Chương 11: Kiếm tiền bằng cách nào?

Giờ này chỉ cỡ chín giờ sáng, chợ vẫn còn đông, mấy cô mấy thím trả giá qua lại thật náo nhiệt. Tiệm hủ tiếu vẫn còn lác đác khách ngồi chồm hổm trên ghế đẩu, vừa ăn vừa đọc nhựt trình.

Tiền thù lao cho chuyện điều tra này là một khoản không nhỏ, lại không biết kéo dài trong bao lâu. Cô không thể để ba má và Châu Tân biết được. Tiền cô đang có chỉ một ít là tiền để dành, chắc không đủ. Trước đây cô không nghĩ tới mình cần tiền mà không thể xin ba má được.

Đi hết đại lộ Charner quẹo phải qua đường Catinat là đến cửa tiệm Long Hồ. Ngay lúc cô sắp quẹo cua thì mắt cô nhìn thấy tấm bảng treo ‘Sang tiệm’ phía trước. Liên băng ngang qua đường, đi tới gần, là cửa tiệm bán quần áo may sẵn. Có một chị nhìn giống chủ tiệm đứng bên trong đang quét dọn.

– Thưa, chị muốn sang tiệm sao?

– Ừ, nhà em đang tìm à?

– Dạ phải, em mới nghỉ học nên muốn mở cửa tiệm tập buôn bán.

– Em mới làm mà mở ở đây khó lắm, giá thuê cao, khách Tây nhiều, phải may khéo đẹp họ mới đặt làm. Mà em biết tiếng Tây gì không?

– À, cửa hàng này chị thuê bao nhiêu một tháng?

Chị chủ tiệm gần ba mươi tuổi, không vội trả lời mà nhìn lướt qua quần áo trên người Liên. Hôm nay Liên mặc bộ đầm màu vàng hơi nhạt, vải bông in hoa cúc đại màu vàng, trắng xen kẽ. Mái tóc dài cài nơ nhung trắng, thả dài sau lưng. Đôi mắt hạnh hai mí to đen láy, chơn mày thanh hơi hếch kéo dài xuống đuôi mắt thật đẹp. Đôi bàn tay thon dài, móng tay cắt gọn, sạch sẽ.

Chị kéo cái ghế mời Liên ngồi rồi nói tiếp.

– Nhà này là của người bác, năm đầu bác ấy cho mượn mở tiệm. Hai năm nay bác ấy làm ăn không khá nên muốn bán nhà này đi. Chị không đủ tiền mua, mà trả tiền thuê thì cao quá. Nên ý là cho người khác thuê để bác có tiền xoay sở. Giờ bán gấp quá thì sợ ép giá.

Liên vừa nhìn bày biện bên trong tiệm vừa nghe chị chủ xưng là Oanh nói tiếp. Vị trí này thật tốt, chỉ cách toà Đô Chính trăm thước, lại có cửa tiệm sẵn rồi. Nếu mình làm tiếp cũng thuận lợi, đổi tên tiệm, sơn phết lại cho mới chút là khai trương được.

– Cái nhà này trước đây là của Ngài Thống đốc. nghe nói ông ấy về nước muốn nhượng lại cho người khác. Bác chị từng có qua lại nên mua được miếng này.

– Em muốn về nhà hỏi xin ba má, chị nói em giá mua và giá thuê, để coi ba má em tính sao?

Thấy chị ấy vẫn ngại ngần chưa nói giá, Liên nói tiếp.

– Nhà em có cửa hàng bán vải bên Catinat, tiệm Long Hồ, chị biết hôn?

– A, là của chú Châu hả?

Liên hơi mỉm cươi gật đầu.

– Thì ra là con gái cưng của chú thím hai Châu. Là vậy, bác chị muốn bán cỡ sáu mươi cây vàng y, còn thuê thì mỗi tháng là hai mươi lăm đồng. Em về nhà nói chú thím là cửa tiệm của bác ba Toàn Phi-lê là chú thím biết.

– Dạ, cảm ơn chị. Vậy hai ba ngày nữa em ghé cho chị biết.

– Ừ, giờ em ra tiệm hay về nhà?

– Dạ, em ra tiệm. Em nghỉ học rồi nên theo ba má phụ mua bán. Sau này có gì nhờ chị chỉ dùm.

Chị Oanh mỉm cười rồi đưa cô ra ngoài. Hai cửa tiệm tạp hoá và một quầy bán nhựt trình bên cạnh đang dọn dẹp sau một buổi sáng bận rộn. Liên nhìn ngó xung quanh một vòng, chỗ này làm ăn rất được, sắp tới lại càng thịnh vượng hơn, chỉ là … cô không đủ sức thay đổi mọi thứ.

Hôm nay thứ năm, ngày tuần báo Nông Cổ Mín Đàm ra, mình nên đặt mua dài hạn để theo dõi tin tức mới được. Buổi tối lúc sắp đóng cửa tiệm thì xe anh tư tới. Anh vừa đậu xe bước xuống thì có thằng nhỏ đánh giày trờ tới.

– Chú, cháu chờ chú nãy giờ?

Trong tiệm có Liên và anh ba Hảo ngó ra, đúng là thằng nhỏ này cứ lãng vãng ở đây từ chập tối. Thấy nó mang thùng đánh giày nên anh ba nói chắc nó kiếm khách xung quanh đây. Đường Catinat có nhiều khách sạn, nhà hàng và cửa hiệu sang trọng. Khách Tây và tầng lớp thượng lưu Sài Gòn dập dìu nên nó ở đây cũng phải. Không nghĩ là thằng nhóc này chờ anh tư.

– Chờ chú làm gì? Bữa nay khá không?

– Cũng được, má cháu biểu ghé trả chú. Từ từ trả nữa.

Vừa nói thằng nhỏ vừa đưa cái túi vải qua, nghe leng keng phía trong chắc là tiền xu. Anh tư không lấy mà nói.

– Chú nói rồi, tiền đó là của cô ba cho, không phải của chú. Không cần trả lại.

Anh tư nhìn vô tiệm thấy Liên ngồi phía trong đang xem nhựt trình hay sổ sách gì đó nên nắm tay thằng nhỏ dặn.

– Chờ ở đây.

Tuy rằng Liên ngồi bên trong phòng nhưng cũng nghe loáng thoáng câu chuyện, nhớ lại chuyện đánh nhau hôm trước nên hiểu ra. Anh tư đi vô phòng thì dùng dằng e hèm hai tiếng rồi nói.

– Dạ cô ba, tiền hôm trước cho hai má con đó. Bây giờ người ta cứ muốn trả lại, mà, mà trả góp mỗi ngày. Tôi chưa nhận, cô ba thấy sao?

Liên ngước nhìn lên. Anh tư Bốn là người Long Hồ, theo ba từ lúc mười mấy tuổi, người lanh lẹ, cũng hiểu ý người khác. Liên thấy hơi lạ, lần này sao ảnh xử sự hơi kỳ. Ngày thường ba má cũng hay cho tiền làm phước, đâu có lý nào tiền cho rồi còn nhận lại.

– Má thằng nhỏ này tánh kỳ quá, nhất định không nhận bố thí. Nói là nhất định phải trả. Nói là cô ba giúp đỡ lúc khốn cùng, má con họ rất mang ơn. Nhưng mà tiền thì vẫn muốn trả lại.

– Ừ, anh tính sao?

– Dạ, tôi tính cứ nhận rồi cho người khác.

Liên không trả lời chỉ hơi gật đầu rồi cúi xuống xem tiếp tờ báo tiếng Pháp về thời trang ở các nước Phương Tây. Cái này là lúc xế Laurent ghé đây chơi mang cho cô mượn.

Sau ngày thi là lúc nghỉ hè, các cô gái đều dành mấy ngày đầu ở nhà ‘xả hơi’, ăn ngủ thoải mái. Bây giờ mấy cô tiểu thơ mới tính rủ nhau là đi nghỉ hè ở đâu. Liên đã từ chối không tham gia, Hòa cũng không tham gia. Cô ấy đang ở nhà thêu thùa kiếm thêm tiền. Nghe ra ý định Laurent sẽ đi Pháp mấy tuần, Liên mừng rỡ nhờ cô ấy mua dùm mấy tạp chí thời trang.

Lúc ra xe về Liên không thấy thằng nhỏ đánh giày nữa nên cũng không hỏi thêm. Trời lại mưa lất phất, Liên kéo rèm che xe ngựa, thoáng thấy dáng ai đang đi vào hẻm nhỏ gần Chợ Chính giống như chú tư. Cô nhíu mày hỏi.

– Chú tư lên Sài Gòn rồi hả anh tư?

– Dạ chưa cô ba.

– À, chuyện bên hãng bận không?

– Dạ bận dữ lắm. Ông chủ đang tìm mướn thêm thợ dệt. Mới treo biển trước hãng sáng nay đó cô. Tôi có xin ông chủ cho anh họ tôi vô làm. Ông chủ gật đầu rồi, còn cho ảnh ở chung với tôi bên kho.

– À, vậy anh vui rồi. Anh họ anh chưa có vợ con gì sao?

– Dạ có cô. Mà tui nói ảnh lên trước coi làm được hông đã. Rồi đưa chị dâu với đứa nhỏ lên sau. Chị hai cũng biết may vá sơ sơ đó cô.

– À, sơ sơ là sao? May được mấy đồ giống chị ba đang làm không?

Nghe anh tư Bốn nói chuyện câu được câu không, Liên lan man suy nghĩ chuyện lúc nãy. Trời tối nên không rõ đó có phải chú tư hay không? Cứ mỗi lần nghĩ tới kết quả đời trước cô lại hoảng sợ, lo lắng không cách nào ngủ được. Một mình cô làm sao ngăn được bọn họ, mình cần người giúp. Mình chỉ có lợi thế là biết âm mưu của họ, họ không hề ngờ được. Nhưng cô thật sự không đủ sức, cũng không đủ âm hiểm, xảo trá. Tìm ai bây giờ? Ai có thể ngăn bọn chúng? Ai đáng tin và tin lời cô nói? Anh hai?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!