Sáng nay Tuyết Trinh dậy thật sớm, cô thấy lòng dạt dào niềm vui. Cô đưa tay rung giàn thiên lý để rơi những giọt sương thu mát rượi xuống đầu.
Tuyết Trinh đến trước gương chải lại tóc. Nhìn bóng mình trong gương, cô tự nhủ: “Mình sống trong một gia đình đầy đủ như thế này, tại sao thầy mẹ lại bắt mình đi làm một thứ công việc mình không ưa thích. Ôi! Một nữ thư ký của cục An ninh, nói cách khác, một nữ nhân viên mật thám!”
Tuyết Trinh đã có ý định thôi việc từ lâu nhưng ông Toàn Phát khuyên cô hãy cố gắng làm việc một thời gian nữa bởi vì giữa ông với Cục trưởng Toàn Cơ đang có quan hệ khăng khít về quyền lợi buôn bán.
Tuân theo ý cha, cô vui lòng làm việc trong ban thư ký của Toàn Cơ và cũng sau ngày gặp Bảo Trung, cô cảm thấy yêu mến công việc của mình hơn. Tuy nhiên, một nét buồn phảng phất thường xuất hiện, khi cô nghĩ đến thân phận người mẹ đẻ của mình.
Nhìn khuôn mặt trái xoan mịn trắng, cặp môi tươi thắm, đôi mắt huyền và làn tóc óng ả trong gương, Tuyết Trinh rất hài lòng. Đã nhiều chàng trai theo đuổi cô, họ đã nói những lời dịu dàng tha thiết, nhưng họ quá tầm thường. người yêu của cô phải là người có tâm hồn cao cả, đức tính hơn người, phải yêu những thứ cô yêu, thì mới có thể sống chung với nhau được. Một người bình thường nhưng không tầm thường. Quan niệm của Tuyết Trinh về người yêu là như thế.
“Bảo Trung có yêu những gì ta yêu không? Ôi! Tại sao ta yêu anh? Ta biết anh là sĩ quan, nhưng ta chưa thấy anh nhúng tay vào tội ác nào, anh không ngang tàng, man rợ như những sĩ quan khác, không bắt người, giết người dã man như họ. Ta chĩ thấy lúc nào anh cũng đàng hoàng đúng mực, không hà hiếp ai, không xu nịnh ai, thẳng thắn, hiên ngang, không khuất phục một sức mạnh nào. Đôi mắt ttrong suốt, nhìn ai cũng như muốn thấu cả tâm gan anh có sức quyến rũ lạ lùng. Tuyết Trinh ơi! Mày thú nhận đi … Mày đã yêu anh tah65t sự rồi! Anh hẹn ta hôm nay, liệu anh có đến đúng giờ không? Đã 7 giờ rồi! Kìa, hình như có tiếng chân lên cầu thang. Có lẽ anh đến”.
Tuyết Trinh vội sửa lại mái tóc rồi nấp trong phòng, lòng hồi hộp chờ đợi …
Tiếng giày đinh to dần đang bước lên hành lang. Một bóng người cao lớn hiện ra. Tuyết Trinh giật mình, hoảng sợ khi nhìn rõ người đó không phải là Bảo Trung. Tim cô đập mạnh, mặt cô tái đi.
Vũ Nghị với bộ mặt sa sầm đang bước vào. Tuyết Trinh lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì hắn đã ngả mũ chào, từ tốn nói:
– Tuyết Trinh, hôm nay tôi rất mong cô không chối từ lời yêu cầu của tôi, một kẻ vô duyên bạc phận sắp sửa phải xa thành phố thân yêu chứa chan kỷ niệm này. Mong cô sẵn lòng tha thứ cho sự đường đột của tôi. Cũng chỉ vì tôi quá yêu em.
Hắn nhìn cô với ánh mắt van lơn cầu khẩn. Sau những lời văn chải chuốt; hắn hy vọng cô làm vừa lòng hắn, nhưng Tuyết Trinh cau mày, miễn cưỡng nói:
– Thưa đại úy, rất tiếc hôm nay tôi không được khỏe. Để tôi đánh thức mẹ tôi dậy, mẹ tôi rất quý mến ngài.
Tuyết Trinh ra hiệu cho hắn sang phòng khác nhưng hắn nằn nì:
– Xin cô chớ làm phiền cụ, tôi đến đây với lòng chân thành mời cô bớt chút thì giờ đi chơi để tôi được bày tỏ mấy lời. Mong cô không nỡ chối từ.
– Ngài đại úy, xin mời ngài sang phòng khách, tôi sẽ hầu chuyện ngài. Hôm nay t6i không có thì giờ đi đâu cã, mong ngàu thứ lỗi cho.
– Thế là cô đã khước từ lời yêu cầu của tôi. Mong cô nghĩ lại cho. Chỉ vì cô, chỉ vì tôi yêu cô tha thiết mà nhiều khi phải làm những chuyện ngông cuồng. Nhưng … cô cũng nên nhớ rằng (hắn trở mặt giận dữ) Vũ Nghị định làm gì là làm bằng được.
– Mong ngài, đại úy suy nghĩ lại. Tôi không làm phiền ngài, mong ngài cũng đừng làm phiền chúng tôi. Ngài là một sĩ quan, mong ngài hãy tôn trọng danh dự.
Thẹn thùng quá hóa khùng, Vũ Nghị trợn mắt nói:
– Tuyết Trinh, cô nên nhớ lời từ chối của cô sẽ gây tai họa cho gia đình cô. Tính mệnh của anh Hoàng Minh, tôi đã nắm trong tay, cô có biết không? Anh cô có tư tưởng chống lại Bộ chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp. Lợi dụng tàn quân Quốc dân đảng để mưu đồ bội phản. Anh cô đã không che nổi mắt chúng tôi. Chỉ nay mai, chúng tôi sẽ đưa anh cô ra tòa. Báo cho cô biết mà liệu chừng.
Tuyết Trinh vô cùng kinh ngạc, Vũ Nghị là kẻ đáng sợ, “Hắn biết hết chuyện anh Minh làm rồi ư?” Cô cố giữ vẻ điềm tĩnh trả lời:
– Ông chớ đem chuyện bịa đặt ra vu khống đe dọa, chúng tôi không sợ đâu. Đừng ngậm máu phun người. Anh tôi là một kỹ sư nổi tiếng, có tín nhiệm với Bộ chỉ huy, đừng dọa dẫm vô ích. Tôi không ngờ lương tâm ông lại khốn nạn đến thế.
– Hừ, được lắm, xưa nay Vũ Nghị không bắt oan ai bao giờ cả. Tôi báo trước cho cô biết, cả cái thằng trung úy của cô nữa, bảo nó liệu hồn, chớ có làm phách. Tôi sẽ bắn bể đầu có bữa đó nghe.
Tuyết Trinh nổi giận, cô quắc mắt lên:
– Thế ra ông đến đây để gây sự phải không? Mời ông ra khỏi nhà này lập tức, không tôi kêu lên bây giờ.
– Sẽ đến lúc cô phải hối hận, Tuyết Trinh ạ! Tôi chỉ yêu cầu cô trả lời một điều … Nếu cô bằng lòng thì anh cô sẽ được tự do và cô cũng sẽ sung sướng suốt đời.
– Không thèm! Tôi không cần gì ở ông cả, yêu cầu ông ra khỏi nhà này ngay.
Nói xong, cô quay ngoắt vào trong phòng và đóng sầm cửa lại.
Bẽ bàng và tức giện, Vũ Nghị hầm hầm bước xuống cầu thanh, thuận chân đá đổ chậu hoa lan rồi thình thịch bước ra khỏi nhà giữa những tiếng cười châm biếm của những người làm công trong nhà ông Toàn Phát.
Mặt tím bầm, hắn bước vội lên xe, ôm mối hận trở về. Hắn mở máy, rú ga, phóng thẳng, nhưng vừa rẽ qua một góc phố, hắn chợt nhìn thấy từ xa, chiếc xe Pơ-giô bóng nhoáng đang từ từ tiến đến nhà Tuyết Trinh.
Lòng ghen tức đê hèn nổi dậy, như điên cuồng, hắn cho xe dừng lại, rồi xem xét lại khẩu côn-bát đeo bên sườn, hắn lẩm bẩm:
– Phải cho chúng mày về chầu tiên tổ hôm nay mới được!
***
Khi Bảo Trung bước lên thì Tuyết Trinh hết sức mừng rỡ, cô chạy ra ôm chầm lấy anh, nói:
– Vũ Nghị vừa đến đây anh ạ, hắn rất căm tức em. Hắn dọa sẽ bắt anh Minh về tội gì đó, và cho anh ấy là có mưu đồ làm phản. Hắn còn đe sẽ giết cả anh nữa.
– Em có sợ không? – Bảo Trung điềm tĩnh hỏi.
– Cũng sợ, nhưng có anh, em chẳng thấy sợ nữa.
– Được, hãy can đảm lên Tuyết Trinh. Đã đến lúc cô phải bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân cô. Anh luôn luôn ở bên cô, chúng ta không bị lẻ loi đâu.
– Anh bảo em làm thế nào bây giờ?
– Sẽ bàn sau. Thôi, đừng quan tâm đến vấn đề ấy nữa, hãy đi chơi một lát.
Tuyết Trinh ngoan ngoãn vào buồng thay áo, đoạn gọi u già lên căn dặn một vài điều cần thiết rồi theo Bảo Trung xuống xe.
Đường phố khá đông người qua lại, họ gồm đủ các loại người, nện gót trên khắp ngả đường. Từng toán lính dù, bê-rê lòng thòng mấy cái dải sau lưng, quần áo đầy những túi, đi lại ngất ngưỡng. Bọn lê dương mũ đỏ chói, vừa bước vừa ồm ồm hát một khúc nhạc tiến quân. Gặp chúng, những thường dân qua lại đều nem nép sợ hãi lánh sang một phía, không dám nhìn lên. Những cô gái cũng lẩn tránh vào các cửa hàng, hoặc rẽ sang đường phố khác. Cảnh vật trên đường phố ồn ào ầm ĩ, nhưng lúc nào cũng bao trùm bởi không khí sợ hãi hoang manh. Xa xa tiếng đại bác, tiếng súng liên thanh, tiếng động cơ máy bay ầm ĩ, càng tăng phần kinh dị. Ở những góc đường, có nhiều người mù lòa đói rách, đang ngửa tay kêu gào thê thảm xin của bố thí của những khách qua đường. Một vài tên lưu manh đang rình mò ở những chỗ đông để thừa cơ ăn cắp. Nhiều tay cao bồi, anh chị, áo ra rô, quần chẽn ống đang gây sự phá phách trước một cửa hàng. Cảnh binh nện dùi cui tới tấp vào đám người hiếu kỳ đang đứng xem cảnh hỗn độn.
Bảo Trung bảo Nghĩa lái xe lên đường Quan Thánh để tránh cảnh ồn ào, ngột ngạt. Anh và Tuyết Trinh ngồi phía sau xe, đưa mắt nhìn cảnh vật.
Xe của Bảo Trung từ từ lướt qua chợ Đồng Xuân Hàng Giấy và rẽ sang đường Quan Thánh. Đường phố rộng rãi, mát mẻ khiến Bảo Trung thấy dễ chịu hơn. Anh hỏi Tuyết Trinh:
– Em thích ở ngoại thành không?
– Em thích, nếu có một khu nhà ở ngoại thành thì mát mẻ dễ chịu anh nhỉ.
– Nêu có thêm một vườn cây ăn quả, một cái ao thả cá thì thú biết mấy.
– Em đã bảo thầy mẹ em tìm một khu nhà như vậy để về nghỉ trong những dịp hè, chắc thích lắm phải không anh?
– Anh sẽ đến coi vườn cho cô, có đồng ý không?
Tuyết Trinh cười, nụ cười sung sướng và hy vọng.
– Không chỉ là người coi vườn, mà còn …
Câu nói bỏ lửng của Tuyết Trinh làm Bảo Trung bật cười. Anh không ngờ mình đóng vai sĩ quan si tình đạt đến thế.
Có tiếng động cơ ở phía sau và tiếng còi gay gắt. Nghĩa liền cho xe đi sát vào mé đường để nhường chỗ. Một chiếc xe díp nhà binh đang rú ga vượt lên phía trước.
Bảo Trung đưa mắt nhìn rặng cây xanh phía trước; đã gần tới Bách Thảo rồi. Đường phố sẽ yên tĩnh hơn nếu không có xe nhà binh gầm rú như thú dữ.
Bỗng anh giật mình khi nhìn thấy chiếc xe díp quen thuộc và một nòng súng đen ngòm của người lai xe đeo kính đen đang chĩa vào anh. Anh vội đẩy Tuyết Trinh lùi ra xa và nép mình vào thành xe. Nhưng Tuyết Trinh đã kêu lên một tiếng rồi rướn người lấy thân che cho anh. Bảo Trung vội kéo cô xuống để tránh nguy hiểm, nhưng một tiếng su`ng nổ khoan thủng tấm kính dầy trên cửa. Tuyết Trinh rú lên một tiếng và ôm chặt lấy Bảo Trung … Anh kinh hoàng thấy một vết máu đang rỉ loang ra áo ngoài, phia trên ngực Tuyết Trinh. Anh rút ngay trong túi ra một thứ thuốc cầm máu đặc biệt, xé khăn rồi cởi áo, rắc thuốc bột lên vết thương và băng bó tạm cho cô. Nghe thấy tim Tuyết Trinh còn đập, Bảo Trung đặt cô xuống đệm rồi lay gọi:
– Tuyết Trinh, Tuyết Trinh! Có làm sao không?
Tuyết Trinh từ từ mở mắt rồi đưa tay lên ngực rên rỉ. Bảo Trung hạ lệnh cho Nghĩa mở hết tốc độ đuôi theo chiếc xe díp, anh nghiến răng nói:
– Thằng chó chết, bắn trộm à! Phải bắt nó trả nợ máu.
Nghĩa cúi gập người, dấn hết ga đuổi theo chiếc xe díp trên đường Quần Ngựa, anh hồi hộp tập trung tất cả tinh thần vào tay lái. Chiếc xe díp vẫn al vun vút định lẩn trốn.
Bảo Trung nắm được ưu thế vì xe anh đã có Nghĩa lái, anh bình ti4ng nắm chắc khẩu Pa-la-ten-lum và giục Nghịa:
– Nhanh nữa lên, bám sát lấy nó!
Còn cách chừng hai chục thước, Bảo Trung đã nhận ra người lái xe là Vũ Nghị. Đột nhiên, hắn quay đầu lại. Đoàng! Đoàng! Hai phát súng nổ, miếng kính phía trước mặt Nghĩa vỡ toang làm Nghĩa giật nẩy mình.
– Đừng sợ, nó không bắn trúng được đâu. – Bảo Trung động viên Nghĩa. – Lái khá lắm, chuẩn bị vượt lên.
Nghĩa toát mồ hôi. Anh cúi đầu chăm chha8nhi2n thẳng phía trước. Thêm hai phát súng nữa nổ, nhưng chỉ chạm vào nóc xe.
– Mặc nó, vượt lên đi!
Khi hai xe đã bám sát nhau, Nghĩa đang chuẩn bị vượt lên thì bỗng dưng xe trước đạp phanh dừng lại. Tiếng bánh xe miết trên mặt đường rít lên rùng rợn.
Thật khủng khiếp, chỉ chậm một tích tắc là chiếc xe của Bảo Trung đâm vào xe trước, nhưng nhanh như cắt, Nghĩa đa sang kịp tay lái, vượt được lên, và cũng đạp phanh dừng lại, chi3 cách chiếc xe của Vũ Nghị vài thước.
Mặt đầy sát khí, Vũ Nghị quay nòng súng nhằm thẳng Bảo Trung …
“Đoàng! Đoàng!” … Nghĩa hoảng hốt nhìn lại. Sau hai tiếng súng nổ, anh thấy Vũ Nghị đã buông rơi khẩu Côn xuống đất. Phát súng của Bảo Trung nhanh hơn, xuyên thủng bàn tay phải của hắn, làm máu chảy ròng ròng. Hắn đang lúng túng, dùng tay trái rút nốt khẩu mô-de tiếp tục nhả đạn, nhưng một phát súng nữa của Bảo Trung nổ tiếp. Vũ Nghị thét lên một tiếng rồi ôm đầu gục xuống thành xe.
Thở phào một tiếng, Bảo Trung bảo Nghĩa quay xe chở Tuyết Trinh vào bệnh viện.
***
Đã ba mươi phút trôi qua, Bảo Trung nóng ruột ngồi chờ ngoài hành lang trong bệnh viện. Anh lo lắng, vết thương của Tuyết Trinh ko6ng biết có cứu chữa được không? Khi mới đưa vào, bác sĩ bảo vết thương rất nguy hiểm, nhưng cũng may là không bị mất máu, còn hy vọng phần nào, phải chờ mổ xong mới rõ. Chưa bao giờ anh thấy lo lắng như gôm nay. Từ lúc Tuyết Trinh bị nạn, anh rất ân hận, tự kiểm điểm thấy đã phạm một sai lầm lớn. Tại sao anh xô đẩy cô vào con đường nguy hiểm? Tải sao anh có những hành động phiêu liêu, chủ quan như vậy? Nếu chẳng may anh bị nạn, thân anh không đáng kể, nhưng còn nhiệm vụ tổ chức giao?
Còn Tuyết Trinh, một người giầu tình cảm, đã lấy thân mình che đạn cho anh, tại sao anh không có biện pháp bảo vệ cô? Phải cứu bằng được Tuyết Trinh. Phải giúp đỡ cô. Nếu được cách mạng giáo dục, rất có thể cô sẽ từ bỏ giai cấp của mình, theo con đường mới, cô sẽ trở thành người tốt. Anh sẽ cố gắng giúp đỡ cô, không nên để cô đau khổ.
Thêm mười phút nữa trôi qua, Bảo Trung đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Anh cảm thấy thời gian như dừng lại.
Cánh cửa phòng hé mở, bác sĩ bướ ra, dáng mệt nhọc. Anh vội chạy lại nhìn sâu vào khóe mắt bác sĩ, vẻ dò hỏi. Ông ta chìa tay cho anh và cười, trên mặt còn đượm vẻ băn khoăn:
– Đạn đã gắp được ra, may chỉ chạm vào cuống phổi, cô ấy đã được cứu sống.
Bảo Trung hết sức mừng rỡ. Anh cảm động cầm tay bác sĩ đưa lên môi hôn:
– Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi không bao giờ quên ơn ngài!
– Ba hôm nữa anh có thể vào thăm cô ấy được. Anh cứ yên tâm.
Bảo Trung cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi ra xe trở về. Thấy Bảo Trung ra. Nghĩa vội hỏi:
– Cô ấy thế nào hở anh? Có làm sao không?
– Cô ấy còn sống, cứu được rồi! Bác sĩ bảo ba hôm nữa chúng ta có thể vào thăm được.
Nét mặt Nghĩa tươi hẳn lên, Bảo Trung không ngờ người thanh niên giúp việc anh ôm nay đã dũng cảm lái xe một cách tài tình. Anh nắm chặt tay Nghĩa, thân mật nói:
– Chú Nghĩa, từ nay chú coi tôi như anh. Gian nan nguy hiểm chúng ta cùng chịu và sung sướng cùng chia sẻ. Tôi đã hiểu chú sau cuộc chiến đấu hôm nay. Chú thật là một thanh niên dũng cảm.
Mắt Nghĩa sáng lên, khuôn mặt trẻ trung hơi ửng đỏ như bông hoa dưới ánh mặt trời.