Chương 05: Thiếu nữ tuổi mười tám

Liên năm nay gần mười tám, cô sanh tháng mười một theo lịch âm. Cô đang học lớp cuối Cao đẳng trường Nữ sinh Áo tím, tên tiếng Pháp là Collège Des Jeunes Filles Indigènes (Trường Của Những Thiếu Nữ Bản Xứ) do chính quyền Pháp lập, giảng dạy bằng tiếng Pháp. Còn hơn tháng nữa cô mới thi lấy chứng chỉ hết cấp. Lần này cô tham gia xuống đường như vầy, có thể bị đuổi học, mất mấy năm học công không rồi.

Không sao, dù sao Liên cũng không cần cái chứng chỉ ấy. Cô không có ý định học lên bậc cao hơn hay xin vào làm việc ở cơ quan chính quyền. Cô sẽ theo ba má quán xuyến chuyện ở hãng dệt, cửa tiệm. Quan trọng nhất là tìm được anh hai.

Liên không thể ngủ, tâm trí cô vẫn còn xoay vòng, kích động. Chuyện tối qua quá thật, làm cô không bình tâm được. Theo lời nói của Văn Bản thì chú tư đã có mưu đồ cướp gia sản của ba má từ sớm. Nên ông đã tìm người có nét giống anh hai để làm nhà mình mất đề phòng rồi âm thầm hành động. Thậm chí khi anh hai thật đột ngột xuất hiện, chú tư và Văn Bản đã ngăn cản anh ấy đến gặp ba má. Sau đó lập bẫy để bắt anh và đày ra Côn Đảo.

Cứ nghĩ đến những hậu quả xảy ra Liên lại rùng mình khiếp sợ.

Còn Mathieu, hắn đóng vai trò gì? Mấy năm sau nữa Hắn mới đến Sài Gòn, là bọn họ quen nhau trước hay chỉ cùng nhau liên kết chiếm tài sản nhà họ Châu. Câu nói của hắn trước khi rời đi xác minh là hắn có phần chia trong gia sản, mà còn là phần không nhỏ. Ánh mắt chú tư và Văn Bản nhìn hắn căm ghét, chứng tỏ bọn chúng cũng không vui vẻ với nhau. Đúng rồi, chúng chỉ liên kết vì lợi ích, lại là những kẻ tham lam, làm sao mà vui vẻ chia phần cho người khác chớ!

Cuối cùng thì Liên cũng mỏi mệt đi vào giấc ngủ. Rất nhanh cô nghe tiếng nói chuyện ngoài hành lang, cửa phòng mở ra, là má.

– Khoẻ chưa, ngồi dậy ăn chén cháo đi con.

– Dạ.

Liên vừa ăn cháo vừa nghe má nói:

– Lúc nãy cô Lương con ông Đốc gọi dây thép đến. Sáng nay mấy cô bạn học của con vào nhà thương thăm, không thấy con, hỏi thăm mới biết con khoẻ rồi. Cổ nói chiều nay đi với mấy người bạn đến nhà mình.

Bà cũng không rảnh tay, dọn mền gối, rót ly nước với mấy viên thuốc để lên bàn cho cô.

– Cũng nhờ mấy cổ kịp lôi con ra, nếu không thì …

Liên buông cái muỗng xuống, dựa vô người bà nói:

– Má, sau này con sẽ nghe lời. Không để ba má lo lắng nữa đâu.

Bà nghẹn ngào, mắt hơi đỏ nhớ lại tình cảnh con gái được bạn học đưa về. Người thì bất tỉnh, chưn tay, đầu cổ trầy xướt, bê bết vết máu. Bà thật hoảng hồn hoảng vía, tưởng đâu lại mất đứa nhỏ này, chắc bà không sống nổi nữa.

Nhìn gương mặt con gái mới qua hai hôm đã gầy đi, lòng bà Châu đau xót, vuốt nhẹ vai cô, nói.

– Con gái con đứa xuống đường xuống lộ làm gì, ở nhà với má. Má chỉ có mình con. Con có mệnh hệ nào, má làm sao sống đây.

Liên dụi đầu vào lòng má Ngọc dấu nét bi thương trong mắt, gật gật đầu không lên tiếng. Thấy con gái ôm chặt mình nhõng nhẽo, bà Châu lại cười cười nói.

– Nịnh tôi để bỏ bữa hả, mau ăn hết rồi uống thuốc.

Tầng lầu này có phòng ngủ lớn cho ông bà Châu, một phòng ngủ nhỏ hơn là Liên đang ở. Phía bên kia cầu thang có một khoảng trống là chỗ tiếp khách hoặc uống trà chiều của mọi người. Kế nữa là một gian phòng trống, hiện làm kho.

Ở tầng trệt, ông Châu có riêng một phòng làm việc và tiếp khách ở gian bên phải ngôi nhà. Gian bên trái là bếp, bàn ăn và phòng khách nhỏ hơn của bà Châu. Dãy nhà sau là hai phòng ở của người làm, chỗ giặt giũ. Sau nhà có sân rộng, bà Châu trồng rau cải các loại, quê bà ở Long Hồ làm nông, bà vẫn giữ nếp sống cũ, luôn tay chân chăm sóc cây trái trong sân.

Bên cạnh vườn rau có vách tường thấp, phía sau là khoảng đất trồng cây xanh mát và mấy gian nhà kho, cũng được chăm sóc tỉ mỉ. Miếng đất này là nhà của ba má ruột Liên. Khi hai nhà chuyển từ Long Hồ lên Sài Gòn đã cùng nhau mua hai miếng đất định dựng nhà kề nhau. Ngờ đâu biến cố xảy ra, miếng đất này vẫn để dành đó làm tài sản của Liên. Năm trước ba mở rộng làm ăn, cất một gian nhà làm kho chứa vải, trổ cái cổng ra hẻm để thuận tiện chuyển hàng.

Sau giấc ngủ trưa, Liên không thấy mệt nữa, nhưng mấy vết sưng ở đầu gối và khuỷu tay làm cô cứ nhăn mày. Chuyện đi đứng cũng khó khăn, Liên đương lần theo bức tường dọc hành lang ra ngồi ở gian ngoài nhìn xuống sân trước. Hàng lan can gạch có tay vịn bằng đá mài xanh nhẵn bóng. Mấy ô gạch bông đất sét nung lên màu thật vừa mắt. Liên nhìn quanh ngôi nhà quen thuộc mà lòng ngập tràn cảm giác thân thương; giống như cô đã xa cách rất lâu rồi vậy.

Ba Hoài quanh năm lo làm ăn, lúc rãnh rỗi cũng bắt chước người ta mua hàng chậu kiểng mai trắng về, có mai tứ quý, mẫu đơn nữa. Nhưng đều do má Ngọc chăm sóc, nhưng lúc má giận lẫy hay đem chuyện này ra nói.

Từ khuya đến giờ Liên vẫn do dự nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, là mộng hay thực? Tâm trí cô mệt mỏi như đã sống qua một đời với quá nhiều mất mát, thương tâm. Nếu tương lai chuyện này thực xảy ra, Liên e mình không đủ sức chịu đựng một lần nữa!

Cảm giác mất đi người thân, bị lừa dối, phản bội; còn thêm thủ đoạn nham hiểm từ những người thân cận làm Liên hoảng sợ và giận dữ. Mình phải cẩn thận đề phòng, phải tìm biện pháp chống trả, không để chuyện này xảy ra được.

Bóng nắng ngả dài, trời chiều dịu mát. Chuông nhà thờ vang lên, tiếng còi tàu lửa u u vọng lại, đã bốn giờ chiều rồi. Cổng nhà leng keng có tiếng chuông, Liên gượng dậy đi ra hành lang nhìn xuống. Tiếng hai ba thiếu nữ lanh lảnh, thanh tao ở cổng rồi rất nhanh tiến vào sân. Hai cô mặc áo dài thêu hoa, tóc xoã dài, chỉ dùng băng đô cài trên mái. Một cô mặc đầm tây màu xanh nhạt, tóc uốn xoăn từng lọn lớn ôm theo gương mặt thiếu nữ đầy sức sống. Ba cô gái vẫy tay với Liên rồi nhanh chóng đi lên.

– Khoẻ chưa, làm tụi mình hết hồn.

– Sáng nay vô nhà thương không thấy, tưởng Liên bị bắt cóc rồi chứ.

Mấy cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, vẫn còn nét hồn nhiên, trêu chọc cười đùa vui vẻ. Lúc nãy em Bê mang theo dĩa trái cây ướp lạnh lên, còn mang lên mấy ly trà đá mát lạnh. Mùa này trái cây ngọt nhất, đợi đến tháng sau trời mưa sẽ không ngọt nữa.

Liên tranh thủ hỏi thăm tình hình hôm xuống đường. Qua những lời kể, Liên mới biết thêm chuyện xảy ra lúc cô té ngã. Hôm đó không chỉ có mình Liên gặp chuyện, có nhiều người dẫn đầu buổi xuống đường đã bị cảnh sát đàn áp, bị thương, bị bắt giam cũng không ít.

– Papa mình nói vài ngày tới còn bắt bớ tiếp.

Người nói là cô gái mặc đầm, Laurent Trần, con gái ông Henry Trần đang làm trong Sở cảnh sát Sài Gòn. Laurent còn có tên tiếng Việt là Lương. Cô sinh ra ở Pháp, lúc cha mẹ cô đều đang du học bên đó. Sau khi học xong, hai người cùng về đây. Mẹ cô đang làm giáo viên trong trường Nữ sinh Áo tím.

Hòa là cô gái mặc áo dài vàng nhạt, tóc dài, gương mặt trái xoan hơi gầy còn chưa hết nét trẻ thơ. Hòa nhăn nhăn mày hỏi:

– Vậy bên trường mình sao? Khi nào đi học lại?

– Chưa biết, hai ba ngày nữa mới biết được.

Trong bốn cô gái thì Hòa mong muốn theo đuổi việc học nhất, Hòa cũng học giỏi nhất lớp. Liên và Thảo đều là con nhà buôn bán, của cải cũng khá nên việc cho con gái đi học trường Tây không khó khăn, cũng không yêu cầu học thật giỏi, biết chữ nghĩa là được rồi. Laurent thì khỏi nói rồi, gia đình có quyền thế và được trọng vọng, bản thân Laurent rất giỏi về ngôn ngữ, nên ngoài tiếng Pháp cô còn giỏi tiếng Anh, Tây Ban Nha nữa.

Nhà Hòa từng là danh gia vọng tộc trước đây, ông nội cô đã từng làm quan lớn ở Gia Định thành. Từ ngày Pháp chiếm trọn vùng Đông Dương này, ông bị cách chức, lui về ở ẩn. Nghe Hòa nói ông nội không cho cô theo học trường Tây, nhờ có nhà ngoại lên tiếng cô mới được đi. Nếu giờ Hòa bị đuổi học, thế nào cô cũng bị đòn và chắc chắn không thể xin học lại được rồi.

Nhìn ba cô gái lo nghĩ chuyện học hành, Liên cảm thấy lạc lỏng và mệt mỏi. Mới một đêm mà sao giống như mình đã qua một đời. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, năm giờ rồi. Ba cô gái đứng dậy muốn về.

– Mẹ dặn mình về sớm, mấy hôm nay an ninh thắt chặt hơn. Hôm khác mình qua chơi tiếp.

– Ừ, về đi. Mình khoẻ rồi. Có tin gì báo mình biết.

Mấy cô gái nói thêm vài lời rồi đi xuống cầu thang. Liên đứng ở hành lang vẫy tay với các bạn. Ba cô gái vừa ra khỏi cổng thì ông Châu về tới. Ông nói anh tư Bốn đánh xe chở ba người về rồi mới vào nhà.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!