Laurent được dẫn lên chiếc tàu phía bên này, bên ngoài không khác gì chiếc tàu chở Liên đi nhưng phía trong được trang trí rất khá. Phòng ốc không rộng rãi lắm nhưng các tiện nghi đều có đủ, còn có chị Ba Hồng đã ngồi sẵn trong đó. Laurent còn đương ngẫm nghĩ coi nên cư xử với chị ta ra sao thì chị ta đã tươi cười đứng lên, chỉ vào cánh cửa ở góc phòng nói.
– Chị để sẵn xà bông thơm, nước nóng trong đó. Em vô tắm trước đi. Mấy ngày nay ai cũng chịu khổ hết … tới ngày mai là xong hết rồi!
Laurent bĩu môi, cô không tin là mấy ngày nay chị ta có chịu khổ như mình và Liên nhưng cô không cưỡng lại được sự thoải mái mà nước ấm và xà bông mang lại. Cô chậm rãi bước tới rồi quả quyết mở cánh cửa gỗ nhỏ. Haiz, gian phòng tắm tuy nhỏ nhưng cái bồn tắm sạch sẽ thoáng hương thơm và cái bình hoa hồng ở góc bàn giống như một thiên đường trong mơ. Laurent cài chốt cửa rồi tận hường cảm giác thư thái sau mấy ngày căng thẳng. Liên nói đúng, bọn chúng sẽ không dám làm gì mình đâu, chúng sẽ không dám đối đầu với papa. Mình phải nhanh chóng gặp papa và anh Liêm để nói chuyện Liên bị đưa tới Nam Vang. Hành trình từ đây tới Nam Vang phải mất vài ngày, thể nào anh Liêm cũng sẽ đuổi theo kịp.
Laurent tắm rửa xong thì trời đã tối, chiếc tàu đương đi qua vùng sông rộng, gió thổi dìu dặt làm mặt nước lao xao. Hai cô gái ngồi trên boong tàu, ăn tối, uống rượu và hút thuốc. Ba Hồng rất sành điệu, từ cách nhấp rượu đến cách rít thuốc đều rất tao nhã giống như người ta đương hưởng lạc thú ở đời, đôi mắt đen lúng liếng, giọng cười hơi khàn rất quyến rũ. Laurent cũng là cô gái tân thời phóng khoáng, cô không thường hút thuốc nhưng đêm nay, sau mấy ngày tù túng ngột ngạt, thì cô không muốn chịu thiệt thêm nữa mà nhận điếu thuốc từ tay Ba Hồng.
Cả hai cười nói với nhau có vẻ như là bạn hữu thâm tình, tâm sự trong một buổi đêm thơ mộng. Tuy Laurent thông minh lanh lợi nhưng thiếu sự từng trải, cô tự tin vào gia thế của mình nên thiếu mấy phần cảnh giác và nhạy cảm. Cô không nhận thấy đôi mắt Ba Hồng thỉnh thoảng nháng lên sự xảo trá, khóe môi nhếch lên rất đắc ý.
Trong hai ngày trên tàu, Ba Hồng đón tiếp Laurent rất châu đáo, ngoài chị ta, cô cũng chưa từng gặp mặt ai khác. Cô không thấy người đờn bà cao lớn kia và dì út của Liên, chắc là họ đã lên bờ ngay trong đêm đầu tiên rồi. Đến tối hôm nay cô vẫn không biết điểm hẹn ở đâu, chỉ lờ mờ đoán ra nó nằm ở phía đông – đông bắc của Sài Gòn; đương nhiên là không thuộc địa phận Sài Gòn – Gia Định, nơi mà cha cô nắm giữ quyền sanh sát.
Từ khi trời mờ sáng, Laurent đã thức dậy, vội mở cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài. Chiếc tàu đã cập vào bến, xung quanh có không ít ghe xuồng lớn nhỏ và nhiều người lên xuống cầu tàu khuân vác nông sản các loại. Lúc này có hai người thanh niên đương đi thẳng tới chiếc tàu này, cả hai nói gì đó với người lái tàu rồi bọn họ gõ cửa phòng Laurent.
– Tôi nghĩ tiểu thơ là người biết điều, không cần còng trói gì đâu, phải không?
Gã vừa nói vừa quay quay sợi dây thừng trong tay, tay còn lại vén vạt áo để lậu ra khẩu súng giắt bên hông. Laurent thoáng ngập ngừng rồi gật đầu. Cô không cần chạy trốn làm gì, cô tin tưởng papa đã có cách vẹn toàn. Quan trọng nhứt là cô gặp papa sớm để nói chuyện của Liên, trò ấy mới là người gặp nguy hiểm lúc này.
Ba Hồng còn chưa thức dậy nên hai gã thanh niên có vẻ bực bội và nôn nóng. Khi Ba Hồng ra khỏi phòng, Laurent thoáng giựt mình vì gương mặt chị ta có chút hốc hác và tiều tụy. Nếu so sánh giữa hai người họ thì ai cũng thấy rõ rằng Laurent được tiếp đãi châu đáo hơn, được coi trọng hơn Ba Hồng trong mấy ngày bị bắt vừa qua. Laurent liếc nhìn chị ta, bĩu môi khinh bỉ mà không thèm chất vấn câu nào.
Hai người được bốn gã thanh niên trước sau canh giữ, đi lên cầu tàu, vòng vèo theo con đường nhỏ băng qua vùng cỏ lau hoang vu cao quá đầu người gần nửa tiếng đồng hồ mới tới khoảnh đất bằng phẳng phía sau một ngôi chùa. Nắng sớm đã lên, xung quanh vắng lặng. Laurent bị đẩy ngồi nép vào một góc tường. Sáu người lặng lẽ chờ đợi, tâm trạng mỗi người khác nhau.
Một lát sau, có tiếng máy xe rì rầm, Laurent định rướn người lên nhìn thì bị đè xuống. Một gã thanh niên lanh lẹ men theo những khóm cây chạy về phía trước. Ba Hồng vịn cánh tay Laurent làm hiệu, chị ta ghé sát mặt vào cô thì thầm.
– Sau này, có cần gì thì tới gặp chị nghe! À, mà biết đâu sau này tôi phải gọi là chị dâu chớ chẳng không!
Laurent chỉ liếc nhìn chị ta một cái rồi quay mặt nhìn về phía trước. Cô đương nóng lòng gặp cha, không rảnh bận tâm tới mưu hèn kế bẩn của chị ta.
Gã thanh niên kia đi hơi lâu, hoặc là do Laurent quá nóng lòng nên khi cô vừa nghe tiếng huýt sáo ra hiệu đã lập tức đứng dậy, muốn chạy đi trước. Ba gã đờn ông vội nắm cánh tay cô kéo lại, đem cô đứng ở giữa mà ‘’áp tải’’.
Ông Phó Trần vừa nhìn thấy con gái bị mấy gã đờn ông vây quanh thì tức giận sa sầm nét mặt. Ông Nguyễn Phi Toàn đứng bên cạnh vội vàng hô hoán gọi tên con gái, dường như xúc động chẳng kém gì ông Phó Trần.
– Papa! Papa!
Laurent rướn người gọi cha khẩn cấp. Ông Trần nói lớn.
– Con bị sao hả?
– Dạ, con không sao, papa!
Đám người đứng gần nghe Laurent trả lời liền thở ra nhẹ nhõm. Họ đã dặn dò kẻ dưới không thể bạc đãi con gái ông Phó, may là bọn chúng hiểu chuyện bằng chẳng thì cuộc trao đổi này sẽ không thành. Họ phải nhanh chóng làm xong chuyện ở đây rồi còn lo chuyện cậu quý tử của Hầu. Một bên là thuộc hạ thân tín của Hầu, một bên là quý tử của Hầu, bọn họ đều phải làm cho vẹn, bằng không thì Hầu sẽ nổi giận, chẳng ai khuyên giải nổi.
Nguyễn Phi Toàn cũng thót tim, ông ta cũng giả vờ hỏi han con gái rồi quay sang nói với Phó Trần.
– Chúng ta đổi người đi, tôi không đợi …
Hừm, Henry Trần ậm ừ trong miệng. Ông rất muốn xé rách mặt nạ của Toàn Phi-lê nhưng ráng kiềm lại, thời cơ chưa tới. Ông phải ráng nhịn, đem con gái an toàn trở về nhà trước, những chuyện khác tính sau. Ông chưa kịp lên tiếng thì Châu Hoài đã hỏi.
– Còn con gái tôi đâu? Chẳng phải đã nói rồi hay sao? Các ông, các ông … đã làm gì nó?
Người đờn ông trung niên râu ba chòm dài, tóc vấn cao theo kiểu xưa khoát tay nói, giọng ông ta vang trầm rất có khí thế.
– Tôi đã nói, con gái ông Châu vẫn an toàn. Chỉ là vài ngày nữa sẽ … về nhà thôi. Mà chắc các ông đã biết rồi chớ!
– Biết cái gì? Tôi chỉ biết là các ông bỏ qua con gái tôi … tôi sẽ không quên đâu!
Lời này của Châu Hoài là muốn nhắm vào Nguyễn Phi Toàn và Phó Trần. Trong cuộc tranh giành quyền thế, bọn họ đã không coi trọng con gái ông. Nó là do bọn họ làm liên lụy, cũng may là thằng hai còn có … Ông sẽ không quên chuyện lần này, đây là muốn nhắc nhở tất cả bọn họ.
Châu Hoài giận dữ quay người bỏ đi. Laurent đứng ở bên kia gọi với sang.
– Bác hai, chờ con … con … trò Liên có lời muốn nhắn với bác.
Châu Hoài lập tức quay người, ông đành ráng nhịn cơn giận trong lòng, đứng một bên chờ đợi.
Henry Trần có nỗi khổ trong lòng, ông cũng thấy thẹn với họ Châu, cũng muốn mau chóng tìm cách giải cứu Ba Liên nên khoát tay ra hiệu. Bốn tên lính canh gác sau xe nhà binh lần lượt dẫn hai người đàn ông bị trói xuống xe, đi lần tới chỗ bọn họ.
– Phó Trần, ông dám … dám …!
Người đờn ông râu ba chòm ban nãy nghẹn lời khi nhìn thấy đồng sự của mình bị tra tấn tiều tụy đến vậy. Ông giận dữ nhìn chằm chằm vào hai cô gái trẻ gần đó, trong một thoáng ông muốn ra đòn để cho Henry Trần không còn ngông nghênh lờn mặt.
– Ông muốn thử coi ai nhanh hơn à?
Henry Trần chĩa họng súng về người bị trói, ngón trỏ để sẵn trên cò. Ông sẽ không bắn vào vị trí yếu hại nhưng vào đùi hay đâu đó ở vùng bụng thì có thể, không làm chết người nhưng rất đau đớn.
– Được rồi. Đổi người đi.
Rốt cuộc thì người đờn ông râu ba chòm cũng giằng xuống cơn giận.
Cuộc trao đổi diễn ra trong mấy phút. Người đờn ông nọ và Henry Trần bước lên đứng ở giữa, nhìn hai nhóm con tin đi ngược hướng nhau. Đến khi hai phía đón được con tin rồi thì hai người mới từng bước lùi ra khỏi khoảng đất trống. Ông Toàn dẫn con gái lên xe của mình, Laurent thì theo Phó Trần và ông Châu Hoài lên xe nhà binh. Mấy chiếc xe đã mở máy sẵn, bọn họ lên xe rồi lùi nhanh theo con đường lúc tới.
Khi xe họ rời khỏi con đường đất Laurent thấy nét mặt cha không còn cảnh giác thì nói.
– Cha, chúng đưa Liên đi Nam Vang, không biết để làm gì?
– Nam Vang? Sao con biết?
– Dạ, là dì út lén nói với trò ấy.
– Dì út, dì út nào? Có phải là Út Hậu?
Câu hỏi sau này là của ông Châu Hoài. Laurent hướng về phía ông kể vắn tắt chuyện hôm đó.
– Khoan đã, cháu nói là sau đó út Hậu có trở lại cùng với một người đờn bà,
– Dạ phải, bà ta cao lớn … chắc có võ đó. Dì út sợ bà ta lắm,
– Lẽ nào là Lâm Thị Tứ,
Không chỉ Châu Hoài mà chính Henry Trần cũng lên tiếng, cùng lúc nhắc tên người đờn bà nọ. Laurent nhìn qua lại hai người rồi hỏi.
– Sao ba với bác hai đều biết bà ta, bộ bả …
– Đờn ông còn sợ bả huống hồ là Út Hậu.
Châu Hoài than vậy rồi lại nói nhanh.
– Nếu có bà Tứ, e rằng chuyện của con Liên gặp khó. Tôi phải nhắn cho thằng hai hay, ông Phó để tôi xuống ở trạm điện tín gần đây đi, rồi tôi tự về sau.
– Gần đây có đồn lính lớn, tôi đưa anh hai vô đó.
Giờ phút này Henry Trần không dám trái ý Châu Hoài một chút nào.
Laurent không hiểu lắm ý tứ của ông Châu Hoài. Cô lờ mờ đoán rằng anh Liêm đã theo giải cứu trò Liên rồi. Cô thầm suy tính trong lòng, lén nhìn cha một cái rồi quyết định mình sẽ theo anh Liêm giúp sức. Lúc nãy bác Châu Hoài giận dữ tới vậy cũng đúng, cha đã bỏ qua trò Liên, nếu mình không làm gì hết thì mối quan hệ giữa hai gia đình sẽ không còn đặng như trước. Cô không muốn vậy, chỉ còn cách này để cứu vãn tình cảm giữa hai nhà mà thôi.
Châu Hoài không gặp được Hai Liêm mà gặp cậu Tư Tấn. Ông nói cho cậu tư nghe tin tức của mình xong thì bên đó à lên một tiếng nói.
– Thì ra là bà ta, hèn chi mấy bữa nay tụi con cứ bị vây đánh, không nghĩ là bà ta có đàn em ở Sài Gòn nữa chớ.
Châu Hoài nghe vậy liền lên tiếng gọi Phó Trần đến nói chuyện cùng Tư Tấn.
Phó Trần giận dữ đập bàn.
– Bọn chúng đánh sau lưng mình, một mặt giả bộ hòa hoãn, mặt khác thì muốn … lật bàn. Được, để coi ván cờ này ai lật được ai.
Phó Trần dập mạnh điện thoại, trầm mặt suy tính trong giây lát rồi bắt đầu ra lịnh cho cấp dưới. Ông sẽ lập tức về Sài Gòn dẹp loạn, còn cho Châu Hoài mượn một chiếc xe để đi gặp Hai Liêm. Hai người không chú ý tới Laurent ở gần đó nghe ngóng tình hình, dẫu sao thì Laurent bình an và khỏe mạnh trở về rồi, họ còn bận nhiều việc khác nên dành phần an ủi khóc lóc cho hai bà vợ ở nhà. Thế nên khi chiếc xe của Châu Hoài rời khỏi đồn bót thì không ai biết rằng trên xe còn có một cô gái ngồi nép mình phía sau. Đợi đến khi xe chạy đã xa thì cô mới lậu diện khiến ông Châu Hoài sảng sốt hồi lâu rồi cũng không còn cách nào khác, chở cô gái vừa làm con tin xong đi cứu một con tin khác.