Chương 13: Tiếng súng trong đêm khuya

Một buồi chiều, trên đường về nhà, Bảo Trung cho xe chạy từ từ giữa quãng phố đông người. Anh thận trọng lái qua một ngã tư có nhiều xe cộ, bỗng nhiên một chiếc phong bì từ đâu ném vào đúng cánh tay anh và rơi xuống đệm xe. Anh nhặt lên, liếc qua mấy chữ đề ngoài: “Gửi ngài trung úy”. Bảo Trung lạ lùng trước những dòng chữ đánh máy, không có địa chỉ và tên người gửi. Sau khi cho xe vào ga-ra, anh vội trở về phòng riêng mở phong bì ra xem.

Bảo Trung rất sửng sốt, vì đây là một bản mật mã viết theo luật T160. Sau khi khóa cửa buồng cẩn thận, anh lần dịch những dòng chữ bí mật đó, nét mặt bỗng rạng rỡ như vừa bắt được vật quý. Anh lẩm bẩm: “Ôi! Liên lạc đã được nối lại!” Còn gì sung sướng bằng khi một người đang lần mò trong đêm tối vụt thấy ánh đèn. “Ai đã ném bức thư này? Đồng chí của ta biết được ta đang ngồi trên xe ư? Chẳng phải đây là những dòng mật mã của cơ sở hay sao?

Nhưng có điều khiến Bảo Trung thắc mắc, anh tự đặt câu hỏi: “Tại sao hình thức bắt liên lạc lần này lại đơn giản như vậy? Giữa lúc địch đang khủng bố gắt gao, sao lại hẹn gặp ở vườn hoa? Gặp ai? Trong thư chỉ nói sẽ có một ông cụ bán lạc rang dẫn đến chỗ gặp mặt. Gặp ai? Và gặp về việc gì? Nên giải quyết thế nào cho khỏi lộ? Không, chớ vội vàng. Cần phải xác minh xem đã”. Sau khi suy nghĩ, Bảo Trung quyết định phải đến gặp Tuyết Trinh để moi ở cô những tin tức cần thiết.

Bảo Trung thắt lại ca vát rồi tự lái xe đến Hàng Đào. Bà Toàn Phát đi xem cải lương vắng chỉ có mình Tuyết Trình ở nhà. Cô đang lúi húi xếp lại chồng sách. Thấy anh đến, cô vui sướng reo lên:

 – Ôi anh Trung! Anh hẹn chủ nhật co7 mà. Em bất ngờ quá!

– Tuyết Trinh không muốn tôi đến hôm nay ư?

Tuyết Trinh mỉm cười, nói cô lửng:

 – Anh đến với Trinh cũng như gió đến với mây, không có gió thì mây chỉ đứng im.

Trước đây Bảo Trung vẫn có quan niệm Tuyết Trinh là một c6 gái đài các, cử chỉ của cô quá tự nhiên, mất hết bản chất Á Đông, trong thâm tâm, anh không ưa lắm. Nhưng hôm nay thấy Tuyết Trinh hồn hậu và kín đáo, anh thấy vui lòng. Anh niềm nở:

 – Không ngờ tôi lại có một cô em ăn nói văn hoa đến thế. Có bận gì không? Ta đi chơi một lát đi.

 – Chờ em một chút nhé! – Tuyết Trinh vui mừng ra mặt, cô chạy vội vào buồng riêng. Mấy phút sau, cô đã lộng lẫy trong chiếc áo dài màu lam đi ra.

Khi hai người đã ngồi sát bên nhau trong chiếc xe du lịch, đột nhiên Tuyết Trinh hỏi Bảo Trung:

 – Anh trung, hình nhưanghị thì phải?

– Sao cơ? Đã lâu tôi có tiếp xúc với ông ta đâu.

 – Không hiểu sao ông ta hay chỉ trích anh trước mặt đại tá, ông ta có ý dèm pha anh.

 – À, cũng có thể, ông ta hiểu lầm tôi về một việc gì chăng … Ông nói những gì về tôi?

 – Thúy Ngân nó nói ông ta đã thì thầm với đại tá rằng có lần anh đi xe ra ngoại thành chơi với một cô gái; cô gái đó hình như là người của Việt Minh.

Bảo Trung cau mày:

 – Ông ta muốn tìm cách hại anh đó. Thế em có biết lúc ấy thái độ của đại tá ra sao không?

 – Đại tá không tin, nhưng Vũ Nghị khuyên đại tá nên ngăn ngừa.

– Ừ, chuyện  đó xẩy ra lâu rồi, từ ngày anh mới ở Pháp về cơ mà.

– Lại còn chuyện này nữa anh ạ!

– Chuyện gì thế?

 – Anh có hay ra thuê sách ở quán sách học sinh đường Hai Bà Trưng không?

 – Thỉnh thoảng thôi.

 – Cũng có chuyện lôi thôi đấy anh ạ. Vũ Nghị báo cáo cả với đại tá về chuyện ấy, anh nên đề phòng.

 – Như thế có nghĩa là họ nghi ngờ anh. Không có lẽ!

 – Em nói thật đấy, đại tá không tin và còn đùa Vũ Nghị quá đa nghi, nhưng hắn vẫn tỏ ra đã nắm được một số hiện tượng đáng ngờ.

 – Đã vậy, để mai anh hỏi đại tá xem sao.

 – Ấy chết! Vì quí anh nên em nói để anh đề phòng thôi, nếu anh hỏi đại tá thì ông ta sẽ quở tụi em đến chết mất.

 – Ừ, anh sẽ không hỏi nữa, nhưng Tuyết Trinh bảo anh nên làm như thế nào bây giờ?

 – Em chắc đại tá không bao giờ tin Vũ Nghị hơn anh. Anh đừng lo, cây ngay chẳng sợ chết đứng.

 – Anh thấy chán lắm rồi, có lẽ anh đến xin đại tá cho trở về Pháp thôi …

 – Đừng anh! Đừng vì những chuyện lặt vặt ấy mà bỏ dở công việc. – Tuyết Trinh như hối hận. – Biết thế em chẳng nói với anh cho xong.

 – Không, anh hiểu Tuyết Trinh rất tốt với anh. Thôi được, anh cứ làm việc rồi sau hãy hay. Còn Tuyết Trinh nếu nhận được tin gì có liên quan đến anh thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ quên Tuyết Trinh đâu.

 – Em cũng nghĩ như vậy, tất cả là vì em quý mến anh, anh Trung ạ.

Bảo Trung nín lặng suy nghĩ, anh tự hỏi: “Có thật cô ấy chỉ quý mến ta thôi không? Cô nàng có thể tốt với ta, coi ta như một người anh. Nhưng trong lời nói và cử chỉ, còn có ngụ ý gì khác lắm. Còn ta, ta phải giữ vững ý chí.  như cô náng coi tình bạn giữa ta với cô đã vượt qua tình bạn thì đó là quyền của cô ta. Ta vẫn sẽ giữ quan hệ tốt, nhưng không chìu theo tình cảm. Và … có lẽ ta nên nói rõ cho cô ta biết điều bí mật của gia đình bà Toàn Phát, cần phải giúp cô nhận thức rõ cuộc sống hiện tại của chính mình.”

Xác định như vậy, Bảo Trung thấy yên tâm, anh dự định chờ cơ hội thuận tiện sẽ nói cho Tuyết Trinh biết.

 – Anh Trung! Anh có biết chuyên gì vừa xẩy ra không?

– Chuyện gì thế em?

 – Bên sở mật thám mời bắt được nhiều cán bộ Việt Minh. Họ báo cáo danh sách lên cục. Trong đó có cả mấy hạ sĩ quan trong quân đội, anh ạ.

 – Thế ư? – Bảo Trung hơi lo, nhưng anh vội điềm tĩnh, nói bâng quơ: – Chà! Bên ấy họ làm việc khá lắm!

 – Việt Minh họ giỏi quá anh nhỉ? Không ngờ sĩ quan quốc gia mà lại là Việt Minh chính cống.

 – Em có sợ Việt Minh không?

– Sợ gì, họ cũng là người như mình thôi.

– Sao bảo Việt Minh bắt được quân ta, họ sẽ chặt đầu, mổ bụng?

 – Anh ở Pháp về có ka1c, chẳng biết tí gì cả. Bọn tù binh ở Việt Bắc được thả về nói chuyện Việt Minh tốt lắm, săn sóc thuốc men cho tu2binh tử tế. Trước khi thả về, họ c2n may cho mỗi người một bộ quần áo mới nữa.

 – Thật vậy ư? – Bảo Trung làm ra vẻ ngạc nhiên.

– Thì chi1ng tụi lê dương nói ra chứ ai.

 – Có thể. – Bảo Trung trả lời, anh thấy lòng dâng lên một niềm vui dào dạt. Tuyết Trinh, một cô gái mới lớn, liệu có phải là nữ điệp viên của địch không? Có phải cô đang thi hành một kế hoạch để lừa mình vào tròng không? Không có lẽ. Nhiều lần cô để lộ tin tức đều là do thiện chí chứ không có ác ý gì với mình. Căn bản cô ta là người tốt. Hãy giữ mối tình cảm tốt đẹp hiện nay, biết đâu sau này cô ta chẳng trở thành một người chân chính. – Em không bận gì ở nhà nữa chứ?

 – Không, em chẳng bận gì cả. Công việc ở nhà đã có u già.

– Đi lâu em không sợ mẹ mắng à?

 – Nếu bảo đi với anh thì mẹ chẳng nói gì đâu … – Tuyết Trinh cười kín đáo. – Anh Trung này, anh đã phải giảng dạy ở trường chưa?

 – Ngày mai bắt đầu.

– Chắc anh bận lắm nhỉ?

 – Mỗi ngày chỉ phải lên lớp có nửa buổi thôi. Còn một buổi ở nhà soạn bài, hoặc sắp xếp chương trình.

Chiếc xe đã lướt trên đường vắng. Hai người im lặng hồi lâu, Tuyết Trinh mơ màng hỏi Bảo Trung:

 – Hà Nội đẹp đấy chứ, anh có thấy không?

– Cũng đẹp, nhưng chưa đẹp lắm. Sau này sẽ đẹp hơn.

– Sau này là bao giờ hả anh?

– Bao giờ hết chiến tranh.

– Có còn lâu không?

– Có lẽ vài năm nữa.

– Trời ơi, thế thì lâu quá. Hết chiến tranh anh sẽ làm gì, anh Trung?

– Anh lại về Pháp học thêm.

– Anh về Pháp ư?

Tuyết Trinh hơi buồn, cô cảm thấy người thanh niên đang ngồi cạnh mình hôi kỳ lạ. ”Suốt buổi tối nay, cô chỉ chờ anh ta nói một lời tha thiết với cô. Một lời cửa miệng của những thanhnie6n đang thời kỳ sôi nổi khi ngồi bên một cô gái. Thế mà anh chẳng có lấy một lời âu yếm? Đối với ta, anh niềm nở nhưng lạnh lùng, dịu dàng nhưng không đằm thắm”. Tuyết Trinh nghĩ ngợi: ”Ta có phải là con ngốc không? Sao ta lại đem lòng yêu một người con trai có trái tim sắt đá?” Tuyết Trinh bỗng thở dài bâng khuâng.

 – Em đang nghĩ gì thế?

– Không … em thấy hơi lạnh.

– Có lẽ vì sương xuống nhiều. Hay ta về nhé?

– Không, còn sớm.

– Em ngồi sát vào đây? – Bảo Trung trìu mến bảo cô.

Tuyết Trinh nhích người lại và ngả đầu vào vai Bảo Trung.

– Nói chuyện cho em nghe đi …

Bảo Trung yên lặng, anh đang mải đuổi theo ý nghĩ riêng. Cuộc gặp gỡ với Tuyết Trinh hôm nay càng làm cho nhận định của nh sáng tỏ thêm. Vũ Nghị vẫn là một đối thủ nguy hiểm của anh. Mấy ngày nay luôn xảy ra những vụ bắt bớ và khủng bố, những cuộc vây ráp bất thình lình trên các đường phố. Một số cơ sở bí mật bị sa lưới. Nhân dân sống trong không khí hoảng hốt lo âu. Phải đối phó bằng cách nào bây giờ? Còn Vũ Nghị thì còn nhiều cơ sở điêu đứng. Cần phải trừ diệt tên này. Nhưng khử hắn ta bằng cách nào? Lại còn bàn mật mã liên lạc nữa? Có thể là người của mình. Cũng phải tính đến khả năng thứ hai. ne61uNnhu7 một đồng chí nào bị bắt, không chịu nổi cực hình đã khai ra bí mật của luật mật mã, địch lợi dụng nó để đưa ta vào tròng.

Sau khi suy nghĩ, Bảo Trung tự vạch cho mình một kế hoạch. Anh tính làm thế nào để luôn luôn giành được lợi thế.

Bảo Trung thấy lúc này là cơ hội tốt để nói cho Tuyết Trinh biết câu chuyện Toàn Cơ đã cho anh biết anh mạnh dạn:

 – Tuyết Trinh thấy lúc này là cơ hội tốt để nói cho Tuyết Trinh biết câu chuyện Toàn Cơ đã cho anh biết anh mạnh dạn:

 – Tuyết trinh có đủ can đảm để nghe anh nói câu chuyện này không?

– Chuyện gì vậy anh? Có quan trọng lắm không.

– Nếu có liên quan đến em thì em đừng buồn nhé!

– Anh nói đi! Em nghe đây. – Cô giục.

Bảo Trung chậm rãi nói:

 – Ngày đó, lâu lắm rồi, có một gia đình giàu có vào bậc nhất nhì trong thành phố. Nhà hiếm hoi, chỉ có mỗi cậu con trai. Người vú em nuôi trog nhà là một người đàn bà góa chồng nhưng có nhan sắc. Vì vậy ông chủ đem lòng thèm khát. Rồi một lần, bà chủ đi buôn xa. Khi trở về thì thấy chuyện bất ngờ: Người vú em đã có mang với chồng mình. Bà giận dữ đánh đập rồi đuổi người đàn bà bất hạnh ấy đi và đay nghiến chồng. Ít lâu sau, người đàn bà ấy mang trả gia đình này một đứa con gái xinh đẹp rồi đi mất. Cô gái được người vú nuôi khác săn sóc. Cô gái dần dà lớn lên, nhưng không biết rõ mặt người mẹ đã sinh ra mình.

Tuyết Trinh ngắt lời.

– Chả lẽ người con gái ấy lại là em hay sao?

– Cũng có thể.

Tuyết Trinh tròn mắt nhìn Bảo Trung.

– Anh nói thật hay nói đùa, anh Trung? Có thể thế thật ư?

– Người u già hiện nay ở với em từ bao giờ?

Bảo Trung hỏi lại.

– Lâu lắm rồi! Từ hồi em còn bé cơ.

– Vậy em thử hỏi u già xem, chắc bà cụ biết rõ hơn.

Tuyết Trinh choáng váng, câu chuyện thật bất ngờ đối với cô. Cô nhìn Bảo Trung, nét mặt nghiêm nghị của anh làm cô hoảng sợ. Bỗng dưng nước mắt trào ra, cô thổn thức:

 – Trời ơi! Cay đắng quá! Anh Trung, anh hãy trả lời em, do đâu anh biết chuyện này?

 – Anh không được phép giải thích cho em câu hỏi đó. Em hãy tự tìm hiểu lấy.

 – Nhưng anh nói cho em biết để làm gì? Thà đừng nói lại hơn.

– Anh muốn em rõ sự thật.

– Sự thật! Như vậy thì em là một kẻ lạc loài!

 – Không, em có một tâm hồn trong trắng. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa em vẫn là em gái của anh.

Giọng Tuyết Trinh như hờn giận.

– Em không xứng đáng.

  – Tuyết Trinh! Trước mắt chúng ta còn nhiều công việc phải làm, anh sẽ sát cánh bên em, chúng ta phải dũng cảm vượt qua. Tất cả những chuyện về gia đình em, chỉ có mình anh biết, anh hừa sẽ không nói đến tai người khác. Hãy tin ở anh!

Tuyết Trinh nín lặng, cô đang vận dụng trí não để hiểu lời Bảo Trung nói. Cô ngước cặp mắt đen nhìn anh, thở dài.

Vẫn đôi mắt trong thăm thẳm, cặp lộng mày thanh tú, cái miệng tươi. Tuy không nói gì nhưng trông đôi mắt như vẫn hứa hẹn nhiều điều đẹp đẽ.

Khuya rồi, anh đưa em về nhé! Chắc bây giờ mẹ em cũng đã đi xem, về rồi!

 – Vâng! Tùy anh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!