Chương 01: Bẫy rập

Trời đêm tháng bảy mưa rả rích, mặt đường loang loáng nước. Các cửa tiệm hai bên đường đã khép bớt cửa như báo hiệu họ sắp đóng; kết thúc một ngày mua bán. Không khí trong phòng trà Salon de Thé, đại lộ Charner (1) vẫn ấm áp với giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ từ máy hát và ánh đèn màu mờ ảo. Tiếng mưa rơi làm cho lời bài ca thêm ướt át, diễm tình.

Trong góc phòng có đôi tình nhân đang ngồi sát cạnh nhau, chàng trai vòng tay phía sau lưng ghế ngồi, nói nhỏ vào tai cô gái làm cô ngượng ngùng hơi cúi đầu. Mái tóc đen dài xoã xuống, che một bên gương mặt có làn da trắng, căng mịn, mượt mà như sứ.

Chàng trai mặc com-le màu be, đi giày nâu, cà vạt đã nới lỏng, hắn nháy mắt với người bồi bàn đứng gần đó. Gã bồi người nhỏ thó, tóc xoăn che gần kín đôi mắt bước tới, rót vào ly trà của cô gái một ít nước giống như đang châm thêm trà.

Thoáng giây đó, ánh mắt chàng trai loé lên ánh lạnh, gương mặt trầm xuống. Chỉ tiếc là cô gái vẫn e thẹn cúi đầu không phát hiện; những người ngồi quanh đó cũng không thấy. Theo phép lịch sự đương thời, sẽ ít người nhìn vào bàn người khác, lại là bàn của đôi trai gái trẻ đẹp này.

Tiếng nhạc vẫn dìu dặt du dương, bên ngoài mưa vẫn rỉ rả không ngớt. Cô gái nhìn ra màn mưa ngoài khung kiếng, ánh mắt thoáng nét buồn, đôi mi chớp chớp nhanh như nén lại cảm xúc, như kéo mình về thực tại. Lúc cô quay lại uống chút nước, ánh đèn như phủ lớp sương lên gương mặt trái xoan thanh tú làm cô thêm đẹp. Ánh mắt sáng ngời, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có cảm xúc gì đó như muốn trào ra.

‘Sao mình cảm thấy lâng lâng lạ lùng như vậy?’ cô tự nhủ thầm, cắn môi nén lại cảm giác hưng phấn kỳ lạ trong người.

– Về đi anh,

Cô đứng lên hơi vội, như muốn chạy ra khỏi đây. Chàng trai liếc nhanh thần sắc cô gái, khoé môi khẽ nhếch lên gian trá, gọi tính tiền rồi cả hai rời đi. Con đường trong mưa vắng hoe người, chốt lính gác góc kia đường lập loè hai đầu thuốc.

– Từ từ em, sao em gấp vậy?

Thấy cô gái như vội vã chạy đi, chàng trai nắm tay kéo lại hỏi.

– Em, em,…

– Em sao?

Cô gái cứ ấp úng không nói ra lời, chỉ cất bước đi về hướng đại lộ Gallieni (2). Mái tóc dài ngang lưng hơi rối, gió thổi mát lạnh vào mặt làm thần trí cô hơi tỉnh táo, cô lẩm bẩm.

– Mình bị gì vậy, sao cứ thấy như muốn … chết rồi, là chuyện gì vậy?

Chàng trai đứng cách đó mấy bước chân ngoắc tay ra hiệu, một chiếc xe kéo từ góc tối trờ tới.

– Lên xe về cho nhanh.

Không đợi cô gái trả lời hắn đã kéo cô lên xe, rồi mình cũng ngồi lên luôn. Nếu là ngày thường cô gái sẽ không đồng ý, xe kéo chật, một nam một nữ ngồi cùng sẽ không phải lễ. Mui xe che mưa cũng làm cho người ta không thấy được bên trong. Chiếc xe kéo không đi về hướng đại lộ Gallieni mà quay ngược về đường Catinat (3).

Đã hơn mười giờ tối mà đèn khách sạn Majestic vẫn sáng trưng, sảnh chính có mấy người khách ngồi rù rì trò chuyện bên ly rượu. Một  người đàn ông Ý Đại Lợi cao lớn nốc rượu ở bàn trong góc cứ liếc nhìn ra ngoài.

Khi thấy chàng trai đang dìu cô gái vào sảnh thì gật đầu bước lên cầu thang trải thảm sang trọng lên lầu. Chàng trai cũng không ngừng lại mà dìu cô gái theo cầu thang bên hông đi khuất. Cảnh vệ trực bên ngoài có vẻ quen thuộc với cảnh này nên không để tâm, nhìn thẳng ra mặt sông mênh mông.

Những năm hai mươi ba mươi của thế kỷ hai mươi, Sài Gòn – Gia Định giống như mặt biển lặng trước cơn bão lớn. Nhìn bên ngoài thương nhân tấp nập mua bán, dân tình ngày ngày lo việc ruộng đồng, tối tối tụ tập đờn ca tài tử. Nhà nào có tiền thì đi vào nội thành coi hát. Tưởng là thanh bình nhưng ẩn bên dưới là những lớp sóng ngầm của tranh đoạt và xảo trá, của âm mưu giữa các thế lực.

Đồn chốt lính gác qua lại, thấy ai chướng mắt thì kêu lại hỏi han. Nhưng đâu dám rớ tới mấy người Tây hay mấy thầy mặc com-le đang làm thầy chú trong chánh quyền. Cảnh mấy cô gái có chút nhan sắc lại muốn sống đua đòi xa hoa đi lại dập dìu không thiếu. Cảnh vệ thấy riết rồi làm như không.

Lần này chắc cũng vậy, gã người Ý Đại Lợi ngồi trong sảnh từ chạng vạng là Monser Mathieu. Nghe nói hắn rất dữ dằn, mới đến Đông Dương vài năm đã đi dọc đi ngang, ngoài sáng trong tối đều có thế lực.

Lúc người cảnh vệ còn nghĩ mấy chuyện nghe được về Mathieu thì hắn đã vào căn phòng khách sang trọng ở tầng ba. Phòng khách sạn này rộng rãi, tường sơn nước vàng nhạt, có chỉ viền trang trí cầu kỳ. Các đồ dùng bằng gỗ bằng sứ được chế tác rất công phu, đương nhiên theo phong cách thuộc địa Pháp điển hình. Hắn mở chai rượu mới lấy từ trong cái quầy nhỏ, rót uống một mình và chờ đợi.

Tiếng bước chân từ hành lang tiến dần về phía này. Cửa phòng khép hờ được đẩy ra, chàng trai dìu cô gái vào rồi đặt xuống giường. Đôi mắt hắn liếc nhanh khuôn mặt ửng đỏ của cô gái, thoáng một chút ánh sáng trong đó, rồi tắt rất nhanh.

– Thật là bông hoa sen xinh đẹp (tiếng Pháp)

Mathieu tham lam nhìn dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh trên giường cất giọng nói. Hắn có vẻ ngoài là Ý Đại Lợi nhưng gốc gác nhà mẹ là người Pháp nên hắn rành cả hai ngôn ngữ. Và hắn cũng thừa hưởng gia tài và sản nghiệp từ cả cha mẹ nên thế lực rất lớn.

– Uống một ly không?

Hắn quay đầu hỏi chàng trai, chưa đợi trả lời đã hỏi tiếp.

– Cô ta làm sao vậy? Đã cho uống thuốc rồi?

– Rồi,

Chàng trai trả lời rồi kề lại chuyện xảy ra. Thì ra lúc ngồi trên xe kéo, cô gái nhận ra hướng đi không đúng, dùng dằng muốn xuống xe, hắn đành phải đánh sau gáy để cô ta ngất đi. Gần đó là chốt canh, đề phòng vẫn hơn.

– Chết tiệt!

Mathieu giận dữ chửi, hắn đã chờ rất lâu rồi.

– Lát nữa cô ta sẽ tỉnh.

– Lát là bao giờ? Tôi lên bar tầng trên, khi nào cô ta tỉnh gọi tôi.

Nói rồi hắn giận dữ bước ra, đóng rầm cánh cửa. Chàng trai trầm mặt xuống, giận dữ không kém nhưng cố gắng kềm lại tánh khí. Hắn bước về phía phòng tắm trong góc, vừa cúi xuống lấy nước vào ly bỗng nghe tiếng chân chạy. Hắn vội quăng ly nước chạy ào ra phòng ngoài.

Cô gái lẽ ra đang bất tỉnh đã mở cửa muốn chạy thoát ra ngoài hành lang. Không kịp rồi, cô không đủ sức chống lại hắn, mặc cho cô giãy, đạp, cắn vào tay hắn, cô vẫn bị kéo vào trong phòng.

Cửa lần nữa bị đóng rầm, khoá chốt.

– Thì ra là tỉnh rồi.

– Tại sao?

Cô gái bị lôi kéo, mái tóc dài rối tung, đôi mắt rực đỏ, một phần là giận dữ, một phần là do thuốc. Giờ cô đã biết đó là gì, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu nhưng hưng phấn như vậy. Là á phiện, hắn vậy mà cho cô uống á phiện. Giọng hỏi giận dữ, căm hờn của cô làm hắn hơi lùi bước, nhưng rất nhanh hắn nhếch môi cười nói.

– Cô còn minh mẫn vậy, khá lắm!

Đúng, hắn thực sự chưa gặp người lần đầu uống loại thuốc này mà còn tỉnh táo như cô. Thuốc mà cô uống ngoài á phiện còn có thêm thành phần kích dục, loại mà các cô gái làng chơi dùng để chìu khách, nghe nói là uống vào có thể thâu đêm suốt sáng.

– Tại sao?

Vẫn là câu hỏi cũ, hắn là hôn phu của cô mà, đến Tết này họ sẽ làm đám cưới. Hai người đã quen biết từ mấy năm trước. Nếu không phải cô để tang cha mẹ ba năm thì bọn họ đã thành hôn rồi. Tại sao hắn cho cô uống thuốc rồi mang đến đây cho người đàn ông khác. Gã Tây lai Ý Đại Lợi đó là Mathieu Franchini, ông chủ của hắn? Không phải là khách hàng lớn nhất của hãng dệt nhà cô sao?

Vì chức vị, quyền lực hay là vì tiền?


(1): Nguyễn Huệ ngày này

(2): đường Trần Hưng Đạo ngày nay

(3): đường Đồng Khởi ngày nay

(4): Tên gọi trước đây của người Ý

Viết một bình luận

error: Content is protected !!