025 – Hoài nội

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Hồ hải (1) đông lưu điện sử bôn,

Hồi lan kim ngạc dược giang đồn.

Chế Lăng (2) sơn thủy nhiêu yên chướng,

Gia Định hương quan nhập mộng hồn,

Phi thị bạch tần (3) đầu Sở khách (4),

Hà đương thanh thảo oán vương tôn (5).

Dương Châu kỵ hạc (6) thành hư vọng,

Hối bất Trần khanh (7) lạc quán viên (8).

Dịch nghĩa: Nhớ vợ

Biển Hồ nước chảy về đông, nhanh như chớp,

Cá sấu quẩy mình nhô trên làn sóng, cá lợn nhảy vọt giữa dòng sông.

Núi sông miền Chế Lăng hơi bốc nặng nề nhiều chỗ,

Hương quan trấn Gia Định, lòng riêng mộng tưởng hàng đêm.

Ta không phải là người khách nước Sở mà phải ẩn núp bên bãi bạch tần,

Việc gì lại oán chàng vương tôn đến nỗi ngậm ngùi trước khóm cỏ thơm.

Cỡi hạc chơi cảnh thành Dương Châu, cái mộng phú quý thần tiên đã thành chuyện hão.

Hối hận rằng chẳng làm như Trần Trọng Tử ở nhà cùng vợ gánh nước tưới vườn rau còn vui thú hơn.

Chú thích

(1): Biển Hồ ở nước Chân Lạp xưa (Campuchia ngày nay).

(2): Tên đất ở nước Chân Lạp.

(3): Bạch tần: Rau tần trắng.

(4): Sở khách: ý chỉ Khuất Nguyên, người nước Sở xưa.

(5): Vương tôn: Thơ Chiêu Ẩn của Lưu An có câu đại ý là: Cỏ xanh tốt rờn rờn, chàng vương tôn đi chơi sao chưa về.

(6): Dương Châu kỵ hạc: Cỡi hạc đi chơi thành Dương Châu.

(7): Trần Trọng Tử thời Chiến quốc được vời ra làm quan, liền bàn với vợ từ chối, rồi lánh đi nơi ở khác, vợ chồng gánh nước trồng rau.

(8): Bàn hoàn: từ cũ, nghĩa là nghĩ quanh quẩn không dứt, choáng váng.

Hoài Anh dịch thơ

Biển Hồ cuồn cuộn về đông,

Cá sấu quẫy, cá lợn tung sóng tràn.

Chế Lăng chướng khí ngút lan,

Mộng về Gia Định bàn hoàn (8) tình quê.

Bãi tần đừng mãi nép kề,

Cỏ xanh, sao chẳng trở về, Vương tôn?

Dương Châu mộng hão thêm buồn,

Hối không gánh nước tưới vườn chung vui.

Nguyễn Khuê dịch thơ

Biển Hồ nước chảy hướng đông nhanh,

Sóng vỗ, giang đồn cá sấu trang.

Sông núi Chế Lăng lam chướng lắm,

Quê hương Gia Định mộng hồn quanh.

CHẳng làm khách Sở, thân tần trắng,

Nào oán vương tôn, phận cỏ xanh.

Cưỡi hạc Dương Châu thành ước hão,

Tưới vườn hối chẳng kịp Trần Khanh.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!