Chương 57: Hiểu lầm

Lý Hạnh cười cười: “Trong chuyện này còn có liên quan đến một số việc trong tông thất…… Dù sao về sau cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến muội nên muội không cần để ý đến nữa.” Có người tưởng thừa dịp Ninh Vương phi hoăng, Ninh Vương không rảnh, nhân cơ hội muốn hành động, chẳng qua Mẫu Đơn chỉ là người xui xẻo gặp thời gian và địa điểm thích hợp đụng vào lưỡi đao thôi. Nhưng những việc này, hắn lại không thể nói quá rõ ràng cho người Hà gia được, nói nhiều cũng vô dụng.
Chuyện hoàng gia, dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tranh quyền đoạt lợi, vậy là mục tiêu của người ở sau lưng phá rối cũng không phải là nàng, mà chỉ là có người lợi dụng để đục nước béo cò. Nếu về sau bọn họ không động đến nàng thì Mẫu Đơn cũng sẽ thức thời mà dừng lại lòng hiếu kỳ, ngược lại nói: “Biểu cữu không có bởi vậy mà nảy sinh mâu thuẫn với đại tổng quản chứ?”
Lý Hạnh nói: “Không đâu, cha ta và đại tổng quản, thật ra đều là phụ tá đắc lực của điện hạ, ai cũng không thể thiếu, hắn hiểu được lợi hại. Muốn trách thì chỉ trách Đặng quản sự thật sự to gan lớn mật, sau khi không tính kế được con sông thì lại quay sang nghĩ cách hại muội. Người vừa độc ác lại ngu xuẩn như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ gây chuyện, sao có thể giữ hắn lại được?” Thật ra hắn cũng thầm thấy may mắn, ít nhiều lúc ấy những người đó không quen biết Mẫu Đơn, Mẫu Đơn cũng không có mặt, nên bọn chúng mới nghĩ lầm Tôn thị trở thành nàng mà trực tiếp ra tay. Nếu không, vào một thời điểm nào đó chỉ có một mình Mẫu Đơn mang theo nô bộc đi trên đường thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện lớn gì nữa.
Mẫu Đơn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì yên lòng: “Nếu vậy thì muội yên tâm rồi.”
Lý Hạnh cười nhìn Mẫu Đơn: “Thật ra lần này, muội phản ứng rất nhanh, cũng làm thật sự chu đáo, rất tốt. Nếu không phải lúc trước muội có hành động phòng bị tốt, làm cho bọn chúng đi đến đường cùng thì cũng sẽ không bức cho bọn chúng thuận lợi rơi vào tay ta. Về sau, ta tin tưởng muội có thể kinh doanh thôn trang thật tốt.”
Mẫu Đơn hơi mỉm cười: “Muội không dám kể công, không có biểu cữu đưa thư tay lại đây, hơn nữa huynh giúp đỡ đi mai phục bắt người, các ca ca hỗ trợ thì cũng không thể giải quyết thuận lợi như vậy được.”
Lý Hạnh thấy nàng tỏ ra khách khí thì không khỏi thầm nghĩ, nếu cứ ép buộc như thế này cũng không được ích gì, càng ép càng xa mà thôi, còn không bằng cứ tự nhiên như trước. Hắn lắc đầu rồi nở nụ cười: “Vậy muội bận việc đi, ta đi nói với dượng mấy câu.” Nói xong thì đứng dậy ngồi vào bên cạnh Hà Chí Trung, nghe ông khoe khoang về những lần ra biển, thỉnh thoảng cũng chen vào một hai câu, sau đó lại đùa giỡn bọn nhỏ khiến chúng hô to gọi nhỏ, cảnh tượng thoạt nhìn tựa như về lại ngày trước.
Mẫu Đơn mỉm cười đứng nhìn, cảm thấy thật ra cứ như vậy cũng khá tốt. Chợt thấy Chân thị mỉm cười đi vào nói: “Đan Nương, Ô quản sự của Tưởng gia tới nói là muốn gặp muội.”
Mẫu Đơn lập tức liền nghĩ đến khẳng định là hắn đến để đưa hạt giống hoa mẫu đơn cho nàng nên vội vàng đứng dậy cùng Sầm phu nhân nói một tiếng, Sầm phu nhân nói: “Con đi chiêu đãi thật tốt vào.”
Mẫu Đơn đáp ứng, đi cùng Lâm ma ma và Vũ Hà đi ra ngoài, quả nhiên thấy Ô Tam ngồi ở một bên của đại sảnh, đang nói chuyện với đại tổng quản. Thấy Mẫu Đơn đi vào, Ô Tam lập tức đứng dậy hành lễ sau đó đưa một cái giỏ tre qua, cười nói: “Đây là hạt giống hoa mẫu đơn mà lúc trước công tử nhà tôi đáp ứng đưa cho nương tử, cũng không biết thời điểm lấy hạt có thích hợp không.”
“Nhất định là rất tốt.” Mẫu Đơn nhấc miếng vải che giỏ lên, đưa giỏ ra chỗ sáng nhìn kĩ, thấy bên trong lại không phải là quả, mà đặt khoảng năm sáu bao lụa, nàng tùy tay cầm lấy một bao lớn nhất lên xem thì thấy trên vải lụa có mấy chữ tinh tế viết bằng bút: “Mẫu Đơn tím Nam Chiếu.” Bút lực vừa mạnh mẽ lại tinh tế. Nàng mở ra thì thấy bên trong là hơn hai mươi quả giống màu gạch cua, vừa bóng bẩy lại tươi mới, thật sự rất thích hợp.
Nàng vừa cảm thán sự nghiêm túc cẩn thận của những người làm việc cho Tưởng Trường Dương lại vừa cầm những bao vải lụa khác lên xem, trên mặt mỗi bao đều được viết tên một loại hạt giống một cách cẩn thận như bao đầu tiên, có hồng cam, hồng, bạch ngọc bản, hồng chu sa, phấn nhị kiều, chỉ khác nhau là bên trong nhiều thì có năm sáu quả còn ít thì có một hai quả. Có hình dạng bẹp một nửa cũng có tròn đủ, có một vài quả màu sắc đậm, cũng có quả màu hơi nhạt lại khá ướt át, có lẽ là thời điểm lấy quả không giống nhau, người ngắt quả cũng không biết quả nào phù hợp quả nào không nên mới ngắt toàn bộ. Nhưng mà dù là loại nào thì đối với nàng cũng có tác dụng.
Ô Tam thấy mặt Mẫu Đơn tràn đầy vui mừng lật xem từng bao hạt giống thì không nhịn được hơi mỉm cười, đúng lúc chen vào nói: “Đây là những chủng loại khác, thợ trồng hoa làm theo công tử phân phó, chờ đến khi vỏ trái cây chuyển sang màu gạch cua thì mới hái xuống cất đi, nhưng cũng không có nhiều lắm, thời gian hái xuống cũng cách hơi lâu nên có hơi khô một chút. Công tử nhà tôi nghĩ có lẽ ngài cũng cần dùng đến nên bảo tôi mang tất cả đến đây. Cũng không biết ngài có dùng được không?”
Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, Mẫu Đơn cười đến nỗi không khép được miệng, gật đầu như gà con mổ thóc: “Tất nhiên có tác dụng, quá có tác dụng ấy chứ.” Nàng lại nhìn kĩ các bao quả rồi mới nhớ tới cảm tạ Ô Tam: “Tưởng công tử thật sự quá hào phóng, người bao hạt giống cũng quá cẩn thận tỉ mỉ, chữ viết cũng tốt quá. Thợ trồng hoa mới tới nhà ngươi thật sự không tồi.” Theo nàng nghĩ thì người như Tưởng Trường Dương tuyệt đối không có khả năng tự mình bao những hạt giống hoa này, tất nhiên là thợ trồng hoa kia làm.
Trên mặt Ô Tam xuất hiện chút kỳ quái, nói bâng quơ: “Vâng, vị thợ trồng hoa này đúng là không tồi đâu. Chữ này…… Chữ này cũng viết rất khá. Không có mười mấy năm luyện tập thì không thể viết ra được.”
Mẫu Đơn không chú ý tới vẻ mặt của hắn, gật đầu tán đồng: “Nhờ Ô quản sự thay mặt ta cảm tạ Tưởng công tử.” Nàng nhận hai túi tiền mà Vũ Hà đưa qua rồi đưa cho Ô Tam nói: “Túi lớn hơn này là để mời Ô tổng quản uống trà còn túi nhỏ hơn là đưa cho thợ trồng hoa, chỉ cần nhìn cách bao hạt giống và chữ viết trên bao lụa thì có thể thấy đây là một người làm việc cẩn thận kiên định.”
Tay của Ô Tam dừng lại giữa không trung, hắn suy nghĩ một chút rồi vẫn duỗi tay tiếp nhận túi tiền, cười nói: “Vậy tiểu nhân thay hắn cảm tạ nương tử ban thưởng.”
Mẫu Đơn cười nói: “Đa tạ.”
Ô Tam cười cười, thu hồi túi tiền, nghiêm mặt nói: “Hà nương tử, công tử nhà tôi hôm nay đi xem Phúc Duyên đại sư, nghe Phúc Duyên đại sư nói việc ở thôn trang của ngài càng trầm trọng thêm? Mong ngài nói cho tiểu nhân biết, hiện giờ chuyện như thế nào rồi? Công tử nhà tôi có lẽ có thể nhờ người đi nói với phủ Ninh Vương một tiếng.”
Mẫu Đơn cười nói: “Tạ các ngươi quan tâm, không có việc gì, đã giải quyết được rồi. Ta đang nghĩ ngày nào đó sẽ đến phủ nói một tiếng, làm phiền Tưởng công tử quan tâm.”
Ô Tam có chút nghi hoặc, hôm qua trâu điên đuổi đến tận trên đường, còn nói không có việc gì? Thật hay giả?
Mẫu Đơn thấy hắn đầy mặt không tin thì nói tóm tắt lại mọi chuyện một lần: “Biểu cữu của ta chính là trường sử của phủ Ninh Vương, hôm qua nhân thấy tình thế càng nghiêm trọng nên đã nhờ ngài ấy hỗ trợ, màn đêm buông xuống, biểu ca đi thôn trang bắt được người định đốt lửa, đưa đến trước mặt Ninh Vương điện hạ, bọn chúng đã bị trừng phạt thích đáng, về sau sẽ không làm hại người được nữa.”
Ô Tam nghe nói vậy thì cũng vui mừng tỏ vẻ chúc mừng Mẫu Đơn, sau khi cảm tạ thì cáo từ rời đi.
Mẫu Đơn cầm giỏ tre đi vào, Chân thị ngồi bên người Sầm phu nhân vẫy tay kêu nàng đi qua: “Hắn đưa muội cái gì vậy?”
Mẫu Đơn mở ra cho các nàng xem: “Là trước đây đáp ứng cho muội hạt giống hoa mẫu đơn.”
Sầm phu nhân cầm lấy một bao tới xem, cười nói: “Bao rất cẩn thận, chữ viết cũng rất có khí khái…… Con nói là thợ trồng hoa viết? Thợ trồng hoa cũng có thể viết được chữ tốt như vậy sao? Thật đúng là cực kỳ hiếm có.”
Hà Chí Trung nghe vậy, cười nói: “Lấy lại đây ta nhìn xem?” Ông nhìn chữ viết trên bao lụa xong thì cũng nhịn không được tán thưởng: “Chữ quả nhiên rất đẹp. Có một tay viết chữ như vậy mà đi làm thợ trồng hoa, thật là đáng tiếc.”
Lý Hạnh cũng lấy qua xem, lơ đãng hỏi: “Đây là thợ trồng hoa nhà ai?”
Hà Chí Trung không để ý nói: “Chính là vị Tưởng Trường Dương Tưởng công tử mà Tết Đoan Ngọ lần trước đã cứu Đan Nương. Nói đến cũng thật trùng hợp, thôn trang của hắn cũng ở phụ cận Phương Viên, chuyện Đặng quản sự định đi liên hợp nhà khác phá rối cũng là hắn sai người lại đây nói, lúc này mới khiến cho Đan Nương cảnh giác. Người này thật không tồi, lần trước chúng ta đi nhà hắn nói lời cảm tạ, chỉ thuận miệng nói như vậy, không ngờ hắn vẫn nhớ kỹ.”
Mẫu Đơn cười nói: “Hắn có thể không nhớ kỹ sao? Con còn thiếu hắn vài cây hoa tốt đấy.”
Lý Hạnh mím môi, đột nhiên nói: “Đan Nương, ta nghe nói mấy ngày nay muội tìm cây mẫu đơn khắp nơi nhưng lại bị người đoạt trước? Ta đã phân phó người hầu tỉ mỉ chăm sóc mấy cây hoa trong nhà, chờ đến mùa thu, muội sai người đến lấy đi.”
Mẫu Đơn nhìn qua thấy hắn vô cùng nghiêm túc, nghĩ thầm nếu cự tuyệt ý tốt của hắn trước mặt cả nhà thì thật sự không ổn, nên đành nửa nói giỡn nửa nghiêm túc: “Vậy giá cả không được quá cao, bằng không kể cả huynh có là biểu ca thì muội cũng không cần.”
Lý Hạnh vội cười nói: “Được, muội cứ trả ta theo giá trên thị trường là được, chỉ cần đừng thiếu là được.”
Đang nói chuyện thì Tiết thị đã sắp xếp người hầu dọn xong cơm, đi vào mời cả nhà ăn cơm. Lý Hạnh thức thời mà đứng dậy: “Ta còn có việc, xin phép cáo từ.”
Hà Chí Trung giữ chặt hắn lại, giả bộ tức giận: “Nào có chuyện đến bữa cơm còn đi làm việc? Ăn cơm xong rồi đi.”
Lý Hạnh khó xử nhìn Sầm phu nhân, Sầm phu nhân cũng chưa từng có ý kiến gì với hắn, rốt cuộc là đứa bé bà nhìn lớn lên, hơn nữa vẫn là một đứa trẻ ngoan, thấy hắn trông mong mà nhìn qua thì lòng bà mềm nhũn, cười nói: “Đúng vậy, đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ở trong nhà cô cô ăn bữa cơm cũng không được? Từ trước cũng không gặp ngươi khách khí như thế bao giờ. Mau ngồi xuống ăn cơm, ăn nhiều một chút.”
Bà mới nói như vậy, bọn nhỏ hiểu chuyện đã lập tức vây quanh Lý Hạnh dẫn hắn đi về phía trước. Trước khi ra cửa, Lý Hạnh quét mắt nhìn qua nửa rổ hạt giống hoa mẫu đơn, sau đó thẳng lưng, sửa sang lại áo bào màu ngọc vốn đã sạch sẽ, thẳng thớm, nói nói cười cười về thơ từ ca phú với Hà Nhu, Hà Hồng.
Sầm phu nhân khẽ thở dài một cái, một đứa bé tốt như vậy, thật sự đáng tiếc.
Lại nói Ô Tam vừa đi vừa hát trở về Tưởng trạch ở Khúc Giang Trì, hỏi gã sai vặt biết Tưởng Trường Dương đang cho cá ăn ở hồ nước trong vườn thì lập tức vòng qua đường mòn, đi về phía vườn.
Không trung đã dần nhuộm tối, chỉ có chân trời còn vài tia sáng màu hồng kim lộ ra từ đám mây ngũ sắc, Tưởng Trường Dương đứng bên hồ nước, nhẹ nhàng vứt thức ăn cho cá vào trong hồ, cẩm lý mập mạp vây quanh trước mặt chàng, sôi nổi mở cái miệng tròn vo ra nuốt, phát ra âm thanh “bẹp bẹp” rất nhỏ, hình dáng khuôn mặt Tưởng Trường Dương ở tranh tối tranh sáng lại có vẻ khá rõ nét. Nghe thấy tiếng bước chân, chàng cũng không quay đầu lại nói: “Đã trở lại?”
Ô Tam nhéo túi tiền trong tay áo, trên mặt lộ ra một nụ cười bỡn cợt nhưng biểu tình vẫn cung kính nói: “Vâng, đã trở lại. Nương tử Hà gia nói, chuyện đã được giải quyết. Nhờ tiểu nhân thay nàng tỏ lòng biết ơn với ngài.”
Tưởng Trường Dương vứt nốt chút thức ăn cho cá cuối cùng vào trong hồ, vỗ vỗ tay, xoay người nhìn hắn nói: “Giải quyết? Nhanh như vậy? Nàng có nói là giải quyết như thế nào không?”
Ô Tam nói lại một lần những chuyện Mẫu Đơn trải qua, cười nói: “Vị Hà nương tử này nhìn lúc nào cũng cười tủm tỉm nhưng thật ra cũng rất mạnh mẽ.”
Tưởng Trường Dương “À” một tiếng, tỏ vẻ đã biết, rồi xoay người đi. Ô Tam vội hô một tiếng: “Công tử gia”
Tưởng Trường Dương đứng yên, nghi hoặc nói: “Còn có việc?”
Ô Tam từ trong tay áo lấy ra túi tiền chứa đầy tiền kia, dâng lên bằng hai tay, nghiêm túc nói: “Đây là Hà nương tử đưa cho ngài.” Vừa nói vừa trộm liếc biểu tình của Tưởng Trường Dương.
Tưởng Trường Dương sửng sốt, ngơ ngác đứng bất động tại chỗ nhìn túi tiền kia. Túi tiền có màu lam, bên trên được thêu một bụi phong lan vô cùng đơn giản. Kỹ thuật thêu cũng không tệ lắm, hoa văn nhìn cũng không kém. Hắn nhớ rõ vài lần nhìn thấy nàng, trên váy áo của nàng thêu đủ loại kiểu dáng mẫu đơn, đóa nào đóa nấy vừa kiều diễm lại bắt mắt. Tại sao trên túi tiền này lại không thêu mẫu đơn mà thêu tùng phong lan? Tưởng Trường Dương bị suy nghĩ thình lình xuất hiện này làm hoảng sợ, chàng không duỗi tay nhận túi tiền, chỉ nhàn nhạt nói: “Sao nàng lại đột nhiên đưa túi tiền cho ta? Ngươi cố ý trêu cợt ta đúng không?”
Ô Tam nghe vậy, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nói: “Tiểu nhân nào dám chứ? Tiểu nhân dám thề với trời, nếu nói dối nửa lời thì sẽ bị sét đánh chết. Thật sự là Hà nương tử đưa.” Hắn nói quả thực không có nửa lời nói dối, mà có một chữ thôi, là “Thưởng” mà không phải “Đưa” nên hắn cũng không sợ lời thề này, bảo hắn thề mười lần hắn cũng dám nói.
Tưởng Trường Dương xoa xoa tay một cách bất an, do dự nói: “Tại sao nàng lại đưa cho ta cái này? Ngươi có biết bên trong là cái gì không?”
Ổ Tam nhịn cười, tiếp tục dâng túi tiền đưa qua, trung thực nói: “Tiểu nhân không biết, cũng không dám hỏi Hà nương tử, ngài mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Tưởng Trường Dương mím môi tiếp nhận túi tiền, vừa cầm lấy đã thấy rất nặng, cảm thấy có chút kì lạ. Chàng mở túi ra thì thấy mấy đồng vàng lăn ra, dừng trên lớp đá vụn lót đường mòn, leng keng vài tiếng giòn vang, lăn vào bên cạnh bụi cây, bỗng nhiên không thấy. Tưởng Trường Dương nhướng mày, đầu ngón tay mở rộng miệng túi thấy bên trong tràn đầy tất cả đều là đồng vàng, chàng có chút buồn bực, mím chặt môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ô Tam, tức giận nói: “Ngươi lại làm cái quỷ gì thế?”
Ô Tam đã nhịn cười đến đau cả bụng, làm bộ đầy mặt ủy khuất nói: “Công tử ngài oan uổng tiểu nhân, Hà nương tử nói, người bao hạt giống hoa cực không tồi, chữ cũng viết cực tốt, đưa cho hắn mua trà uống. Lòng tốt của người ta, tiểu nhân cũng không dám nói không cần, vậy nên đành phải nhận lấy. Nhận cũng nhận rồi, nếu ngài không lấy thì thưởng cho tiểu nhân đi.”
Đan Nương Hà gia không phải một người không hiểu lễ nghĩa, không thể làm chuyện lấy danh nghĩa người khác để đưa túi tiền cho mình được? Như vậy thì nhất định có sự hiểu lầm gì đó rồi. Tưởng Trường Dương rõ ràng biết Ô Tam phá rối nhưng lại không giận nổi, chỉ trầm khuôn mặt nói: “Kêu ngươi làm một chuyện đơn giản như thế mà ngươi cũng làm không xong, còn muốn lấy nhiều tiền thưởng? Về sau làm sao có thể tiếp tục làm việc cho ta, ta nghĩ nên đưa ngươi trở về.”
Ô Tam cũng trầm mặt theo chàng, đứng thẳng rũ tay xuống, nghiêm túc lên tiếng “Tiểu nhân biết lỗi”. Tưởng Trường Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, đá nhẹ hắn nói: “Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, nhanh đi tìm tiền, đừng lãng phí, có thời điểm chỉ một văn tiền cũng làm khó anh hùng đấy.”
Ô Tam khom lưng tìm tiền từ bụi cây bên đường, thái độ nhận sai tốt đẹp dùng hai tay đưa cho Tưởng Trường Dương. Tưởng Trường Dương lại trừng mắt nhìn hắn, bỏ tiền vào trong túi rồi buộc chặt miệng túi lại, sau đó xoay người đi. Ô Tam vội thành thật đi theo phía sau chàng, cười làm lành nói: “Công tử gia, ngày mai lúc nào bắt đầu đi?”
Tưởng Trường Dương cũng không quay đầu lại nói: “Giờ Tỵ đi chùa Pháp Thọ đón hòa thượng Phúc Duyên, đợi thu thập xong rồi đi.”
Ô Tam nhìn trộm túi tiền trên tay chàng, bước nhanh đuổi kịp: “Vậy tiểu nhân đi kiểm tra lại đồ vật và ngựa.”
Tưởng Trường Dương gật đầu: “Cẩn thận một chút, sau đó ta sẽ ăn cơm chiều cùng mọi người, ngươi đi xem đồ ăn làm xong chưa, nhớ rõ bảo phòng bếp thêm vài món ăn. Rượu, mỗi người chỉ có thể uống một chén, không thể nhiều hơn, nhìn chằm chằm vào.”
Ô Tam đáp ứng, sau đó đi thu xếp.
Tưởng Trường Dương nắm túi tiền trở về phòng, từ trong lòng ngực lấy ra dao đánh lửa và đá lấy lửa, quen thuộc thắp sáng ngọn nến trong phòng, tùy tay để túi tiền lên trên mặt hộp gỗ trên bàn. Sau đó duỗi tay ở dưới bàn sờ soạng, lấy ra một tờ giấy có chứa đầy chữ, tỉ mỉ xem một lần dưới ánh nến, rồi đốt sạch sẽ.
Một lát sau, Ô Tam nhẹ nhàng gõ cửa: “Công tử gia, mọi người đã đến đông đủ.”
Tưởng Trường Dương thổi tắt ngọn nến, xoay người kéo cửa ra: “Đi thôi.”
Chiều hôm chưa hoàn toàn buông xuống, trong phủ quận chúa ở phường Vĩnh Hưng, màn che đã buông xuống, đèn đuốc huy hoàng. Bọn thị nữ mặc y phục màu xanh, búi kiểu tóc trái đào, đi giày tuyến ngăn nắp trật tự đem từng món ăn nóng hổi đến trên một bàn dài có viền vàng trong nhà chính, để chủ nhân có thể tùy thời muốn dùng. Mùi hương tô hợp nồng nàn tràn khắp nhà ở, khiến mùi hương của các món ngon gần như không còn ngửi thấy. Bọn thị nữ cũng không có tâm trạng để ý, mỗi người đều vẻ mặt lo lắng đề phòng, bó tay bó chân, e sợ không cẩn thận tạo ra tiếng động sẽ bị chủ nhân có tâm tình vô cùng không tốt trị tội.
Đợi sau khi tất cả các món ăn được đưa lên, mấy thị nữ ngày thường hầu hạ bên người lặng yên ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng không chịu đi lên bẩm với quận chúa Thanh Hoa. Sau khi xô đẩy một lúc, A Khiết là tỳ nữ ngày xưa được lòng Thanh Hoa nhất thở dài, nhẹ giọng nói: “Thôi, hôm nay ta đi, về sau luân phiên.” Những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sự vui mừng khi sống sót sau tai nạn, đồng loạt đẩy nàng ta lên phía trước.
A Khiết bước nhỏ vòng qua bình phong sáu khúc bằng bạc có hoa văn lông chim trĩ, nhẹ giọng nói với quận chúa Thanh Hoa vẫn nằm trên giường gỗ bạch đàn to rộng sau màn có những dây lụa nhiều màu sắc buông xuống không nhúc nhích nhìn đỉnh màn phát ngốc: “Quận chúa, đồ ăn đã đầy đủ. Ngài có muốn dùng cơm ngay để nô tỳ mang bàn lại đây?”
Quận chúa Thanh Hoa chớp đôi mắt có chút cay bởi vì lâu không chớp, lạnh lùng nói: “Lưu Sướng vẫn chưa tới?” Thanh âm của ả bởi vì lâu không nói nên có vẻ nghẹn ngào khó nghe.
Thanh âm này nghe vào trong tai A Khiết không khác gì yêu ma quỷ quái, nàng ta không nhịn được run rẩy, cổ cứng đờ, nói: “Lưu tự thừa sai người lại đây, nói là sẽ đến trễ một chút, nói quận chúa không cần chờ hắn ăn cơm.”
A Khiết nói lời này với tâm thế thấy chết không sờn, nàng biết sau khi nàng nói xong câu này thì nhất định hậu quả thật đáng sợ —— từ sau khi quận chúa Thanh Hoa té ngựa bị thương, nằm trên giường tĩnh dưỡng, tính tình càng cổ quái táo bạo, cách vài bữa nhất định phải gọi người đi kêu Lưu Sướng lại đây với ả. Lúc ả bị thương nặng, Lưu Sướng đã tới nhiều lần, hiện giờ thương thế của ả ổn định hơn thì hắn không còn chăm tới nữa, trong năm lần gọi thì có ba lần tới là tốt, trong ba lần tới lại khó được một lần không tới muộn. Tới cũng chỉ cầm ly trà hay quyển sách, ngồi ở mép giường không nói lời nào, nếu quận chúa Thanh Hoa nói chuyện tử tế hay làm nũng thì hắn có thể ngẫu nhiên đáp lại một tiếng, nếu nổi giận, quăng ném đồ vật, mắng hắn thì hắn chỉ ngồi yên, làm như có mắt như mù, có tai như điếc.
Quận chúa Thanh Hoa rất bất mãn với việc này, mắng hắn không ra gì nhưng người khác lại đều khuyên ả, nói ả không đúng, khen tính tình Lưu Sướng tốt, rộng lượng. Hai người bọn họ đấu với nhau, khổ lại là bọn người hầu các nàng, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, chỉ lo một lúc nào đó mình không cẩn thận, lại trêu chọc quận chúa Thanh Hoa, do đó rước lấy tai họa ngập đầu.
A Khiết quả nhiên không đoán sai, nàng vừa dứt lời, quận chúa Thanh Hoa đã vung một cái gối sứ lại đây. Tuy nửa người dưới của quận chúa Thanh Hoa không thể nhúc nhích, nhưng hai cánh tay thường xuyên vận động nên sức lực không nhỏ, tùy tay cầm gối sứ đập người chỉ nhẹ nhàng như một bữa ăn sáng.
Đến ngón chân A Khiết cũng sợ tới mức co rụt, nàng vẫn không nhúc nhích mà trợn to mắt, nhìn chằm chằm đường đi của gối sứ, đợi nó gần đến thì giả bộ nghiêng đầu. Gối sứ gào thét bay qua bên tai nàng, thoạt nhìn giống như quận chúa Thanh Hoa không đáp trúng —— Thanh Hoa ngày thường trừng phạt người là không được tránh né, nếu không tội càng thêm nặng nên phải làm như thế nào để cố ý tránh né thoạt nhìn giống như ngoài ý muốn, cũng là một môn học vấn cao thâm, không phải người luyện tập nhiều lần thì không thể thực hiện được.
Tiếng động khi gối sứ rơi xuống trên mặt đất vỡ tan trong không gian trống trải u ám có vẻ vô cùng chói tai ghê người, Thanh Hoa có lẽ là mệt mỏi nên không tiếp tục truy cứu. Lúc này A Khiết tránh được một kiếp mới cảm thấy mồ hôi ướt đẫm, chân mềm nhũn, “Lạch cạch” quỳ rạp xuống đất, thanh âm run rẩy nói: “Quận chúa bớt giận, quận chúa bảo trọng thân mình, ngự y đã dặn dò, ngài không thể lộn xộn, cần phải tĩnh dưỡng.”
Quận chúa Thanh Hoa thở hổn hển, giọng căm hận nói: “Đồ đáng ghét, hiện giờ ta không thể xuống giường, bằng không ta nhất định không để hắn được yên” nàng quay đầu, hung tợn trừng mắt A Khiết: “Đi sai người đi thúc giục, nói với hắn, nếu hắn không tới, ta sẽ khiến hắn hối hận cả đời” tại sao ả làm cái gì cũng không thuận lợi, đã nằm ở trên giường bất động, người trong nhà chẳng những không yêu quý ả, còn vì một chút việc nhỏ như vậy mà hùng hổ tới cửa mắng ả, còn có kẻ phụ lòng Lưu Sướng, ả hận đến suýt chút nữa cắn nát răng.
A Khiết vâng vâng dạ dạ lui đi ra ngoài, mặt ủ mày chau vẫy tay kêu gã sai vặt tới: “Lại đi mời Lưu tự thừa, cầu hắn đến đây sớm. Nói hôm nay tâm tình của quận chúa rất không tốt. Nếu hắn không tới chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.”

error: Content is protected !!