Tưởng Thành nghiêng đầu, đồng tử hơi co lại. Anh cảm thấy nỗi đau khi bị dao cứa vào không đau bằng cái tát này của Chu Cẩn.
Anh từ từ quay đầu lại, cẩn thận nhìn Chu Cẩn. Cô buông tay xuống, nắm chặt, lòng bàn tay đau rát khẽ run rẩy, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, nhưng mặt cô vẫn vô cảm, chỉ hé môi thở dốc. Những vết sẹo trên cơ thể Tưởng Thành gần như biến dạng. Nước mắt Chu Cẩn trực trào ra, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng, thân thể cứng ngắc, hận anh đến nỗi đôi môi khẽ run lên, cô hỏi anh: “Ai cho phép anh làm chuyện này? Tưởng Thành, ai kêu anh làm chuyện này!”
Tưởng Thành cười nói: “Anh biết nhất định em sẽ nổi giận với anh. Anh sai rồi… Tiểu Ngũ, anh sai rồi…”
Anh thấp giọng dỗ dành, vươn tay ôm Chu Cẩn vào lòng.
Đau, thực sự rất đau. Chu Cẩn áp vào anh, chạm lên những vết thương đó, gần như đau đến mức Tưởng Thành muốn nôn hết ra, nhưng anh lại không nỡ buông tay, người anh đang ôm chính là Chu Cẩn.
Tiểu Ngũ của anh.
Những ngón tay bầm tím và nhuốm máu của anh lướt qua mái tóc mềm mại của Chu Cẩn, mọi thứ trước mắt anh dần sụp đổ và nhòe đi, anh chỉ có thể cố hết sức thì thầm vào tai cô: “Tha thứ cho anh, được không?”
Chu Cẩn đè nén tiếng khóc, bàn tay đang nắm chặt quần áo của Tưởng Thành cũng dần buông lỏng, nước mắt lã chã, nhắm mắt lại cứ thế mà ôm lấy anh, “Em rất hận anh, anh có biết không? Mỗi ngày em đều hận anh, Tưởng Thành.”
Tưởng Thành cười: “Anh biết.”
Không bao lâu, tai nghe truyền đến một mệnh lệnh, là Đàm Sử Minh đang nói: “Áp giải cậu ta về.”
Chu Cẩn cũng nghe thấy, đành phải buông tay. Tưởng Thành có chút bối rối, vươn tay muốn túm lấy cô, cảnh sát đặc nhiệm tiến lên phía trước giữ cổ tay anh rồi còng lại.
“Tưởng Thành, chúng tôi hiện đang nghi ngờ anh có liên quan đến việc sát hại tổ trưởng tổ chuyên án ‘8.17’ Diêu Vệ Hải và cảnh sát Mạnh Tuấn Phong, mời anh đi theo chúng tôi.”
Hai mắt Tưởng Thành đỏ bừng, nói: “Các người làm cái gì vậy?”
Cảnh sát đặc nhiệm đứng chắn trước mặt, anh không nhìn thấy Chu Cẩn, trong phút chốc cảm xúc bộc phát, anh vùng vẫy chống cự, “Để Chu Cẩn nói chuyện với tôi!”
Thấy anh định kháng cự, cảnh sát lập tức đổi tay áp chế anh, đầu gối Tưởng Thành đau nhức, anh khụy một gối xuống, trời đất trước mắt quay cuồng, bóng người xoay tròn mờ nhạt. Anh tìm kiếm bóng dáng Chu Cẩn, khuôn mặt cô dần tối đen, sao lại không thấy rõ nữa, đang định gọi lên một tiếng “Tiểu Ngũ”, đột nhiên “rầm” một cái, anh ngất xỉu trên mặt đất.
Cảnh sát vội chạy lại kiểm tra, phát hiện hơi thở của anh vẫn còn, chỉ là choáng quá mà ngất thôi, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đang chờ sẵn. Cuối cùng gửi lại báo cáo: “Bốn tên côn đồ đã bị bắn chết ngay tại hiện trường. Tưởng Thành hiện không nguy hiểm đến tính mạng. Phía chúng tôi không ai bị thương, hoàn thành nhiệm vụ.”
Trung tâm chỉ huy.
Đàm Sử Minh ra lệnh lần cuối: “Được rồi, rút về đi.”
Giang Hàn Thanh đưa tay tháo tai nghe bluetooth, đứng im bất động nhìn màn hình lớn đen sẫm.
Bạch Dương đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Hàn Thanh, trên mặt không giấu được vẻ phấn khích nói: “Giáo sư Giang, anh siêu thật! Nếu không có anh, chúng tôi cũng không thể nhanh như vậy mà khóa được vị trí của bọn họ.”
Bộ đàm bị mất định vị, cảnh sát không xác định được vị trí cụ thể của Tưởng Thành. Từ đoạn ghi âm đó, họ chỉ có thể xác nhận được địa điểm là ở khu Tây Lý Khuông San. Tuy nhiên, nơi này lại đất rộng, địa hình phức tạp, hầu hết là núi rừng, thôn bản phân tán rải rác nên việc điều tra rất khó khăn. May mắn là Tưởng Thành đã đưa ra thời gian và thời tiết chính xác trong đoạn ghi âm, nếu Tưởng Thành đã có thể xem được trận đấu quyền anh thì có thể là nơi nhận được tín hiệu mạng, cộng thêm thông tin này, cảnh sát nhanh chóng khoá lại bốn địa điểm.
Thời gian không chờ đợi ai cả.
Nếu họ kiểm tra từng cái một thì sẽ mất thời gian, càng kéo dài thời gian thì khả năng thất bại của nhiệm vụ càng cao. Lúc này, Giang Hàn Thanh đưa ra ý kiến bắt đầu cuộc điều tra từ nơi có ít người lui tới nhất và vị trí khuất nhất, nhưng lại không dễ gì chạy thoát nhất.
Đàm Sử Minh hỏi: “Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”
Giang Hàn Thanh nói: “Năm mươi phần trăm.”
Đàm Sử Minh thở dài, quyết định tin tưởng anh: “Dù sao thì cũng đã thế này rồi, đánh cược một lần đi.”
Sự thật chứng minh, bọn họ đã cược đúng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Dương không ngừng cảm thán hỏi Giang Hàn Thanh, “Giáo sư Giang, sao anh có thể chắc chắn như vậy?”
Giang Hàn Thanh nói, “Tôi đoán. Chỉ là ăn may thôi.”
Nếu anh là Thích Nghiêm, đàn em của hắn chỉ được phép tồn tại hai loại người, người sống có giá trị lợi dụng và người chết mất giá trị lợi dụng. Vận may của anh lại không mấy suôn sẻ, nhưng người may mắn nhất vẫn là Trưởng Thành.
Đàm Sử Minh thấy Bạch Dương còn đang thao thao bất tuyệt, mí mắt giật giật, sai bảo cậu ta: “Tiểu Dương, đi rót cho giáo sư Giang ly nước.”
Giang Hàn Thanh từ chối: “Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
Anh quay người, một mình bước ra khỏi trung tâm chỉ huy, dừng lại ở một hành lang vắng vẻ. Dựa lưng vào tường, anh mặc áo sơ mi, nhiệt độ trên tường truyền đến, lạnh lẽo vô cùng.
Bởi vì trong người anh lửa nóng đang bốc lên hừng hực. Hai má của Giang Hàn Thanh nóng đến đỏ bừng, da dẻ có phần nhợt nhạt. Cổ họng đau rát và đầu cũng nhức dữ dội. Anh khẽ cau mày, đưa tay che vầng trán ướt đẫm mồ hôi, không ngừng ho khan vài tiếng.
——Nếu Tưởng Thành chết rồi, có lẽ …
Lúc ở trong phòng chỉ huy, Giang Hàn Thanh đã nhất thời có suy nghĩ như vậy, khi anh đột nhiên bừng tỉnh, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Anh cho rằng bản thân bị nóng đến mức hồ đồ rồi, nên mới có ý nghĩ như vậy. Nhưng anh không thể tự dối lòng, sự ghen tuông đang dần bóp méo tính cách của mình, tạo cho anh những suy nghĩ hèn hạ và bẩn thỉu không tưởng tượng được …
Tay anh lại bắt đầu run rẩy. Giang Hàn Thanh nghiến răng, nắm chặt cổ tay mình, mũi thở mạnh vì nóng.
“Giáo sư Giang?”
Bạch Dương đi tới, vừa rồi cậu ta chăm chú nhìn vào màn hình quá lâu, hai mắt đau mỏi nên chạy ra ngoài hút một điếu thuốc cho tỉnh táo lại.
Nhìn thấy Giang Hàn Thanh đứng dựa người ở đây nghỉ ngơi, liền đi tới chào hỏi, sau đó theo thói quen đưa cho Giang Hàn Thanh một điếu thuốc, hỏi: “Anh ở đây làm gì?”
Vừa mới chìa điếu thuốc ra, Bạch Dương nhớ tới Chu Cẩn từng nói đến việc Giang Hàn Thanh không hút thuốc, không uống rượu, vì thế nên cô cũng cai hẳn rồi, lại nhanh chóng thu tay về.
“Cảm ơn.”
Đột nhiên Giang Hàn Thanh xoè lòng bàn tay ra với cậu ta. Bạch Dương hơi ngỡ ngàng, nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, cũng không cách nào rút lại, liền đưa cho anh, hỏi: “Anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt của anh hơi tệ.”
Cậu ta nhiệt tình lấy bật lửa châm cho Giang Hàn Thanh một điếu.
Giang Hàn Thanh không nói chuyện, rít một hơi thuốc, một kích thích cay nồng trào dâng trong miệng. Màu đỏ tươi lụi tàn giữa những ngón tay, màn sương trắng nhạt lượn lờ. Anh ngẩng đầu lên chậm rãi thở ra khói, mặt mày phủ bóng mờ, khó có thể trông rõ biểu cảm của anh lúc này.
Anh không cam tâm.
Thứ anh đang cố gắng nắm chặt trong tay lại đang từng chút từng chút rời xa anh.
Dù thế nào cũng không cam tâm.