Trên trán Thích Chân mồ hôi đầm đìa, đe doạ: “Vì Giản Lương, chuyện gì tôi cũng dám làm. Các người đừng tưởng tôi đang nói đùa!”
Trông dáng vẻ bà mềm yếu như vậy, nhưng giờ lại có can đảm cầm dao chĩa về phía bọn họ. Thực chất nội tâm bên trong Thích Chân kiên cường như sắt thép. Sự kiên cường này khiến bà trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đủ mạnh mẽ để có thể một mình gánh vác cuộc sống nuôi dưỡng Thích Nghiêm lên người; cũng chính nó khiến bà trở nên điên dại, điên cuồng phá hủy mọi thứ mà không cần kiêng nể bất cứ thứ gì.
Bà sinh ra và nuôi lớn Thích Nghiêm và cũng chính tay bà bóp chết Thích Nghiêm.
Giang Hàn Thanh sớm đã nghĩ, Thích Chân chọn cách tự tử, từ bỏ không chỉ cuộc sống của riêng mình, mà còn cả con trai bà. Theo miêu tả của Dư Lượng, bà ta đã từng bao bọc Thích Nghiêm như đôi mắt của mình, lại có thể vì điều gì mà khiến bà nhẫn tâm vứt bỏ hắn?
Nghĩ đến sự say đắm tột cùng và tính ỷ lại của Thích Nghiêm đối với mẹ mình, Giang Hàn Thanh đoán rằng rất có thể sau khi loại dục vọng trần trụi này bị phơi bày, Thích Chân không thể chịu được sự sai trái của việc loạn luân mẹ con nên chọn cách kết liễu cuộc đời mình. Nhưng trong lời cáo buộc không đầu không đuôi của Thích Chân, Giang Hàn Thanh vẫn chưa nghe ra được lý do quan trọng khác khiến bà ta tự tử——
Bà thấy bản chất của Thích Nghiêm giống cha của hắn. Đây là điều Thích Chân sợ nhất và không thể chịu đựng được. Bà muốn tự tay bóp chết Thích Nghiêm, chính là bóp chết một nửa phần linh hồn thuộc về cha hắn trong cơ thể Thích Nghiêm.
Giang Hàn Thanh kéo Chu Cẩn ra sau lưng, ánh mắt tối sầm lại, hỏi: “Nói cho tôi biết, cha của Thích Nghiêm là ai?”
“Các người không biết?” Thích Chân có chút bối rối, do dự hỏi lại: “Các người không phải do tên đó cử tới sao?”
Chu Cẩn cố gắng giải thích với bà ta, nói: “Thích Chân, tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi là Chu Cẩn điều tra viên của đội trọng án thành phố Hải Châu …”, cô khó khăn lôi giấy tờ tùy thân cảnh sát trong túi ra xuất trình và nói: “Gần đây ở Hải Châu xảy ra một vụ án giết người hàng loạt. Con trai Thích Nghiêm của bà là một nghi phạm quan trọng trong vụ án này. Chúng tôi đến tìm Giản Lương để nghe ngóng về vụ tự sát năm đó, chỉ là để tìm hiểu một chút về tình hình của bà. không ngờ bà vẫn còn sống, lại còn trở thành vợ của ông ấy…”
Đây là sự phản bội, ruồng bỏ và ngược đãi của một người mẹ——
Những tổn hại về thể chất và tâm lý mà Thích Chân gây ra cho Thích Nghiêm là động cơ đầu tiên khiến hắn thực hiện những vụ giết người hàng loạt. Thích Nghiêm liên tiếp giết những người phụ nữ mặc váy đỏ, xử lý hiện trường gây án theo một nghi thức ghê rợn, chính là để bản thân không ngừng quay về thời khắc Thích Chân tự sát.
Bởi vì chỉ có thời khắc đó, hắn được nằm trong vòng tay “Thích Chân”, “Thích Chân” hoàn toàn thuộc về hắn.
Ngoài vụ án giết người hàng loạt Hoài Quang, còn có vụ cướp súng “8.17” cách đây năm năm do Thích Nghiêm cầm đầu. Khi Chu Xuyên bị bắn một phát vào chân và mất đi khả năng di chuyển, chúng vẫn nhẫn tâm bắn thêm một phát chí mạng vào ngực Chu Xuyên. Cách giết người tàn bạo này cho thấy bọn chúng cực kỳ căm ghét cảnh sát.
Có rất nhiều lý do khiến Thích Nghiêm ghét cảnh sát, phải đến khi nhìn thấy bộ quân phục cảnh sát treo trên tường nhà Giản Lương, Giang Hàn Thanh mới hiểu, lý do khiến Thích Nghiêm ghét cảnh sát có thể là Giản Lương. Chu Cẩn cũng nhanh chóng nghĩ đến chuyện đó trong bầu không khí căng thẳng này, cô nghĩ đến anh trai Chu Xuyên, vết bỏng trên cánh tay càng khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn.
Chu Cẩn nói: “Bà muốn liều mạng, vì chúng tôi đến điều tra thân phận của bà, bà muốn giết người? Thích Chân, vậy bà giết tôi trước hay là giết anh ấy trước?”
Thích Chân khóc nước mắt lưng tròng, nói: “Tôi không muốn làm hại ai cả! Tôi chỉ muốn cô cậu rời khỏi đây, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống yên bình, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Các người buông tha cho tôi đi, tha cho tôi, tôi thực sự không biết gì hết …”
“Bà có biết con trai bà đã hại chết bao nhiêu người rồi không?” Hai mắt Chu Cẩn đỏ hoe “Hắn ta đã giết chết anh trai tôi, giết rất nhiều người vô tội khác nữa.”
Cơ thể Thích Chân đột nhiên run rẩy, thất thần nói: “Thì ra là nó giết người, nên các người mới tới ép tôi vào đường cùng? Năm đó tôi đã bóp cổ nó một lần rồi. Các người muốn tôi phải làm gì nữa? Muốn lấy mạng của tôi đền tội cho nó, là vì tôi sinh ra nó sao?”
Bà càng nói càng suy sụp, đôi mắt vô hồn khẽ cụp xuống, kề dao vào cổ mình rồi nói: “Tôi chết rồi, các người sẽ không đến nữa phải không? Tôi chết rồi, các người sẽ không gây khó dễ cho Giản Lương phải không? Được! Tôi chết!”
Chu Cẩn hốt hoảng: “Thích Chân!”
Trông thấy bà ta ôm một lòng quả quyết và mãnh liệt chĩa mũi dao sắc nhọn về phía cổ mình. Chu Cẩn vội vàng túm lấy, nhưng Giang Hàn Thanh lại nhìn ra Thích Chân có gì đó không đúng, liền vươn người về phía trước, nâng tay cầm lấy lưỡi dao, dao sắc đã rạch một đường nơi eo bàn tay anh, máu tươi không ngừng chảy xuống.
Giang Hàn Thanh nhanh trí giật lấy con dao và ném nó ra xa.
“Choang” một tiếng, Thích Chân cuối cùng cũng hồi tỉnh lại tinh thần khỏi bờ vực của sự sụp đổ và hỗn loạn. Bà đứng ngây người, nhìn dòng máu chói mắt chảy từng giọt nơi đầu ngón tay anh.
Im lặng, vẫn duy trì sự im lặng trong trầm mặc.
Chu Cẩn nhìn bàn tay đang chảy máu của anh, trong đầu cô như bị một loại sợ hãi to lớn nào đó nhấn chìm, nhất thời không phản ứng kịp. Vết thương của anh không chí mạng, nhưng trong tiềm thức Chu Cẩn lại rất sợ khi người mình thương yêu bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ.
Đúng lúc này tiếng chìa khóa sột soạt phát ra từ bên ngoài cửa chống trộm, cạch cạch một tiếng, cửa được mở ra.
“Vợ ơi? Cảnh sát Chu bọn họ đến chưa?”
Là Giản Lương.
Giang Hàn Thanh không nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi áo khoác ra, lau sạch vết máu trên mặt đất và con dao, sau đó dùng ống tay áo quấn quanh lòng bàn tay bị thương, sau khi che phủ vết thương, anh vắt áo khoác lên cánh tay.
Giang Hàn Thanh dìu Chu Cẩn lên đỡ lưng cô, khẽ nói: “Đi thôi.”
Giản Lương to tiếng đi một vòng quanh nhà rồi mới tìm xuống bếp, khi nhìn thấy ba người đang ở trong bếp, ông ta hơi ngạc nhiên: “Sao tập trung hết ở đây thế này?” Ngay sau đó, ông để ý thấy nồi canh bị đổ dưới đất: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Giang Hàn Thanh đang bảo vệ Thích Chân, bởi vì Thích Chân không phải hung thủ thực sự, hơn nữa… anh nhìn thấy Giản Lương và Thích Chân sánh bước bên nhau, tự nhủ, không dễ gì để có được một gia đình hạnh phúc.
Khi xử lý loại chuyện này, Chu Cẩn và anh như có thần giao cách cảm ngầm hiểu ý nhau. Ngập ngừng một lúc, Chu Cẩn lên tiếng giải vây: “Vừa rồi tôi không cẩn thận làm đổ nồi nên bị bỏng tay. Tôi thì không sao, chỉ e là doạ dì Giản sợ rồi.”
Giản Lương hoảng hốt nhìn sang Thích Chân, thấy sắc mặt bà tái nhợt, cơ thể vẫn khẽ run rẩy, giống như vừa trải qua một chuyện kích động đến tinh thần rất lớn. Giản Lương vòng tay qua vai bà, vuốt ve cánh tay xoa dịu vỗ về bà rồi quay qua xin lỗi họ: “Xin lỗi, vợ tôi vốn hơi nhút nhát, bình thường xảy ra chút chuyện cỏn con thôi cũng chuyện bé xé ra to, có doạ hai người sợ không?”
Không phải nhút nhát, mà là suy nhược tinh thần.
Trạng thái tinh thần của Thích Chân có vấn đề, nếu tiếp tục hỏi nữa thì sẽ chỉ khiến tình hình càng thêm khó kiểm soát. Giản Lương nhìn thấy cánh tay của Chu Cẩn đỏ rát liền cảm thấy rất áy náy và có lỗi, nói: “Cảnh sát Chu, cái này cô phải đến bệnh viện khám xem sao mới được. Tôi sẽ lái xe đưa cô đi.”
Chu Cẩn từ chối: “Không cần đâu, dì Giản đang sợ hãi thế này, chú nên ở cạnh bà ấy. Chúng tôi tự đi được.”
Giản Lương cũng biết tình trạng tinh thần của vợ, người khác sợ hãi thì không sao, nhưng khi bà ấy sợ hãi, phản ứng rất nhạy cảm và khác thường, cần có người ở bên cạnh an ủi vỗ về.
Ông cũng không khách sáo với Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh nữa, liên tục nói xin lỗi và tiễn bọn họ ra cửa.
Giang Hàn Thanh dìu Chu Cẩn xuống lầu, cẩn thận để cô vào ghế lái phụ rồi mình cũng theo lên xe. Chu Cẩn lo lắng hỏi anh: “Tay anh thế nào rồi?”
Giang Hàn Thanh bỏ áo khoác ra, lòng bàn tay đầy máu, may mà vết thương không lớn, lúc này máu đã ngừng chảy. Nhưng vết thương cứ rách da hở thịt thế này lại càng khiến người khác nhìn vào mà đau lòng, Chu Cẩn nhìn vết máu, đau xót đến nỗi nước mắt ứa ra, rất nhanh lại bật cười.
Giang Hàn Thanh thấy cô vừa khóc vừa cười, cúi đầu thấy nhìn lòng bàn tay máu me gớm ghiếc cũng cảm thấy buồn cười. Chu Cẩn nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Giang Hàn Thanh, anh thật sự không nên gả cho em. Toàn gặp phải những chuyện đen đủi không đâu.”
Giang Hàn Thanh hỏi cô: “Cánh tay có đau không?”
Chu Cẩn gật đầu nói: “Đau chứ. May không nổi mụn nước, cũng không quá nghiêm trọng.” Cô hất cằm về phía vết thương trên tay anh, hỏi anh: “Anh thì sao?”
Giang Hàn Thanh cười nhẹ: “Cũng hơi đau.”
Chu Cẩn đưa tay nhéo cổ anh, giọng điệu trách móc và cảnh cáo, hỏi: “Biết đau còn dám cướp dao, anh dũng cảm quá nhỉ?”
Hai người bốn nhau nhìn nhau, mặt đối mặt, suýt chút nữa đụng vào nhau. Giang Hàn Thanh nói: “Anh không làm, thì em cũng sẽ làm. Trong tình huống hợp này, vẫn nên để cho đàn ông thì tốt hơn.”
Chu Cẩn giả vờ chế giễu anh, nói: “Em là cảnh sát. Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người khác là nhiệm vụ của em. Anh chỉ là một giáo sư thôi.”
Giang Hàn Thanh nghiêm túc đáp lại: “Nhưng anh vẫn là chồng của Chu Cẩn.”
Chu Cẩn: “…”
Mặt Chu Cẩn đỏ bừng, cô không thể chống lại sự công kích thẳng thắn và nghiêm túc của Giang Hàn Thanh, vì vậy cô ngồi ngay ngắn im lặng không nói. Anh tìm thấy địa chỉ của một bệnh viện gần đó và khởi động xe.
Tâm trạng Chu Cẩn dần ổn định trở lại sau bao việc hỗn loạn, cô thở dài nói: “Không ngờ Thích Chân vẫn còn sống. Thích Nghiêm giết nhiều người như vậy, nhưng hắn không hại Thích Chân hay cảnh sát Giản Lương.”
Thích Nghiêm đã sớm biết danh tính của Giản Lương, với thủ đoạn của hắn, không khó để tìm ra địa chỉ của hai người này. Nếu hắn thực sự muốn giết người, Thích Chân và Giản Lương sẽ không thể sống yên ổn đến bây giờ.
Nhưng bọn họ vẫn còn sống và trải qua bao nhiêu năm sống một cuộc đời an yên.
Giang Hàn Thanh nói: “Có lẽ vì Thích Nghiêm không thể ra tay với Thích Chân nên hắn mới cần người thay thế để trút bỏ hận thù và bất mãn. Những người phụ nữ bị giết chính là vật thay thế, Cục phó Diêu, Tàng Phong, còn có những người đã hy sinh năm đó Lý Cảnh Bác và Chu Xuyên… đều là vật thay thế.”
Chu Cẩn đan ngón tay vào nhau, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.
…
Chiếc xe địa hình từ từ dừng lại. Thích Nghiêm tháo kính râm xuống, nhìn cánh cửa sắt sơn màu phía xa, trên miệng khẽ nở nụ cười.
Người ngồi ở ghế lái trước nói: “Chúng ta đến rồi.”
Thích Nghiêm đẩy cửa xe, uể oải huýt sáo, lại vỗ cửa xe nói: “Được rồi, chúng ta cởi trói cho người bạn mới đi.”
Ngồi sau tài xế chính, bên cạnh Thích Nghiêm chính là Tưởng Thành. Tài xế quay người đưa tay cởi tấm vải đen che mắt Tưởng Thành ra.
Ánh nắng trắng như tuyết xuyên qua mắt anh, phải một lúc sau, anh mới thích nghi được với ánh sáng này. Anh nhảy ra khỏi xe, đi đến bên cạnh Thích Nghiêm.
Thích Nghiêm cười nói: “Diêu Vệ Hải và cái tên A Phong gì đó, cậu xử lý rất sạch sẽ. Nếu Hạ Vũ và chú Thất đã tiến cử cậu thì tôi cũng nên cho người anh em tài năng này một cơ hội chứ nhỉ. Tài bắn súng của cậu không tồi, rảnh so tài với tôi không?”
Tưởng Thành khẽ nheo mắt, nhìn về phía cửa lớn, nói: “Được.”
“Chào mừng cậu gia nhập, Tưởng Thành.”
Thích Nghiêm đưa tay ôm vai anh, vỗ vỗ nói: “Không phải cậu luôn muốn gặp Lão Bọ cạp sao? Tôi chính là Lão Bọ cạp.”