Chương 106: Súng nổ giữa trời quang

Vì chuyện má Ngọc tìm con dâu mà lúc xế Liên gặp Laurent có cảm giác hơi ngượng. Cô ngồi nghiêng người bên ghế phụ, mắt nhìn ra đường phố ngập nắng bên ngoài. Laurent vẫn vô tư cười nói, thấy Liên nhìn mông lung thì trêu chọc.

– Sao hả? Mấy ngày nay Nguyễn gia rất bận rộn đó … Haiz, papa mình cũng vậy. Chỉ ghé nhà một lát rồi lại đi,

Liên nghe vậy liền nghĩ tới tình cảnh nhà mình, quay đầu lại đáp.

– Nhà mình cũng vậy, mà anh hai còn đi tỉnh xa chớ đâu có ở quanh Sài Gòn đâu!

Laurent nghe nhắc tới Hai Liêm thì nét mặt thoáng ửng hồng. Thực ra, cô cũng có điều giấu diếm trò Liên. Từ ngày xưởng dệt Tân Châu kéo đường dây điện thoại rồi thì hai người đã thường xuyên liên lạc hơn. Hai Liêm không nói nhiều, chủ yếu là nghe cô kể đủ thứ chuyện. Anh ấy chỉ cần ậm ừ vài tiếng đã đủ làm cô vui vẻ. Không hiểu sao, cô lại mê đắm giọng nói trầm khàn, nhừa nhựa lười biếng đó đến vậy!

– Sắp tới rồi đó!

Liên cảm thấy Laurent hơi lơ đễnh nên lên tiếng nhắc nhở. Cô đã tới nhà bác Ba Toàn vài lần trong các dịp lễ tiệc. Căn nhà đó không có sân vườn rộng như nhà cô nhưng được chăm chút tỉ mỉ, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, bày trí trang trọng và tề chỉnh. Nhà của bác ba gần giống nhà Laurent, là kiểu biệt thự cấp riêng cho ‘quan chức’ của phủ Toàn quyền; hai căn nhà cách nhau không xa lắm.

Hai người đến hơi sớm nên ngồi ở phòng khách đợi một lát. Liên cũng có dịp quan sát chung quanh. Bác ba coi vậy mà vẫn hoài cổ, mấy món đồ bày biện trong nhà chủ yếu là đồ gỗ được chạm khắc cầu kỳ. Thậm chí bộ ghế lớn trong phòng cũng là ghế gỗ gụ, không có nệm lót êm ái như kiểu tân thời. Mấy cô gái trẻ như Liên không yêu thích kiểu ghế cứng như thế này, nhưng đối với thời tiết nóng nực như Sài Gòn thì ngồi ghế này mới mát mẻ. Giống như má Ngọc ở nhà thích ngồi ở bộ ván gõ đặt ở phòng ăn vậy, vừa mát lại dễ lau chùi vệ sinh.

Đúng như Liên nghĩ, khi cả hai được mời lên lầu, phòng ngoài của chị Ba Hồng thì các trang trí hoàn toàn khác hẳn. Bộ sô pha nệm dày êm ái, giấy dán tường hoa văn trang nhã còn có bức tranh chân dung của chị Hồng được vẽ theo trường phái ấn tượng, lạ mắt và rất cá tính. Màn cửa và khăn trải bàn cũng được lựa chọn rất kỹ và rất mới, hẳn là vừa được thay gần đây.

Chị Ba Hồng ra trước, vẫn lộng lẫy như đương ở bên ngoài. Thì ra Liên và Laurent chờ đợi nãy giờ là để người ta làm đẹp. Haiz, cả hai cô cười tươi đứng dậy chào hỏi rồi bắt đầu làm việc. Thực ra ba người vẫn nói chuyện ‘vòng ngoài’ về thời trang hiện hành ở Paris, London và Sài Gòn trước, đợi bác ba gái đi lên thì mới thực sự chọn các kiểu váy áo và vải vóc.

Mỗi nhà mỗi khác, cách cư xử giữa hai má con chị Hồng cũng không giống như ở nhà Liên hay nhà Laurent. Chị Hồng luôn nói ra ý mình và cứ vậy mà làm theo, không cần sự góp ý của bác ba gái. Bác ba gái thỉnh thoảng lớn tiếng rầy nhưng rốt cuộc vẫn chìu theo. Tới lúc bác ba gái chọn quần áo của mình thì chị Ba Hồng làm ngơ, không hề để ý đến chút nào.

Bốn người đương nói chuyện thì chị người làm đi lên báo có điện thoại bác ba Toàn gọi về. Bác ba gái lật đật xuống nhà dưới. Chị Ba Hồng mới trở lại tươi cười nói chuyện với cả hai nhưng Liên thấy chỉ cứ liếc chừng cái đồng hồ trên tay. Ừm, cô nhớ là chị Ba Hồng có hẹn chiều nay, hẳn là chị nôn nóng muốn gặp người đó.

Liên tự mình lý giải hành động của chị Ba Hồng xong thì bác ba gái đi lên nhưng thần sắc rất lạ, khiến cô tự hỏi lẽ nào trong nhà có chuyện, mình tới không đúng lúc rồi. Sau mấy câu nói nữa thì cô cảm giác như hai người khách hàng chẳng đặt tâm trí vào cuộc mua bán này, mình lỗ vốn rồi đa!

Không chỉ Liên, Laurent cũng nhận ra điểm bất thường. Trò ấy nháy mắt với Liên ý biểu cô chốt lại công việc, nhận tiền đặt cọc rồi về sớm. Nếu cả hai còn chần chừ thì thể nào cũng mất công không. Liên đương nhiên cũng muốn vậy, cô vội lấy cuốn biên nhận có in tên tiệm may Ngọc Phước ra, điền vào các dòng để trống rồi nói với chị Hồng.

– Theo lệ, bên em nhận trước ba phần tiền … là …. Chị thấy đặng không?

– À, … đặng chớ! Để chị lấy tiền.

Liên mỉm cười nhìn chị Ba Hồng vào phòng lấy tiền. Cô đoán trúng rồi, dạo gần đây tiền bạc của chị rất khá, chi xài rất rộng rãi.

Nhận tiền đặt cọc xong, hai cô gái liền muốn về. Liên đương dọn dẹp các mẫu vải thì nghe tiếng cửa cổng sắt nhà dưới cọt kẹt mở ra. Bác ba gái vội vàng đi ra ban công ngó xuống rồi quay lại nhìn chị Hồng nói.

– Mở rồi, con … đi đi.

Liên lập tức ngẩng đầu lên, tiếc là cô không thấy gương mặt bác ba gái mà chỉ thấy bóng lưng bác ấy đương bước nhanh xuống cầu thang. Lạ thiệt, giọng nói vừa rồi … giống như một lời đưa tiễn … tiễn con gái sắp lao vào chốn hiểm nguy. Liên nhìn qua chị Ba Hồng thì chỉ cười nói.

– Chị xin lỗi … chị có hẹn phải … đi rồi. Mình cùng đi đi!

Liên và Laurent cười gật đầu, cả hai đều nghĩ rằng ý của chị Hồng là họ cùng xuống dưới, lên xe ra khỏi nhà; đương nhiên là họ đi hai xe riêng. Cả hai đều không ngờ rằng lúc xuống sân trước thì biết rằng mình đã hiểu sai ý của chị Hồng. Chiếc xe đậu ở sân trước bị hư, nên chị Hồng muốn đi chung với cả hai một đoạn.

– Mathieu đợi chị đằng đó, cho chị quá giang nghe! Cảm ơn hai em nghe,

Liên rất muốn bước tới cản không cho chị Hồng mở cửa sau xe nhưng bác ba gái kéo cánh tay cô, tay bác ấy dùng sức kéo, miệng lại ngọt ngào nói.

– Cho chị quá giang một đoạn thôi cháu,

Liên không trả lời mà dùng sức thoát khỏi bàn tay siết chặt của bác gái. Trong lúc đó Laurent không để ý nên đã mở cửa phía tay lái leo lên. Trò ấy vừa mở máy xe thì bác ba gái đã buông cô ra, đẩy cô lên ngồi bên ghế phụ luôn.

– Ba chị em đi vui vẻ nhé!

Liên nhíu mày nhìn bác ba gái qua kiếng chiếu hậu. Gương mặt bác gái nhỏ dần trong kiếng nhưng nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng lớn.

– Đừng đi ngả này … à, Mathieu chờ chị bên kia.

Chị Ba Hồng ngồi ghế sau lên tiếng chỉ dẫn khi Laurent muốn chạy xe theo tuyến đường quen thuộc. Trò ấy miễn cưỡng làm theo lời chỉ, qua hai ngả rẽ thì Liên lớn tiếng kêu dừng xe, rồi quay lại nói.

– Chị xuống xe đi!

– Em … có ý gì?

– Ý tôi rất rõ ràng. Một là chị xuống xe ở đây, muốn làm gì thì làm. Hai là tụi tôi chở chị tới Nhà Bưu điện, chị tự bắt xe mà đi.

– Em … mày … đúng là đồ cà chớn!

Laurent ngạc nhiên vì hành xử của Liên nhưng trò ấy không lên tiếng ngăn cản. Nếu so sánh giữa hai người thì trò ấy đương nhiên là chọn Liên, huống hồ chị Ba Hồng đúng là làm người ta khó chịu.

Liên thấy chị Hồng không nhúc nhích liền nói với Laurent.

– Trò vòng ngược lại, hoặc về nhà trò hoặc chạy tới Nhà Bưu điện. Mau!

Laurent nhận ra sắc mặt Liên lạnh lùng kiên quyết thì lập tức nghe theo. Trò ấy đánh lái một vòng lớn, nhờ đường vắng nên không gặp trở ngại gì. Liên nhìn quãng đường vắng tanh thì tinh thần càng căng thẳng. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan tầm, cô khó bề mà cầm cự đặng.

– Mau!

Cô vừa nói một tiếng thì hai phía trước sau xuất hiện hai chiếc xe kiểu chở hàng, thùng xe cao lớn bít bùng chạy tới.

“Không kịp rồi!” Liên than thở trong lòng rồi nhắc mình phải bình tĩnh, không được sợ hãi.

– Trời ôi, bọn chúng là ai vậy! Hai đứa có thù oán gì với ai sao?

Chị Hồng cố gắng làm cho giọng nói nức nở và sợ hãi nhưng có vẻ không thành công cho lắm. Liên không thèm liếc chỉ một cái nào mà nhào qua người Laurent, nói lớn.

– Dừng xe đi, mình sợ quá!

Ba Hồng rất đắc ý với tài diễn kịch của mình nên không thấy Liên đương ra hiệu với Laurent. Cô cố tình nhào người tới là không cho chị ấy nhìn thấy mình muốn nhắc Laurent cái gì.

– Được, được rồi! Trò đừng sợ ha!

– Trò … làm sao bây giờ, họ cướp tiền hay xe vậy?

Hai cô gái nhỏ nói năng loạn xạ để át đi tiếng lạch cạch của ngăn tủ nhỏ được mở ra. Laurent nhét khẩu súng vào tay Liên, cô ngập ngừng rồi cương quyết cầm lấy, nhét vào trong áo.

– Chúng tới rồi … xuống … xuống xe đi. Nhớ, chúng biểu gì phải làm theo, bằng không thì … chết đó!

– Làm theo là không chết sao! Chị chắc chớ?

Liên giả vờ theo chị Hồng, nhưng cô không hề có ý mở cửa xuống xe.

Một nhóm ba kẻ vận đồ như công nhơn ở mấy xưởng đóng tàu nhảy xuống từ buồng lái một chiếc xe. Chúng dàn hàng đi tới gần, rồi quát lớn ra hiệu cho ba người xuống xe. Ba Hồng lập tức mở cửa khiến Liên và Laurent không còn cách nào khác ngoại trừ nhấn ga chạy tới. Nếu làm vậy thì Ba Hồng chắc chắn sẽ bị kéo lê theo xe.

Nói thiệt, Liên rất muốn đánh cược coi chị Hồng có dám ‘hy sinh’ mà níu kéo hai người hay không nhưng Laurent thì không dám. Trong lúc trò ấy chần chừ thì một gã đã rút cây búa từ sau lưng đập lên mặt kính trước của xe. Cả hai đành phải bước xuống.

– Người đẹp, quanh đây chẳng có ai đâu! Ngoan ngoãn theo tụi tôi đi, đi chơi vài ngày thôi mà! Muốn đi đâu tụi tôi dẫn đi đó, … thôi nào!

– Laurent, chạy!

Liên hét lớn khi thấy Laurent vừa bước xuống khỏi xe. Cô đồng thời chạy qua phía trò ấy, bất ngờ đạp vào gã đờn ông muốn kéo người trò ấy. Bên ngoài bộ quần áo công nhơn là một thân hình lực lưỡng, Liên cảm nhận được sức mạnh của gã, cô thụt lùi vài bước, rút súng ra bắn chỉ thiên.

– Mẹ nó! Lên đi, bắt sống con kia!

Gã đó vẫy tay ra lệnh cho hai đồng bọn, cùng lúc với hai kẻ khác từ trên chiếc xe còn lại mở banh cửa chạy ra.

Liên quay họng súng bắt vào hai kẻ chạy theo Laurent. Thì ra, mục đích của chúng là Laurent, không phải cô. Hai phát súng nổ liên tiếp chỉ làm một gã bị thương ngã xuống. Liên chưa kịp nổ thêm phát nữa thì đã bị đốn ngã, nằm dài xuống đường rồi một cú đánh như trời giáng xuống gáy làm cô choáng váng bất tĩnh.

Trước khi ngất cô vẫn còn nghe tiếng gã đó hét biểu mấy gã kia đuổi theo Laurent. Hy vọng là trò ấy có thể thoát, nhưng nếu bọn chúng muốn bắt sống thì hẳn Laurent vẫn còn cơ hội sống. Còn mình thì … Liên ngất đi trước khi nghĩ ra kết cục của mình.

error: Content is protected !!