Bản gốc chữ Nho (*)
Phiên âm
Uyên ương phong đàn ngọc tao đầu,
Bãi chức đình châm nữ sự hưu.
Mạn hướng giang can bằng thạch đắng,
Nhàn đảm khuê tứ khí lim câu.
Luyến hương điệp tập hoàng can trọng,
Kinh diễm ngư trầm (1) quế nhĩ lưu.
Thủ lạc vô tâm quan đắc thất,
Ngân ti quyển hậu mãn sơn thu.
Dịch nghĩa: Cô gái câu
Gió rung rinh đôi uyên ương trên trâm ngọc cài đầu,
Việc của phụ nữ là dệt vải, may vá đã xong.
Thong thả đến bên sông ngồi trên hòn đá,
Nhàn đem tứ ở chốn phòng khuê thử lưỡi câu vàng.
Luyến mùi hương bướm tụ tập trên cành câu nặng,
Kinh ngạc trước vẻ đẹp cá lặn mồi thơm trôi.
Cốt cho vui không quan tâm đến chuyện được mất,
Sau khi dây tơ cuốn đầy núi vẻ thu.
Chú Thích
(1): Ngư trầm do chữ ngư trầm nhạn lạc, ý nói về người con gái đẹp đến mức cá thấy phải lặn, chim thấy phải sa.
Hoài Anh dịch thơ
Uyên ương trâm ngọc gió lay,
Việc nhà canh cửi vá may xong rồi.
Tới sông trên tảng đá ngồi,
Lưỡi câu vàng thử so tài khuê nhân.
Luyến hương bướm đậu nặng cần,
Sắc làm cá lặn, mồi dần trôi đi.
Cốt vui, được mất quản gì,
Dây tơ cuốn, núi đầm đìa vẻ thu.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.