Môi Tưởng Thành gần như kề sát gò má cô, mùi thuốc lá nồng hơn.
Chu Cẩn nghiêng mặt né tránh, cơ thể cô hơi run, gằn từng chữ nói: “Đừng chạm vào tôi, tôi sợ bẩn.”
Toàn thân Tưởng Thành đột nhiên cứng đờ.
Chu Cẩn thuận tay nhặt cây chổi đang dựng phía sau lên chĩa vào trước ngực Tưởng Thành, nặng nề đẩy anh ta ra.
Tưởng Thành bị ép lùi về phía sau, cách xa Chu Cẩn. Anh ta giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, cười không đứng đắn nói: “Sao hung dữ với anh vậy?”
“Ăn may nhất là em, chống mại dâm chống đến vị hôn phu của mình, anh là người độc nhất của cảnh đội.”
Lúc đó Chu Cẩn vẫn làm trong tổ chống mại dâm của đội an ninh, tuần tra ở bên ngoài nửa tháng, cuối cùng thời điểm thu lưới cũng đến, cô một cước đá cửa phòng khách sạn, nhưng lại thấy người đàn ông đang say sưa với cô gái khác trên giường lại là Tưởng Thành.
Nó giống như tiếng sét giữa ban ngày, xé toạc thực tại, sự hoảng hốt trong lòng khiến cánh tay cô tê dại.
Cả đời Chu Cẩn cũng không thể quên cảm giác đó.
Nếu Tưởng Thành phản bội cô về mặt tình cảm, Chu Cẩn cũng chỉ đau lòng, Tưởng Thành không thích cô, cô cũng không còn cách nào. Nhưng bây giờ cô vẫn hận anh ta, hận anh ta chìm đắm trong trụy lạc, hận anh ta phản bội hoài bão, phản bội niềm tin
Tưởng Thành mà cô thích từ nhỏ, Tưởng Thành luôn bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt, Tưởng Thành mà từ nhỏ đã quyết tâm trở thành một cảnh sát tốt. Tưởng Thành, một người ngay thẳng, lương thiện, dường như đã chết chỉ ngay trong một đêm. Và người đứng trước mặt cô bây giờ là “kẻ sát nhân”.
Chu Cẩn nhướng mày: “Tưởng Thành, tốt nhất anh đừng để tôi thu giữ được chứng cứ phạm tội của anh, nếu không tôi sẽ dùng súng bắn chết anh.”
Tưởng Thành mím môi, ánh mắt trầm lắng.
“Cút!”
Chu Cẩn đẩy anh ta ra rồi bước khỏi cửa, không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Tưởng Thành đứng bất động tại chỗ, vài giây sau cười tự giễu, cầm điếu thuốc tựa vào cửa sổ, nghe tiếng mưa yên tĩnh.
Anh ta búng nhẹ điếu thuốc, đầu ngón tay run lên không rõ ràng. Xuyên qua bóng tối, anh ta thở dài: “Cô nhóc thối, nói thật tàn nhẫn quá mà.”
Hoạt động chào mừng khai trương của quán bar đã bắt đầu, âm nhạc chói tai, trong ánh đèn rực rỡ những mảnh giấy hồng bay lượn khắp trời.
Đêm của sự xa hoa trụy lạc vừa mới bắt đầu.
Chu Cẩn đi về phía sân khấu ở giữa tầng hai, nơi này có thể nhìn toàn bộ sàn nhảy ở tầng một. Bên cạnh sàn nhảy bố trí các ghế lô dạng mở, góc phía đông bắc rất ít người dám đến gần.
Cô tập trung quan sát, không lâu sau thì chú ý tới nhóm người bên cạnh Tưởng Thành, họ đang ngồi trên dãy sô pha vừa nói chuyện vừa uống rượu cùng ai đó.
Chu Cẩn nhớ lại, trong bọn họ có người từng nói qua với Tưởng Thành: “Chúng ta xuống lầu dưới uống rượu cùng sếp Hạ đi.”
Chẳng lẽ là Hạ Vũ?
Phượng Hoàng Lửa chính là quán bar của Hạ Vũ, anh ta đến thị sát là chuyện đương nhiên, vậy Lại Tam có đi cùng anh ta không?
Chu Cẩn sợ mất dấu nên nhanh chóng xuống lầu, xuyên qua đám người đông đúc đi tới gần ghế lô.
Ngay khi cô định lại gần, một người đàn ông đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, đút tay vào túi, chặn đầu cô.
Khi đến gần, ánh mắt của anh ta và Chu Cẩn chạm nhau trong hai ba giây, anh ta dùng ánh mắt đùa cợt nhìn dáng người của cô, mỉm cười hài lòng nhưng không quá quan tâm, chỉ nhìn thoáng qua.
Trong vài giây ngắn ngủi đã đủ để Chu Cẩn nhìn thấy rõ hình xăm thần Thanh Long trên Cánh tay trần của người đàn ông, uốn lượn cho đến cổ, oai phong và dữ tợn.
Là Lại Tam Nhi?
Chu Cẩn quay lại, xác nhận bóng dáng của người đó, nhìn hình xăm trên cánh tay anh ta.
Cô đưa tay lên tai định báo cáo với Đàm Sử Minh, nhưng phát hiện tai phải trống không — cô sợ bị bại lộ nên đã giấu tai nghe bluetooth phía bồn rửa tay bên ngoài.
Chu Cẩn nghiến răng tự mắng mình, cô quá lo lắng né tránh Tưởng Thành mà quên thu hồi tai nghe.
Thấy Lại Tam sắp rời khỏi tầm mắt, Chu Cẩn không còn thời gian nghĩ ngợi nữa bèn theo sát.
Lại Tam băng qua sàn nhảy, bước đến quầy bar, cầm ly rượu rỗng đẩy về phía trước rồi búng tay ý bảo người pha chế rót rượu.
Chu Cẩn quan sát tình hình xung quanh: Vẫn chưa xác nhận được liệu Lại Tam có mang theo súng hay không, không thể tùy tiện bắt giữ, trong chốc lát cô không thể tìm ra gương mặt quen thuộc để báo cáo vị trí của Lại Tam cho Đàm Sử Minh.
Lại Tam nói chuyện với nhân viên pha chế, ngửa đầu uống cạn sau đó đứng dậy đi ra ngoài quầy bar.
Anh ta đi qua một lối đi an toàn, dẫn thẳng đến con phố phía sau quán bar Phượng Hoàng Lửa, trên đường chất đóng rất nhiều tạp vật và rất ít người đi đường.
Lại Tam bước đi loạng choạng, như thể say rượu.
Chu Cẩn đi theo anh ta, Lại Tam mặc chiếc quần jean bó sát, không có chỗ phồng bên túi, có thể xác định anh ta không mang theo súng.
Chu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, đang tìm cơ hội bắt người, bỗng Lại Tam biến mất ở chỗ rẽ.
Chu Cẩn không nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu nên bước nhanh hơn về phía trước.
Đột nhiên, Chu Cẩn bị cơn gió mạnh trước mặt làm hoảng hồn! Cô lập tức lùi ra xa, ngoảnh đầu lại thì thấy Lại Tam cầm cây gậy gỗ vẫy trên không.
Lại Tam chưa đánh trúng cô, căm ghét mắng: “ Con mẹ nó, quả nhiên là cớm.”
Thấy sự việc bị bại lộ, Chu Cẩn căng thẳng nắm chặt tay hỏi: “Anh là Lại Tam phải không?”
“Phải thì sao? Không phải thì sao?” Lại Tam vác cây gậy trên vai, không chút sợ sệt đánh giá Chu Cẩn: “Mày đến từ quận nào? Mày biết đây là địa bàn của ai không? Ngày lành tháng tốt anh họ tao khai trương, chúng mày cố tình đến quấy rối phải không?”
Chu Cẩn biết không thể uy hiếp anh ta bằng lời nói. Đánh úp cảnh sát? Lại Tam không sợ. Anh ta là kẻ cuồng giết người, vào tù là chuyện thường như cơm bữa.
Lại Tam huýt sáo, năm sáu tên côn đồ vây phía sau anh ta, trong tay đều mang theo gậy bóng chày.
“Bắt nó cho tao!” Hai mắt Lại Tam dữ tợn.
Chu Cẩn lùi về phía sau, một tên trong đó cầm gậy xông lên. Chu Cẩn nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy cây gậy xoay người, ôm lấy cả cánh tay kẻ đó rồi dùng sức đập mạnh vào vai.
Thấy người của mình chịu thiệt hại, Lại Tam nhảy lên, dùng hết sức đá vào lưng Chu Cẩn.
Chu Cẩn đau đớn, lảo đảo vài bước về phía trước, suýt ngã xuống đất. Cô vội vàng bám chặt vào tường, thở gấp gáp, đôi mắt đen láy trong đêm tối, nhưng cô không nói gì.
Ngay khi cô đứng vững, trước mắt lại có một cơn gió dữ dội đánh tới, không kịp phản ứng, cô vô thức giơ tay lên đỡ.
Trong ánh đèn, eo bị ai đó mạnh mẽ ôm lấy, cô đột ngột lùi lại hai bước.
Bụp– âm thanh nặng nề lẫn nghẹt thở của cây gậy đập vào xương vang lên!
Chu Cẩn sợ hãi, cơn đau trong tưởng tượng không đến như cô nghĩ. Thời gian như ngừng lại, hơi thở của cô rối loạn, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì cả.
Cô chỉ cảm nhận được cánh tay che trước mặt và bộ ngực phập phồng kề sau lưng mình.
…….
“Chu Cẩn.”
Giọng nói lạnh lùng kéo Chu Cẩn khỏi cơn hoảng sợ, cô quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của người đàn ông.
“Giang Hàn Thanh…”