Chương 21: Chuyến hàng buôn lậu

Thời gian đã cuốn đi cái lạnh của mùa đông. Bầu trời ảm đạm cũng sáng dần, nhường chỗ cho cảnh sắc ấm áp của mùa xuân vừa hiện lên rạng rỡ.

Sau một thời gian điều dưỡng, Tuyết Trinh đã ra viện nhưng còn yếu. Cô chưa muốn đi làm vì từ ngày Toàn Cơ vào Sài Gòn, tên chánh mật thám Mít-xen sang thay thế, hắn đối với nhân viên của cục rất thiếu lịch sự, nhất là đối với phụ nữ. Tuyết Trinh đã xin phép Bộ chỉ huy Pháp cho nghỉ ở nhà đến khi nào khỏe hẳn.

Vừa qua, nhận đươc thư của cha ở Hồng Kông gửi về, không may cho ông, thực phẩm và sản phẩm đem sang bị ế ẩm, lại cón vấp phải một chuyện rủi ro là các nhân viên thuế quan ở Hồng Kông đã khám thấy trong các bao hàng của ông có thuốc phiện lậu. Do đó tàu của ông bị giữ lại để xét hỏi.

Nguy cơ phá sản của ông trông thấy rõ, sự hụt vốn đang đe dọa, ông đã đánh điện về cầu cứu Toàn Cơ, nhưng Toàn Cơ lại vừa mới chuyển vào Sài Gòn thành ra mọi sự đều bế tắc. Tuyết Trinh thay cha điện vào Nam cho đại tá biết tin này. Cô trông chờ vào sự giúp đỡ tích cực của Toàn Cơ, vì chính ông ta cũng có cổ phần trong đó.

Song, tất cả chuyện đó đối với cô đều không quan trọng, cô cũng chẳng có thì giờ lo lắng tới, đã có bà Toàn Phát chạy vạy rồi. Cô chỉ bận tâm suy nghĩ đến một người.

Tuyết Trinh còn nhớ mãi câu Bảo Trung nói với cô: “Tuyết Trinh ạ, nếu chúng ta phải từ bỏ cuộc sống hiện tại thì cô nghĩ thế nào? Cô có chịu được gian khổ không?” Cô đã trả lời: ”Sao anh lại hỏi em như thế? Em có thể chịu đựng được hết thảy, miễn là được sống gần anh. Nhưng cái chính em muốn biết là anh đối với em thế nào?” Bảo Trung khích lệ: ”Từ nay em là người của các anh rồi. Em còn phải dũng cảm hơn nữa. Chúng ta sẽ đi đến chân trời mới. Một nơi đầy hạnh phúc trong tình thương yêu của dân tộc. Nhưng đường còn dài, phải trải qua nhiều thử thách. Hãy tin ở anh, đừng nghĩ gì vớ vẫn nhé!”

Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Cô nghĩ: ”Mình sẽ làm tất cả vì anh ấy, miễn là anh ấy yêu mình!” Rồi cô nhận xét: ”Bảo Trung là một sĩ quan trong quân đội liên bang, nhưng anh ta khác tụi sĩ quan cô thường gặp. Bọn chúng chỉ là một tụi hung đồ man rợ, vô nhân đạo. Ngược lại, Bảo Trung là một con người có tâm hồn cao thượng, có một tình cảm nhận đạo và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai”.

Bảo Trung đã gần gũi, giúp đỡ cô nhiều. Cô đã nhận rõ phần nào sự thật về cuộc sống, về cuộc chiến tranh hiện nay chính phủ Pháp đang theo đuổi. Cô khẳng định có lẽ anh ấy cũng chiến đấu cho một mụco65d9i1ch nào đó như anh Hoàng Minh chẳng hạn. Hay anh ấy đã vào đảng với anh Minh rồi? Đầu óc ngây thơ của cô chỉ hiểu được có thế, và cô chỉ làm việc với một mục đích: vì Bảo Trung.

Vừa ở trường biệt kích về, Bảo Trung được Nghĩa đưa cho lá thư của Tuyết Trinh, anh liền xem ngay:

Anh Bảo Trung thân mến!

Báo tin với anh là anh Minh em vừa mới về, anh ấy có nhắn em mời anh lại chơi. Hình như có việc gì cần lắm thì phải.

Anh lại nhà em ăn cơm luôn thể, mọi người đều chờ anh.

TUYẾT TRINH

Bảo Trung vui vẻ dặn Nghĩa đừng phần cơm. Anh ngồi xe đến thẳng Hàng Đào.

Lên hết cầu thang, anh nhận ra ngay dáng người phục phịch của Hoàng Minh tuy anh ta có gầy hơn đôi chút.

 – Chào anh, anh vẫn khỏe chứ!

 – À, trung úy! Anh thật là con người tiêu biểu cho nền văn minh. Chúng tôi vừa chuẩn bị cơm xong, đang chờ anh. – Hoàng Minh tươi cười bắt tay Bảo Trung.

 – Công việc của anh thế nào rồi? Anh đi lâu quá đấy.

 – Ôi! Thật gian nan vô cùng, nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả. Ngồi xuống đây đã, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với trung úy. Tôi trông cậy vào anh đấy!

 – Tôi xin sẵn sàng! Nếu anh cần và không vượt quá khả năng của tôi.

 – Hay lắm! Trước sau rồi chúng ta cũng sẽ là anh em trong nhà cả. Vì vậy tôi không cần giấu giếm anh. Công việc này mà trôi chảy thì có lợi cho cả chúng ta.

 – Vâng, tôi xin nghe anh.

 – Thong thả đã, hãy chén no nê rồi hẵn hay. Cô Trinh đâu? Giúp u già một tay, dọn cơm cho các anh ăn đi chứ!

Lát sau, khi rượu đã ngà ngà, Hoàng Minh mới thì thầm:

 – Trung úy ạ, tôi suy nghĩ mãi rồi. Cái nghề của chúng mình nó cũng chẳng được ”thọ” lắm đâu. Vì vậy, cơ hội tốt thì nên tranh thủ, bỏ lỡ phí đi mất. Tôi tin trung úy, vả lại quan hệ giữa trung úy với em tôi cũng ngày càng gắn bó, nên hôm nay tôi xin nói thật …

Bảo Trung đã chán ngấy kiểu nói quanh co úp mở của anh ta, anh giục:

 – Anh Minh, anh đã coi tôi như người trong nhà. Hà tất anh còn phải đắn đo gì nữa, anh cứ nói thật đi, dù sao tôi cũng không có ác ý gì với anh.

Hoàng Minh hớn hở nói tiếp:

 – Tốt lắm, trung úy rất xứng đáng với lòng tin cậy của tôi. Thôi va611n đề như thế này – Hoàng Minh lấy đũa chỉ vào cái bát ở giữa mâm. – Một cái bát đẹp nằm ở đây, có người muốn lấy ra nhưng lại vướng mấy đôi đũa. Cần phải có giấy tờ thì mới qua được! Việc này trung úy có thể giúp tôi được.

Bảo Trung nhíu mày:

– Có quan trọng lắm không?

 – Rất quan trọng, nhưng lợi nhuận nhiều! Vì đấy là món hàng quốc cấm. Thức ăn cần thiết của bọn anh hùng ngoài mặt biển.

Bảo Trung hiểu ý, anh gật gù suy nghĩ rồi cả quyết:

– Có thể được! Tôi sẽ tạo điều kiện giúp anh.

Hoàng Minh không giấu nổi vui mừng:

 – Hay lắm! Tôi biết là anh có thể làm được, nếu thành công, tất nhiên tôi không để trung úy thiệt. Vậy kế hoạch là thế này. – Hoàng Minh ghé vào tai Bảo Trung thì thầm, Bảo Trung gật đầu đồng ý.

 – Tôi sẽ cố gắng giúp anh đến nơi đến chốn, và anh không cần phải nghĩ đến chuyện trả ơn tôi.

Khi Bảo Trung ra về, Hoàng Minh nắm chặt tay anh rất thân thiết, khuôn mặt phì nộn của y rạng rỡ hẳn lên.

***

Tằng Sáng, đồn trưởng Đồ Sơn vừa được Bộ chỉ huy Pháp chính thức phong cấp đại úy vì có nhiều công lao trấn áp du kích miền bể. Nhân dịp đầu năm, SÁng tổ chức một buổi ăn mừng, các nhân viên chính quyền bù nhìn Đồ Sơn đều đến tham dự đầy đủ để chúc mừng sự thăng quan tiến chức của hắn. Tằng Sáng có một số anh em, bạn bè thân thuộc sống phiêu lưu trên mặt biển. Trong đó có một người em họ tên là Tằng Pẩu, thu3 lĩnh một toán cướp biển. Trong dịp này, Tằng Pẩu và mấy người tay chân thân tín cũng giả làm lái buôn đến chúc mừng ông anh họ. Tằng Pẩu đến không phải chỉ là để chúc mừng, mà còn vì mục đích khác.

Hiện nay hoạt động của Tằng Pẩu bị hạn chế, thu hoạch trên biển cả không được bao nhiêu, vì thiếu vũ khí. Tằng Sáng cũng đã cung cấp một số lớn cho Pẩu hồi năm ngoái, nhưng vì trong một trận giao tranh với bọn cướp biển khác, Pẩu đã bị chìm một chiếc thuyền, thiệt hại rất nặng nề về người và vũ khí. Vì vậy, Pẩu phải lên đất liền cầu cứu ông anh trong dịp đầu xuân năm nay. Pẩu có mang theo một số lớn tilo71nba5c và hàng hóa mới cướp được trên một chiếc tầu buôn Ấn Độ. Với số của cải trên, Pẩu có thể nhờ Sáng mua được chừng vài trăm khẩu súng máy và hàng tấn đạn dược.

Tằng Sáng đã bắt mối liên lạc với một người Hoa ở Hà Nội và người này có quan hệ với nhân viên trong ban quân nhu của Pháp nên việc mua bán vũ khí lậu được tiến hành một cách dễ dàng. Đôi bên đã thỏa thuận về giá cả. Bên mua đặt tiền trước một phần ba, khi nào nhận đủ hàng sẽ thanh toán nốt. Địa điểm giao hàng tại bến tàu Hải Dương. Bên bán hàng sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm chuyên chở an toàn từ Hà Nội xuống đến bến tàu, nơi giao hàng. Bên mua sẽ tự áp tải hàng từ Hải Dương ra biển và từ đó, Tằng Sáng đã có đủ giấy tờ đi lại tự do.

Đúng ngày hẹn, Tằng Pẩu và tay chân cùng một số lính của Tằng Sáng đem ca nô riêng đến Hải Dương để đón hàng. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, hai chiếc cam nhông mang cờ hiệu hiến binh, căng vải bạt kín mít, đến đỗ ở bến tàu. Một tên thiếu tá vừa ở trên xe bước xuống thì gặp ngay một hạ sĩ từ ca nô lên báo cáo. Sau khi trao đổi mật hiệu, các bao hàng đều được chuyển xuống ca nô mau chóng, chừng nửa giờ sau thì xong. Viên thiếu tá hiến binh được mời xuống ca nô thanh toán tiền. Y cùng một người bảo vệ kiêm thư ký vừa đặt chân xuống thuyền thì bỗng nhiên máy nổ, chiếc ca nô từ từ rời bến. Y hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì Tằng Pẩu đã gí súng lục vào sườn, hô quân bắt trói cả hai người lại. Lúc này người ta thấy lão thiếu tá với Tằng Pẩu đấu khẩu với nhau bằng tiếng Quảng Đông, lời qua tiếng lại, nghe không được êm tai cho lắm. Tên thiếu tá chỉ là một tên lái buôn Hoa kiều cải trang. Hắn không ngờ ông bạn đồng nghiệp lại nhẫn tâm đến thế. Giở lý sự cãi nhau với Tằng Pẩu, chỉ vô ích. Tằng Pẩu đã lộ rõ bản chất lưu manh của một tên cướp biển. Hắn đắc chí cười khẩy, thú vị về thủ đoạn xảo quyệt của mình. Thế là số vũ khí này, Pẩu chỉ mất có một phần ba tiền đặt trước mà thôi. Pẩu còn dự định thủ tiêu cả ông bạn buôn bán với mình nữa.

Một giờ đêm, ca nô đang lướt trên một khúc sông thì thấp thoáng có ánh đèn. Một chiếc tàu tuần tiễu của Pháp đang đi tới. Vì có giấy tờ hợp pháp nên Tằng Pẩu đàng hoàng cho ca nô tiến thẳng.

Đi được một đoạn lại cò đèn tín hiệu báo dừng lại để kiểm soát. Tằng Pẩu hồi hộp cho ca nô lại gần. Đề phòng tên thiếu tá kêu cứu, hắn sai tay cah6n nhét giẻ vào mồm hai người lái buôn. Bọn lính tuần tiễu xem giấy tờ hợp lệ chỉ hỏi qua loa rồi cho đi, nhưng dặn:

 – Dưới khúc sông cách đây hai cây số, có thủy lôi của Việt Minh mới thả, phải cẩn thận đấy.

Tằng Pẩu lo lắng nhưng rất can đảm, hắn ra lệnh cho thủy thủ cứ theo con đường nước mà đi. Xuôi dòng chừng hơn một cay số, ca nô của Pẩu bắt gặp một chiếc thuyền đánh cá. Nghĩ ra một mẹo, Tằng Pẩu cho ca nô sát đến gần rồi tắt máy để hỏi chuyện người đánh cá. Tằng Pẩu được người thuyền chài cho biết cách đây chừng một cây số có rất nhiều thủy lôi. Tằng Pẩu liền dùng ngay vũ lực bắt người thuyền chài phải dẫn đường cho ca nô hắn đi. Hắn hứa đưa hắn thoát quãng sông nguy hiểm thì hắn sẽ hậu thưởng.

Người thuyền chài ngần ngại nhưng sau cũng đàn lòng phải nhận. Gã cho thuyền đi men dọc bờ sông, ca nô của Pẩu cũng bám sát theo.

Đến một ku1c sông có nhiều cây cối um tùm xõa xuống mặt nước, ca nô và thuyền đều phải chui qua. Thình lình, từ trên cành cây có những bóng người khỏe mạnh nhảy xuống, tay cắp tiểu liên xông vào ca nô, bắt bọn cướp bể phải giơ tay đầu hàng. Tằng Pẩu định chống cự, nhưng từ chiếc thuyền chài ban nãy đã hiện ra một khẩu trung liên đen ngòm. Nòng súng đang hướng thẳng vào bọn cướp biển. Tằng Pẩu thất vọng kêu trời nhưng trời đất ở xa hắn quá!

***

Hoàng Minh đến tìm Bảo Trung, với bộ mặt nhăn nhó, y than thở với anh:

 – Hỏng hết cả rồi trung úy ạ!

 – Việc gì vậy hở anh?

  – Thằng chó chết ấy lừa chúng ta rồi!

 – Anh nói sao? Bị lừa thế nào?

 – Chúng bắt cóc cả nhân viên của chúng tôi xuống ca nô rồi chuồn thẳng. Mẹ kiếp!

 – Thế là nghĩa làm sao? Anh nói rõ sự việc cho tôi nghe nào.

 – Thế này nhé! Như tôi đã bàn với trung úy. Chúng ta đã bảo đảm đem hàng xuống đến Hải Dương, rồi nhận nốt tiền.Tôi đã phái một nhân viên của tôi, đóng giả làm cần vụ cho Lầm Quắn để cùng hắn nhận số tiền còn lại. Nhưng ngờ đâu tụi chó đểu ấy, giả vờ mời hai người xuống ca nô để nhận tiền nhưng đã đánh lừa họ, cho mở máy ca nô chuồn thẳng. Bọn lái xe ở trên bờ chờ lâu quá sốt ruột xuống gọi thì chiếc ca nô đã mất hút từ lâu, đem theo cả Lầm Quắn cùng nhan viên của tôi.

 – Anh có chắc chắn như thế không? – Bảo Trung sửng sốt hỏi.

– Chắc chắn. Bọn lái đều là người tin cẩn của tôi cả.

– Hãy bình tĩnh để điều tra xem sao.

 – Đúng là chúng ta bị lừa rồi. Mình không may đã dây vào tụi cướp biển chó đểu.

Bảo Trung an ủi:

– Thôi anh Minh! Thua keo này ta bày keo khác đừng buồn.

Hoàng MInh thở dài:

 – Tôi biết ăn nói làm sao với lão Va-luy bây giờ. Lão ta lại ngờ mình xỏ lão.

 – Anh cứ trình bày thật với lão. Mình có nói dối lão ta đâu?

 – Thôi được mình đành chịu thiệt chuyến này vậy. Nhưng dù sao, trung úy cũng đã giúp chúng tôi tận tâm. Thầy tôi mới gửi về cho một chiếc tăng-di-to của Hồng Kông rất hay. Xin biếu trung úy.

 – Đừng làm thế anh Minh. Vả lại, chuyến này anh không gặp may. Tôi không nhận tặng vật của anh đâu.

 – Không, tôi nói một là một, hai là hai. Anh không nhận cũng không được. Mai tôi bảo Tuyết Trinh nó đem lại cho anh.

Hoàng Minh đứng dậy, thẫn thờ đưa tay bắt. Bảo Trung ái ngại đưa y xuống cầu thang, anh an ủi thêm:

 – Khi nào cần gì anh cứ bảo. Tôi sẵn sàng giúp anh, không nề hà gì.

– Cám ơn trung úy, tạm biệt!

Bảo Trung khấp khởi mừng thầm, anh vội mở quyển nhật ký chiến sự ra xem lại tình hình mới xảy ra mấy hôm nay. Tin cuối cùng từ Hải Phòng báo cáo về cho biết: Bộ đội tuần tiễu đã vớt được xác một chiếc ca nô bị đánh đắm đêm hôm kia tại Ngã ba Ninh Giang. Trong ca nô không còn vũ khí gì, ngoài mấy chiếc bi đông đựng rượu. Người trên ca nô đều mất tích. Bảo Trung vui mừng nghĩ thầm: ”Thế là ngoài ấy đã nhận được tin, và giải quyết gọn gàng rồi, hay thật!”

Viết một bình luận

error: Content is protected !!