Mấy ngày giáp Tết ai nấy đều bận rộn việc ở công ty, việc ở nhà nhưng chuyện đi Tảo mộ (hay Dẫy mả) là không thể quên. Tùy theo mỗi nhà mà người ta đi sáng, trưa hay chiều; rồi cũng tùy mỗi người mà đi vào ngày nào nhưng chắc chắn là trong khoảng ngày đưa ống Táo 23 cho tới ngày 26 tháng Chạp là xong.
Thông thường đàn ông thanh niên trong nhà đi Tảo mộ cùng nhau thì vừa lau dọn mồ mả ông bà vừa nói chuyện, chủ đề thì có rất nhiều, đủ thứ trên trời dưới đất. Nhờ đó mà tình cảm họ hàng thân thiết hơn đôi chút, gạt hết mích lòng trong năm cũ mà đón năm mới.
Năm nay tôi đi Tảo mộ ba với ông nội cùng anh em và mấy đứa cháu. Khu nghĩa địa bữa nay rất nhộn nhịp. Người thì đương dọn dẹp còn có người thì đã cúng xong đứng lại nói chuyện cùng người quen. Có nhóm đàn ông ngồi ven bờ phía ngoài, họ đang uống rượu rồi nói chuyện hơi lớn. Tôi không cần lại gần cũng có thể nghe được câu chuyện đó.
– Ở ngoài đó đàn ông được coi trọng lắm à, hơn trong này nhiều.
Tiếng người đàn ông lớn tuổi nhất nói, là giọng miền Nam nên tôi đoán là ông ấy đang nói về đàn ông ở miền Bắc và Trung.
– Chứ gì nữa, anh không coi phim nghe đài nói à. Hỏng giống trong này đâu! Ở trong này đàn ông mình hỏng bằng. Mình phải theo tán rồi cưới về nhà. Về nhà rồi thì suốt ngày nó cứ chửi mình, chửi ngày chửi đêm, thiệt nhức đầu!
– Ha ha, nó muốn làm mẹ chứ đâu muốn làm vợ!
Câu nói chen ngang của người thanh niên trẻ tuổi, cách dùng từ rất ”thời thượng” làm mọi người đều bật cười và phụ họa cụ thể về những lần bị vợ cằn nhằn. Bản thân tôi cũng không ngăn được cười mỉm.
Chuyện các bà vợ cằn nhằn hay chửi bới chồng, nhứt là mấy ông chồng hay nhậu nhẹt, thì có nên lời người thanh niên nói cũng có phần đúng. Thực tế là có nhiều phụ nữ rất dịu dàng lúc là người yêu, song khi đã cưới về làm vợ thì đúng là “”dữ dằn”” lên không ít.
Tới đây thì thế nào ”các bà độc giả” cũng muốn lên tiếng giải thích tại sao ình phải dữ lên, phải lớn tiếng, phải nạt nộ chồng con dầu bản thân không muốn. Ai mà không muốn được chồng khen là hiền thục nết na; bị bà con hàng xóm nói là bà chằn thì đâu có thích. Tôi biết chứ, tôi hiểu … rồi!
Tôi kể chuyện này để thấy rằng đàn bà con gái đâu phải ai cũng … hiền, cũng chịu thiệt thòi. Thành ra mỗi khi chúng ta nói về bình đẳng giới hay nữ quyền gì đó thì cũng không nhứt thiết phải ”quyết liệt” quá, phải không?
Tôi kể thêm một chuyện nữa về sự ”tiến bộ” của đàn ông thời nay, nhứt là các tay bợm nhậu. Từ mấy năm nay rồi, anh em trai hoặc anh em rể trong nhà tôi đều tự mình làm mồi nhậu; không hề ”dám” sai mấy bà vợ làm dùm nữa. Sau khi ăn nhậu xong thì cũng ráng gượng tỉnh mà dọn dẹp bàn nhậu. Nói thực là mấy ông bợm làm mồi nhậu rất ngon rất thơm và cũng rất cầu kỳ. Đôi khi khiến đám đàn bà thèm mồi rồi đi lấy chén xin một ít để ăn.
Tôi kể ra hai chuyện này vừa để góp vui mấy ngày Tết vừa muốn gửi gắm rằng nhiều người đàn ông họ cũng chẳng muốn lấn quyền đàn bà đâu; họ cũng hiểu biết lắm đó!