Chương 6: Loạn

Bạch phu nhân thấy Mẫu Đơn vui mừng, hớn hở, cả khuôn mặt là bộ dáng chờ mong, không nhịn được nói: “Cô rất thích yến hội này sao?”
Mẫu Đơn vội vàng thu sự vui mừng trên mặt, giải thích nói: “Từ nhỏ thân thể của ta đã không tốt, suốt ngày nằm trên giường bệnh, bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị. Mùa thu năm ngoái ta bị một trận bệnh nặng, suýt nữa bỏ mạng, từ sau đó, ta đã nghĩ thông suốt, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan (cuộc sống này không có mấy thì sao không vui vẻ), đã là sống thì sao lại phải mặt mày buồn rầu cả ngày chứ? Không những người ta nhìn phiền, ngay cả chính mình soi gương cũng thấy khó coi.”
Bạch phu nhân nói: “Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, đạo lý này rất đúng, thì ra lúc trước là ta hiểu lầm cô.”
Mẫu Đơn cười to, ánh mắt hướng về phía trước.
Phan Dung cùng Tưởng Trường Dương đứng song song nhau, Phan Dung được thị nữ đeo cho một chiếc tạp dề bằng tơ lụa tinh xảo, Tưởng Trường Dương lại chỉ vén tay áo lên mà thôi.
Chiếc đũa trong tay Lưu Sướng gõ lên chén rượu, hai người bắt đầu bày ra tư thế, động tác chuyên chú, lột da dóc xương, cắt miếng, động tác của hai người đều sạch sẽ lưu loát, giơ tay chém xuống, rất có cảm giác tiết tấu. Nếu nói bọn họ đang xắt cá không bằng nói càng giống như đang biểu diễn kĩ thuật dùng dao hoa lệ, trong ánh đao lấp lánh, cá trong mâm đã nhanh chống xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Bọn thị nữ lập tức lấy một nửa số lát cá mà hai người bọn họ xắt ra để vào những chiếc đĩa sứ nhỏ phủ lá tía tô tươi, lại thêm một đĩa nhỏ dùng tỏi, gừng, quất, hạt dẻ, cơm gạo tẻ, muối, tương, tất cả tám loại gia vị chế thành, rót kèm một tách trà gạo lứt làm từ gạo rang vàng và trà xanh, nối đuôi nhau lần lượt đưa đến từng bàn khách mời.
Bạch phu nhân nhỏ giọng giải thích cho Mẫu Đơn: “Số lượng cá ở thớt của mỗi người là bằng nhau, hai người bọn họ muốn so xem ai xắt nhanh hơn, ai xắt được lát cá càng mỏng càng nhỏ. Cô xem, đã thấy sự chênh lệch chưa?” Nàng dùng chiếc đũa lật mâm lát cá cho Mẫu Đơn. Nếu nhìn qua sẽ không thấy gì, cho đến khi lật đĩa cá lên, Mẫu Đơn mới phát hiện trình độ tinh tế, dày mỏng hoàn toàn không giống nhau.
Tưởng Trường Dương xắt vừa mỏng vừa nhỏ, Bạch phu nhân thổi nhẹ, vậy mà miếng cá bay lên, còn cá do Phan Dung xắt thì không được mỏng như vậy, rõ ràng là xắt dày gấp hai lần của Tưởng Trường Dương.
Bạch phu nhân để đĩa cá mà Phan Dung xắt sang một bên, khinh thường nói: “Tay nghề này của hắn cũng chỉ có thể so với đầu bếp của nhà ta, cũng không biết xấu hổ mà khoe ra trước mặt mọi người.” Gắp một miếng chấm vào đĩa gia vị, rồi đặt vào đĩa của Mẫu Đơn, thở dài: “Món này lạnh, thân thể của cô vốn yếu ớt, ăn ít một chút.”
Dường như là để nghiệm chứng lời Bạch phu nhân nói là đúng, đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, Tưởng Trường Dương đã xắt xong con cá cuối cùng trên thớt của hắn, đặt dao lên trên cái thớt, cười nhạt rồi chắp tay với mọi người, xoay người rửa tay với nước gừng mà thị nữ ở một bên dâng lên để khử mùi tanh. Chàng vén áo choàng lên rồi trở lại bàn tiệc. Mà lúc này, trên thớt của Phan Dung còn nằm hai ba con cá.
Lưu Sướng cười to nói: “A Dung, ngươi thua rồi! Có muốn xắt tiếp không?”
Phan Dung cũng cảm thấy không còn ý nghĩa nên đập dao xuống thớt rồi duỗi hai tay để thị nữ đi lên giúp hắn rửa tay và sửa sang lại áo choàng, lười biếng nói: “Thành Phong, ta khổ luyện hai năm, vẫn không theo kịp huynh. Thôi, ta đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện.”
Lưu Sướng cười nói: “Huynh tất nhiên là không thể so huynh ấy đã cầm đao nhiều năm, huynh nên tâm phục khẩu phục đi.”
Thanh Hoa quận chúa cười nói: “Các ngươi đánh cuộc cái gì vậy?”
Phan Dung cười bỡn cợt: “Bí mật.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mẫu Đơn, thấy Mẫu Đơn nhìn lại, thì lại vứt cho Bạch phu nhân một ánh mắt quyến rũ.
Bạch phu nhân coi như không nhìn thấy, chỉ hỏi Mẫu Đơn: “Cô từng nhìn thấy cây hoa hôm nay sao? Cô cảm thấy như thế nào? Ta nhìn xem nửa ngày nhưng cũng không nhìn ra nó thuộc chủng loại nào.”
Mẫu Đơn cười nói: “Hoa này trùng họ với phu nhân. Phong thái không tồi, nếu so sánh với mấy bồn hoa của ta thì chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ.”
Ngọc bản bạch, sắc trắng tựa ngọc, cánh cứng, nhị đực thỉnh thoảng có hiện tượng cánh hoa, có hình hoa sen, đóa hoa đứng thẳng, ưu điểm là số lượng hoa nhiều, hoa nở sớm. Một gốc cây này của Lưu Sướng đặc biệt ở chỗ mùa hoa bị chậm hơn, nhị đực có mức độ cánh hóa cao, một cây mọc hai loại hoa, lại là chủng loại không có trong các chủng loại hồi môn của nàng nên được hắn coi như là một gốc quý hiếm, cố tình lấy ra khoe khoang mà thôi.
Trên thực tế, Mẫu Đơn nghĩ thầm, trong mắt mọi người lúc này, ngọc bản bạch nếu so trong cùng hệ màu trắng là ngọc lâu điểm thúy hay dao đài ngọc lộ, nhất định mọi người đều cho rằng ngọc lâu điểm thúy với hình dạng đình đài lầu các cùng dao đài ngọc lộ hình tú cầu càng mỹ lệ, trân quý hơn. Chỉ là quan hệ của hai người khá tế nhị nên trước mặt Bạch phu nhân, nàng cũng không thể nói đúng sự thật.
Bạch phu nhân cười, chỉ Phan Dung đang quấn lấy Tưởng Trường Dương nói đùa: “Có người muốn tính kế hoa của cô, cô phải cẩn thận đấy.”
Mẫu Đơn sửng sốt, thì ra lúc trước Phan Dung giúp nàng là vì mục đích này, có phải hắn cũng sợ cây ngụy tử bị Thanh Hoa quận chúa mang đi không? Nàng nâng mắt nghiêm túc nhìn Bạch phu nhân, nói: “Mặc kệ ngài xuất phát từ sự đồng tình hay bất cứ nguyên nhân gì, ta cũng vô cùng cảm ơn ngài đã nhắc nhở ta. Dù sao đi nữa thì ta cũng không cho ai mấy bồn hoa kia, cũng sẽ không bán.”
Đó là tài sản để sau này nàng có thể an cư lạc nghiệp, nếu không đến đường cùng, nàng sẽ không bao giờ vứt bỏ chúng.
“Nếu như thế thì ta sẽ cố gắng khuyên hắn đánh mất suy nghĩ này.” Bạch phu nhân yên lặng nhìn Mẫu Đơn, lắc cây quạt thêu hoa lan trong tay, thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Đột nhiên tâm trạng cũng Mẫu Đơn cũng không tốt. Nàng bất an mà điều chỉnh hai chân đã tê rần vì không quen ngồi trên mặt đất, rũ mắt nhìn chén bát đẹp đẽ và món ăn tinh xảo trước mắt, thầm nghĩ, chờ đến một ngày kia, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ không xa hoa như bây giờ nhưng nàng nhất định sẽ không phải sống một cách lo lắng, đề phòng như bây giờ.
Không bao lâu, khi mọi người đã rượu đủ cơm no, thì bắt đầu tiến sang giai đoạn ngắm hoa, Lưu Sướng cười nói: “Chư vị đang ngồi đây đều biết, hàn xá có trồng vài gốc hoa, may mắn cũng miễn cưỡng có thể vào mắt, vào cuối xuân đầu hạ mỗi năm, cũng có thể thêm một chút thú vui trong thời gian rảnh rỗi cho chư vị. Năm nay có chút khác với mọi năm, gần đây nhà ta có được một gốc cây ngọc bản bạch, sinh có chút kì lạ, chẳng những nở chậm hơn rất nhiều so với ngọc bản bạch tầm thường còn có một cây mọc ra hai loại hoa.”
Sau khi nói xong, hắn cũng không vội vã lột tấm lụa mỏng xanh ra, mà là mỉm cười nhìn mọi người, đợi mọi người xung quanh chúc những lời hay ý đẹp, hắn mới định tự mình đứng dậy đi lột tấm lụa xanh. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, Thanh Hoa quận chúa đã dùng cây quạt chặn hắn lại, cười duyên nói: “Tử Thư, để ta nhìn thấy đầu tiên có được không?”
Nàng nói vậy là muốn tự mình lột tấm lụa. Mẫu Đơn nghĩ thầm, cũng giống như người hiện đại cắt băng khánh thành vậy, thích mời lãnh đạo hoặc minh tinh đi cắt, đối với tính tình chỉ có mình là nhất của Thanh Hoa quận chúa thì đúng là có thể làm ra hành động như vậy. Tên nhãi con Lưu gia kia muốn chiều ả thì nên đồng ý với yêu cầu của ả.
Ai ngờ Lưu Sướng lại cười đẩy ra: “Người tới đều là khách, nếu ta để quận chúa thấy trước thì chẳng phải là không công bằng với những vị khách khác sao? Lần sau sẽ không còn ai tới đây nữa.” Rồi hắn tự mình đi bóc tấm lụa.
Thanh Hoa quận chúa cười duyên nói: “Con người chàng luôn kiêu ngạo như vậy, trong mắt, trong lòng luôn không có người khác.” Nói xong thì ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Mẫu Đơn làm nàng không thể hiểu được, chỉ nghĩ đầu óc ả ta chắc không được bình thường.
Mọi người sôi nổi đứng dậy đi xem xét gốc ngọc bản bạch kia, lại đi xem mấy bồn hoa nâng ra từ trong viện của Mẫu Đơn. Mẫu Đơn cũng đi theo phía sau Bạch phu nhân tiến lên ngắm hoa, tranh thủ đưa mắt ra hiệu cho Vũ Hà, Vũ Hà hiểu ý, đứng dậy rời đi.
Không bao lâu, mọi người bắt đầu đưa ra lời bình và làm thơ, Mẫu Đơn không biết cũng không muốn đạo văn ai để bản thân nàng trở thành tài nữ. Thấy Lý Hạnh đã một mình vòng ra ngoài yến hội, nàng liền thừa dịp mọi người đang suy ngẫm tự hỏi, không ai chú ý tới mình thì mang theo Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà đi ra ngoài.
Thanh Hoa quận chúa vẫn luôn chú ý đến Mẫu Đơn, thấy thế thì nâng cằm ra hiệu cho một tỳ nữ của ả, tỳ nữ kia gật đầu, yên lặng không một tiếng động đi ra ngoài.
Phan Dung cũng kéo lại Tưởng Trường Dương, ý bảo chàng đi theo hắn ra ngoài. Tưởng Trường Dương bình tĩnh nhìn mọi người đang vò đầu bứt tai, xoay người đi theo phía sau Phan Dung, ra ngoài yến hội.
Mẫu Đơn dựa theo kế hoạch đã sắp xếp, Vũ Hà dẫn Lâm mụ mụ rời đi, còn nàng thì ngồi trong đình không có bất kì vật gì che chắn xung quanh chờ Lý Hạnh. Những thứ xấu xa đều sinh ra ở một góc âm u, ở đây người đến người đi, rõ ràng minh bạch, không có điều kiện để làm chuyện xấu, kể cả có người muốn tìm ra sai lầm của nàng cũng không được Nàng muốn bản thân mình phải thật rõ ràng, trong sạch, quang minh chính đại, sau khi hòa ly thì lấy lại của hồi môn mà không phải bị người khác đổ tội rồi bị hưu thê.
Lý Hạnh cũng không để nàng chờ lâu, nhanh chóng vào đình, cũng không nói lời vô nghĩa: “Đan Nương, muội có chuyện gì muốn nói với huynh?”
Mẫu Đơn cúi chào thật sâu nói: “Biểu ca, muội không thể sống như thế này nữa, muội muốn hòa li. Nhờ huynh giúp đỡ.”
Một lúc lâu không nghe thấy Lý Hạnh trả lời, trái tim nàng đập vang lên như sấm, nàng nghĩ thầm, tuy nàng gọi người này một tiếng biểu ca nhưng thực ra cũng là người ngoài, không muốn vướng vào rắc rối này cũng là bình thường. Nếu đúng là như vậy thì nàng chỉ có đập nồi dìm thuyền.
Lý Hạnh thở dài một hơi, trầm giọng nói: “Kể cả có hủy một tòa miếu cũng không thể hủy một cuộc hôn nhân. Nếu huynh giúp muội thì huynh sẽ trở thành một kẻ thiếu đạo đức rồi.”
Mẫu Đơn ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Huynh giúp muội mới là tích phúc! Muội muốn huynh thuyết phục cha mẹ của muội. Khi đó không có cách nào khác mới phải thành thân, nếu bây giờ sức khỏe của muội đã tốt rồi, nhà hắn cũng không vui, chi bằng giải thoát lẫn nhau để cho nhau đường sống, tội gì phải làm khổ người khổ mình? Nếu cứ phải tồn tại một cách nhục nhã như vậy thì thà rằng muội chết đi cho xong!” Thanh xuân tươi đẹp lãng phí cho một người như vậy, lãng phí tranh giành cùng một đám nữ nhân, chẳng phải quá đáng tiếc hay sao?
Mắt Lý Hạnh hơi sáng lên, nói: “Huynh thấy hiện giờ muội đã nghĩ thoáng hơn trước nhiều lắm. Nhưng muội phải biết, mũi tên đã bắn khỏi cung thì không thể quay lại, trên đời này không có thuốc hối hận. Một khi thành công, từ nay về sau, muội và hắn không còn bất kì liên quan gì, gặp nhau cũng chỉ như người qua đường, muội sẽ không hối hận sao?”
Mẫu Đơn vội nói: “Muội đã nghĩ thông suốt rồi, trận bệnh nặng vào mùa thu năm trước kia đã làm muội suy nghĩ rõ ràng, không phải của muội thì vĩnh viễn không phải của muội, dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được. Nếu không phải cha mẹ của muội không đồng ý thì muội cũng sẽ không không biết xấu hổ mà làm phiền huynh.”
Xem ra ai cũng biết Hà Mẫu Đơn si mê, lưu luyến Lưu Sướng, khó trách có lần nàng về nhà thăm cha mẹ, mới vừa nhắc đến chuyện này với Hà phu nhân thì Hà phu nhân đã mắng nàng lớn rồi mà còn như trẻ con, lúc thế này lúc thế kia, không biết suy nghĩ nặng nhẹ. Cũng tại Hà Mẫu Đơn trước đó thật sự rất ngốc, lúc nào cũng một lòng một dạ mà che giấu cho Lưu Sướng, khoe khoang hắn đến nỗi như thần tiên hạ phàm. Đến nỗi trận bệnh nặng vào mùa thu năm trước, nàng may mắn không chết, chỉ có thể chứng mình Lưu gia là đất lành của Hà Mẫu Đơn. Lại nói tiếp, yêu cầu của Hà gia cũng rất thấp, chỉ cần con gái có thể sống sót, sau đó có danh phận, không chịu tổn thương bên ngoài là được.
Thấy Lý Hạnh đang đánh giá xem nàng có nói thật hay không, Mẫu Đơn căng thẳng ưỡn ngực, cố gắng bày ra biểu tình kiên quyết, cho hắn thấy nàng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Lý Hạnh nhìn thấy thì cong môi cười, tạm thời tin nàng không phải chỉ là suy nghĩ bồng bột. Hắn rất rõ chuyện giữa Lưu gia và Hà gia: “Chuyện này của muội, cũng không phải chỉ cần cô mẫu và dượng đồng ý là được, còn phải Lưu gia đồng ý nữa. Lúc trước Lưu gia đáp ứng, nếu muội không sống được mà do nhà hắn thì bọn hắn sẽ trả lại số tiền kia. Trước tiên dượng cùng cô mẫu có thể tin muội rời Lưu gia sẽ không sao hay không, ngay cả Lưu gia vì để không phải trả lại số tiền này cũng sẽ không buông tay. Kể cả dượng và cô mẫu không cần số tiền kia thì Lưu gia vì phòng ngừa không có con tin trong tay, dẫn đến sự việc năm đó bị bại lộ, chỉ sợ cũng sẽ không chịu.
Hơn nữa nếu muội chủ động đưa ra muốn hòa li, như thế là tương đương với hưu phu (bỏ chồng), với tính cách trước nay chưa bao giờ ăn mệt của Lưu Sướng thì làm sao cho phép muội là người trước tiên vứt bỏ hắn? Huống hồ, ngoại trừ chuyện của Thanh Hoa ở mặt ngoài thì hắn cũng không có khuyết điểm gì rõ ràng. Mà loại chuyện này, thói đời ngày nay, mọi người thấy nhiều nhưng sẽ không trách hắn, chỉ cần hắn nói một câu sẽ thay đổi là xong. Cho dù cuối cùng hắn miễn cưỡng đồng ý hòa li, tất nhiên cũng sẽ nghĩ cách để xả cục tức này, có thể sẽ hắt nước bẩn lên đầu muội, cho nên, muội vẫn là người có hại. Bởi vậy, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn.”
Mẫu Đơn nói: “Đúng là bởi những nguyên nhân này nên muội mới yêu cầu biểu ca giúp muội. Lúc trước muội còn nghĩ tới nghĩa tuyệt nhưng lại không đủ điều kiện.” Bốn điều kiện để nghĩa tuyệt là chồng xúc phạm nhà vợ, chồng và vợ cùng xúc phạm hai bên, hai điều này đều không thể xảy ra, mà vợ xúc phạm chồng hoặc xúc phạm nhà chồng thì nàng có thể làm nhưng cũng lại hại cả đời mình.
Ngón tay thon dài của Lý Hạnh nhẹ nhàng gõ cột đình vài cái, nói: “Muội yên tâm, từ nhỏ đến lớn muội chưa từng nhờ huynh việc gì, giờ muội đã mở miệng thì huynh nhất định sẽ phải lên kế hoạch cẩn thận cho muội .”
“Giả thiết có thể thoát khỏi, có hơi bất lợi một chút thì muội cũng có thể chấp nhận được.” Tuy địa vị của nữ tử ở triều đại này không thấp, nhưng dù sao đây vẫn là xã hội mà nam tử nắm quyền thế, Mẫu Đơn cười nói: “Nếu có thể, muội muốn dọn ra trước mùa thu năm nay.” Mùa thu là mùa hoa mẫu đơn sinh sôi nảy nở, vừa lúc thực hiện kế hoạch của nàng, nếu không lại phải chậm trễ một năm.
“Vội vàng vậy sao?” Lý Hạnh cười khẽ: “Xem ra muội đã hết hi vọng thật rồi. Vậy sau này muội có tính toán gì không?”
Mẫu Đơn nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói: “Muội cũng chưa nghĩ kĩ nhưng dù thế nào thì muội cũng phải sống thật tốt, phải cố gắng để cuộc sống càng thoải mái hơn. Không thêm phiền toái cho người khác, không để người khác chế giễu.”
Lý Hạnh nâng mắt nhìn nàng, nói khẽ: “Muội nhất định có thể thực hiện được ước nguyện.”
Chợt nghe thấy một tiếng ho khan truyền đến từ cách đó không xa, Mẫu Đơn quay đầu lại thì thấy Phan Dung và Tưởng Trường Dương đứng ở bên cạnh bụi trúc cách đó không xa. Cổ Phan Dung cố duỗi dài ra, lại bị Tưởng Trường Dương giữ chặt tay áo. Nhìn như hai người đã sớm phát hiện nàng cùng Lý Hạnh, Phan Dung nghĩ tới xem trò hay, lại bị Tưởng Trường Dương giữ chặt tay áo, còn giả ho để nhắc nhở nàng.
Quả nhiên thấy mặt Phan Dung tràn đầy bực bội kéo tay áo từ trong tay Tưởng Trường Dương ra, nói lớn: “Các ngươi trốn đây nói thầm cái gì đấy?” Tên Tưởng Trường Dương này thật là, nếu không phải hắn nhiều chuyện thì hắn đã bắt được nhược điểm của hai người này, vậy thì hắn sẽ đòi được chỗ tốt từ bọn họ rồi.
Lý Hạnh bình thản hành lễ với Phan Dung cùng Tưởng Trường Dương, cười nói: “Huynh đùa gì vậy, chỉ là hai huynh muội ta đã lâu không gặp nhau nên muốn ôn chuyện mà thôi.” Mẫu Đơn đứng bên cạnh cũng cười nhạt, bày tỏ đồng ý.
Mắt Phan Dung đảo loạn, quét mắt nhìn trên mặt hai người Mẫu Đơn và Lý Hạnh mấy lần, nhưng thấy vẻ mặt hai người bình tĩnh, nghĩ lại thì lúc nãy hắn cũng không nhìn thấy bọn họ có hành động gì bất thường, hơn nữa bây giờ cũng đã bị phá đám, có nói gì cũng vô dụng. Hắn đành tươi cười rạng rỡ, thân thiết nói: “Lần này huynh đi xa quá, đúng là đã lâu rồi không gặp mặt, người thân đúng là nên gặp nhau ôn chuyện.”
Mẫu Đơn thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ, nghĩ đến lúc trước Bạch phu nhân nhắc nhở nàng hắn muốn tính kế hoa của nàng, nàng theo bản năng muốn né tránh, nói nhỏ: “Biểu ca, hôm nay, hắn vô cùng ân cần, muội sợ hắn có âm mưu gì đó.”
Biểu muội ốm yếu, được nuông chiều vậy mà bây giờ đã biết phỏng đoán suy nghĩ của người khác rồi sao? Lý Hạnh nghe vậy thì kinh ngạc nhìn nàng một cái, rồi nói nhỏ: “Huynh biết rồi, muội cứ đi về trước đi, huynh sẽ tự phái người liên hệ với muội.” Nói xong thì tiến lên nói đủ thứ chuyện với Phan Dung.
Mẫu Đơn đứng yên bên cạnh một lát, thấy Vũ Hà và Lâm mụ mụ cầm một chiếc dù và một hộp đồ ăn đi đến từ phía xa, thì nhận lấy hộp đồ ăn rồi đưa cho Lý Hạnh: “Nhờ biểu ca đưa cái này về nhà cho muội.” Sau đó xin lui.
Phan Dung nói: “Đệ muội, muội đừng đi, ta có việc muốn thương lượng với muội.”
Mẫu Đơn than nhỏ một hơi, cười nói: “Thương lượng thì không dám, mong Thế tử gia cứ phân phó.”
Phan Dung nói: “Muội khách sáo quá, ta nói việc này, muội có thể đồng ý hay không đồng ý, nếu nói ta phân phó cứ như là đang bắt ép muội vậy.”
Lý Hạnh cười nói: “Đan Nương, muội có thể yên tâm, nếu muội không đồng ý, Thế tử gia chắc chắn sẽ không bắt ép muội.” Lại nhìn về phía Tưởng Trường Dương vẫn không nói lời nào: “Vị Tưởng huynh này, ngài cũng nghe thấy lời nói của Thế tử gia, có phải ý của ngài ấy là vậy phải không?”
Tưởng Trường Dương chỉ cười nhẹ, đôi môi mỏng hơi hé mở, nói chắc chắn: “Đúng vậy.”
“Các huynh làm sao vậy! Đừng có coi khinh ta như vậy, không thì ta sẽ liều mạng với hai người đấy!” Mắt Phan Dung trợn to, lại nịnh nọt cười nhìn Mẫu Đơn: “Đệ muội, thật không dám giấu giếm, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ, trong thiên hạ này chỉ có muội có thể giúp được ta, nếu muội không giúp ta thì ta sẽ chết!”
Sắc mặt Lý Hạnh đột nhiên thay đổi: “Mong Thế tử gia tự trọng!” Lâm mụ mụ cũng kéo Mẫu Đơn ra phía sau bà, cảnh giác trừng mắt Phan Dung.
Phan Dung tặc lưỡi, nói: “Không đến nỗi như vậy chứ? Ta muốn mua hai gốc hoa của muội với giá cao, sao lại không có tự trọng? Là bồn Ngụy tử và Ngọc lâu điểm thúy, nếu muội có thể bỏ được thì ta nguyện ra giá một trăm vạn lượng bạc.”
Mẫu Đơn yên lặng tính toán, một trăm vạn lượng bạc, cứ tính một gốc cây sau khi chiết nàng bán giá một nghìn lượng bạc thì với số tiền đó nàng cũng phải bán một nghìn gốc cây chiết, hoặc phải có một vạn người đi thăm vườn hoa. Đối với người khác thì điều này cũng không có hại, nhưng đối với nàng thì lại có hại. Thử nghĩ xem, năm năm sau, qua tay nàng thì có thể trồng ra bao nhiêu cây? Một trăm vạn này là cái gì chứ? Nàng lập tức cười nói: “Thế tử gia đang làm khó tiểu phụ nhân, lúc trước quận chúa tác muốn, ta đã nói đây là quà cha mẹ ta tặng làm của hồi môn……”
Phan Dung nóng nảy, nhìn Tưởng Trường Dương, nói: “Đó là nàng ta muốn chiếm đoạt, tất nhiên là muội không thể đưa nên ta mới giúp muội. Nhưng với tính tình kia của nàng, chỉ sợ có thể lấy nước sôi tưới lên, lúc ấy muội có khóc cũng không khóc được. Hiện tại ta thật lòng bỏ tiền ra mua, muội bán cho ta là cách tốt nhất, hoa được tiếp tục tồn tại, muội vừa có tiền, lại vừa có thể chọc tức nàng, một lúc được nhiều lợi như vậy, tại sao lại không làm?”
Mẫu Đơn cười nhạt: “Kể cả có dùng nước sôi tưới thì cũng là do ta không có năng lực, không phải lỗi của ta. Nhưng nếu ta bán thì đó là lỗi của ta.” Hôm nay nếu nàng bán hai bồn hoa này, thì chỉ cần mấy ngày nữa, những bồn hoa khác cũng không còn.
Phan Dung bực nói: “Muội thật sự là đầu gỗ! Đúng là tiếc cho dung mạo này. Khó trách không làm người khác thích……”
Tưởng Trường Dương vội khuyên nhủ: “Không muốn bán thì thôi, việc này không thành thì tình nghĩa còn ở, tại sao lại nói những lời làm tổn thương người khác như vậy?”
Phan Dung trợn mắt nhìn Tưởng Trường Dương, nói: “Nếu không phải vì huynh thì ta sao có thể làm một việc mất mặt xấu hổ như vậy? Mất mặt đi cầu người khác còn bị người ta phỉ nhổ!”
Thì ra là vì lấy lòng Tưởng Trường Dương sao? Mẫu Đơn nghe vậy thì cẩn thận đánh giá Tưởng Trường Dương. Nhưng thấy chàng mặc một chiếc áo dài màu xanh lam không nhìn ra hoa văn là gì, trên chân đi một đôi ủng sáu mảnh thông thường. Không giống một vị khách nam nào trong bữa tiệc, bên hông treo vô số ngọc bội, túi thơm linh tinh, bên hông chàng chỉ rủ xuống một cây đao dài khoảng hai thước, chuôi đao cũng không hề có bất kì vật trang sức nào, vỏ đao thì đen thùi lùi, mộc mạc bình thường làm người ta nhìn thấy một lần thì không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Còn diện mạo, tuy nhìn rất có khí chất đàn ông, nhưng biểu tình thì quá nghiêm túc, cứng rắn tựa như mắt hay lông mày kia sẽ không bao giờ động đậy, không có một chút sinh động nào.
Tưởng Trường Dương thấy Mẫu Đơn đang xem kĩ chàng thì hơi xấu hổ, chỉ cười mỉm nhìn nàng, lộ ra hàm răng trắng đều, quay đầu lại nhìn Phan Dung nói: “Ta từ bỏ! Coi như vụ đánh cuộc đó không tính toán.”
Phan Dung trừng mắt nói: “Huynh nói không tính là không tính sao? Tưởng Đại Lang, cớ gì từ nhỏ đến lớn đều là huynh bảo ta như thế nào là phải như thế ấy? Hôm nay ta nhất định phải thực hiện lời hứa này! Sao rồi, đệ muội, muội có bán hay không? Cái gì nên nói thì ta cũng đã nói rõ rồi, muội nghĩ kĩ đi!”
Lý Hạnh châm chọc nói: “Vừa rồi còn nói không ỷ thế hiếp người, bây giờ lại muốn bắt nạt một nữ tử nhu nhược à?”
Phan Dung bắt đầu bướng bỉnh, trừng mắt nhìn Lý Hạnh: “Ta bắt nạt đấy, huynh làm gì được ta nào? Chỉ là hai cây hoa mà thôi, ta không khó xử nàng, vì sao nàng lại làm khó ta? Nàng không phải đang tự tìm phiền phức sao?”
Đây là xã hội gì! Đây là loại người gì! Bất kì ai cũng có thể dẫm một chân lên đầu nàng sao? Mẫu Đơn bị chọc cho tức giận, nhịn không được cười lạnh: “Thì ra ta không chịu bán của hồi môn thì là làm khó Thế tử gia! Nếu vậy hôm nay ta càng không bán! Nếu giữ lại đã là tai họa thì hôm nay ta sẽ chặt nó trước mặt mọi người! Chặt cây thì con quạ sẽ không còn kêu (quạ thích đậu trên cây, nếu không muốn nghe tiếng kêu của nó thì chặt đứt cây, ý câu này nghĩa là giải quyết luôn từ ngọn nguồn)!” Nói xong thì đẩy Lâm mụ mụ ra, khom lưng rút bội đao trên thắt lưng của Lý Hạnh, muốn làm gì thì làm, đã là chân trần còn sợ gì đi giày!
Á à! Con tôm chân mềm này cũng có ngày vùng lên! Chẳng lẽ là do hắn nhìn dễ bắt nạt? Phan Dung đè lại thanh đao kia, tức giận nói: “Ngươi dám! Còn dám mắng ta là con quạ!”
Mẫu Đơn trợn mắt nhìn hắn, cười lạnh: “Ta có gì mà không dám! Ta ở trong nhà mình, chặt hoa của mình, liên quan gì đến Thế tử gia! Kể cả bệ hạ có biết thì lí cũng thuộc về ta! Con quạ gì chứ, ta cũng không chỉ tên nói họ là ai, ai thích tự nhận thì chính là người đó!”
Tưởng Trường Dương nhìn Phan Dung, nghiêm túc nói: “Nếu huynh thật sự xem ta là bằng hữu, thì không cần vô cớ gây rối làm khó người khác. Như thế này, kể cả ta có được hai bồn hoa thì cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ!”
Phan Dung tức giận nói: “Tưởng Đại Lang! Huynh đúng là không biết tốt xấu!”
Tưởng Trường Dương nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xin lỗi Mẫu Đơn, nghiêm túc nói: “Gia mẫu (mẹ) yêu hoa, tại hạ từng cùng Thế tử gia đánh cuộc, nói rõ người thua sẽ phải làm cho người thắng một việc. Thế tử gia thua nên muốn tìm hai cây hoa mẫu đơn tốt đưa cho tại hạ, nếu không sẽ không tuân thủ lời hứa. Vậy nên hôm nay đều là tại hạ sai, mong phu nhân đừng trách tội lên đầu thế tử. Phu nhân cũng không cần chặt hoa, Thế tử gia muốn mua, thì ngài cứ bán cho hắn, sau khi ngài thu tiền, tại hạ sẽ lập tức trả hoa lại cho ngài. Ngài có thể kiếm không một trăm vạn lượng.”
Mẫu Đơn còn chưa mở miệng, Phan Dung đã chỉ vào Tưởng Trường Dương cắn răng nói: “Tưởng Đại Lang! Huynh thật gian trá!”
Lý Hạnh cười to ra tiếng, đoạt lại bội đao của mình từ trong tay hai người, nói: “Vậy để ta làm người làm chứng, nếu Thế tử gia đã đã mở miệng, Đan Nương, muội cũng không thể không nhìn mặt mũi của hắn. Như thế này đi, mùa thu năm nay, muội hãy chọn một vài chủng loại mẫu đơn tốt, chiết vài gốc rồi đưa cho Thế tử gia và Tưởng công tử. Muội thấy thế có được không?”
Lúc trước Mẫu Đơn cũng vì quá tức giận, lúc này có bậc thang thì tất nhiên sẽ theo đó mà đi xuống, nàng cười nói: “Theo ý biểu ca.”
Tưởng Trường Dương khách khí nói: “Làm phiền phu nhân rồi. Đến lúc đó tại hạ sẽ trả theo giá trên thị trường, không thể làm phu nhân bận công vô ích được.”
Tuy Phan Dung vẫn không cam lòng, nhưng cũng không thể làm to chuyện, lập tức hừ một tiếng thật to: “Phải đưa cho ta thì trong lòng ta mới hết giận!”
Mẫu Đơn nói: “Coi như là tạ lễ vì lúc trước Thế tử gia đã giải vây cho tiểu phụ nhân trước mặt quận chúa.” Nàng kiên quyết không thừa nhận vừa rồi là nàng sai cũng không chịu nhận lỗi.
Lý Hạnh cười nói: “Nếu đã giải quyết xong vậy thì chúng ta cùng đi về chứ?”
Mấy người định quay đầu trở về, chợt thấy một tỳ nữ áo xanh bên người Thanh Hoa quận chúa vội vàng đi đến, thấy mọi người thì hành lễ chào, cười nói: “Quận chúa nhà ta mời Hà phu nhân đến gặp mặt, ở ngay Thủy tinh các cách đó không xa.”
Lâm mụ mụ lo lắng kéo tay áo Mẫu Đơn, không biết lại có âm mưu quỷ kế gì đây?
Kế cả có biết đây là âm mưu của Thanh Hoa quận chúa thì nàng cũng không thể không đi càng không thể cự tuyệt. Nhưng nếu Thanh Hoa quận chúa đã dám mời nàng một cách quang minh chính đại trước mặt mọi người như thế này, chắc cũng sẽ không gây ra chuyện lớn gì, có lẽ chỉ muốn đe dọa nàng vài câu thôi? Hoặc là có thể sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi. Mẫu Đơn nghĩ đến đây, quay sang thì thấy Lý Hạnh nháy mắt với nàng, cười nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Đợi Mẫu Đơn đi xa, Lý Hạnh mới nắm lấy đầu vai của Phan Dung, nói khẽ vài câu vào tai hắn, Phan Dung chỉ lắc đầu. Lý Hạnh giơ một ngón tay, Phan Dung do dự một lát, vẫn lắc đầu. Lý Hạnh cười lạnh một tiếng, xoay người đi luôn, Phan Dung lập tức giữ chặt tay áo hắn, nhấc tay cùng hắn vỗ tay: “Đồng ý!”
Thủy tinh các của Lưu gia chẳng qua là một gian gác mác được dựng bằng gỗ trên hồ mà thôi. Bởi vì Lưu Thừa Khải thích ở đây hóng mát đọc sách, nên đã cho làm xe chở nước, làm xe chở nước lấy nước từ trong hồ lên rồi chảy từ hiên gác mái xuống, hình thành màn mưa. Ở trong này vào mùa hè đúng là rất mát mẻ, cũng rất lãng mạn. Mỗi lúc khi mặt trời mọc, từ bên ngoài nhìn lại, màn mưa kia tựa như thủy tinh rực rỡ lóa mắt, nên mới lấy tên là thủy tinh các.
Đi đến lối vào, tỳ nữ kia ngăn lại Lâm mụ mụ và Vũ Hà, cười nói: “Quận chúa nương nương muốn nói vài câu riêng tư với phu nhân, mời hai vị chờ ở đây với ta một chút.”
Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà bất an nhìn Mẫu Đơn: “Thiếu phu nhân……”
Mẫu Đơn nâng mắt lên nhìn, lúc này chưa đến giữa hè, xe chở nước còn chưa lấy nước tạo mưa, nhìn qua thủy tinh các vẫn rất bình thường, từ hành lang gấp khúc đến xung quanh lan can, mỗi chỗ đều nhìn thấy rõ ràng, không giống một nơi có thể gây nguy hiểm. Huống chi, bên ngoài thủy tinh các không thấy một ai, hoàn toàn không thấy những tùy tùng khác của Thanh Hoa quận chúa, nàng nói: “Các ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
Hai mắt Lâm mụ mụ ửng đỏ nhưng cũng không dám nói gì trước mặt tỳ nữ kia, chỉ nhỏ giọng nói với Mẫu Đơn: “Thiếu phu nhân, ngài phải cẩn thận.”
Tỳ nữ áo xanh cười nói: “Không cần lo lắng, quận chúa của chúng ta không có ác ý. Phu nhân tới gian ngoài, nếu không thấy có người thì cứ tự nhiên đi vào bên trong.”
Mẫu Đơn gật đầu, nàng tự mình cầm dù, vững vàng đi đến thủy tinh các. Ánh mặt trời chiếc xuống mặt nước, ánh sáng phản xạ lại vừa mạnh vừa nóng, làm chói mắt Mẫu Đơn đến nỗi nàng chỉ có thể híp mắt lại, nhìn cây cầu với con đường đá xanh quanh co trước mặt, nàng có cảm giác hơi choáng váng.
Càng đi đến gần, càng nghe rõ tiếng tỳ bà truyền ra từ trong thủy tinh các. Đi đến khoảng gần một trượng, tiếng đàn đã vang vọng bên tai, còn có mùi huân hương quý giá chế từ hoa tường vi ngâm trong nước Hải Nam nhè nhẹ quanh quẩn chóp mũi. Mẫu Đơn dừng lại bước chân, cất cao giọng nói: “Hà thị Duy Phương nghe lời mời của quận chúa đến gặp ngài.”
Nàng gọi ba tiếng, tiếng tỳ bà như cũ vẫn vang lên không ngừng, nhưng vẫn không nghe thấy ai trả lời. Mẫu Đơn nghĩ đến lời nhắc nhở của tỳ nữ áo xanh thì tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Đợi đi đến gần, tiếng tỳ bà tạm dừng, một tiếng cười ngọt ngào xen lẫn vài tiếng thở hổn hển mơ hồ vang lên rõ ràng từ cửa sổ khép hờ.
Mẫu Đơn ngước mắt lên, nhìn thấy trên chiếc giường mềm mại trong thủy tinh các có mười hai tấm bình phong hoa chim màu bạc nửa mở nửa khép, màn lụa xanh đang bay phất phơ trong gió, bên trong có một đôi nam nữ nửa thân trần đang quấn lấy nhau, dây dưa kịch liệt, không thể tách rời. Bên ngoài màn cạnh tấm bình phong là một tỳ nữ mặc áo xanh đang ôm một cây đàn tỳ bà, cụp mắt bất động, giống như một lão tăng đang ngồi thiền. Mẫu Đơn đỡ trán, đứng bất động trước cửa sổ.
Thì ra là bảo nàng đến để xem cái nầy? Thanh Hoa quận chúa này thật đúng là không có tí sáng tạo nào, lần trước bởi vì Hà Mẫu Đơn cũng nhìn thấy bọn họ tằng tịu với nhau mà vô cùng thương tâm, sau đó Thanh Hóa quận chúa chế nhạo châm chọc, nhìn sang Lưu Sướng cũng là như vậy, cuối cùng mới có thể đột phát bịnh nặng. Lần này có phải bọn họ hy vọng nàng đi đời nhà ma luôn chăng?
Mẫu Đơn nghiêm túc tự hỏi, lúc này, đúng ra nàng phải thét lên chói tai, sau đó che mặt chạy đi chứ nhỉ? Hay là nên khóc lóc sụt sịt, che ngực khó thở chỉ vào bọn họ than thở khóc lóc, chỉ trích đây? Làm như thế nào cho tốt nhất? Đây thực sự là một vấn đề khó khăn.
Mặt Thanh Hoa quận chúa ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước mắt như muốn trào ra, đôi chân trắng như tuyết quặp chặt lấy eo Lưu Sướng, eo nâng lên gần hơn, mười ngón tay sơn móng tay nâng mặt hắn, nhìn Mẫu Đơn ngoài cửa sổ một cách khiêu khích.
Lưu Sướng đưa lưng về phía Mẫu Đơn nên không biết chuyện gì ngoài cửa sổ, áp lực mà rên rỉ một tiếng, áo lót mướt mồ hôi, sắc mặt dữ tợn, kéo búi tóc Thanh Hoa quận chúa xuống rồi cắn một ngụm lên đầu vai trắng trẻo đẫy đà của Thanh Hoa quận chúa. Thanh Hoa quận chúa hét lên một cách khoa trương, không cam lòng yếu thế cắn lại một ngụm trên cổ Lưu Sướng, động tác của Lưu Sướng càng kịch liệt.
Từ đầu đến cuối, khóe mắt của Thanh Hoa quận chúa vẫn liếc nhìn Mẫu Đơn, khóe môi đều treo một nụ cười châm chọc.
Sao nào? Đây là người nam nhân mà Hà Mẫu Đơn ngươi vẫn bám lấy không bỏ, hắn khinh thường chạm vào ngươi, hắn tùy ý nhục nhã ngươi trước mặt mọi người, tuy hắn cũng có lúc đối với ta không tốt, nhưng từ trước đến nay, hắn chính là người của ta. Ngươi có thấy không? Hắn thích ta, thích thân phận của ta, thích thân thể của ta, thích tiếng rên của ta cũng thích ta cắn hắn.
Nếu thức thời thì ngươi nên đi chết sớm đi! Tại sao ngươi lại không chết  đi chứ? Tại sao cứ cố chiếm vị trí này? Trên đời này tại sao lại có người ngu ngốc như ngươi? Thanh Hoa quận chúa vừa khinh miệt vừa liếc Mẫu Đơn một cái sắc lẹm, miệng vẫn ra sức kêu to một cách khoa trương.
Mặt Mẫu Đơn đỏ lên, nàng không thể nhìn tiếp. Xem trực tiếp không giống trên tivi … Nhưng tại sao tỳ nữ mặc áo xanh ngồi quỳ bên cạnh kia lại bình tĩnh như vậy được chứ? Có lẽ công việc này cũng cần phải rèn luyện.
Một đám tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Mẫu Đơn ngạc nhiên quay đầu lại, ba cái đầu đồng thời xuất hiện ở phía sau nàng. Mặt Phan Dung tràn đầy hưng phấn muốn hóng chuyện, mặt Lý Hạnh xanh mét, giống như muốn giết người, còn tỳ nữ áo xanh trông ở cây cầu thì sắc mặt trắng bệch, tưởng như muốn lập tức ngất đi vậy.
Mặt Mẫu Đơn lập tức trở nên đỏ ửng, ném cây dù trong tay ra, quay đầu chạy trối chết. Phía sau nàng, Thanh Hoa quận chúa phát ra một tiếng thét chói tai. lúc này, là thật sự thét chói tai.
Mẫu Đơn đã không rảnh lo chuyện phía sau sẽ hỗn loạn như thế nào, chỉ lo xách theo làn váy chạy đến chỗ cây cầu, đi đến lối vào cây cầu, bước nhanh lướt qua Tưởng Trường Dương đang đứng ở nơi đó, kéo tay Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà, dồn dập nói: “Đi thôi!”
Lâm mụ mụ và Vũ Hà không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy mặt Mẫu Đơn đỏ lên một cách không bình thường trên cánh mũi cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng thì bị dọa sợ không nhẹ: “Thiếu phu nhân ngài bị làm sao vậy”? Các nàng nhìn từ xa, chỉ thấy Mẫu Đơn vẫn luôn đứng một mình trước cửa thủy tinh các, cũng không biết nàng nghe thấy hoặc là nhìn thấy gì.
Tưởng Trường Dương trầm giọng nói: “Hà phu nhân, ngài sợ cái gì vậy?”
Mẫu Đơn hoảng loạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lý Hạnh và Phan Dung đã đang đi trở lại, mặt mày hớn hở, vừa thấy đó là muốn công khai bốn phía. Nàng tự hỏi bản thân nàng không có dũng khí, càng không thể giả bộ mặt không đổi sắc mà thảo luận màn đông cung sống động nhìn thấy vừa rồi với ba nam nhân xa lạ nên nói: “Không có gì. Có việc gấp.” Rồi kéo tay Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà lập tức chạy đi.
Tưởng Trường Dương chỉ nhìn thấy váy dài bằng lụa màu tím thêu mẫu đơn tám cánh bay lượn giữa không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đóa mẫu đơn thêu bên trên tựa như muốn bay ra ngoài, vòng eo mảnh khảnh dường như muốn gẫy đôi. Chàng bối rối sờ cằm, tiếp đón Lý Hạnh cùng Phan Dung: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao mấy người đều như nhìn thấy quỷ vậy?
Sau khi Mẫu Đơn bước nhanh đi một đoạn, vốn dĩ nàng định trốn về viện của mình, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, lại đi đến yến hội. Đám người Lý Hạnh đã nhìn thấy trò hề của Lưu Sướng và Thanh Hoa quận chúa, hai người này không dám làm gì bọn họ, chỉ sợ sẽ đến tìm nàng gây rắc rỗi. Muốn làm to chuyện thì phải càng làm to chút, ai sợ ai chứ!
Lúc này có người đang tiếp tục làm thơ, cũng có ngồi trên bàn tiệc uống rượu nói chuyện, xem nhạc công đàn tấu ca múa, cũng có người muốn đánh cờ vây, càng có đang chơi bài đánh cuộc, không câu nệ nam nữ, mỗi người đều tự mình tìm niềm vui.
Mẫu Đơn mới vừa đến nơi đã thấy một tỳ nữ trẻ tuổi dáng vẻ đoan trang, mặc áo ngắn màu xanh nhạt, đi đôi giày màu xanh lục hành lễ với nàng, đó là Bạch phu nhân sắp xếp đến gặp nàng.
Mẫu Đơn đi theo tỳ nữ đến ngôi đình bằng cỏ sau bụi hoa đinh hương, chỉ thấy Bạch phu nhân cùng một thiếu nữ với vẻ mặt kiêu căng, mũi quỳnh, miệng nhỏ, mặt hình trứng ngỗng, mắt tròn mi dài, mặc một chiếc váy lụa màu hồng thêu hải đường tám cánh, khoác một dải lụa mỏng màu vàng, đầu đeo trâm vàng, búi tóc cao cao đang ngồi trong đình, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Bạch phu nhân thấy Mẫu Đơn đi vào, cười đứng dậy nói: “Vừa mới quay người lại đã không thấy cô đâu, ta còn tưởng cô đã không từ mà biệt chứ.”
Mẫu Đơn tránh nặng tìm nhẹ nói: “Vừa mới ta có chút việc, không thể không đi xử lý, không dám quấy rầy nhã hứng của phu nhân nên cũng không thông báo, là thiếp thân thất lễ rồi.”
Bạch phu nhân kéo Mẫu Đơn ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Ta nói đùa với cô thôi, cô là chủ nhà, rất nhiều việc vặt, sao có thể như chúng ta rảnh rỗi chỉ ăn chơi chứ?”
Hai người nhìn nhau cười, Bạch phu nhân giới thiệu nàng kia cho Mẫu Đơn nhận thức: “Đây là Thất nương Ngô thị Thanh Hà, tên thân mật là Tích Liên, chúng ta ngày thường đều gọi nàng A Liên.”
Ngô Tích Liên chỉ hơi nâng người, cười nhạt nhìn Mẫu Đơn, cũng không nói nhiều.
Mẫu Đơn thấy Bạch phu nhân không giới thiệu thân phận của nàng với Ngô Tích Liên thì biết nàng biết mình là ai, đối với thái độ khinh khỉnh này của nàng ta, Mẫu Đơn cũng không để ở trong lòng. Ngô thị Thanh Hà, là thế gia đại tộc nổi danh nhất ở triều đại này, ngay cả hoàng thất cũng thích kết thân cùng bọn họ, lâu dần, bọn họ đều hình thành thái độ không coi ai ra gì. Ngay cả Thanh Hoa quận chúa ở trong mắt các nàng, cũng không cao quý bao nhiêu.
Bạch phu nhân cười nói: “Tháng năm Tết Đoan Ngọ, là sinh thần của Hoàng Hậu, từ Cần Chính lâu ở Hưng Khánh cung đến cổng đông Xuân Minh của cổng Kim Quang, đến cổng Tây Kim Quang làm sân khấu, có hàng trăm nơi hiến nghệ, đến lúc đó các cô có đi không?”
Ngô Tích Liên cười nói: “Trước đó vài ngày gia phụ còn nói muốn đi dựng một cái lều, đến lúc đó chắc chắn sẽ đi.”
Mẫu Đơn ngay cả Lưu gia có đi hay không có dựng lều hay không cũng không biết, càng đừng nói không biết nàng có thể ra cửa không, liền nói: “Ta cũng không biết nữa.”
Bạch phu nhân nói: “Không sao, nếu cô muốn đi, đến lúc đó ta sẽ phái xe tới đón cô.”
Ngô Tích Liên liếc mắt nhìn Mẫu Đơn, nói: “Nói một câu không khách khí, làm khó cô có thể sống cuộc sống như vậy! Nếu là ta, đã sớm hưu phu rồi.”
Mẫu Đơn cười nhạt: “Nếu ta là A Liên, thì sao lại bị đối xử như vậy?”
Ngô Tích Liên cứng lại, chua ngoa nói: “Kể cả ta là cô, ta cũng sẽ không sống nghẹn khuất như vậy, tồn tại như vậy còn không bằng chết đi còn hơn!”
Bạch phu nhân không vui nói: “A Liên, ta đã từng nói với muội, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau thì tính cách cũng khác nhau, cách xử lý vấn đề cũng không giống nhau. Tỷ tỷ của muội có sống vui vẻ không? Ngay cả bản thân ta cũng sống vui vẻ không?”
Ngô Tích Liên phất tay áo đứng dậy: “A Hinh, tỷ là bằng hữu tốt của tỷ tỷ muội, nàng gặp chuyện bất hạnh, chẳng những tỷ không đồng tình với nàng, ngược lại còn đem sự thống khổ của nàng ra để nói, thật sự làm muội tức giận!”
Bạch phu nhân nói: “Ta có ý tốt giới thiệu bạn bè cho muội nhận thức, muội lại khó xử nàng trước mặt mọi người, không phải cũng khó xử ta sao? Ta vốn nghĩ muội khác với người khác, là một cô nương hiểu rộng biết nhiều, lại biết chuyện của ta và tỷ tỷ muội, muội sẽ không nông cạn như người khác. Ai ngờ là ta nhìn sai người!”
“Muội mà nông cạn ư?” Ngô Tích Liên tức giận đến nỗi thở phì phò, vành mắt đỏ lên: “A Hinh, tỷ mới quen biết nàng mà đã vì nàng mà bắt nạt muội sao?”
Bạch phu nhân nói: “Ta không bắt nạt ai, cũng không che chở ai, việc nào ra việc đó mà thôi! Trong đó rất nhiều chuyện, khi nào muội gả cho người khác sẽ biết.”
Ngô Tích Liên bĩu môi nói: “Muội sẽ không gả cho loại người đó!”
Mẫu Đơn đứng dậy hướng hai người thi lễ: “Vì ta mà làm hai người tức giận, thật sự là do ta không phải. Ta còn có chuyện, xin phép cáo lui trước.” Đó là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cần gì phải làm Bạch phu nhân vì nàng mà đắc tội bạn thân của nàng ấy chứ?
Bạch phu nhân muốn giữ Mẫu Đơn lại, nhưng thấy sắc mặt Mẫu Đơn bình tĩnh, trong mắt không có vui cũng không có buồn, bình lặng tự nhiên, nàng nghĩ thầm nếu cố gắng giữ nàng lại, nàng cũng chỉ biết ngột ngạt, không thoải mái nên đứng dậy đưa Mẫu Đơn đến cửa đình, nhẹ nhàng cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Ngày khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
Mẫu Đơn gật đầu, mới được vài bước thì thấy hai người Phan Dung và Lý Hạnh vội vàng bước tới thì bị dọa nhảy dựng lên, nhanh chóng tránh đi.
Phan Dung lớn tiếng nói: “Đệ muội, muội đừng chạy, nghe ta nói hai câu, chuyện này không có gì……” Âm thanh của hắn vô cùng lớn, làm mọi người xung quanh đều chú ý đến.
Mẫu Đơn thấy thế, chạy trốn càng nhanh.
Lý Hạnh trầm mặt kéo tay Phan Dung: “Huynh tới để hỗ trợ hay phá rối đấy? Huynh cố ý đúng không? Nếu huynh còn quấy rối thì lời chúng ta nói lúc trước sẽ trở thành phế thải.”
Phan Dung chớp mắt: “Huynh đừng tưởng thất hứa! Vốn dĩ là không có chuyện gì to tát. Nếu nàng còn mãi không thích ứng thì không phải cả đời sẽ sầu khổ sao?” Tuy hắn nói như vậy nhưng vẫn gọi Bạch phu nhân ra.
Bạch phu nhân nghe hắn nói dăm ba câu, ngạc nhiên nói: “Ta mới vừa thấy nàng nhưng nàng có vẻ cũng không sầu khổ gì.”
Phan Dung nói: “Hỏng rồi, hỏng rồi! Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, chẳng những nàng trở về đây, còn có thể nói nói cười cười với nàng, nhất định là quyết tâm muốn chết! Nàng nhanh lên, nói với nàng để nàng đừng nghĩ quẩn!”
Lời còn chưa dứt, đã bị Lý Hạnh phỉ nhổ, Bạch phu nhân nhàn nhạt nhìn hắn cũng không nói nhiều với hắn, cũng không chào hỏi Ngô Tích Liên đang ở trong đình mà đi tìm Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn né tránh đám người Phan Dung, gặp được đối diện Ngọc Nhi đang đánh bài cùng một nữ tử trẻ tuổi, Ngọc Nhi đã thua rất nhiều nên cố gắng mời Mẫu Đơn ngồi xuống chơi cùng. Mẫu Đơn cười nói: “Ta không biết chơi.”
Ngọc Nhi cười nói: “Rất đơn giản, thiếu phu nhân chỉ cần chơi một lần là biết.” Nói xong thì dạy Mẫu Đơn: “Ném năm cái màu đen là Lư, màu 16……” Còn chưa nói xong, chợt nghe có người ở bên nói: “Nhị trĩ tam hắc vì trĩ, màu 14; nhị nghé tam bạch vì nghé, màu 1o; năm cái toàn bạch vì bạch, màu 8; này bốn loại màu xưng quý màu.”
Người nói thế nhưng lại là Lưu Sướng.
Ngọc Nhi sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy hành lễ, Lưu Sướng tự nhiên ngồi xuống bên người Mẫu Đơn, Mẫu Đơn ngửi được mùi hương trên người hắn truyền đến lại nghĩ đến tình hình lúc đó thì cảm thấy buồn nôn. Không phải nàng có cảm xúc gì với hắn mà là nghĩ đến mình ngồi cạnh một cái nhà vệ sinh công cộng thì thật sự thấy ghê tởm.
Lưu Sướng thấy Mẫu Đơn không nói, chỉ rũ mắt nhìn bàn cờ, thì tự hạ mình nói: “Ta dạy cho ngươi chơi.” Giọng nói là chắc chắn mà không phải dò hỏi.
Vô cùng quỷ dị. Mẫu Đơn ngước mắt, nghi ngờ nhìn hắn một cái, tra nam muốn làm gì? Muốn nàng đừng lộ ra? Hay đừng khóc nháo? Nàng có chút nào ra vẻ muốn khóc nháo sao? Hắn còn không bằng đi tìm tên hồ bằng cẩu hữu Phan Dung kia nói còn hơn. Tại sao hắn không tìm nàng tính số? Thanh Hoa quận chúa đâu?
Khi Bạch phu nhân đi tới thì nhìn thấy hai người Lưu Sướng và Mẫu Đơn đang đối mặt ngồi trước bàn gieo xúc xắc, khuôn mặt Lưu Sướng âm trầm, ném năm con xúc xắc ra, Mẫu Đơn thì giống như cái cọc gỗ, ngồi bất động tại đó, trên mặt không có biểu cảm cũng không biết đang nghĩ gì. Bạch phu nhân suy nghĩ rồi tiến lên chào hỏi Lưu Sướng, nhìn về phía Mẫu Đơn: “Đệ muội, ta có việc tìm cô.”
Mẫu Đơn “Ừ” một tiếng rồi đứng dậy nói: “Ngọc Nhi ngươi chơi cùng công tử gia đi.”
Ngọc Nhi đã sớm cảm thấy tình hình có chút không thích hợp, cũng không dám nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ cười gượng rồi đứng ở bên người Lưu Sướng hầu hạ, cũng không dám nói nhiều. Lưu Sướng thấy Mầu Đơn và Bạch thị càng đi càng xa thì ném xúc xắc trong tay xuống, đứng dậy gia nhập một đám nam nhân đang đánh cuộc đến khí thế ngất trời, chỉ một lúc sau đã đánh cuộc đến mặt mày hớn hở, cao giọng hô Lư.
Bạch phu nhân kéo Mẫu Đơn đến chỗ yên lặng, ra lệnh cho tỳ nữ lui hết, nghiêm túc nhìn nàng nói: “Bây giờ cô tưởng làm gì?”
Mẫu Đơn biết nàng ấy đã biết chuyện vừa rồi nên cười nhẹ: “Không có suy nghĩ gì.”
Bạch phu nhân nghiêm khắc nói: “Là không có cách nào nên dứt khoát không thèm nghĩ? Hay là đã tuyệt vọng nên không muốn nghĩ gì? Ta nói với cô, chuyện này không có gì to tát!” Nàng cầm lấy tay Mẫu Đơn, bóp chặt đến nỗi làm đau tay nàng: “Vì loại người này mà đi tìm chết, không đáng! Bọn họ càng đối xử với cô như vậy thì cô càng phải sống tốt!”
Thì ra là sợ nàng tìm đến cái chết, Mẫu Đơn cười nói: “Ta sẽ không nghĩ quẩn đâu. Lí do không có suy nghĩ gì bởi vì ta không thèm để ý thôi. Giống như ta đang thoải mái phơi nắng, có người nói với ta, nơi khác đang mưa, vậy thì có liên quan gì đến ta đâu chứ?”
Bạch phu nhân im lặng một lát, dường như đã tin tưởng nàng: “Nếu cô nghĩ được như vậy thì tốt. Cô vẫn phải cẩn thận một chút, kế này của nàng ta không thành sẽ lại nghĩ kế khác, thể diện là việc nhỏ, tính mạng mới quan trọng.”
Mẫu Đơn rùng mình, vội hành lễ tạ ơn.
Lại chợt nghe thấy nơi xa có tiếng ồn ào, mọi người giống như thủy triều hùa nhau qua xem. Bạch phu nhân vẫy tay gọi thị nữ đi giày xanh lại đây: “Đi xem có chuyện gì?”
Một lát sau, thị nữ kia quay lại, nhìn Mẫu Đơn rồi nói: “Là Lưu phụng nghị lang cùng Lý công tử tranh chấp việc nhỏ dẫn tới đánh nhau.”
Trong lòng Bạch phu nhân và Mẫu Đơn biết rõ ràng, tất nhiên là vì chuyện vừa rồi, giấy không bọc được lửa, không bao lâu chuyện gièm pha này sẽ thông qua mọi người đang ngồi ở đây truyền khắp kinh thành. Bạch phu nhân nhíu mày: “Cô đừng giúp ai cả, hay là cô đi về trước đi.”

error: Content is protected !!