Mẫu Đơn đang định “giãy giụa” xuống giường, Lâm mụ mụ đã bước nhanh đi vào đỡ nàng: “Bây giờ còn chưa lại đây được đâu, ta nghe được tin tức ở nửa đường nên vội vàng quay về nói cho con biết.”
Mẫu Đơn vội nói: “Chỉ có một mình nương của con tới sao ạ?”
Lâm mụ mụ nói: “Lão gia cùng đại gia, đại phu nhân đều tới. Con cứ bình tĩnh nằm nghỉ ngơi đi, lần này nếu tới nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Mẫu Đơn thở nhẹ ra một hơi, tuy không biết Lý Hạnh nói thế nào với bọn họ nhưng sáng sớm đã đánh tới cửa, nhất định là thật sự tức giận. Nếu đã như vậy, nàng phải thêm một mồi lửa cho bọn họ mới được.
Ở cửa chính, mặt Lưu Thừa Khải tràn đầy tươi cười mời cha con Hà gia đang đen mặt đến chính đường uống trà nói chuyện còn Thích phu nhân vội vàng chạy tới thì đang nắm chặt tay Sầm phu nhân vừa hàn huyên một cách thân thiết vừa lén nhìn chiếc áo ngắn tương sắc bằng lụa, chiếc váy lụa màu tím đậm tám mảnh trên người Sầm phu nhân, bên hông bà đeo một khối ngọc bội dương chi bạch ngọc cùng dải lụa choàng có hình phượng hoàng màu hoàng kim, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi giày gấm đế cao trên chân Sầm phu nhân.
Kiểu dáng đôi giày này cũng không mới lạ nhưng tay nghề lại vô cùng tinh tế, mũi giày được làm bằng gấm hoa bảo tương đã được cải tiến, mặt giày lại được làm bằng gấm tím có thêu hoa văn hoa và chim, nhị hoa và mắt chim đều dùng hạt châu đính lên bằng chỉ vàng, điều kỳ diệu là khi ánh sáng thay đổi thì giày này cũng thay đổi màu sắc khác nhau, có thể thấy sợi tơ được sử dụng không giống bình thường.
Thích phu nhân từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ quý giá của đôi giày này. Nhìn sang con dâu cả Tiết thị của Hà gia, trang điểm lại càng phong lưu, thời thượng, váy dài màu vàng tươi đẹp, áo ngắn bằng tơ màu ngọc bích, mày dài nhập vào tóc, mùi thơm lạ lùng quẩn quanh chóp mũi, trên chân cũng đi một đôi giày gấm, tuy chưa đính hạt châu, lại cũng vô cùng tinh xảo.
Sau khi Thích phu nhân đánh giá trang phục của mẹ chồng nàng dâu Hà gia rồi lại nhìn đôi giày đỏ mũi nhỏ mà bà ta vội vàng mang, một đôi giày thường thường không có gì đặc biệt, thật sự là xấu hổ vô cùng! Thích phu nhân vì thế mà buồn rầu, không tự nhiên mà rụt chân lại, căm giận nghĩ: “Khoe khoang cái gì chứ, ai không biết nhà ngươi có mấy đồng tiền dơ bẩn! Thật thô tục.”
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, mặc dù trong lòng ghen tị nhưng bà ta vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để ân cần tiếp đón, thân thiết nắm tay Sầm phu nhân đi về phía viện của Mẫu Đơn, vừa đi vừa cười: “Thông gia, bà bảo dưỡng bằng cách nào vậy? Ta cảm thấy mỗi lần nhìn thấy bà, dường như bà lại càng trẻ tuổi hơn thì phải?” Tuy bà ta nói vậy rõ ràng là nịnh nọt, lấy lòng nhưng cũng không nói sai. Sầm phu nhân năm nay năm sáu tuổi, đã có năm mặt con nhưng nhìn bên ngoài cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi. Tuy dáng người hơi béo nhưng ăn mặc lại tinh xảo, thời thượng, da thịt cũng vẫn trơn bóng, tinh tế, vừa nhìn đã biết ngày xưa chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân.
Sầm phu nhân dùng tay kia chỉnh lại dải lụa choàng trên người rồi cười đạm nhiên nói: “Cũng không có gì, Đại Lang nhà ta năm trước dùng nghìn lượng vàng mua được một phương thuốc, dùng tế tân, sum suê, hoàng kỳ, bạch phụ tử, củ mài, xuyên khung, bạch chỉ, dưa chuột, mộc lan mỗi loại một phần, một lượng mỡ heo, sau khi nghiền thuốc thành bột thì dùng rượu ngâm một ngày một đêm, cho mỡ heo vào, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu, nấu đến khi thành màu trắng ngà, lọc sạch lớp cặn rồi l quấy đều tay cho đến khi nó đông lại, cứ cách ba ngày bôi một lần, có thể bôi toàn thân cũng được, hàng ngày dùng thêm bột trân châu thoa thì càng tốt.”
Nghìn lượng vàng mua được bí phương, vậy mà bà cứ như vậy nói ra một cách tùy tiện, nhất định là đang muốn áp chế bà ta. Thích phu nhân ghen ghét nhưng vẫn cười nói: “Nguyên liệu thực ra không khó kiếm, chỉ ngại là hơi phiền toái. May mà ngày thường ta cũng không thích làm mấy cái này nếu không ta cũng không có thời gian quản chuyện trong nhà.”
Sầm phu nhân mỉm cười liếc bà ta: “Bà là khí chất trời sinh, cần gì phải dùng đến những cái đó. Bà cũng thật sự bận rộn, một mình quản lí một phủ to như vậy, còn muốn chu toàn quan hệ với nhiều nhà, đâu giống ta, còn có mấy đứa con dâu để sai bảo.”
Không phải chỉ có nhiều vài đứa con trai thôi sao? Còn nói gì để con dâu quản lí gia đình? Ta cũng muốn dạy đứa con gái ốm yếu kia của ngươi học quản lí việc nhà lắm nhưng cũng phải xem bùn loãng có trát được tường không đã! Thích phu nhân nghĩ đến đây thì giọng nói có chút bực tức: “Đúng vậy! Ta và bà đều già rồi cũng nên hưởng phúc của con cháu. Nhưng ta không có mệnh tốt như bà thông gia, thân thể Mẫu Đơn ốm yếu, ta cũng không cầu mong gì nhiều, chỉ cần nàng khỏi bệnh là ta đã cảm tạ trời đất rồi!”
Vốn dĩ trong lòng Sầm phu nhân đã đầy một bụng lửa giận, nghe vậy thì ngoài cười trong không cười nói: “Đúng đó! Đứa con gái kia của ta, vừa sinh ra đã chịu đủ thứ kiếp nạn, ta cùng cha nàng phải cố gắng lắm mới nuôi nàng lớn bằng từng này, may mà có nhà thông gia chiếu cố chăm sóc, trước mắt đã thấy được ánh rạng đông, khổ tận cam lai nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này! Ta cũng không muốn đến sớm như thế này quấy rầy thông gia nhưng chỉ sợ đến muộn gặp được người quen thì lại xấu hổ!”
Sầm phu nhân nói lời này cũng là có nguyên nhân, hôm qua bà mới nghe chuyện từ miệng Lý Hạnh, đau lòng còn chưa kịp giảm bớt thì lại thu được tờ giấy Thanh Hoa quận chúa sai người hầu đưa tới. Ý chính là ả ta và Lưu Sướng là lưỡng tình tương duyệt, nhất thời không kiềm chế được mà làm chuyện không nên làm, làm tổn hại mặt mũi và tổn thương trái tim của Mẫu Đơn, ả ta thật sự xin lỗi. Lưu Sướng da mặt mỏng, không dám nói nên ả ta đành phải tự nói. Nếu Hà gia có oán hận cũng đừng oán hận Lưu Sướng, cứ đến tìm ả ta.
Thanh Hoa quận chúa làm chuyện này đúng là không biết xấu hổ nhưng cũng có ý cảnh cáo đồng thời tát Hà gia một cái đau điếng. Dâm phụ này đã đến tận cửa Hà gia giễu võ dương oai? Tuy Hà gia không phải gia đình danh giá nhưng trong kinh thành này cũng coi như một gia đình có danh dự uy tín, mối quan hệ rộng, kinh doanh lớn, thân thích bằng hữu cũng nhiều, có thể nào chịu khuất nhục như vậy được? Phàm là gia đình nào có lương tâm thì việc hôn nhân này cũng nên xóa bỏ. Nhưng tình hình nhà họ lại đặc biệt, không phải chỉ cần dăm ba câu là có thể giải quyết được. Hà lão gia cùng Sầm phu nhân một đêm không ngủ, đợi đến trời sáng đã vội vàng dẫn theo con trai, con dâu cả tới cửa ba mặt một nhời.
Thích phu nhân cũng không biết việc làm của Thanh Hoa quận chúa nhưng thấy thái độ không thèm khách sáo của Sầm phu nhân thì trong lòng cũng vô cùng tức giận. Đến đây làm gì? Tới xả giận cho con gái sao? Đã gả vào Lưu gia thì chính là người của Lưu gia, không tới lượt người Hà gia tới khua tay múa chân. Nếu không phải con ma ốm kia vô dụng thì làm sao lại xảy ra loại chuyện này? Vốn dĩ bà ta cũng muốn một sự nhịn là chín sự lành, hy vọng Hà gia mắt nhắm mắt mở bóc qua việc này, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn bộ dáng Sầm phu nhân thế này có vẻ là muốn làm ra ngô ra khoai, tới đây là tra rõ mọi chuyện.
Thích phu nhân xưa nay cũng là một người kiêu căng, tự phụ, làm sao chịu những lời nói nặng? Lúc trước không có cách nào mới phải cầu đến Hà gia, về mặt tiền tài đã bị đè thấp một đầu, cũng không thể để cái gì cũng bị đè nặng được, chả lẽ lại chịu bị áp chế cả đời sao? Vậy thì cái danh phu nhân của bà ta còn có ý nghĩa gì nữa, lập tức nhàn nhạt nói: “Lời bà thông gia nói không đúng lắm đâu, có đôi khi mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, cũng đừng người khác bảo gì thì nghe vậy. Thanh danh bên ngoài của Thanh Hoa quận chúa đã như vậy, chỉ cần có chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Thân phận của nàng như vậy, chẳng lẽ nàng tới dự tiệc chúng ta lại cầm gậy đuổi người đi sao? Chúng ta có thể làm sao được? Chẳng lẽ lại đi tâu với bệ hạ?”
Sầm phu nhân tức giận đến sắp nội thương. Đúng thật là miệng lưỡi trơn tru! Sự thật đã sờ sờ ngay trước mắt mà còn chối không nhận! Đạo lý ở đâu! Dù cho lúc trước Mẫu Đơn gả vào nhà họ là có nguyên nhân nhưng hai bên cũng là ngươi tình ta nguyện, nếu không chịu thì ai có thể bắt trói Lưu Sướng bái đường chứ? Hà gia cũng không phải không thể thiếu Lưu gia! Ngược lại, Lưu gia giàu có như bây giờ còn phải cảm tạ thân thể yếu đuối của Mẫu Đơn thì mới cần đến Lưu Sướng xung hỉ!
Thích phu nhân thấy mặt Sầm phu nhân tối sầm xuống, không nói lời nào thì nghĩ bà ta lấy thân phận Thanh Hoa quận chúa ra đã áp chế được đối phương, bà ta lập tức thay đổi thành một gương mặt tươi cười, trong bông giấu kim nói: “Vốn dĩ cũng không có chuyện gì nhưng Hành Chi lại đánh Tử Thư trước mặt mọi người làm cả hai nhà đều mất mặt. Tử Thư cũng không nói gì còn nói với ta từ nay sẽ đối xử tốt với Đan Nương. Đan Nương vào cửa đã ba năm vẫn chưa sinh con, hắn cũng chưa nói lời nào khó nghe, đấy, sáng sớm hôm nay còn chuẩn bị xe ra cửa đi đón Chúc thái y tới điều dưỡng thân mình cho Đan Nương.”
Sinh con nối dõi đúng là chuyện lớn, dù cho bất cứ một người đàn bà nào, nếu không thể sinh con đã là một tội lớn. Dựa vào kinh nghiệm của Thích phu nhân, chỉ cần tóm được nhược điểm của đối phương rồi vừa đánh vừa xoa thì dù có cáu kỉnh đến đâu cũng sẽ bị xoa dịu thôi. Bây giờ lấy chuyện Mẫu Đơn không thể sinh con này ra nói, Hà gia chắc chắn sẽ chột dạ.
Lại còn đón Chúc thái y cơ đấy? Rõ ràng là sợ lão gia nhà bà đánh nên mới tìm cớ trốn đi! Trong lòng Sầm phu nhân thực sự oán hận nhưng thấy Thích phu nhân nói Mẫu Đơn ba năm không thể sinh con thì rốt cuộc thấy nhà mình cũng kém một bậc, mặt lạnh nói: “Quận chúa không chú ý, Đan Nương ba năm không sinh đều sự thật, nam nhân sớm ba chiều bốn cũng là bình thường, nhưng thể diện của bản thân không phải do người khác mà phải dựa vào chính mình! Nếu Hành Chi chính mắt nhìn thấy biểu muội phu làm sai còn không nhắc nhở thì gọi gì là thân thích? Nếu thông gia nói chuyện này chỉ là lời đồn thì ta cũng không dám gật đầu! Hôm qua quận chúa còn đến nhà ta! Còn nói cái gì mà đối xử tốt, ta một chữ cũng không tin!”
Thích phu nhân sửng sốt, chớp mắt liên tục nói: “Quận chúa đến tận nhà bà? Nàng đến làm gì?” Bà ta nghĩ chỉ cần trông giữ Lưu Sướng, lấp kín miệng Mẫu Đơn mà không nghĩ đến ả Thanh Hoa quận chúa không biết xấu hổ kia lại dám tìm đến cửa nhà người ta. Nghĩ đến đây, bà lại bực mình Lưu Sướng, tự nhiên đi trêu chọc con hồ ly tinh kia làm gì chứ?
Sầm phu nhân cầm khăn, tức giận nói: “Còn có thể làm gì? Con rể là người rõ hơn ai hết! Ta cũng xấu hổ nói ra miệng chuyện này, đợi sau khi hắn về, chính miệng nói với nhạc phụ của hắn đi!”
Thích phu nhân thầm nghĩ: “Hà gia tìm tới cửa để đòi lại công đạo, lúc trước còn có thể nói đùa với bà ta, có thể thấy không phải thật sự muốn làm to chuyện, chắc chỉ muốn nhà bà nhận lỗi để chống lưng cho con gái bà ta thôi. Nếu như thế, bà ta tạm thời nuốt cục tức này xuống, xử lí mọi việc ổn thỏa trước đã. Chỉ cần có con gái bà ta trong tay thì bà ta cũng không làm gì được!”
Bà ta nghĩ vậy thì cười nói: “Thông gia! Không cần nhiều lời, chuyện này rất rõ ràng, không ngờ trên đời này lại có một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy? Đây nhất định là kế ly gián, bà cũng đừng để mắc mưu của nàng ta. Chúng ta đi trước xem Mẫu Đơn đã, có chuyện gì lại nói sau đi.”
Đúng là phải gặp Mẫu Đơn trước thì mới có thể tính toán bước tiếp theo được, Sầm phu nhân không nói gì chỉ cười nhạt nhưng cũng chưa từng cự tuyệt cái tay duỗi lại đây của Thích phu nhân, hai người kéo tay nhau tựa như cực thân mật mà đi về phía sân viện của Mẫu Đơn.
Đi đến cửa viện, từ xa đã thấy hai tiểu nha đầu Khoan Nhi cùng Thứ Nhi, một người xách thùng gỗ to, một người xách một hộp đồ ăn to vừa đi vừa thở hồng hộc. Cả hai thấy mọi người thì lập tức buông đồ vật trong tay xuống, mặt đầy vui mừng hành lễ chào hỏi.
Sầm phu nhân vô cùng bất mãn, Khoan Nhi cùng Thứ Nhi cũng không phải nha đầu thô sử (người hầu chuyên làm việc nặng), dung mạo đều nổi bật nhưng không ngờ lại bị phái đi làm việc nặng như vậy, Lưu gia thật sự là bắt nạt người khác quá đáng! Nhìn kĩ thì vành mắt Thứ Nhi còn đỏ, vẻ mặt ủy khuất, Khoan Nhi lén kéo vạt áo nàng, sau đó hai người khoanh tay đứng thẳng, không dám nói nhiều một câu. Sầm phu nhân nhìn qua vừa lúc nhìn nhìn thấy bồi phòng của Thích phu nhân, bà vú của Lưu Sướng, Chu ma ma đang nghiêm khắc trừng hai người với vẻ mặt cảnh cáo.
Trong nháy mắt kia, trong lòng Sầm phu nhân có một cảm giác quái dị, hai nha đầu này rõ ràng là có chuyện muốn nói với bà, lại không dám mở miệng, nhìn bộ dạng im như ve sầu mùa đông này, chỉ sợ ngày thường cũng sống không tốt? Bà không khỏi nhớ tới lần trước thấy Mẫu Đơn, bộ dáng ủy khuất của Mẫu Đơn khi nhắc tới muốn hòa li, còn có bộ dáng tức giận đến cùng cực ngày hôm qua của Lý Hạnh, có lẽ, tình trạng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bà?
Tiết thị nhìn thấy vẻ mặt của bà bà (mẹ chồng) thì bảo với đại nha hoàn Linh Nhi bên người: “Đi giúp các nàng cầm hộp đồ ăn, nhìn xem hai đứa nhỏ mệt đến mức không nói ra lời kìa. Cứ cậy mạnh mà không tự lượng sức mình.”
Chu ma ma lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, lão nô vừa thấy đã bị dọa cho nhảy dựng! Thân thể nhỏ bé như vậy, nếu không tự yêu quý lấy thì sau này phải làm sao?” Vừa nói vừa ngăn cản Linh Nhi, quay sang bảo Niệm Nô và Niệm Kiều: “Sao có thể không biết xấu hổ mà để khách mời động tay chứ, còn không nhanh lên giúp đỡ đi?” Cũng không biết bên trong hộp đồ ăn kia là cái gì, nếu thức ăn không ra gì mà để người Hà gia thấy được thì lại càng thêm phiền toái.
Niệm Nô và Niệm Kiều lập tức đi lên hỗ trợ, Khoan Nhi và Thứ Nhi vội xua tay từ chối: “Rất nặng, không thể làm phiền hai tỷ tỷ được? Chúng ta có thể tự cầm được!”
Chu ma ma lạnh lùng nhìn qua, Khoan Nhi và Thứ Nhi lập tức buông lỏng tay, để Niệm Nô và Niệm Kiều tiến lên cầm lấy. Chu ma ma lập tức đưa mắt ra hiệu cho Niệm Kiều, Niệm Kiều chớp mắt tỏ vẻ hiểu ý, chuẩn bị đợi có cơ hội sẽ xem xét thức ăn trong hộp đồ ăn có thích hợp không.
Trong viện của Mẫu Đơn im ắng, không thấy nửa bóng người. Trên mặt Sầm phu nhân càng khó coi, Thích phu nhân đưa mắt ra hiệu cho Chu ma ma, Chu ma ma quát: “Người đều đi đâu rồi?”
Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà lập tức chạy ra tiếp đón, Lý mụ mụ cùng Lan Chi lại một lúc sau mới chậm rãi đi ra từ căn phòng bên phải, cạp váy còn chưa buộc chặt, nhìn giống như lười nhác vừa mới rời giường. Thì ra hai người này nghe nói người Hà gia tới thì không dám gây chuyện càng không dám để người khác biết các nàng cãi nhau với Vũ Hà nên vội vàng trở về phòng đi thay váy, ai ngờ còn chưa thay xong thì người đã đến rồi, giống như bị bắt tại trận.
Sầm phu nhân đánh giá hai người một lúc, cười nói: “Nhìn có chút lạ mắt.”
Lâm mụ mụ vội đáp: “Đây là phu nhân thấy trong phòng thiếu phu nhân thiếu người hầu hạ, săn sóc nên thưởng cho thiếu phu nhân, các nàng hôm qua mới đến, đương nhiên phu nhân không quen biết.”
Lời Lâm mụ mụ nói rất đáng suy nghĩ sâu xa, Lưu gia biết rõ trong phòng Mẫu Đơn vẫn luôn ít người hầu hạ nhưng đến tận hôm qua mới thưởng người, hơn nữa vẫn là những người như vậy. Sầm phu nhân “ừ” một tiếng rõ dài, cười nói: “Nhìn qua thấy có vẻ thông minh, chăm chỉ.”
Thích phu nhân lập tức đen mặt, trợn mắt nhìn Lý mụ mụ và Lan Chi, quát: “Nô tài lười biếng này! Mặt trời đã lên cao còn không rời giường, ta mà không tới thì có phải các ngươi vẫn còn ngủ phải không? Tự đi chịu phạt ba mươi roi cho ta!”
Hai người không ngừng kêu khổ trong lòng, miệng liên tục kêu oan lại bảo Vũ Hà làm chứng cho mình. Vũ Hà cười ngây ngô nói: “Xin phu nhân tha cho các nàng, đúng là các nàng thức dậy sớm, sáng sớm nay Lan Chi tỷ tỷ còn tới dạy Súy Súy nói chuyện.”
Tiết thị cảm thấy hứng thú cười nói: “Dạy cái gì vậy? Lâu rồi ta chưa thấy Súy Súy, nó còn thông minh, học nhanh như trước không?”
Súy Súy quặp chân vào nhánh cây đi dạo hai bước, mổ mổ lông chim trên người, kéo dài cổ cố gắng khoe khoang từ ngữ mới mà nó vừa học được: “Súc sinh! Súc sinh!” Sau đó nhìn thấy Vũ Hà làm động tác quen thuộc thì lập tức hưng phấn lên, thanh âm kêu lên cao vút: “Ma ốm! Đoản mệnh!”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Thích phu nhân nghiến răng nghiến lợi, hung dữ chỉ Lan Chi nói: “Người đâu! Trói con nô tỳ khốn kiếp này vào, đánh thật mạnh cho ta!”
Toàn thân Lan Chi lạnh buốt, mở to mắt sợ hãi nói: “Nô tỳ không dạy!” Ngay sau đó toàn thân run rẩy trừng mắt nhìn Vũ Hà, nói không thành câu: “Ngươi hãm hại ta! Ngươi hãm hại ta! Ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi lại hại ta như thế!”
Trong mắt Vũ Hà ngập nước mắt, sợ hãi nhìn sang Thích phu nhân rồi lại quay sang nhìn Sầm phu nhân, quỳ xuống dập đầu nói: “Phu nhân xem xét cho, là Súy Súy không hiểu chuyện, nói bậy, Lan Chi tỷ tỷ chưa từng nói lời này. Lý mụ mụ, ngươi mau làm chứng cho Lan Chi tỷ tỷ đi.” Trong lòng nàng yên lặng nói, xin lỗi, Lan Chi, tuy ta không gặp ngươi nói như vậy, nhưng ở Lưu gia thì không thiếu người nói, hôm nay khó có cơ hội này, ta nhất định phải để phu nhân biết.
Lý mụ mụ ngập ngừng muốn giải thích cho Lan Chi lại sợ liên lụy bản thân, không giải thích thì lại sợ chủ nhân trách nàng không thông minh, mất mặt trước mặt Hà gia. Nội tâm đấu tranh một lát, mới nói: “Nô tỳ làm chứng, đúng là Lan Chi chưa từng nói lời này.”
Sự chần chờ của bà ta ở trong lòng của Sầm phu nhân chính là ngụy biện, bà cố nén sự phẫn nộ, lãnh đạm nói: “Thông gia, thôi đi, không cần phải như thế. Chắc là con súc sinh này quá thông minh, người ta chỉ nói nhỏ mà không chú ý đã bị nó học được, không thể coi là thật. Chúng ta vẫn đi nhìn Đan Nương trước rồi nói sau.” Ngay sau đó thay đổi thành gương mặt tươi cười, cao giọng hô: “Đan Nương, sao lại không ra đón chúng ta, đứa bé này lại lười biếng rồi? Cũng may bà bà ngươi không so đo!”
Lâm mụ mụ vội vàng tiến lên đỡ bà, nhỏ giọng nói: “Thân mình Đan Nương không khỏe nên còn chưa rời giường.”
Thích phu nhân bị câu nói “người ta chỉ nói nhỏ mà không chú ý đã bị nó học được” của Sầm phu nhân làm cho nghẹn lời, muốn giải thích nhưng cũng không nói nên lời, chỉ đành phải tươi cười tiếp đón mẹ chồng nàng dâu Sầm phu nhân vào phòng.
Thích phu nhân mới vào phòng thì nhìn thấy Mẫu Đơn chỉ mặc áo trong, đầu tóc rối tung, chân trần lê giày, đáng thương vô cùng dựa vào bên cạnh mành thủy tinh, chỉ nhìn chằm chằm Sầm phu nhân cùng Tiết thị, tim không khỏi đập sai một nhịp, chỉ sợ Mẫu Đơn không quan tâm gì nói ra chuyện tối qua, bà ta vội giành trước một bước đỡ Mẫu Đơn, ngữ khí thân thiết mà oán trách: “Con đứng lên làm gì? Không thoải mái thì không cần đứng lên. Dù sao đều là người nhà mình, không có ai sẽ trách con thất lễ đâu?” Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho nàng.
Trên mặt Mẫu Đơn cũng không cố tỏ ra ủy khuất, nàng chỉ cười nhạt, yếu ớt nói: “Các trưởng bối yêu thương Đan Nương, tất nhiên sẽ không trách Đan Nương thất lễ. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua, Đan Nương không dám ỷ vào sự yêu thương của trưởng bối mà tùy hứng.” Nàng có vẻ rất mệt mỏi nhưng lại không dám dựa vào người Thích phu nhân mà cố gắng chống đỡ.
Sầm phu nhân đau lòng vô cùng, đây là tâm can bảo bối mà bà chăm sóc tỉ mỉ, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã, khi còn ở trong nhà, bị bệnh thì nàng là quan trọng nhất, vậy mà bây giờ lại phải kéo thân thể yếu ớt lên để tiếp đón bà bà…… Bà nhanh chóng bước lên đỡ lấy Mẫu Đơn, nói: “Sao lại bị ốm rồi? Con không thoải mái ở đâu?”
Mẫu Đơn cười cười: “Đêm qua con bị cảm. Đến nửa đêm thì bị đau đầu, bây giờ thì đau nhức cả người.”
Thích phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Con dâu đừng lo lắng, Tử Thư đã đi đón Chúc thái y rồi. Chỉ cần uống chén thuốc là sẽ đỡ ngay thôi.” Nói xong thì ân cần cùng Sầm phu nhân đỡ Mẫu Đơn lên giường rồi lại nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống.
Mẫu Đơn sợ hãi, cứng người nhưng vẫn làm theo. Sầm phu nhân phát hiện phản ứng của con gái thì trong lòng càng bi thường. Bà muốn hỏi Mẫu Đơn chuyện ngày hôm qua nhưng nàng chỉ cụp mắt, cắn răng mà sắc mặt tái nhợt, tuy giọng nói nghẹn ngào nhưng chưa hề nói đến sự ủy khuất của bản thân.
Quay sang thấy mắt của Lâm mụ mụ đã ướt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, tim Sầm phu nhân lập tức đau như bị đao cắt, đây là không dám nói! Đã đến tình trạng này rồi còn không dám nói! Cũng không biết cọp mẹ Lưu gia này ngày thường đối xử như thế nào với Đan Nương. Đồng thời bà cũng trách con gái, đã như thế rồi mà vẫn còn im lặng, thật là không có tiền đồ! Bà muốn nói nhỏ vài câu với Mẫu Đơn nhưng Thích phu nhân lại không có ý muốn tránh đi.
Tiết thị cũng tưởng tìm Khoan Nhi, Thứ Nhi hoặc Lâm mụ mụ, Vũ Hà nói chuyện, nhưng cũng bị nha hoàn của Thích phu nhân nhìn chằm chằm, không có cơ hội nào. Tiết thị thấy tạm thời cũng chưa hỏi được gì thì nói: “Vừa rồi ta thấy Thứ Nhi cầm theo hộp đồ ăn, vậy có lẽ muội muội còn chưa ăn cơm sáng? Muội đang bị bệnh, không thể bị đói bụng được? Hay là cứ ăn cơm trước đi rồi nói sau.”
Lúc này mọi người mới vội vàng thu xếp cơm canh, xoay người lại không thấy hộp đồ ăn, hỏi tới, mới thấy Niệm Kiều bất đắc dĩ cùng đại nha hoàn Linh Nhi bên người Tiết thị cùng nhau tiến vào, cười nói: “Nơi này cách phòng bếp quá xa, hai tiểu nha hoàn đi lại chậm nên đồ ăn đã lạnh rồi. Nô tỳ đã sai người đi lấy hộp khác rồi, mong thiếu phu nhân chờ một chút.”
Thích phu nhân nhíu mày nói: “Làm ăn kiểu gì vậy? Còn bắt chủ tử phải chờ à?”
Niệm Kiều không ngừng nhận lỗi. Mẫu Đơn vội vàng nói: “Không cần phiền toái như vậy, ta cũng không đói bụng.” Nàng vừa nói vừa khó chịu xoa nhẹ cánh tay.
Thích phu nhân không chú ý tới động tác nhỏ của Mẫu Đơn, chỉ lo che giấu vấn đề cơm canh: “Không đói bụng thì không ăn sao? Khó trách sức khỏe của con lại yếu như vậy. Nhanh bảo phòng bếp làm nhanh lên!”
Sầm phu nhân lại chú ý tới động tác nhỏ của Mẫu Đơn, vội nói: “Có phải người con đau lắm không? Đau ở đâu? Để nương nhìn xem, chỉ cần cạo gió một lúc là sẽ đỡ hơn.”
Mẫu Đơn vội nói: “Không cần đâu ạ.”
Sầm phu nhân cười nói: “Con sợ cái gì? Lúc con còn nhỏ cũng toàn nương cạo gió cho con đấy. Người đâu lấy sừng tê giác lên đây!” Vừa nói vừa kéo quần áo của Mẫu Đơn, Mẫu Đơn lập tức kéo chặt quần áo lại: “Thật sự không cần đâu.”
Nàng càng không cho xem, Sầm phu nhân càng muốn xem, trầm mặt nói: “Con che cái gì? Sáng sớm nương đến xem con, con nhìn con làm thế này có được không?”
Mẫu Đơn cúi đầu không nói, buông lỏng tay ra, để Sầm phu nhân kéo áo của nàng.
Chiếc áo trong màu xanh nhạt trượt xuống, lộ ra đầu vai mảnh khảnh tuyết trắng, dấu tay màu xanh tím trên đầu vai nhìn thấy mà giật mình. Giống như một tấm lụa trắng bị người không có mắt vảy mực lên, phá hủy vẻ đẹp tổng thể.
“Trời ơi!” Sầm phu nhân lập tức bưng kín miệng, sợ hãi nhìn Mẫu Đơn, lại tức giận trừng mắt nhìn Thích phu nhân rồi nhìn mọi người xung quanh, rụt rè là cái gì, phong thái là cái gì, đã sớm bị sự tức giận vứt ra sau lưng, bà kích động thét to: “Ai làm? Ai làm?” Bà phẫn nộ kéo quần áo Mẫu Đơn ra, muốn xem còn có vết thương khác hay không.
“Nương! Đừng làm như vậy!” Lúc này nước mắt Mẫu Đơn thi nhau rơi xuống, nàng nắm chặt quần áo của mình, nghiêng người tránh ở phía sau bình phong, vô cùng xấu hổ. Cũng may làn da của cơ thể này non mịn, ngày thường chỉ cần không cẩn thận va chạm vào đâu đó cũng sẽ bị bầm tím, huống chi hôm qua lại bị Lưu tra nam véo mạnh như vậy?
Chuyện quá đột nhiên, trước đó Thích phu nhân cũng không biết Lưu Sướng làm Mẫu Đơn bị thương nên lúc này mới rơi vào tình thế không kịp trở tay, bà ta không khỏi âm thầm kêu khổ, thầm mắng Lưu Sướng là đồ ngu xuẩn, đúng là sinh ra để đòi nợ bà ta, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng tươi cười, lấy lòng nói: “Bà thông gia đừng vội, có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống của Sầm phu nhân trừng qua, sợ tới mức bà ta phải rụt cổ lại, trong lòng xuất hiện sự chột dạ xưa nay chưa từng có. Chuyện đã tới mức này rồi muốn hoàn toàn che giấu, qua loa là không được nhưng cũng kiên quyết không thể thừa nhận Lưu Sướng cố ý đánh người, cùng lắm chỉ có thể nói do say rượu nên lỡ tay, lúc này, lời chứng của đám người Lâm mụ mụ là quan trọng nhất.
Vì thế Thích phu nhân uy hiếp nhìn đám người Lâm mụ mụ muốn nói các ngươi nói năng cho cẩn thận vào, phải nhìn rõ xem đây là địa bàn của ai. Đám người Lâm mụ mụ quả nhiên đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Thấy con gái không nói lời nào chỉ nắm chặt quần áo, cúi đầu rơi lệ, những người khác cũng im lặng, Sầm phu nhân vừa tức vừa đau vừa hận, đấm ván giường khóc mắng: “Con nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Con bị câm à? Nương cực khổ nuôi con lớn từng này để người ta giày xéo à?”
Mẫu Đơn thấy bà vừa tức giận vừa đau lòng thì nghiêng mặt đi thở dài: “Nương muốn con nói cái gì? Hèn mọn như cỏ rác, không để ý giẫm đạp, là do con không tốt, làm nhà ta mất mặt, con gái hận không thể cứ thế này mà ch.ế.t đi cho nhẹ người, còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói gì chứ!”
Sầm phu nhân sửng sốt, ôm chặt Mẫu Đơn, gào khóc: “Con gái số khổ của nương! Con đã gây ra tội gì? Có biết nương đau lắm không hả?” Bà đã nhận định là do Lưu Sướng đánh Mẫu Đơn.
Tiết thị thấy thế thì vội tiến lên giữ chặt tay Sầm phu nhân, ôn nhu nói: “Nương, ngài đừng nóng vội, cũng đừng khóc, cứ từ từ nói, ngài lớn tuổi, thân mình Đan Nương lại yếu ớt, ngài như vậy nàng cũng không chịu nổi……”
Thấy Sầm phu nhân đã bớt kích động, Tiết thị đi đến đầu giường cầm áo choàng khoác lên người Mẫu Đơn, dịu dàng nói: “Đan Nương, thừa dịp chúng ta ở đây, bà bà muội của ở đây, không biết là người hầu hay bất kì ai bắt nạt hay làm muội bị thương, muội cũng đều nói ra, chúng ta làm chủ cho muội, đừng giấu giếm như vậy làm mọi người đều lo lắng. Hôm nay là người trong nhà nhìn thấy, nếu là bị người ngoài biết được thì thể diện cả hai nhà đều mất hết.” Nàng mỉm cười liếc nhìn Thích phu nhân, cười nói: “Thông gia phu nhân, ngài nói có phải không?”
Thích phu nhân cười gượng nói: “Đại tẩu nói có lý lắm, đúng là như vậy.” Rồi nói giống như phát thề: “Đan Nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào, con cứ nói ra đi! Con yên tâm, đừng nói là người hầu, ngay cả nếu Tử Thư không biết nặng nhẹ, không cẩn thận làm con bị thương, ta cũng sẽ không tha cho hắn!” Lại lấy lòng đưa một ly trà cho Sầm phu nhân: “Thông gia, bà uống ly trà cho đỡ khát, chúng ta chậm rãi nói.”
Trong lòng Sầm phu nhân còn đang tràn đầy lửa giận, lúc này đừng nói nghe Thích phu nhân nói chuyện, ngay cả nghe âm thanh của bà ta hay nhìn thấy người Lưu gia đều chán ghét như nhìn thấy ruồi bọ. Bà không nhận trà mà Thích phu nhân đưa qua cũng không quan tâm Thích phu nhân nói gì, mặc kệ chính mình chỉ là khách, mặt lạnh quát lớn đám người Lâm mụ mụ: “Các ngươi đều quỳ xuống cho ta!”
Bốn người Lâm mụ mụ đều quỳ xuống, nước mắt Lâm mụ mụ giàn giụa: “Phu nhân, là lão nô vô dụng, không thể bảo vệ Đan Nương, lão nô không còn mặt mũi để gặp phu nhân!”
Thích phu nhân vừa nghe đã thấy không ổn nên vội chen miệng nói: “Lâm mụ mụ! Ngươi là người đi theo thiếu phu nhân lâu nhất, lại là bà vú của nàng, là người làm việc hiểu được quy củ nặng nhẹ nhất, chuyện này rốt cuộc là sao, ngươi mau nói cho bà thông gia nghe đi, chớ có gây hiểu lầm, làm bà thông gia hiều lầm thì không tốt!”
Lâm mụ mụ giật nhẹ khóe miệng, trên mặt xuất hiện thần sắc không quan tâm đến bất cứ thứ gì nói: “Phu nhân nói đúng, lão nô yêu thương thiếu phu nhân hơn cả chính bản thân mình, trước nay không thể nhìn thấy nàng chịu một chút tủi hờn dù là nhỏ nhất. Nhưng so với tính mạng thì chút tủi hờn nhỏ nhoi có là gì, lúc cần nhẫn nhịn thì vẫn phải nhẫn nhịn. Nhưng nếu đã không sống nổi nữa thì lão nô cũng liều cái mạng già này.”
Ngay sau đó nhìn Sầm phu nhân lớn tiếng nói: “Vết thương trên người của Đan Nương này là do tối qua bị công tử gia đánh! Nguyên nhân là do quận chúa đáng ghét kia, ban ngày ở trong yến hội thì nhục nhã Đan Nương trước mặt quan khách, Đan Nương không dám nói một lời, sớm trốn về phòng nhưng bọn họ vẫn không buông tha, còn đánh Đan Nương đến nỗi ngất đi. Nếu không phải bọn nô tỳ liều mạng giữ lại, Khoan Nhi cùng Thứ Nhi lại kịp thời đi mời phu nhân tới, chỉ sợ hôm nay ngài cũng không nhìn thấy Đan Nương! Ngài phải lấy lại công đạo cho Đan Nương!” Nói xong thì quỳ sát xuống mặt đất khóc lớn.
Mặt Mẫu Đơn xám như tro tàn, choáng váng, thiếu chút nữa ngã gục xuống giường. Tiết thị sợ tới mức liên tục khuyên bảo lại không ngừng vỗ lưng cho nàng.
Sầm phu nhân tức giận đến cả người run lên, lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Thích phu nhân nói: “Thì ra bà thông gia đã sớm biết chuyện xảy ra tối hôm qua.”
Nhân chứng vật chứng đều ở, Thích phu nhân không thể chống chế, không lời nào để nói.
Sầm phu nhân thời trẻ là người theo Hà lão gia vào nam ra bắc nên cũng rất quyết đoán, lập tức lạnh lùng chỉ vào Thích phu nhân nói: “Nhà bà nuôi đứa con trai này tốt thật đấy! Muốn tra tấn đứa con gái này của ta đến ch.ế.t sao? Con gái đáng thương của ta, bị các ngươi tra tấn thành như vậy mà thấy người nhà mẹ đẻ cũng không dám nói! Bà còn muốn nói cái gì? Lúc trước bà đáp ứng ta những gì? Bà cứ mặc kệ hắn khinh nhục con gái ta, để mặc nô tài nhà bà ngồi lên đầu nàng, đồ ăn lạnh, lời nói coi thường, nguyền rủa như vậy sao? Ta thấy ngày xưa bà cũng là người nổi danh, vậy mà dám làm không dám nhận? Che che giấu giấu, không câu nói nào là thật?”
Thái độ của Sầm phu nhân hùng hổ, dọa người, Lâm mụ mụ to gan lớn mật, tuy trong lòng Thích phu nhân cũng thật sự tức giận nhưng nghĩ đến việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, không thể không thỏa hiệp: “Bà thông gia! Bà nói quá lời rồi. Vợ chồng trẻ sống với nhau, nào thiếu được va chạm? Ta cũng là có ý tốt, sợ bà lo lắng. Bà cũng biết, người trẻ tuổi nên có chút bốc đồng, không thể nén giận, vốn là ban ngày hắn bị Lý Hạnh đánh trước mặt mọi người mất hết thể diện, trong lòng tức giận, lại uống vài chén rượu, nói chuyện một lời không hợp nên mới vô ý động tay. Nhưng ta đã giáo huấn hắn, hắn cũng biết sai rồi, bằng không cũng sẽ không sáng sớm tinh mơ đã đi đón thái y. Nếu trong lòng Đan Nương còn tức giận thì đợi hắn trở về, ta sẽ bắt hắn nhận lỗi với Đan Nương, giải quyết hiểu lầm lần này, quan trọng vẫn là tương lai, bà xem coi thế nào?”
Đánh người xong chỉ cần một lời xin lỗi là được sao? Sầm phu nhân nghiến răng cười lạnh: “Bà thông gia, theo như bà nói, ta đánh hắn một trận rồi nhục nhã hắn trước mặt mọi người, sau đó cũng xin lỗi hắn là xong, bà xem có được không?”
Nếu đã đến mức này thì có cúi đầu khom lưng cũng không có tác dụng, mọi sự kiên nhẫn của Thích phu nhân đã tiêu hao hết, bà ta cũng không thèm quan tâm gì nữa, chỉ thẳng eo, cất cao giọng nói: “Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, một cây làm chẳng nên non, nếu chỉ có một mình hắn thì sao đến nỗi như vậy? Chẳng lẽ Đan Nương không sai sao? Không cần nhận lỗi, vậy bà muốn như thế nào?”
Sầm phu nhân bị hỏi đến nghẹn họng. Bà bình tĩnh lại, bà rốt cuộc muốn như thế nào? Lập tức hòa ly? Đây cũng không phải mục đích hôm nay bà đến đây. Làm Mẫu Đơn hạnh phúc, sống sót thật tốt mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Trước đó bọn họ đã thương lượng tốt, là phải giáo huấn Lưu Sướng một trận, giáo huấn Lưu gia một trận, để bọn bọ không dám khinh thường Hà gia, sau này cũng không dám khinh thường Mẫu Đơn. Bà không tham quyền thế của Lưu gia nhưng việc này đề cập đến chuyện lớn cả đời của con gái lại còn liên quan đến tánh mạng của nàng, không thể hành động theo cảm tính.
Sau khi Thích phu nhân nói ra câu nói kia thì có chút lo lắng, sợ Sầm phu nhân thật sự bực mình lại nói ra muốn hòa ly, nhưng nhìn thấy sự bối rối của Sầm phu nhân thì bà ta lại bắt đầu đắc ý. Bà ta đã nói mà, Hà gia hao hết tâm tư làm Hà Mẫu Đơn gả vào đây, Hà Mẫu Đơn đúng là cũng sống sót, thân thể cũng chuyển biến tốt đẹp từng ngày, lúc này làm sao có thể thả cọng rơm cứu mạng này ra được? Nữ nhân sau khi hòa ly còn không thể gả cho nhà tốt như lần đầu được.
Vì thế bà ta tỏ ra biết trước mà mỉm cười nói: “Thông gia, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chúng ta vẫn nên ngồi xuống thương lượng một chút đi? Nữ nhân kia quá vô sỉ, chuyện này không đơn thuần chỉ là chuyện của Hà gia mà cũng là chuyện của Lưu gia chúng ta, ta có lời nói này muốn nói thật với bà, để Mẫu Đơn nghe được cũng tốt, đời này, dù có thế nào, ta cũng sẽ không để nữ nhân kia bước vào cửa nhà này. Mẫu Đơn, chính là con dâu của ta. Nàng chịu ủy khuất, sau này ta sẽ càng yêu thương nàng hơn. Nếu ta không làm được thì ta sẽ viết ngược lại họ của mình!”
Tiết thị đóng vai nhân vật hòa giải, vội cười nói: “Nương, ngài xem thông gia phu nhân đã nói đến mức này rồi, xin ngài trước bớt giận, chúng ta từ từ lại nói được không?”
Mẫu Đơn thấy trên mặt Sầm phu nhân lại toát lên vẻ do dự quen thuộc thì trong lòng khẩn trương, lập tức kéo ống tay áo Sầm phu nhân cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Sầm phu nhân. Ánh mắt này cũng không phải nàng giả bộ, mà là một loại kiên quyết cùng tuyệt vọng sau khi đã quyết tâm! Nếu lấy cái ch.ế.t để đe dọa có thể đạt tới mục đích, nàng cũng sẽ đi thử! Đây là cơ hội tốt nhất để nàng thoát khỏi Lưu gia, nàng nhất định không thể để nó trôi qua được! Nàng có sự quyết tâm cùng tàn nhẫn này!
Sầm phu nhân xem đã hiểu sắc mặt của Mẫu Đơn, bà thở dài: “Làm phiền thông gia phu nhân tránh đi một chút, ta có nói mấy câu muốn cùng Đan Nương nói.”
Đến bây giờ Thích phu nhân cũng không sợ Mẫu Đơn nói gì với Sầm phu nhân hoặc nói đúng hơn là, trước nay bà ta cũng không nghĩ tới, mục đích cuối cùng của Mẫu Đơn là muốn hòa ly. Rốt cuộc, Mẫu Đơn yêu Lưu Sướng như vậy, hòa li hoặc hưu thê, chỉ sợ Mẫu Đơn cả đời cũng không muốn nghĩ, không muốn nói. Mà thái độ lảng tránh vừa rồi của Mẫu Đơn cũng vừa lúc chứng minh điểm này, bởi vậy bà ta nhanh nhẹn mà lui ra ngoài.