Sáng hôm nay Bảo Trung thân hành ra ga để tiễn chân các sĩ quan huấn luyện và học sinh của trường đi thực tập. Đến giây phút cuối cùng, anh mới nhận được tin của Ban giám đốc về việc di chuyển xuống miền biển lần này. Trong số sĩ quan ở lại, có Giám đốc Ô-buy, Mít-xen và anh, còn hầu hết phải theo đơn vị đi thực tập.
Khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, Bảo Trung giơ tay vẫy các sĩ quan trên tàu. Anh còn nhìn thấy toán trưởng Trần Giang nhìn anh đầy vẻ cương quyết, tự tin. Trong ánh mắt hai người lộ nhiều hứa hẹn. Anh đặt nhiều hy vọng vào người thanh niên dũng cảm ấy.
ĐD9oa2nta2u vừa đi khỏi, anh còn mãi nhìn theo chiếc toa bọc sắt cuối cùng thì có một bàn tay vỗ mạnh vào vai, anh quay lại thấy Mít-xen, hắn đang nhìn anh soi mói:
– Trung úy, chúng ta về thôi chứ?
Anh bình thản đáp:
– Rất tiếc tôi không được xuống biển với các học viên.
– Ngài đừng lo, còn rất nhiều cơ hội mạo hiểm cần đến chúng ta. – Rồi đột nhiên Mít-xen hỏi. – Theo ý ngài thì chuyến đi này có được an toàn không?
Bảo Trung trả lời để lấy lòng hắn:
– Tôi cho rằng với tài tổ chức của ngài, chuyến đi chắc chắn phải an toàn.
– Không những an toàn mà còn làm cho Việt Minh bị một phen cụt hứng là đàng khác. – Hắn tự phụ nói tiếp. – Trước con mắt của tôi, bí mật của bất cứ kẻ nào cũng phải lộ ra hết!
– Ngài quả là một nhà trinh thám đại tài.
Anh nói vậy để Mít-xen càng đắc chí. Anh nghĩ thầm: “Mày cũng chỉ là một thằng mù mà thôi”.
Nhận được mật điện từ nội thành gửi ra, Ban chỉ huy mặt trận đã ra lệnh cho các đơn vị đánh tàu phải sẵn sàng chiến đấu. Trung đội mìn của Lê Dũng sẽ làm chủ công, phối hợp với đại đội chủ lực mạnh nhất, bố trí ở quãng đường chính. Một số đơn vị khác làm nhiệm vụ yểm hộ, không chế quân tiếp viện từ các vị trí của địch kéo đến.
Vì điều kiện chiến đấu giữa ban ngày và ngay trong vùng địch hậu nên công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn. Muốn bảo đảm bí mật, phải làm tốt công tác chính trị với nhân dân địa phương. Tất cả đã chuẩn bị chu đáo. Trung đội mìn đã làm xong công sự, hầm bí mật. Đại đội chủ lực chia làm ba đơn vị, bố trí rải rác quanh khu vực đánh mìn.
Từ sau ngày tiểu đội pó Tài đào ngũ, địa điểm đánh mìn được bảo đảm hết sức bí mật, địch không thể ngờ được. Mờ sáng, nhân dân địa phương đã sơ tán theo kế hoạch, nói chung bí mật được đảm bảo đến giây phút cuối cùng.
Khoảng tám giờ, trên tháp canh đầu thôn, chiến sĩ thông tin báo hiệu cho du kich biết. Có một chuyến tàu từ Hà Nội xuống, sắp đến nơi, còn cách khoảng chừng hai cây số nữa. Những chiến sĩ phụ trách mìn sẵn sàng chờ lệnh. Tim mọi người đập mạnh, chỉ khẽ ấn nút điện là đoàn tàu sẽ vỡ tan từng mảnh.
Tiếng rầm rầm to dần, bánh sắt nghiến trên đường rền rĩ! Năm trăm thước! Bốn trăm thước! Khoảng cách rút ngắn dần …
Bỗng có lệnh ngừng vì đó là một chuyến tàu chở khách. Chuyến tàu này mọi khi đến đây phải mười giờ nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại chạy sớm hơn những mấy tiếng đồng hồ. Đoàn tàu băng qua khu vực mìn, xuôi xuống Hải Phòng an toàn. Từ các hầm chiến đấu, các chiến sĩ dán mắt nhìn theo lẩm bẩm:
– Thật phúc nhé! Suýt nữa thì tan xác.
Chừng nửa giờ sau, trên trạm lại b1o có một chiếc xe goòng sắp bò tới. Các chiến sĩ được lện theo dõi. Chiếc xe goòng kiểm tra lần này khác với những chiếc trước; nó giống một chiếc ô tô chở khách, có mui sắt che kín mít, xung quanh gắn súng máy và đang tiến vào trận địa một cách thận trọng.
Lần đầu tiên các chiến sĩ trông thấy chiếc xe lạ mắt. Tiếng động cơ rất nhẹ, đến cách chỗ quả mìn thứ nhất chừng mười thước thì bỗng nó dừng lại.
Các chiến sĩ lo lắng, nó có máy dò mìn và đã phát hiện ra rồi chăng? Nhưng không, nó lại tiếp tục đi. Mọi người thấy nó đàng hoàng chạy qua trận địa.
Mười lăm phút sau có lệnh cuẩn bị chiến đấu!
Các chiến sĩ phấn khởi, trạm vọng tiêu báo cáo về có một đoàn tàu bọc sắt đang tiến đến. Tiếng động cơ rầm rầm, nặng nề nghe to dần, bánh nghiến trên đường ray rợn cả người.
Đoàn tàu bọc sắt lừ lừ tiến vào trận địa phục kích 600 thước, 500 thước! Rồi 400 thước! Khi sắp lọt vào tầm súng của đại đội chủ lực thì đột nhiên nó dừng lại.
Lộ rồi! Các chiến sĩ lo lắng theo dõi. Bỗng mọi người kinh ngạc, từ các toa bọc sắt, nhảy xuống toàn lính Âu Phi, những tên da đen rạch mặt dữ tợn, tay cắp tiểu liên tôm-sơn, chúng hùng hổ dàn thành hình gọng kìm, xông tới bao vây khu vực bố trí.
Đại đội trưởng du kích nghiến răng bực tức, anh bỗng văng tục: “Mẹ kiếp, bị lộ rồi!”
Địch đã tiến gần đến lũy tre thưa, chỉ còn cách chừng 50 thước, chúng chủ quan, coi thường du kích. Không dè súng từ các bờ tre bắt đầu nổ ran. Những khẩu súng máy bắn chéo cánh sẻ, quét gục những tên xông vào đầu tiên.
Bị đánh bất ngờ, bọn chúng hốt hoảng chạy tán loạn. Những đứa bạo gan, tìm địa điểm nấp rồi bắn trả lại loạn xạ. Từ trên xe bọc thép, súng cối của địch nã xuống làng như giã gạo. Giờ phút gay go đã đến!
Các đơn vị được lệnh xung phong. Tiếng hò vang dội, du kích cắp súng vượt qua công sự, lao đến. Bọn giặc chỉ còn khả năng mạnh ai nấy chạy. Trên tàu, khẩu đại liên của địch nhả đạn như mưa, để yểm hộ cho quân rút lui. Bọn Âu – Phi chen chúc nhảy lên toa, súng máy du kích quét theo, nhưng đoàn tàu đã chuyển bánh trở lui, bỏ lại một số xác chết và một tên da đen không kịp nhảy lên tàu.
Các ngả đường súng cũng nổ ran, chặn quân địch ở các nơi đến yểm hộ. Đại đội chủ lực được lệnh thu dọn chiến trường. Các đơn vị khẩn trương xóa bỏ các dấu vết rồi rút lui về địa điểm đã định.
Sau 30 phút chiến đấu, du kích đã đánh đuổi đoàn tàu bọc sắt, bắt sống mấy tên tù binh, thu hơn chục khẩu súng, nhưng nhiệm vụ chính là tiêu diệt đoàn tàu biệt kích không hoàn thành. Không hiểu tại sao địch thay đổi kế hoạch vận chuyển.
Ngồi trong toa bọc sắt, Trần Giang suy tính đến những công việc sắp tới, anh thầm phục Bảo Trung đã thu xếp một cách tài tình. Anh chỉ còn một nhiệm vụ là: sau khi làm ám hiệu, đoàn tàu lọt vào trận địa phục kích là anh sẽ tự tìm cách thoát thân. Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tàu đang rầm rập chạy qua cầu. Thành phố lùi dần về phía sau, không khí ồn ào, hỗn độn đã qua, chỉ còn thấy mặt nước trắng xóa, đang cuồn cuộn chảy về xuôi. Qua bãi cát giữa sông, tàu băng qua cầu … và tới ga Gia Lâm thì có lệnh dừng lại.
”Tại sao lại đỗ ở đây? Có phải tàu chở hành khách đâu?” Trần Giang mở cửa sổ nhìn ra, bỗng có lệnh truyền xuống: ”Tất cả mọi người đều phải xuống tàu và magn theo cả hành lý”. Trần Giang giật mình ngơ ngác, anh nhìn bọn biệt kích trong toán, tất cả đều ngạc nhiên như anh.
Tiếng loa lại ra rả thúc các điệp viên xuống tàu mau. Như cái máy, họ làm theo rắm rắp.
Khi các điệp viên đã xuống hết, Trần Giang nhìn thấy hai đại đội Âu Phi chờ sẵn ở ga đang được lện rút lên tàu. Thế là có hoán vị.
Trường biệt kích được lệnh lên ô tô. Trần Giang hoang mang, anh lên xe cùng với toán của mình. Đoàn xe mở máy, nối đuôi nhau chạy thẳng tới sân bay. Bọn biệt kích thì lấy làm thú vị được đi máy bay xuống biển. Nhưng Trần Giang rất buồn bực vì kế hoạch của mình bị vỡ. Tụi Pháp quả là xảo trá. Anh lo ngại vô cùng, rất có thể bị lộ rồi. Làm thế nào bây giờ?
Xe đã tới sân bay, tất cả điệp viên đều được lệnh bỏ lại những thứ không cần thiết, mọi người chỉ được phép mang theo năm cân hành lý. Trần Giang buồn rầu, buộc phải làm theo mệnh lệnh, anh không quên giấu kỹ hai quả mìn nhỏ tối tân vào trova2otu1i áo.
Một hồi còi tập hợp vang lên. Đại đội biệt kích tập trung ở sân bay. Đại tá Các-păng-chiê thay mặt Bộ Tham mưu ra huấn thị, căn dặn học viên chịu khó tập và chúc họ đạt nhiều kết quả.
Tiếp theo, một đại úy hiến binh lên phát biểu vài điều cần thiết trong việc di chuyển đi thực tập. Sau đó có lệnh kiểm tra hành lý.
Ai nấy đều phải để ba lô ra trước mặt. Một đại đội hie61n binh đến trước mặt Trần Giang, sau khi khám ba lô xong, nhìn thấy túi ngựa anh căng phồng, hắn có vẻ nghi ngờ, liền giơ ty định nắn. Thật nguy hiểm cho anh, nếu như chúng khám thấy mìn trong người. Không hoảng hốt, Trần Giang vội thò tay vào túi rút ra một gói giấy chìa cho tên hiến binh xem. Tên này nhìn qua rồi mỉm cười.
– Ồ, mang nhiều sô-cô-la thế?
Công việc khám xét đã xong. Bốn chiếc máy bay từ sân bò ra đỗ trước mặt tụi biệt kích. Một chiếc Đa-cô-ta loại lớn, sẵn sàng đón các sĩ quan huấn luyện bước lên.
Có lệnh tập trung các toán trưởng biệt kích và đội trưởng chỉ huy các đơn vị lên chiếc máy bay lớn nhất để nhận huấn thị.
Cuối cùng, người ta xếp cả trung đội của Trần Giang lên chiếc máy bay chở các sĩ quan và cố vấn của nhà trường.
Đoàn máy bay bắt đầu cất cánh. Chúng bay theo đội hình chữ A, chiếc máy bay chỉ huy gay ở giữa.
Đã gần mười phút trôi qua. Ngồi trên máy bay, Trần Giang đang suy nghĩ đến những nhiệm vụ mình sẽ phải làm. Lám cách nào bây giờ. Kế hoạch đã có sự thay đổi bất ngờ. Phải chăng đã bị lộ? Và chúng đang theo dõi mình? Không, nếu vậy thì chúng bắt mình rồi, chứ chẳng để cho mình ngồi đàng hoàng ở đây.
Trần Giang đang suy nghĩ đến hai quả mìn trong túi mà Bảo Trung đã trao cho anh để hành động trong những điều kiện hãn hữu. Anh tính toán đến những nhân mạng ngồi trên chiếc máy bay này. Tất cả những tên đầu sỏ huấn luyện trong nhà trường và một trung đội ác ôn nhất, trong đó có cả anh. Ta sẽ làm gì bây giờ? Hình ảnh những người thân yêu lại thoáng hiện lên trong trí nhớ. Các đồng chí du kích, các bạn chiến đấu trong lòng địch, các anh chị em hậu phương, trâm quân y và người nữ ya tá mến thương. Tất cả đang tin tương ở anh, anh phải làm gì để xứng đáng với òng tin yêu ấy? Đành bỏ dở kế hoạch chăng?
Người cộng sản rất yêu quí cuộc sống, nhưng không sợ chết! Chính vì yêu cuộc sống mà người cộng sản sẵn sàng hy sinh để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy nhận lấy cái vinh dự ấy; người ta ai cũng chỉ chết có một lần.
Trần Giang bỗng thấy nhẹ nhàng thanh thoát, anh đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ tên trung đội trưởng người Pháp ngồi, giữa ánh mắt tò mò của bọn biệt kích. Anh móc túi rút ra một miếng sô-cô-la, mời tên đội trưởng ăn, đoạn anh báo cáo với hắn, cần vào buồng tiêu, giải quyết việc cần thiết.
Năm phút sau anh trở về chỗ, ngã lưng vào ghế, lim dim mắt mơ màng. Anh nhẩm đếm từng nhịp tim đập, từng hơi thở phập phồng. Anh tưởng tượng có muôn ngàn cánh tay đang tung những vông hoa tươi thắm về phía anh …
Từ dưới mặt đất, sau khi nghe thấy một tiếng nổ dữ dội, người ta nhìn thấy chiếc Đa-cô-ta lớn nhất trong sốn bốn chiếc bị bốc cháy đang lao xuống vùn vụt, để lại một cột khói đen, in hình trên nền trời xanh ngắt.
***
Cũng buổi sớm hôm đó, Tuyết Trinh vừa bước chân tới trụ sở thì có lệnh của Mít-xen gọi.
Vào đến phòng làm việc của Mít-xen, cô rất gạc nhiên khi có cả Giám đốc Ô-buy. Bộ mặt của hai tên hôm nay đều có vẻ nghiêm trang. Mít-xen trỏ chiếc ghế đối diện, cho phép cô ngồi, rồi nghiêm nghị hỏi:
– Cô thư ký, cô cho chúng tôi biết, cách đây hai ngày, có ai đến đây tìm gặp cô không?
Tuyết Trinh cảm thấy có việc gì khác thường xảy ra có liên quan đến cô, cô lo lắng trả lời:
– Thưa ông chánh, không có ai đến đây gặp tôi cả.
Mít-xen cau mày, hắn không được vừa ý về câu trả lời của Tuyết Trinh. Hắn gõ tay xuống bàn hỏi tiếp:
– Hồi mười giờ sáng ngày mười sáu, tức là ngày tôi sang trại về, lúc ấy cô làm việc ở đâu?
– Thưa ông, lúc ông về thì tôi có mang tập công văn mới đến để phúc trình ông, sau đó tôi trở về phòng thư ký.
– Lúc đó, tôi có nói chuyện với ai không nhỉ?
– Tôi không nhớ lắm … hình như lúc ấy có ai gọi điện cho ông.
– Ai gọi cho tôi à? … Chắc cô nghe thấy rõ!
Hắn nhếch mép cười đắc ý và liếc nhìn lão giám đốc. Bộ mặt lầm lì của lão Ô-buy lúc này cũng có vẻ sinh động hơn, đang gật gù đồng tình. Mít-xen bỗng trừng mắt nhìn Tuyết Trinh:
– Cô thư ký, thế là rõ rồi. Cô có biết chúng tôi đã nắm được một số hiện tượng về những hoạt động của cô không?
– Thưa ông chánh, tôi chẳng hiểu các ông gọi tôi lên để làm gì, tất cả những việc ông vừa nói, tôi cũng không hiểu?
– Thôi, đừng vờ nữa, thú thật với cô, đôi lúc chúng tôi cũng xiêu lòng vì nhan sắc của cô. Cô đẹp lắm, nhưng đừng tưởng đem nhan sắc ấy mê hoặc chúng tôi được đâu. Cô cũng không thể che mắt chúng tôi về những hành động của cô. Cô đã đánh cắp rất nhiều tài liệu quân sự của Bộ để cung cấp cho Việt Minh. Cô hãy thú nhận tất cả đi.
Tuyết Trinh lặng người, cô không ngờ sự việc xảy ra lại kỳ quái như thế. Sau những lời buộc tội dựng đứng của Mít-xen, cô uất ức vô cùng:
– Ông Mít-xen, ông đừng kiếm chuyện vu oan cho chúng tôi, ông lấy chứng cớ cụ thể nào mà dám buộc tội tôi? Thật vô căn cứ! Tôi không có tội lỗi gì hết.
Bằng một giọng cay độc, Mít-xen quả quyết:
– Cô đừng tưởng những giọt nước mắt của cô có thể lay chuyển được lòng chúng tôi, cô nhầm rồi! Đối với những đảng viên của nước Pháp phụ hưng thì cô đừng hòng đem sắc đẹp ra quyến rũ nổi. Hãy thú nhận đi! Cô đã liên lạc với những ai? Bao nhiêu lần rồi?
Tuyết Trinh thấy máu bốc nóng ran lên mặt, cô cắn răng nén những giọt lệ và quắc mắt lên nhìn Mít-xen:
– Tôi tưởng ông là người có học thức, vậy mà ông nói vô liêm sỉ như vậy. Tôi không dính dáng vào một tội lỗi nào cả, ông cũng đừng hòng đem những lời bịa đặt ra để dọa nạt tôi. Tôi sẽ khiếu nại lên Bộ chỉ huy về việc này.
Mít-xen cười nhạt:
– Chứng cớ đã rõ ràng rồi. Chính người của Việt Minh đã khai ra cô, cứ việc lên Bộ chỉ huy mà kêu oan! Xin báo cho cô biết; anh cô, Hoàng Minh, đã bị bắt về tội ăn cắp vũ khí của quân đội. Còn cô là gián điệp của Việt Minh, kể cả anh chàng trung úy của cô nữa. Hãy tự gỡ tội bằng cách thú hết những công việc đã làm, rồi chúng tôi sẽ lượng tình tha thứ cho, bằng không sau này hối không kịp.
Tất cả những lời buộc tội của Mít-xen chỉ làm cho Tuyết Trinh bực tức hơn. Cô cương quyết:
– Tôi tự xét mình không làm điều gì có tội cả. Ông không thể bắt tôi phải nhận tội một cách vô lý thế được.
Từ nãy, Ô-buy vẫn ngồi yên lặng, bây giờ lão mới cau mặt, lên tiếng:
– Cô thư ký, không nên bướng bỉnh với chúng tôi. Biết điều thì thú nhận cả đi. Trước mắt cô hiện có hai con đường: một là cô thành khẩn thú nhận những việc cô đã nhúng tay vào, chúng tôi sẽ xét và lượng tình than thứ cho sự rồ dại của cô. Hai là, nếu cô cứ ngoan cố, chúng tôi sẽ cương quyết xử cô như những tên Việt Minh phiến loạn.
Đến lúc này Tuyết Trinh không biết sợ hãi là gì nữa, cô rắn rỏi trả lời:
– Thưa các ngài, nếu không có chứng cứ cụ thể thì các ngài không có quyền buộc tội tôi. – Cô quay nhìn Mít-xen. – Còn thưa ngài chánh mật thám, chỉ vì bác Toàn Cơ chuyển công tác khác nên ngài mới lạm dụng quyền hành để làm những chuyện vô lý. Tôi hoàn tòn là người không có tội. Tôi không sợ gì hết!
Bị xúc phâm, Mít-xen nổi giện, hắn cố nén bực tức trước mặt Ô-buy, cười gằn:
– Hừ! Cô bảo tôi lạm dụng quyền hành à? Không được hỗn! Cô không biết sinh mệnh của bao nhiêu con người đều nằm trong tay tôi sao? Tạm thời chúng tôi tống giam cô lạu, để cô suy nhĩ vài ngày và hối cải. Cô sẽ phải hối hận khi đã quá lời xúc phạm chúng tôi. – Nói xong, Mít-xen bấm chuông, một tên lính bước ra, hắn hạ lệnh dẫn Tuyết Trinh đi.
Tuyết Trinh đứng dậy, cô giận dữ nói với Ô-buy:
– Ngài giám đốc, ngài nói với trung úy Bảo Trung hộ tôi rằng ông Mít-xen đã vô cớ bắt giữ tôi và ngài đã trông thấy đấy. Mong ngài báo dùm cho. – Đoạn cô bước theo tên lính ra ngoài.
Mít-xen quay sang nói với Ô-buy:
– Chuyện này tôi đã năm được nhiều hiện tượng tôi sẽ có cách buộc nó phải khai đầy đủ, không thể bướng với tôi được. Đại tá cứ yên tâm.
Ô-buy tỏ ý nghi ngờ:
– Ông nên khéo léo trogn vấn đề này, đừng làm gì quá mà phật lòng trung úy. Vì hiện nay nó đang được Bộ chỉ huy tín nhiệm.
– Ngài hãy tin ở tôi, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả.
Nói xong, Mít-xen thắt lại ca vát, xốc lại áo và tiễn Ô-buy ra ô tô.Khi hắn quay vào phòng làm việc thì một hồi chuông điện réo vang …
Cầm ống nghe, Mít-xen bỗng tái mặt cả kinh. Một sự kiện không hay đã đến với hắn, phen này kh6ng sao tránh được sự khiển trách của cấp trên. Hắn đã chịu trách nhiệm trong việc tổ chức cuộc di chuyển học sinh đi thực tập.
***
Bảo Trung cầm tờ tập san của “Đảng Phục Hưng”, vừa nhận được của Giăng Đuy-boa gửi sang, anh đem đến cho Ô-buy.
Tới cửa phòng thì gặp Ô-buy cũng vừa về, thấy anh, Ô-buy chìa tay và cất giọng ái ngại:
– Trung úy, anh đến vừa đúng lúc, báo cho anh một tin không vui lắm. Cô Tuyết Trinh, vì có dính líu đến vụ tiết lộ bí mật quân sự nên sóm nay ông Mít-xen có mời cô ấy đến trụ sở thẩm vấn. Nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm đâu.
Bảo Trung giật mình, anh nghiêm sắc mặt hỏi:
– Ngài cho tôi biết rõ sự thể ra sao? Thưa đại tá, ông Mít-xen lấy cớ gì bắt người trắng trợn như vậy?
– Hãy bình tĩnh trung úy, vào trong này tôi nói rõ cho ngài biết. Số là … khi Mít-xen gọi điện lên Bộ chỉ huy báo cáo ngày giờ chuyển học sinh của trường thì cô ta có nghe thấy. Sự tổ chức trước sau rất bí mật mà không hiểu vì sao Việt MInh biết được, nên đã phục kích trên đường sắt định tiêu diệt chúng ta …
– Nhưng kết quả ra sao?
– Do tình báo của ta đã phát hiện được ý đồ của chúng nên ta đã thay đổi phương tiện chuyển quân sáng nay. Chúng tôi thay vào đấy một cánh quân xung kích. Cuộc chiến đấu đã diễn ra suốt một tiếng đồng hồ. Bọn Việt Minh tưởng sẽ tiêu diệt được trường biệt kích của ta, nào ngờ chúng đã chạm trán với một đơn vị Âu Phi thiện chiến, nên chúng đã bị tổn hại nặng nề. Trong khi ấy, tình báo của ta lại phát hiện trong hàng ngũ của ta có kẻ phản bội. Bộ chỉ huy đã ra lệnh điều tra và … trường hợp cô Tuyết Trinh mới là khả nghi thôi. Vì anh cô ta, ông Hoàng Minh cũng mới bị bắt về tội ăn cắp vũ khí.
Bảo Trung im lặng theo dõi từng lời của Ô-buy, anh lo lắng vì kế hoạch của mình bị vỡ. Anh cố trấn tĩnh và nói:
– Rất may cho trường chúng ta. Nhưng tôi hết sức phản đối hành động của ông Mít-xen, không có chứng cớ gì mà đã nghi oan cho người ta, ông ấy đã hành động trái phép. Tôi đề nghị với đại tá lấy đặc quyền chi đảng trưởng của ngài, chỉ thị cho ông ta hành động sáng suốt hơn. Vả lại cô ấy là người thân thiết của tôi.
– Trung úy, đây là một việc hệ trọng, có liên quan đến sự tồn tại của quân đội Liên hiệp Pháp. Tôi biết ông sẽ bất bình về chuyện này, nhưng tôi tha thiết mong ông hãy đặt quyền lợi thiêng liêng của chúng ta lên tên hết, vì quân đội và tổ quốc Pháp hùng vĩ, đôi khi ta phải hy sinh tình cảm riêng để làm tròn nhiệm vụ. Ông nên nhớ đã là người con của dân tộc Pháp thì ông phải phục cụ Tổ quốc, phải dũng cảm vượt qua những tình cảm thường tình … Mặt khác, tôi cũng sẽ chỉ thị cho Mít-xen không được làm gì xúc phạm đến cô ấy, nếu chưa có chứng cớ gì xác đáng, ông cứ yên tâm.
– Dù sao chăng nữa, tôi cũng phản đối việc làm bất hợp pháp này của Mít-xen, tôi sẽ khiếu nại lên Bộ Tổng tham mưu. Và nếu cần, tôi sẽ xin trở về Pháp ngay.
– Hãy bình tĩnh trung úy, đừng nóng.
Bỗng một hồi chuôn réo vang, cắt đứt câu chuyện. Ô-buy cầm lấy ống nghe và cũng như Mít-xen, mặt lão ta tái mét, mắt trợn lên vì sợ hãi. Hắn bỏ ống nghe xuống và nói với Bảo Trung bằng giọng đau khổ:
– Nguy rồi trung úy ạ! Chúng ta bị hại rồi! Chiếc máy bay chở trung đội biệt kích đặc biệt, cùng với các sĩ quan huấn luyện, ngài ci61 vấn Uy-liêm Bôn của chúng ta, đã bị nổ tung bốc chảy, rơi xuống một vùng bờ biển.
Bảo Trung rất đỗi kinh ngạc, anh xúc động khi nghĩ đến người đồng chí đội lốt toán trưởng, đã quên mình làm tròn nhiệm vụ một cách linh hoạt. Bất giác anh ngã mũ, cúi đầu mặc niệm người chiến sĩ của mình. Ô-buy vội vàng cũng ngã mũ theo …