Từ ngày bắt được liên lạc qua vụ hành hung thiếu tá Cốt-chiê, Trần Giang rất vui mừng và cảm phục Bảo Trung. Do sự xếp đặt khéo léo của Bảo Trung, vụ án đã phai theo thời gian.
Trần Giang thấy nhiệm vụ của mình rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Anh kiên nhẫn và luôn tỏ ra là một học viên chăm chỉ của nhà trường. Ban giám đốc đã nhận xét khả năng và cử anh làm liên toán trưởng, thay thế cho tên Vi Hổ đã tự sát trước đây.
Với chức vụ đó, anh có điều kiện liên lạc thường xuyên với Bảo Trung một cách dễ dàng. Con đường anh băng qua đầy hiểm trở, nhưng sau anh còn cp1 bao nhiêu đồng chí đang dũng cảm tiêu diệt ngấm ngầm quân thù ngay trong lòng chúng.
Trần Giang thấy mình có một sức mạnh phi thường, sau anh là cả một khối toàn dân vĩ đại đang vươn lên quyết chiến thắng kẻ thù. Sức mạnh đó được hun đúc bởi những niềm tin sắt đó.
Kế hoạch hành động của anh và Bảo Trung đã được thống nhất: Tổ chức lật độ đoàn tàu, khi nhiệm vụ đã xong, anh có thể về đơn vị cũ, gặp lại những người xưa …
Anh sung sướng nghĩ đến thắng lợi rực rỡ mà anh sẽ góp một phần công sức vào đó. Anh hy vọng ngày ấy không còn xa nữa. Hình bóng những người thân yêu hiện lên như khuyến khích anh; những lớp người cùng lứa tuổi, đã biết quên mình hiến dâng tất cả cho cách mạng.
Tình cảm giữa anh với Tâm, thầm kín và sâu sắc, tuy không ai nói rõ cho nhau biết những ý nghĩ của mình, nhưng có lẽ trái tim hai người đã cùng hòa theo một nhịp.
Tình yêu của con người đã trở thành một sức mạnh huyền bí và kỳ diệu, nó đã giúp sức cho ta dũng cảm vượt qua những nguy hiểm gian nan.
Trong lúc Trần Giang suy nghĩ kỹ kế hoạch hành động, thì tại một hiệu cắt tóc nhỏ gần chợ Đồng Xau6n, có một ông khách lạ đến cạo mặt. Khách và chủ nói chuyện phiếm với nhau một hồi, khách mở hộp thuốc lá đãi chủ một điếu cô-táp. Chủ đón lấy, nhưng không hút mà lại cất cẩn thận vào túi.
Đêm hôm đó, khi vợ con đã ngủ yên, bác thợ cắt tóc lấy điếu thuốc lá ra, bẻ làm đôi, đọc ngấu nghiến, rồi châm lửa đốt. Sau đó bác giở dụng cụ cắt tóc trong hộp ra, lau chùi mọt hồi lâu mới đi ngủ.
Cùng đêm hôm đó, tại một căn cứ địa ngoài cùng tự do, người hiệu thính viên vừa nhận được một bức điện từ nội thành gửi ra. Người ấy lấy bút ghi con số 103 lên mảnh giấy lưu.
***
Địa điểm đóng quân của trung đội đánh mìn Lê Dũng ở gần một cái chợ tề cạnh đường 5. Thường vào những ngày phiên chợ, nhân dân quanh vùng đến hợp khá đông. Ở đây, đầy đủ các loại hàng tiêu dùng từ gà vịt, bánh trái đến cái cắt móng tay, kim chỉ, khăn mặt, vải ni-lông, xà phòng thơm, nước hoa v.v…
Tạu dẫy hàng xén, có một quầy hàng bày biện đẹp mắt, cả cô bán hàng cũng ưa nhìn. Nhiều tay tề dõng, bảte62an, lính dù hay đến ve vãn, nhưng đều không lọt được mắt xanh của cô. Mãi sau này người ta mới biết cô nàng có người yêu rồi. Ai là người có cái diễm phúc? Một ông huyện, ông xếp bốt hay thầy lý? Không, cô đã đem lòng yêu một đội viên du kích. Hiện nay anh làm tiểu đội phó trong trung đội đánh mìn. Cô yêu anh tha thiết, đến nỗi mỗi phiên chợ, buôn bán lời lãi bao nhiêu đều dốc ra mua tặng phẩm gửi cho anh hết. Thường là những thứ đắt tiền như: thuốc lá cô-táp, xà phòng Ca-đom, khăn mặt Gút-moóc-ninh, áo may-ô, giấy bát kết v.v… Cuộc tình duyên của họ đậm đà, nhưng hình như họ đều muốn giữ bí mật không cho ai hay biết.
Một buổi, trung đội trưởng Lê Dũng lên dự hội nghị tổng kết trên ban chỉ huy về thì nhận được một tin đột ngột. Tiểu đội phó Tài đã bỏ tiểu đội đi đâu không rõ từ chiều hôm qua.
Đồng chí chính trị viên ng đội thuật lại: sáng hôm qua Tài xin phép chính trị viên để lên trạm quân y xin thuốc kiết lỵ, nhưng đi mãi không về ăn cơm, cho đến cả ngày hôm nay cũng không thấy trở về. Đã cho anh em đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy.
Lê Dũng lo sợ. Lập tức triệu tập cán bộ trongtie63uo đội lại để nhận định sự việc. Tài bị bắt cóc hay tự ý bỏ ngũ? Trung đội của anh chưa bào giờ xảy ra chuyện như thế. Vậy Tài đi đâu?
Trong cuộc họp, Chính trị viên Hoạt đã nhận rõ khuyết điểm của mình trong công tác chính trị;; anh chưa đi sát anh em, chưa năm được tư tưởng của từng đồng chí.
Sau cuộc họp, Lê Dũng lập tức báo cáo sự việc lên tiểu đoàn và cho chuyển địa điểm đóng quân đến khu vực dự bị khác.