Châu Tân vòng quanh khu vực chợ Mỹ Tho gần nửa tháng mới chọn được cái nhà vừa ý. Thế nhưng Hai Liêm không chịu ra hết tiền mua mà chỉ đưa cho hắn đúng số tiền bằng giá với căn nhà ở trong kia. Châu Tân đã dùng mọi cách, từ nói tình nói lý cho tới dọa dẫm vẫn không làm cho Hai Liêm e sợ. Lại thêm tên Trương Văn Tấn kia nữa, một kẻ không nhớ ân tình, bây giờ lên mặt với ông. Mỹ Tho vốn là địa bàn của Tư Tấn, ông không dám làm quá nên phải xuất tiền túi ra bù vô khoản tiền còn thiếu kia.
Nghĩ tới số tiền nọ, Châu Tân lại tức giận mắng chửi một hồi. Ông ngồi ở quán nước đối diện coi thợ thầy sửa nhà mới mà không kiềm nổi chửi thành tiếng.
– Đúng là đồ đờn bà ham của, biết một mà không biết hai!
Vợ lớn, vợ nhỏ gì cũng bo bo giữ của, không chịu đưa tiền tích cóp cho ông. Hừm, để coi, từ giờ trở đi ông chẳng đưa cắc bạc nào hết rồi coi ai khóc lóc xin xỏ.
Bà chủ quán nước là đờn bà giá chừng hơn ba mươi một chút, một mình nuôi hai con, một trai một gái. Mấy ngày nay bà đã hỏi thăm được vài chuyện về người chủ mới của ngôi nhà bên kia. Căn nhà đó nằm ngay ngả ba đường, mặt tiền rộng, dễ làm buôn bán; chớ không phải chật hẹp như nhà của bà. Bà không lạ gì cách ăn nói thô lỗ của những người khách từng ghé quán này và cả những hàng xóm quanh đây. Bà chưa kịp nói lời nào thì đã thấy dáng người đờn bà ăn vận đẹp đẽ từ nhà bên kia đi qua. Người tới chính là vợ nhỏ không hôn thú của Châu Tân, bà chủ quán liếc nhìn bà ta với ánh mắc sắc bén rồi đon đả hỏi han, mời nước; giọng ngọt ngào chẳng kém gì khách.
Châu Tân vì gương mặt tươi cười và giọng nói ngọt ngào của vợ nhỏ mà nguôi bớt cơn giận nhưng trong lời nói vẫn có sự hậm hực cùng ghét bỏ. Bà vợ nhỏ làm sao không nhận ra nhưng bà thà chịu đựng chớ không nhả số tiền đó ra. Giỡn chơi sao, bà chịu thiệt thòi làm vợ bé nhiều năm mới tích cóp nhiêu đó để dành hậu vận, làm sao giao ra đặng. Bây giờ Châu Tân không còn làm việc với Châu Hoài, từ Tết tới giờ không có thâu vô bao nhiêu. Thời gian tới còn chẳng biết ra sao, buôn bán ở đây có khá hay không còn chưa biết. Bà quyết định rồi, căn nhà này, trước sau gì cũng thuộc về bà với con gái, bà sẽ không theo ông về dưới Thất Sơn đâu. Ở đây ngay chợ, tiện nghi chỉ thua Sài Gòn một chút, bà phải có tiền trong tay mới sống tốt chớ. Châu Tân giận ư? Giận thì dỗ, đây là sở trường của bà.
Ngôi nhà không cần sửa chữa nhiều nhưng tất cả các mảng tường đều được sơn mới nên chỉ có mình Châu Tân ngủ lại lúc đêm, vợ nhỏ và con gái thuê một phòng khách sạn gần đó. Vừa qua năm giờ chiều thì bà vợ nhỏ đã đi về chỗ nghỉ ngơi trước. Nhóm thợ vui vẻ ra về sau một hồi nhậu nhẹt thì Châu Tân đón ba người khách khác. Ba người lặng lẽ đi vô, không làm người ngoài chú ý, chỉ riêng bà chủ quán đối diện nhìn thấy. Bà ta tò mò nhìn ngó rồi cũng dọn quán nghỉ ngơi.
Vợ chồng Út Hậu đi lên xuống một vòng quanh căn nhà, miệng không ngừng xuýt xoa về sự giàu có của Châu Tân. Chỉ có Hai Bản là nhìn ngó một cái rồi ngồi xuống bàn tiệc đám thợ hồ để lại. Hắn dọn hết chén đũa qua một bên, lấy mấy cái ly sạch rồi rót rượu ra. Châu Tân lấy hai dĩa thức ăn trong chạn gỗ sau bếp đem lên, lớn tiếng gọi vợ chồng Út Hậu xuống.
– Anh tư, phát tài rồi đa! Sao còn nhậu rượu đế! Có rượu tây hông?
Châu Tân mắt nhìn Út Hậu ghét bỏ, không thèm trả lời. Nếu không phải nó là dì của con Liên thì ông đã đá nó ra xa rồi; ông ghét giọng nói sang sảng của nó, ghét cách nó ăn vận xấu xí. Haiz, Châu Tân không bạc đãi đôi mắt của mình nữa, ông bỏ qua Út Hậu hỏi người đờn ông bên cạnh.
– Ngày mai đi Sài Gòn phải không? Chuẩn bị kỹ càng chưa?
– Có gì đâu …
Chồng Út Hậu, gọi là Bảy Đảnh, đánh vô tay vợ biểu im rồi tự mình lên tiếng.
– Xong rồi anh tư. Không có đem gì theo hết, hai đứa nhỏ cũng vậy.
– Ở trước mặt họ thì cứ giả nghèo,
Nói tới đây Châu Tân lại liếc mắt nhìn Út Hậu một cái, lớn giọng một chút.
– Bớt nói lại. Quan trọng là chuyện ở Tân Châu, đừng để lậu ra chuyện, nhứt là vụ bài bạc dắt mối gì đó. Ổng rất ghét mấy cái đó,
Châu Tân vừa nhắc tới chuyện này thì vợ chồng Út Hậu đều lúc lắc người khó chịu.
– Ổng mà biết thì đừng hòng lấy được cắc bạc nào,
– Nhưng mà tiền của đã giao cho con Liên rồi mà, tôi lấy chỗ nó. Nó là cháu tôi, ai dám nói!
Nói tới tiền, ánh mắt Út Hậu sáng lên, lưng thẳng hơn khi nhắc nhở chuyện mình là dì ruột của con Liên. Bà ta biết giá trị của mình ở điểm nào. Châu Tân bị anh hai mình ghét bỏ, đá văng về đây; trong số bọn họ chỉ có bà là có thể diện nhứt, ít ra con Liên không thể chối bỏ bà.
Châu Tân nhìn thái độ của Út Hậu càng thêm bực bội, không thèm kiêng dè.
– Mấy năm không lui tới, tưởng nó nghe lời mày chắc! Nó chỉ nghe lời hai ông bà kia, còn thằng hai nữa.
Nhắc tới đứa cháu trai, Châu Tân thở phì phì, dộng mạnh ly rượu lên bàn.
– Tao nhắc lại, thằng Hai đã từng ở Tân Châu nhiều năm, nó không dễ bị gạt đâu. Chuyện dưới đó phải xóa dấu vết, nếu để nó biết hai đứa bây nói xạo thì chết với nó. Nó … còn khó chơi hơn ông già nó nữa!
Châu Tân rốt cuộc cũng nói ra lo ngại trong lòng. Ông hiểu cách hành xử của anh hai mình, cũng biết anh hai vẫn còn nghĩ tới thân tình ruột thịt. Nhưng thằng Hai Liêm thì khác, mềm cứng gì cũng không ăn thua. Mấy năm nay nó lang bạt bên ngoài, có đám anh em gì đó rất hung hăng. Trong tối ngoài sáng, ông làm gì cũng bị nó chống đối. Đúng là một kẻ phá đám đáng chết, ông chưa từng hối hận vì ý nghĩ muốn giết chết Hai Liêm trước đây. Bây giờ, điều đó lại càng thêm bức thiết, có Hai Liêm thì ông sẽ chẳng có gì cả.
Châu Tân ngó qua Hai Bản ngồi yên nãy giờ.
– Mày theo dõi nó tới đâu rồi?
Hai Bản chỉ uống rượu cầm chừng, hắn chưa bao giờ buông xuống cảnh giác nhưng lúc này hắn giả vờ tham lam uống thêm hai ly rượu nữa mới lè nhè nói.
– Xưởng sắp xong rồi, đúng là có phần của ông Phó hùn vô. Nghe đâu nhờ ông Phó mà đường dẫn vô đó là lấy tiền công mà làm, còn đặt chốt canh ở ngã ba nữa.
Ba người nghe lời Hai Bản nói vậy đã muốn tỉnh rượu. Họ không ngờ ông Phó sở Cảnh sát Sài Gòn tay dài như vậy, còn can thiệp chuyện an ninh ở tuốt Tân Châu. Vợ chồng Út Hậu bất giác nhìn Châu Tân. Vậy mà ông ta còn dám chọc tới ông Phó, thuê người chặn đường muốn bắt giết con gái người ta. Hèn chi ông Châu Hoài mới phải chia phần hùn cho người ta, chắc chắn là rất nhiều tiền đa, cái xưởng đó lớn vậy mà. Phải chi Châu Tân đừng có làm càn thì biết đâu Châu Hoài có chia cho ông ta một ít, bọn họ cũng hưởng ké chút xíu. Vậy mà rốt cuộc tiền tài đều vô tay ông Phó Trần, bọn họ chỉ còn trông cậy vào cháu gái mà thôi.
Út Hậu không giữ nổi ý nghĩ trong lòng, nếu không có bà ta thì mấy người ngồi đây đều chẳng làm nên trò trống gì.
– Còn có tôi đây, con Liên còn nhỏ dại vẫn cần người nhà giúp đỡ. Giờ tôi về trước, lên tới Sài Gòn gặp nó xong tôi gọi dây thép cho anh tư nghe.
Đôi mắt Châu Tân thoáng cái như hai làn tên bắn tới Út Hậu. Tiếc là bà ta còn ráng gắp thêm miếng thịt trong dĩa nên không thấy. Bảy Đảnh nhìn ra sự tức giận trong đôi mắt đỏ ké kia, ông vừa kéo Út Hậu vừa đứng dậy nói muốn về nhà trọ sắp xếp đặng mai đi xe đò sớm.
Châu Tân đợi hai vợ chồng Út Hậu khuất dạng thì gạt ngang bộ chén đũa của hai người xuống sàn kêu lẻng kẻng.
Hai Bản thong thả châm điếu thuốc mới, rít một hơi dài. Hắn không nói cho Châu Tân biết chuyện hắn đã nắm thóp của Hai Liêm ở hý trường Kim Chung. Hắn đã âm thầm điều tra hành tung của ký giả Đoàn Biền rồi lậu ra cho Hai Liêm biết. Hắn muốn dùng tin tức đó để bàn bạc điều kiện có lợi cho mình. Ai ngờ, Hai Liêm thực là khó chơi, đúng là rắn mềm đều không vô. Cho tới khi hắn nhắc tới Ba Liên thì Hai Liêm mới ngập ngừng giây lát. Trong khoảnh khắc đó, hắn mơ hồ nhận ra điểm yếu của Hai Liêm nhưng chưa dám tận dụng. Sau lần đó, Hai Liêm luôn đề phòng hắn rồi đột ngột nói muốn dẫn hắn theo bên cạnh, cùng đi Tân Châu lo chuyện mở xưởng mới, ý tứ rằng sẽ nâng hắn lên làm quản lý trong xưởng. Cả hai đều hiểu rõ mưu tính của đối phương, mông mông lung lung làm việc cùng nhau. Chỉ có Châu Tân vẫn chưa nhận ra tình huống mới, ông ta vẫn nghĩ rằng có thể khống chế Hai Bản, muốn sai khiến hắn như cũ. Châu Tân không biết rằng kẻ bị hắn chà đạp dưới chưn như một con giun đã biến hóa thành một rắn nhỏ mang đầy nọc độc.
Hai Bản rít thêm hơi thuốc nữa, chất nicotin kích thích thần kinh não bộ khiến hắn hưng phấn hơn, cũng khiến hắn cảm thấy mình mạnh mẽ có thể đương đầu với mọi thứ. Vậy thì hắn ngại gì mà không cùng với Châu Tân, Hai Liêm chơi một ván bài kích thích.
Hai Bản đợi thêm một lát rồi mới nói tiếp chuyện dang dở. Hắn chưa từng để vợ chồng Út Hậu trong mắt, cả mối thâm tình ruột thịt kia cũng chẳng đáng kể gì. Hắn tin tưởng rằng Út Hậu sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì. Cô Ba Liên kia không dễ đối phó, huống hồ còn có ba người nhà họ Châu ở sau lưng nữa. Nghĩ tới Ba Liên, hắn thoáng động tâm nhưng lập tức gạt đi.
– Hai Liêm có dính dấp với mấy đảng phái ở Tân Châu, gần đây hắn chuyển lên Sài Gòn cũng tiếp tục bắt liên hệ. Chú không tiện về Sài Gòn thì cho tôi mượn căn nhà ở gần Chợ Giữa đặng không? Cho mấy thằng em ở đó, ông nội tôi nữa.
– Mấy thằng đó đáng tin không?
– Có tiền là đặng.
– Tao còn mấy món hàng đương làm, bỏ dở cũng uổng. Mày kêu tụi nó làm … từ từ theo dõi, hàng độc … không được lậu ra đâu.
Hai Bản giả như ngạc nhiên khi nghe lời Châu Tân vừa nói. Ánh mắt hắn chuyển sang vẻ tán thưởng và kính nể khiến Châu Tân rất hài lòng. Ông tháo chùm chìa khóa bên hông ra, lấy một chìa đưa cho hắn rồi nói.
– Trước mắt để ông nội mày tới ở giữ nhà đi, nói xung quanh là thuê trọ. Chừng xong ở đây tao sẽ đem hàng lên rồi biểu tụi kia đi giao. Chủ yếu vẫn là chuyện của Hai Liêm, tao không muốn thấy mặt nó nữa!
Châu Tân gằn giọng nhắc nhở Hai Bản đâu là việc chính.
Lúc ông ta nhìn bóng lưng Hai Bản rời đi đột nhiên cảm thấy hắn quá giống Hai Liêm. Sau khi xong chuyện thì ông ta cũng chẳng muốn thấy Hai Bản luôn. Nồng độ rượu trắng cao làm cho bản năng xấu xa trong con người ông ta trổi dậy, suy nghĩ độc ác vừa rồi kéo theo những nhu cầu khác. Ông ta muốn mau chóng về khách sạn đằng kia, tìm người để giải tỏa ham muốn cuồn cuộn trong người. Ngay lúc đó, có bóng người tới cửa rồi giọng nói ngọt ngào cùng mùi hương thơm ngát tới rất gần. Ông ta đâu cần phải đi đâu xa, đã có ôn hương nhuyễn ngọc kề cận rồi.
Đèn trong nhà đã tắt gần hết, chỉ chừa lại hai đèn ngoài sân đương ngổn ngang đồ đạc. Có con thằn lằn bò dọc theo vách tường cũ đốp gọn con bướm nhỏ. Thằn lằn chưa kịp nuốt hết con mồi thì con cóc lớn bằng nắm tay con nít từ bụi cây nhảy tới, oạp, một tiếng. Thằn lằn và bướm đêm đã vô bụng con cóc. Ăn xong con mồi, đôi mắt cóc đảo một vòng rồi nhảy lui về bụi cây, muốn rình chờ con mồi khác. Nó tính rằng sẽ có thêm nhiều con mồi nữa, biết đâu được! Nó chỉ không nghĩ tới khả năng có những con rắn nhỏ đói ăn rình mò xung quanh.