Lưu Sướng về đến nhà, cơm chiều cũng không ăn, đi thẳng vào thư phòng, cũng không gọi người đốt đèn, hắn nằm nghiêng trên chiếc giường phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn mấy cây hoa mẫu đơn ngoài hành lang. Thu Thật trung thành canh giữ bên ngoài cửa, liên tiếp đuổi đi mấy cơ thiếp lấy cớ đến thăm để thám thính tin tức, chợt thấy có người bước nhanh đến, trong bóng tối hắn không nhìn rõ là người của viện nào nên quát lớn: “Công tử phân phó, không được cho người nào quấy rầy.”
Người nọ ho nhẹ một tiếng: “Thu Thật, là ta.” Thì ra là thế tử Sở Châu Phan Dung, trên người hắn còn mặc y phục ngày hôm qua trước khi chia tay, cả người nồng nặc mùi lạ, người nhìn cũng uể oải, ỉu xìu.
Thu Thật vừa thấy hắn thì vành mắt lập tức đỏ lên: “Thế tử gia sao bây giờ ngài mới đến? Công tử đợi ngài nửa ngày, bây giờ thì đã muộn rồi.”
Mặt Phan Dung đầy vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: “Ta đã nghe nói rồi, công tử nhà ngươi đâu?”
Thu Thật chỉ bên trong: “Mong ngài khuyên giải ngài ấy đi, cơm cũng không ăn, đèn cũng không cho thắp.”
Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, sớm hay muộn cũng muốn đối mặt, không bằng nhân lúc còn sớm mong cầu được sự tha thứ của hắn. Phan Dung nhẹ nhàng gõ cửa: “Tử Thư, là ta.”
Thật lâu sau, bên trong mới truyền ra giọng nói của Lưu Sướng: “Vào đi.” Bình tĩnh, không nghe ra có cảm xúc vui buồn mừng giận đặc biệt gì.
Phan Dung cẩn thận vào phòng, chỉ thấy Lưu Sướng ngồi ở trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn hắn thì không khỏi rụt cổ lại, trước tiên cúi đầu thật sâu trước Lưu Sướng để xin lỗi: “Tử Thư, thật sự xin lỗi, hôm qua tôi vốn định đi hỏi thăm rốt cuộc Lý Hạnh mua viên hạt châu kia dùng để làm gì nên chúng tôi mới cùng đi lầu Phú Quý, không biết vì sao tôi lại uống nhiều quá, ngủ một giấc dậy thì đã muộn, tôi vội vàng chạy tới tìm huynh mới nghe nói huynh đã ra cửa. Tôi biết huynh không chờ được nên lập tức đuổi theo, không ngờ huynh đã trở lại…… Do tôi không tốt, huynh tha thứ cho tôi lần này đi, về sau tôi……”
Lưu Sướng xua tay: “Không nói việc này nữa, huynh cũng không phải cố ý. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên(*), nếu đã tới tình trạng này rồi thì cũng không thể thay đổi được gì nữa, bây giờ nên nghĩ lại xem về sau nên làm gì còn hơn là ngồi ở đây khổ sở. Tôi không cam lòng khi cứ luôn luôn bị người khác khống chế tự do như bây giờ.”
(*) Nghĩa là: Để tính toán hay lập kế hoạch cho bất kỳ một công việc nào đó thì là do bản thân của con người. Còn làm sao để cho công việc đó thành công tốt đẹp thì lại là do ông trời.
Phan Dung lén nhìn lại nhưng thấy khuôn mặt của Lưu Sướng vẫn trầm tĩnh không giống nói giỡn thì thở dài một hơi, hắn bước lên ngồi cạnh, cười nói: “Huynh nói vậy là đúng rồi, trên đường tới đây tôi gặp được Thanh Hoa, nàng nói ngày mai muốn đi gần thôn trang Phù Cừ để đánh mã cầu, muốn mời Tưởng Đại Lang đi, bảo chúng ta cùng đi, tôi đã thay huynh đồng ý rồi…… Huynh thấy được không?” Nếu đã không thể thay đổi, lúc này còn làm tệ thêm quan hệ với quận chúa Thanh Hoa cũng không tốt, không bằng chứ giống như trước. Hắn đã quyết định rồi, nếu Lưu Sướng cự tuyệt thì dù thế nào hắn cũng phải khuyên Lưu Sướng đi mới được.
Lưu Sướng im lặng một lát rồi nói: “Tôi đi.” Tất nhiên là hắn sẽ đi, chuyện này không thoát được quan hệ với quận chúa Thanh Hoa, nàng có thể tính kế hắn, vì sao hắn không thể tính kế ngược lại chứ? Cấp bậc yến hội của Thanh Hoa cao hơn một bậc so với phủ thượng thư, người được mời đều là hoàng thân quý thích, hắn mượn cơ hội này để kết giao thêm cũng không tồi.
Rốt cuộc nghĩ thông suốt, Phan Dung vui mừng nói: “Vậy là đúng rồi! Tương lai còn dài, cần gì ngay lúc này làm trái ý bọn họ? Huynh tốn nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải kiếm về một ít mới được. Hơn nữa, Thanh Hoa mời Tưởng Đại Lang đi, rõ ràng không có ý tốt, chúng ta đi khuyên nàng để tránh nàng không biết nặng nhẹ lại ra gây chuyện.”
Lưu Sướng gật đầu: “Nói với tôi chuyện Lý Hạnh đi.”
Phan Dung liếc hắn một cái, nói: “Tuy hắn không nói rõ nhưng tôi có thể kết luận, lời đồn đãi bên ngoài là sự thật. Việc buôn bán trong tay hắn có sáu phần đều là của phủ Ninh Vương. Ngựa nhảy múa là hắn đi tìm vì ngày sinh nhật của Hoàng Hậu mất thời gian hơn một năm, viên trân châu kia là vì Ninh Vương phi.”
Lưu Sướng nhíu mày nói: “Có lẽ hắn cũng có quan hệ với Thanh Hoa? Nếu không vì sao không nghe thấy Thanh Hoa có oán hận gì đối với hắn?” Với tính cách của quận chúa Thanh Hoa, nếu bị Lý Hạnh mạo danh, sao có thể không trả thù? Nếu không đề cập tới vậy thì chắc chắn có vấn đề.
Phan Dung ngẫm nghĩ: “Đánh nhạn cẩn thận có ngày bị nhạn mổ mắt, ngay cả tôi cũng bị hắn tính kế, tên nhóc này được lắm!”
Lưu Sướng cười lạnh: “Nhân tài như thế, Ninh Vương điện hạ chỉ sợ sẽ không để hắn chịu ủy khuất, để hắn nên duyên với con gái thương gia chứ?” Nếu hắn không chiếm được thì Lý Hạnh cũng đừng mơ, Mẫu Đơn gả cho ai cũng được nhưng không thể gả cho Lý Hạnh.
Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng. Mẫu Đơn thức dậy sớm hơn mọi hôm, thay bộ Hồ phục có ve áo màu vàng tươi, đi một đôi ủng mũi nhọn bằng gấm mềm, búi tóc kiểu đồng tâm, không mang vàng ngọc, chỉ dùng một dải lụa có đính trân châu buộc chặt khiến nàng vừa gọn gàng, tươi tắn lại hoạt bát. Sau khi đi dạo một vòng quanh sân để chắc chắn các bảo bối của nàng đều đang phát triển khỏe mạnh thì mới đi ăn cơm sáng.
Sầm phu nhân hỏi đã mang đủ những vật cần mang chưa rồi lại hỏi mang những ai theo, nghe nói ngoài hai gã sai vặt thì nàng chỉ mang theo một mình Vũ Hà, bà nói: “Thuật cưỡi ngựa của con còn chưa tốt, không thể để người ta lúc nào cũng phải theo bên cạnh con. Lúc các nàng đang chơi vui vẻ sẽ không rảnh để ý đến con, để Phong Đại Nương đi cùng con đi.”
Phong Đại Nương hào sảng, mạnh mẽ, lại giỏi cưỡi ngựa, còn biết dùng kiếm, đúng là thích hợp mang theo đi ra ngoài. Mẫu Đơn cười nhìn Phong Đại Nương nói: “Vậy làm phiền đại nương.”
Phong Đại Nương cũng không khách khí, nói: “Đan Nương chỉ cần nhớ kỹ không cần cậy mạnh, nghe lời lão nô là được.”
Hà Chí Trung lại đặc biệt dặn dò Mẫu Đơn vẫn giống như trước kia, nên cư xử như thế nào thì cứ làm như thế, đừng để mất phong độ.
Đại Lang thì nói: “Huynh đã dặn dò Hà Quảng hết rồi, có thể phi ngựa ở chỗ đó chỉ có gần chỗ Hoàng Cừ, miếng đất kia cũng ở nơi đó ngay ven đường, rất thuận tiện đi xem. Để hắn đưa muội đi xem, nếu muội vừa lòng thì ngày khác huynh sẽ đi nha phủ đóng dấu để hoàn tất.”
Mẫu Đơn đáp ứng. Vừa mới ăn cơm sáng đã nghe thấy có người tới báo, nói là Lý Hạnh nghe lệnh của Lý Mãn Nương tới đón Mẫu Đơn. Lập tức sắc mặt mọi người khác nhau, chỉ có mấy đứa bé không hiểu chuyện vẫn vỗ tay hoan hô như mọi ngày.
Lý Hạnh bước vào với vẻ mặt vui vẻ, tươi cười chào hỏi mọi người, khi nhìn thấy Mẫu Đơn thì trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, ngay sau đó nhìn nàng cười xán lạn. Mẫu Đơn cười thoải mái hào phóng chào hỏi lại.
Cảnh tượng này trong mắt người Hà gia lại là cảm giác khác. Hà Đại Lang lập tức hỏi: “Hành Chi, biểu dì chờ ở đâu? Đệ cũng đi cùng à?”
Lý Hạnh thu hồi ánh mắt, cười nói: “Đệ có việc, không đi được, đệ chỉ được lệnh đưa Đan Nương tới cổng Tề Hạ để hội họp với mọi người thôi.”
Đại Lang nói: “Chuyện của đệ quan trọng nên đi làm ngay thôi. Huynh đưa Đan Nương qua là được.”
Lý Hạnh sửng sốt, lại nhìn biểu tình của người Hà gia, thấy tuy mọi người vẫn đang cười và vẫn nhiệt tình như trước nhưng hình như thiếu thứ gì đó. Hắn là người thông minh mẫn cảm lập tức đoán được trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Tuy trong lòng hắn muốn ở lâu hơn cùng Mẫu Đơn, muốn đi cùng nàng một đoạn đường, nhưng nhìn thấy bộ dáng kiên trì của Đại Lang thì cũng không nói thêm gì nữa, hắn mỉm cười, nói: “Cũng được ạ.”
Lý Hạnh nhìn Mẫu Đơn một cái nhưng thấy nàng đã quay lưng lại phân phó người đi dẫn ngựa, không nhìn về phía mình. Hắn có chút thất vọng, nhắc nhở Đại Lang: “Lúc đệ ra cửa thì cô mẫu cũng đã đi ra cửa tìm bằng hữu, vậy chắc sẽ nhanh đến cổng Tề Hà thôi.”
Đại Lang nói: “Chúng ta đi ngay lập tức.”
Lý Hạnh cọ tới cọ lui đi theo Đại Lang, Mẫu Đơn ra cửa, nhìn thật sâu vào Mẫu Đơn: “Thuật cưỡi ngựa của muội chưa tốt, cẩn thận một chút, không cần cậy mạnh.”
Mẫu Đơn mỉm cười: “Cảm tạ sự quan tâm của biểu ca, muội nhớ rõ.”
Lý Hạnh còn có chuyện muốn cùng Mẫu Đơn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng như đuốc của Đại Lang thì chỉ có thể bất đắc dĩ cưỡi ngựa đi.
Mẫu Đơn cùng Đại Lang tới bên ngoài cổng Tề Hà thì thấy Lý Mãn Nương cùng bảy tám người phụ nữ ăn mặc hoa lệ ngồi trên lưng ngựa ngừng ở đó, trong đám người, người già nhất hơn bốn mươi tuổi, người trẻ nhất tầm mười mấy tuổi, ngựa của mỗi người đều là những con ngựa tốt trăm dặm mới tìm được một, trang trí không phải thực hoa lệ, ngược lại có vẻ rất bền chắc. Đám người cười đùa với nhau, dùng roi ngựa chọc tới chọc đi, trông ai cũng có vẻ lanh lẹ.
Lý Mãn Nương nhìn thấy chỉ có hai huynh muội Hà thị thì cũng không hỏi Lý Hạnh đi đâu, trước tiên bảo Đại Lang đi về rồi kéo Mẫu Đơn lại dặn dò: “Đây đều là nhóm tỷ muội tốt của ta, có người nhà ở trong quân, đi lên bằng bản lĩnh thật, không có nhiều quy củ như vậy, con người của cháu như thế nào thì cứ biểu hiện như vậy, cứ thoải mái là được.”
Nói cách khác, những người này đều dựa vào quân công để thăng tiến, xuất thân từ trước cũng không cao nên sẽ không khinh thường xuất thân của Mẫu Đơn sau đó làm chuyện khó dễ, gây sự. Mẫu Đơn cảm thấy nhìn Lý Mãn Nương thì tùy tiện đó nhưng lại rất tinh tế, nàng cười đáp: “Cháu xin nghe theo biểu dì.”
Lý Mãn Nương vui vẻ từ trong lòng khi nhìn thấy nàng, bà nói: “Ta còn nghĩ hôm nay cháu sẽ không tới, làm người phải rộng rãi như vậy mới đúng chứ. Ta không có nữ nhi, mỗi lần đi chơi với các nàng chỉ có một mình, nhiều chuyện cũng không tiện, bây giờ có cháu cùng đi thì thật tốt quá.” Nói xong thì giới thiệu Mẫu Đơn cho những nữ tử đó, cũng không giấu giếm thân phận thương hộ của nàng, mọi người quả nhiên đều không quá để ý, đều hòa ái chào hỏi rồi nói chuyện với Mẫu Đơn.
Trong đó có vị Đậu phu nhân có quan hệ rất tốt với Lý Mãn Nương, trượng phu của bà là Vũ Lâm đại tướng quân, một vị quan tam phẩm, mấy phụ nhân khác thỉnh thoảng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cố ý lấy lòng bà, bà lại luôn trầm ổn, điệu thấp. Bà đi cùng nữ nhi tên là Tuyết Nương, chỉ có mười lăm tuổi, bộ dáng tròn trịa đáng yêu, rất hứng thú với mùi hương trên người nàng, chỉ dăm ba câu đã đi đến bên cạnh Mẫu Đơn.
Đoàn người ríu rít ra khỏi cửa thành, đi về phía Hoàng Cừ, đi đến nơi thưa người ngựa thì buông ra cương ngựa, để ngựa chạy chậm lên. Chạy trong chốc lát, Đậu phu nhân từ đầu nhổ xuống một chiếc kết điều thoa, đề nghị: “Dùng cái này để đặt cược, ai chạy đến hai đầu bờ ruộng trước thì sẽ có được.” Mọi người hét lên một tiếng rồi lần lượt phi ngựa chạy lên.
Nhìn vó ngựa tung bay phía trước, Mẫu Đơn cảm thấy ngạc nhiên, Lý Mãn Nương không đi theo, quay đầu lại cười nói: “Các nàng chạy mặc các nàng. Cháu cứ thả lỏng, trước tiên để nó chạy chậm một đoạn sau khi quen thuộc thì hãy đuổi theo. Cháu đừng vội, ta sẽ nhìn không để mặc kệ một mình cháu đâu.”
Mẫu Đơn nghe lời làm theo, bên trái là Lý Mãn Nương, bên phải là Phong Đại Nương, phía trước còn có Tuyết Nương nghịch ngợm thỉnh thoảng cưỡi ngựa trở về nhìn nàng cười đùa, nhìn bầu trời màu xanh lam cùng mặt cỏ tươi tốt, mọi sự buồn bực trong lòng đều tựa như biến mất, nàng cong môi cười.
Chờ đến khi mấy người Mẫu Đơn đuổi tới hai đầu bờ ruộng, mọi người đã sớm tới rồi, đang cười đùa chờ các nàng dưới bóng cây liễu bên cạnh Hoàng Cừ. Đậu phu nhân cùng Lý Mãn Nương thương lượng: “Ta thấy nơi này cũng không tồi, hay là chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát?”
Hoàng Cừ là đầu nguồn của ao Phù Dung, nước vừa mát mẻ lại trong lành, cây liễu được trồng dày đặc dọc theo hai bên bờ, dưới bóng cây là thảm cỏ xanh tươi tốt, đúng là nơi thích hợp để tổ chức một buổi yến hội ngoài trời. Lý Mãn Nương đồng ý, kêu tùy tùng đi bố trí bình phong, bày chỗ ngồi, mang thức ăn và rượu ra rồi quay sang hỏi vừa nãy ai là người đạt được hạng nhất.
“Đương nhiên là ta rồi, sao nào? Đẹp không?” Một vị là Từ phu nhân tươi cười nói, vươn đầu về phía trước mặt Lý Mãn Nương và Mẫu Đơn còn lắc qua lắc lại, trên búi tóc là một chiếc trâm có hình con bướm đang rung rinh, giống như đang muốn vỗ cánh bay lên vậy.
Lý Mãn Nương véo nàng một cái, cười mắng: “Cô thì lúc nào cũng đẹp rồi.”
Một vị là Hoàng phu nhân thì cười nói: “Ai còn không biết tính tình của nàng, thua là sẽ khóc, thắng thì khoe khoang vì để cái tai của mọi người chúng ta được yên ổn thì vẫn đừng nên để nàng khóc, vậy thôi cứ để nàng thắng đi.” Mày của Từ phu nhân nhíu lại nhào qua véo Hoàng phu nhân, cười mắng: “Thủ hạ bại tướng, cũng chỉ có cái miệng là giỏi.” Hai người không quan tâm hình tượng quấn lấy nhau, mọi người đứng bên cạnh chế giễu, không khí rất sôi nổi lại thư giãn.
Lý Mãn Nương cười mi mắt cong cong, hỏi Mẫu Đơn: “Cháu thấy sao? Có giống những người cháu gặp ở Lưu gia không?”
Mẫu Đơn phi ngựa một lúc dưới ánh mặt trời, trên người đã ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa lấy khăn quạt gió vừa cười: “Đúng là không giống nhau.” Phong cách ở chung của phu nhân quan võ có chút giống cách giao tiếp của những người bạn thân ở hiện đại, vừa thoải mái, vui vẻ cũng không có nhiều quy tắc. Không giống những nữ tử có gia thế quý tộc như Bạch phu nhân, mỗi tiếng nói cử động luôn lộ ra cảm giác ưu nhã cẩn thận, tuy làm người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhưng cũng cảm thấy trầm trọng, không thoải mái.
Trong khi mọi người nói chuyện, người hầu đã sắp xếp tốt chỗ ngồi, thức ăn, rượu sau đó tiếp đón mọi người ngồi vào vị trí, Tuyết Nương đi theo Mẫu Đơn ngồi vào chỗ rồi quấn lấy nàng nói: “Mùi hương hoa sen trên người tỷ tỷ còn thơm hơn so với lúc trước, muội từng nghe người ta nói, có một loại hương, sau khi ra mồ hôi thì mùi sẽ càng thơm hơn, xem ra là thật. Phối phương là như thế nào vậy ạ?”
Mẫu Đơn nghe Tuyết Nương nói như thế thì đưa tay áo lên mũi ngửi thử, đúng là mùi hương càng đậm, nàng nói: “Đây là do ca ca nhà tỷ điều chế, tỷ cũng không biết cụ thể như thế nào, nếu muội thích thì sau khi về nhà, tỷ sẽ lấy một ít rồi nhờ biểu dì chuyển cho muội.”
Tuyết Nương cười nói: “Không cần phiền toái như vậy đâu ạ, nhà muội ở tại phường Bố Chính, đến lúc đó tỷ trực tiếp kêu người đưa đến nhà muội là được. Bọn muội mới từ nơi khác tới nên cũng không biết mùi hương nào là phổ biến ở kinh thành nên thường bị người ta chê cười. Bây giờ thì tốt rồi, nhà tỷ mở cửa hàng hương liệu, nhất định hiểu biết hơn nhiều so với những người khác, tỷ mau nói cho muội đi. Xem ai còn dám cười muội nữa.”
Mẫu Đơn trầm mặc. Theo nàng thấy thì cũng không phải do Tuyết Nương dùng hương không tốt, những người đó chẳng qua là khinh bọn họ không phải thế gia danh môn có xuất thân không đủ cao mà thôi. Sự phân biệt dòng dõi, mặc dù ở thời đại nào đều tồn tại. Nhưng nàng cũng không muốn cùng Tuyết Nương thảo luận đề tài này mà đáp ứng Tuyết Nương một cách sảng khoái, nếu có phối phương mới nhất định sẽ chia sẻ cho nàng ấy đầu tiên. Tuyết Nương rất cao hứng, lập tức thân thiết với Mẫu Đơn hơn.
Vị Hoàng phu nhân thích đùa giỡn kia vỗ tay, cười nói: “Nếu cứ ăn uống như vậy thì không có gì thú vị, hay chúng ta chơi rượu râu đi.” Đề nghị này được mọi người hưởng ứng.
Hoàng phu nhân kêu mọi người ngồi vây quanh, sai người đặt một chiếc mâm bạc ở giữa, rồi lấy một con rối gỗ được điêu khắc thành hình tượng người Hồ mũi cao mắt xanh, sau đó đặt trên mâm bạc, khi rượu râu dừng lại chỉ đến ai thì người đó sẽ phải uống rượu. Rượu râu ngay từ đầu xoay tròn, mọi người bắt đầu vỗ tay la hét, sợ nó dừng lại trước mặt mình đầu tiên.
Lúc đầu Mẫu Đơn còn khá ngại ngùng khi la hét nhưng sau khi nàng uống ly rượu đầu tiên thì nàng cũng không còn quan tâm gì nữa mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cùng mọi người la hét vỗ tay. Đang lúc mọi người chơi vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, một đám người huýt sáo ầm ĩ từ hướng kinh thành phi nước đại về phía này.
Mọi người tạm thời ngừng trò chơi, sôi nổi đứng dậy xem náo nhiệt. Thấy trên con đường rộng lớn là một đoàn người rất trẻ tuổi bao gồm cả nam lẫn nữ mặc y phục rực rỡ, cưỡi những con ngựa cao to thuần sắc được trang trí bằng những chiếc vòng nhiều màu sắc, rất tinh xảo, đúng là tiên y nộ mã (*), hăng hái sôi nổi.
(*) thành ngữ, có nghĩa là trang phục đẹp ngựa khỏe, ý là trang phục hào hoa xa xỉ.
Đi đầu tiên là một nữ tử mặc y phục màu đỏ búi tóc ngã ngựa, thiên sinh lệ chất, tươi cười xinh đẹp, ả dùng sức vung roi ngựa, chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng còn thể hiện kỹ thuật, vung roi sang hai bên để ngăn cản những người sắp vượt qua ả.
Mẫu Đơn nhìn rõ người này đúng là quận chúa Thanh Hoa. Nàng thầm than sao mình lại xui xẻo như vậy, mỗi lần ra cửa lại gặp gỡ vị ôn thần này. Dựa trên nguyên tắc không trêu chọc phiền toái, Mẫu Đơn quyết định ngồi lùi lại để bọn họ không nhìn thấy nàng.
Đột nhiên có người hét lên một tiếng, nói là ai đó ngã ngựa, tiếng vó ngựa đột nhiên bị rối loạn, sau đó đoàn người tản ra xung quanh, cố gắng để móng ngựa của mình không giẫm lên người bị ngã. Mẫu Đơn tránh phía sau Lý Mãn Nương thấy rõ ràng người ngã ngựa là một cô nương trẻ tuổi mặc chiếc áo choàng cổ tròn màu lam, một chân của nàng vẫn còn treo trên bàn đạp bị con ngựa đang hoảng loạn kéo chạy về phía trước mà nàng không hề giãy giụa hay la hét giống như đã chết.
Những người đi cùng nàng đều đang điều khiển ngựa của mình, trong lúc này cũng chưa có ai rảnh lo cho sự sống chết của nàng. Mẫu Đơn cảm giác toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng không nhịn được run lên. Bởi vì nàng nhìn thấy sở dĩ con ngựa kia bị hoảng loạn hình như là bởi vì cây roi của quận chúa Thanh Hoa quét đến mắt ngựa. Cũng không biết cô nương xui xẻo kia là ai mà không cẩn thận đắc tội quận chúa Thanh Hoa mới gặp chuyện như thế này.
Nàng đang suy nghĩ thì Lý Mãn Nương đã lao ra, rút một cây đao từ trên người người hầu, thân hình mập mạp nhưng lại rất linh hoạt xoay người lên ngựa, giơ roi lên đuổi theo con ngựa đang hoảng loạn, bà sờ bên eo rồi giơ cánh tay lên, có một ánh sáng lạnh loé lên, dây cột bàn đạp bị cắt đứt, nàng kia kiệt sức ngã xuống đất, con ngựa chạy như điên về phía trước. Ngay sau đó Lý Mãn Nương cũng ghìm ngựa dừng lại, thu hồi đao trong tay, xoay người xuống ngựa ngồi xổm xuống xem tình trạng của nàng kia.
Lúc này, đoàn người của quận chúa Thanh Hoa cũng đã ghìm ngựa rồi quay trở lại, rất nhanh vây quanh Lý Mãn Nương cùng nữ tử kia ở giữa.
Mấy người Đậu phu nhân cùng Hoàng phu nhân nhìn nhau, quyết định đều đi lên nhìn xem, để tránh Lý Mãn Nương làm chuyện tốt lại gặp rắc rối.
Mẫu Đơn có chút do dự, nàng cũng muốn đi nhìn xem Lý Mãn Nương nhưng trực giác nói cho nàng, nàng vẫn không nên xuất hiện ở trước mặt quận chúa Thanh Hoa mới là đúng đắn, nếu không có thể sẽ phản tác dụng. Tuyết Nương không rảnh lo nhiều như thế, nàng kéo tay Mẫu Đơn, sùng bái nói: “Tỷ tỷ chúng ta cũng đi xem đi. Không ngờ nhìn Lý phu nhân mập mạp mà lại nhanh nhẹn như vậy.”
Mẫu Đơn thu tay, đuổi tới trước mặt Đậu phu nhân nói: “Phu nhân, tôi có lời muốn nói với ngài.”
Đậu phu nhân còn đang lo lắng cho Lý Mãn Nương, sợ bà có hại nên cảm thấy người cháu gái đi cùng Lý Mãn Nương này không hiểu chuyện, chẳng những không quan tâm mà còn thêm phiền, bà không kiên nhẫn nói: “Chờ lát nữa lại nói.”
Mẫu Đơn cũng không vòng vo nữa, vội vàng nói: “Tôi biết người đi đầu đó là quận chúa Thanh Hoa. Nàng ta và tôi có thù cũ.”
Câu nhắc nhở này rất quan trọng, nhóm người này không phải người thường mà là quý nữ tông thất, như vậy khi nói chuyện với bọn họ phải cẩn thận cân nhắc hơn. Đậu phu nhân cảm thấy mình hiểu lầm nàng thì sự không kiên nhẫn cũng tan đi, thấp giọng dặn dò Mẫu Đơn: “Vậy cô với Tuyết Nương cứ đợi ở chỗ này, không cần qua đi, chúng tôi đi xem là được. Sẽ không có việc gì.”
Tuyết Nương rất bất mãn nhưng không dám làm trái lại trước ánh mắt nghiêm khắc của mẫu thân và bộ dáng Mẫu Đơn đang có tâm sự nặng nề, cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn kéo tay Mẫu Đơn nói: “Vậy con cùng Hà tỷ tỷ chờ ở đây.”
Hai người đứng sau bình phong, nhìn bên ngoài qua khe hở của bình phong. Thấy Đậu phu nhân cùng mấy người phụ nhân với vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, sau khi nói mấy câu với đám người thì bọn họ mới tản ra, lộ ra tình hình bên trong. Cô nương ngã ngựa kia vẫn nằm bất động trên mặt đất, Lý Mãn Nương đang ở kiểm tra thương thế của nàng, một nữ tử mặc một bộ Hồ phục màu hồng nôn nóng ngồi xổm một bên.
Một nữ tử trẻ tuổi mặc bộ Hồ phục màu lục đang kích động chỉ vào quận chúa Thanh Hoa nói gì đó, quận chúa Thanh Hoa thì nhìn lại với vẻ mặt vô tội rồi thấp giọng nói gì đó. Nữ tử mặc y phục màu lục giận dữ, không nghĩ ngợi giơ roi lên định quất quận chúa Thanh Hoa, những người còn lại vội vàng ngăn cản, cả đám loạn cả lên. Quận chúa Thanh Hoa lạnh lùng đứng nhìn, không né tránh, cũng không khuyên, chỉ thản nhiên mà không có chút nào áy náy hay chột dạ.
Tuyết Nương vừa rồi đã biết thân phận của quận chúa Thanh Hoa cũng hỏi được mâu thuẫn giữa Mẫu Đơn và ả ta từ miệng Mẫu Đơn, nàng cảm thấy tò mò với thân phận của nữ tử mặc bộ Hồ phục màu lục kia: “Chắc nàng ấy cũng là quận chúa nhỉ? Nên mới dám lấy roi đánh quận chúa.”
Mẫu Đơn nói: “Có lẽ vậy.” Nàng còn nhớ rõ nữ tử mặc y phục màu lục này, nàng từng nhìn thấy nàng ta trong lều của trưởng công chúa Khang Thành dịp Tết Đoan Ngọ, lúc ấy trên đầu nữ tử này đeo hoa quan tơ vàng tinh xảo lại hay thì thầm cùng quận chúa Thanh Hoa nên nàng cũng có chú ý đến nàng ta. Nàng còn nghĩ quan hệ của nàng ta và quận chúa Thanh Hoa rất tốt nhưng hôm nay xem ra có lẽ là như nước với lửa. Nhưng nàng có thể khẳng định thân phận của nữ tử nằm trên mặt đất nhất định kém quận chúa Thanh Hoa, nếu không quận chúa Thanh Hoa cũng không dám kiêu ngạo như thế.
Không lâu sau, có người mang một cái cáng đơn giản lại đây, cẩn thận nâng nữ tử ngã ngựa kia lên cáng, nữ tử mặc áo lục được mọi người khuyên lại, nàng tức giận nhổ nước bọt lên người quận chúa Thanh Hoa sau đó tạ ơn Lý Mãn Nương, mang theo nữ tử mặc y phục màu hồng cùng mấy người tùy tùng đi theo cáng quay đầu đi về hướng kinh thành.
Lúc này quận chúa Thanh Hoa đã cười vui vẻ nói chuyện với mấy người Lý Mãn Nương, Đậu phu nhân. Mẫu Đơn không biết các nàng đang nói gì nhưng có thể nhìn thấy vẻ mặt khó xử và ý muốn cự tuyệt của Lý Mãn Nương cùng Đậu phu nhân. Quận chúa Thanh Hoa lại giống như cao bôi trên da trâu, dẫn đầu mọi người đi về phía bọn họ tổ chức buổi dã ngoại.
Mẫu Đơn giật mình, vậy là vẫn không tránh được? Nàng nắm chặt nắm tay, nếu không tránh được thì nàng sẽ thản nhiên đối mặt, chẳng lẽ nàng phải trốn cả đời sao? Phong Đại Nương và Vũ Hà nhìn nhau, bình tĩnh vây xung quanh Mẫu Đơn, Mẫu Đơn thở dài một hơi, cười nói: “Không sợ, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận, nàng ta sẽ không dám làm xằng bậy.” Tuy nàng nói như vậy nhưng trong lòng thì vẫn bồn chồn, nữ tử bị ngã ngựa vừa rồi cũng bị ám hại ngay trước mặt mọi người đấy thôi?
Khi nói chuyện, quận chúa Thanh Hoa đã đi đến trước bình phong.
Quận chúa Thanh Hoa nhìn liếc qua đã thấy Mẫu Đơn nhưng ả cũng không kinh ngạc, cười nói: “Thật trùng hợp, Đan Nương, lâu rồi không gặp, cô có khỏe không? Từ sau Tết Đoan Ngọ, ta vẫn luôn lo lắng cho cô, sợ cô có chuyện gì. May mà hôm nay gặp thấy vẻ mặt cô vẫn tốt, vậy thì ta yên tâm rồi.”
Mẫu Đơn đoán có lẽ lúc ả cưỡi ngựa vừa rồi cũng đã nhìn thấy nàng, nên dù nàng có tránh né thì ả vẫn sẽ tìm tới. Nếu không tránh được thì nàng sẽ thoải mái đối mặt, xem rốt cuộc ả muốn làm gì, nàng cười nhạt nói: “Nhờ phúc của quận chúa, Đan Nương vẫn rất tốt.”
Quận chúa Thanh Hoa đảo mắt, có chút thẹn thùng nói: “Mấy ngày trước đây ta có đi thăm trưởng công chúa, trưởng công chúa còn hỏi tình hình của cô bảo ta không được làm khó cô, ít nhất cũng phải bồi thường cho cô. Cô muốn cái gì? Cứ nói với ta, đừng khách khí.”
Mẫu Đơn cảm thấy buồn nôn, nàng muốn cái gì? Muốn hai kẻ ghê tởm là quận chúa Thanh Hoa và Lưu Sướng từ đây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Nàng bình tĩnh nói: “Trưởng công chúa và quận chúa khách khí rồi, là tôi nên cảm tạ hai vị giúp đỡ tôi hoàn thành tâm nguyện để tôi có thể có cuộc sống an tĩnh như bây giờ mới đúng.”
Mục đích khoe khoang của quận chúa Thanh Hoa không đạt được lại bị nhẹ nhàng đâm chọt thì có chút hụt hẫng, nhưng từ những lời của Mẫu Đơn đúng là không tìm ra bất kì chỗ nào có thể bắt bẻ. Hơn nữa hiện tại tâm trạng của ả rất tốt, tâm nguyện nhiều năm sắp được thực hiện, lại vừa mới báo được mối thù còn có một đồ nhà quê từ nông thôn đến chờ ả đi thu thập. Tương lai còn dài nên ả cũng không rảnh lo đấu võ mồm với Mẫu Đơn, cười nói: “Ta mới vừa nói cùng vài vị phu nhân, chúng ta muốn đi đánh mã cầu (*) ở gần thôn trang nhưng hiện giờ một người của chúng ta bị thương và hai người nữa cũng về rồi. Vừa vặn mấy vị phu nhân đều giỏi mã cầu, ta cũng rất hiếu khách, vậy chúng ta cùng đi nhé? Cô nghĩ sao?”
Mẫu Đơn cảm thấy chuông cảnh báo vang lên, lập tức làm bộ khó xử nhìn về phía Lý Mãn Nương: “Cháu cưỡi ngựa còn không thành thạo, nói gì đến đánh mã cầu……” Đánh mã cầu là một việc rất nguy hiểm, chơi trò này đa số là nam tử, nữ tử rất ít. Nếu nàng bị bắt buộc thì nàng cũng không biết chơi kiểu gì.
Lý Mãn Nương hiểu rõ, đưa cho Mẫu Đơn ánh mắt ý nói “đừng lo” rồi cười nói: “Đa tạ quận chúa quan tâm nhưng đám người chúng tôi toàn người già trẻ nhỏ, bình thường cũng chỉ có thể làm bộ cưỡi ngựa du ngoạn thôi chứ nếu thật sự ra sân chỉ sợ sẽ khiến mọi người chê cười, quan trọng hơn là sẽ làm mọi người mất vui.”
Quận chúa Thanh Hoa cười nói: “Ai nói vậy? Theo ta được biết, trong quân cao thủ nhiều như mây, thậm chí có nhiều nữ tử còn so được với cả nam nhân. Phu nhân không chịu đi, chẳng lẽ xem thường chúng ta? Cảm thấy chúng ta không xứng?”
Ả vừa dứt lời thì Lý Mãn Nương cùng Đậu phu nhân nhìn nhau, đều hiểu được hôm nay không thể tránh thoát.
Tuy Lý Mãn Nương có chút hối hận đáng lẽ bà không nên nhiều chuyện đi cứu nữ tử ngã ngựa kia nhưng trước nay bà vốn là một người không sợ trời không sợ đất nên lập tức cười thoải mái nói: “Quận chúa nói như vậy thật sự làm chúng tôi thấy hổ thẹn, nếu chỉ mấy người phụ nhân trong quân thì cứ tính cho tôi một suất!” Bà nhẹ nhàng loại Mẫu Đơn ra ngoài.
Đậu phu nhân cũng nói: “Cả tôi nữa.” Mấy người khác cũng cười, Đậu phu nhân nôn nóng xoa tay: “Đã lâu không chạm vào gậy đánh mã cầu, tay tôi đang ngứa ngáy đây.”
Quận chúa Thanh Hoa cũng không so đo xem Mẫu Đơn có lên sân khấu không, ả quay đầu nhìn Mẫu Đơn cười nói: “Đan Nương lần này không chơi, về sau chỉ sợ khó có thể đến những loại yến hội như thế này, vậy nên tốt nhất cô đừng từ chối.” Ả vốn định châm chọc Mẫu Đơn đã bị loại ra khỏi vòng tròn quý tộc, từ đây cũng sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng thấy Mẫu Đơn không có phản ứng gì thì thầm mắng đầu gỗ, ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nhìn về phía Mẫu Đơn với vẻ khiêu khích: “Hơn nữa ta đã sớm nói với cô, muốn mở tiệc nhận lỗi với Tưởng công tử, cô còn nhớ không? Chính là hôm nay.” Quả nhiên thấy trên mặt Mẫu Đơn lộ ra vẻ lo lắng cũng không tỏ vẻ kiên quyết không đi nữa.
Mọi người nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi đi theo đoàn người quận chúa Thanh Hoa về phía trước. Trong đoàn người quận chúa Thanh Hoa cũng có người nhận ra Mẫu Đơn thường thường quay đầu lại nhìn lén nàng, bọn họ lộ ra biểu cảm đáng thương nàng hoặc cảm thán một câu, Mẫu Đơn làm bộ như không nghe thấy. Nàng nghe bọn họ ngẫu nhiên vài câu tán gẫu mới biết người nảy sinh tranh chấp cùng quận chúa Thanh Hoa là quận chúa Hưng Khang, nữ nhi của Ngô Vương còn người ngã ngựa là biểu muội của quận chúa Hưng Khang mà không phải người trong tông thất. Tuy không rõ những mâu thuẫn gút mắc giữa họ nhưng tóm lại quận chúa Thanh Hoa không thoát được hiềm nghi hãm hại để trả thù.
Mẫu Đơn suy nghĩ Đại Lang bảo nàng tới đây xem thôn trang mà thôn trang của quận chúa Thanh Hoa cũng ở gần đây, vậy thì tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Vì giảm bớt phiền toái, nàng có chút không thích chỗ thôn trang này.
Lý Mãn Nương thấy Mẫu Đơn dường như có tâm sự nặng nề thì tiến lên thấp giọng nói: “Cháu đừng sợ, ta đã mang cháu đến đây thì dù bất cứ giá nào cũng sẽ để cháu bình yên trở về. Ta đã nói với Đậu phu nhân, lúc sau cháu chỉ cần đi theo sát Tuyết Nương, đừng đi một mình, chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận, nàng ta sẽ không dám làm bậy.”
Mẫu Đơn gật đầu đồng ý: “Cháu có chút lo lắng cho vị Tưởng công tử kia, có lẽ việc hôm nay có một nửa là nhằm vào chàng ấy.” Nàng có lẽ chỉ là làm nền. Suy nghĩ của quận chúa Thanh Hoa chắc không khác Lưu Sướng là mấy, ngã ở nơi nào phải bò dậy ở nơi đấy. Ngày đó ả bị xấu mặt trước mặt nàng, hôm nay ả cũng sẽ làm Tưởng Trường Dương xấu mặt trước mặt nàng. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng khác, hôn sự của Lưu Sướng và quận chúa Thanh Hoa đã là chuyện chắc chắn nên quận chúa Thanh Hoa muốn lấy tư thế của người thắng cuộc khoe khoang trước mặt nàng cả ngày mới thoả mãn.
Thôn trang mà quận chúa Thanh Hoa nhắc đến cách đường chính khoảng một dặm, thôn trang cũng không lớn lắm, không có nhiều kiến trúc phòng ốc nhưng có tầm nhìn rộng và còn có một sân chơi cầu rất lớn. Ba mặt xây tường thấp, bốn mặt cắm cờ đỏ, mặt sân bằng phẳng kiên cố, không một vết bụi nhỏ. Vào thời bấy giờ trong kinh thành, trong phủ trạch của các vương gia và một ít quan lớn hơn nữa quan nha của các châu đều có xây dựng sân đánh cầu, tất cả đều rất được quan tâm. Vì vậy, khi mọi người nhìn thấy sân cầu này, tuy đều khen ngợi nhưng cũng không thấy hiếm lạ.
Đoàn người Thanh Hoa xem như đến sớm, trên lầu hai bên sân cỏ tuy đã được bố trí bàn rượu, hoa quả nhưng chỉ có vài người thưa thớt đang nói chuyện phiếm.
Quận chúa Thanh Hoa suy nghĩ rồi sắp xếp mấy người Mẫu Đơn ở trên lầu phía Tây còn ả dẫn theo người đi đến lầu phía đông, hai nhóm người đối diện xa xa, việc này cũng làm mấy người Lý Mãn Nương thở phào nhẹ nhõm.
Các vị khách với y phục hoa lệ lục tục ngồi vào bàn, dần dần lấp đầy chỗ trống. Mẫu Đơn vẫn chưa thấy bóng dáng Tưởng Trường Dương, đang nghĩ liệu có phải hôm nay chàng không tới không thì quận chúa Thanh Hoa ở đối diện đã đứng dậy đi xuống lầu, Vũ Hà chạm nhẹ vào Mẫu Đơn, ý bảo nàng nhìn dưới lầu đối diện —— Lưu Sướng, Phan Dung, Tưởng Trường Dương vừa lúc ngồi vào bàn.
Quận chúa Thanh Hoa dẫn ba người lên lầu, sau khi sắp xếp chỗ ngồi lại chậm chạp không nói bắt đầu, chủ vị còn trống giống như còn muốn đợi ai đó. Lại sau một lúc lâu, quận chúa Thanh Hoa, Lưu Sướng và mấy người nhìn như có thân phận tôn quý đều đi xuống tiếp đón, sau đó có mấy con ngựa đi tới dưới lầu, đi đầu tiên là một nam nhân mặc y phục màu tím, đeo đai ngọc, bụng phệ, tuổi chừng hơn năm mươi mới xuống ngựa đã bị mọi người vây quanh đi lên lầu phía đông, giống như có hiệu lệnh, tất cả người ở hai bên lầu đều đứng lên, sau khi quận chúa Thanh Hoa tiếp đón người nọ ngồi xuống ghế chủ vị mới tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.
Lý Mãn Nương hỏi Đậu phu nhân: “Bà có biết vị quý nhân kia là ai không?”
Đậu phu nhân nhíu mày nhìn một lát, nói: “Không biết.” Một vị phu nhân trẻ tuổi mặc áo lụa màu đỏ ở cách đó không xa nghe được mấy người nghị luận thì tốt bụng nhắc nhở: “Vị này chính là Phần Vương, là vị hoàng thúc duy nhất còn trên đời của đương kim Thánh Thượng.”
Lúc này đồ ăn bắt đầu được đưa lên, các món ăn được đưa lên nhìn qua cũng giống hôm buổi tiệc hoa nhà Lưu Sướng, Mẫu Đơn chỉ nhìn lướt qua rồi lại chú ý đến phía đối diện. Nàng thấy Tưởng Trường Dương đứng ở trước mặt vị Phần Vương kia không biết đang nói gì, quận chúa Thanh Hoa thì đang cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói xen vào một hai câu, nụ cười kia nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt.
Chợt thấy Tưởng Trường Dương đi xuống lầu, ngay sau đó có người dắt một con ngựa tới, chàng cũng không nhận lấy dây cương mà đi thẳng đến giữa sân cầu. Sau đó xoay người đặt đồ vật gì đó ở trên sân. Mọi người có thể thấy rõ hơn chục cái thông bảo đặt chồng lên nhau. Mọi người đang nghi hoặc thì Tưởng Trường Dương đã xoay người lên ngựa, chắp tay về phía vị Phần Vương kia, một tay chàng nắm dây cương, một tay cầm gậy chơi cầu, phi ngựa chạy lên.
Mọi người trên lầu phía tây đều không biết chàng muốn làm gì nên cũng sôi nổi suy đoán nhưng thấy mọi người trên lầu phía đông ngoại trừ Phần Vương thì đều bỏ quên tiệc rượu, trực tiếp đứng bên cạnh lan can nhìn xuống bên dưới, mặt ai cũng tràn đầy hưng phấn. Sắc mặt quận chúa Thanh Hoa khó chịu, Phan Dung thì múa may tay áo, vui vẻ chạy ngược chạy xuôi.
Sau khi Tưởng Trường Dương chạy hai vòng thì tăng tốc độ, chạy như bay về phía đống thông bảo, gậy chơi bóng bay lượn tạo thành nửa vòng tròn trong không trung, “Đinh đang……” Sau khi một tiếng vang mang theo âm rung kim loại vang lên thì một đồng thông bảo mang theo ánh sáng màu vàng xẹt qua không trung tạo thành một đường cong duyên dáng bay đi ra ngoài. Một tiểu đồng áo xám cách đó không xa cực kì hưng phấn hét lên một tiếng: “Một đồng! Một đồng!”
Cả đám lặng ngắt như tờ, ngay sau đó Tưởng Trường Dương lại phóng ngựa chạy như bay trở về, giơ gậy lên, lại là một tiếng “Đinh đang” vang lên, sau đó lại một đồng tiền bay ra. Tiểu đồng áo xám lại thét to: “Một đồng!”
Tài nghệ như thế không đơn giản chỉ là vấn đế tay mắt nhanh nhẹn, lực độ khống chế ngựa, thời điểm hay lực độ đánh gậy, tâm thái bình tĩnh, thiếu một thứ cũng không được. Mọi người đã từ sự kinh ngạc lúc trước biến thành hưng phấn, cùng trầm trồ thán phục. Sắc mặt của quận chúa Thanh Hoa thì càng ngày càng khó coi, Phan Dung thì lại vừa kêu vừa nhảy giống như chính hắn là người ở trên sân vậy.
Tưởng Trường Dương tỏ ra không quan tâm đối với những tiếng hoan hô hay trầm trồ khen ngợi trên lầu, chàng vẫn phi ngựa qua lại chạy băng băng, mỗi lần đều không nhiều không ít, vừa vặn đánh bay một đồng tiền. Khi đến đồng cuối cùng, chàng dùng lực độ hay biên độ đánh gậy đều lớn hơn so những lần trước vài lần, sau khi một tiếng “Đinh đang” nhỏ vang lên thì đồng tiền cuối cùng vẽ ra một đường cong quỷ dị bay thẳng tắp xuyên qua túi lưới ở phía nam.
Một khoảng lặng yên tĩnh, Tưởng Trường Dương ghìm cương ngựa dừng lại, tiêu sái thu hồi gậy chơi bóng đặt ngang trên lưng ngựa, quay đầu lại ôm quyền về phía mọi người, trên mặt là nụ cười tự tin, hào phóng, hàm răng đều đặn trắng tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt nhỏ híp lại của Phần Vương lúc này đã trợn to hết cỡ, ông hét to một tiếng “Tốt!” Hai mươi thất lụa thượng phẩm nhiều màu được coi là điềm lành lập tức được đưa tới trước mặt Tưởng Trường Dương, tiếng la hét của mọi người trên cả hai lầu vang lên như sấm.