Laurent và người nhà không về Sài Gòn vào cuối tuần mà ở lại Cấp đến tối thứ ba mới trở lại. Laurent gặp Liên, hào hứng kể lại những chuyện vui trong chuyến đi chơi, tiếp đó là than vãn vì tắm nắng cả ngày ngoài biển nên da rám nắng còn sắp sửa bong lên từng lớp giống như rắn lột da vậy. Liên thấy tinh thần Laurent rất sảng khoái thì cũng động lòng muốn đi Cấp chơi một chuyến, cô tự khích lệ mình, sau đám cưới của em Thanh sẽ đi Cấp với má Ngọc cho thư thái tinh thần.
Liên nhắn lại chuyện anh Hướng tìm gặp thì Laurent phì cười, liếc nhìn Liên với rất nhiều ẩn ý nhưng cô làm ngơ. Cô phải gấp gáp giao lại cửa tiệm cùng việc bán hàng cho Laurent xong trong hôm nay để rạng sáng mai cô với má Ngọc đi Long Hồ. Ba Hoài gọi dây thép về nhà biểu má Ngọc với Liên về Long Hồ trước, ba và anh hai sẽ đi thẳng từ Tân Châu luôn. Liên rất trông đợi ngày cưới của em Thanh, một phần vì hạnh phúc của em ấy và phần lớn là vì chuyện chú Tư Tân.
Tuy Liên biết ba Hoài và anh hai sẽ có sắp đặt để chú Tư không can thiệp vào chuyện làm ăn của gia đình nữa nhưng cô vẫn muốn biết cụ thể ra sao. Lần chú tư cho người chặn đường Liên ở gần Tân Châu vừa không thành vừa động đến Laurent khiến cho bác Phó Trần nổi giận. Liên đoán rằng phần hùn của bác Trần trong xưởng dệt ở Tân Châu chính là đền bù thay chú Tư. Ba Hoài đền bù bằng tiền chỉ là một phần, chắc chắn chú tư sẽ không thể tiếp tục đi lại ở Sài Gòn được nữa, có vậy thì bác Phó Trần mới dìm chuyện kia xuống, bằng không bác ấy đã đưa bằng chứng ra để thẩm tra và bắt giam chú tư rồi.
Hẳn là ba Hoài và chú tư đã nói rạch ròi về chuyện đám cướp giả mạo ở Tân Châu. Cô vẫn luôn thắc mắc không biết chú tư nhận lỗi với ba Hoài ra sao hay là vẫn chối không nhận tội. Nhưng mà sau lần đó, chú tư không thường xuyên ở Sài Gòn nữa. Hôm mồng bốn Tết chú có dẫn thiếm tư nhỏ và con gái qua nhà Liên để cúng ông bà và chúc Tết. Ba người chỉ ở lại trong buổi sáng, dùng xong cơm trưa liền về.
Từ ngày anh Hai Liêm về nhà, chú tư đối với Liên rất dửng dưng đúng như người xa lạ, thực ra Liên không gặp riêng chú tư lần nào hết. Liên rất thanh thản và vui vẻ khi không phải gặp mặt chú tư, sau này là Hai Bản nữa. Thế nhưng vào những ngày quá mệt mỏi vì công việc, cô ngủ vùi trong gối thì vẫn thường hay gặp ác mộng. Chuyện xảy ra ở khách sạn Majestic lại hiện về khiến cô tỉnh giấc rồi thao thức tới sáng.
Liên nhắc mình phải tin tưởng ba Hoài và anh hai, chỉ cần hai người ở đây, cô sẽ không bị chú tư hay Hai Bản làm hại. Điều cô cần làm bây giờ là gầy dựng sự nghiệp, tích góp tiền của chờ tới ngày Mathieu đặt chưn tới Sài Gòn. Ở đời trước, Liên không biết gì về Mathieu, chỉ biết hắn ta thông đồng với chú tư chiếm đoạt tài sản của cô. Hắn chính là kẻ cầm đầu, vậy thì hắn hoặc là có tiền của nhiều, hoặc là có quyền thế lớn. Bây giờ, anh hai dựng xưởng ở Tân Châu, tiền của Châu gia sẽ lớn mạnh hơn đời trước, chắc chắn sẽ khiến cho Mathieu thêm thèm muốn. Cô phải sẵn sàng để đối mặt với hắn, loại hắn ra khỏi xứ này.
– Liên, tỉnh, tỉnh! Sắp tới rồi con.
Má Ngọc lay Liên tỉnh khỏi những toan tính trong đầu. Ngồi tàu lửa ồn ào vậy mà cô có thể chợp mắt ngủ khiến má Ngọc hơi lo.
– Bộ tối qua mất ngủ hả? Coi, có cảm sốt gì không?
Má Ngọc vừa nói vừa đặt tay lên trán cô.
– Hì hì, tại dựa vai má êm quá!
– Nói gì đâu!
Tiếng còi hụ inh ỏi át tiếng cười nói của hai má con. Hai người xuống bến, tay xách tay mang đi thẳng ra bến ghe, chỗ mà em Tư Thủy hay đón. Không ngờ, đón hai má con Liên không chỉ có em Thủy mà có cả thiếm tư và người sắp làm cô dâu là ba Thanh nữa. Má Ngọc nhìn thần sắc ba người liền sốt ruột hỏi.
– Có chuyện gì? Sao không ở nhà lo công chuyện mà đi đón làm gì?
– Bác hai về coi, ba con … làm chuyện chẳng giống ai hết hà!
Tư Thủy mếu máo nói, ít ra nó tức giận chớ không âu sầu như em Thanh. Liên thấy ba người đã lên bờ, chắc là đã buộc ghe gửi đâu đó nên nói.
– Lại quán đằng kia uống nước đi, đứng đây nắng quá, mà cũng không nói đặng gì.
– Ờ, đi thiếm. Có gì từ từ nói tôi nghe.
Miệng má Ngọc nói từ từ nhưng chưn thì bước thiệt mau. Má Ngọc rất nóng ruột, còn vài ngày nữa là đưa dâu rồi, chú tư còn gây chuyện gì nữa đây? May là má Ngọc về sớm.
Quán nước trong bến tàu lửa rất ồn ào, năm người chọn cái bàn tuốt trong góc thì đụng phải một người đờn ông nằm dài ngủ. Cũng may, ông ta chỉ nhìn nhìn rồi xách giỏ bỏ đi ra ngoài. Mọi người tùy tiện gọi mấy loại nước uống rồi má Ngọc kêu thiếm tư kể lại chuyện trong nhà.
Đám cưới em Thanh đã định từ năm rồi, từ đó tới nay đều do mình thiếm tư lo liệu. Chuyện lễ nghĩa với bên sui gia thì ba Hoài ra mặt, lúc ba bận việc thì nhà ngoại của em Thanh đi thay. Tóm lại là chú tư chưa từng hỏi tới việc chuẩn bị ra sao. Vậy mà mấy ngày trước chú tư về nhà, dẫn theo thiếm tư nhỏ và con gái út rồi giành lấy việc làm chủ đám cưới. Chú tư là cha em Thanh, đứng ra tổ chức gả con gái là chuyện tốt, thiếm tư chưa kịp mừng thì chú tư đã đòi lấy hết tiền bạc trong nhà, rồi còn muốn giao chuyện nấu nướng, mời khách cho thiếm tư nhỏ làm.
– Gì kỳ vậy? Coi sao đặng,
– Bả còn lục coi hết mấy món đồ cưới của chị ba, làm như muốn lấy hết vậy! Còn thức ăn món uống thì làm tầm bậy tầm bạ, bộ khiến nhà mình mang tiếng, xấu mặt với người ta chắc!
Ba Thanh lặng yên cúi đầu, em Thủy tức quá nên kể thêm mấy chuyện trái tai gai mắt khác.
– Cha còn nói cha đương cần tiền làm ăn, tiền mừng họ hàng gì đó đều không cho chị ba đem theo gì hết.
Lúc này thì thiếm tư rớt nước mắt, em Thanh thì bắt đầu sụt sịt. Má Ngọc hỏi tới.
– Vậy tiền cho cô dâu làm của hồi môn sao? Cha con đem về nhiêu? Định cho bao nhiêu?
– Đâu có đem về đồng nào đâu bác hai, còn đòi lấy thêm nữa mà!
– Vậy coi sao đặng!
Má Ngọc tức giận nhưng vì bà không hay mắng chửi lại đương ở quán đông người nên không thể phát tác cơn giận mà chỉ biết nói mấy lời này, nghe rất bất lực.
– Chị hai coi đó, ổng không cho con Thanh đem theo gì hết thì ở nhà chồng nó biết làm sao! Mặt mũi nhà mình, họ hàng cũng mất hết, rồi anh chị hai,
Liên vừa nghe thiếm tư nhắc tới ba Hoài liền ngồi thẳng người rồi dựa lưng ra sau ghế. Coi ra chú tư làm vầy là để cho ba Hoài mất mặt với mọi người, ai ai cũng biết ba Hoài chống lưng cho Châu gia lâu nay. Giờ cháu gái gả ra ngoài mà mất mặt như vậy thì người bị mang tiếng chính là ba Hoài. Liên hơi cười, chắc là chú tư đã biết mình bị trừng phạt thế nào và đương nhiên là chú chẳng vui rồi. Chú tư vẫn nóng nảy như trước, không nhẫn nhịn đặng lâu. Chú muốn thách thức ba Hoài để tìm cách thương lượng sao?
– Má, con đi gọi dây thép cho anh hai.
– Ờ, đi đi.
Ba Hoài với anh hai bận việc ở Tân Châu chưa về kịp. Liên thì muốn biết chuyện chú tư còn ba người thiếm tư thì muốn thông qua Liên báo cho ba Hoái biết. Đơn giản là vì má Ngọc không giúp được nhiều, mọi người chỉ trông cậy vào ba Hoài áp chế chú tư mà thôi.
Nhà xưởng ở Tân Châu không có điện thoại nên Liên gọi tới Nhà bưu chính chợ Tân Châu, nhờ người nhắn lại, hẹn sáng mai lối tám giờ thì anh hai gọi tới đây gặp Liên.
Lúc Liên từ Nhà dây thép Mỹ Tho đi ra thì ngó thấy tiệm kim hoàn lớn ở phía đối diện. Cô dừng lại giây lát rồi mới đi nhanh trở lại quán nước. Cô đã chuẩn bị tiền mừng đám cưới cho em Thanh, để trong phong bì rồi nhưng nếu như số tiền này sẽ bị chú tư lấy đi thì cô không thích chút nào. Cô đã nghĩ ra cách để chú tư không thể lấy số tiền này rồi. Vậy nên lúc trở lại quán, Liên ngồi xuống rồi nói.
– Thiếm tư, con nói chuyện này thiếm đừng giận nghe,
Liên nhìn thiếm tư rồi vói tay nắm bàn tay của Thanh an ủi.
– Có gì thì con nói đi, rào đón làm gì!
– Dạ, con có ít tiền mừng đám cưới em Thanh, thiếm để con nói hết, mà như thiếm nói đó, giờ con đổi ý, con mua nữ trang cho em Thanh còn cho trước mặt mọi người luôn, chú tư không thể nào mà lấy đặng. Thiếm coi có đặng không?
– Phải đa, con vai chị mà, tặng em gái nữ trang ngày cưới là phải lẽ. Tôi cũng tính gởi phong bì để thiếm coi thiếu gì thì mua, còn lại thì chỉ tặng có cặp khoẻn hai chỉ. Mà chú tư làm vậy thì để tôi đổi thành nữ trang luôn đi. Sáng mai con nói với cha con vậy nghe,
– Dạ. Nãy con thấy bên đó có tiệm kim hoàn lớn đó má. Mai con nói chuyện với anh hai xong thì ghé đó coi mua.
Tư Thủy thấy má với chị ba mình không tiện lên tiếng thì tự mình gật đầu luôn.
– Dạ, cám ơn bác hai.
Thời bây giờ, người ta tới dự đám cưới thường là tặng quà hay tiền, đương nhiên là giá trị tùy thuộc vào nhiều thứ. Chớ như vàng bạc hay nữ trang thì ít người dám mua đem tặng.
Tuy rằng thiếm tư với em Thanh hơi ngại ngùng nói chuyện tặng quà cưới thẳng thắn như vầy, thế nhưng đây là cách vẹn toàn. Dẫu sao thì thiếm tư không thể để em Thanh tay trắng xuất giá, mà tiền dành dụm của thiếm thì không dám bỏ ra hết trong lần này, còn phải để lại cho Tư Thủy và chi dùng ngày sau nữa. Nếu như bốn người nhà bác Hai đều tặng nữ trang thì tốt quá rồi, lại cho trước mặt mọi người thì không lo bị người ta chiếm mất.
Trời sắp đứng bóng, năm người rời khỏi quán nước lên ghe về nhà. Chú tư đúng là không để má Ngọc trong mắt, muốn làm gì cứ làm. Chú để vợ nhỏ ngang nhiên lên nhà trên tiếp khách như bà lớn khiến nhiều người nhăn mặt khó chịu. Người bên nhà thiếm tư lớn, cậu với dì của em Thanh, giận dữ bỏ về. Cái rạp đương làm nửa chừng không ai ngó tới.
Liên đi một vòng rồi lớn tiếng kêu Tư Thủy.
– Thủy ơi! Chìa khóa nhà chị bên kia đâu, đưa chị đi!
Liên nói lớn như vậy để nhắc lại chuyện ngôi nhà bên kia vẫn còn là của cô. Chú tư làm quấy làm quá gì nhà của ba Hoài bên này thì làm, chớ lấn qua bên kia thì không thể đâu!
Tư Thủy biết ý Liên nên lật đật giả bộ chạy tới lui tìm chìa khóa khiến cho ai cũng phải hỏi han. Hễ có người hỏi thì em ấy sẽ nói.
– Đương tìm chìa khóa nhà chị ba Liên bên kia. Nhà bên này là của bác hai, bên kia là của chỉ đó chớ!
Châu Tân giận tím mặt khi nghe Tư Thủy nói vậy. Có điều ông không có cách nào cãi chối, đó là sự thực. Từ đó giờ ông và vợ con vẫn là ở nhà anh hai, chớ nào phải nhà của mình. Ờ, thì ông cũng có nhà có đất ở miệt Thất Sơn. Vừa nghĩ tới chuyện ở Thất Sơn, Châu Tân càng tức tối; ông xách ghế đẩu gần đó liệng tới chỗ em Thủy đương đứng. Cũng may cái ghế hơi nặng nên bị rớt giữa chừng.
Thiếm tư lớn thấy vậy liền không nhịn mà khóc lớn.
– Ông muốn làm gì? Muốn giết con tôi hả? Vậy ông giết tôi trước đi, nè … nè,
Ba Thanh kịp níu tay thiếm tư kéo lại, không cho bà tới gần Châu Tân. Thiếm tư nhỏ thì ngọt ngào khuyên can.
– Thôi mà mình, mình có giận thì giận người lớn. Chớ con Thủy còn nhỏ, biết gì đâu!
Liên thấy má Ngọc định lên tiếng thì kéo tay ra hiệu. Theo ý cô thì cứ để chú tư làm dữ, chú càng làm dữ thì ba Hoài càng dễ dàng xử trí. Chú muốn làm ba Hoài mất mặt đâu chưa thấy mà mọi người quanh đây đã lắc đầu vì cách hành xử của chú rồi. Biết đâu, khi người ta biết chú không ở lại đây lại càng thích, giống như cô vậy.
Liên kéo má Ngọc qua bên nhà mình, cũng ngoắc tay biểu em Thanh dẫn thiếm tư đi theo. Tư Thủy đã chạy đi trước rồi, coi bộ em ấy không lạ gì tánh khí hung dữ, ưa quăng đồ quăng đạc của chú tư.