Gia Long tẩu quốc – Hồi thứ mười một

ĐỖ THANH NHƠN CHINH PHỤC CAO MAN

HOÀNG NẶC-VINH VĨNH BIỆT BĂNG-NHÃ


Đức Nguyễn Ánh nghe Chiêu-Căng-Mu nói, thì day lại hỏi rằng:

– Bây giờ Hoàng hậu và Hoàng tử ở đâu?

– Bẩm Đại Nguyên soái, Hoàng hậu và Hoàng tử của tôi, còn ở tại Long Xuyên trú ngụ.

Đức Nguyễn Ánh nói:

 – Vậy thì Hoàng hậu và cung quyến phải ở tại Saigon tạm trú ít ngày, đặng chờ ta dẹp yên quân nghịch là Nặc-Vinh, rồi chừng ấy ta sẽ cho đưa về rước.

Nói rồi liền truyền cho quan Lễ bộ, phải sắm sửa một chỗ cung viên trong thành, và bảo rước Hoàng hậu cùng cung quyến vào thành nghỉ ngơi, rồi hạ lịnh sai quan Chưởng dinh là Đỗ Thanh Nhơn, Dương Công Trừng, với Hồ Văn Lân đem ba ngàn binh mã tấn lên Cao Man, còn Chiêu-Căng-Mu, lãnh một đội quân làm tiền phong dẫn lộ. Lúc nầy nhằm tháng sáu năm Kỷ hợi (1779).

Chiêu-Căng-Mu thấy Đức Nguyễn Ánh chịu cho cứu binh, và tiếp đãi Hoàng hậu cùng cung quyến cách lễ nghi tử tế, thì hết lòng khâm phục rồi khấu đầu cảm ơn.

Đỗ Thanh Nhơn lãnh mạng tấn binh lên Cao Man, chẳng đầy năm ngày, đã tối Nam Vang địa phận.

Nặc-Vinh nghe Đỗ Thanh Nhơn lên, thì lập tức đem binh kháng cự, bị Đỗ Thanh Nhơn đánh một trận, giết chết chẳng biết bao nhiêu, binh Cao Man đều táng đởm kinh tâm, rồi kéo nhau chạy hoảng.

Nặc-Vinh thấy quân của Đỗ Thanh Nhơn đều là binh cường tướng dõng, ào ào lướt tới như hổ như lang, thì khiếp vía kinh hồn, liền đem thân quyến và ít trăm quân nhơn, nửa đêm lén ra ngoài thành rồi chạy tuốt về Ô-Đông mà trốn.

Đỗ Thanh Nhơn đem binh rượt theo, khi tới Ô-Đông, bỗng thấy một tướng Cao Man, tên là Thạch-An-Non, hình thù cao lớn, vóc dạng dình dàng, trên đầu đội một cái mão lông công, rè ra hai bên méo tai như hình cây quạt, giữa ngực nịt một tấm yểm tâm bằng thiết, có vẻ một mặt rất dữ như mặc Bà Chằn, tay cầm một cây chà-gạt rất dài, lưng vận một cái căn vàng vén lên khỏi gối, và dắt một ngọn dao sáng lòa bên vai, ngồi trên lưng voi rồi kéo binh xốc tới cự địch.

Hồ Văn Lân liền đốc quân xốc lại hỗn chiến một trận rất dữ, tướng ấy ngồi trên lưng voi, huơi chà-gạt, chuyển gồng đánh với Hồ Văn Lân một hồi, Hồ Văn Lân liền giục ngựa chạy dang hai bước; Tướng ấy giục voi rượt theo, rồi hai chơn đứng trên lưng voi, hai tay huơi chà-gạt đánh tới rất dữ.

Hồ Văn Lân quày ngựa né qua, rồi chạy thẳng ra ngoài đồng trống.

Tướng ấy lại giục voi rượt theo, quyết giết Hồ Văn Lân cho được.

Hồ Văn Lân liền rút cây súng tiểu thương máng bên yên ngựa, day lại nhắm tướng ấy bắn ra một mũi, té nhào xuống voi rồi chết.

Nặc-Vinh thấy Thạch-An-Non bị Hồ Văn Lân bắn chết, tức thì vào thành dắt dàng Chất-Băng-Nhã chen lộn theo quân đặng kiếm đường đào tỵ.

Kế đó Dương Công Trừng đốc binh áp tới, lớp tên bắn, lớp thương đâm, giết quân Cao Man mộ trận, thây nằm đấy đất, máu chảy đỏ đồng, quân Cao Man thất kinh rùng rùng kéo nhau chạy hết.

Khi Nặc-Vinh dắt nàng Chất-Băng-Nhã chạy ra gần khỏi vòng binh, thì trời đã tối, bốn phía tiếng quân ó ré, hai bên cây cỏ lờ mờ, thình lình nghe nàng Chất-Băng-Nhã  la lên một tiếng châu ôi, rồi tức thì xỉu xuống; Nặc-Vinh hoảng kinh lật đật lại đỡ nàng dậy, thấy một mũi tên găm ngang bàng tang, máu ra lai láng.

Nặc-Vinh thấy vậy rất thảm thiết đau lòng, liền nắm mũi tên rút ra, Chất-Băng-Nhã  la lên một tiếng trời ôi, rồi nhào lăn mà bất tỉnh.

Nặc-Vinh vội vã hai tay ôm nàng đỡ lên, và cõng nàng trên lưng, rồi chạy tuôn vào rừng kiếm chỗ mà trốn lánh quân giặc; chạy đặng một đỗi, nghe đã vắng tiếng binh mã rượt theo, Nặc-Vinh ngó ra chung quanh, bỗng thấy trên gò kia có một đống rơm khô, liền cõng Chất-Băng-Nhã chạy tuốt lên gò, rồi để nàng nằm trên đống rơm mà nghỉ, thì nàng đã mệt đuối, phần chỗ thương tích làm cho nhức nhối đau đớn vô cùng.

Chất-Băng-Nhã nằm xỉu trên đống rơm, rên la than khóc, nghe rất thảm thiết.

Nặc-Vinh lúc bấy giờ đã rối loạn tâm thần, phần sợ quân giặc rượt theo, phần thấy chỗ thương của Chất-Băng-Nhã  rất nặng, máu chảy dầm dề, liền chạy xuống suối gần đó, lấy khăn nhúng nước, chạy lên rửa chậm chỗ thương, chùi máu sạch sẽ, rồi xé vạt áo nịt lại và hỏi rằng:

 – Nàng ôi! Chỗ thương ấy có bớt nhức chăng? Trong mình nàng bây giờ có khỏ chăng?

Nàng Chất-Băng-Nhã  nghe hỏi mở mắt ra ngó Nặc-Vinh, rồi rưng rưng hai hàng giọt lụy và lắc đầu đáp rằng:

 – Chàng ôi! Thế nầy thì thiếp không còn trông mong sống đặng, vậy thì chàng hãy để thiếp ở đây, đặng chàng lo mà tìm phương lánh nạn đi cho kíp, nếu chàng bịn rịn theo thiếp đây, thì e chẳng khỏi vào tay quân nghịch.

Nói rồi liền nhắm mắt lại và vật mình xỉu trên đống rơm.

Nặc-Vinh thấy vậy liền quì một bên nàng, rồi lật đật đỡ nàng nằm trên bắp chơn, và nói rằng:

 – Vương phi nàng ôi! Sự nầy là tại nơi ta làm cho nàng ngày nay phải bị nhầm thương tích, và ra thân thảm khổ đau đớn như vầy, thì ta nỡ lòng nào bỏ nàng lại đây một mình, mà tìm phương lánh nạn cho đặng. Vương phi nàng ôi! Nàng ráng gượng dậy, cho ta cõng ra khỏi rừng, mà trốn lánh quân giặc, rồi sẽ kiếm thuốc nịt cứu chỗ thương. Nàng ôi! Ta khấn vái phật trời cho nàng mạnh giổi mà thoát khỏi nạn nầy, thà ta chịu chết giữa chốn vạn vẫn thiên đao, nhưng mà ta không nỡ nào đành bỏ nàng giữa chốn cỏ rậm rừng hoang nầy đâu, nàng ráng gượng dậy cho ta cõng đi, vì tại ta mà nàng phải lâm nhầm đường tên mũi đạn, cũng vì tại ta mà ngày nay nàng phải nuốt thảm ăn sầu, xin nàng hãy tha thứ tội lỗi cho ta, vì bụng ta làm thì dạ ta phải chịu, nàng ôi! Nàng hãy gượng dậy cho ta cõng đi.

Nàng Chất-Băng-Nhã nằm dựa nơi gối Nặc-Vinh, lăn qua trở lại, tay ôm lấy đầu rồi mở mắt ngó lên, thì hai tròng thu ba, chứa chan giọt lụy mà nói rằng:

 – Hoàng đệ chàng ôi! Chàng có tội chi mà phòng xin tha thứ, cái tội lỗi ấy chính là tội của thiếp đây, thiếp xin nhận lấy, vì thiếp đã mang một tội nặng, là tội thất trinh thất tiết cùng chồng, phận thiếp làm một người đàn bà con gái, mà không giữ đặng tiết hạnh, không trọn đặng ân tình cùng chồng, thì nhục nhơ nào còn hơn cái nhục nhơ ấy đặng. Vì vậy nên ngày nay trời phật khiến cho thiếp phải chịu cái họa đường tên mũi đạn, thảm khổ đau đớn như vầy, đặng mà trừng phạt thiếp về tội trái luật luân thường, vậy thì thiếp xin nhận lấy tội ấy cùng trời phật, dầu thiếp chẳng may mà chết bụi nằm bờ, thì thiếp cũng cam lòng, chẳng hề dám đổ tội ấy cho chàng đâu, và cũng chẳng có điều chi phiền trách chàng hết, chàng hãy để thiếp nơi đây, đặng chàng mau tìm phương mà lánh nạn. Hoàng đệ chàng ôi! Thiếp cũng cầu xin cho chàng ra khỏi vòng binh trận giặc, mai sau chàng có nhớ đến thiếp là kẻ nghĩa cũ tình xưa, thì xin kiếm thiếp nơi chỗ đống cỏ gò rơm nầy, là chỗ thiếp vùi xương gởi xác, và là chỗ phần một của đứa gái bạc mạng hồng nhan nầy, mà chàng nhễu một giọt nước mắt xuống đây, gọi là chút tình thương nhau trong cơn tử biệt, nói rồi hai tay ôm đầu xỉu xuống.

Nặc-Vinh nghe nàng Chất-Băng-Nhã than thỉ mấy lời rất thảm thiết, thì ruột héo gan xàu, và động lòng hối hận mà đáp rằng:

 – Vương phi nàng ôi! Ta là một đấng nam nhi khí phách, tôi ta đã làm, thì tự ta phải nhận, ta là một đứa đã mắc bốn điều đại tội, ta phải khai ngay, không còn dấu diếm ai nữa; tội ta khi mang trời phật thánh thần mà làm sự gian dâm tàn ngược, tội ta gây loạn cho quốc gia xã hội, mà làm cho trong nước sanh linh đồ thán, dấy động cang qua, tội ta giết anh ta mà soán ngôi, làm cho vặn loạn cang thường, thương tàn cốt nhục, và ta mắc một tội với nàng, là tội ta làm cho nàng phải thất trinh thất tiết cùng chồng, đến đỗi ngày nay nàng phải bị đường tên mũi đạn, ra thân khổ sở như vầy, thì ta còn chối gì nữa đặng. Nàng ôi! Thật ta bây giờ là một đứa đại ác tội nhơn, ta tự nhận tội ta với phật trời, và ta tự cáo lỗi ta cùng nàng, xin nàng tha thứ.

Nói tới đây thì nàng Chất-Băng-Nhã té xỉu vào mình Nặc-Vinh rồi mê mẩn tâm thần, mình nóng hừng hực như lửa.

Nàng Chất-Băng-Nhã, bấy giờ lúc rên lúc khóc, cơn tỉnh cơn mê, Nặc-Vinh quì một bên, tay ôm lấy nàng, mà ruột đau đòi đoạn, một lát nàng lại rên lên, hơi thở thoi thóp, và nói tiếng thảm thiết rằng:

 – Chàng ôi! Tội chàng thiếp đã thứ cho, mà tội thiếp thì trời không dung đặng, thế thì thiếp cùng chàng phải vĩnh biệt trong lúc bấy giờ, không còn thấy nhau đặng nữa. Chàng ôi! Tội thiếp đã đáng rồi, chàng đừng buồn rầu thương tiếc chi nữa, thiếp sống thì thêm hổ thẹn lương tâm, đọa đày xác thịt. Trời phật kia ôi! Tội thiếp đã đáng rồi, xin hãy bắt hồn thiếp đi, thiếp chẳng dám phàn nàn than trách chi hết.

Nói tới đây, thì tiếng đã khan, hơi đã đuối, cổ đã nghẹt, hồn đã mê, hai mắt trao tráo trực thị lên trời, dường như có ý trông ngài, ngó ngài, mà coi ngài xử định lẽ nào, trong cái giờ cuối cùng nầy, là giờ của nàng đã ăn năn sấm hối.

Nặc-Vinh lúc nầy đôi mắt nhìn nàng, mà giọt lệ thương tâm, suồi sục tràn ra, tợ hồ một lưỡi thanh gươm ai đã đâm sấn vào lòng, làm cho ruột tầm đứt ra từng đoạn, bèn ôm nàng để xuống, thì tay chơn đã lần lần lạnh ngắt, rồi một mảnh tâm hồn của nàng, đã từ giã xác thịt bay đi, vởn vởn vơ vơ, phưởng phất theo lối ngọn gió đường mây, dật dờ theo chốn rừng cây cụm cỏ.

Nặc-Vinh thấy một cuộc tang thương thảm trạng hiện ra trước mắt, thì nghĩ mà động tình ly hận, xót dạ ân tình, rồi kêu nàng một tiếng mà nói rằng:

 – Chất-Băng-Nhã nàng ôi! Cũng vì ta mà nàng phải chết tức tưởi như vầy, giữa chốn cỏ rậm rừng hoang nầy, ta biết lấy chi mà mai táng nàng đặng? Chất-Băng-Nhã nàng ôi! Ta khấn vái phật trời cho linh hồn nàng sống thì khôn thác thì thiêng, đặng theo cùng phật trời mà tiêu diêu nơi miền lạc thổ, nói rồi bèn lấy rơm vấn thây nàng lại, rồi bẻ ít nhánh cây đậy lên, đó là chỗ phần mộ của nàng, một giấc yêm đềm, hương tàn khói lạnh; thảm thay, từ đây chỉ thấy quạ viếng diều thăm, kiến bu ruồi đậu.

Thật là: Tới lui bịn rịn hơi ruồi kiến,

Thăm viếng lăng xăng lũ quạ diều.

Nặc-Vinh lấy rơm đắp điếm cho nàng xong rồi liền lướt bụi băng rừng, tìm đường trốn lánh quân giặc, chạy đi một hồi, đã mỏi mệt tinh thần, mà trời còn khuya khoắt, bỗng thấy một cái Tha-la (1) dựa đường, Nặc-Vinh liền vào ngồi dựa bên cột mà nghỉ, tưởng tới cái cảnh ngộ khổ não gian truân chừng nào, thì trong lòng càng thêm buồn thảm, rồi hai mắt lim dim, bỗng thấy một người gái mặt mày dữ tợn, tóc bỏ xù xù hai bên, mình mẩy đen như than hầm, hình trạng xem rất kỳ quái, tay cầm một cái trành vầm đứng trước Tha-la, chỉ ngay vào mặt Nặc-Vinh mà nói:

 – Nặc-Vinh, mi là một đứa đại ác sát nhơn, mi trốn đâu cho khỏi lưới trời ngục đất, ta là một kẻ vô tội, sao mi nỡ đem độc dược giết ta, rồi bỏ ta vào cấm cung đốt cho phồng da cháy thịt, đặng cứu nàng Chất-Băng-Nhã đem đi. Mi hãy thường mạng cho ta, bằng không thì ta giết mi mà trả hận.

Nói rồi xốc lại, lấy trành vầm nhắm ngay đầu Nặc-Vinh đánh xuống một cái rất mạnh.

Nặc-Vinh thất kinh la lên một tiếng, rồi giựt mình mở mắt thì chẳng thấy ai, Nặc-Vinh nhớ lại khi trước có giết một đứa tỷ-tất, đem đến bõ vô cấm cung, đặng cứu nàng Chất-Băng-Nhã, và thiêu hủy cấm cung, làm cho con tỷ-tất nầy da phồng thịt nám; nhớ đến đó thì bắt rởn óc rùng mình, rồi dớn dác ngó quanh, thấy một bóng đen thấp thoáng sau lưng, thì hoảng vía kinh hồn, liền nhảy ra khỏi Tha-la rồi đâm đầu vực chạy, vừa chạy vừa ngó lại, thấy bóng đen rượt theo. Nặc-Vinh tuôn bờ lướt bụi chạy chừng nào, thì sau lưng nghe tiếng thình thịch rượt theo chừng nấy, chạy một hồi mắt đổ hào quang, tau bùng con ráy, thấy hai bên cây cỏ hiện lên phưởng phất như quỉ như ma, nghe phía đàng sau, bờ bụi ào ào như giông như gió, làm cho chàng ta chạy đã sảng hồn, bất kể bờ bụi chông gai, không nài nổng gò hầm hố, chạy đặng hồi lâu, kế trời rựng sáng, bao nhiêu những bóng tối tăm mờ mịt lần lần tan đi.

Nặc-Vinh lúc bấy giờ mới định tỉnh tâm hồn, rồi ngồi dựa mé rừng, hào hển thở dốc, ngó xuống thấy hai nhơn bị gai đâm chông xóc, máu chảy dầm dề, lại thấy quần áo đều rách tả tơi, mão văng một nơi, giày văng một ngả, và nghĩ lại khi ngồi tại Tha-la, thấy một bóng đen quái gỡ rượt theo, thì rởn óc rùng mình, trống ngực nổi lên một trận phập phồng, đánh nghe thình thịch; cái bóng oan hồn uổng tử ấy cứ theo phưởng phất tưởng tượng trong trí Nặc-Vinh, làm cho Nặc-Vinh đi đâu nghe như bóng ấy rượt theo bên lưng, ngó đâu nhu thấy hình ấy hiện ra trước mặt, đó rồi lần lần tìm đường mà đi nhưng trong ngực trái tim cứ nhảy xoi xói.

Khi đi đặng một đỗi, bỗng tới mé sông, ngó ra thấy sóng lặng gió êm, thỉnh thoảng một dải trường giang, nước trong trắng dã, sông nầy ở trên biển hồ chảy xuống Nam-Vang, rồi nhập với sông Cửu Long chảy ra biển lớn.

Nặc-Vinh lần xuống mé sông, hai tay bụm nước uống cho giải khát, xảy thấy một chiếc ghe đương đi giữa sông, thì lòng rất mừng rỡ, bèn kêu ghe ấy xin cho quá giang, đặng qua Vũng-Xà-Năn rồi tuốt lên Biển Hồ mà đào nạn.

Người đứng trên mui ghe ấy, thấy Nặc-Vinh kêu xin quá giang, thì chăm chăm mắt ngó Nặc-Vinh một hồi, rồi quày ghe vào mé.

Nặc-Vinh thấy ghe vào mé, liền mừng rỡ bước lại nói cách nhỏ nhẻ rằng:

 – ta đi lỡ đường tới đây, xin ngươi làm ơn đưa ta qua sông, tiền công bao nhiêu ta sẽ trả đủ.

Hai người dưới ghe đứng nhìn Nặc-Vinh chăm chỉ từ trên tới dưới, rồi đáp rằng:

 – Ghe chúng ta chẳng phải là ghe đưa hành khách qua sông, song ngươi lỡ bước tới đây thì chúng ta làm ơn đưa giùm, không cần tiền bạc chi hết.

Nặc-Vinh nghe nói thì đáp rằng:

 – Nếu hai người có lòng tử tế như vậy, thì ta rất cám ơn.

Nói rồi liền bước xuống ghe, hai người ấy tức thì nhổ sào dang ra, rồi nhắm ngay giữa sông đi tới, khi ghe ra khỏi mé một đỗi xa xa, người đứng sau lái ngó Nặc-Vinh và nghiêm sắc mặt mà nói rằng:

 – Nặc-Vinh, ngươi đến đây là chỗ cùng đồ tuyệt mạng, gặp nhằm bọn ta thì ngươi phải bó tay chịu tội cho rồi, người đã lọt vào cái bẫy rập của ta, dẫu ngươi có tài độn địa thăng thiên cũng không thế gì thoát đặng.

Nặc-Vinh nghe nói thì sững sờ, và rất nên kinh ngạc, rồi ngó sững người ấy mà hỏi rằng:

 – Ngươi là ai mà dám bảo ta bó tay chịu tội?

Người kia cười gằn một tiếng và nói rằng:

 – Ngươi có mắt mà chẳng có con ngươi, ta là tướng của Đại Nguyên soái Nguyễn Ánh, ta tên Dương Công Trừng, vâng lịnh chủ tướng Đỗ Thanh Nhơn đặng đến đây đón ngươi mà bắt.

Nói rồi lấy tay chỉ người đứng một bên và nói tiếp rằng:

 – Còn người nầy là Chiêu-Căng-Mu, ở một triều một nước cùng ngươi, mà ngươi không biết sao?

Nói vừa dứt lời, thì người ấy liền lấy nón xuống, và dở khăn bao mặt ra.

Nặc-Vinh nhìn thấy rõ ràng là Chiêu-Căng-Mu, và nghe nói tướng của Đỗ Thanh Nhơn, thì ba hồn bảy vía đều bay đi, tức thì đâm đầu xuống sông cái đùng rồi lặn mất.

Dương Công Trừng liền nhảy theo, đó rồi người lặn kẻ hụp, rượt nhau ào ào dưới sông, lội như con rái, còn Chiêu-Căng-Mu cũng chèo ghe rượt theo tiếp bắt.

Nặc-Vinh lặn người dưới nước một hồi, rồi nổi lên, thấy Dương Công trừng lội theo, thì lại ngấm xuống.

Dương Công Trừng biết Nặc-Vinh muốn kiếm đường vào bờ, bèn lặn theo đón ngăn phía trong mé sông, còn Chiêu-Căng-Mu chèo thuyền ngăn cản phía ngoài mà đón bắt.

Nặc-Vinh lặn một hồi nữa rồi nổi lên, thấy Dương Công Trừng lội tới chặn đầu, Nặc-Vinh quày lại lội ra ngoài khơi, thì Chiêu-Căng-Mu lại bơi thuyền rượt tới, Nặc-Vinh tức thì ngấm xuống.

Dương Công Trừng bèn kêu Chiêu-Căng-Mu bảo phải coi chừng nó lặn vô bờ, rồi hai người đón một hồi lâu, mà không thấy tăm dạng Nặc-Vinh nổi lên đâu hết.

Dương Công Trừng lấy làm lạ, nói với Chiêu-Căng-Mu rằng:

 – Thằng khốn nầy thế nó đã chết chìm giữa sông rồi sao, mà không thấy nổi lên mặt nước?

Nói rồi liền leo lên ghe, hai người chèo dọc theo mé sông mà coi chừng, bỗng thấy một về cỏ rất to, đương lêu bêu trôi trên mặt nước.

Dương Công Trừng bèn ngó chăm chỉ về có ấy một hồi, thấy chính giữa về cỏ có hơi động dạng, liền day lại nói nhỏ với Chiêu-Căng-Mu rằng:

 – Chắc thằng khốn nầy núp dưới về cỏ đó chẳng sai,

Nói rồi liền tuột xuống sông, sẻ lặn lại về cỏ, khi lội lại gần thấy quả thật Nặc-Vinh đương đeo theo dưới về cỏ mà núp. Dương Công Trừng lật đật lội lại chụp nó một cái, nhưng chụp vừa tới thì nó đã vuột ra khỏi rồi tức tốc lội đi.

Chiêu-Căng-Mu ở trên ghe thấy Nặc-Vinh đương lặn dưới nước, bèn kêu Dương Công Trừng nói rằng:

 – Thằng Nặc-Vinh thế nó muốn lặn vô bờ, tướng quân phải lội tới cho mau mà chận nó lại.

Dương Công Trừng nghe nói tức thì lội theo, còn Chiêu-Căng-Mu ở trên thuyền rượt tới, hai người đón ví một hồi làm cho Nặc-Vinh lội lặn đã mệt sức đuối hơi, tay chơn đều bủn rủn, rồi lửng đững giữa sông, bị Dương Công Trừng rượt theo, bắt đặng đem lên trói lại để nằm dưới khoang, rồi hai người chèo ghe trở về, đem Nặc-Vinh nạp cho Đỗ Thanh Nhơn phát lạc.

Bữa sau Đỗ Thanh Nhơn hội các văn võ bá quan Annam và Cao Man tại thành Ô-Đông, nghị xử Nặc-Vinh về tội tử hình, rồi hạ lịnh cho đao phủ quân đem ra trước viên môn trảm thủ.

Chiêu-Căng-Mu xin lấy đầu Nặc-Vinh bêu trước cửa thành và đem thây bỏ ngoài đồng nội, đó rồi thư tờ cho Đức Nguyễn Ánh hay, xin rước Hoàng hậu và cung quyến về, tôn Hoàng tử Nặc-In lên ngôi, phong Chiêu-Căng-Mu làm nhiếp chánh, và để Hồ Văn Lân ở tại thành đô Nam-Vang mà bảo hộ nước Cao Man.

Còn Đỗ Thanh Nhơn rút binh về Saigon, từ đây nước Cao Man thuộc về Đức Nguyễn Ánh bảo hộ.


(1) Tha-la là một cái chòi nhỏ của Cao Man cất dựa bên đường để cho hành khách nghỉ mát.

error: Content is protected !!