Liên biểu nhóc Đậu tới tiệm may Ngọc Phước kêu chị Năm Hạnh qua nhà bên này ở cùng em Bê, vừa trông chừng hai đứa nhỏ, vừa giữ nhà. Hồi khuya, dì dượng Út bị đánh rồi nhốt trong đồn cảnh sát, dì Tư qua đó mua vài thứ cần thiết, rồi lén đưa ít đồng bạc lẻ để dì dượng đút lót cho mấy ông cai tù. Liên không biết dì dượng kiếm đặng bao nhiêu tiền từ việc chứa bài, chớ bị bắt rồi thì đút lót bao nhiêu cũng không đủ, cũng sẽ bị đánh đập thậm tệ. Theo như tính toán của Liên, mình bỏ sức là làm ăn đường hoàng kiếm tiền lợi hơn nhiều chuyện trốn lén; dì dượng Út … có gian mà không có ngoan đa.
Chị Năm Hạnh tới nhà thì Liên nhờ Bình Hướng chở mình qua tiệm may. Anh hỏi địa chỉ và số điện thoại của hãng dệt Chánh Hưng, biểu cô cứ ở tiệm may làm việc, chuyện của dì dượng út để anh tìm hiểu coi sao.
– Có ba lo rồi, với nữa nếu … còn có chỗ bác Phó Trần.
Bình Hướng liếc nhìn Liên một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh thả cô xuống trước cửa tiệm rồi quay xe chạy đi.
Nói thực lòng thì Liên không lo lắng cho dì dượng út. Hai người biết mình làm chuyện gì, sẽ dẫn tới hậu quả ra sao mà vẫn lén lút làm thì tự chịu trách nhiệm. Cô chỉ thương hai đứa nhỏ, vô phước sanh nhầm chỗ. Đối với dì Út, lời khuyên nhủ của Liên chỉ là lời gió thổi qua tai, còn việc giúp đỡ bằng tiền bạc sẽ là cái cớ để dì ỷ lại và chẳng khác nào quăng hòn đá nhỏ vào mặt vũng mênh mông, không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng đối với hai đứa nhỏ lại khác, cô nghĩ có thể cho tụi nó cơm no áo ấm, đợi tụi nó lớn hơn chút nữa thì cô có thể cho hai đứa đi học; biết chữ nghĩa rồi thì lớn lên sẽ bớt nhọc nhằn. Chuyện này ba má sẽ ủng hộ cô, Liên nghĩ vậy liền tính toán sơ qua coi mỗi tháng cần thêm bao nhiều tiền; phải lo cho tụi nó hơn mười năm chớ chẳng ít. Liên nhìn con số trên giấy rồi nghĩ tới công sức tiền của ba má đã chi trả cho cô mấy năm qua, tự nhiên lại xúc động, miệng cười mà mắt lại rươm rướm ướt.
– Cô Ba, cô … sao vậy?
Chị Bảy A đi nhẹ quá, Liên không phát hiện ra cho tới khi chỉ lên tiếng hỏi.
– Không có sao. Chuyện ở bển sao rồi? Chị ngồi đi,
Chị Bảy A khép cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế đối diện Liên kể vắn tắt chuyện bên hãng dệt. Má đưa tiền cho ba Hoài rồi thì tới đồn cảnh sát hỏi thăm chuyện dì dượng út ở đó. Dì Tư đã mua bông băng thuốc đỏ đưa vô để dì dượng rịt vết thương, gởi đồ ăn vô, thăm hỏi dặn dò vài câu rồi ra về.
– Chỗ đó là đồn bót cảnh sát, vậy mà em Hậu cứ chê bai đủ thứ, còn … còn nói sao đưa ít tiền vậy! Đưa nhiều cũng bị người ta cướp chớ bộ giữ đặng sao!
Liên biết chị Bảy A không có ý đặt điều nói xấu dì Út; đó chính là phản ứng ‘’bình thường’’ của dì Út.
– Hãng làm lại chưa chị?
– Dạ rồi cô. Lính gác đi hết rồi. Chỉ là nhiều người vẫn tới dòm ngó, bàn tán. Ông chủ ở lại bên hãng, tôi chở bà chủ về nhà rồi mới qua đây. Chị tư cũng về rồi.
– Ờ, … chị có định cho thằng Đậu đi học chữ không?
– Dạ, … cũng muốn lắm cô. Mà ngặt vì …
– Tôi định gọi dây nói cho anh hai, để tôi hỏi ảnh chuyện chồng chị coi sao.
– Hồi sáng tôi nghe ông chủ nhận điện của cậu hai, nghe nói là cẩu đương về đây đó. À, cậu Tư Tấn cũng tới hãng, vô gặp ông chủ nói gì thì tôi không biết.
Liên nghe nhắc tới cậu Tư Tấn thì hơi ngại ngùng, cô cúi mắt gật gật đầu ra ý biết rồi. Cô biết anh hai và cậu Tư Tấn thường xuyên liên lạc với nhau, cũng có làm ăn chung chạ gì đó. Anh hai chưa kịp về Sài Gòn nên nhờ Cậu Tư tới coi ngó tình hình; dẫu sao thì ba Hoài với anh hai thường bất đồng ý kiến lắm.
Liên nghe hết chuyện rồi kêu chị Bảy A lên tầng gác ngủ một lát vì cô sẽ không đi đâu trong buổi sáng nay. Dự tính của Liên vậy mà đúng, mọi việc xung quanh vẫn bình lặng, Liên ở tiệm may tiếp vài vị khách vãng lai coi vải, đặt may. Bên anh Ba Hảo cũng dẫn qua một nhóm khách ngoại quốc muốn tranh thủ thời gian đặt may mấy bộ quần áo vì tiền công may rẻ hơn ở bổn quốc nhiều.
Buổi trưa, anh Bình Hướng ghé tới, Liên không muốn ra ngoài ăn trưa nên hai người gọi bún chả giò về ăn. Liên vừa dọn thức ăn ra dĩa xong, ngước nhìn Bình Hướng đúng lúc anh đương chăm chú nhìn mình. Cô ngượng ngùng cúi mắt nhìn xuống. Từ tối hôm qua tới giờ, cảm giác giữa hai người đã biến hóa rất ảo diệu. Liên hơi thẹn mỗi khi nhìn anh nhưng tâm trí lại nhớ anh thường xuyên hơn. Liên còn đương đào sâu suy nghĩ về cảm xúc của mình thì anh bất ngờ vói tay ra, vỗ nhẹ lưng cô nói.
– Em rất bình tĩnh, cũng … khá lắm!
– Hứ,
Liên bĩu môi không chấp nhận câu nói của anh. Bình Hướng nhìn biểu cảm trên mặt cô, mắt lóe sáng kỳ lạ rồi bàn tay lướt nhanh từ sau lưng cô lên nắm một bên mặt. Ngón cái thình lình vuốt nhẹ phía dưới cằm Liên. Cô giựt mình, nhảy lúi ra sau, phản đối.
– Anh, anh … làm bậy!
– Ha ha, … coi chừng mấy chị bên ngoài nghe rồi chạy vô coi đó!
Liên vẫn cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Bình Hướng nhích người kéo hai ghế ra, chỉ một cái nói.
– Rồi, rồi, … anh chỉ muốn làm em vui chút thôi. Ngồi xuống ăn đi. Anh hứa, không trêu chọc em nữa!
Thấy Liên vẫn còn e dè, Bình Hướng giơ một bàn tay lên, làm bộ dáng thề thốt rất nghiêm túc. Liên thấy anh đã trở về trạng thái bình thường thì chậm rãi lại gần, kéo ghế ra xa hơn chút nữa mới ngồi xuống.
Bình Hướng gắp một cái chả giò vô chén cô rồi nói.
– Em, … chuyện dì dượng út, em tính sao?
Liên lấy thêm rau vào trong chén, cân nhắc một chút rồi quyết định nói rõ với Bình Hướng.
– Em không thân thiết với dì út, mặc dầu là dì ruột nhưng …
Cô kể vắn tắt chuyện nhận mặt dì dượng trước đây và cả chuyện cô bất mãn với cách sống bừa bãi cùng thói ham mê cờ bạc của hai người.
– Nói thực, em không lo lắng chuyện của dì, ai cười chê em thì em đành chịu. Chớ em muốn lo cũng không lo nổi đâu.
– Anh không chê, cũng không cười!
Liên làm mặt giận, đương nói chuyện nghiêm túc mà anh không đúng đắn chút nào. Bình Hướng vừa vói tay ra, Liên né nhanh hơn nên tay anh lơ lửng giữa hai người. Anh lắc đầu, cũng không hiểu vì sao cảm xúc của mình thất thường tới vậy. Anh thu tay về, đằng hắng nhỏ rồi lại nói.
– Tội chứa bài thì không đến đỗi nào, còn chuyện nha phiến thì anh có nói chuyện với bác trai rồi,
– Hả? Anh gặp ba em?
– Không, chỉ gọi qua điện thoại.
Bình Hướng hơi mích lòng. Anh còn chưa tỏ rõ thái độ thì đã nghe Liên nói, khiến anh thêm bất mãn.
– Chiều nay anh hai về,
Liên thấy anh buông đũa thì ngừng lời, ăn hết đồ trong chén của mình rồi dọn dẹp. Tới chừng cô dọn xong, muốn nói tiếp chuyện dở dang thì có tiếng gõ cửa rồi Laurent xuất hiện.
– Hừm, chuyện lớn vậy mà trò không cho mình biết! Ủa, anh … hai người ăn chung à!
‘’Cái gì mà ăn chung,’’ Liên muốn phản đối câu nói tối nghĩa của Laurent thì Bình Hướng đã cười trả lời.
– Em không cần bực mình, Liên nói là có chuyện gì thì nhờ nhà em, chẳng cần anh giúp gì đâu!
– Ha ha … đương nhiên là nhà em thân thiết hơn rồi!
Bình Hướng cười theo hai cô gái rồi biết ý đứng dậy ra về. Anh đã nói chuyện cùng ông Châu nên trưa nay tới đây là vì sợ Liên bất an. Ai ngờ, tâm tánh của cô chẳng mềm yếu chút nào, cũng rất lý trí. Bây giờ có thêm Laurent bên cạnh cô thì anh yên tâm rồi, để hai cô gái nói chuyện cho khuây khỏa trước vậy.
Thực ra, Bình Hướng ra về rồi thì hai cô gái không nói chuyện của dì dượng Út Hậu. Laurent đã biết nhiều chuyện trước đây của hai người họ nên lần bị bắt này không phải là lần đầu tiên, biết đâu cũng không phải là lần cuối cùng. Laurent nghe nói Hai Liêm sẽ về Sài Gòn chiều nay thì rất vui vẻ, nói rằng buổi tối sẽ tới nhà cô chơi. Liên biết ý cười gật đầu.
Laurent không hề ngượng ngùng, miệng cười tươi, mắt sáng lấp lánh, thần sắc rạng rỡ như đóa hồng gặp gió xuân. Liên có chút hâm mộ tình cảm thuần khiết của Laurent đối với anh hai mình, giữa những thanh niên tuấn tú, có học thức và gia thế hiển hách, Laurent vẫn giữ lòng mến mộ với anh hai, đúng là hiếm có. Bất chợt, Laurent vỗ mạnh cánh tay cô nói.
– Cho trò hay tin nóng hổi.
– Tin gì?
– Chị Hồng đó, nhớ không?
– Nhớ, chị Hồng …
Liên nhớ tới chuyện chị Ba Hồng ở quán rượu đêm qua. Chỉ đi cùng với Mathieu Franchini, lẽ nào …
– Chỉ sẽ đính hôn với ông Franchini đó.
– Đính hôn? Lẹ vậy,
Liên bất đắc dĩ tự cười mình, cô còn lo lắng hão. Chị Ba Hồng là tự nguyện ngả vào vòng tay của ông ta, chớ đâu phải như cô ở đời trước. Nếu như khách quan đánh giá thì ông ta rất điển trai và giàu có. Nghĩ tới đây Liên nhíu mày, tâm trí cô chợt lóe lên một cái gì đó, không rõ ràng liền vụt qua. Cô chưa kịp nắm bắt được ý nghĩ đó thì Laurent đã nói tiếp.
– Sao không lẹ! Trò có biết ông ta đem theo bao nhiêu tiền tới không? Nghe nói là ông ta sẽ rót tiền vào chuyện làm ăn của nhà chị Ba Hồng đó. Hồi sáng, hai người dạo một vòng các cửa tiệm ở thương xá, mua rất nhiều đồ trang sức, còn đặt một cặp cà rá, một bộ trang sức đặc biệt đó.
– Vậy có mua đồ trong cửa hàng mình không?
– Há há, có chớ!
Laurent và Liên đều bật cười. Cả hai không bận tâm lắm chuyện chị Ba Hồng mua sắm bao nhiêu trang sức đắt giá khác, chỉ cần có mua đồ trong cửa hàng mình là vui rồi.
Laurent cười xong liền nhích người tới gần Liên, gương mặt hơi ửng đỏ khác thường, giọng nói cũng nhỏ xuống một chút.
– Hai người chọn đồ lót chung đó. Ông Franchini đích thân lựa … mấy món đó, còn thử …
– Thôi, thôi …
Lần này Laurent không trêu chọc Liên vì tánh hay ngại ngùng, thẹn thùng của cô. Chính trò ấy cũng bị sự thân mật của hai người kia làm cho ‘’nóng mặt’’. Liên nhớ lại hình ảnh hai người họ quấn quít lấy nhau trong quán rượu. Nơi đó cũng coi như là chỗ đông người mà họ không có thẹn thùng gì, vậy lúc ở riêng thì sẽ … như thế nào.
Liên đứng lên đi tới dựa cửa sổ nhìn ra khoảng sân trong đầy nắng. Cô vốn không muốn nghĩ tiếp chuyện của họ nhưng cơn gió nhẹ lùa qua, làm lọn tóc chạm nhẹ vào cằm; cảm giác bỗng xáo động.
– Mama mình hay nói ‘’lửa rơm dễ cháy’’, trò coi hai người mới gặp nhau tối thứ bảy vừa rồi chớ mấy! Haiz, đúng là … mà nhắc mới nhớ. Lúc nãy mama nghe chuyện đó xong liền rầy la mình quá trời.
– Sao vậy, cô la trò chuyện gì?
– Là chuyện của anh Định chớ gì! Mama không cho mình giao du với ảnh nữa!
– Trò …
Đôi lúc Liên không nắm bắt nổi suy nghĩ và tình cảm của Laurent. Rõ ràng, trò ấy đối với anh hai có lòng yêu mến nhưng mặt khác, trò ấy vẫn ‘’chờn vờn’’ với những người theo đuổi khác.
– Mình đi ăn cơm rồi qua cửa hàng luôn. Tối mình qua nhà trò ăn cơm nghe,
– Ờ, trò đi đi, tối gặp!
Liên nhìn Laurent ra khỏi phòng. Chưa tới một giờ rưỡi chiều, cô có thể ngồi nghỉ thêm một lát. Liên kéo ghế ngồi tựa bên cửa sổ, bất giác đưa tay vuốt nhẹ dưới cằm. ‘’Không có cảm giác gì hết! Sao lúc anh ấy đụng tới, mình liền …’’
Lúc nãy, ý cô giáo Lê chê nhà chị Ba Hồng tham giàu sang mà vội vàng định hôn với người kia. Vậy cô giáo Lê cũng nghĩ mình giống vậy sao? Hai người kia vừa gặp gỡ hai ba ngày đã thân mật bị cho là lửa rơm. Còn cô và anh, tối qua đến giờ cảm xúc của hai người đã tiến triển rất nhanh. Vậy giữa họ là lửa gì? Liệu có dễ cháy rồi chóng tàn như lửa rơm không?
Cô muốn lợi dụng anh nên mới muốn họ thân thiết hơn chút, nhưng sao tâm tình cô lại xao động khi nghĩ tới chuyện họ sẽ … thân mật hơn tối qua. Có phải cô không còn kiềm chế được xúc cảm của mình? Cô đã thực động lòng chớ không còn là giả vờ nữa? Nếu như cô động lòng, vậy khi lửa tàn rồi cô còn lại những gì đây?