Trương Ngũ Lang? Mẫu Đơn đánh giá lại cách ăn mặc của mình bây giờ, không nói đến y phục, nhưng đầu tóc đang túm thành đuôi ngựa, ở trước mặt người nhà thì không sao nhưng không thể gặp người ngoài trong bộ dạng này được. Nàng đành phải lấy lược trong phòng Sầm phu nhân búi một kiểu tóc đơn giản rồi tùy tay cắm một chiếc trâm bạc đơn giản lên, sau đó đi với Hà Chí Trung ra ngoài gặp Trương Ngũ Lang.
Trương Ngũ Lang ngồi ở gian giữa Hà gia đang bưng cốc trà, thoải mái tự nhiên đánh giá cách bày biện xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn tới Hà gia, cách bài trí ở Hà gia không quá hoa lệ, hào nhoáng, vàng bạc khắp nơi như suy đoán sau lưng của hắn và đám huynh đệ, nhưng hắn cũng coi như là người biết nhận thức đồ vật nên hiểu được những gia cụ nửa cũ này thật ra đều là thứ tốt, mà tòa Hương sơn tử được tạo thành từ một khối hương liệu cực phẩm lại càng là vật hiếm có.
Tứ Lang và Đại Lang ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn đánh giá tòa Hương Sơn tử kia thì nhiệt tình kể một ít chuyện xưa trong những chuyến ra biển mua hương liệu và một vài loại hương liệu hiếm lạ. Tuy Trương Ngũ Lang thường xuyên ở cửa hàng của Tứ Lang nên cũng khá quen thuộc với các loại hương liệu nhưng khi nói đến một vài chỗ thì hắn cũng không quá hiểu, nhưng hắn nguyện ý học, cho nên ba người nói chuyện với nhau thật sự vui vẻ.
Đến tận khi Mẫu Đơn đi theo Hà Chí Trung vào gian giữa thì mấy người mới ngừng nói chuyện với nhau, Trương Ngũ Lang liếc nhanh nhìn người mà hắn luôn nhớ thương đêm ngày, sau đó tiến lên hành lễ vấn an Hà Chí Trung, rồi ôm quyền chào hỏi Mẫu Đơn, Hà Chí Trung đỡ hắn đứng thẳng dậy, cười nói: “Chớ có khách khí, cháu mau ngồi xuống nói chuyện.”
Mẫu Đơn vén áo về phía hắn chào hỏi lại, cười hô một tiếng: “Trương ngũ ca.”
Trương Ngũ Lang thấy nàng cười, cảm thấy dường như trước mặt hắn đột nhiên có một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, có xem bao nhiêu cũng không đủ, hắn không rảnh lo những thứ khác mà chỉ nhìn chăm chú Mẫu Đơn một cái rồi sau đó mới thu hồi ánh mắt, nghiêm túc lên tiếng một cách rất chính nhân quân tử.
Sau khi chủ khách ngồi xuống, Tứ Lang cười nói: “Hôm nay Đan Nương đi cửa hàng của ta, kêu ta phái tiểu nhị đi các chùa chiền cùng đạo quan hỏi thăm mua hoa mẫu đơn, sau khi bọn tiểu nhị trở về bẩm báo, không có gì thay đổi, đều nói là có người bỏ giá cao để đặt trước những chủng loại tốt cho mùa thu năm nay rồi. Bọn họ cũng hỏi thăm nhưng không hỏi được tin tức gì hữu dụng nhưng Ngũ Lang có nghe nói việc này nên mới bảo bằng hữu, huynh đệ suy nghĩ biện pháp, mới nghe được một chút tin tức.”
Trương Ngũ Lang thấy đôi mắt Mẫu Đơn đẹp giống như làn nước mùa thu nhìn qua thì trái tim run lên, hắn hắng giọng cố gắng nghiêm túc nói: “Đúng vậy. Nói đến cũng khéo, thủ hạ của tôi có một người huynh đệ, bình thường có lui tới với một hòa thượng của chùa Thiện Quả ở phường Bố Chính, hôm qua hắn đi chùa Thiện Quả tìm hòa thượng kia vừa lúc gặp được có người ra giá cao mua những gốc cây mẫu đơn đó, còn nhắc tới tên của Đan Nương.”
Nói đến đây, hắn đường hoàng nhìn Mẫu Đơn: “Đan Nương, tin tức trước đó vài ngày muội thường đi đạo quan và chùa chiền để mua mẫu đơn đã được truyền ra. Huynh đệ của ta nghe thấy người nọ nhắc đến tên của muội nên mới chú ý tới, sau đó mới cố ý đi theo hắn một chuyến, kết quả phát hiện người nọ đi rất nhiều đạo quan và chùa chiền, rồi bỏ giá cao mua các chủng loại mẫu đơn quý hiếm.”
Mẫu Đơn nhíu mày nói: “Ngũ ca có biết là ai không? Hắn nói như thế nào?”
Trương Ngũ Lang hơi có chút đắc ý nói: “Huynh đệ kia của tôi lúc ấy cảm thấy kỳ quái nên đi theo hắn một chuyến, mới biết được hắn ở tại bên ngoài Quang Hoa, họ Tào danh Vạn Vinh, có một vườn mẫu đơn, mỗi năm mùa xuân dựa vào vườn mẫu đơn mà thu bộn tiền. Lúc ấy hắn nói với người bên cạnh, không thể để Hà gia thu mua các chủng loại mẫu đơn quý hiếm được, bằng không về sau nàng xây vườn thì người khác đâu còn đường sống?”
Mẫu Đơn nghe nói là Tào Vạn Vinh thì thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là hắn.” Nàng còn tưởng rằng chuyện này có liên quan với chuyện bên Phương Viên kia, nghĩ là một chuyện nghiêm trọng, có một nhân vật khó lường gây khó dễ nhưng nếu là Tào Vạn Vinh thì dù hắn chỉ tranh mua mẫu đơn với nàng hay hắn có liên quan đến cả hai chuyện thì hắn cũng không có gì đáng sợ.
Trương Ngũ Lang đầy căm phẫn vén tay áo lên, nói: “Đan Nương có từng đắc tội hắn không? Hắn rõ ràng muốn đối nghịch với muội, một đại lão gia như hắn không ngờ lại đi tranh với một cô nương yếu đuối? Thật sự không phải nam nhân, đợi tôi đi thu thập hắn để xem hắn còn dám làm xằng bậy không?”
Mẫu Đơn cười nói: “Trước tiên muội xin cảm tạ Trương ngũ ca. Nhưng thật ra việc cạnh tranh trong cùng nghề này cũng là một việc bình thường. Hắn mua trước muội lại ra giá cao, không ăn trộm cũng không ăn cướp nên không có gì sai.”
Trương Ngũ Lang thầm nghĩ, đúng rồi, Mẫu Đơn không thích đánh đấm, đề nghị này của hắn thật sự ngu ngốc. Hắn có chút ngại ngùng đỏ mặt, đành ngồi ở một bên nghịch cốc trà trong tay.
Đại Lang nhíu mày nói: “Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao Tào Vạn Vinh lại biết Đan Nương muốn xây vườn? Vườn còn chưa xây xong, chỉ mua hoa mà hắn đã biết Đan Nương xây vườn để cướp bát cơm của hắn sao? Người này quả thật quá mức khôn khéo.”
Mẫu Đơn nói: “Đại ca chưa thấy qua người nọ. Người nọ thật sự khôn khéo, lúc trước hắn tưởng cùng muội tranh mua một gốc mẫu đơn, sau lại không biết từ đâu nghe được thân phận của muội. Ngày ấy muội cùng Ngũ ca Ngũ tẩu đi xem hoa mẫu đơn trong vườn của hắn, vừa vặn gặp được hắn, hắn nghĩ mọi cách lôi kéo làm quen để muội bán hoa cho hắn. Muội không đồng ý, hắn lại nói muốn đổi nhưng khi đó thân mình Ngũ tẩu không thoải mái, bọn muội vội vã về nhà nên hẹn hắn ngày khác, kết quả hắn suýt chút nữa trở mặt.
Mấy ngày nay muội thường xuyên đi đến các chùa chiền, đạo quan, nơi nơi hỏi thăm các chủng loại hoa còn trả tiền để đặt trước, hắn làm nghề này nên chắc chắn luôn chú ý mấy tin tức này, sao có thể không làm hắn chú ý chứ? Hơn nữa nhà của chúng ta vốn dĩ làm buôn bán, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ đoán ra muội định xây vườn trồng mẫu đơn. Hắn đã muốn lũng đoạn nghề này, tất nhiên là phải phòng ngừa chu đáo.”
Hà Chí Trung từng nghe Mẫu Đơn kể chuyện Tào Vạn Vinh đoạt mua mẫu đơn nên cũng có ấn tượng, ông nói: “Chuyện này cũng bình thường, chúng ta làm buôn bán, ai mà không như vậy? Nhưng phẩm tính của người này có vẻ không tốt lắm, Đan Nương về sau ra cửa phải cẩn thận hơn nữa.” Sau đó ông kêu Mẫu Đơn hành lễ nói lời cảm tạ Trương Ngũ Lang rồi quay đầu lại nhìn Trương Ngũ Lang cười: “Ngũ Lang ở lại dùng cơm? Chúng ta cùng uống một chén.”
Trương Ngũ Lang cưỡng ép chính mình thu hồi ánh mắt lưu luyến từ bóng dáng của Mẫu Đơn, cười nói: “Quấy rầy bá phụ.”
Hà Chí Trung cười: “Khách khí gì chứ?” Ông sai người bày tiệc rượu rồi mời Trương Ngũ Lang ngồi vào vị trí, hỏi hắn: “Trước đó không lâu nghe nói cháu mở một tiệm gạo, hiện giờ kinh doanh ra sao?”
Trương Ngũ Lang đỏ mặt, ấp úng nói: “Ngũ Lang không có khiếu làm buôn bán, đã đóng cửa rồi.”
Hà Chí Trung “À” một tiếng, hiểu được có lẽ hắn lại quay về làm nghề cũ, ông vuốt râu, nói: “Nếu Ngũ Lang muốn kiến công lập nghiệp, không bằng đi tòng quân.” Nói xong thì ông liếc nhìn Trương Ngũ Lang tuy thấy hắn không phản cảm nhưng rõ ràng cũng không có hứng thú, liền nói: “Hay cháu có tính toán khác?”
Lòng bàn tay của Trương Ngũ Lang toát mồ hôi, buột miệng nói: “Cháu còn đang suy nghĩ xem làm cái gì mới tốt.” Mấy ngày nay hắn mang theo các huynh đệ đi giữ trật tự các nơi tổ chức chọi gà, cũng thử nuôi gà chọi, ngày qua ngày cũng tự tại, tiền kiếm được cũng nhiều. Chỉ là luôn nhớ thương Mẫu Đơn nếu không thì cuộc sống cũng thanh thản.
Hà Chí Trung không hề hỏi thêm, chỉ nói: “Thật ra muốn làm buôn bán, mới vào nghề thì bao giờ cũng cần phải có người dẫn đường.”
Trương Ngũ Lang vừa nghe lời này, hình như có sự ám chỉ gì đó, lập tức giương mắt nhìn Hà Chí Trung, Hà Chí Trung không né tránh, thản nhiên nâng chén cười nói: “Cháu cũng biết, Đan Nương sinh thành như vậy nhưng lại không chịu ngồi yên trong nhà, luôn muốn làm chuyện gì đó. Chúng ta cũng không thể lúc nào cũng đi theo con bé, Ngũ Lang quen biết nhiều người nên ta muốn nhờ cháu quan tâm giúp đỡ đừng để con bé bị người khác bắt nạt. Ta cùng bọn Đại Lang đều vô cùng cảm kích cháu.”
Trương Ngũ Lang nuốt một ngụm nước miếng, nhíu mày suy nghĩ một lát, đứng dậy nói: “Bá phụ yên tâm, cháu cùng Tứ Lang quen biết nhiều năm, Đan Nương giống như muội muội ruột của cháu, cháu nhất định sẽ tận lực chiếu cố nàng. Đến nỗi làm buôn bán……” Hắn trầm mặc một lát: “Cháu nghĩ mình không có năng lực này. Nhưng cháu có thể nuôi sống một nhà già trẻ.”
Hà Chí Trung có chút kinh ngạc hắn cự tuyệt ý tốt của ông nhưng thấy vẻ mặt của hắn rõ ràng không vui, nghĩ đến có lẽ hắn cũng hiểu được ý của ông nên không nói tiếp đề tài này nữa mà nói sang chuyện khác. Tứ Lang đúng lúc cùng Đại Lang kính rượu Trương Ngũ Lang, xưng huynh gọi đệ, nói chuyện vui vẻ với Trương Ngũ Lang sau đó mới sai người đưa hắn về nhà.
Đại Lang hỏi Hà Chí Trung: “Cha muốn đưa hắn ra biển cùng sao?”
Hà Chí Trung nhàn nhạt nói: “Loại người như hắn không thể đắc tội, hắn giúp Đan Nương hai lần, về sau có lẽ còn sẽ có lúc sẽ giúp đỡ nhà ta. Cái hắn muốn, ta không cho được, chỉ có chuyện kiếm tiền này thôi, dù sao trên thuyền thêm hắn cũng không sao. Nếu hắn có gan thì ta cũng dám dẫn hắn ra biển, nếu hắn có vận may, kiếm được tiền, thì đó cũng là hắn xứng đáng có được. Không ngờ hắn cũng là người có chí khí, không muốn đi cùng ta.”
Tứ Lang đưa Trương Ngũ Lang trở về, nghe vậy nhìn về phía Hà Chí Trung: “Cha nói Trương Ngũ Lang?”
Hà Chí Trung thở dài nói: “Ta đã sớm nhìn ra ánh mắt vài lần hắn nhìn Mẫu Đơn. Nhưng Đan Nương, ta luyến tiếc đưa hắn, Đan Nương chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý.” Không có nghề nghiệp ổn định, ngày ngày ở cùng những người đó, hoành hành phường thị, ác danh bên ngoài. Người như vậy, chỉ cần là cha mẹ đều sẽ không thể đem nữ nhi bảo bối cho hắn.
Tứ Lang cười nói: “Hắn không phải người không có mắt, chỉ là gan lớn lại thẳng thắn nhưng cũng chưa làm việc gì thất lễ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nói gì đúng không? Con thấy đêm nay hắn cũng hiểu được ý của cha nên sẽ không dám làm gì xằng bậy đâu.”
Hà Chí Trung nói: “Tính tình của hắn đúng là thẳng thắn, chính trực nhưng hắn không thích hợp Đan Nương. Hồng nhan dễ lão.” Cha mẹ nuôi con gái thật sự quá cực khổ, nếu không có ai để ý đến con gái thì lại cảm thấy lo lắng, bị người không thích hợp nhìn chằm chằm hoặc quá nhiều người nhìn chằm chằm thì lại càng lo lắng.
Mẫu Đơn tất nhiên là không biết Hà Chí Trung lại giúp nàng một chuyện, sau khi nàng nghỉ ngơi một đêm thì mới sáng sớm đã bảo Phong Đại Nương cùng Vũ Hà đi theo, kêu hai gia đinh cầm quà tặng, theo nội dung tờ giấy đi bái phỏng hàng xóm của Phương Viên.