Gia Long tẩu quốc – Hồi thứ sáu

ĐỨC NGUYỄN ÁNH GIẢ DẠNG THÁM BINH CƠ.

NGUYỄN HUỲNH ĐỨC RA TAY TRỪ ĐẢNG NGHỊCH.

Đây xin nhắc lại khi Nguyễn Huệ là em của Nguyễn Nhạc đem binh rượt theo Đức Nguyễn Ánh đến Cà Mau, và truy tầm tứ hướng mà bắt không đặng; kế nghe Đức Nguyễn Ánh đã cỡi thuyền vượt biển, trốn qua xứ khác lánh thân, thì chắc rằng: ngài đã thế yếu sức cùng, không còn dám léo hánh xứ nầy mà làm gì nữa đặng, liền đem binh trở về hiệp với anh là Nguyễn Nhạc, rồi để Tổng đốc Châu với một tên Hổ tướng hãn và Tư khấu oai, ở lại trấn thủ Saigon, còn các trấn khác thì sắp đặt quan binh gìn giữ, rồi hai anh em kéo nhau trở về Qui Nhơn là chỗ kinh đô của Nguyễn Nhạc mới kinh dinh sáng tạo.

Lúc bấy giờ Đỗ Thanh Nhơn là một viên kiện tướng của Đức Nguyễn Ánh, có lập một đạo binh hơn ba ngàn, kêu là quân Đông Sơn, chủ ý để đối với quân Tây Sơn của Nguyễn Nhạc.

Khi Đức Nguyễn Ánh chạy ra cù lao Thổ Châu tỵ nạn, thì Đỗ Thanh Nhơn ở lại, rồi trở ra Bình Thuận mộ thêm binh sĩ, và tích thảo đồn lương, đặng chờ ngày khởi chiến cùng quân Tây Sơn một trận.

Xảy nghe anh em Nguyễn Nhạc xuống thuyền trở về Qui Nhơn, liền kéo binh tấn vô và hiệp với các tướng Đức Nguyễn Ánh là Nguyễn Văn Hoằng, Tống Phước Khuôn, và Tống Phước Lương, mà chấn chỉnh binh thế.

Còn Châu Văn Tiếp với Lê Văn Quân cũng lo quần tụ các đạo binh nghĩa dõng ở nơi Ba Giồng, về hạt Mỹ tho. Rồi ngày đêm tập luyện quân sĩ, và sắm sửa khí giới chiến thuyền, đặng chờ ngày thâu phục Saigon và các xứ trong Nam kỳ nầy lại.

Bữa nọ Đức Nguyễn Ánh đương ở tại cù lao Thổ Châu nghe tin anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ trở về Qui Nhơn, thì hội chư tướng lại mà nói rằng:

 – Nay ta muốn trở vào Cần Thơ đặng do thám binh tình quân giặc thể nào, và sắp đặt tướng sĩ các nơi cho sẵn sàng, ngõ hầu thừa dịp nầy mà diệt trừ kẻ nghịch.

Các tướng nghe nói thì can rằng:

 – Điện hạ là một người thân trọng ngàn vàng, không nên vào chỗ hiểm nguy hổ huyệt, nếu quân giặc tri tình, ắt đem binh tập nã, xin Điện hạ chẳng nên khinh xuất ra đi, vì quân giặc còn đương dọ thăm tìm kiếm Điện hạ.

Đức Nguyễn Ánh mỉm cười và đáp rằng:

 – Nếu muốn lo một sự nghiệp vĩ đại anh hùng, thì phải ra sức mông trần mạo hiểm (1) mới được. Vậy Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thoại hãy đi với ta, không sao phòng ngại.

Nói rồi liền truyền cho quân nhơn sắm sửa một chiếc thuyền, rồi ba chúa tôi giả dạng thường nhơn và kéo nhau xuống thuyền vượt biển, chạy vào Rạch Giá.

Khi lên tới Cần Thơ, Đức Nguyễn Ánh bèn sai Nguyễn Hữu Thoại đi thông tin cho Châu Văn Tiếp hay, và chiêu mộ các đạo binh nghĩa dõng trong các xứ, còn ngài với Nguyễn Huỳnh Đức ghé vào khách quán uống trà, đặng thăm nghe tin tức quân giặc luôn thể.

Xảy thấy một người cao lớn vậm vỡ, đầu đội một cái nón ngựa, hai quai thắt bằng lụa xanh, bỏ xuống lòng thòng trước ngực, trong mình mặc một cái áo chẹt cổ giữa, ngoài choàng một cái áo choàng đông màu đen, trán nổi mấy đường gân lăn nhăn, râu rìa mọc ra hai bên lún phún, bộ tướng hung hăng, xem ra như một đứa võ phu cường bạo, đi với năm sáu tên bộ hạ, ngoài cửa bước vô, lại ngồino7i bàn gần bên Đức Nguyễn Ánh, và Nguyễn Huỳnh Đức.

Người nói trên đây là một tên đầu dọc trong bọn côn đồ, quần tụ nơi chốn thảo mảng sơn lâm, ỷ thế nghinh ngang, cứ việc cướp làng phá xóm, hễ ghét ai thì kiếm chuyện đâm trâu thuốc chó, oán ai thì sanh sự đoạt của đốt nhà, vì vậy trong xứ đó không ai dám làm chi hắn đặng.

Khi chúng nó ráp lại ngồi nơi bàn rồi kêu chú quán bảo đem rượu thịt ăn uống chuyện trò.

Còn Đức Nguyễn Ánh với Nguyễn Huỳnh Đức ngồi trong lẳng lặng hàm thinh, để l1ong tai nghe chuyện.

Bỗng nghe một người trong bọn ấy nói rằng:

 – Đại ca, có nghe nói hai anh em Nguyễn Nhạc đã trở về Qui Nhơn rồi không?

Tên đầu đảng nghe hỏi thì nói rằng:

 – Ừ, anh em Nguyễn Nhạc đã bắt vua Duệ Tôn mà giết rồi, trong nầy bây giờ còn ai dám rục rịch điều chi, nên anh em họ trở về Qui Nhơn, các xứ đã yên rồi, có gì mà lo nữa.

Một người kia nói rằng:

 – Hãy còn bọn Nguyễn Ánh bắt chưa đặng, đại ca quên sao?

Tên đầu đảng bưng ly rượu ực một hơi, rồi cười hả hả mà nói rằng:

 – Bọn Nguyễn Ánh đã trốn mất rồi còn gì mà nói.

Đức Nguyễn Ánh ngồi phía trong nghe nói, thì lấy mắt nháy Nguyễn Huỳnh Đức một cái, dường như bảo Huỳnh Đức lẳng lặng mà nghe, kế một tên kia ngó tên đầu đảng mà nói rằng:

 – Đại ca nói vậy, chớ tôi nghe nói bọn Nguyễn Ánh cũng còn nhiều phe đảng, tản lạc các nơi, nếu Nguyễn Nhạc không để ý đề phòng, thì e cho bọn Nguyễn Ánh có ngày sẽ đem binh trở về mà phục lại.

Tên đầu đảng bưng ly rượu uống một hơi nữa rồi nói vính cướng rằng:

 – Mốc xì, Nguyễn Ánh là bọn con nít, miệng còn hơi sữa lo trốn cho khỏi chết là may, chớ tài gì chống cự với anh em Nguyễn Nhạc cho nổi.

Nguyễn Huỳnh Đức nghe nói, thì hơi giận tràn hông, phừng phừng sắc mặt, rồi ngó tên ấy lườm lườm mà nói rằng:

 – tên kia, mi là một đứa lục lâm thảo giá, biết chi đến việc quốc sự mà dám nghị luận chuyện thành bại của các đấng anh hùng?

Tên kia, đương ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, thình lình nghe Nguyễn Huỳnh Đức kêu và nói mấy lời như lửa đốt vào gan, cây phang vào óc, liền đứng dậy xốc tới trước mặt Huỳnh Đức và nói cách xẳng xớm rằng:

 – Mầy là thằng quái nào mà dám lớn lối khi thị tới tao, mầy gặp tay tao thì phần số mầy phải hết.

Nói rồi giang tay nhắm nay mặt Huỳnh Đức đánh tới một cái rất mạnh.

Huỳnh Đức liền né qua lẹ như nháy mắt, làm cho tên ấy đánh xuống hụt tay không trúng, rồi đứng cách tề chỉnh mà nói với tên ấy rằng:

 – Mi đánh vậy dở quá không trúng ta đâu, ta cho mi đánh một cái nữa đi, mà mi ráng đánh sao cho trúng ta, thì mi mới giỏi.

Tên cường bạo đánh trật một cái, đã giận đỏ mặt tía tai, lại nghe Huỳnh Đức nói khích đố thêm, thì càng tím ruột bầm gan, liền chuyển hết khí lực bình sanh, bao nhiêu gân cốt trong mình nổi lên, quyết đánh Huỳnh Đức một cái cho tiêu hồn tuyệt mạng.

Tức thì lên tay nhắm ngan bàng tang đánh ngang một cái rất mạnh.

Huỳnh Đức liền thụt đầu xuống lẹ làng, rồi day bắt cánh tay tên ấy, vặn trái ra sau, nghe kêu cái rắc, và đánh luôn một thoi vào hông, tên ấy la lên một tiếng châu ôi, thì té chào xuống đất cái thịch.

Mấy tên kia thấy vậy liền nhảy lại tiếp đánh nhầu Huỳnh Đức, nhưng Huỳnh Đức sắc mặt tề chỉnh như thường, và đánh luôn cả mấy đứa kia, đứa thì xách ghế, đứa thì rinh bàn, quyết giết chết Huỳnh Đức mà báo thù cái nhục ấy cho chủ.

Huỳnh Đức bèn nổi trận lôi đình, bắt ghế quăng ra, huơi quyền đánh lại, đánh một hồi, chúng nó rạp hết, đứa thì bị lọi cẳng u đầu, đứa thì sếu hàm sặc máu, rồi cả thảy bò càn dưới đất năn nỉ xin dung.

Huỳnh Đức thấy vậy nhơn tay và nghiêm sắc mặt mà nói rằng:

 – Quân bây là một lũ hèn mặt tiểu nhơn, đánh bây thêm nhơ tay, song bây phải bỏ thói ngang tàng bằng không thì quân bây chẳng cònt ánh mạng.

Nguyên Nguyễn Huỳnh Đức là một người võ nghệ cao cường, mà lại khí lực mạnh mẽ, biết nhiều miếng côn quyền độc thủ, nên cứ mấy chỗ nghiệt đánh vô, tức thì liệt cốt bại gân, dẫu cho mạnh dạn thế nào, cũng phải nhào liền xuống đất, không thế gì vùng vẫy dậy đặng.

tên đầu đảng bọn ấy, bị Huỳnh Đức vặn trái cánh tay ra sau lưng, đau đớn vô cùng, ngồi dưới đất vừa rên vừa nói:

 – Thuở nay ta đánh chúng như đánh con, trong xứ nầy ai ai cũng sợ ta như sợ cọp, chẳng dè ngày nay bị tay độc thủ nầy làm cho bọn ta phải nhục nhơ xấu hổ.

Huỳnh Đức bước tới trước mặt tên ấy nghiêm nghị mà nói rằng:

 – Thằng khốn nạn kia, ta nói cho mi biết: ta nhơn tay cho mi, nếu ta dùng miếng độc thủ, thì bây giờ bọn mi không còn ngồi đây mà thấy cõi dương gian nầy đặng.

Đức Nguyễn Ánh thấy vậy liền bước lại vỗ vai Nguyễn Huỳnh Đức một cái và nói rằng:

 – Ta khen cho hiền khanh võ dõng hơn người, côn quyền đủ sức, nhưng chúng ta là người trượng phu quân tử, phải lấy lòng đại độ mà dung thứ cho đứa đệ tiện tiễu nhơn, hiền khanh lấy một oai quyền mạnh mẽ mà trừng trị chúng nó đủ rồi, vậy thì chúng ta phải sắp sửa đăng trình, không cần gì luận biện hơn thua với bọn võ phu cường bạo.

Nguyễn Huỳnh Đức nói:

 – Trong thế gian nầy thường thường, những bọn gà sành chó đất, vô loại côn đồ, đồ đó là đồ đã ăn quen cái thói đánh phách trong óc chúng nó thuở nay, thì phải dụng quyền lực mà trị nó mới kiêng, chớ lấy nhơn nghĩa phải chăng mà nói, chúng nó không kể.

Kế đó Đức Nguyễn Ánh bảo Huỳnh Đức trả tiền cho chủ tiệm rồi hai người dắt nhau ra đi, còn bọn nó ở đó rên la, đứa thì quẹo tay, đứa thì lọi cẳng, rồi lần lần cũng kéo nhau đi hết.

Tên khách lật đật chạy lại cóm róm nói với tên đầu đảng rằng:

 – Cậu ôi! Mấy cậu đánh lộn, đập bể đồ hết, hóa nghèo không tiền mua lại, cậu làm ơn cho hóa tiền, đặng hóa mua đồ khác, hóa bán.

Tên đầu đảng nghe nói liền trợn mắt tròn vo như hai cục đạn, và nói lớn rằng:

 – Mi đòi tiền tao à, tao cho mi cùi tay của tao đây nè, chớ không tiền gì hết,

Nói rồi đưa cùi tay trên mặt chú khách một cái, chú khách hoảng kinh ngã ngửa ra, rồi lấy tay rờ rờ sóng mũi coi có chảy máu không và cười xì xà mà nói rằng:

 – Cậu cho hóa chút đỉnh không hà gì, đặng hóa mua đồ, kẻo mấy cậu đập bể hết trọi.

Tên đầu đảng ngó nghinh một cái rồi nói:

 – Mi còn nói nữa, tao cho một mũi lửa lên đây, cháy tiêu hết cái tiệm mi, thì mi phải về Tàu ăn cháo.

Nói rồi kéo nhau đi mất.

Tội nghiệp cho tên khách điếm nầy, sớm mai vừa mới mở hàng đầu tay, rủi gặp một trận giặc con, làm cho bàn ghế ngả lăn, đồ ăn vật uống đổ ra lai láng, nào là chén dĩa, nào là nhạo ly, nào ạp mì, nào xíu mại, đều bể ngớu như tương, văng ra trắng giã dưới đất, mà bọn nó không trả một đồng, lại còn chửi thề là khác nữa.

Lúc bấy giờ vợ tên khách đi chợ về, thấy đồ đạc tan hoang, ghế đổ bể hết cả, không biết cớ gì, ngó lại thấy chú khách đương ngồi khoanh tay xo rỏ trên ghế, cứ chắt lưỡi, lắc đầu, mặt mày nhăn nhó, xem ra không bằng hai ngón tay tréo, thì hỏi rằng:

 – Làm sao đồ đạc bể hết như vậy?

Tên khách nghe vợ hỏi thì há một tiếng rồi nói:

 – Mấy người đến ăn rồi lánh lộn chớ gì.

 – Đánh lộn đập bể đồ hết mà lứ không bắt thường người ta sao?

 – Há, hóa không bắt thường, mà mấy thằng đó còn chửi hóa, nếu hóa bắt thường, nó lánh hóa chết, bây giờ hóa không còn sống mà ăn câm.

Người vợ thấy chú khách nói vậy, thì để rổ đồ ăn xuống đất cái thịch, rồi hứ một cái mà nói rằng:

 – Lứ cứ lo ăn cơm, ăn cơm hoài, lứ dại quá, lứ sợ nó đánh chết lứ sao?

 – há, làm sao khổng sợ, con chó còn muốn sống ăn cất, làm sao hóa không muốn sống ăn câm, nó dữ quá, bây giờ nó đập bể đồ đạc chén dĩa không hà gì, nếu chọc nó giận, nó đốt hết tiệm đi, chừng đó hóa với lứ phải ở truồng, không còn một cái quần mà bận làm sao không sợ.

Người vợ nghe nói thì dửng dưng một hồi, rồi day ngó lại chỗ đổ trầu, thì la lên rằng:

 – Trời ôi! Lứ để người ta đánh lộn làm cho ông bình vôi của hóa bể miệng rồi còn gì?

Chú khách nghe vợ nói liền liếc cặp mắt trắng vờ ngó một cái rồi lấy tay chỉ trên bàn thờ và nói:

 – Há, léo mẹ, lứ, lứ không thấy trên bàn thờ kia à, ông Bổn của hóa còn phải nhào đầu, ông bình vôi của lứ làm sao không bể miệng?


(1) Mông trần mạo hiểm, là phải chịu trần ai khổ sở mà vào cho nguy hiểm.

error: Content is protected !!