Qua đêm Giáng sinh, Liên không nghe anh hai hỏi hay nhắc lại chuyện của Hòa và ký giả Đoàn Biền. Thu Hòa thì không thể bình thản như vậy, trò ấy tranh thủ sau giờ học chạy đi mua sắm vài thứ thuốc men và đồ cần thiết rồi gửi ở tiệm may. Sau giờ làm việc Hòa chạy tới chỗ Liên, gặp cô một lát, nói vài câu rồi xách giỏ đi tới hý trường Kim Chung. Đương vào lúc cuối năm, ai nấy đều bận rộn tay xách nách mang như Hòa nên trò ấy nghĩ rằng mình không gây chú ý. Thế nhưng nét mặt lo âu và hành động vội vã của Hòa khiến những người từng quen biết nhận ra điểm lạ. Ngày thường Hòa rất điềm nhiên từ tốn, trong nhóm bốn cô gái thì Hòa chính là người chỉnh chu nề nếp nhứt mà.
Liên nhìn bóng nắng trước cửa tiệm, nếu cô kéo Hòa lại khuyên giải thì chỉ mất thời gian chớ không cản được Hòa tới Kim Chung thăm Đoàn Biền. Thôi thì, nhơn lúc trời còn sớm, trò ấy đi sớm về sớm sẽ an toàn hơn.
Những ngày này, đường xá đông đúc nên Liên vẫn chưa dám cầm lái xe hơi đi lại, vì vậy anh Tư Bốn vẫn đưa rước cô từ tiệm may về nhà. Lúc cô xuống xe ở sân trong thì thấy thằng Đậu bươn bả chạy ra ngoài, áo còn chưa gài hết nút. Anh Tư Bốn vừa kéo xe ngựa vào bãi vừa gọi biểu thằng Đậu chờ ảnh. Thằng nhỏ khựng người, xoay tới lui rồi vẫn chạy lại gần vừa phụ ảnh vừa nói.
– Con chạy qua kia một lát … về liền.
– Tối rồi còn đi đâu, không sợ má mày rầy hả?
Hai má con chị Bảy A yên ổn ở trong nhà bấy lâu nay nên chị Bảy không cho thằng Đậu đi đánh giày buổi tối nữa, cũng không cho nó chạy ra ngoài chơi lông nhông.
– Má con qua bển rồi, hỏng biết đi làm gì nữa!
– Qua bên nào?
– Kim Chung đó,
Liên đã đi tới bậc tam cấp, nghe nhóc Đậu nói vậy liền quay người biểu nhóc Đậu.
– Ở nhà ăn cơm nước rồi chờ. Chừng mười giờ mà chưa thấy má em về thì qua nói chị hay.
Liên hơi gằn giọng mấy lời cuối để nhóc Đậu biết rằng cô không nói suông. Anh Tư Bốn gật đầu trả lời thay nó.
– Dạ, dạ biết cô ba. Để tôi coi chừng nó.
Liên không biết vì sao chị Bảy A qua Kim Chung nhưng cô đoán là có liên quan tới chuyện tìm tin tức của chồng chỉ. Giống như suy tính của ký giả Đoàn Biền, ai muốn lẩn trốn thì không nơi nào tiện lợi như hý trường Kim Chung. Chỗ này rất thuận tiện, đi mấy bước xuống bến là có tàu thủy chạy khắp miệt lục tỉnh; băng qua đường, đi một đoạn là có trạm xe lửa và xe đò đi miền đông, miền tây còn có thể qua tuốt bên Nam Vang.
Liên chợt nghĩ rằng chị Bảy A chịu ở lại nhà mình phụ giúp việc lặt vặt cũng vì sự thuận tiện này; từ nhà cô tới Kim Chung chỉ tốn hơn hai chục phút đi bộ. Đã mấy tháng nay, hẳn là chị ấy qua lại đó rất nhiều lần mà mình không biết thôi. Gia đình chỉ đã chia cách mấy năm rồi, nhóc Đậu cần một người cha phía trước để dẫn đường và bảo vệ. Liên nhìn nó lủi thủi theo sau lưng anh Tư Bốn trở về phòng mà xót xa. Mong là lần này chị Bảy A có thể tìm đặng chồng, họ sum hiệp trước Tết càng tốt.
Đồng hồ dưới nhà thong thả gõ mười tiếng. Liên buông quyển sách trên tay xuống, nhìn Má Ngọc và dì tư vẫn còn mải mê đan móc ở ghế dài đối diện. Cả gian nhà chỉ có chỗ này còn đèn sáng trưng, Liên đứng dậy, đi tới tựa vô lan can nhìn xuống sân trước.
– Ba con nói bữa nay về trễ, có anh hai con đi chung, không có sao đâu!
Má Ngọc tưởng cô trông ba Hoài với anh Hai nên nhắc. Liên quay người nhìn cái áo ấm má đương móc rồi phì cười nói.
– Anh hai đâu có chịu mặc, má móc chi cho cực!
– Ừ, nó chê … kiếm đủ chuyện để chê … mà má thấy coi cũng được chớ đâu có xấu!
Má Ngọc nói xong thì cũng cười, dì tư bên cạnh tiếp lời an ủi.
– Đúng là không có xấu, mà cậu hai chê nó quê thôi!
Liên cười lớn, ôm bụng mà cười.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh vào những ngày giáp năm nhưng mà anh hai đâu có thấy lạnh. Nếu có lạnh ảnh cũng mặc áo khoác da cho ngầu chớ đâu có chịu mặc áo len. Bởi vậy nên ảnh kiếm đủ lý do để không mặc mấy cái áo má đan. Còn về chuyện áo da thì đúng là trò Hảo có một phen mừng hớn hở. Nhà trò ấy có máy may chuyên dụng cho hàng da. Vừa nghe má Ngọc nói muốn may áo khoác da cho anh hai thì Hảo liền xung phong nhận làm, tranh luôn quyền ưu tiên của má Ngọc. Liên nghĩ má Ngọc cũng nhận ra tình cảm của Hảo dành cho anh Hai nhưng giả như không chú ý. Haiz, tất cả đều đương ở độ tuổi chớm xuân, tâm tình và nhiệt huyết như sóng triều cường, ai mà ngăn nổi đa!
Qua mười giờ rồi mà nhà bên kia không có động gì, nhóc Đậu đã ngủ quên hay là chị Bảy đã về rồi?
Liên nghĩ miên man chuyện nọ xọ qua chuyện kia nên không nghe tiếng cổng nhà kêu kèn kẹt, chừng ánh sáng đèn pha rọi sáng lòa lên mảng tường cô mới giựt mình nhìn xuống. Má với dì tư gom đồ đạc vô rổ mây lớn rồi cùng nhau đi xuống dưới.
Má với dì tư lo hâm nóng canh rồi dọn cơm, Liên vui vẻ ra đón ba Hoài, đúng lúc em Bê từ cửa hông nhà bên kia chạy vô, vừa chạy vô bếp vừa giải thích.
– Dạ, con về nãy giờ mà hỏng dám vô!
Liên nhìn qua cửa hông một cái, lúc quay người bắt gặp ánh mắt của anh Hai nên cô nhỏ giọng giải thích chuyện lúc tối của thằng Đậu. Má Ngọc ở bàn ăn nghe loáng thoáng mấy tiếng Kim Chung nên ngẩng lên nhìn Liên rồi nhắc.
– Con tới chỗ đó hả? Bê, không có qua đó nghe,
Câu sau bà nhắc nhở em Bê vì nghi ngờ nó xin đi chơi Noel rồi lén qua hý trường Kim Chung. Chỗ đó đúng là có sức quyến rũ diệu kỳ.
– Dạ, con hong có qua đó.
– Chị bảy về chưa em?
Liên không muốn để má Ngọc lo lắng nên nói rõ chuyện của chị bảy.
– Dạ rồi cô ba.
Mọi người đều biết chị Bảy đi tìm chồng nhưng chỉ không nói rõ danh tính của chồng mình, cũng không miêu tả hình vóc cụ thể nên khó mà giúp đỡ. Nay chị ấy lại qua Kim Chung tìm thì hẳn là chồng chỉ đã làm chuyện trái quấy gì đó mới trốn tránh.
Ba Hoài nhìn quanh mọi người, ngồi xuống bàn rồi nói.
– Gần Tết, ra đường xá phải chú ý đó. Dạo này an ninh không có tốt đâu!
– Lo là đờn ông mấy người kìa, chớ tụi tôi ở nhà, có đi đâu xa, qua tiệm đi chợ gần đây. Mà bên Catinat dạo này thắt chặt lắm, chắc cũng do gần Tết.
– Ừm, tôi tính biểu Hai Bản qua phụ thằng Hai, tới lui Tân Châu lo chuyện mở xưởng. Để kiếm người khác phụ tiệm bên đó.
– Ủa, …
Má Ngọc có phần ngạc nhiên nhưng vì Hai Bản làm việc rất khá, nay theo phụ giúp Hai Liêm thì bà cũng vừa lòng nên thôi, không ý kiến gì. Hai Liêm lại liếc nhìn Liên một cái khi nhắc tới Hai Bản.
Sáng hôm sau, Hai Liêm vừa thức dậy, biểu em Bê pha cà phê thì thấy Liên bưng vô phòng. Hắn giả tỉnh đứng dậy lấy áo khoác như có việc đi gấp nhưng Liên đã lên tiếng, rất dứt khoát.
– Anh hai, đừng cho Hai Bản theo xuống Tân Châu.
Hai Liêm thấy không thể cho qua nên chậm rãi nhấp ngụm cà phê đậm đặc, chỉ ghế bên cạnh cửa sổ cho Liên, còn mình ngồi xuống mép giường.
Hắn đã giấu Liên chuyện Hai Bản tới gặp mình vào buổi sáng sau đêm Giáng sinh. Những lời bóng gió của Hai Bản về chuyện hắn tiếp tay cho ký giả Đoàn Biền lẫn trốn không khiến hắn lo sợ nhưng hắn không muốn kẻ đó ở lại Sài Gòn, quá gần ba Liên như bây giờ. Sắp tới, hắn sẽ ít ở lại Sài Gòn vì chuyện mở xưởng dệt ở Tân Châu nên hắn đã suy nghĩ rất kỹ các biện pháp để bịt miệng Hai Bản.
– Sao vậy? Lo cái gì?
Liên đã suy nghĩ suốt đêm, cô không biết vì sao cha với anh hai muốn đem Hai Bản đi Tân Châu. Hai Bản chưa thực sự gây ra lỗi lầm gì ngoài việc hắn được chú Tư giới thiệu vào làm việc ở cửa tiệm và hắn … có nét giống anh Hai. Hắn chưa kịp làm gì đã bị Liên chặn đường nhưng cô vẫn sẽ luôn đề phòng hắn. Nếu như hắn theo anh hai rồi trở thành tay chơn thân tín của ảnh thì cô sẽ khó lòng mà dứt khoát. Cô muốn hắn nằm dưới sự quan sát của mình hoặc là biến mất dạng, nghĩ tới có một kẻ đời trước từng muốn hãm hại mình lang thang và ẩn mặt đâu đó khiến Liên rùng mình.
– Lạnh thì ngồi xích vô đây.
– Anh hai, em … ghét Hai Bản.
Hai Liêm nhướn hai hàng mày.
– Em ghét người … giả dạng làm anh, làm người thân mình! Hay là đuổi hắn đi!
Rốt cuộc thì Liên vẫn không thể ra tay với Hai Bản khi hắn còn chưa nảy sinh sát ý với mình. Cô mong rằng hắn sẽ dừng tay, không làm chuyện ác nữa. Cơ hội này … là cuối cùng!
Hai Liêm nhìn ra sự ghét bỏ của Ba Liên đối với người kia. Hắn thấy trong lòng nổi lên nhiều xúc cảm! Có lẽ vì chất kích thích trong ly cà phê quá nhiều chăng? Chỉ vì người kia giống mình mà em ấy ghét bỏ như vậy, nếu như em ấy biết mưu đồ của kẻ đó thì sẽ ra sao đây?
– Thì anh đem nó xuống Tân Châu là khuất mắt em rồi!
– Không được đâu, y là người Tân Châu. Làm vậy chẳng khác nào thả cọp về rừng.
– Vậy em đuổi nó đi, cản nó về Tân Châu đặng à?
– Hả? Ít ra đừng … đừng để y bên cạnh anh. Y rất …
Liên đương tìm từ ngữ để diễn tả chính xác con người của Hai Bản ở đời trước. Hai Liêm nhìn nắng sớm rọi lên người cô lung linh, bất giác bước tới, đưa hai tay lên … có tiếng má Ngọc gọi bên ngoài. Hắn lắc đầu ôm vai cô xoay ra cửa.
– Đi ra tiệm kìa, chuyện Hai Bản để anh lo.
Liên bị đẩy ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn bâng khuâng về quyết định của mình. Cô đương sống trong những ngày êm ái, tìm được niềm vui mà đời trước cô không có đặng. Bởi vậy nên cô mới buông lỏng, tha cho kẻ muốn hại mình, là lòng tốt hay chính là sự yếu mềm, liệu sau này cô có hối hận không?