Con người là loại sinh vật hoài niệm, luôn canh cánh trong lòng những chuyện mình chưa làm được hoặc chưa hoàn thành trong quá khứ.
Nếu như ông trời cho Phòng ma ma cơ hội trọng sinh, bà ta nhất định phải xuyên qua trước hoặc sau đám cưới của lão phu nhân, hoặc là dứt khoát làm hỏng vụ hôn nhân này, hoặc là phải chỉnh chết cái nhóm tiểu yêu tinh kia. Mỗi khi nhớ tới những chuyện này, Phòng ma ma đều hận không thể lôi mấy vị vợ lẽ không an phận của ông cụ Thịnh từ trong mộ ra để cho bà ta luyện tay nghề. Mà kết quả của tâm niệm này chính là…
“… Sau đó Thu Nương liền vội vã rời đi.” Sau bữa cơm chiều, Tiểu Đào nhân lúc Cố Đình Diệp đi thư phòng vội vã kể lại chuyện buổi chiều Thu Nương vừa đến Gia Hi cư.
Minh Lan còn chưa tỉnh táo, nàng nỗ lực nhấp nháy mắt “Vậy thì sao?”
Chỉ là có chút không an phận thôi, muốn cùng chủ nhân kiêm người đàn ông xa cách đã lâu của mình nói chuyện tâm tình một chút, đáng tiếc cảnh còn người mất. Tập Nhân vẫn là Tập Nhân đó nhưng Cố Đình Diệp đã không còn là anh Bảo ngày xưa. (*)
(*) Tập Nhân là hầu ngủ của Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.
“Việc này không đơn giản!” Đan Quất đứng bên cạnh, chỉ tiếc sắt không rèn thành thép khẽ nói. Minh Lan bị dọa giật mình một cái.
“Cô ta sao lại biết lão gia hồi phủ lúc nào?Làm sao lại trùng hợp như vậy. Lão gia vừa bước vào cửa chân trước, chân sau cô ta đã đến rồi, rõ rành rành cô ta cho đứa hầu đứng ở cửa nhìn chằm chằm, có tin tức là chạy đi báo!” Mắt Đan Quất sáng lên, suy luận logic không chê vào đâu được, “Hừ, hừ, giờ mới là ngày đầu tiên! Cô ta lấy đâu ra người sai khiến, làm sao biết lão gia sẽ đi đường kia!”
“Cho nên…” Minh Lan giúp chị ta tiếp tục.
Đan Quất khẽ nghiến quai hàm: “Chị Thúy Vi nói, cô ta lập tức đi thăm dò. Mấy người kia sau khi vào Khấu Hương uyển, dì Củng cùng Dung nhi thật sự nghỉ ngơi, Thu nương này lại lén đi tìm Lại ma ma nói chuyện! Hừ! Chả có đứa nào yên ổn cả!”Khuôn mặt xưa nay vốn đôn hậu của chị ta giờ lại đầy căm phẫn.
“Như vậy thì có thể làm sao?” Minh Lan bật cười nói: “Lại ma ma cùng Thu Nương vốn là cùng đến từ chỗ Thái phu nhân, bọn họ muốn nói chuyện cũng không tính là có lỗi, ngay cả thật sự dò hỏi tin tức; trừ khi phải cấm cửa cả Khấu Hương uyển, bằng không mấy người bọn họ muốn đi ra vườn hay ra con đường kia, ngay cả tôi cũng không thể xen vào. Chỉ cần gác cổng của viện này nghiêm ngặt chút là được.”
Muốn móc nối với nhau thì cũng đã móc nối xong rồi, có điều, nàng cũng chẳng sợ bọn họ móc nối với nhau nhé.
Tiểu Đào ngơ ngác buồn bã: “Chẳng lẽ không có biện pháp trị bọn họ?”
“Chỉ là đứng ở đường nhìn chằm chằm, hoặc là tìm một vị ma ma nói chuyện, cũng không tính là phạm lỗi gì.” Minh Lan lắc đầu nói, “Không dưng lại gây sự đâu đâu, không chỉ mất công vô ích mà còn làm cho người ta chế giễu, nói tôi không dung được người. Bây giờ đã có nội quy trong nhà trong viện, chỉ cần thật sự phạm sai lầm, muốn xử lý còn không phải là vô cùng dễ dàng?”
“Nếu như bọn họ không phạm sai lầm, chỉ làm người ta ghê tởm?” Đan Quất phản ứng rất nhanh.
Minh Lan cười gượng, phun ra một câu: “Như vậy, cũng chỉ có thể bị bọn họ làm cho buồn nôn.” Ở cái thời đại này có mấy bà vợ cả không bị vợ lẽ làm cho buồn nôn, cá biệt ai có tính tình nhạy cảm mạnh mẽ, còn dễ dàng thổ huyết.
Chuyện buồn nôn rất nhanh đã xảy ra.
Vừa mới sáng ngày hôm sau, Minh Lan còn đang trên giường mè nheo, Củng Hồng Tiêu cùng Thu Nương đã mang theo Dung nhi đến thỉnh an, Đan Quất cùng Tiểu Đào bị luống cuống tay chân, thế nào cũng phải sửa soạn cho Minh Lan xong để đi gặp người.
“Xin thỉnh an phu nhân.” Hồng Tiêu nhẹ nhàng cúi chào, một thân áo bối tử màu hồng đào hoa văn thạch lựu vô cùng diễm lệ, chị ta ngẩng đầu nhìn thấy Minh Lan mặc áo gấm màu xanh lam đậm như hồ nước sâu, nổi bật dung nhan trong suốt mỹ lệ như ngọc, trắng nõn lại đoan trang, dáng người mảnh mai yểu điệu, chị ta không nhịn được khen, “Ở phủ hầu vẫn thường nghe người ta khen ngợi phu nhân có tướng mạo xuất chúng, giờ chuyển về Trừng Viên, tôi cũng coi như là có phúc. Sau này ở chung với phu nhân học một chút lễ nghi, sẽ không mang một thân tục khí.” Nói xong chỉnh chỉnh xiêm y trên người.
Minh Lan sờ búi tóc lùng bùng của chính mình, vừa nãy vội vàng không mang hoa cài, nhìn lại vẻ mặt chân thành của Hồng Tiêu, nàng có chút không biết nói gì, lạnh nhạt nói: “Tôi thấy chị mặc trang phục vô cùng đẹp, hơn nữa… tôi có lúc cũng mặc đồ màu sắc như thế này..”
Hồng Tiêu có phần ngượng ngùng, lùi lại ngồi xuống trên ghế.
Thu Nương ở bên cạnh thấy Đan Quất bưng một bát nước chè xanh vào, liền vội vàng đứng lên, nhận chén trà từ bên trong khay cung kính đưa tới bên Minh Lan: “Phu nhân xin mời dùng trà.” Minh Lan gật đầu, đỡ lấy chén trà nhẹ nhàng hớp một ngụm. Đan Quất cúi đầu vểnh môi, quay người vào buồng trong thu dọn cùng Tiểu Đào.
Con mắt Minh Lan đảo đến Dung nhi, chỉ thấy con bé cúi thấp xuống, rụt cổ ngồi một chỗ. Minh Lan không nhịn được hỏi: “Dung nhi, con vừa sang chỗ ở mới, đêm qua ngủ có ngon giấc không?”
Dung nhi ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Minh Lan có chút do dự không hiểu, sau đó cúi đầu vẫn chưa trả lời. Thu Nương cuống lên vội vàng nói; “Phu nhân thu xếp vô cùng tốt, giường chiếu đệm chăn đều thượng hạng, mấy người hầu hạ cũng tận tâm, đêm qua tôi ngủ cùng Dung nhi ở một phòng, con bé cả một đêm không dậy lần nào.”
Minh Lan nhìn chị ta mỉm cười: “Chẳng trách lão gia vẫn nói chị là người chu đáo.”
Thu Nương bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt có ánh lệ nghẹn ngào: “Tôi chỉ sợ phụ sự giao phó của lão gia.”
Hồng Tiêu có mấy phần lúng túng, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ có ngón tay không ngừng quấn quanh dải lụa bên hông có phần buồn bực.
Minh Lan lại uống thêm một hớp trà lớn, cố hết sức nhịn xuống mệt mỏi do phải dậy sớm, tùy ý cười nói: “Sau này không cần thỉnh an sớm như vậy, chúng ta ở đây ít người, cũng không cần nhiều quy củ. Từ mai giờ Thìn hai khắc mới tới.” Vẫn nên tám giờ sáng đi làm.
Ánh mắt Thu Nương tha thiết, vội vàng nói: “Như vậy làm sao được? Biết là phu nhân thương chúng tôi, có điều chúng tôi cũng không thể làm rối loạn quy củ như vậy, hơn nữa lão gia chưa sáng đã vào triều, phu nhân phải hầu hạ lão gia đương nhiên không nghỉ ngơi, chúng tôi sao lại quá phận như vậy?”
Minh Lan quẫn, nàng có khi nào vì hầu hạ Cố Đình Diệp vào triều mà bỏ ngủ nướng buổi sáng, có điều việc này số người biết cũng không nhiều.
Tiểu Đào ở bên trong không nhịn được, gần như muốn lao ra hét lên ‘Cô mới rối loạn quy củ, cả nhà cô đều rối loạn quy củ’, bị Đan Quất ở phía sau liều mình ngăn cản, sau đó hai người bọn họ nghe thấy giọng nói ôn hòa của Minh Lan: “Cũng không phải không đến thỉnh an, chẳng qua là muộn giờ một chút mà thôi, chuyện này chúng ta vẫn có thể làm được! Hơn nữa chưa tính những chuyện khác, chỉ là đứa nhỏ Dung nhi này đang tuổi lớn lại gầy yếu như vậy, nên điều trị cho tốt đã.”
Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Dung nhi. Đầu Dung nhi cúi càng thấp, gần như muốn chôn vào trong đầu gối, dáng điệu vụng về thiếu lễ độ. Minh Lan hơi nhíu mày, giống như vô ý nhìn sang Hồng Tiêu một cái, nàng khẽ mỉm cười hòa nhã nói: “Con bé đã tám tuổi rồi, cũng không thể kém hơn Nhàn nhi mới năm tuổi chứ, sau này có thân thích khách khứa tới chơi, nhìn thấy Dung nhi như vậy nên nói như thế nào.”
Bả vai Dung nhi run rẩy một lúc, không ngẩng đầu lên.
Hồng Tiêu với Thu nương đều mặt đỏ tía tai, đứng lên cùng nhau nhận tội. Thu Nương kinh hãi lúng túng, luôn miệng nói: “Đều là tôi sơ suất.” Hồng Tiêu nhẹ giọng nức nở nói: “Phu nhân nghĩ xem, trước đây… ôi, cũng không cần nhắc nữa, giờ đến ở với cha mẹ mình rồi, nhất định có thể dạy dỗ tốt.”
“Trẻ con đều thích ngủ, điều dưỡng tốt, lại cho ăn ít đồ ăn bổ dưỡng, khuyên bảo nhẹ nhàng, thêm vào vận động, tự nhiên sẽ dần dần khá hơn.” Minh Lan ung dung thong thả gạt nắp chén trà, “Buổi sáng để con bé ngủ thêm một lúc, chờ ăn điểm tâm xong mọi người tỉnh táo rồi tới thỉnh an cũng không muộn. Sau này tôi sẽ cho người đưa mấy món đồ hầm sang, hai người phải cần thận cho Dung nhi ăn. Thu Nương, chuyện này phải làm phiền cô.”
Thu Nương gấp gáp lên tiếng, liên tục đáp vâng.
Minh Lan lại chuyển sang Hồng Tiêu, sắc mặt ôn hòa nói; “Đứa bé này năm tuổi đã đến bên cô, bây giờ con bé đã đọc viết chưa? Biết bao nhiêu chữ rồi? Đã đọc xong ‘Tam tự kinh’ rồi chứ?”
Hồng Tiêu giờ mới run lên, nhìn Minh Lan rồi lại nhìn sang Dung nhi, há miệng quanh co nói: “Cái này… chuyện này… Dung nhi thân thể không tốt, tôi cũng không dám thúc ép, giống như… hình như… đoán chừng biết được mười chữ.”
Mặt Minh Lan mang mấy phần bất ngờ, Hồng Tiêu kinh hoảng đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Minh Lan nén giận nói: “Nhà chúng ta như vậy, coi như không so được với cô Đình Xán của con bé đầy bụng thi thư, Dung nhi cũng không thể có mắt mà như mù đi. Các cô chưa đến, tôi đã nghe người ta nói dì Củng cùng Thu Nương là đến từ nhà dòng dõi thư hương, rất có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tôi lúc đó đã nghĩ, Dung nhi nhà chúng ta thật may mắn, có thể được dì dạy dỗ bên người như vậy, sau này ngôn ngữ cử chỉ ổn thỏa, biết đọc sách biết chữ là không cần lo rồi. Nhưng mà, bây giờ…”
Nàng thở dài một hơi, ánh mắt chỉ trích đảo qua, nhìn chằm chằm Hồng Tiêu đang không nhấc nổi đầu lên. Minh Lan ngừng một chút tiếp tục nói: “Chuyện trước kia coi như bỏ qua, cô phải chiếu cố một chút! Lẽ nào sau này thân thích bạn bè tới, Dung nhi cũng vẫn như vậy? Cũng không thể nhốt trong nội viện cả đời không cho gặp người.”
Hồng Tiêu bị quở trách không nhấc đầu lên nổi, hôm qua cô ta vừa nói cái gì mà ‘Thái phu nhân giao phó’ vân vân, hôm nay liền bị cái tát. Thu Nương càng không dám thở mạnh. Giọng điệu Minh Lan hơi cứng lại, uy nghiêm nói: “Dung nhi với ta sợ như người lạ, đó là lẽ thường. Nhưng mà con bé cùng các cô đã ở cùng bao nhiêu năm. Hai người các cô đã chịu giao phó rồi, phải gánh vác trách nhiệm!”
Hồng Tiêu cùng Thu Nương nơm nớp lo sợ đáp lời, Minh Lan lại nhắc nhở vài câu mới cho người đưa ba vị về Khấu Hương uyển. Tiều Đào cùng Đan Quất giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Đan Quất tủm tỉm cười đi ra, cầm trên tay mấy chậu hoa, vừa đem đến cho Minh Lan vừa nói: “Chính là ngày trước, dì Lâm trước mặt Phu nhân chưa bao giờ dám mở miệng ngậm miệng nói quy củ, bọn họ đúng là gan lớn! Phu nhân nên dạy dỗ bọn họ, nếu không bọn họ coi người nhân hậu nhẹ dạ mà bắt nạt.”
Minh Lan thở dài bất đắc dĩ, nàng thực ra rất ghét lấy thế đè người, nhưng có mấy người hình như lại thích loại đối đãi này, ngươi phải lớn giọng tức giận với bọn họ, nếu làm ngược lại còn cho bọn họ được đà lấn tới. “Sau này chỉ có thể đến chính Thìn thôi…” Nàng hơi tiếc nuối thở dài. (7 giờ sáng đó)
Đan Quất giờ mới sừng sộ lên quở trách: “Không phải tôi nói cô! Từ sau khi gả đến đây, ngày tháng cô trôi qua cũng quá lười nhác rồi, trước đây ở nhà mẹ đẻ cũng không thoải mái như vậy. Sau này cô phải chuẩn bị tinh thần! Bao nhiêu người nhìn chằm chằm cô phạm sai lầm đấy!”
Nhìn gương mặt Đan Quất tràn đầy ý chí chiến đấu, Minh Lan không khỏi ngượng ngùng.
Nhanh đến giờ Ngọ, Cố Đình Diệp dời nha môn hồi phủ, Minh Lan giúp hắn cởi triều phục đổi qua đồ hàng ngày, lại gọi người bày cơm lên giường bên cửa sổ, trên giường từ lâu đã trải lụa là cùng bông cây hương bồ, đón gió lạnh cùng hương hoa cỏ vào. Hai vợ chồng cùng ăn cơm vừa bày lên, Cố Đình Diệp nhấp một ngụm rượu nhạt lại cười nói: “Sáng nay khỏe không?”
“Rất tốt.” Minh Lan nhấp nháy mắt, “Lần đầu tiên trong đời em có người thỉnh an.”
Cố Đình Diệp nhìn trên má nàng có nét hồng nhạt nũng nịu liền cười nói: “Đây có gì khó đâu? Sau này chúng ta sinh mười bảy mười tám đứa con trai, chờ bọn chúng lớn lên cưới vợ xong, đều đến thỉnh an em, còn phải lần lượt xếp hàng từng người, chẳng phải rất náo nhiệt?”
Minh Lan lườm hắn một cái nói: “Không phải chàng mang thai mười tháng, chàng khua môi múa mép một cái là có à?” Nàng cũng không phản đối sinh con, nhưng nàng muốn đảm bảo thân thể bảo dưỡng tốt, phải biết thời cổ đại không có khoa sản, nàng cũng không định sinh một đứa bé liền mất đi nửa cái mạng.
Cố Đình Diệp trầm giọng, mặt mày khiêu khích: “Tôi cũng không chỉ động mồm thôi đâu.”
“Đang lúc ăn cơm đấy!” Minh Lan giờ mới đỏ mặt lên.
“Thực sắc tĩnh dã (ăn uống trai gái đều là ham muốn của con người), vợ nói hay lắm.” Cố Đình Diệp thản nhiên nói.
Minh Lan trừng mắt nhìn hắn một lúc, chính mình bị chọc trước, bật cười: “Chàng! Chàng!….Ôi, con gái chàng nếu có được nửa da mặt dày của chàng thì tốt rồi!”
Vẻ mặt Cố Đình Diệp dần tối lại: “Dung nhi… Vẫn như vậy?”
“Không nói lời nào, không để ý đến ai, lớn như vậy không đọc sách biết chữ, cũng không học thêu thùa may vá, giao tiếp với người ngoài càng không cần phải nói, giống như không có ai quản vậy.” Minh Lan trầm ngâm, “Chàng nói lúc nhỏ con bé tính tình rất mạnh mẽ, bây giờ sao lại ủ rũ uể oải như vậy, nghĩ đến lúc trước… Ấy… Mấy năm qua…. Giờ đến chỗ chúng ta rồi, có thể từ từ dạy dỗ.”
“… Mạn Nương vẫn luôn là người đàn bà tàn nhẫn quyết liệt.” Khóe miệng Cố Đình Diệp hơi lộ ra nét mỉa mai, lại nói: “Em định làm thế nào?”
“Nhiều cách.” Minh Lan gọn gàng nói, “Chờ con bé lớn rồi, tự nó phải nghĩ cho rõ ràng, trên đời này không ai có thể chống lại thời gian, một tháng, một năm, đến mấy năm, luôn có thể dần tốt đẹp lên. Em đã phân phó, để Thu nương chăm nom ăn mặc sinh hoạt thường ngày, cho dì Củng trông nom chuyện đọc sách học lễ nghi, trước tiên điều dưỡng thân thể, chờ con bé lớn hơn chút có thể mời thầy đến dạy.” Nàng là người hiện đại, không phải qua mười năm đã lăn lộn thành khuê các cổ đại sao.
Cố Đình Diệp cau mày, thực ra chính hắn cũng không có biện pháp gì. Từ nhỏ mỗi khi hắn không nghe lời hoặc nổi nóng, Cố lão hầu gia trực tiếp dùng côn trúc. Con gái cũng không thể như vậy.
Vẻ mặt Minh Lan có mấy phần bất đắc dĩ: “Xưa nay thiên kim tiểu thư phần lớn là nuôi mà thành, cơm ngon áo đẹp cung phụng, lăng la tơ lụa đắp đống, lại có người hầu hạ cung kính, nơi ở bồi dưỡng khí chất, dưỡng di thể [‘], tự nhiên có thể dần dần trở nên quý phái, có uy thế, có thể diện, dần dần biến đổi là tốt rồi.”
[‘] Địa vị, hoàn cảnh thay đổi khí chất, nuôi dưỡng, chăm sóc thay đổi thân thể – Đây là lời Mạnh Tử, trích Tận Tâm Thượng, tiết 36, câu 1) Đại học viết: Tâm quảng, thể bàn. ( Chương. 6, 4)
Cố Đình Diệp hơi gật đầu lộ ý tán thành. Lời này của Minh Lan dù hơi thô nhưng cực kỳ có lý, hơn nữa đều có thiện ý. Hẳn mỉm cười nói: “Chỉ sợ con bé tính tình quật cường, không chịu hiếu kính em.”
“Em không cần con bé hiếu kính.” Vẻ mặt Minh Lan không cho là đúng.
Cố Đình Diệp sửng sốt, một lúc lâu sau trầm giọng nói: “Em không cẩn nản lòng, hiếu thuận với mẹ cả là lễ nghi, con bé nếu không hiếu thuận với em, tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt nó!”
“Chàng nghĩ đi đâu vậy! Em không phải có ý đó.” Minh Lan bật cười nói, “Em cũng sẽ không dạy dỗ trẻ con, chẳng qua…” Vẻ mặt nàng đoan chính, thành khẩn nói, “Em chỉ hy vọng con bé hiểu được, người ta sống không nên vì giận dữ, không vì chán nản, lại càng không nên vì oán hận, mà là vì phải sống thật tốt. Con bé còn cả đời phải trải qua, tương lai còn sinh con dưỡng cái, chuyện quá khứ không phải do con bé gây ra, cũng không nên giống như người già nhớ mãi quá khứ không buông. Trời đất bao la, biển rộng mênh mông, lòng dạ rộng rãi, tầm mắt nhìn xa, ngày tháng mới có thể dần trôi qua.”
Trong lòng Cố Đình Diệp giống như thông suốt mở ra, hai mắt tỏa sáng, nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Một tay hắn kéo Minh Lan ngồi trên đùi mình, ôm vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói tràn ngập ý cười, cúi đầu nói: “Dù em hay ồn ào với tôi, dọa dẫm tôi, còn hay lừa gạt tôi nhưng tôi từ xưa đến giờ vẫn biết, lòng dạ em rất ngay thẳng.”
Minh Lan nghiêng mắt nhìn sang, làm ra bộ dáng vui vẻ: “Chàng đây là đang khen em sao?”
Nhưng lời này nói xong thật lâu không thấy Cố Đình Diệp nói gì, nhìn thấy hắn hình như có chút ngơ ngẩn nhìn vạt áo Minh Lan, ánh mắt ngẩn ngơ không còn sắc bén như mọi khi. Minh Lan vỗ vỗ hai má hắn: “Làm sao vậy?”
Cố Đình Diệp giờ mới phục hồi tinh thần, tay ở trên ngực Minh Lan xoa bóp hai cái, lại xoa nhẹ nhẹ thêm ba cái thở dài nói: “Không biết từ lúc nào, em hình như lớn thêm không ít thịt.” Tay còn ở trên ngực nàng lưu luyến qua lại.
Minh Lan cực kỳ xấu hổ, mặt lập tức đỏ như trứng tôm, che chắn ngực vặn vẹo muốn chạy trốn lại bị Cố Đình Diệp tóm trở về. Minh Lan lại thò tay cù vào chỗ buồn trên lưng người kia, hai người cười ha hả ngã ra ồn ào trên kháng, cuối cùng Thịnh nữ hiệp không địch lại được Cố tướng quân, bị người kia đặt lên trên kháng hôn một hồi lâu.
Đến lúc Tiểu Đào đi vào còn nhìn thấy môi Minh Lan có chút sưng đỏ, chị ta không khỏi lấy làm lạ: chẳng lẽ đồ ăn bị nóng?
Ăn cơm xong, hai vợ chồng ngồi chơi ván cờ, rồi chuẩn bị ngủ trưa. Tiểu Đào cùng hai đứa hầu nhỏ thu dọn bàn ăn, bưng bát đĩa đi đến đình viện đã thấy Đan Quất ở cách đó không xa đang ngăn một người nói chuyện.
Đan Quất mỉm cười vô cùng hình thức: “Cô Thu…”
“Em gọi chị là Thu Nương đi, em nếu không chê chị cũng gọi em là em Đan Quất.”Thu Nương vội nói.
Trán Đan Quất co rút một cái, trên mặt tiếp tục mỉm cười: “Chị Thu Nương, giờ lão gia sợ là đang ngủ trưa, chị nếu có chuyện quan trọng muốn gặp lão gia, em thay chị đi bẩm báo.”
“Ngủ trưa?” Sắc mặt Thu Nương mờ mịt, “Ngài không thường nghỉ sau giờ ngọ mà.”
Quai hàm Đan Quất mỏi vì phải kiên cường duy trì nụ cười: “Cái này em cũng không biết, chẳng qua là từ lúc phu nhân chúng ta vào cửa, lão gia chỉ cần rảnh đều sẽ ngủ trưa một lát.”
Thần sắc Thu Nương buồn bã, trong tay kéo bọc quần áo nhỏ, ngón tay siết chặt. Đan Quất hừ lạnh hai tiếng trong lòng, xoay người vào trong buồng đi thông báo. Minh Lan vừa giúp Cố Đình Diệp thay áo khoác, nghe được lời báo, lông mày Cố Đình Diệp nhíu lại nhưng vẫn nói: “Cho cô ta vào đi.”
Thu Nương lúc đi vào đã thấy Cố Đình Diệp mặc một thân áo dài trắng như tuyết, không kiên nhẫn ngồi ở mép giường nói: “Có chuyện gì?”
“Cái này… lão gia… nhiều năm không thấy ngài, em… em…” Thu Nương vừa nghe giọng nói đã biết không ổn, liếc mắt nhìn Minh Lan đang ngồi ở đầu giường chỉnh triều phục, trong lòng khó xử nói quanh co mấy câu lại không nói ra nguyên do gì. Cố Đình Diệp không kiên nhẫn nói thẳng: “Rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói ra!”
Thu Nương đành phải nói ngắn gọn: “Mấy năm nay em có làm cho lão gia một ít xiêm y tất hài, nhưng mà đã vài năm không gặp, chỉ sợ không vừa, muốn nhờ lão gia thử xem có mặc vừa hay không.”
Minh Lan cố gắng nhịn cảm giác khinh thường, tiếp tục chuyên chú sửa sang lại xiêm y, còn bỏ chút thời gian cười ôn hòa với Thu Nương.
Cố Đình Diệp xem nhẹ, trách cứ nói: “Chút việc nhỏ đấy nói cũng mất nửa ngày! Mấy năm trôi qua cô sao lại không nhanh nhẹn như xưa? Để sau đi tìm mấy món đồ của ta so không phải là xong rồi? Ta sao thừa thời gian mặc thử từng cái.”
Minh Lan mỉm cười nói: “Thu Nương lo lắng như vậy, Tiểu Đào nghe thấy không?” TIểu Đào đang canh giữ cửa ở buồng trong cười thật thà nói: “Nghe được, cô Thu từ giờ về nếu phải so xiêm y cứ tới tìm tôi, tôi sẽ đưa cho cô.”
Thu Nương khổ sở trong lòng, không nói được gì, chỉ có thể đáp lời liên tục.
Cố Đình Diệp nói với Minh Lan: “Tôi giờ Mùi phải ra ngoài, qua buổi trưa gọi tôi dậy.”
Minh Lan quay sang nhìn đồng hồ nước, dịu dàng đáp “Được, chàng nhanh nghỉ một lát cho thoải mái tinh thần, công việc sau cũng rõ ràng hơn.”
Khóe miệng Cố Đình Diệp hơi có ý cười, dịu dàng nhìn lại Minh Lan: “Em cũng đừng có ngủ quên.”
Minh Lan mặt dày cười: “Chính là dù em có ngủ quên vẫn còn có mấy đứa Đan Quất Tiểu Đào.”
Hai người một hỏi một đáp giống như vợ chồng gia đình bình thường nói chuyện, yên lặng bình thản nhưng lại đẹp đẽ vô ngần.
Thu Nương chua xót trong lòng, nhịn không được xen mồm nói: “Em trông cho lão gia phu nhân, em sẽ đánh thức lão gia.”
Cố Đình Diệp nhìn chị ta nhíu mày nói: “Không phải bảo cô đi chăm sóc Dung nhi sao, cô như thế nào…!” Muốn trách cứ nặng nề mấy câu nhưng nghĩ ở trước mặt Minh Lan để cho Thu Nương chút mặt mũi, liền dừng lại.
Thu Nương xuất thân là thị tỳ, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, biết Cố Đình Diệp đang không vui, chị ta cũng không dám ở lại, nói thêm mấy câu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, cẩn thận từng bước đi xa.
…
Bên trái tòa nhà ở nhà bên, Lục Chi lườm mắt nói: “Chị cũng thật là còn thay cô ta thông báo! Chị hồ đồ sao?”
Đan Quất hung hăng đáp trả: “Tôi mới không bị hồ đồ! Cô ta không phải cả ngày nhớ thương lão gia sao, tôi đặc biệt cho cô ta đi vào, lão gia còn vui vẻ với cô ta sao? Hừ! Nằm mơ!”
Lục Chi giờ mới hòa hoãn sắc mặt: “Vị kia dáng vẻ mặt mũi đều có vẻ thật thà, tôi còn tưởng chị bị lừa đấy.”
“Làm sao có thể?” Đan Quất mắt nhìn phía đối diện thấy Thải Hoàn đang đứng cùng Thu Nương, mắt chị ta lộ nét nguy hiểm, “Trước kia cô ta còn nhăn nhó nói cái gì với chúng ta ‘san sẻ với phu nhân’. Tôi nhổ vào! San sẻ cái quỷ gì! Thấy lão gia đối xử tốt với phu nhân, cô ta thèm thuồng, nổi lên ý niệm xấu trong đầu, cô ta có chút tâm tư này người ngoài chưa ai nhìn ra sao! Phòng ma ma đã nói rồi, không có việc gì mà tiếp cận đàn ông đều là có tâm tư riêng, hễ là cái loại vội vàng muốn làm hầu ngủ vợ lẽ đều là đồ đê tiện!”