Một truyện ngắn của Đỗ Đức Phú,
Đăng trên báo Cười, số 1, ra ngày 1 tháng 10 năm 1937
I.
Akita dancing đã đông khách từ chín giờ. Tiệm khiêu vũ ấy lịch sự nhất trong thành phố, vì lối chơi nhã nhặn, âm nhạc mới, nhiều vũ nữ xinh đẹp, và nhất là giá thực phẩm cao hơn mọi nơi làm dân ít tiền không dám bén mãng tới.
Bên ngoài, trời mưa sùi sụt. Sương mù, hơi lạnh đã lộn lại với gió bấc. Phố xá vắng. Trong tiệm càng thêm ấm áp, mấy dãy ghế sát tường đã gần kín người ngồi. Các vũ nữ xinh đẹp gợi ý thèm muốn trong tia mắt, nụ cười các khách uống rượu.
Cánh cửa vào phía trong hé mở: một thiếu nữ cùng vào với giỏ bên ngoài. Liễu là một vũ nữ khá nhất tiệm, có nhan sắc và thêm chút học vấn nó phân biệt hẳn nàng với các bạn cùng nghề. Liễu vừa mỉm cười chào mọi người, thì Hưng, một thiếu niên mặc lễ phục, từ nãy vẫn gõ tay xuống bàn, đã đứng dậy bắt tay nàng, và mời ngồi uống nước. Từ hôm Liễu đến – được chừng tuần lễ – tối nào Hưng cũng ở tiệm, và quấn quít lấy Liễu. Các vũ nữ, cả đến khách hàng, phần nhiều quen biết nhau vì thường gặp nhau trong chỗ chơi bời, đã coi hai người là nhân tình. Ở những chỗ này, họ hiểu tình ái một cách mộc mạc, dễ dàng lắm.
Càng về khuya, tiệm khiêu vũ càng thêm vui, các bản kèn kế tiếp nhau luôn, kỵ binh, vũ nữ càng mềm, dẻo, nhất là Hưng và Liễu. Cặp này nhảy khá, và Liễu, khác với phần nhiều chị em chỉ theo lấy lệ, để hết tâm trí vào bản nhạc, bước đi. Trông họ rất hay mắt.
Trong khi ấy, một thiếu niên nữa không bỏ sót một cử chỉ của Liễu. Người này ngồi tận góc buồng, một mình, không nhảy bài nào. Những lúc sáng đèn, đôi mắt sắc, hơi sâu, thường cúi nhìn chiếc tẩu thuốc lá lớn ở miệng, hoặc cốc rượu, khi ánh anh đỏ làm buồng tối hơn, đôi mắt lại ngẩng nhìn Liễu, tìm nàng trong bọn đang nhảy thêm vẻ mơ màng như mắc truyện xa xăm.
Một lát sau, muốn tránh một đôi khác trong bài valse, Liễu quay sát vào góc buồng, nhìn thấy thiếu niên. Nàng giật mình, hai mắt mở to, thốt ra một giọng kinh ngạc:
– Anh Thanh!
Thiếu niên hơi tái mặt, mắt chớp luôn mấy lần, môi mấp máy. Những cử chỉ đó qua rất mau, người con gái không nhận thấy. Chàng lại trấn tĩnh, mắt nhìn khói thuốc, mặt lạnh lùng. Liễu ngơ ngác vài giây, tưởng mình nhầm, lại theo kỵ binh. Nhưng từ lúc ấy, Hưng thấy nàng nặng nề, chân vướng luôn, như một người mới tập. Về chỗ ngồi, Hưng hỏi:
– Liễu hỏi ai vừa rồi thế?
– À, người ngồi kia, tôi tưởng một người quen. Anh có biết ai không?
Nàng ra vẻ uể oải chỉ sang góc buồng.
– Có biết, nhưng không quen. Ngũ Lăng, một nhà viết báo, còn tên thật không biết là gì.
Liễu nhìn lên trần, lẩm nhẩm:
– Ngũ Lăng … Ngũ Lăng …
– Phải, Ngũ Lăng, người viết cuốn ”Tình xưa” mới xuất bản Liễu đọc chưa?
– Anh tính chúng tôi còn thời giờ nào xem sách. Mà cũng chẳng có tiền đâu mua nữa!
– Liễu muốn xem để tôi mang đến, quyển ấy hay lắm.
Coi ý Hưng muốn tìm hết dịp để vui lòng người con gái. Liễu thờ ơ trả lời:
– Cám ơn anh.
Câu truyện thành lạnh nhạt, Liễu chỉ nói tiếng một, lại từ chối không nhảy với Hưng mấy bài sau. Anh chàng tức bực, mời vũ nữ khác để khiêu khích Liễu. Không ghen tức. Liễu lại như chỉ mong có thế, để được tự do nhìn sang góc buồng. Thiếu niên vẫn kín đáo và trong tối, cặp mắt vẫn không rời Liễu, yên lặng như cặp mắt thủy tinh. Chàng càng bình tĩnh, trầm mặt, thì Liễu càng nóng nẩy, bồn chồn. Nàng như chỉ đợi một nụ cười, khóe mắt, một dấu hiện gì để chạy lại. Dấu hiệu ấy không thấy có. Trường hợp ấy kéo dài mãi. Quá nửa đêm, khách lẻ tẻ về. Thiếu niên cũng đứng dậy, nhét gói thuốc lá vào túi, vơ chiếc mũ dạ kéo xuống tận mắt, thủng thỉnh bước ra mắt nhìn thẳng, dáng cứng cỏi như một nhà binh. Liễu toan chạy theo thì vừa bị hưng nắm lại, hỏi một câu truyện. Liễu phải nén lòng đứng lại, không muốn vô lễ với một người khách hàng lịch sự, lại nhiều tình cảm với nàng.
II.
Xong giờ làm, các vũ nữ xô nhau lên gác. Trên dãy phản dài suốt gian nhà đã định chỗ từng người bằng những va ly để sát tường hay đương còn dưới gầm. Họ thay áo ra sàn rửa mặt. Tiếng cười nói, đùa bỡn vang động: bọn thiếu nữ ở đâu cũng gây nên cái không khí trẻ trung. Một lúc sau họ đã nằm thành dãy, chăn kéo quá ngực. Trừ mấy chỗ trống của các cô đi với tình nhân.
Liễu ngồi bên cửa sổ, trông ra đường. Hạt mưa nhỏ dệt một tấm màn thưa trước những ngọn đèn điện. Gió mạnh thêm, thỉnh thoảng hắt hơi lạnh vào Liễu. Nàng không thất rét tuy chỉ có chiếc áo mỏng, Liễu đứng dậy tắt đèn, không muốn kinh động giấc ngủ các bạn, khẽ mò va ly lấy một cuốn sách, cuốn ”Tình xưa”, rồi lại ra ngồi cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài không đủ đọc. Liễu vuốt ve cuốn sách để trong lòng, nghĩ lại …
… Đôi ấy đã yêu nhau bằng hết cả tình ái của tuổi trẻ của hai trái tim mới mẻ, hết lòng tin ở cuộc đời. Sau một năm mà mỗi ngày là một thời kỳ hạnh phúc đầy hy vọng tương lai. Thanh sang Pháp học. Cha mẹ Liễu không cho nàng đợi một người danh nghĩa cưa quyết định. Rồi, như lịch sử các gái phong trần, gia đình chuyên chế đưa Liễu đến giường một người nàng không yêu. Đoạn tuyệt. Liễu sa vào vòng trụy lạc.