Lại Tam thuận theo ánh mắt của Chu Cẩn nhìn ra ngoài, người đàn ông đó có diện mạo khôi ngô, lạnh lùng, đôi mắt đen láy lạnh đến cực độ. Trong lòng bỗng hiện lên nỗi sợ hãi vô căn cứ, Lại Tam thu tay về, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh từ trên thân hình cao gầy của Giang Hàn Thanh.
Hắn cười chế nhạo: “Một người? Người anh em à, mày đến đánh nhau, hay là đến nộp mạng vậy?”
Giang Hàn Thanh đứng thẳng lưng, vươn tay kéo Chu Cẩn ra phía sau mình.
Vì đau nên cánh tay anh vô thức run rẩy, nhưng giọng nói không có một chút gợn sóng nào.
“Tôi không đánh nhau, cũng không ngu xuẩn như vậy.”
Ngay sau đó, “đoàng đoàng” hai tiếng chói tai chấn động trong đêm, là tiếng súng.
Lại Tam và người của hắn đột nhiên giật mình, theo phản xạ có điều kiện cong lưng bỏ chạy.
“Cảnh sát đây. Giơ tay lên, nếu không sẽ nổ súng.”
“Mẹ kiếp!”
Lại Tam trừng mắt nhìn Giang Hàn Thanh, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, hắn biết phiền phức to rồi, lần này đến không phải là một hay hai cảnh sát.
Tất cả mọi người trong đó bao gồm cả Lại Tam đều hai tay ôm đầu, áp sát tường, để cảnh sát lục soát người kỹ lưỡng.
Gặp phải cơn gió lạnh, Giang Hàn Thanh đặt tay trái lên cánh tay phải, nắm lấy cánh tay đang run rẩy vì đau đớn.
Biết Giang Hàn Thanh sớm đã gọi viện binh đến, sống lưng cứng đờ của Chu Cẩn cuối cùng cũng thả lỏng xuống.
Cô để ý tới cánh tay run rẩy của Giang Hàn Thanh, lập tức hoảng sợ xen lẫn tức giận, chất vấn: “Ai cho anh qua đây, anh có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không?”
Từng hạt mưa nhỏ li ti vẫn lặng lẽ rơi.
Giang Hàn Thanh không giỏi đối mặt với cơn thịnh nộ của Chu Cẩn, vì thế không còn cánh nào khác ngoài việc chớp mắt nhìn cô, anh cởi áo khoác mình xuống, khoác lên bả vai trần của Chu Cẩn.
“Xin lỗi.” Giang Hàn Thanh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nén giọng nói: “Anh không yên tâm về em.”
Chu Cẩn nghe vậy, khóe mắt bỗng đỏ ửng.
Giang Hàn Thanh nghiêng người ôm lấy Chu Cẩn, bởi vì xung quanh còn nhiều người như thế nên anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, sau đó thu tay lại, nói: “Anh không sao, Chu Cẩn.”
Cổ họng Chu Cẩn dần nghẹn lại, đang định hỏi thăm về tình trạng vết thương của Giang Hàn Thanh thì Đàm Sử Minh tức giận đi tới, đánh phủ đầu mắng cô một trận: “Chu Cẩn, nếu cháu thực sự không muốn làm thì lập tức cút về nhà cho chú, đã nhấn mạnh bao nhiêu lần phải thông báo cho đội hành động, mù quáng như cháu thì có thể làm gì?”
Nếu không phải Giang Hàn Thanh gọi điện thoại thông báo Chu Cẩn và Lại Tam đều ở sau hẻm, thì Đàm Sử Minh không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao.
Chu Cẩn cũng không bào chữa, ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
Trong lòng cô không cảm thấy áy náy về hành động một mình, xét thấy tình huống vừa rồi, cô không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, điều cô cảm thấy áy náy là liên luỵ đến Giang Hàn Thanh.
Giang Hàn Thanh đứng bên cạnh Chu Cẩn nói: “Đội trưởng Đàm biết rõ Chu Cẩn mà, cô ấy làm việc liều lĩnh, sợ nhất là để tuột mất nghi phạm, cũng may lần này không có nguy hiểm gì.”
Chu Cẩn vội vàng chạy theo nhận lỗi: “Sư phụ, cháu sai rồi.”
Có Giang Hàn Thanh giải vây giúp Chu Cẩn, Đàm Sử Minh cũng chẳng muốn nổi giận với cô nữa, nói: “Quay về viết bản kiểm điểm cho chú!”
Chu Cẩn ngoan ngoãn gật đầu: “Rõ.”
Dưới sự chỉ huy của Đàm Sử Minh, cảnh sát đặc nhiệm lần lượt áp giải những người trong hẻm lên xe cảnh sát.
Lại Tam tỏ thái độ, bộ dạng kiêu ngạo cứ trơ trơ ra. Khi đi ngang qua Chu Cẩn, hắn liếc mắt khiêu khích, ngón tay cái di chuyển trên cổ từ trái qua phải, hạ giọng nói: “Được thả, tôi sẽ giết chết cô.”
Ánh mắt Chu Cẩn lạnh lùng thờ ơ trước sự khiêu khích của hắn, chỉ chú ý tới cánh tay bị thương của Giang Hàn Thanh.
Cô định hỏi “Có cần đến bệnh viện không?” thì đột nhiên thấy anh giữ vai trái của Lại Tam, nắm lấy cổ tay hắn vặn không chút thương tiếc.
Lại Tam lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy vai đau đớn kêu lên: “Đau, đau, đau! Chết tiệt, buông tay, buông tay.”
Hành động đột ngột của anh khiến những người có mặt đều ngạc nhiên. Tướng mạo của Giang Hàn Thanh thuộc tuýp người khôi ngô, lãnh đạm, bình thường anh lịch sự còn nhìn không rõ, một khi tức giận, đôi môi mỏng mím chặt, lông mày sắc lạnh khác thường.
Lại Tam suýt nữa thì tắc thở vì đau đớn, la khóc không thành tiếng.
Anh tỉnh bơ như không, nhưng hành động càng trở nên tàn nhẫn, gần như nhanh chóng có thể vặn gãy tay trái của Lại Tam.
Giang Hàn Thanh nhấn mạnh từng từ một: “Mày vừa nói cái gì?”
Chu Cẩn phản ứng kịp chạy lại, bước tới trước kéo anh ra: “Giang Hàn Thanh, buông tay.”
Những người khác nhanh chóng đi tới, áp giải Lại Tam từ trong tay của Giang Hàn Thanh. Nhờ những người xung quanh khuyên giải, Giang Hàn Thanh cuối cùng cũng chịu buông tay, khi đứng vững lại thì anh đã khôi phục được sự bình tĩnh ung dung.
Lại Tam mắc một chứng nghiện nói, ai cũng không nể nang, từ trước đến nay Giang Hàn Thanh lại luôn bình tĩnh, tức giận quả thật là không hợp lý.
Chu Cẩn thắc mắc: “Anh sao thế?”
Giang Hàn Thanh cười, đi tới nắm tay cô, nói: “Không sao.”
Từng người lần lượt lên xe cảnh sát, Giang Hàn Thanh gọi Đàm Sử Minh lại: “Đội trưởng Đàm.”
Đàm Sử Minh quay đầu.
Giang Hàn Thanh trầm giọng nói: “Tay trái của Lại Tam căn bản không có chút sức lực nào, một mình hắn khó có thể hoàn thành hành vi giết người và ném xác, có thể tồn tại người thứ ba tại hiện trường. Những người dưới quyền hắn phải được thẩm vấn riêng.”
Đàm Sử Minh kinh ngạc, từ xa nhìn về phía Lại Tam, cánh tay vốn sắp bị Giang Hàn Thanh bẻ gãy, rũ xuống bên cạnh không có chút sức lực nào, phải quan sát rất kỹ mới phát hiện ra sự bất thường của cánh tay đó.
Trong lòng Đàm Sử Minh hiểu rõ, hỏi Giang Hàn Thanh: “Vì để xác nhận điều này nên cậu mới ra tay với hắn sao?”
“Không phải.” Giang Hàn Thanh rất thành khẩn trả lời: “Tôi thật sự muốn đánh hắn.”
Chu Cẩn: “………”
***
Giang Hàn Thanh không chịu đi bệnh viện, khăng khăng đòi về nhà. Chu Cẩn thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, cũng không quay lại đội trọng án nữa, cùng anh trở về nhà.
Cô bật đèn ngoài hành lang, giúp Giang Hàn Thanh đi dép lê, nhẹ giọng hỏi anh: “Cánh tay của anh còn đau không? Để em giúp anh thoa ít thuốc.”
Yết hầu anh chuyển động, gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm.
Chu Cẩn đến ngăn anh lại, hỏi: “Anh làm gì thế?”
“Tắm.”
Chu Cẩn cau mày: “Cánh tay của anh đã vậy rồi còn tắm gì.”
“Thân thể…” Giang Hàn Thanh không chịu được mùi tỏa ra từ quần áo trên người mình: “Người bẩn.”
“…….”
Chu Cẩn lấy ngón tay xoa xoa lông mày, không nhịn được cười phá lên: “Sao anh lại nhiều tật như vậy hả?”
Giọng điệu của cô không giống như đang trách mắng, khiến cho Giang Hàn Thanh không thể hiểu được, anh cúi đầu, cẩn thận quan sát đôi mắt cong cong của cô.
Chu Cẩn đề nghị: “Hôm nay không tắm nữa, em giúp anh lau người được không?”
Cô nói một cách thẳng thắn, rất khó để khiến người khác nghĩ là không đứng đắn, nhưng Giang Hàn Thanh lại im lặng, bầu không khí dần dần trở nên gượng gạo.
Chu Cẩn tinh tế nhanh chóng nhận thấy sự bối rối, vội vàng giải thích: “Không phải, anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì khác.”
Sắc mặt Chu Cẩn nóng bừng lên, cúi đầu không nhìn Giang Hàn Thanh, lấy hai tay đẩy lưng anh, giục anh ngồi lên giường.
Bị đẩy một hai bước, Giang Hàn Thanh khăng khăng muốn quay lại nhìn cô, trong giọng nói có một ý cười nhàn nhạt, nói: “Có cũng không sao, anh không để ý.”
Chu Cẩn ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy xinh đẹp của anh, Chu Cẩn hiếm khi thấy anh cười, không ngờ anh cười lên trông thật trong sáng và rạng rỡ.
“…….”
Giang Hàn Thanh hơi nhướng mày, như thể nhìn thấy thứ gì đó khó tin, nói: “Chu Cẩn, em đỏ mặt rồi.”
Chu Cẩn nghiến răng: “Anh câm miệng lại.”
Giang Hàn Thanh ngoan ngoãn nghe theo, tuỳ cô sắp xếp.
Chu Cẩn lấy hộp thuốc theo chỉ dẫn của anh, quỳ một gối trước Giang Hàn Thanh, cẩn thận xắn tay áo của anh lên.
Một vết thương màu đỏ tím trên cánh tay, trải dài trên làn da trắng của anh, càng thêm đáng sợ.
Cô hít một hơi: “Đau không?”
Giang Hàn Thanh lắc đầu.
Chu Cẩn giúp anh bôi thuốc mỡ để loại bỏ máu ứ và sưng tấy, tiện hỏi anh: “Nguy hiểm lắm, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, mà anh đi theo em từ khi nào vậy?”
Cả người Giang Hàn Thanh cứng đờ.
Chu Cẩn dường như cũng nghĩ đến gì đó, tay ngừng bôi thuốc, cô nhíu mày, nhìn về phía anh dò xét.
Anh dời tầm mắt, tránh ánh mắt cảnh giác của Chu Cẩn.
Cả hai rơi vào im lặng, căng thẳng kéo dài dần phá vỡ đi bầu không khí thoải mới vừa mới tạo nên không lâu.
Cuối cùng Giang Hàn Thanh không nhịn được mà lên tiếng: “Anh thừa nhận, anh đã nhìn thấy em cùng với Tưởng Thành.”
Cho dù anh không tận mắt nhìn thấy Tưởng Thành, nhưng anh sẽ không quên được âm thanh và giọng điệu của người đó.
Trước kia quen biết Tưởng Thành, anh không biết con người có một loại cảm xúc có thể mãnh liệt như vậy, là Tưởng Thành dạy cho anh thế nào gọi là ghen tị.
Giang Hàn Thanh: “Anh không để ý đâu.”
Vẻ mặt anh đờ đẫn, từ đầu đến cuối Chu Cẩn không nhìn ra được manh mối nào khác trên gương mặt của anh.
Chu Cẩn: “Anh không để ý, em cũng phải nói, sau này không được nhắc đến anh ta nữa. Em kết hôn với anh rồi, Tưởng Thành có quay lại hay không thì cũng vẫn như thế.”
Sắc mặt cô hơi gượng gạo, không giải thích với Giang Hàn Thanh nữa, chuyên tâm băng bó cánh tay bị thương của anh.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo trong phòng phủ lên người Chu Cẩn, cô đưa tay lên vén lọn tóc ra sau tai, lộ ra gò má thanh tú.
Lý trí nói anh không nên nhìn nữa, nhưng tầm mắt lại không kiểm soát được trượt xuống vai cổ, xương quai xanh, làn da trắng nõn trước ngực cô.
“Chứng minh cho anh thấy.” Ánh mắt Giang Hàn Thanh nặng nề.
Chu Cẩn ngẩng đầu thắc mắc: “Gì cơ?”
Giang Hàn Thanh rốt cuộc cũng không tự chủ được, đưa tay lên giữ sau gáy cô, đôi môi nóng bỏng mãnh liệt hôn cô thật sâu.
Nụ hôn của anh vẫn vụng về như thế, nhưng lại đem theo sự cuồng loạn trước nay chưa từng có, giống như muốn thăm dò đến cùng, thế nên quấn quýt càng sâu càng thêm tàn nhẫn.
Hô hấp của Chu Cẩn rối loạn, cho đến khi một tiếng rên rỉ vô nghĩa khẽ tràn ra giữa môi và răng cô, nụ hôn sâu và dài này mới được điều chỉnh, từ từ, từ từ dừng lại.
Bàn tay giữ sau gáy cô không rút về.
Giang Hàn Thanh có đôi mắt rất sáng, chóp mũi áp vào cô, nhẹ giọng cầu xin cô: “Chứng minh cho anh thấy, Chu Cẩn.”