Bản gốc chữ Nho (*)
Phiên âm
Trùng dương phùng loạn hậu,
Trà đương thù du (1) tửu.
Vân san phản quy tiên,
Tuyền cầm lai lộc hữu.
Hà tiêu trường bạch cùng,
Cúc sấu phì hoàng cẩu.
Bất phụ cựu phong quang,
Thanh sơn ý thái hậu.
Dịch nghĩa: Sau loạn ngày mồng chín tháng chín lên gò Cây Mai
Sau loạn gặp tiết Trùng dương,
Trà thay rượu thù du.
Đường xuyên núi như đi trong mây, tiên trở về,
Suối như dạo đàn cầm, gặp bạn hươu.
Sen tàn, dế trắng dài,
Cúc gầy, chó vàng béo.
Không thu phong quang ngày cũ,
Ý của núi xanh rất hậu.
Chú thích:
(1): Thù du. Theo sách Thục tề hài ký, đời Đông Hán. Hoàn Cảnh theo học với Phí Trường Phong đã lâu năm. Một hôm Trường Phòng bảo Hoàn Cảnh rằng: Đến ngày 9 tháng 9 thì nhà anh sẽ bị tai vạ, anh nên trở về nhà mau, bảo người nhà đều may cái túi đựng hoa thù du, đeo vào cánh tay, đến hôm ấy lên núi cao uống rượu hoa cúc, thì sẽ trừ được tai biến”.
Từ đó, đến ngày 9 tháng 9, người ta thường đeo cành thù du, lên núi cao để tránh tai vạ. THù du là trái đỏ hồng mùi chua, làm nên vị thuốc.
Hoài Anh dịch thơ
Sau loạn gặp Trùng dương,
Trà thay thù du tửu.
Đường xuyên mây tiên về,
Suối đàn bạn hươu dạo.
Sen tàn, dế trắng dài,
Cúc gầy, chó vàng béo.
Không phu phong quan xưa,
Núi xanh ý rất hậu.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.