Chương 96: Mèo chuột vờn nhau

Cô giáo Lê và Laurent đến thăm ba Hoài lúc gần trưa. Cô giáo chuyển lời của bác Phó Trần rằng ông sẽ chú ý chuyện ở hãng dệt. Ba Hoài cảm ơn hai ba lượt rồi má Ngọc mời cô giáo xuống phòng khách trò chuyện thêm; dẫu sao thì nam nữ cũng khác biệt, cô giáo Lê không tiện ở lại lâu trong phòng riêng của họ.

Liên vừa đem trà bánh vô phòng thì nghe cô giáo Lê nói.

– Nghe nói đợt lãnh này rất tốt, tôi muốn tặng bạn bè ở đây mà ở bên Tây cũng có, sẵn dịp giới thiệu đồ của nhà mình luôn. Không nghĩ tới xưởng dệt Tân Châu lại ra hàng lãnh lụa nhất phẩm vậy đa.

Liên nghe cô giáo Lê nói vậy thì liếc nhìn Laurent mỉm cười. Coi ra sáng nay anh hai tới thăm nhà bên đó rất thuận lợi, cũng biết cách giao tiếp, uyển chuyển làm cô giáo Lê vừa lòng. Liên nhớ lại thì tánh tình anh hai rất mềm dẻo, co đặng duỗi cũng đặng; giống như đối với cô có lúc hùng hổ cũng có lúc nuông chìu. Nếu như ảnh chuyên tâm theo ba làm ăn thì chuyện hãng dệt ở Chánh Hưng hay ở Tân Châu đều sẽ phất, phát huy sự nghiệp của ba Hoài.

Má Ngọc nhìn ra ý tứ khen ngợi của cô giáo Lê thì rất mừng. Bà liền mời cô giáo qua kho coi hàng luôn. Đợt lãnh này vừa được chở tới sáng nay, Liên cũng chưa mở ra coi; có điều anh hai đã nói là hàng nhứt phẩm thì chắc là vậy rồi.

Bốn người cùng coi mấy cây lãnh đen bóng được bày ra. Cảm giác mịn màng, mát lạnh trên tay rất tốt, khiến người ta rất thoải mái; có lẽ vì cảm xúc đặc biệt này nên người ta mới gọi nó là lãnh. Lãnh còn có một ưu điểm nữa là dầu rất mỏng nhưng không bị xuyên sáng, vừa kín đáo vừa quyến rũ. Ở giữa những lớp lụa, lãnh đen huyền vừa làm nền lại cũng có thể đứng riêng một mình một cõi; thiếu nữ trẻ đẹp hay thiếu phụ quyền quý đều có thể mặc.

Từ bây giờ, tiệm vải Long Hồ và tiệm may Ngọc Phước đã có thể dùng lãnh tự mình dệt, không cần mua bên ngoài. Liên lại nghĩ tới các kiểu trang phục mới có thể phát huy lợi thế của lãnh do mình dệt. Tâm trí cô mường tượng ra hình ảnh các tiểu thơ, phu nhơn vận sản phẩm nhà mình trong những đêm lễ hội, các buổi tiệc tùng. Đây đúng là niềm kiêu hãnh của người dệt nhuộm ra lãnh như anh hai, cũng là của người thợ vẽ may như cô.

– Coi con, lại nghĩ lơ mơ cái gì nữa?

Liên bị má Ngọc đánh lên bàn tay mới tỉnh thần. Cô cười nói.

– Con nghĩ ra mấy kiểu đồ mới,

– Được rồi, ăn cơm trưa xong thì con ra tiệm đi. Ba con khỏe rồi, ở nhà có má.

– Nhắc mới nói, hai đứa không được đi lung tung nữa. Tối qua, nhận tin nhắn mà cha con giận quá trời!

Laurent hít hà rồi đi nhanh ra sau lưng Liên. Chắc tối qua trò ấy bị rầy rất dữ. Cô giáo Lê nổi tiếng nghiêm khắc. Má Ngọc thuận tiện xin lỗi cô Lê vì tối qua Liên đã dẫn Laurent tới hãng.

Hai cô gái thấy hai bà mẹ bắt đầu la rầy chuyện tối qua thì kiếm cớ muốn đi, cũng không muốn dùng cơm trưa chung. Giỡn sao, nhắc tới chuyện tối qua, thể nào cả hai cũng bị la rầy tới xong bữa cơm chớ chẳng không?

– Chị hai à, hay là tôi đem lãnh về trước. Bữa khác mình dùng cơm nghe, chị bận rộn chăm sóc cho ông nhà, mà tôi cũng phải về trường.

Má Ngọc thấy cô giáo Lê vội vàng thì cũng không tiện giữ lại. Thế là bốn người chia và gói lãnh thành mấy xấp để cô giáo Lê làm quà. Liên tiễn hai người khách ra về rồi cùng chị Bảy A qua tiệm may Ngọc Phước.

Liên không về nhà ăn cơm trưa mà ăn tạm mấy cái bánh ích trần ở tiệm đối diện. Cô dành phần lớn thời gian để vẽ kiểu áo dài mới kết hợp lãnh đen và các loại vải lụa khác. Cô cũng thử dùng lãnh để may váy đầm kiểu phương Tây. Niềm vui vì nhà mình dệt ra thứ lãnh hảo hạng khiến Liên hưng phấn, cô như quên hết những ưu phiền hiện tại, đặt toàn bộ tâm trí vào thế giới riêng mình, nơi những thớ lụa mịn màng biến hóa sống động trên thân người mẫu, tô điểm nét thanh xuân, đài các hoặc là sự kiêu hãnh, dịu dàng của bản thân.

Đến chiều, chị Bảy A tới nhắc cô về nhà sớm thì Liên mới buông công việc trong tay, vừa buông ra cô liền cảm thấy mỏi mệt nhưng lại rất hài lòng, rất thỏa mãn.

Liên chưa hỏi thăm chuyện nhà chị Bảy A, đợi thêm vài ngày nữa rồi hỏi cũng không muộn. Xe chạy một đoạn thì chị Bảy A nói thiếm tư và vợ chồng em Thanh từ Long Hồ lên thăm. Em Thanh có thai chừng ba tháng rồi, đúng là tin mừng.

– Dưới Long Hồ biết tin ở hãng tối qua rồi, không biết là ai nói.

Liên và chị Bảy A đã quen thuộc tâm tánh của nhau nên vừa nghe giọng chị, Liên lập tức tỉnh táo, nhận ra dụng ý trong câu nói vừa rồi. Chú thiếm tư Châu Tân vẫn chưa dứt ràng buộc với nhau. Lẽ nào thiếm tư lên nhà cô theo chỉ biểu của Châu Tân. Ông ta vẫn còn có chưn trong nhóm người muốn chiếm hãng dệt Chánh Hưng mà, hay là bị đá ra rồi?

Liên vẫn còn nghĩ tới nhiều tình huống có thể xảy ra trong chuyện của Châu Tân và Hai Bản thì đã tới nhà. Trong sân trước có hai chiếc xe hơi mới toanh, bóng láng làm cô không đoán ra khách tới là ai. Cô vừa vô nhà đã nghe tiếng nói chuyện Ta Tây lẫn lộn thì nhăn mày, nhịn xuống cơn tức giận dâng lên ngang cổ. Vợ chồng ông Toàn Phi-lê còn tới đây thăm hỏi, cô Hồng còn dẫn theo gã Mathieu, thiệt đúng là ngoài suy tính của cô.

Mathieu đã nhanh chóng học được phép xã giao của người Việt, hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi Liên chớ không vồn vã bắt tay hay ôm như kiểu Tây giống ở đêm triển lãm. Liên nhếch môi nhìn vẻ lịch thiệp giả tạo của gã và vẻ quan tâm trống rỗng của vợ chồng ông Toàn.

Ba Hoài ngồi dựa người ở ghế lớn chủ nhà, có chút mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng tiếp khách. May là cậu Tư Tấn rất giỏi giao tiếp, cẩu thay anh Hai Liêm ứng phó với mấy người khách ‘’không mời’’ này. Bởi vậy nên tiếng Tây bập bõm của cẩu khiến Mathieu ngớ người không hiểu chi. Ông Toàn thì nhăn nhăn mày dở khóc dở cười, ba Hồng thì bực bội thấy rõ. Hai Liêm ngồi bên cạnh chẳng hé răng, chỉ ừ hử rồi hùa với mấy câu nói đùa ‘’vô vị’’ của cậu Tư Tấn.

Tình huống trong phòng khách là vậy đó, thế nên thấy Liên về tới ai nấy cũng có ý mừng. Liên có thể làm cầu nối cho cuộc thăm viếng này, tốt hơn cậu Tư Tấn nhiều. Liên chào hỏi xong thì không khách sáo, viện cớ đem cất cặp da rồi đi ra nhà sau, hỏi thăm thiếm tư và vợ chồng Ba Thanh mấy câu lên phòng mình, không hề có ý xuống phòng khách.

Bọn họ làm mèo tới khóc chuột sao? Liên hậm hực trong lòng, cất cặp da trong ngăn tủ xong thì mở cửa sổ cho thoáng khí.

Không biết anh hai làm gì hôm nay, đã biết được những gì? Dẫu sao cũng chỉ mới một ngày, chắc là chưa tìm ra manh mối. Ảnh lo chuyện trong hãng dệt trước, tránh ảnh hưởng tới hoạt động của hãng rồi mới truy xét đến kẻ đứng sau lưng gây họa. Nhưng cần gì điều tra nữa, họ đã biết là ai rồi mà?

Liên thở dài, tất cả chỉ là suy đoán, phải có bằng chứng mới đặng. Nhứt là với nhà mình, có bằng chứng, xác định đúng kẻ đối nghịch thì mới ra tay đáp trả trúng đích, nên như vậy!

Mùa mưa vẫn còn nhưng trời nắng ráo hai ngày đã thấy bức bối. Liên lấy quạt giấy trên bàn rồi lại trở ra dựa cửa sổ. Bằng chứng mà cô có chính là đời trước của mình. Mathieu muốn đoạt sản nghiệp nhà cô, còn sai khiến Hai Bản chuốc rượu rồi đưa cô tới Majestic cho hắn mặc tình … Xoạt, cái quạt giấy bị ngón tay cô bấu trúng rách toạc.

Mặc dầu ở đời này cô đã làm thay đổi nhiều thứ nhưng cô tin rằng sự tham lam và tàn nhẫn của Mathieu không thay đổi; huống chi hắn còn được nhà Ba Hồng chỉ đường dẫn lối. Chính bọn họ đứng sau lưng dàn cảnh nhằm gây bất lợi cho hãng dệt rồi dần dần đẩy hãng vào tình cảnh phải nhượng lại cho họ. Tệ hơn nữa, giống như ở đời trước, họ sẽ khiến anh hai bị tù tội … khoan đã! Nếu đêm qua mọi chuyện theo đúng như âm mưu của họ thì ba Hoài phải vào tù rồi!

Liên tức giận không kiềm được, đánh mạnh xuống bậu cửa sổ.

Đánh rất trúng! Phóng dao rất tốt!

Thì ra đêm qua, người phóng dao kia không phải nhằm vào bất kỳ ai mà hắn nhằm vào ba Hoài. Ba chính là người trọng yếu nhứt trong nhà. Không có ba Hoài thì chuyện làm ăn ở đây hay ở Tân Châu đều khó thành. Anh hai và Liên đều mới ra làm ăn, không có ba chỉ dẫn làm sao mà đứng vững.

Liên còn tưởng mũi dao đêm qua là để phân tán sự chú ý, chỉ là quyết định nhứt thời khi chúng lâm vào tình huống nan giải. Ai ngờ, đã có người ra lệnh nhắm vào ba Hoài. Mưu định của chúng đã không thành, vậy sẽ có lần tiếp theo chớ! Không thể chờ đợi bọn họ bày kế lần nữa.

Liên đi ra hành lang khi nghe tiếng xe nổ máy rì rầm. Cô nhìn hai chiếc xe của khách rời đi, ánh mắt căm giận như muốn xuyên thủng qua từng người để coi trong tim họ chứa máu đen hay đỏ. Vì sao họ cứ muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. Cô sẽ không đứng yên để họ mặc tình lấn tới.

Họ muốn diễn trò mèo vờn chuột, không có nghĩa là nhà cô sẽ đồng ý làm bầy chuột xoay vòng đùa giỡn. Rốt cuộc thì ai là mèo, ai là chuột còn phải chờ tới lúc tàn cuộc.

error: Content is protected !!