Sau lần đầu tiên chị Năm Ngò tới cửa hàng cùng Võ Mị thì chỉ có tới thêm mấy lần nữa. Có lúc chị Năm đi một mình mua đồ, có lúc đi cùng người khác. Em Vui ưa nghe cải lương nên rất hâm mộ đào kép, mỗi lần chị Năm tới đều mừng rỡ đón tiếp. Sau đó em ấy không quên kể cho Liên nghe, toàn là những lời khen ngợi.
Giới nghệ sĩ luôn được công chúng hâm mộ và là tấm gương để họ noi theo, sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đối với công chúng thể hiện ở nhiều lãnh vực. Giống như lần Võ Mị và chị Năm Ngò tới đây mua sắm, mấy bà chủ tiệm trong thương xá hay biết liền đi tới hỏi han ngắm nghía. Có người mua dùng thử cũng có người muốn mua nhưng thấy giá mắc nên không mua đặng. Theo lời em Vui nói thì chị Năm Ngò đã trở lại gánh hát, với tài sắc của chỉ thì chẳng mấy chốc lại nổi tiếng như trước.
Liên càng nghĩ trong lòng càng động, muốn lập tức mở xưởng may nhỏ để kiếm thêm tiền. Áo dài khó thể may hàng loạt vì vóc dáng cơ thể mỗi người mỗi khác, lại thường chọn vải tốt nên lỡ may mà không bán đặng thì dễ lỗ vốn. Nhưng đối với quần áo lót thì có thể may hàng loạt, thứ nhứt là tiền vốn mỗi món không lớn, thứ hai là kích cỡ có thể điều chỉnh, kế nữa là yêu cầu về sự tinh xảo không quá lớn. Còn một điểm mà Võ Mị nói đúng, đó là áo dài có thể mặc lâu dài thậm chí khi nào rách mới thôi; nhưng quần áo lót thì phụ nữ không thích dùng lâu, chỉ cần hơi cũ liền không muốn mặc nữa. Điều này không chỉ vì thẩm mỹ mà còn liên quan tới sức khỏe nữa.
Trời kéo mây đen như sắp mưa nên trong phòng sụp tối, Liên ngước mắt nhìn giông gió ngoài kia. Mấy ngọn cây bị gió cuốn, xoay vần không cách nào yên. Cũng có thể cây muốn nương theo chiều gió chớ chẳng có ý chống lại. Cô lại nghĩ tới lời anh hai nhắc nhở, cô chỉ nên qua lại mấy nơi quanh nhà và cửa tiệm để an toàn. Nhưng mà những kế hoạch và mưu định của cô thì sao, không thể bỏ dỡ nửa chừng.
Rốt cuộc thì mưa cũng tới, từng dòng nước chảy dài trên mặt kiếng. Mưa lớn vậy mà vẫn có những người đội mưa trên đường, có những việc không thể trì hoãn cũng có những điều mình không thể không làm. Liên nghĩ mình biết có nguy hiểm thì đề phòng nhiều hơn chớ không thể như con rùa rụt cổ rồi cũng bị người ta bắt sống đem đi bán.
Haiz, nghĩ tới chuyện an toàn của mình Liên không khỏi cười bất đắc dĩ. Vốn dĩ là cả nhà để chị Bảy A học lái xe để đi cùng cô, ai ngờ chị Bảy học không thông. Đã hai tuần nay mà chỉ vẫn chưa quen việc cầm tay lái hay vô cần số; cái chưn của chỉ luôn đạp cứng thắng xe. Liên không thể chỉ dạy nên gởi qua chỗ người quen trong hãng xe học mà vẫn không tiến bộ. Từ trong tiềm thức, chị Bảy A giống như nhiều người khác không tin tưởng người Lang-sa nói riêng và người phương Tây nói chung nên chỉ không muốn tiếp nhận văn minh của họ. Chị bảy cho rằng xe hơi không tốt vì máy móc xe nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của chỉ. Thành ra mấy ngày nay Liên vẫn lái xe một mình và cả nhà không cho cô đi đâu xa, nhứt là khi trời tối.
Liên nghĩ tới lui chỉ có thể đi hãng Chánh Hưng cùng một lượt với ba Hoài, hơi bất tiện nhưng cô không thể chờ đợi thêm nữa.
– Sao trò không mở đèn? Buôn bán không lời thì cũng đâu cần phải tiết kiệm tới vậy!
Luarent vô phòng, tiện tay mở đèn sáng lên. Liên quay lại nhìn quần áo trò ấy khô rang, vậy là tới đây từ sớm … hẳn là ở dưới tầng trệt chỗ Nguyễn phu nhơn rồi.
Laurent đương nghỉ hè, trò ấy bận rộn chẳng kém gì Liên. Cửa hàng Les Roses không thể quảng cáo rộng rãi trên báo chí nên hai người phải đích thân giới thiệu với những người quen. Sau lần tổ chức buổi trình diễn cho Nguyễn phu nhơn thì Laurent lấy đà giới thiệu luôn quần áo lót cao cấp trong cửa hiệu của mình. Quí phu nhơn và tiểu thơ thượng lưu không muốn bàn chuyện tế nhị kia ở bên ngoài nên Laurent thường tới dinh thự của họ để gặp gỡ và giới thiệu. Thỉnh thoảng, Liên cũng theo Laurent tới đó để sửa lại kích cỡ một chút cho vừa ý khách. Bán hàng cho tầng lớp thượng lưu không dễ dàng gì, ừm, khách hàng nào cũng khó chìu hết!
– Sao, có mối lớn à?
Liên thấy Laurent tuy hơi mệt mỏi nhưng sắc mặt vẫn rạng rỡ thì biết là công việc suôn sẻ.
– Ừm, bán cũng đặng, mà có tin tốt hơn.
– Hửm, tin gì?
– Trò biết ở Paris,
Liên cười lắc đầu, cô đã đi Paris bao giờ đâu mà biết chớ!
– Hứ, … hàng năm bên đó đều có hội chợ triển lãm trang sức đá quí vào các mùa, năm nay là vào mùa thu, nghe nói là giữa tháng chín sẽ tổ chức. Nguyễn phu nhơn nói muốn làm giống vậy …
– … Biết rồi, là kêu trò làm chớ gì!
Ha ha, Laurent cười rất đắc ý, đôi mắt to híp lại sắp thành đường thẳng luôn; hai hàm răng trắng đều lậu ra gần hết.
– Chắc làm lớn hơn lần vừa rồi phải không?
– Ờ, phu nhơn muốn mời thêm vài người quen nữa. Mình muốn đưa lụa ở Tân Châu vô giới thiệu, trò thấy đặng không?
Liên nhìn đôi mắt sáng rỡ của Laurent, trò ấy đúng là rất có lòng đa.
– Cái này trò gọi cho anh hai đi. Đợt lụa ra đầu tiên chưa đặng tốt lắm, cũng hơi ít chủng loại.
Xưởng dệt lụa ở Tân Châu đã hoạt động rồi nhưng còn không đặng tốt lắm. Tay nghề nhơn công không đồng đều ở các khâu nên thành phẩm không ổn định.
– Ừm, tối mình sẽ gọi.
– Ờ, trò nhớ số chưa? Ở xưởng vừa kéo dây …
Laurent đắc ý chỉ chỉ vô màng tang của mình. Liên phì cười, trò ấy hẳn là nhớ số điện thoại của anh hai đầu tiên.
Liên thấy anh hai và Laurent đều háo hức với cơ hội làm ăn mới mà nôn nao, cô quyết định nói ra ý định lập xưởng may. Laurent lo mảng khách hàng thượng lưu vậy thì tầng lớp trung lưu và thường dân sẽ do cô khai thác. Nghĩ là làm, Liên kêu Laurent kéo ghế qua phía mình, lật sổ ra bắt đầu “thuyết trình” về ý tưởng lập xưởng may.
– Cô Ba, trời tối rồi!
Em Vui gõ nhẹ cửa phòng rồi thò đầu vô nhắc nhở. Trước khi anh hai đi Tân Châu đã dặn cô không được về trễ, mọi người không biết rõ chi tiết nhưng đều nghe lời anh hai, thay ảnh ‘giám sát’ Liên.
– Để mình về với trò.
– Thôi khỏi.
Liên trề môi, lập tức từ chối. Mới hơn sáu giờ một chút, vì trời mưa nên mới có vẻ tối tăm tới vậy.
Lúc hai cô gái xuống tầng trệt, Laurent lại nói muốn đưa Liên về lần nữa. Cô chưa kịp trả lời thì nghe tiếng anh Hướng ở phía sau nói chen vô.
– Sao vậy? Liên không có xe hả?
Bình Hướng vừa nói xong thì liền nhìn ra vỉa hè, xe Liên đương đậu ở đó. Anh đã thấy xe cô lúc tới đây nên mới kiếm cớ ở lại chờ. Anh tưởng cô sẽ về lúc tám giờ như trước đây, không nghĩ là có thể gặp cô sớm như vậy. Anh đi khỏi Sài Gòn từ hai tuần nay, vừa trở lại đã muốn tới đây để ‘tình cờ’ gặp cô một lát, thăm hỏi vài câu.
– Dạ, em có xe.
– Ủa, anh Hướng về hồi nào? Anh đi xa nên không biết …
Hai cô gái lên tiếng một lượt, rồi Liên nắm cánh tay Laurent ra hiệu ngăn lại lời của trò ấy.
Bình Hướng nhận ra ẩn ý trong hành động của hai cô gái. Qua một thoáng ngập ngừng, anh không e dè mà nhìn Liên từ trên xuống dưới.
– Em … đâu có sao.
Liên hơi ngượng ngùng giải thích. Cô thực không muốn để anh Hướng biết rõ chuyện nhà của mình, với quá khứ đời trước lại càng không. Cũng may, nhiều người trong thương xá thấy mưa đã ngớt mà trời tối rồi nên hối hả ra về. Khu sảnh thương xá nhộn nhịp người qua lại, không tiện nói chuyện gì, cũng không nên đứng lại lâu.
Bình Hướng nhìn một vòng xung quanh rồi nói.
– Laurent về trước đi, để anh chạy xe theo sau Liên. Lúc khác rồi nói,
Thấy Liên muốn từ chối, Bình Hướng khoát tay không cho cô phản đối. Laurent thì khỏi phải nói, cười hề hề rồi vẫy tay đi trước.
Liên không thể đứng dùng dằng ở đây lâu nên đành đi ra xe. Xe anh Bình Hướng đậu ở góc đường Charner, vừa dễ dàng nhìn thấy xe cô mà cũng kịp chạy theo phía sau. Lúc xe về tới đầu con hẻm, Liên nhá đèn hai cái rồi thò đầu ra vẫy vẫy tay từ biệt. Bình Hướng cũng nhá đèn, vòng đầu xe rồi ngừng lại chờ khi xe cô vào trong cổng nhà mới rời đi.
Liên có nghe Laurent nói anh Hướng về quê ngoại ở Gò Công thăm viếng họ hàng. Liên biết ý Laurent muốn làm bà mai cho hai người nhưng cô không nghĩ tới chuyện lứa đôi, ít ra là ngay lúc này.
– Trò mà không nhanh sẽ bị người ta đọat mất đó. Trò không biết có bao nhiêu người nhìn ngó Nguyễn gia đâu, à không, nhìn ngó vị trí cô dâu của ảnh đâu. Mà ảnh,
Liên chỉ nghe Laurent nói tới đây liền lơ đãng quay đầu đi. Cô biết anh Bình Hướng rất ưu tú, tài tuấn … nhưng chính vì vậy mà cô thấy mình không xứng đáng. Lòng cô đã lạnh như tro tàn, tất cả tâm trí cô đều dành cho người thân và hận nhục của đêm ác nghiệt kia.
Lúc chiều Liên hăng hái bàn luận công việc, nghĩ tới tương lai bao nhiêu thì cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Bình Hướng khiến cô nản lòng bấy nhiêu. Ánh mắt quan tâm và sự ân cần của anh chỉ khiến cô e ngại và lo sợ, cô không muốn làm mất lòng anh nhưng cô không dám chấp nhận tình cảm của anh. Con rùa vừa mới ló đầu ra khỏi vỏ ban chiều, giờ đã muốn rụt đầu trở vô vỏ rồi!
Liên thở dài, mở cửa xe đi vô nhà. Không ngờ rằng trong nhà cô gặp phải bác ba gái đương ngồi nói chuyện với má Ngọc rất thân mật. Vừa thấy cô, bác ba gái đã niềm nở hỏi thăm rồi nói ra một câu khiến Liên đứng sựng, không biết nên có biểu cảm gì.
– Cháu Liên mười chín rồi đa, đúng tuổi rạng rỡ nhứt. Hèn chi nhà bên kia người ta năm lần bảy lượt cậy bác tới đây dọ ý.
Sau một giây thất thần, Liên nhìn qua má Ngọc lắc đầu rồi đi thẳng lên lầu luôn. Lúc lên cầu thang, cô còn nghe má Ngọc thay cô trả lời bác ba gái.
– Con gái mà, mắc cỡ đó chị.
– Hai nhà cũng có quen biết, tụi nhỏ gặp nhau nhiều lần rồi mà, xấu hổ gì thiếm!
Liên trề môi, hôm nay là ngày tốt để làm mai mối à, từ trẻ đến già đều muốn tới làm mai làm mối cho cô. Bộ ế dữ lắm sao! Ừm, nếu như còn ở quê Long Hồ, con gái mười chín mà chưa ai tới mai mối thì đúng là ế rồi chớ chẳng không!