Sau hai ngày cuối tuần diễn ra triển lãm, Liên vùi mình ngủ sâu từ tám giờ tối chủ nhựt cho đến tám giờ sáng thứ hai mới tự mình tỉnh giấc. Liên mở mắt ra, nhìn trần nhà quen thuộc, cảm giác thân thể lại tràn đầy sức lực sau mười hai tiếng nghỉ ngơi, nụ cười sảng khoái chưa kịp nở trọn thì cô lập tức ngồi dậy. Đây không phải là lúc để thư giãn. Gã đờn ông người Ý Đại Lợi đó chính là kẻ thù của cô.
Sáng thứ bảy ông ta không xuất hiện ở buổi khai mạc nhưng tối hôm đó Liên đã nhận ra ông ta. Y trông trẻ hơn so với lúc Liên gặp ở đời trước nhưng cô không nhìn lầm. Lúc đó Liên bận rộn nên không biết ông ta tới vào lúc nào, nhưng sau khi nhìn thấy rồi thì Liên không hề lơi là cảnh giác. Cũng may ông ta ở lại buổi trình diễn không lâu rồi rời đi, cả ngày chủ nhựt cũng không xuất hiện nữa. Phải thôi, ông ta đâu có quan tâm mấy món hàng ở buổi triển lãm, cái mà ông ta quan tâm ở nơi khác. Đồng thời đối tượng mà ông ta có thể hiệp tác làm ăn cũng không thường lui tới những nơi triển lãm chánh quy.
Liên chỉ đoán rằng Mathieu Frachini làm ăn bất chính, có liên quan tới thuốc phiện hay gì đó nhưng chính xác ông ta sẽ làm gì và muốn hiệp tác với ai thì cô hoàn toàn không biết. Bởi vậy nên cô muốn nói chuyện với anh Hai Liêm để dò hỏi. Ừm, cô biết anh hai vẫn còn liên hệ với dân anh chị trước kia, trong tối hay ngoài sáng đều có dính dấp làm ăn. Vừa nghĩ tới đây, Liên liền rời khỏi giường rồi nhanh chóng đi xuống tầng dưới.
Bây giờ đã quá tám giờ, hẳn là anh hai đã tới xưởng dệt rồi, Liên nghĩ vậy nên định đi thẳng vào phòng làm việc của ba để gọi dây nói. Không ngờ, ba má đương ngồi trong phòng, bị cô cắt ngang bất ngờ khiến hai người đưa mắt nhìn nhau là lạ. Liên khựng người rồi cười hì hì cầu hòa.
– Con tưởng ba má đi rồi, con … bộ đương nói xấu con hả?
– Xì,
Má Ngọc lườm Liên một cái rồi cũng cười theo, ánh mắt nhìn ba Hoài ý hứa hẹn lần sau nói tiếp.
– Ăn sáng chưa? Mệt quá thì nghỉ một buổi đi,
– Dạ, lát con ăn má. Con tính gọi cho anh hai rồi ra tiệm …
Liên vừa nói tới đây thì điện thoại hiểu ý cô mà kêu reng reng. Ba Hoài duỗi tay bắt ống nói, hai ba câu rồi đưa qua cho Liên. Cô đã nghe tiếng anh hai trong điện thoại nhưng lúc cầm ống nghe cô lại ngập ngừng, cô sẽ không nói ra lo nghĩ của mình trước mặt ba má.
– Chừng nào anh hai về?
– Hả? Trông anh à?
– Hứ, … chừng nào? Có má đây nè, anh nói chuyện với má chút nghe.
Liên đoán anh hai chưa định ngày về nên mới không nói với cô. Việc ở xưởng không dễ dàng, lại thêm ảnh còn nhiều chuyện khác nữa. Thôi, để ảnh nói chuyện với má, tối nay hoặc là ngày mai cô sẽ gọi cho ảnh sau.
– Bộ con không ngủ hay sao mà mới sáng sớm lè nhè dữ vậy!
Liên nhướng chơn mày, nhịn cười nghe má Ngọc cằn nhằn anh hai. Đúng là giọng anh hai hơi khàn, có vẻ rất mệt mỏi; hừm, hỏng chừng là do anh nhậu nhẹt chớ không phải lo làm việc đâu. Lúc Liên ra khỏi phòng vẫn còn nghe má Ngọc lằn nhằn mấy câu nữa rồi mới đưa điện thoại cho ba Hoài.
Sáng nay dì Tư nấu cá lóc bún gạo với rau hẹ, dì thấy Liên vô phòng làm việc nên chỉ nấu nước lèo chờ sẵn, còn có một khúc cá ở ngay phần thịt nhiều nhứt chắc là má Ngọc để dành cho Liên. Cô thong thả lấy tô, gắp bún rồi múc nước lèo lưng lửng để lên mâm; vừa lúc dì Tư ngoài sân vô hỏi.
– Cô Ba đi liền chưa cô, để tui kêu em Bảy về. Có mấy cây vải từ miệt dưới chở lên, em Bảy đương phụ thằng Tư Bốn sắp xếp bên kia,
– Từ từ cũng được dì, để chỉ làm xong rồi đi cũng đặng.
Liên ăn xong tô bún rồi mà ba má vẫn còn ở thơ phòng, lẽ nào nói tiếp chuyện khi nãy. Liên lại nhìn cửa thơ phòng lần nữa rồi mới dứt khoát xách cặp da, đi qua cửa ngách tới nhà kho bên kia bức tường.
Trong kho chỉ có chị Bảy A và anh Tư khiêng từng hàng vải nên chắc phải đợi thêm lát nữa. Liên lại đi một vòng quanh khu đất ba má Trần mua hồi xưa. Hôm trước ba Hoài đã nói tính toán dài hạn với cô, ba muốn cô có sẵn một ngôi nhà làm của, chưa ở thì làm kho hay xưởng may nhỏ. Sau này khi cô có chồng thì hai vợ chồng tự quyết định.
‘’Có chồng sao?’’ Liên lẩm bẩm rồi thở dài.
Nắng sớm tháng chín đã oi nồng. Liên đứng chỗ này chỉ nhìn thấy một phần ngôi nhà bên kia nhưng trong trí cô đã khắc rất sâu hình dáng của nó và trong tâm cô thì bên đó mới là nhà, là nơi có người thân thuộc. Dạo gần đây má Ngọc thường bóng gió nói với cô không ai thân thiết hơn chồng, coi ra ý tứ ba má muốn tìm cho mình người gá nghĩa. Nói đúng hơn là má muốn dọ ý mình về chuyện lấy chồng.
– Cô Ba ơi, đi chưa cô!
Chị Bảy A làm xong việc đi tới gần sát mà Liên lơ đễnh không hay. Cô giựt mình rồi gật đầu, rảo bước đi trước.
Theo thường lệ, Liên tới tiệm may Ngọc Phước vào buổi sáng trước. Cô coi ngó một vòng trong tiệm rồi vô phòng nhỏ phía trong của mình. Hồi nãy chị Năm Hạnh cười nói với cô chuyện hai chậu cúc vàng vừa hé nụ sáng nay. Liên cũng thấy vui nhìn mấy bông cúc đủ cỡ lung linh trong nắng sớm. Cây cúc giống nhau mà sao sắc vàng của mỗi bông mỗi khác, Liên nghiêng đầu đảo mắt để tìm góc nhìn phù hợp nhưng vẫn thấy sắc mỗi hoa mỗi khác. Có lẽ cuộc đời là vậy, dầu là bông cùng một chậu thì vẫn có bông nở sớm, nở trễ rồi có cánh vàng rực, có cánh chóng tàn rơi lả tả xuống đất. Đời hoa và đời người chẳng khác nhau là mấy.
– Hù! Coi trò kìa! Có mấy cái bông cúc mà cũng ngẩn người!
Liên quay lại, mỉm cười với Laurent.
– Ủa, tưởng trò ở bên kia?
– Ờ, … coi nè!
Laurent hớn hở lấy một phong bì lớn từ trong túi xách tay ra. Liên nhìn vẻ mặt của trò ấy liền biết đó là cái gì.
– Cho trò đó, muốn xài cái gì thì xài!
– Ha ha, có bao nhiêu đâu mà làm phách!
Liên bắt chước giọng điệu của Laurent rồi cả hai cùng bật cười sung sướng.
Liên biết Nguyễn gia sẽ trả bảy phần tiền công còn lại sau khi buổi triển lãm xong nhưng không ngờ sáng nay tiền đã tới tay rồi. Làm việc cho người vừa giàu có vừa biết điều thiệt là sướng! Không cần lo dây dưa tiền bạc, tinh thần rất thoải mái đa!
– Cái này là tiền thưởng thêm,
– Ờ, mình trích một phần thưởng cho mấy chị làm thêm hổm rày nghe.
– Được. Mấy ngày tới mình sẽ bận rộn đi gặp khách hàng mới đó, để em Vui theo mình đặng không?
– Ờ,
Trong cửa hàng Les Roses có hai em phụ bán là Vui và Hiền. Em Vui nhanh nhẹn và biết cách nói chuyện hơn, Laurent muốn dẫn em ấy theo cũng phải. Liên bàn với Laurent để chị Năm Hạnh qua cửa hàng Les Roses phụ trợ vài ngày trước, cô sẽ tranh thủ tìm thêm người đứng bán chung với em Hiền sau. Vừa tính xong thì cô chợt nhớ tới việc quan trọng mà Laurent phải làm hôm nay.
– Trò không đi tiễn khách cùng Nguyễn phu nhơn sao?
– Hứ, tưởng trò không hỏi tới chớ!
Liên không dám nhìn vẻ đắc ý trên mặt Laurent, đúng là điều cô muốn hỏi từ lúc trò ấy vô phòng là chuyện này. Cô muốn biết thêm nhiều chuyện về anh Hướng và Nguyễn gia, càng nhiều càng tốt. Laurent hớn hở vì nghĩ rằng Liên đã chướm tình với Bình Hướng, trò ấy không ngờ rằng cô đương … lừa dối và hai mặt. Trái tim cô đập nhanh mấy nhịp vì hoảng sợ với suy nghĩ của mình thế nhưng cô còn cách nào khác chăng? Kẻ thù quá mạnh, cô phải dựa vào người mạnh hơn ông ta!
– Chiều nay mình tháp tùng anh Hướng tiễn khách về nước. Ảnh biểu mình đưa cho trò nè,
Laurent lấy ra phong thơ nhỏ màu xanh nhạt bằng giấy in hoa văn nổi. Liên cầm phong thơ, ngón tay mân mê hoa văn nhưng mắt vẫn nhìn Laurent hỏi tiếp.
– Tất cả khách đều đi à?
– Không, vẫn còn người ở lại du lịch, muốn đi một vòng quanh Đông Dương. Mỗi lần đi mỗi lần khó mà,
– Ừm,
Liên không dám hỏi tiếp khi thấy Laurent nháy nháy mắt ra hiệu về phong thơ chưa được mở. Liên ngập ngừng.
– Không muốn cho mình coi thì thôi … Mình qua cửa hàng đó,
– Ờ, đi đi!
Liên gắng cười tiễn Laurent ra khỏi phòng rồi mới ngồi xuống nhìn phong thơ trong tay. Cô mở ra, tờ thơ màu trắng viết mực xanh, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi hẹn gặp Liên ở nhà hàng quen thuộc gần đây. Đây là kết quả mà Liên mong muốn, cô muốn nhanh chóng đến gần Nguyễn gia, muốn tìm cơ hội dựa vào thế lực của họ để báo thù. Vậy sao cô lại cảm giác tờ thơ mỏng manh trên tay nặng trĩu như tâm sự trong lòng.
Từ lúc quen biết, Bình Hướng luôn cư xử lịch thiệp, quan tâm và chìu chuộng cô. Anh thể hiện rõ ý tứ nhưng không hề phô trương hay nóng vội, thúc giục. Anh đủ kiên nhẫn, cho Liên thời gian để thích ứng; vậy mà cô trả lại cho anh những gì đây?
Ở đời trước Liên không có cơ hội làm việc cho Nguyễn gia, nói chi đến quen biết anh Bình Hướng. Cô đã thân cô thế cô, bị dồn vào chơn tường, đẩy tới chỗ chết mà không ai để ý quan tâm. Bây giờ cô lại đối mặt với kẻ thù, cô đã nhìn ra cơ hội khiến hắn thảm bại hoặc ít ra cô sẽ không một mình chịu khổ, cô phải kéo hắn cùng xuống tuyền đài nếu cần. Chỉ là, kèm theo đó là … người khác cũng bị liên lụy. Cô nỡ sao?
Cả ngày hôm nay Liên khó mà tập trung vào công việc. Mấy cô thợ may và em Vui vì được thưởng tiền nên quá vui vẻ mà không nhận ra tâm trạng thất thường của Liên. Chốc lát cô lại thở dài rồi lại mím môi kiên quyết, hồi sau lại u sầu cúi đầu trên giấy mà chẳng vẽ đặng nét gì.
Đến khi hoàng hôn, Liên tới điểm hẹn mà lòng vẫn chẳng yên. Cô lên tầng lầu, chọn góc bàn bên cửa sổ phủ cây xanh rồi lặng lẽ nhìn trời chuyển sắc.
Bữa nay anh Hướng tới trễ, Liên lại cảm thấy bất an. Cô chỉ gọi ly nước uống trong lúc chờ anh nên quyển thực đơn vẫn để mở trên bàn. Liên nhìn sắc trời đã tối đen, ánh đèn hài hòa trong phòng rồi nhìn mấy hình vẽ nho nhỏ trên thực đơn. ‘’Anh Hướng chưa từng tới trễ, lẽ nào …’’, Liên mím mím môi, bàn tay nhỏ úp cuốn thực đơn lại hơi nhanh như giận dỗi. Sau đó, Liên quay mặt nhìn ra khoảng trống bên ngoài, giả như không thèm chú ý ai tới ai lui trong phòng.
– Liên, xin lỗi em! Anh tới trễ!
Liên dùng dằng một thoáng rồi cũng quay lại, mỉm cười đẩy ghế đứng lên.
– Dạ, không sao! Em biết anh bận bịu lắm! Em cũng mới tới, còn chưa gọi món gì hết!
– Vậy hả? Hay quá, vậy mà anh cứ lo …
Bình Hướng lơ đãng nhìn ly nước đã cạn, liếc nhanh gương mặt cô gái rồi giả như đói bụng mà gọi liền mấy món ăn mình ưa thích. Có điều, khi món ăn được dọn lên rất đẹp mắt và đủ mùi vị thì anh chẳng muốn ăn gì hết. Thậm chí anh gắng ngồi yên, kiềm chế cơn giận trong lòng. Anh đã để cô đợi một tiếng đồng hồ vậy mà cô không hề giận dỗi; anh chẳng gọi món cô thích ăn cũng không khiến cô nhăn mày chú ý.
Cô … cô thực là chẳng quan tâm chút nào sao?
Chẳng lẽ lời mẹ nói lúc chiều là sự thực. ‘’Con nhớ lại coi, có phải cô Ba nhà họ Châu đã thay đổi rồi không. Hồi trước đâu có vậy! Con biết nguyên do không? Nhớ tìm hiểu cho kỹ, bằng chẳng thì bị gạt hồi nào không hay đa!’’ Anh bị lừa gạt tình cảm rồi sao? Sự quan tâm và quyến luyến của cô trong thời gian gần đây là giả vờ, cô muốn gì ở anh, ở Nguyễn gia?
Bình Hướng nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đương đặt chén cơm xuống trước mặt mình. Anh bất giác cầm lấy, cảm giác mịn màng, mềm mại và thoải mái như chạm phải lãnh, thứ lãnh Mỹ A trân quý từ vùng đất Tân Châu mà cô đương bán. ‘’Đươc rồi, anh chấp nhận bị lừa gạt, nhưng cái gì cũng có giá hết. Cùng đau thì cũng cùng vui, anh cũng muốn vài thứ từ cô!’’