Chương 14: Vô danh

(Sách in không có Chương 14, tôi chia Chương 13 trong sác thành 2 chương: 13 và 14)

Ở trụ sở ra, Bảo Trung đến thẳng chỗ đóng quân của Lê Trâm. Thấy Bảo Trung đến, Lê Trâm rất mừng, chạy ra tận cửa bắt tay:

 – Rất hân hạnh được anh ghé vào thăm chúng tôi.

– Có một việc muốn nhờ anh đây.

– Việc gì đây? Tôi rất sẵn sàng. Anh nói cho tôi biết đi.

Bảo Trung kéo Lê Trâm vào trong phòng, rồi nói nhỏ:

 – Tên bí thư thành ủy của Việt Minh mới lọt vào thành phố, tôi đã theo dõi và đánh lừa hắn. Đúng mười hai giờ ba mươi trưa nay, anh lấy thêm vài người lính tin cậy giúp tôi cùng hành động.

Lê Trâm vui vẻ nhận lời. Bàn bạc kế hoạch hành động xong, Bảo Trung lên xe đến địa điểm trước.

Đúng 12 giờ 31 phút, Bảo Trung đã có mặt ở đầu vườn hoa Pát-tơ. Anh đưa mắt nhìn, quả nhiên có một ông già đang ôm thùng ngồi trên cái ghế con, trên thùng dán một mảnh giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ ”lạc rang húng lìu”.

Anh dừng sát vỉa hè, người bán lạc rang liền nhổm dậy, cầm mấy gói lạc phong sẵn, đem đến nói:

 – Mời ngài sĩ quan mua lạc, lạc rang húng lìu ngon lắm.

Bảo Trung bước xuống xe, cầm mấy gói, móc túi trả tiền. Người bán lạc liền lại gần anh, vẻ bí mật:

 – Ngài trung úy, xin ngài chú ý, người đang ngồi trên chiếc ghế dài xem báo, mặt quay vào vườn hoa kia đang đợi ngài.

Bảo Trung gật đầu, bước tới chỗ người ngồi xem báo cách đấy chừng 50 mét. Trong khi ấy xe của Lê Trâm cũng đã đỗ ở mé đường bên kia.

Bảo Trung ngồi xuống cạnh người đọc báo, hỏi:

– Có tin tức gì mời không ông?

Người lạ mặt đưa tớ báo cho Bảo Trung rồi nói:

– Mời ông xem, cũng chẳng có tin gì quan trọng.

Bảo Trung xua tay:

– Xin ông cứ tự nhiên.

Người lạ mặt gấp tờ báo lại làm tư, không đọc nữa, nói bâng quơ.

– Chờ đợi bao giờ cũng sốt ruột!

Giữa lúa ấy có hai người ăn mặc thường phục từ phía đường bên kia đi lại hỏi mua lạc rang. Người khách bán hàng thấy hơi khác ý, vội đứng dậy định bước đi chỗ khác nhưng liền bị hai cánh tay cứng như sắt ghì lấy, không cho cự quậy. Hắn vội la lớn.

 – Các ông định làm gì người ta thế này? Không được phép lớ! – Hắn giả bộ nói giọng người Hoa.

Mặc cho hắn kêu, hai người cứ lôi hăn ra chỗ xe của Lê Trâm đỗ.

Người lạ mặt đang ngồi gần Bảo Trung, thấy nhốn nháo vội choàng đứng dậy, nhưng Bảo Trung đã kéo hắn xuống và nói:

 – Hãy ngồi xuống, ông bạn đồng chí!

Nhanh như cắt, hắn vung được tay ra và thuận đà tống ngay vào mặt Bảo Trung một quả đấm.

Đã về phòng trước nên quả đấm của người lạ mặt vừa phóng ra, thì Bảo Trung đã lấy tay  trái bắt gọn được. Tiếp đó anh vặn ngực tay làm hắn phải quay một vòng. Tuy vậy còn tay kia, hắn đã nhanh nhẹn rút được khẩu mô-đe trong túi ra định hạ thủ anh, nhưng lập tức một quả đấm móc chéo lên, buộc hắn phải ngã gục trên mặt đất. Song tay hắn vẫn nắm chắc súng, chới với giơ lên, nhằm thẳng vào Bảo Trung định bóp cò.

Bỗng một cái đá rất mạnh trúng vào cánh tay hắn, khẩu súng bị văng đi mấy thước. Lê Trêm vừa tới, anh cứu nguy cho Bảo Trung rất kịp thởi.

 

Tên gian định chạy, nhưng khẩu Pa-la-ben-lum của Bảo Trung đã kề sát ngực. Hắn hoảng hồn giơ hai tay lên, nhưng vẫn nhếch mép cười ngạo nghễ, hắn nói:

 – Thử tài các ông thôi mà! Người nhà cả.

Thản nhiên, Bảo Trung bảo lính của Lê Trâm trói hắn lại, dẫn lên chiếc xe nhốt tên bán lạc rang.

Khi hai chiếc xe mở máy định chạy thì bỗng nhiên có một người mặc quần áo sĩ quan, đeo lon đại úy từ căn nhà gần đấy chạy ra cản đường. Hắn giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại.

Bảo Trung và Lê Trâm cùng ngạc nhiên nhận ra Vũ Nghị. Tại sao Vũ Nghị lại có mặt ở đây?

Chính lúc Bảo Trung ngồi trên ghế đá với người lạ mặt thì Vũ Nghị đã đứng núp sau bức tường trong căn nhà gần đấy nhìn ra. Hắn hí hửng về thế cờ của hắn, phen này sẽ đưa được Bảo Trung vào tròng, không đường chối cãi. Hắn đã nắm được một số hiện tượng khả nghi về Bảo Trung. Tên lính cần vụ của Bảo Trung là nhân viên phản gián được Vũ Nghị bố trí theo dõi anh. Hắn đã báo cáo cho Vũ Nghị biết Bảo Trung hay ra thuê sách ở đường Hai Bà Trưng. Quán sách đó đã bị Vũ Nghị cho tay chân đến khám xét.

Vũ Nghị cũng đã tốn nhiều công sức tìm ra đầu mối, để giải đáp những điều hắn đang thắc mắc về Bảo Trung, song hắn chưa tìm được bằng chứng nào để làm sáng tỏ. Sự nghi ngờ và lòng đố kỵ nghề nghiệp cộng với nỗi ghen tức về quan hệ giữa Bảo Trung với Tuyết Trinh càng khiến Vũ Nghị nuôi mối căm thù không đội trời chung với anh. Hắn âm mưu hại anh cho bằng được. Nhưng có điều trở ngại cho hắn là trong thời gian này, Bảo Trung đang được Toàn Cơ yêu mến và đã tranh thủ được lòng tín nhiệm với Bộ chỉ huy Pháp. Vì vậy, muốn đánh đổ Bảo Trung phải đánh đổ uy tín của anh. Bằng mọi phương pháp thâm độc bỉ ổi, Vũ Nghị đặt quyết tâm đưa Bảo Trung vào cạm bẫy.

Sau khi bố trí kế hoạch, Vũ  Nghị tưởng Bảo Trung đã mắc lừa. Sự việc tưởng chừng mỹ mãn theo ý muốn. Hắn đã mường tượng đến ngày tàn lụi của Bảo Trung, bên cạnh sự vinh quang hiển hách của hắn. Ôi, hạnh phúc biết bao! Khi đã công thành danh toại thì chiếm trái tim người đẹp cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nghĩ đến đây, Vũ Nghị nuốt mước miếng ừng ực. Hắng đang say sưa với những ý đồ đen tối … Nhưng kìa! Lạ lùng chưa? Sự việc xảy ra đã đi ngược với ý muốn của hắn. Tên tay sai của hắn đã bị Bảo Trung đánh lộn nhào. Rồi cả tên bán lạc rang cũng bị lính của Lê Trâm tóm cổ.

Hắn nghiến răn đấm mạnh vào bờ tường rít lên một cách uất ức: ”Hỏng hết kế hoạch rồi, chó thật! Chỉ tại mấy thằng ranh không khéo léo! Làm thế nào để cứu vãn tình thế? Chỉ còn cách làm ra vẻ vô tình đi qua đây, rồi liệu bề đánh tháo; may ra còn giữ được thể diện, nếu không, câu chuyện này vỡ lỡ ra thì nhục nhã biết chừng nào!”

Hắn chạy đến bên xe của Lê Trâm, ngó đầu vào hỏi:

– Việc gì vừa xảy ra thế ông thiếu uý?

– Tóm cổ được mấy tay Việt Minh chính cống?

 – Thế ư? Thật khôn thiếu úy? Đề nghị ngài giao bọn chúng cho tôi mang về sở xét xử.

Chẳng ưa gì thái độ hống hách của Vũ Nghị, Lê Trâm cười khẩy:

 – Việc này không cần đến các ông, đại úy ạ! Chúng tôi mang về Cục trình đại tá đã.

 – Hãy khoan! Nha6n danh đại úy sở mật thám, tôi ra lệnh cho ông phải giao phạm nhân cho tôi mang về sở, vie2 việc này không thuộc phạm vi an ninh thành phố.

 – Khó đấy. Tôi không có đủ thẩm quyền, ngài sẽ nói chuyện với trung úy tham mưu.

Vũ Nghị hậm hực, bực tức, hắn không ngờ hôm nay cái anh chàng thiếu úy nhãi ranh này lại cưỡng lệnh hắn. Nhưng anh ta có lý, hắn đành phải chạy ra gặp Bảo Trung, ngọt nhạt:

 – Chào trung úy, tôi muốn nói chuyện với ngài.

– Chào đại úy, có việc gì khẩn cấp vậy?

 – Đề nghị các ngài giao bọn phạm nhân cho chúng tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm lấy khẩu cung hộ và tiện thể khai thác thêm chút tài liệu mới, mong ngài đồng ý.

Bảo Trung đoán trước được mưu đồ của hắn. Anh trả lời:

– Không dám phiền đến ngài, đại úy ạ. Chúng tôi sẽ làm lấy.

 – Nhưng tôi e ngài khó đạt được kết quả trước những tên cứng đầu này, nếu không có những dung cụ tối tân. Chúng tôi sẽ giúp ngài mau chóng hơn.

 – CÁm ơn lòng tốt của ngài, chúng tôi cũng có đầy đủ phương tiện tối tân, để bắt chúng phải khai ra. Thôi tạm biệt ngài …

Bảo Trung ra lệnh cho Lê Trâm:

– Ta về thôi! Chúc ngài đại úy gặp nhiều may mắn.

Hai chiếc phóng vụt đi, để lại Vũ Nghị đứng trơ giữa đường. Hắn căm tức nhổ toẹt một bãi nước bọt, miệng lẩm bẩm đe dọa:

 – Có ngày tụi mi sẽ biết tay tao! Đồ oắt con!

 ***

Chiều hôm ấy Bảo Trung đến báo cáo với đại tá về việc xảy ra sáng nay. Toàn Cơ lấy làm lạ, ông ta hạ lệnh dẫn mấy tên gian đến trự sở để xét hỏi.

Lát sau Lê Trâm cho lính dẫn hai tên gian vào phòng làm việc. Bọn chúng kinh cẩn cúi chào Toàn Cơ và không tỏ vẻ sợ hãi. Toàn Cơ liếc nhìn, ông ta ngờ ngợ như đã gặp chúng ở đâu, liền hỏi:

 – Các anh là ai? Từ đâu đến?

 – Dạ, bẩm đại tá, chúng con không phải là Việt Minh ạ. – Một tên trong bọn nịnh bợ.

 – Không phải Việt Minh! – Toàn Cơ trợn mắt – Thế các anh trong tổ chức khủng bố nào? Tại sao lại ám hại các sĩ quan của tôi?

Tên bán lạc rang lúc này đã nói rất sõi:

 – Xin thưa đại tá, chúng con không hề có ý định hại trung úy, mà chỉ thử thách ông ta thôi ạ.

Lê Trâm vội đệ trình khẩu Mô-de lên bàn. Cẩm khẩu súng lên ngắm nghía, Toàn Cơ hỏi:

 – Khẩu súng này của ai?

– Dạ của con, – Tên đọc báo trả lời, lo lắng.

Toàn Cơ quắc mắt hỏi:

– Anh rút súng ra để làm gì?

– Bẩm đại tá, chúng con chỉ tự vệ.

 – Các anh là Việt Minh, các anh ở tổ chức biệt động chuyên khủng bố, ám sát các sĩ quan Liên hiệp Pháp. Các anh đãgiết hại bao nhiêu người, phải khai cho rõ.

Hai tên gian vội vàng cải chính:

 – Không, không phải, thưa đại tá! Quả thật chúng con chỉ là tay chân dưới quyền ngài thôi ạ.

Toàn Cơ ngơ ngác không hiểu, Lê Trâm cũng lạ lùng về câu nói của tên gian. Riêng Bảo Trung, anh đã rõ nhưng vờ không hiểu, anh xin phép Toàn Cơ, hỏi tên gian:

 – Các anh nói sao? Không phải là Việt Minh? Thôi, đừng chối cãi vô ích. – Anh quay lại Lê Trâm:

 – Thiếu úy, ông giúp tôi cho  bình điện ra đây.

Hai tên gian nhìn nhau dò hỏi, khi lính của Lê Trâm mang dụng cụ tra tấn ra thì chúng hết hồn, một tên cuống quýt:

 – Thưa đại tá, thưa trung úy, chúng tôi là người trong nhà là nhân viên bên sở Mật thán dưới quyền ông Mít-xen.

Toàn Cơ sửng sốt hỏi:

 – Sao? Các anh là nhân viên bên sở Mật thám? Thế là nghĩa làm sao? Giấy chứng chỉ của các anh đâu?

 – Thưa đại tá, xin đảm bảo một trăm phần trăm. Giấy chứng chỉ chúng con không mang theo, nhưng không dám nói sai.

Bảo Trung cười thầm trong bụng, anh phải cho tụi mật thám này một bài học đích đáng, anh quát:

 – Nói láo! Các anh định bịp cả đại tá hả? Chẳng lẽ ông Mít-xen sai các anh đi giết tọi? Anh Trâm, anh lấy khẩu cung đi.

Khi mấy người lính kẹp dây điện vào tai, bọn chúng càng khiếp via lạy van rối rít:

 – Thưa đại tá, thưa các ngài, chúng con xin nói thật tất cả.

– Nói đi! Bảo Trung giục, tay cầm sẵn chiếc cần quay điện.

 – Chúng con thi hành lệnh của quan mật thám Mít-xen để dò xét trung úy.

 – Nói bậy, ông chánh mật thám bao giờ lại làm những chuyện vớ vẩn như thế.

Bảo Trung nổi giận, cầm cần quay điện quay tít một hồi và quát lớn:

 – Đồ Việt Minh! Đồ khủng bố! Muốn sống khai cho thật, các anh liên lạc với những ai trong này?

Bị một trận tra tấn, hai tên gian đau đớn, lăn lộn trên sàn đá. Không chịu nổi, một tên gào lớn:

 – Trung úy ơi, oan uổng chúng tôi lắm! Ngài hãy dừng tay, tôi xin thú thực tất cả.

 – Các anh phải khai cho rõ, không được man trá nghe không!

Bảo Trung dừng tay và lạnh lùng hạ lệnh. Một tên mếu máo nói:

 – Chúng tôi được lệnh của đại úy Vũ Nghị, làm theo kế hoạch của ông ấy để điều tra trung úy có liên lạc với Việt Minh không?

Bảo Trung ngắt lời:

– Tại sao lúc bị bắt, anh còn rút súng định bắn tôi?

 – Dạ bẩm trung úy, chúng tôi được lệnh của đại úy, nếu xảy ra bất trắc thì cứ việc bắn, rồi phao tin là trung úy bị Việt Minh ám sát, chẳng ai biết đấy là đâu. Đúng thế, chúng tôi đã khai thật tất cả.

Toàn Cơ rất băn khoăn, bây giờ y mới hiểu rõ âm mưu đê hèn của Vũ Nghị. Y cho Vũ Nghị cố tình hại Bảo Trung cũng chỉ vì sự ghen tuông. Hắn đã làm tổn thương đến danh dự của y. Y bực tức gọi điện sang sở Mật thám yêu cầu Vũ Nghị sang ngay để đối chất.

Nhưng điện tử bên sở trả lời Vũ Nghị đi công tác vắng, chánh mật thám Mít-xen sẽ sang thay.

Mười lăm phút sau, xe của Mít-xen đỗ trước cửa trụ sở. Mít-xen bước vào, bắt tay đại tá cùng các sĩ quan trong cục. Hắn quay nhìn mấy tên gian, vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Toàn Cơ kể tóm tắt chuyện vừa xảy ra cho Mít-xen rõ và đề nghị hắn nhận mặt mấy tên xem có phải nhân viên của hắn không. Mít-xen công nhận.

 – Thưa cục trưởng, đây là hai nhân viên bên sở chúng tôi cử đi theo đại úy Vũ Nghị điều tra một số cơ sở Việt Minh trong nội thành. Không hiểu sao ông đại úy lại sai bọn chúng làm việc này. Xin ngài giao cho tôi xét hỏi.

Sau khi lập xong biên bản, Bảo Trung đề nghị Toàn Cơ cùng Mít-xen ký. Đoạn anh báo Lê Trâm giao hai tên cho Mít-xen, còn khẩn súng lục anh đề nghị đại tá hãy giữ lại cho tới khi xử lý xong mới trả. Toàn Cơ đồng ý.

Thế là thêm một thắng lợi mới trong trận chiến đấu bằng mưu trí; âm mưu đen tối của Vũ Nghị và bọn tay sai bị bóc trần ngay chiều hôm ấy, Bảo Trung đề nghị Toàn Cơ cho phép anh thay tên lính hầu. Toàn Cơ đồng ý để anh tự lựa chọn.

Hết giờ làm việc, trước khi ra về, Toàn Cơ nói với Bảo Trung:

 – Bác rất mừng cho cháu vừa thoát khỏi một âm mưu hiểm độc của Vũ Nghị. Việc này bác sẽ để nghị lên Bộ chỉ huy xử lý thích đáng. Riêng bác, bác khuyên cháu một việc, cháu nên thận trọng hơn trong mọi công việc, nhất là khi tiếp xúc với phụ nữ, gần gũi người đẹp bao giờ cũng nguy hiểm. Bởi vì … chính người ấy sẽ đem lại cho mình nhiều kẻ thù. Thôi cháu hãy giữ mình cho cẩn thận.

Bảo Trung cám ơn đại tá, anh hứa sẽ làm theo lời khuyên của ông ta. Lúc về, anh mời Lê Trâm ra khách sạn Á Đông ăn bữa chiều. Lê Trâm rất thích tính hào phóng của anh, anh ta vui vẻ nhận lời ngay. Dọc đường, Bảo Trung hỏi:

 – Lê Trâm, anh có biết tại sao Vũ Nghị tìm cách hại tôi không?

 – Theo tôi có lẽ vì một sự hiểu lầm nào đó, thí dụ vấn đề đàn bà chẳng hạn.

 – Có thể đúng phần nào, nhưng cái chính vẫn là lòng đố kỵ về nghề nghiệp.

 – Thằng cha hèn hạ quá, nó định bắt nạt cả tôi.

 – Ỏ đời, sức mạnh của con người là ở chỗ không bao giờ khuất phục, nếu mình tỏ ra mềm yếu thì rất dễ bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Tôi rất mến đức tính cương trực của anh.

Được khen, Lê Trâm hớn hở nói:

 – Anh nói rất đúng, tôi tuy vậy nhưng cũng biết lúc nào cần phải mềm, lúc nào cần phải rắn, thế nào là lẽ phải.

 – Anh đoán Vũ Nghị còn dám giở trò với tôi nữa không?

 – Rất có thể, vì khát vọng của nó chưa thành. Đối với bọn nó, danh dự có nghĩa lý gì đâu.

 – Vì thế tôi phải nhờ đến anh luôn. Anh sẽ giúp đỡ tôi trong khi cần thiết, và ngược lại; nếu anh cần gì, tôi cũng xin sẵn sàng, từ sức lựa đến tiền bạc. Anh hãy coi tôi như người thân. Đừng câu nệ gì cả, nghe không?

 – Anh yên trí, tôi sẽ luôn luôn sát cánh bên anh Bảo Trung ạ! Đối với Việt Minh thì tôi là một thẳng tôi, bán nước cầu vinh. Nhưng đối với anh, Lê Trâm tuy xấu người nhưng lòng ngay dạ thẳng. Không có người bạn nào trung thành với anh hơn tôi đâu.

 – Rất cám ơn. Thực ra, chúng ta chưa chắc đã là những người bán nước cầu vinh đâu. Chúng ta phải là những người chân chính, chiến đấu vì một lý tưởng nhất định, không làm hại đồng bào vô tội. Anh đồng ý không?

 – Anh nói rất đúng. Chúng ta làm việc với Tây cũng chỉ vì cơm áo thôi. Tôi nghĩ sống yên ổn được ngày nào hay ngày đó. Tình hìn này không phải dấn thân ra nơi hòn tên mũi đạn là được. – Anh ta thở dài nói tiếp – Còn anh, vì tình bạn chân thành, tôi khuyên anh nên phế bớt cái khoản đàn bà đi, nó chẳng có lợi gì cho ta mà chỉ gây thêm lắm chuyện bực mình.

Bảo Trung trả lời cho vừa lòng Lê Trâm:

– Anh khuyên thế kể ra cũng phải, anh yên tâm.

Hai người bước vào tiệm ăn. Bảo Trung gọi hầu bàn dọn một bữa cơm rất thịnh soạn. Sau khi chè chén với nhau say sưa, Bảo Trung bảo Lê Trâm:

 – Thằng lính hầu của tôi có thông đồng với Vũ Nghị làm bậy, tôi sẽ tống cổ nó đi chỗ khác, vì vậy anh chọn cho tôi một tên lính thật ngoan, biết lái cả xe, sang giúp việc cho tôi. Được chứ?

 – Ồ, việc gì chứ việc ấy thì sẵn sàng ngay. Thằng em họ con bà cô tôi mới bị động viên, nó rất ngoan và nhanh nhẹn. Mẹ nó không muốn nó phải ra mặt trận nên đã vận động đút lót cho người ta tuyển nó vào trung đội của tôi. Tôi sẽ cho nó sang ở với anh, chắc nó cũng thích, vì nó vẫn ca tụng anh.

 – Tốt lắm, cám ơn anh. Sáng mai tôi sẽ nói với đại tá làm quyết định thuyên chuyển nó sang. Thôi, chúng ta chia tay nhau ở đây.

Hai người bắt tay tạm biệt nhau.

Về đến nhà, Bảo Trung không thấy tên lính hầu đâu, anh lấy làm lạ. Mọi khi vào giờ này, nó đã sẵn sàng chờ anh ở cửa. Hay nó đi lấy cơm chưa về? Sao muộn thế? Nó đi đâu nhỉ?

Anh xem xét lại căn phòng, đồ đạc vẫn ngăn nắp, nhưng khi xem tủ thì lại thấy có dấu tay.

Thôi được, còn một đêm nay, mai sẽ tống cổ nó đi nơi khác. Anh vừa đóng cánh tủ thì tên lính hầu về, mang theo một cà mèn thức ăn, hắn nói:

 – Thưa trung úy, hôm nay nhà bếp làm cơm hơi chậm vì bị mất điện.

– Tôi ăn cơm rồi, cho phép anh mang xuống nhà mà ăn.

– Tên cần vụ có vẻ thất vọng, vội hỏi:

– Ngài có dùng cà phê không ạ? Tôi xin đi pha ngay.

– Không cần.

 – Ngài có uống sữa không ạ? Bên căng tin mới về loại sữa hòa tan rất tốt.

 – Tôi không cần uống gì cả, anh cứ ăn cơm đi, mặc tôi.

Tại sao tên cần vụ hôm nay lại cố ý mời mọc như vậy? Bảo Trung tự hỏi, anh thấy phải cảnh giác hơn. Vũ Nghị rất tàn bạo và xảo quyệt, có thể nó không từ một thủ đoạn dã man nào.

***

Từ khi cơ sở liên lạc bị vỡ, anh chưa tìm cách nào nối lại được, những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây làm anh rất lo lắng. Vũ Nghị là một tên lợi hại, mới có mấy tháng trời hắn đã gây ra bao chuyện; bắt bớ giết chóc bao nhiêu cán bộ, khủng bố hàng loạt những người tình nghi; nhiều cơ sở bí mật phải rút ra ngoài. Cũng may Tâm chưa bị bắt. Bây giờ biết làm thế nào? Nay mai vào dạy trong trường biệt kích, đơn thương độc mã giữa một bầy lang sói, liệu anh có chống chọi nổi nguy hiểm không? Trước hết phải trừ khữ Vũ Nghị mới bớt được tác hại cho kháng chiến. Phải hành động ngay, không thể chậm trễ được nữa.

Bỗng có tiếng còi rú liên hồi, anh giật mình bước vội ra ban công. Một đoàn xe cứu hỏa rầm rộ phóng qua, vừa chạy vừa gầm rú rùng rợn.

Đoàn xe đi rồi, mọi vật trở lại yên tĩnh, trời tối dần, Bảo Trung nhìn xuống cổng ra vào, người lính bảo vệ tay cắp tiểu liên, đi đi lại lại ngoài bờ rào thấp. Việc canh phòng bảo vệ các sĩ quan cũng có phần nghiêm ngặt, nhưng hôm nay Bảo Trung vẫn cảm thấy quá sơ sài.

Có tiếng động, Bảo Trung quay lại, thấy tên lính hầu đã đứng sau anh.

– Thưa ông, ông có cần sai việc gì nữa không ạ?

Bảo Trung buông thõng:

– Không.

 – Xin phép ông cho tôi đi xem cải lương tối nay, có anh bạn mua vé, rủ đi từ chiều.

 – Được, tôi cho phép.

Tên hầu mừng rỡ quay ra, Bảo Trung gọi giật trở lại.

– Này, khoan đã.

– Dạ, ông cần gì nữa ạ?

– Chìa khóa phòng đâu? Đưa cho tôi.

Tên hầu móc túi lấy chìa khóa đưa cho Bảo Trung, hắn hỏi tiếp:

– Sáng mai ông cần dậy từ mấy giờ để tôi báo thức ạ.

– Anh cứ để mặc tôi, lúc nào tôi dậy cũng được.

– Vậy xin phép ông, tôi đi!

 – Được. – Bảo Trung hờ gững trả lời, anh còn mải nhìn ra bờ rào, không chú ý đến nét mặt của tên lính hầu. Sau khi ra khỏi phòng, hắn mỉm cười nham hiểm.

Cảnh vật im dần dưới sương đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thì thào. Thỉnh thoảng, có những ciếc lá rơi trong khoảng không rải tấm thân mỏng manh xuống mặt đường cho những bánh xe phũ phàng nghiền nát.

Bảo Trung quay vào phòng, mở tủ rút tập tài liệu giảng dạy về môn học tìm dấu vết ra nghiên cứu. Những dòng chữ như nhảy múa trước mặt anh. Không sao tiếp thu được, anh đành gấp sách lại, lim dim mắt …

Một chiếc lá vàng lạc lỏng lùa qua khung cửa, rơi xuống sàn nhà. Anh choàng trở dậy, đóng chặt cửa phòng, chỉ mở cửa sổ ở đầu hồi cho thoáng, rồi cẩn thận khóa trái cả cửa ra vào.

Đêm dần khuya, Bảo Trung thao thức mãi không ngủ được. Bao ý nghĩ, bao sự việc cứ diễn ra như một cuốn phim. Hình ảnh từng người hiện lên: già Thuận hiền lành nhưng cương nghị, cô gái Pháp trên bãi biển Đồ Sơn, bộ mặt phì nộn của Véc-na, cái mồm hơi méo của Toàn Cơ, và cuối cùng là đôi mắt huyền thăm thẳm của Tuyết Trinh cùng những lời dịu dàng của cô.

Vào khoảng 12 giờ đêm, tên lính hầu đi xem về. Hắn móc túi lấy cho người lính bảo vệ một gói kẹo rồi ba hoa tường thuật lại vở ca kịch vừa xem, ra chiều khoái trá.

Hai đứa chuyện phiếm với nhau hồi lâu, rồi tên cần vụ về buồng riêng của hắn dưới cầu thang. Hắn mở buồng nhưng không bật đèn rồi đi vòng ra phía sau nhà, huýt một tiếng sáo nhỏ. Tức khắc có hai bóng đen nấp ở gốc cây to sát bờ tường rón rén chạy đến. Tên lính hầu ra hiệu cho hai tên vào buồng thì thầm gì không rõ.

Chính lúc tên lính hầu đang ba hoa để che mắt người lính gác thì hai bóng đen kia đã nấp sẵn ở một góc tường tối thừa cơ tiến sát hàng rào, nhanh nhẹn leo qua một cách nhẹ nhàng. Chúng nấp sẵn sau gốc cây trong vườn để chờ ám hiệu.

Sau khi cả bọn vào buồng tên lính hầu, chúng bàn kế hoạch hành động.

Cả hai đứa đều mặc quần áo nâu, mỗi tên mang theo một khẩu súng lục, một dao găm và một cuộn thừng. Trong túi áo còn lủng củng những thứ gì không rỏ. Chúng đang kiểm tra lại dụng cụ một cách cẩn thận.

Theo quyết định của Vũ Nghị, bằng bất cứ giá nào, chúng phải giết được Bảo Trung, trước 4 giờ sáng.

Chúng đã được tên lính hầu chỉ rõ chỗ ăn ngủ và nơi làm việc của Bảo Trung.

Khoảng hai giờ đêm, tên lính hầu lên gác thăm dò trước. Tới phòng ngủ của Bảo Trung, hắn hơi chột dạ khi thấy cửa phòng đã đóng. Có thể Bảo Trung đã đề phòng? Hắn rón rén bước đến, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Đèn trong phòng đã tắt tất cả tối om không thấy gì, hắn nghĩ bụng: “Mọi khi ông ta thường đểđèn ngủ kia mà?” Hắn cầm quả đấm, khẽ vặn cửa đẩy vào nhưng cửa đã bị khóa trái. Hắn nín thở, áp tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng ngáy đều đều của Bảo Trung khiến hắn yên tâm.

Hắn bước xuống dưới nhà báo tin cho đồng bọn rồi trao cho một tên chiếc chìa khóa riêng để mở cửa phòng.

Hai bóng đen lần mò lên gác theo sự chỉ dẫn của tên lính hầu. Khi tới cửa phòng, một tên luồn chìa khóa vào định mở thì tên đi sau vội cản lại. Hắn rút túi quần ra một miếng dạ to bằng chiếc khăn tay, trải xuống mặt đất rồi luồn qua khe hở dưới cánh cửa. Xong đâu đấy, hắn nghẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, lựa chiều đẩy rơi chiếc chìa khóa Bảo Trung vẫn để ở ổ khóa bên trong. Chiếc chìa khóa trong phòng rôi xuống miếng dạ mềm, chỉ gây một tiếng động rất nhỏ. Tưởng thế là xong việc, nhưng tên thứ hai cẩn thận hơn, đã ra hiệu cho tên thứ nhất đừng mở cửa. Hắn móc túi lấy ra một lọ thuốc hóa học, mùi hăng hắc, bảo tên kia lấy khăn tay rắc thuốc lên trên. Đoạn hai tên cùng buộc khăn ngang mặt, rồi rút mẩu que có quấn vải tẩm thuốc hóa học, bật lửa châm luồn qua khe cửa. Khói từ chiếc que tỏa ra khắp phòng Bảo Trung, xông lên một mùi khó ngửi, Năm phút sau, chúng yên trí Bảo Trung đã mê mệt nên mới mạnh dạn vặn khóa mở cửa bước vào.

Trong phòng tối om, một tên bấm đèn pin, dưới sánh đèn sáng xanh, chúng nhận rõ giường Bảo Trung kê sát tường, màn buông kín, đôi giày vẫn để ngay ngắn dưới gầm. Nửa điếu thuốc lá hút dở giụi tắt để trên tủ đọc sách ở đầu giường, một cuốn sách vẫn mở.

Hai bóng đen cùng tiến tới sát giường. Một tên rút dao găm, còn một tên tay rọi đèn pni, tay cầm sẵn khẩu Mô-de. Tên cầm dao găm lấy tay trái vén màn lên, tay phải gio cao mũi dao, nhằm thẳng vào hình người cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng xỉa một nhát thật mạnh.

Nhưng mũi dao đâm phải một vật gì quá cứng, hắn vội rút dao lên và hết sức kinh ngạc; đấy chỉ là một đống quần áo, sách vở được cuộn tròn lại trong một chiếc chăn đơn, thoạt nhìn như người nằm co trùm chăn kín đầu.

Giữa lúc đang thao thức Bảo Trung nghe có tiếng động phía cửa buồng, linh tính bảo trước cho anh một sự chẳng lành, anh vội nhẹ nhàng trở dậy. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu, anh vơ vội mấy bộ quần áo trên mắc và một ít sách vở, xếp vào chỗ nằm rồi trùm chiếc chăn đơn lên. Xong xuôi, anh chuẩn bị hai khẩu súng lục, lên sẵn đạn, rón rén bước ra phía cửa.

Một mùi hăng hắc xông lên mũi, anh tinh ý hiểu ngay đó là chất kháng nhiễm độc. Anh vội lần túi áo, la61h một gói bông đặc biệt, vê hai viên nhét vào lỗ mũi, sẵn sàng chờ đợi.

Một chấm lửa đỏ luồn qua khe cửa, tiếp theo một mùi khăm khẳm, lùa vào trong phòng. Bảo Trung vội rút thêm chiếc khăn tay, buộc lên mặt và hồi hộp chờ đợi.

Cửa mở, hai bóng đen đã tiến sát giường định hạ thủ anh. Sau khi biết đã bị lộ, bọn chúng vội vàng tháo lui, nhưng một tiếng quát lớn làm chúng hoảng hồn:

 – Muốn sống đứng im! Giơ tay lên!

Liều lĩnh, tên cầm đèn pin rọi thẳng ánh đèn về phía có tiếng quát định làm chói mắt đối phương nhưng hắn không ngờ Bảo Trung đã khôn hơn. Anh đã nhẩy sang phía khác, và một phát súng nổ, chiếc đèn pin vỡ tan tôi xuống sàn gác.

Hoảng hốt, hai bóng đen vội nằm sát xuống sàn cầm súng thế thủ.

 – Giơ tay lên, không tao bắn chết! – Bảo Trung vừa nói dứt thì có hai tiếng súng nổ. Tường phía sau anh đứng lở xuống rào rào. Hai tên gian ngoan cố nhằm về phía anh bắn dữ dội.

Nép mình sau tủ, Bảo Trung nổi giận lia mạnh một băng đạn. Khẩu Pa-la-ben-lum của anh quả là giá trị. Tiếng súng nổ ròn tan, chính xác, một tiếng rú khủng kie61ph. Một trog hai tên gian trúng đạn gục xuống sàn, tên còn lại cuống cuồng lao mình chạy xuống cầu thang tẩu thoát.

Ở tầng dưới thấy súng trên gác nổ ầm ĩ, các sĩ quan đã vùng trở dậy nhốn nháo. Một viên thiếu úy mở cửa chạy ra thì vừa lúc ấy, bóng đen chạy từ trên gáce6xuo61ng. Biết là kẻ gian, viên thiếu úy giơ tay cản đường, nhưng một phát súng nổ, viên đạn tên gian bắn trúng bả vai viên thiue61u úy, anh ta cả kinh thét lên:

 – Bắt lấy nó! Nó chạy ra cửa đấy!

Từ lúc nghe thấy có tiếng súng nổ trên gác, tên lính bảo vệ đã rúc còi báo động. Hắn không dám bỏ vị trí, chỉ lên đạn khẩu tiểu liên. Khi nghe thấy trong nhà có tiếng kêu và sau đó có một bóng người tay cầm súng lục lao ra, hắn liền quát:

 – Dừng lại không tao bắn!

Nhưng vô ích, bóng người lao nhanh hơn, tiếp theo là hai viên đạn réo qua đầu. Do bản năng tự vệ, người lính nhằm vào bóng đen quạt mạnh một băng tiểu liên. Tên giala3oa3o đảo chạy thêm được vài bước rồi ôm ngực ngã sóng soài, khẩu súng văng lên phía trước.

Tiểu đội bảo vệ vừa chạy tới. Trên gác, Bảo Trung đã ba655t đèn sáng. Sau khi bắn gục một tên, Bảo Trung liền bước ra ban công định bắn đón đầu tên chạy trốn, nhưng anh đã thấy người lính bảo vệ cũng vừa làm tròn bổn phận của mình. tên gian đã gục xuống một cách thảm hại. Anh trở vào phòng, lúc này tên lính hầu cũng đã có mặt. Hắn giả bộ ngái ngủ, ngơ ngác nhìn, nhưng khi thấy người nằm gục giữa nhà là đồng bọn thì hắn sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy. Thấy Bảo Trung tay cầm súng nhìn hắn trừng trừng, mặt hắn bỗng tái đi.

 – Thưa trung úy, có chuyện gì vừa xẩy ra vậy?

Bảo Trung trấn tĩnh không trả lời. Vừa lúc ấy, những tên li1nh bảo vệ cũng ập đến chật ních cả căn phòng, một số sĩ quan cùng nhà không sao giấu nổi sợ hãi. Mọi người xúm quanh xác tên gian. Bảo Trung cúi xuống, giật chiếc khăn buộc ở mặt hắn ra, một bộ mặt nhợt nhạt, nhăn nhó hiện rõ dưới ánh điện. Anh xem vết thương, hắn bị mấy viên đạn xuyên vào ngực.

Bỗng hắn cất tiếng rên rỉ và mở cặp mắt lờ đờ nhìn mọi người. “A! Hắn còn sống!” Bảo Trung liền gọi điện cho xe cấp cứu đến chở hắn vào nhà thương.

Lính bảo vệ nhặt được hai khẩu mô-de, hai dao găm cùng một số dụng cụ hóa học của bọn gian, đặt lên bàn. Khám trong người trên bị bắn dưới nhà cô một tờ giấy đã viết sẵn:

Tên việt gian bán nước Bảo Trung phải đền tội vì đã cộng tác với địch, giết hại đồng bào.

Ký tên:

Tòa án nhân dân địa phương

Bảo Trung cầm tờ giấy đọc qua một lượt, rồi truyền tay cho những sĩ quan cùng nhà, ai nấy đều sợ hãi.

Nhân viên sở mật thám cũng đã đến làm biên bản, bọn chúng định tịch thu những vũ khí và dụng cụ của hai tên gian, nhưng Bảo Trung giữ lại để đưa về cục, buộc lòng bọn chúng đành chịu.

Bọn gian đã được đưa đi bệnh viện. Bảo Trung gọi diện cho bác sĩ, đề nghị ông ta gắng cứu chữa cho sống một tên. Trong khi đó, bọn lính bảo vệ đã thu dọn xong, tiếp tục canh gác cẩn mật hơn. Tên lính hầu lấy giẻ lau chùi những vết máu trong nhà, và các sĩ quan ở cùng nhà cũng giải tán, ai về nhà nấy. Họ bàn tán, khâm phục lòng dũng cảm của Bảo Trung. Họ cũng liên hệ đến bảntha6nn họ, họ lo lắng đến số phận của họ: Việt Minh lọt vào được đây ám sát sĩ quan mặc dù nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt.

Còn lại một mình trong phòng, Bảo Trung cầm mấy khẩu súng lên xem. Vẫn cùng một kiểu với khẩu súng trước đây tên mật thám dùng để bắn anh ở vườn hoa. Không còn thắc mắc gì nữa, vẫn bọn tay chân của Vũ Nghị đang thi hành mệnh lệnh của chủ một cách mù quáng.

Trong vòng hai mươi bốn giờ, Vũ Nghị hai lần mưu sát anh và đều thất bại. Bảo Trung càng nghĩ càng căm giận tên khốn nạn. Nắm chắc khẩu súng trong tay, anh tự nhủ: ”Phải bắt hắn trả nợ máu!”

Tên lính hầu đã xuống tới buồng riêng, hắn vội vã soát lại một số giấy tờ rồi châm lửa đốt. Sau đó hắn vơ vội số quần áo linh tinh, nhét vào chiếc ba lô, định bụng mai sẽ trốn khỏi nơi đây. Nhưng không may cho hắn, đã có lệnh thiết quân luật, không ai được rời khỏi nhà này trước sáu giờ sáng.

Sáu giờ sáng hôm sau, tên lính hầu vờ đi mua thuốc là cho Bảo Trung, hắn biết nếu đem cả ba lô quần áo đi thì lộ nên đành bỏ lại. Hắn dự định chạy một mạch về sở Mật thám xin Vũ Nghị che chờ cho hắn, rồi tính kế sau. Đánh lừa được người líba3oga1c, hắn hí hửng tưởng sẽ chuồn thoát, nhưng một chiếc xe nhà binh đã đỗ xịch trước cổng chắn đường. Lê Trâm ngó đầu ra gọi hắn, ra hiệu bảo hắn lại gần. Tuy lo sợ, nhưng bất đắc dĩ hắn tỏ ra bình tĩnh bước tới gần xe. Lê Trâm cất tiếng hỏi hắn:

 – Thế nào? Trung úy của anh có làm sao không?

– Trung úy may mắn không việc gì.

– Anh đi đâu sớm thế?

– Tôi sang căng tin lấy thuốc lá cho trung úy.

 – Thôi không cần, tôi có mang theo đây. Anh lên bảo trung úy có tôi lại thăm.

Thật rầy rà, bi1e61t tính sao bây giờ? Tên hầu sốt ruột tìm cớ thoái thác:

 – Nhưng tôi còn phải sang phòng tham mưu báo cáo chút việc cần cho trung úy.

Thấy hắn ấp úng, cứ nhìn trước nhìn sau, Lê Trâm sinh nghi liền trừng mắt:

 – Không phải đi đâu cả, hãy quay về đi!

Tên lính hầu biến sắc mặt, đảo mắt nhìn quanh rồi bất thình lình co cẳng chạy, Lê Trâm liền quát lớn:

 – Thằng khốn nạn định trốn à? Đứng lại không tao bắn chết!

Tên lính hầu buộc phải dừng lại, run lẩy bẩy.

– Hãy trói nó lại! – Lê Trâm hậ lệnh.

Lập tức hai người lính của Lê Trâm xuống xe. Trước mũi súng đen ngòm, tên lính hầu đành ngoan ngoãn giơ tay.

 – Ngài thiếu úy, ông hiểu lầm rồi. – Hắn lập bập van xin.

– Được, hãy đưa tao lên gặp trung úy rồi sau sẽ hay.

Người lính bảo vệ từ nãy vẫn đứng nhìn, chưa hiểu ra sao, tới khi Lê Trâm bước vào nói nhỏ với anh ta mấy câu, anh ta mới hiểu rõ, anh ta nhìn tên lính hầu vừa ngạc nhiên vừa căm tức.

 – Chào anh, mừng anh một lần nữa đã tai qua nạn khỏi.

Lê Trâm mừng rỡ chào Bảo Trung. Bảo Trung niềm nở bắt tay Lê Trâm, anh nói:

 – Cám ơn anh, cũng may đạn chưa chạm đến người tôi.

– Từ sớm anh có sai lính hầu của anh đi đâu không?

Bảo Trung hơi ngạc nhiên trả lời:

 – Anh thấy đấy, tôi vừa trở dậy, nếu anh chưa gõ cửa thì tôi còn ngủ nữa. Vậy tại sao tôi có thể sai nó đi đâu được?

 – À, thế ra nó định trốn. Chắc nó dính líu đến vụ này rồi. Lê Trâm quay bảo lính. – Dẫn nó vào đây!

Tên lính hầu hai tay bị trói, bước vào, mặt cúi gầm sợ sệt.

Bảo Trung hất hàm hỏi:

– Thế ra đêm qua mày dẫn đường cho bọn chúng vào giết tao.

Hắn lúng túng đáp:

 – Thưa trung úy, quả thật tôi không biết gì về việc này, chẳng qua các ngài hiểu lầm.

 – Hừ, hiểu lầm? Thế sớm nay mày định trốn đi đâu?

– Tôi định sang bên phòng tham mưu …

– Ai khiến mày sang? Xuống lấy đồ đạc của mày lên đây!

 – Thưa các ngài, nếu các ngài nghi ngờ xin cứ giao tôi về sở Mật thám để xét xử.

Lê Trâm đưa mắt nhìn Bảo Trung, anh đã hiểu đầu đuôi. Vẫn những thủ đoạn hèn mạt của Vũ Nghị. Anh ra lệnh cho lính của mình:

 – Dẫn nó về doanh trại, chúng ta sẽ xét xử lấy! – Sau đó anh nói với Bảo Trung. – Tôi đã dẫn đến cho anh một cần vụ rất tốt, chú ấy là em họ tôi, hiện đứng trông xe ở dưới kia. Anh có thể tin cậy nó được.

 – Tốt lắm, cám ơn anh! Anh cho gọi chú ấy lên đây ngay đi.

Người lính đã lên tới nơi, Lê Trâm giới thiệu:

– Đây là chú Nghĩa, một tay lái xe rất cừ.

 – Hay lắm, từ nay chú sẽ là người giúp việc tôi, chú hãy coi tôi như anh Trâm của chú.

Gương mặt trẻ trung của Nghĩa rạng rỡ hẳn lên. Anh ta vẫn đứng theo tư thế nhà binh; rắn chắc, khỏe mạnh.

 – Tôi rất sung sướng được làm việc gần trung úy.

Bảo Trung nhìn anh ta thân mật bảo:

 – Chú xuống thu xếp căn buồng dưới nhà cho sạch sẽ, đấy là phòng riêng của chú, khi nào cần tôi sẽ bấm chuông.

Nghĩa vui vẻ xuống nhận chỗ ở mới.

Chợt nhớ ra điều gì, Bảo Trung vội bảo Lê Trâm:

 – Anh Trâm, bây giờ nhờ anh giúp tôi một việc. Anh lấy ngay xe của tôi, phóng vào bệnh viện đến gặp nhay bác sĩ, đề nghị với ông ta như sau: Hãy cố gắng cứu sống tên gian, và từ nay đến lúc có thể nói được, tuyệt đối không để cho ai vào gặp, kể từ tên Mít-xen trở xuống. Chìa khóa công tắc đây, anh đi ngay đi.

Lê Trâm hiểu ý, anh nhanh nhẹn đón chìa khóa và làm theo lời Bảo Trung dặn.

Bảo Trung sắp đặt lại quần áo, và sách vở ở đầu giường. Một vết dao găm đã xỉa rách chiếc chăn đơn và thủng mấy tập sách mỏng.

Lát sau Lê Trâm trở lại với vẻ mặt thất vọng:

– Hỏng rồi anh Trung ạ.

– Sao vậy? Chắc mới có sự gì xảy ra?

 – Đêm qua, khi chở tên bị thương vào bệnh viện, bác sĩ định mổ ngay vết thương nhưng có điện thoại từ sở Mật thám gọi sang, đề nghị bác sĩ đừng mổ để chờ nhân viên của sở sang khám xét lại, vì vậy nó đã chết mất rồi.

Bảo Trung giậm chân xuống đất, giọng bực dọc:

 – Thế là nó chủ trương bịt đầu mối, anh Trâm ạ. Còn tên lính hầu, anh chú ý cẩn thận hộ, nó là cái lưỡi duy nhất trong vụ này đấy, đừng để nó trốn hay bị giết chết. Phải nuôi nó sống để khai thác những điều cần thiết.

Lê Trâm gật đầu:

– Anh cứ tin ở tôi, dù Mít-xen có sang cũng đừng hòng tôi thả nó.

Bảo Trung lấy mấy khẩu súng đưa cho Lê Trâm, nói:

 – Đấy anh xem, cùng một lao5i mô-de của bọn nhân viên mật thám thường dùng. Việt Minh lấy đâu ra được những khẩu súng mới toanh thế này?

Lê Trâm cầm khẩu súng lên ngắm nghía:

– Đúng! Cùng một mẹ đẻ ra. Anh định xử trí thế nào?

– Đến gặp đại tá, xin ý kiến ông ta xem sao.

– Đúng, ta đi thôi.

Bảo Trung cùng Lê Tr6m đi xe đến trụ sở sau khi đã căn dặn Nghĩa một vài công việc trong nhà.

***

Buổi trưa hôm đó Vũ Nghị tức tối ra về sau khi đánh lừa Lê Trâm không được. Lúc tới sở Mật thám, hắn được nhân viên cho biết: Sáng nay, Sở đã tìm được dấu vết của Tâm ở một làng gần Cầu Giấy. Còn đang bận tâm đối phó với Bảo Trung nên hắn cũng bỏ qua chuyện ấy; hắn về buồng riêng suy nghĩ tìm phương pháp gỡ nước cờ đang bí.

Đến chiều, hắn gặp Mít-xen, báo cáo qua tình hình xẩy ra. Khi có điện của Toàn Cơ gọi sang Cục. Vũ Nghị rất lo sợ, hắn liền nói dối là đi công tác vắng và nhờ Mít-xen sang nhận hai tên tay sai của hắn về. Sau khi biết rõ bọn tay sai đã khai hết âm mưu của mình trước đại tá,Vũ Nghị điên tiết muốn giết chúng ngay nhưng Mít-xen ngăn cản không cho hắn hành động. Mít-xen hứa sẽ hết sức tìm cách bao che cho hắn. Thua keo này, bày keo khác, hắn vẫn không từ bỏ dã tâm giết hại Bảo Trung, nhất là hiện nay, danh dự của hắn đang bị phỉ nhổ, hắn quyết định đánh một đòn cuối cùng.

Chiều hôm đó ắn cho người gọi tên lính hầu của Bảo Trung đến và giao cho tên này một liều thuốc ngủ, y bảo tối nay phải làm cho Bảo Trung ngủ say bằng được để đêm hành động. Nhưng kế hoạch bước đầu không thực hiện được vì Bảo Trung không ăn cơm ở nhà, cũng không uống cà phê buổi tối như mọi ngày. Tên cần vụ giả vờ xin phép Bảo Trung đi xem hát chính là trở về sở báo cáo tình hình để tìm cách khác giải quyết.

Cuối cùng, Vũ Nghị bàn với hai tên tay chân tin cẩn, dùng thuốc hóa học của cơ quan tình báo Mỹ cung cấp làm cho Bảo Trung ngủ say mê mệt, đồng thời bảo tên lính hầu tìm cách đưa lọt bọn tay chân vào trong nhà, thi hành độc kế.

Đêm ấy Vũ Nghị pha tách cà phê đặc, ngồi chờ tin thắng lợi, nào hay canh bạc cuối cùng cũng đi đứt. Một tin khủng khiếp đến với hắn: Một tên bị bắn chết tươi, một tên ngắc ngoải đã được đưa vào bệnh viện.

Biết nếu để bọn tay chân sống sót thì rất tai hại cho mình, phen này đến bị lột mất lon đại úy. Vũ Nghị tức tốc gọi điện vào bệnh viện, hạ lệnh cho bác sĩ không được mổ vết thương, lấy cớ là để còn khám xét lại, do đó tên kia chết nốt.

Thế nhưng, hắn chưa hẳn đã bịt được đầu mối vì còn tên lính hầu của Bảo Trung, biết đâu họ chẳng nghi mà tra xét nó. Vũ Nghị điên đầu nghĩ cách cứu tên này ra khỏi nhà Bảo Trung, nhưng chưa tìm được cách nào thì lại được tin báo tên hầu cũng đã bị lê Trâm bắt giữ.

”Rắc rối to! Tại sao thằng thiếu úy cứ dây vào công việc của ta?” Hắn ghét cay ghét đắng Lê Trâm, định bụng có dịp nào thuận tiện trừ khử uôn cả Lê Trâm một thể cho đỡ vướng. Nhưng ác thay, Lê Trâm đi đâu cũng kè kè hai ba tên lính xách tie63u liên đi theo. Khó làm ăn quá!

Biết làm thế nào bây giờ? Nếu lần này tên lính hầu khai hết âm mưu của mình trước đại tá, tì ôi thôi! Sự nghiệp đi đời nhà ma, bao nhiêu công lao thành tích từ trước tới nay cũng đi tong hết! Vì một chuyện ghen tị nhỏ nhen, chẳng ai bênh vực cái tội giết hại đồng đội”.

Càng nghĩ, càng luẩn quẩn, Vũ Nghị cảm thấy con đường sự nghiệp của mình đang dẫn đến một ngõ hẻm đầy gai góc.

***

Đúng hai giờ chiều, Bảo Trung và Lê Trâm đã có mặt tại cục An ninh chờ Toàn Cơ, buổi sáng đại tá đi vắng.

Sau khi nghe Bảo Trung tường thuật tỉ mỉ sự việc xẩy ra đêm qua, Toàn Cơ hết sức kinh ngạc. Y hạ lệnh cho dẫn ngay tên lính hầu đến trự sở xét hỏi. Y hứa lần này sẽ cương quyết bỏ tù Vũ Nghị.

Khi lính của Lê Trâm dẫn tên lính hầu từ doanh trại ra, thì từ một ngã ba cuối phố một chiếc xe díp vẫn đậu sẵn ở đó, trên xa có hai người mặc quân phục, một lái xe, còn một là hạ sĩ quan. Cả hai người đều đeo kính đen kiểu Mỹ che kín gần nửa mặt.

Tên lính hầu của Bảo Trung hai tay bị trói quặt ra đằng sau đang bị lính của Lê Trâm gí mũi súng thúc đi, mặt hắn rầu rĩ nom rất thảm hại. Hắn cầu mong Vũ Nghị che chở cho hắn, và đấy cũng là hy vọng độc nhất của tên đầy tớ trung thành này.

Có tiếng ô tô đằng sau rú ga lao tới. Người lính áp giải tù nhân vội quay mặt lại. Một chiếc xe díp đang mở hết tốc độ chạy qua, rồi … ”đoàng, đoàng” hai phát súng nổ.

Người lính của Lê Trâm giật mình khi thấy tên lính hầu thét lên một tiếng, và ngã gục xuống. Anh ta vội nhắm vào chiếc xe đang phóng, bắn theo một băng tiểu liên. Bên trong trụ sở, mọi người nghe thấy tiếng súng nổ vội chạy cả ra. Lê Trâm đến nơi trước, anh thấy rõ sự việc không hay. Người lính toát mồ hôi báo cáo:

 – Thưa thiếu úy, có một chiếc xe díp chạy qua. Một hạ sĩ quan từ trong xe bắn xuống, trúng đầu tên lính hầu. Tên này bị vỡ sọ chết ngay. Tôi có bắn theo một băng tiểu liên nhưng chiếc xe ấy đã phóng đi mất.

Lê Trâm lắc đầu, định khiển tta1ch tên lính thiếu cảnh giác nhưng sau lại thôi. Anh biết Vũ Nghị dụng tâm thủ tiêu tên lính hầu, đúng như lời dự đoán của Bảo Trung. Thế là tấm màn bí mật được khép lại. Một lần nữa, Vũ Nghị tránh được một tội ác mới.

Toàn Cơ vò đầu suy nghĩ: 48 tiếng đồng hồ qua, những sự việc liên tiếp xảy ra như một cuốn phim hoang đường, kỳ ảo. Y vừa báo cáo lên Bộ chỉ huy Pháp sự việc đêm qua, nhưng họ chưa tỏ thái độ ra sao thì hôm nay lại xảy thêm chuyện này.

Thế là mất hết tang chứng để buộc tội Vũ Nghị. Với quyền hạn của mình, Toàn CƠ ra lệnh tạm giam Vũ Nghị lại để xét hỏi. Nhưng khi vừa hạ lệnh, lại nhận được điện của Bộ chỉ huy, yêu cầu trả ngay Vũ Nghị về Bộ để điều hắn đi công tác cần thiết.

Y đành lắc đầu nói với Bảo Trung:

 – Đấy, cháu thấy đấy! Bộ chỉ huy Pháp đã can thiệp. Họ muốn bao che cho nó, bởi vì nó là người của Bộ cử sang giúp việc chúng ta một thời gian. Thật khó xử quá, bác rất bất bình về chuyện này, nhưng chưa có cách gì gỡ được. Cháu hãy vui lòng chờ cơ hội nào đó, ta sẽ thanh toán nó sau vậy.

Bảo Trung tỏ vẻ bất mãn, anh nói:

 – Cháu sẽ khắc xử lấy bác ạ! – Anh nghiến răng. – Một là cháu còn, Vũ Nghị mất; hai là cháu mất Vũ Nghị còn.

 – Cháu chớ nóng nẩy, hãy bình tĩnh để bác xem có cách nào không. Ngày mai bác sẽ trực tiếp lên gặp Bộ chỉ huy để trình bày vấn đề này.

 – Cám ơn bác, vì cháu mà bác vất vả nhiều.

Bảo Trung trình hai khẩu súng cho Toàn Cơ xem. Y công nhận loại súng này sở Mật thám mới phát cho các nhân viên. T thở dài an ủi:

 – Sắp bắt đầu chương trình giảng dạy rồi, bác sẽ gạt tên Vũ Nghị ra ngoài danh sách giảng viên, và từ nay bác sẽ tăng cường bảo vệ an toàn cho cháu. Cháu sẽ lĩnh thêm một khẩu tiểu liên ‘mát’ để dùng. Thôi hôm nay cháu cứ yên tâm về nhà nghỉ, bác thấy cháu cò vẻ sắp ốm đấy.

Bảo Trung cám ơn Toàn Cơ, từ biệt Lê Trâm rồi lên xe trở về nhà. Anh suy tính phương pháp để trừ Vũ Nghị, anh rất buồn bực vì chưa tìm được giải pháp nào hiệu quả …

***

Trưa hôm nay Tuyết Trinh đếm thăm Bảo Trung, cô mang theo một bó hoa tươi. Vừa bước vào phòng, Tuyết Trinh đã cảm động nói với anh.

 – Anh Trung ạ! Em lo cho anh quá, mấy ngày vừa qua thật là khủng khiếp. Đầu đuôi câu chuyện thế nào hở anh?

 – Cô định đem hoa đến viếng anh đấy à? Anh vừa chết hụt, Tuyết Trinh ạ! Cô có biết vì sao không?

 – Em chưa hiểu tí gì cả anh ạ! – Bảo Trung chỉ cho Tuyết Trinh tờ báo trên mặt bàn.

Sau khi cắm hoa vào lọ, Tuyết Trinh cầm tờ nhật trình lên xem. Ở đầu trang nhất, một dòng chữ in đậm đập vào mắt cô: ‘Việt Minh đột nhập khu nhà ở của sĩ quan mưu sát một trung úy!”

Theo tin đặc biệt của phóng viên bản báo, đêm qua khoảng hai giờ sáng, hai tên biệt động đội của Viêt Minh đã đột nhập vào nhà sĩ quan trong thành phố. Chúng dùng hơi hóa học đánh mê một trung úy, rồi lấy chìa khóa riêng mở cửa phòng, dùng dao găm định ám sát trung úy. Chúng không ngờ trung úy lại là một nhà khoa học lỗi lạc. Khi thấy động, ông tỉnh giấc, nhìn chấm lửa đỏ ở khe cửa, ông biết ngay bọn gian dùng hơi mê hóa học. Ông đã kịp thời trở dậy, dùng phương pháp tối tấn đã được học tại Pháp để ngăn ngừa nhiễm độc.

Bọn gian tưởng trung úy ngủ say nên rất đàng hoàng rọi đèn pin khắp phòng tìm chỗ ngủ của trung úy. Một tên vén màn, dùng dao găm đâm mạnh vào người nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng trên giường, ngờ đâu, đấy chỉ là một đống sách vở, quần áo. Biết đã bị lừa, bọn gian hoảng hốt tháo lui, nào dè, trung úy đã núp sẵn một chỗ hạ lệnh cho chúng hạ vũ khí. Ngoan cố, chúng đã dùng súng lục bắn lại trung úy để kháng cự. Trong bóng tối, hai bên bắn nhau hồi lâu; trung úy đã hạ được một tên, còn một tên thấy nguy, liền liều mạng tháo chạy. Khi xuống đến dưới nhà, hắn gặp sĩ quan khác cản đường, hắn đã bắn người sĩ quan bị thương rồi lao ra phía cổng. Nhưng một băng tiểu liên của người lính bảo vệ đã kết liễu tính mạng hắn.

Được tin, sở Mật thám đã phái người đến điều tra và chở các hung thủ vào bệnh viện.

Người ta nghi ngờ người lính hầu của trung úy, có liên lạc với Việt Minh để tổ chức cuộc mưu sát này.

Cuộc điều tra đang tiến hành”.

Đọc xong bài báo, Tuyết Trinh rất sợ, chân tay cô bủn rủn.

 – Trời ơi! Thế này thì nguy hiểm quá, anh Trung ạ! Việt Minh họ ghê gớm quá, em lo cho anh lắm. Anh nên dọn đến chỗ khác ở thì hơn.

 – Em cho Việt Minh định giết anh thật ư? Không phải đâu. Họ không hành động thấ này đâu?

 – Thế thì ai hở anh?

– Chính kẻ muốn giết hại anh lại là kẻ đứng trong hàng ngũ quân đội quốc gia.

 – Sao lại có thể thế được? Hay lại ông đại úy?

 – Em đoán gần đúng, nhưng … chuyện đó không can hệ đến em, em không nên biết đến làm gì.

Bảo Trung không muốn để cô phải lo sợ, nhưng Tuyết Trinh chưa hết kinh hoàng:

 – Anh Trung ạ! Hôm qua Vũ Nghị đến nhà em, hắn ta khẩn khoản yêu cầu em sáng chủ nhật này đi chơi với hắn.

 – Thế em trả lời sao?

 – Em bảo đã nhận lời mời của trung úy. Nhưng hắn tha thiết nói với em rằng hắn sắp phải đi xa, muốn gặp em lần chót để nói chuyện, nếu không thì hắn buồn chết mất.

 – Em nghĩ thế nào?

– Em nhất định từ chối. Thế rồi hắn giở giọng đe dọa.

– Hắn dọa thế nào?

– Hắn bảo nếu không tôi sẽ giết chết cả cô lẫn thằng trung úy của co6.

Bảo Trung bĩu môi:

– Thế Tuyết Trinh có sợ không?

– Em rất sợ. Vì thế em mới đến để bàn với anh. Nên xử trí thế nào bây giờ?

Bảo Trung cắn môi suy nghĩ, anh biết kẻ thù luôn luôn tìm cách giết mình. Nếu trong thời gian này, mình không hành động sớm thì sẽ nguy hiểm cho mình, anh hỏi Tuyết Trinh:

 – Em có biết bắn súng không?

– Em chưa bắn bao giờ, anh dậy em bắn súng nhé!

 – Được rồi, chiều nay em xin phép đại tá cho nghỉ, rồi lên trường bắn, anh sẽ dạy em cách bắn trúng đích mà không run tay. Bây giờ em viết đơn đi, anh sẽ bảo chú Nghĩa đem đến trụ sở cho.

 – Nghĩa là ai hở anh?

 – Người cần vụ mới, kiêm lái xe, cậu ta khá lắm, mới ra giúp việc anh mấy ngày nay.

 – Anh không chọn người kỹ, lại giống tên lính hầu trước thì nguy hiểm lắm.

 – Không, chú này là em của Lê Trâm. Có thể tin cậy được. À, anh Hoàng Minh đã về chưa?

 – Chua anh ạ! Anh Minh viết thư về nói tình hình ở biên giới cũng gay go lắm. Tàm quân Quốc dân đảng là một lũ ốm đói, bọn chúng chỉ ăn hại thôi, chẳng làm được trò gì. Đi cướp phá lung tung nhưng hễ gặp Việt Minh nổ súng thì chạy như vịt cả một lũ, ô hợp lắm.

 – Vậy anh Minh có ý kiến gì về công việc ở trên ấy không?

 – Anh ấy có vẻ thất vọng, trong thư anh ấy viết “Mình hy vọng có một đội quân hùng mạnh, có kỷ cương hẳn hoi để làm lực lượng hậu thuẫn cho quân đội quốc gia sau này. Ai ngờ toàn tụi thổ phỉ, ốm đói. Tr1o trở từ trên trở xuống. Quan thì lừa đảo, ăn cắp, quân thì ô hợp, hèn nhát”.

Bảo Trung nói:

 – Đấy, em thấy không, một đội quân mạnh phải là đội quân có tổ chức, chiến đấu có mục đích, nghĩa là phải có tinh thần … Mà thôi, một rưỡi rồi, em viết giấy rồi chúng ta cùng đi.

Tuyết Trinh ngoan ngoãn viết giấy xin nghỉ buổi chiều, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hễ được Bảo Trung là cô thấy thư thái và tin tưởng vào cuộc sống hơn.

Sau khi đưa giấy của Tuyết Trinh đến trụ sở, Nghĩa cho xe về chở hai người xuống trường bắn.

Luyện tập cả buổi chiều, khi đã thuần tay, Bảo Trung bảo Tuyết Trinh:

– Bây giờ em phải tập bắn vào mục tiêu di động.

Anh cầm súng nhắm vào một quả me đang bị gió thổi lủng lẳng trên cây. Sau tiếng súng nổ, quả me gẫy cuống rơi xuống đất. Bảo Trung bắn liên tiếp mấy phát nữa, những quả me đều gẫy xuống rụng xuống.

Tuyết Trinh thán phục:

– Anh là nhà thiện xạ, anh Trung ạ!

– Em chịu khó luyện tập rồi cũng trở thành xạ thủ như anh thôi.

Khi ra về, Trung bảo Nghĩa lái xe đưa Tuyết Trinh về tận nhà. Trước khi chia tay, anh hẹn bảy giờ sáng chủ nhật sẽ đến đón cô đi chơi.

Tuyết Trinh nhắc nhở:

 – Cứ chờ anh! Đừng đi đâu đấy! À này, Tuyết Trinh, em cầm lấy cái này mà phòng thân.

Bảo Trung đưa cho cô một khẩu Mô-de và một hộp đạn. Cô mạnh dạn cầm súng và nói:

 – CÁm ơn anh, tạm biệt.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!