Chương 120: Chấn chỉnh bên trong, Hải thị sinh con, sách y dược nhà họ Hạ

Minh Lan như mọi khi ngáp ngắn ngáp dài, ngồi một mình ở bên bàn cơm sáng, nâng thìa cháo lên mà dáng vẻ giống như đang mộng du. Đan Quất nhìn mà liên tục lắc đầu: “Cũng may mà phu nhân gửi hồn thành thiếu nữ, nếu như là đàn ông, canh ba đọc sách canh tư lên triều, phu nhân định làm thế nào?”

Minh Lan suýt tí nữa thì cười to ba tiếng. Người đàn ông nhỏ bé vừa biết bay lại vừa nhả tơ cho chúng ta biết quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Đàn ông thời cổ đại so với thời hiện đại có nhiều quyền lợi như vậy, đương nhiên sẽ phải chịu khổ cực hơn. Lại nói, đời trước nàng cũng không phải là chưa từng có cảnh quá nửa đêm vẫn dựa bàn hay trời vừa sáng đã dậy, ôi thật là nhớ đời trước. Lúc đó tuy rằng không khí bụi bặm, đất thì đen, sông thì lòe loẹt, nhưng chồng ăn vụng thì cuối cùng vẫn có thể phân tài sản ly hôn, phát hiện ra có tiểu tam có thể đánh tới tận cửa, mẹ chồng gây sự có thể tranh luận, bạn thân đào góc tường có thể cho lên tianya (chắc kiểu webtretho hoặc tâm sự EVA:)). Quan trọng nhất, dù có hồng hạnh vượt tường cũng không bị dìm lồng heo.

Được rồi, Minh Lan thu hồi nước miếng ảo tưởng lại, người sống phải thực tế.

Thời cổ đại nổi danh đồng chí cờ đỏ tiên tiến Vương Hy Phượng, đối với Minh Lan mà nói là đỉnh núi cao không thể với. Đây là cái dạng phấn đấu kiểu mới, không có lương cao, không mong chờ thăng cấp, tuy có thể mượn chức vụ mà tiện tay mò chút tiền, nhưng mà của cải thì không thể gán nợ, mỗi ngày đều nửa đêm rời giường, trời chưa sáng đã làm việc, trên dưới có một đại gia đình ngồi chờ được chăm sóc, cứ như vậy nàng chỉ còn lo mệt chết chính mình, gấp gáp đi phủ Ninh Quốc tìm việc! Chập mạch.

(秀逗: từ mạng, nghĩa gốc đi từ “pseudo” tiếng Anh = giả tạo, không thực, về sau mở rộng ra là chỉ hành động không hợp hoàn cảnh gây ra trò khôi hài = chập mạch).

Cuối cùng cũng chỉ mệt đến suy sụp, đồ cưới thì thâm hụt, còn chưa đẻ được con trai, lại còn bị người ta lấy việc không con mà lời ra tiếng vào, lấy chị hai Vưu về làm lẽ, có nhẽ lại là vì ‘cảm giác thành công’ trong truyền thuyết? Khó hiểu quá khó hiểu.

Tính cách của Minh Lan không có duyên với chiến sĩ thi đua, cho nên nàng để vợ Liêu Dũng với mấy vị ma ma quản sự thay phiên phụ trách bắt đầu công việc vào chính mão, sau đó an bài công tác cho cả ngày. Bản thân nàng thì sau khi dùng điểm tâm ngồi xem sổ sách công việc, đối chiếu khoản mục. Công tác của ngày hôm sau thì đã phân công từ trước cơm tối hôm trước, chỉ cần thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất, đến giờ nhìn lại, hiệu quả không tồi.

Thôi ma ma đối với sự lười biếng của Minh Lan vô cùng không hài lòng, lải nhải vào lỗ tai nàng một hồi. Ai biết Minh Lan lại nói năng hùng hồn: “Nếu kết quả không khác nhau chút nào, vì sao phải làm khổ chính mình?”

Thôi ma ma sừng sộ lên: “Khi còn trẻ chịu vất vả một chút, bao giờ phu nhân con cháu đầy sảnh thì có thể nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Không phải vậy.” Minh Lan lắc ngón tay, “Ma ma bây giờ có phải hay ngủ không thẳng giấc?”

Ánh mắt Minh Lan trong trẻo, Thôi ma ma né tránh: “Ngủ không tốt lắm.”

“Thế này không phải là xong rồi! Cái này gọi là bẻ đi hoa mới hé vành

đừng khi hoa rụng bẻ nhành hoa suông[‘], giấc ngủ thẳng cũng chẳng chờ người đâu nha. Dâu trẻ nhà người ta không có vận may này, tôi bây giờ không bảo dưỡng tốt bản thân, chẳng phải là phí của trời? Ma ma nói xem có đúng hay không…”

[‘] Trích từ bài Kim Lũ Y – Đỗ Thu Nương, bản dịch của Trần Việt Linh – thivien.net

Thôi ma ma vì không có tài ăn nói, xưa nay đều ít lời, chỉ có thể trừng mắt tức giận nhìn Minh Lan. Người ta nói cô Sáu họ Thịnh là ngoan ngoãn dịu dàng nhất, chỉ có bà mới biết, “dịu dàng” nên đổi thành ‘thông minh’, “ngoan ngoãn” thật ra là ‘bằng mặt mà không bằng lòng’, đầy bụng là ngụy biện, tươi cười đáng yêu bác lại người ta, mắt to híp lại cong cong, ra vẻ xin chỉ bảo mà cười “thảo luận” với người.

Thôi ma ma bất đắc dĩ thừa nhận, từ khi Minh Lan chín tuổi, bà ta đã không phải đối thủ.

Minh Lan nghe lời đoán ý, biết gần đủ rồi liền híp mắt cười khuyên giải: “Tấm lòng của ma ma tôi biết, nhưng mà những ngày tháng tốt như thế này không biết còn có thể kéo dài bao lâu nữa. Đến khi chúng ta về phủ Ninh Viễn hầu, tôi kiểu gì cũng phải hàng ngày đàng hoàng dậy sớm đi thỉnh an, không biết chừng còn phải đứng theo phép, nên thừa dịp bây giờ nghỉ ngơi cho tốt mới phải.”

“Sẽ trở lại sao?” Thôi ma ma hoài nghi.

Minh Lan ha ha nói: “Cuối cùng vẫn là người một nhà, cũng khó nói có thể trở lại hay không.”

Thôi ma ma thở dài một hơi, liền không nói tiếp gì nữa, chỉ nghiêm khắc dạy dỗ người hầu trong phủ.

Vấn đề này Minh Lan không có ý kiến. Nàng từ thời đại internet tới, biết lời đồn có sức mạnh, nếu như bỏ mặc cho người làm bên trong lộn xộn, không chừng sẽ có lời gì truyền đi. Phải biết hiện giờ ở phủ Ninh Viễn, người đang nhìn chằm chằm mình cũng không ít.

Quan trọng nhất vẫn là chính viện Gia Hi cư.

Bên trong hầu gái có tổng cộng ba loại xuất thân, Minh Lan mang đến, bên ngoài chọn mua, nô bộc sinh trong nhà.

Lúc trước Thường ma ma từng tuyển hai nhóm hầu gái cho nội viện, tuyển vào ngày hè, không cần biết là người hầu sinh ra từ trong nhà hay là mua bên ngoài, tất cả đều gọi là Hạ X, trong đó Hạ Trúc với Hạ Hà là nhóm đầu tiên do Thường ma ma chọn trúng đưa vào. Sau đó lại đưa thêm một nhóm khác, bởi vì là mùa đông nên gọi là Đông X. Minh Lan cảm thấy phương pháp này rất tốt, bây giờ là mùa xuân, thế nên đám vừa mới tuyển vào đều gọi là Xuân X.

Tiểu Đào nhìn nàng trợn tròn mắt.

Dựa theo lề xưa thói cũ, sơ sơ luôn có vài con gà không cẩn thận bị lôi ra giết để dọa khỉ.

Mấy đứa hầu gái này đại khái đều là mới được dạy dỗ không lâu, lại vẫn còn trẻ, thấy trong phủ chi phí ăn mặc vô cùng hậu hĩnh, đặc biệt là ở trong viện Minh Lan. Giống như làm tiểu thư, đứa nào đứa nấy áo gấm quần lụa thịt thà cá mú, xưa thì chưa thấy nhiều đồ gốm tinh ngọc quý bao giờ, nay lại coi như tầm thường.

Mỗi lần Minh Lan thấy mấy đứa kiểu này đều thầm than, chẳng trách hầu gái nhà quan lớn đều thà rằng ‘tự dưng lăn ra chết’ cũng không chịu đi ra ngoài, chẳng trách mấy chị em gái đều người trước ngã xuống người sau lại tiến lên muốn làm vợ lẽ. Một bên là dân thường quần áo thô kệch phòng ốc sơ sài, một bên thì giống như tiểu thư được cung phụng cơm ngon áo đẹp. Đời sống vật chất quả nhiên là có sự mê hoặc vô biên.

Ăn mặc chi tiêu không nói, còn có đồ trang sức với vàng bạc ban thưởng cũng không ít, công việc hàng ngày không nặng nề, lại gặp chủ nhân là Minh Lan tính tình ôn hòa, liền bắt đầu không cẩn thận.

Có đứa vì tính tình kiêu ngạo mà cãi nhau, hoặc vì tranh cướp quần áo đồ trang sức rồi ẩu đả, có đứa lại lười nhác quên đang làm việc hoặc chây ỳ việc nhà, có đứa tự ý tiến vào buồng trong của Minh Lan, còn có đứa tâm tư hạnh kiểm xấu… Chỉ mất bảy, tám ngày mà Nhược Mi với Lục Chi đã bắt được năm, sáu đứa phạm tội.

Pháp luật là nghệ thuật phạt người, Minh Lan quyết định làm một nhà nghệ thuật hạng ba.

Đầu tiên là làm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi người, lại viết vào giấy trắng mực đen những chuyện không thể làm, nơi nào không thể đi, chuyện gì không nên nói, nên ăn mặc trang điểm như thế nào. Nếu như có vi phạm, nhẹ thì răn đe, nặng thì lấy thước đánh tay, nặng hơn thì phạt tiền tháng, nghiêm trọng hơn thì đuổi ra ngoài, người mua từ bên ngoài vào cũng không để lại, hoặc gọi cha mẹ đến đón về, hoặc là cho đi thôn trang làm việc. Trục xuất hoặc bán đi thì giữ làm tiết mục cuối cùng.

Mỗi lần phạm tội đều có ghi chép, nguyên nhân là gì, chịu phạt thế nào, thái độ nhận sai làm sao, từng cái đều ghi rõ rồi lưu lại. Nếu liên tục phạm sai lầm, dù là lỗi nhỏ nhưng phạm nhiều lần cũng không cần giữ lại, miễn cho mấy đứa tâm tư linh hoạt cãi chày cãi cối, mọi người đều học theo thì phiền toái.

Trên thực tế, xử phạt nghiêm khắc nhất không phải bán đi mà là đánh chết tươi, nhưng cách này Minh Lan không tán thành, chẳng những tổn hại âm đức, còn dễ làm hỏng thanh danh của mình, chỉ cần bán đi nơi nào đó nghèo khổ hay vùng hoang vu thực ra càng thảm hại hơn.

Ngoại trừ phạt tiền tháng với trục xuất phải bẩm báo cho Minh Lan, còn lại đều do đám hầu gái bậc nhất quyết định mức độ trừng phạt, trong đó có mình Đan Quất là đánh thước. Chị ta tính tình ôn hòa, sẽ không bất công hay nương tay làm cho thiên hạ đại loạn. Mấy việc khác thì mấy đứa hầu gái lớn có máu mặt chịu trách nhiệm nhắc nhở với dạy dỗ.

Minh Lan ngoảnh mặt làm thinh, nhìn Đan Quất càng ngày càng nghiêm khắc có bao nhiêu an lòng. Lúc trước nàng còn cảm thấy Đan Quất hơi lành, uy thế không đủ. Giờ nghĩ lại cũng không thể trách chị ta hoàn toàn. Trước kia chính nàng ở họ Thịnh cũng chỉ là cô Sáu con vợ lẽ, sống lưng không đủ cứng, làm sao có thể bảo Đan Quất phải mạnh mẽ cứng cỏi.

Quy chế vừa đưa ra mấy ngày, nên đánh thì đánh, nên phạt tiền thì phạt tiền, thậm chí còn đuổi đi mấy con chim đầu đàn, Gia Hi cư liền yên bình ngay ngắn hơn rất nhiều, nhìn cảnh trong viện yên lành, Minh Lan cũng cảm thấy khá thỏa mãn. Tiểu Đào rất chân chó chạy tới nịnh hót: “Phu nhân thật tài giỏi, phu nhân thật thông minh.”

Minh Lan nói sâu xa khó lường: “Ở trong mấy gia đình giàu có, xử lý mấy người hầu thực ra không khó, khó khăn là người hầu có chủ ở sau lưng.” Vì lẽ đó mà nước bên trong nhà cao cửa rộng mới đục như vậy, có khuấy lên cũng không sạch.

Tiểu Đào làm sao nghe hiểu được, nhưng chuyện này cũng không cản trở con bé tiếp tục nịnh hót: “Phu nhân thật thông minh, phu nhân thật tài giỏi!”

Minh Lan nghiêm mặt quay ra nói: “Em không thể đổi cách khác khen phu nhân nhà em sao?”

Tiểu Đào bị làm khó khẽ giật giật miệng: “Phu nhân, có tấm lòng là được rồi, ngài không phải nói là không nên nhìn mặt ngoài à.”

Minh Lan trừng mắt nhìn con bé một lúc lâu, thở dài nói: “Cũng đúng.”

Qua thêm mấy ngày có người đến báo Hải thị sinh con gái.

Minh Lan lấy ra hai chuỗi đồng tiền vàng sáng chói mắt, mỗi chuỗi là mười chín đồng bằng vàng rực rỡ tinh xảo, trên có khắc rõ mấy chữ Cát tường, dùng tơ hồng xâu lại, thắt vào bằng một nén vàng nhỏ tròn vo. Minh Lan dương dương tự đắc nói: “May mà tôi tính trước, chị cả cũng sắp sinh rồi, đến lễ tắm ba ngày tặng chị cả với chị dâu mỗi người một chuỗi.”

“Có phải lễ hơi mỏng không?” Đan Quất cẩn thận nhắc nhở. họ Cố giờ so với họ Lương và họ Văn đều có tiền hơn, “Vả lại, đều tặng cùng một quà à?” Đan Quất cắn môi. Dưới cái nhìn của chị ta, Hải thị đối với Minh Lan tốt hơn so với Hoa Lan.

Minh Lan ân cần dạy dỗ: “Đan Quất ngốc, hễ là đưa ra trước mặt mọi người thì không cần quá chói mắt, nếu không người ta sẽ cho rằng tôi là nhà giàu mới nổi. Hơn nữa còn chị Tư, chị Năm. Mấy chị sẽ đưa cái gì. Chị cả với chị dâu sinh gần ngày như vậy, nếu như tôi đưa lễ không giống nhau chẳng phải gây phiền toái hay sao. Đưa lễ phải đưa để cả khách và chủ đều vui vẻ, sau này tiệc đầy tháng lại đưa thêm một phần quà nữa là được.”

Lễ tắm ba ngày ở nhà họ Thịnh là một ngày khí hậu ôn hòa. Minh Lan tạm biệt Cố Đình Diệp, sau đó thoải mái ngồi kiệu đi. Hôm nay vừa đúng ngày hưu mộc của Thịnh Hoành, Minh Lan đi chào ông trước. Vào nhà đúng lúc thấy Thịnh Hoành nghiêm mặt mắng Vương thị gì đó, Như Lan thì cúi đầu đứng bên cạnh vẻ mặt ủ rũ.

Minh Lan hành lễ xong liền cười hì hì đứng lên, ngoan ngoãn khéo léo cười nói: “Cha à, râu của cha thật dài nha, sắp dài bằng râu của Thân thủ phụ rồi.”

Thịnh Hoành không nhịn được khóe miệng hơi lệch đi, rất tự đắc thể hiện mình rất khổ cực nuôi râu dài, vẫn còn cố làm ra vẻ nói: “Nói bậy cái gì? Đã gả cho người ta rồi còn trẻ con như vậy.”

Minh Lan bước lên lấy lòng cười nói: “Cha nói đúng lắm, con gái gần đây mới tìm được một cái lược làm bằng sừng tê giác, cố ý giữ lại cho cha, trở về con sẽ đưa tới… cái này không tính là trẻ con phải không.”

Thịnh Hoành không giữ mặt nghiêm túc được nữa, cười mắng: “Cho con rể giữ lại thôi!” Minh Lan gật gật gù gù: “Không được, chàng là quan võ, trừ Quan nhị gia(*), con gái chưa từng thấy ai nuôi râu dài mà còn có thể đánh trận tốt. Ngồi trên lưng ngựa rất vướng víu nha, con rể của cha so với Quan nhị gia bản lĩnh còn kém xa đó.”

(*)Quan Công

Thịnh Hoành không nhịn được cười ha hả, chỉ vào Minh Lan lắc đầu không ngừng.

Minh Lan lại quay sang nhìn Vương thị cười nói: “Nhiều ngày không gặp, phu nhân nhìn có vẻ trẻ ra rất nhiều? Đều nói con gái là món nợ cần lo, chúng con bốn đứa con gái đều đã gả ra ngoài, quả nhiên là phu nhân thoải mái rồi.”

Khóe miệng căng thẳng của Vương thị hơi lỏng ra, Như Lan nhìn thấy mành buồng trong vén ra một góc. Vợ Lưu Côn ra sức nháy mắt ra dấu với mình, chị ta phỏng đoán sắc mặt của Thịnh Hoành, cũng hùa vào trêu đùa: “Đó là đương nhiên, em là đứa cuối cùng khiến mẫu thân đau đầu đấy.”

Minh Lan quay ra nhìn từ trên xuống dưới quan sát Như Lan, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra nói: “Em vừa nghĩ đến, chính là lúc chị Năm vừa gả chồng, phu nhân liền lập tức thoải mái tinh thần đấy.” Như Lan giận cười véo Minh Lan: “Con bé hư, em lại đặt điều cho chị!”

Cứ như vậy bầu không khí căng thẳng trong phòng liền tiêu tan, vợ Lưu Côn thầm lấy làm lạ, nói ra cô Sáu này đối với Thịnh Hoành và Vương thị xưa nay đều không hay câu nệ, khi nào ở trong phòng cũng lão gia và phu nhân đều nói cười vui vẻ, cử chỉ tự nhiên.

Đặc biệt là đối với Thịnh Hoành, Minh Lan chưa bao giờ oán hận bởi vì đã từng bị bạc đãi, cũng không vì bị lạnh nhạt mà xa lạ. Giống như ông ta thực sự là người cha hiền, gặp mặt liền vô cùng vui vẻ, còn hay chọc cười. Những năm gần đây Thịnh Hoành cũng khá thương yêu nàng, có vật gì tốt cũng không bao giờ thiếu phần Minh Lan.

Nói thêm mấy câu, Vương thị liền dẫn đoàn người đi vào phòng Hải thị. Dọc đường đi Vương thị vẫn lạnh mặt, xung quanh là hầu gái đi ở đằng trước. Minh Lan kéo cánh tay Như Lan đi ở phía sau khe khẽ nói thầm.

“Chị làm gì vậy? Vừa đến đã chọc cho cha tức giận?” Minh Lan liếc Vương thị ở đằng trước, cố ý lùi lại vài bước.

Như Lan thở dài: “Ở Hàn Lâm viện kham khổ, gần đây bên ngoài có mấy vị trí, chị nghĩ chồng chị có hứng thú, chính là vùng Tứ Xuyên giàu có đông đúc, chị sợ…” Minh Lan hơi hiểu rõ, kéo tay Như Lan đi chậm lại: “Vì thế chị đến xin cha với anh cả?”

“Không phải, chị chỉ cùng mẹ giận dỗi mấy câu, ai biết mẹ lại chạy đến chỗ cha nói, làm hại chị cũng bị cha dạy dỗ một trận.” Như Lan hơi cúi mặt xuống, có vài phần oán giận Vương thị ‘thành sự không đủ, bại sự có thừa’.

Minh Lan nhìn hai vai cứng ngắc đằng trước của Vương thị thầm thở dài, vị này thật sự là …

Như Lan trong lòng buồn phiền, lôi kéo tay áo Minh Lan nói: “Em nói xem, cha cũng thật là, nếu có thể thì giúp một chút, không thì thôi, vì sao còn mắng chị?” Minh Lan là chị em ngay cả chuyện hẹn hò nửa đêm cũng biết, Như Lan xưa nay với nàng đều nói thẳng ra.

Minh Lan tiến đến bên tai Như Lan: “Anh rể đã nói hy vọng cha với anh cả hỗ trợ sao?”

“Không có.”

“Vậy anh ấy có cố tình ám chỉ điều gì với chị? Giống như thở ngắn thở dài, buồn phiền cho chị thấy?”

“Cũng không có.” Như Lan lắc đầu, “Chồng chị cái gì cũng không gạt chị, ngày đó có dịp nói với chị chuyện này còn cười bảo, không biết đồng nghiệp nào có thể chạy thông được cửa này.”

“Thế nên chị Năm làm sai.” Minh Lan gật gù: “Nói ra, anh rể Năm chưa chắc có ý để nhà vợ nhúng tay vào việc này, thứ hai, chị không có sự đồng ý của anh liền chạy đi tìm cha nhờ giúp, không biết chừng ngược lại còn làm anh rể khó chịu, có khi anh ấy đã có biện pháp rồi. Thứ ba, anh cả với cha nếu cảm thấy được thì sẽ giúp anh rể tìm cách, nếu như không được, chị lại cố gắng đi nói, làm cho cha với anh cả cảm thấy anh rể bất tài, chỉ muốn dựa vào nhà vợ ra mặt.”

Minh Lan một hơi nói ra ba nguyên nhân, làm Như Lan sững người, chị ta lẩm bẩm nói: “Em… em nói cũng có lý.”

Minh Lan nhìn người đằng trước càng đi càng xa, nhỏ giọng giống như muỗi kêu nhắc nhở: “Em khi còn nhỏ nghe lão phu nhân kể lại, rất lâu về trước phu nhân với cha thực ra là vô cùng tốt, vợ chồng tương kính, hòa thuận mỹ mãn, bởi vì phu nhân thích nhúng tay vào chuyện bên ngoài của cha, sau đó cha mới dần xa lạ cùng phu nhân, lúc đó mới có chỗ trống cho dì Lâm chui vào.”

Thực ra việc phụ nữ nhúng tay vào việc công danh của chồng con cũng không phải là hiếm có, vẫn đề ở chỗ nhúng tay có hiệu quả hay không hiệu quả, thỏa đáng hay không thỏa đáng. Giống như Vương thị không hiểu chuyện đại sự chỉ lo tư lợi, sợ là trước kia gây cho Thịnh Hoành không ít phiền phức.

Án lệ này quá sức kinh điển, kết quả cũng quá là đau đớn thê thảm, người tự nhận mình là người bị hại nghiêm trọng nhất trong vụ này là Như Lan đột nhiên như tỉnh giấc chiêm bao, nắm chặt tay lại nói: “Chuyện này chị cũng nghe thoáng qua, em Sáu… giờ chị phải làm sao?”

Minh Lan giờ cảm thấy mình sống rất tốt, vì lẽ đó thật lòng hy vọng Như Lan cũng có thể sống tốt, “Đầu tiên xem anh rể ý thế nào, nếu anh ấy nhắc lại việc này, chị đi tìm chị dâu nói chuyện. Chị ấy là con gái họ Hải, rõ ràng nhất chuyện bên trong. Sau đó chị dâu có thể nói chuyện với anh rể, có thể giúp hay không sẽ có trả lời. Chuyện sau đó chị cũng chỉ có thể như thế.”

“Biện pháp này tốt!” Như Lan cười gật đầu liên tục, đối với chị dâu là Hải thị, chị ta vẫn rất là tin phục, tiếp theo lại hỏi: “Nếu như chồng chị không nhắc lại việc này?”

Minh Lan liếc chị ta một cái: “Vậy rõ ràng là anh rể cũng không vừa ý vị trí này, chị cũng đừng có nhiều chuyện, đừng nghĩ đến ở Hàn Lâm viện là kham khổ, chị nếu như ngay cả chuyện quan lộ của anh rể cũng tranh quyền quyết định, cẩn thận anh ấy sẽ không thích chị nữa!”

Như Lan rất coi trọng ‘tình yêu’ này, nếu so ra thì làm phu nhân của quan trong Hàn Lâm viện cũng không sao cả, nỗ lực gật đầu.

Sau một lúc, Như Lan bỗng nhiên nghĩ đến: “Đúng rồi, chị cũng có thể nhờ em giúp một tay? Đều nói cậu rể Sáu giờ đang phất! Em sẽ giúp đỡ chứ?” Chị ta liếc mắt nhìn xoa eo, giọng điệu thô bạo hẳn lên, vẫn là dáng vẻ giống trước khi chưa gả.

Minh Lan kéo cánh tay của chị ta cười ha hả: “Chị với em, chị mở miệng em dĩ nhiên sẽ đi nói. Có điều chị phải hiểu rõ, quan văn với quan võ công việc không giống nhau. Cũng là một chuyện, nếu để cha với anh cả đi làm là gió chảy nước trôi không để lại dấu vết. Nếu để cho chồng em gái đi làm… ha ha, đến lúc ai cũng biết, chị cũng đừng trách em.”

Như Lan lo lắng, quan văn quý mặt mũi nhất, được cha vợ đề bạt còn chưa tính, còn muốn anh em đồng hao hỗ trợ, anh em đồng hao hỗ trợ chưa đủ còn để tất cả mọi người đều biết, cách này không tốt. Minh Lan mỉm cười nhìn Như Lan, ở cái thời cổ đại người người suy nghĩ qua mười tám khúc, có thể gặp được người thẳng tính như Như Lan thật sự là không dễ dàng.

“Em Sáu, chị dù vụng về nhưng không phải không biết phân biệt tốt xấu. Em nói đều là lời tâm huyết tốt cho chị, em đối đãi tốt với chị, chị biết. Chị có lúc nào cáu kỉnh, em đừng giữ trong lòng.” Như Lan bỗng nhiên nói khẽ, lặng lẽ nắm tay Minh Lan.

Minh Lan tự nhiên chột dạ một chút, cũng nắm lại tay chị ta hòa nhã nói: “Là chị em ruột sao lại nói khách sáo thế? Đúng rồi, anh rể đối với chị có tốt không?” Nói xong liền đánh giá dáng vẻ của Như Lan, chỉ thấy chị ta mặc một bộ bối tử vải lụa trong hoa văn hình bách điểu, tuy hơi có chút long trọng nhưng vẻ ngoài như hoa đào, khí sắc vô cùng tốt, có lẽ sống cũng không tệ.

Quả nhiên, Như Lan kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mặt hơi phấn hồng, ngượng ngùng nói: “Tất nhiên là rất tốt, tướng công đối xử với chị rất tốt, khi không có việc gì đều cũng chị làm thơ vẽ tranh.”

“Vẽ chị sao?”

“Dĩ nhiên là chị!” Như Lan hung ác trừng mắt, “Anh Kính nói gương mặt chị trong sáng, cử chỉ tự nhiên, rất hợp để vẽ tranh!”

“Vâng vâng vâng, một chút cũng không sai.” Minh Lan vội vã sửa chữa: “Vậy mẹ chồng chị thì sao?”

Như Lan cũng rất là đắc ý: “Bà già kia đến gây phiền phức cho chị, chồng chị liền tránh đi Hàn Lâm viện. Nếu nghiêm trọng quá, anh ấy liền nói ‘mẹ không lọt mắt con gái nhà người ta, sao lại không ngại ngùng mà ở nhà người ta, mau mau chuyển đi’, mẹ chồng liền không nói nhiều nữa.”

Minh Lan lúc này mới cười thành tiếng, khiến Vương thị cũng phải xoay người lại nhìn. Nàng vội vã ngừng tiếng cười lại. Thời đại này làm phụ nữ có bao nhiêu vất vả, nàng thật lòng vì hạnh phúc của Như Lan mà vui mừng. Văn Viêm Kính suy cho cùng là vừa ý Thịnh Hoành cùng Trường Bách, có lẽ cũng sẽ không quá kém.

Ôi, nếu như tất cả chị em của nàng cũng giống như Như Lan, vừa dễ đối phó, lại may mắn ngay thẳng, thế thì tốt quá. Có điều, chuyện này là không thể nào. Minh Lan ngay lập tức gặp được một chị gái khác của nàng, Mặc Lan.

Mặc Lan ngồi trong phòng Hải thị. đang nói chuyện cũng mấy gia quyến khác đến chúc mừng, xinh đẹp dịu dàng nhưng có vẻ hơi ảm đạm, mặc một bộ bối tử màu tím hoa văn mẫu đơn, đủ sang trọng nhưng cũng làm chị ta già đi vài tuổi, tóc cài một cây trâm lớn hình ngũ phượng triêu dương bằng vàng ròng, ánh sáng tỏa ra bốn phía, toàn bộ gian phòng chói lọi đến hoa cả mắt.

Như Lan nhìn thấy chị ta lập tức bĩu môi, nghiêng vào tai Minh Lan nói: “Chị ta giả bộ cái gì? Cả kinh thành người nào không biết phủ Vĩnh Xương Hầu giờ sống không tốt, hoàng thượng răn dạy đến mấy lần, quân chức của bố chồng chị ta Vĩnh Xương Hầu cũng đã bắt ngừng, anh rể Tư giờ giữ được chức là tốt lắm rồi, thăng chức thì khỏi nghĩ đến.”

Mặc Lan nhìn thấy hai người cũng chỉ cứng ngắc gật đầu, giống như muốn cùng Minh Lan nói mấy câu nhưng thấy Như Lan thì không chút biến sắc ra chỗ khác. Minh Lan trên mặt không thể hiện gì, chỉ cùng nữ quyến trong phòng nói đùa mấy câu rồi đi xem bảo bối mới sinh, chỉ thấy cô bé mặt mày tinh tế, miệng hơi vểnh lên, nhìn giống Hải thị.

Liễu phu nhân có chồng cùng nhậm chức ở Đại Lý tự nhìn cô bé nhỏ cười nói: “Con bé này xinh xắn ghê, giống mẹ con bé, tương lai nhất định là thục nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa.”

Hải thị trên đầu quấn vải, nghiêng dựa vào nệm nhung màu tím hoa văn phúc thọ, mỉm cười nói: “Giống em thì có gì tốt, phải giống mấy cô của con bé mới tốt, người nào người nấy đều là mĩ nhân.”

Một vị phu nhân họ Lưu cười nói: “Đều tốt đều tốt, mấy cô của con bé đều có phúc.” Chị ta không nhịn được nhìn sang Minh Lan, mọi người đều biết Hải thị hy vọng con gái giống Minh Lan.

Như Lan nhìn đứa bé này, chợt nhớ tới một chuyện, lôi kéo Minh Lan thì thầm: “Chị cả cũng sắp sinh rồi, em có thể làm một ít quần áo giày nhỏ… có thể làm phần của chị không?”

Minh Lan ngạc nhiên trừng mắt, hạ giọng nói: “Chị cũng lấy chồng rồi, vẫn còn nhờ vả em thêu thùa, em đi mách mẹ chồng chị đây.”

Như Lan lao đến hung hăng uy hiếp: “Em dám?! Chị bóp chết em!”

Minh Lan nhanh chóng xin khoan dung: “Được, được rồi, có điều phải nói rõ, chỉ nốt lần này, lần sau không có.”

Mặc Lan nhìn hai chị em cười đùa, khăn tay vò thành một khối, trong lòng thầm hận.

Cả phòng có bảy tám nữ quyến, dù trong miệng đều đang nói chuyện nhưng ánh mắt đều nhìn Minh Lan. Tất cả mọi người đều biết giờ ở họ Thịnh cô út con vợ lẽ này lại gả tốt nhất, vị hôn phu oai hùng hiển quý, giờ lại còn một mình ở một phủ, trên không có cha mẹ chồng lải nhải, dưới không có chị em dâu cản tay, cả một phủ đệ to lớn như vậy do nàng bố trí, đầy phòng tiền bạc thu chi đều do nàng phân phối, hoàn toàn không có người quản, mới đây lại còn được phong chính Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cực kỳ có phúc.

Mọi người nhìn sang chỉ thấy Minh Lan mặc một bộ áo gấm xanh nhạt thêu hoa bách hợp như ý cùng với váy dài xanh lục thêu khói biếc, trên đầu búi tóc trăng lưỡi liềm ngay ngắn, cài một nhánh trâm vàng khảm hình hoa mai bằng san hô, tỏa ánh sáng lung linh. Đầu trâm có ba sợi tua nhỏ, đầu mỗi sợi là một viên ngọc san hô đỏ tươi, chập chờn buông xuống bên gò má.

Trang phục vô cùng vừa phải, chỉ có đôi vòng bạch ngọc ở cổ tay lanh lảnh tiếng vang, nhìn lại thì hóa ra là dương chi bạch ngọc, mượt mà nhãn nhặn. Điều hiếm có là bốn cái vòng tay này có phẩm chất hoa văn giống hệt nhau, đúng là trân phẩm cống vua.

Mọi người nhìn lại vài lần chỉ cảm thấy Minh Lan cực kì xinh đẹp, mi mày uyển chuyển tú lệ, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều ngây thơ long lanh, mỹ lệ chói lọi, các nữ quyến không nhịn được mà thầm than thở.

Vương thị ngồi ở vị trí trên, nhìn Minh Lan cử chỉ phú quý của người quyền thế, lại nhìn nữ quyến đều như vô tình ngồi quanh Minh Lan, trong lời nói đều là khen tặng lấy lòng, không khỏi căm giận trong lòng. Có điều nhìn lại Minh Lan với Như Lan vẫn ngồi một chỗ, cười vui vẻ thầm thì, biểu hiện là chị em thận mật, tâm tình mới ổn định một chút.

Có điều ngồi bên bà ta là dì Khang bị lạnh nhạt đã lâu. Nữ quyến trong phòng cũng không ai chủ động cùng bà ta nói chuyện, Hải thị thì không mặn không nhạt. Nhìn Minh Lan là con vợ lẽ nhưng nở mày nở mặt như vậy, bà ta trong lòng không vui.

“Con bé Minh nghe dì nói.” Dì Khang chợt cao giọng lạnh lùng nói: “Cháu hôm nay như vậy cũng không thể quên mẹ cháu cùng họ Thịnh, đừng nói cháu có cái cáo mệnh, dù có đắc ý cũng không thể khoe khoang ở đây. Nếu không chính là mất gốc!”

Minh Lan hơi ngạc nhiên ngẩn đầu lên, nhìn dì Khang, chỉ thấy trên mặt bà ta cười cứng ngắc, khóe miệng vặn vẹo, nữ quyến đều sửng sốt nhìn nhau, lúc này Minh Lan mới mỉm cười nói: “Vâng, cháu biết rồi.”

Dì Khang thấy thái độ Minh Lan cung kính nhưng giọng điệu lạnh nhạt lại càng tức giận, lạnh giọng nói: “Cháu bây giờ tuy là ở phủ riêng nhưng không thể mất quy củ. Mẹ chồng cháu ở không xa, cháu nên mỗi ngày đều phải vấn an sáng sớm, chú bác anh em đều phải qua lại, hiếu thuận trưởng bối, không thể ngỗ nghịch. Đừng có ỷ vào mình có lệnh phong liền không đặt trưởng bối vào trong mắt. Cháu nếu ở trong phủ của chính mình nhưng không tuân theo quy củ, là mất mặt mẹ cháu với họ Thịnh, dì sẽ không tha thứ cho cháu đâu.”

Duẫn Nhi sợ đến trắng bệch mặt, nhịn không được kéo ống tay áo dì Khang. Dì Khang cũng không để ý, vẫn cười nói thoải mái.

Trong phòng đột nhiên lạnh xuống, nữ quyến nhìn nhau chỉ nghe thấy dì Khang thao thao bất tuyệt quở trách Minh Lan. Vương thị ngồi bên cạnh cũng không nói gì, Minh Lan chỉ từ từ một mình uống trà. Đợi bà ta nói cho hết mới ung dung thong thả nói: “Dì, dì nói Minh Lan đều nhớ rõ. Tiếc là chị Nguyên Nhi ở Phụng Thiên, nếu không chị em chúng cháu tất cả đều được gặp gỡ lần này.”

Lời vừa nói ra, dì Khang giống như quả bóng bị đâm một phát, đột nhiên xì hơi. Sắc mặt Duẫn Nhi cực kỳ khó coi. Khang Nguyên Nhi với mẹ chồng là mợ Vương một ngày ba lần ầm ĩ, náo loạn đến tối mặt tối mũi, làm Vương lão phu nhân bệnh không nói, đến hưu thư cũng sắp đưa ra rồi.

Minh Lan bình tĩnh nhìn dì Khang, khóe miệng cười lạnh nhạt. Nếu dì Khang còn dám làm càn, nàng tuyệt đối không nhẫn nại. Từ khi quay về cổ đại, nàng nhẫn trước nhẫn sau, nhẫn đông nhẫn tây. Bây giờ đến một bà dì nhặt được cũng phải nhịn, nàng cũng không cần phải lăn lộn làm gì nữa.

Dì Khang tức giận, quay đầu sang Vương thị cầu viện binh. Vương thị hiểu được liền nghiêm mặt nói: “Cái Minh, con…”

“Mẹ!” Như Lan vô cùng trùng hợp ngắt lời Vương thị cười nói: “Đừng nói chuyện không liên quan. Mau làm lễ tắm ba ngày, đừng để cháu gái con bị lạnh, lát nữa cha với anh cả tìm mẹ tính sổ!”

Chị ta dù cười vui vẻ nhưng ánh mắt lại ra sức trừng Vương thị, liên tiếp nhấn mạnh mấy chữ ‘không liên quan’ cùng ‘cha và anh trai’. Vương thị hiểu ý con gái. Thịnh Hoành xưa nay ghét họ Khang, nếu lại bị kẻ có tâm nói mấy câu, bà ta khó tránh khỏi nghe quở trách. Không tiện dài dòng nữa, trực tiếp tuyên bố bắt đầu lễ tắm ba ngày.

Tất cả mọi người đều tiến lên xem lễ, chỉ để lại dì Khang đứng một mình tại chỗ, làm cho bà ta tức đến muốn ngất.

Kết thúc buổi lễ, Minh Lan đi một mình đến Thọ An đường, vẫn như xưa thanh nhã vắng vẽ, hương phật mờ ảo. Minh Lan đứng dưới tàng cây quế cổ thụ, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần vui vẻ, cười nhẹ nhàng chạy đi, suýt nữa còn va vào Phòng ma ma đang đứng ở cửa.

“Cô Sáu! Đừng chạy đừng chạy, cẩn thận có người nhìn thấy.” Phòng ma ma đứng bên cạnh nhìn xung quanh bên ngoài cửa, nhẹ nhàng thở một hơi.

Minh Lan lập tức ngã vào trong lồng ngực lão phu nhân, uốn éo như quẩy đường, làm nũng nói: “Bà nội, Minh Lan khiến bà nhớ muốn bệnh rồi phải không!”

“Ai bệnh? Ta đang vô cùng khỏe mạnh!” Gương mặt đang yên lặng của lão phu nhân giống như tràn niềm vui, ôm Minh Lan cười không ngừng xoa nắn, Phòng ma ma nhanh chóng đi bưng trái cây với món tráng miệng đến.

Nói dông dài một hồi, Minh Lan hỏi chuyện trong nhà, Thịnh lão phu nhân vui vẻ kể lại.

“Chị dâu cháu có bầu, thân thể không được khỏe, phải dưỡng một thời gian. Phu nhân một lần nữa lại quản gia, Toàn nhi để lại đây cho bà nuôi!” Khí sắc lão phu nhân tốt lên không ít, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào buồng trong sau lớp mành.

Minh Lan vội vã chạy vào buồng trong nhìn, chỉ thấy một em bé trắng mập đang nằm trên giường lão phu nhân, nắm đấm bạch ngọc chỉ nhỏ như quả táo đặt ở bên gương mặt trẻ con hồng hào. Cậu bé đang ngủ say hơi thở đều đặn, còn hơi hé miệng.

Minh Lan lại quay lại ngồi bên cạnh lão phu nhân, nàng vô cùng vui vẻ quay về phía lão phu nhân nói: “Như thế này rất tốt, bà nội có Toàn Nhi ở bên sẽ không còn cô đơn nữa. Có điều… phu nhân sao lại đồng ý?”

Thịnh lão phu nhân vui vẻ theo cách không lấy gì làm phúc hậu, gần đây Vương thị ăn khổ không ít.

Dì Lâm vẫy cờ đầu hàng, các con gái đều lấy chồng. Vương thị lại không cần để ý đến việc nhà, nhất thời nhàn rỗi mới phát hiện con dâu sống rất thoải mái, tự nhiên cảm thấy khó chịu.

Bởi vì Hải thị có bầu, Vương thị liền muốn nhét hầu ngủ cho con trai, nói là anh ấy đọc sách với làm việc khổ cực, cần có một đứa biết nóng biết lạnh. Trường Bách liền nói cha kiếm tiền nuôi gia đình càng cực khổ hơn, mẹ có lòng tốt thì mau chăm sóc cha. Sau đó cũng không biết ai truyền ra tin tức, Thịnh Hoành liền lập tức thể hiện ông ta đối với hai đứa hầu hạ trong thư phòng rất có cảm tình.

Vương thị giận gần chết, náo loạn một trận. Cuối cùng Thịnh Hoành có thêm hai đứa hầu ngủ, Vương thị có thêm mấy nếp nhăn.

Sau đó Vương thị lại muốn nâng Dương Hào lên làm lẽ để ép Hải thị. Trường Bách liền hỏi mấy đứa hầu ngủ năm đó của cha thì thế nào. Vương thị giận xanh cả mặt, vỗ bàn mắng to con bất hiếu dám cãi lời mẹ phải không. Trường Bách liền nói anh ấy là con thì không thể cãi lại nhưng anh ấy lại thực sự tò mò muốn hỏi ý kiến cha với lão phu nhân.

Vương thị muốn phun máu rồi, lại nữa, Hải thị sau khi nghe nói tâm tình buồn bực một hồi, mang thai bất ổn, lại phải đi mời thái y tìm Hạ lão phu nhân cấp cứu, náo loạn mấy ngày mới coi như xong.

Thịnh Hoành rất tôn trọng họ Hải, do đó với con dâu lớn cũng rất được coi trọng, nên càng không ưa Vương thị. Ông ta thấy Hải thị không còn sức chăm cháu trai, dứt khoát đưa Toàn Nhi đến Thọ An đường, mời lão phu nhân rất được tín nhiệm nuôi dạy.

Vương thị muốn phản đối gì hoặc đi tìm Hải thị gây hấn, Thịnh Hoành sẽ lập tức nói ra, ông ta lại rất có cảm tình với mấy đứa hầu gái xinh đẹp tài hoa cảnh đời đau khổ mới tìm được. Vương thị không thể làm gì khác hơn là dời đi sự chú ý, hăng hái chiến đấu trên tuyến đầu với vợ lẽ, không còn hơi sức đi ồn ào con cháu nữa.

Minh Lan cười ầm ĩ, mặt chôn dưới cánh tay lão phu nhân run cả người, lúc ngẩng đầu lên đã đỏ mặt tía tai. Nàng lau nước mắt cười, Trường Bách cánh chim đã vững, Hải thị có đồ cưới dày, thêm vào của cải của Vương thị, dù Thịnh Hoành có thêm mấy đứa con vợ lẽ cũng không ảnh hưởng đến địa vị của anh ấy.

Hơn nữa, còn có vị thần giữ của Vương thị với vợ lẽ được cưng chiều Cúc Phương ở đó, sợ là mấy đứa hầu ngủ kia cũng không dễ mà sinh con được.

Thịnh lão phu nhân ôm cháu gái cũng cười khẽ. Bà nói Toàn Nhi đến, thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, cởi mở thích cười, là đứa bé khiến người ta không cần lo lắng. Bà bây giờ lấy cháu nội làm niềm vui, nói đến lúc cao hứng, ánh mắt tràn ngập vui vẻ.

Minh Lan nhìn trong lòng vừa chua xót lại vừa cao hứng. Lão phu nhân có thể trôi qua tuổi già không cô đơn, thực sự là trời xanh có mắt.

“Anh trai cháu nói với bà, bây giờ cháu dâu thân thể không tốt, không nuôi được hai đứa con. Dù có là con trai hay con gái đều muốn đưa một đứa đến Thọ An đường. Tính tình nó như thế, làm khó nó phải nói nhiều, nói là muốn phiền ta giúp đỡ chăm nom.” Thịnh lão phu nhân giọng điệu tự nhiên, vẻ mặt điềm tĩnh, khóe miệng lại mỉm cười, so với trước đây ít đi mấy phần cao ngạo, thêm mấy phần mềm mại.

“Bà nội, đây thực sự là tốt quá rồi!” Minh Lan nằm trên đầu gối lão phu nhân, thật lòng nói. Tính tình của lão phu nhân không thích nhất là bị ép buộc, trong lòng dù có thích, người nhà không mở miệng bà chắc chắn sẽ không yêu cầu.

Hai bà cháu cười nói một lúc, Phòng ma ma bưng lên đĩa hoa quả, lại từ trong nhà mang ra một cái tráp. Thịnh lão phu nhân đón cái tráp mở ra, bên trong là một quyển sách nhỏ mà dày, đưa đến trước mặt Minh Lan nói: “Cầm đi, đây là Hạ lão phu nhân đưa đến.”

“… Đây là cái gì?” Minh Lan ngạc nhiên nói, nhận lấy lật xem.

“Là sách y dược, chuyên về bệnh phụ nữ.” Thịnh lão phu nhân mỉm cười nói: “Bên trong còn có nói làm sao để điều dưỡng trước khi mang thai, trong lúc mang thai thì làm thế nào để giữ thai, rồi hậu sản nuôi dưỡng con rồi bảo dưỡng thân thể mình, còn có chú ý về đồ ăn. Bà ấy vô cùng cẩn thận mấy chuyện này. Bà đã nhìn qua, viết rất đơn giản rõ ràng. Trang cuối cùng bà ấy còn tiến cử mấy vị thầy thuốc xem bệnh phụ nữ tốt, còn có mấy con dâu nhà họ Trương, nếu cần có thể đi mời.”

“… Phải tạ ơn Hạ lão phu nhân rồi.” Minh Lan lật xem qua một lượt, biết là thứ này vô cùng có ích, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Thịnh lão phu nhân thấy Minh Lan vẻ mặt hoài niệm liền chầm chậm nói: “Cháu không cần phải cảm thấy có lỗi với lão phu nhân nhà họ Hạ, bà ấy làm người rất rõ ràng. Nói thật lúc trước cháu vừa hứa vào cửa nhà họ Cố, bà ấy sợ là ngay lập tức đã nghĩ đến chuyện này rồi.”

Minh Lan gật đầu, buồn bã nói: “Hạ lão phu nhân biết quấy rầy vô ích, dứt khoát xử lý sự tình gọn ghẽ, để chúng ta nhớ kỹ điểm tốt họ hạ.  Bà ấy tâm tư nhạy bén, suy nghĩ chu đáo linh hoạt, thật sự có thể nói là rất giỏi.”

Thịnh lão phu nhân mỉm cười, còn có ý trào phúng: “Bà ấy tất nhiên là ghê gớm. Thánh thượng đã phê chuẩn cho ông cụ Hạ cáo lão, bà ấy sắp rời kinh rồi nhưng con cháu nhà họ Hạ vẫn còn trên hoạn lộ, vẫn cần tìm chỗ giúp đỡ. Bây giờ chúng ta cảm động chỗ tốt của bà ấy, sau này có thể không hỗ trợ sao? Đây mới là cách làm của người thông minh.”

Minh Lan xúc động trong lòng, nặng nề gật đầu, lại nhẹ nhàng thở dài nói: “Dù nói thế nào, Hạ lão phu nhân đều có ân với nhà ta, tiếc là trong nhà xảy ra loại chuyện đó…”

Thịnh lão phu nhân lại khẽ cười chỉ vào Minh Lan nói: “Cháu đúng là đứa bé ngốc! Cháu nghĩ Hạ lão phu nhân là ai? Bà ấy mười lăm tuổi đã gả cao vào nhà họ Hạ, vị hôn phu được rêu rao phong lưu, vậy mà vẫn có thể đứng vững gót chân, giờ con cháu đầy nhà đều là máu mủ của bà ấy, cả gia đình kính trọng, không lợi hại có thể được sao?”

Phòng ma ma đứng một bên nghe xong cũng không nhịn được chen miệng nói: “Đó mới là thật sự lợi hại, trên mặt thì giống Phật Di Lặc như vậy, ra tay lại lưu loát sạch sẽ, đâu có giống lão phu nhân chúng ta, trên mặt giả vờ hung ác nhưng lòng dạ lại yếu mềm.”

Lời này làm Thịnh lão phu nhân có chút khinh thường, bà liếc mắt xong, quay đầu lại cùng Minh Lan nói: “Bà từ nhỏ cũng không thích cách chị ta làm, bây giờ xem ra cũng không còn cách nào! Chị ta hay nói một câu ‘người khác muốn ta chết, ta cũng có thể muốn người đó chết, rất công bằng’. Cháu cũng nghe theo một chút đi!”

“Bây giờ thì thế nào?” Minh Lan ngơ ngác gật đầu nói.

“Bây giờ? Ông cụ Hạ cáo lão, cậu Hoằng lại xa cuối chân trời, mặt mũi con dâu ở góa cũng đã cho rồi, tiện tỳ họ Tào kia giờ cũng là người nhà họ Hạ, chị ta tự nhiên có biện pháp đóng kín cửa rồi từ từ thu dọn.” Lão phu nhân cười khẩy nói “, họ Tào muốn dựa vào em gái cùng con gái, muốn liếm mỡ họ Hạ à, không dễ như vậy đâu.”

Hai bà cháu đang bàn về nhà họ Hạ, bên kia cũng đang bận rộn thu thập đóng gói hành lý. Đã dọn dẹp mấy ngày cũng gần đủ rồi, nhưng nội sảnh chính viện nhà họ Hạ lại là bầu không khí lạnh lẽo.

Trong phòng có tổng cộng năm người, Hạ lão phu nhân ngồi ngay ngắn phía trên, bên cạnh mỗi bên có một ma ma quản sự tâm phúc, phía dưới hai người đang quỳ. Hạ mẫu cùng với Tào Cẩm tú, trên mặt hai người đều đầy nước mắt.

“Mẹ, van xin mẹ!” Hạ mẫu khóc thút thít nói: “Con dâu có gì không đúng, mẹ xin cứ trách phạt, đừng đối với Cẩm Nhi như vậy!”

“Ta làm sao dám phạt con?” Hạ lão phu nhân mặt lạnh như băng “Con là mẹ ruột của cháu Hoằng, nói một không nói hai, muốn cưới ai thì cưới, muốn nạp ai thì nạp, ta không dám ngăn! Có điều, dì Tào đã vào nhà ta, ta giờ có thể quản. Được rồi, dì Tào, cô cũng không cần lo lắng, nhanh đi dọn dẹp đi. Mấy ngày nữa cùng ta lên đường, về quê nhà Bạch Thạch Đàm!”

Tào Cẩm Tú sợ đến mặt tái mét, chị ta chưa bao giờ nghĩ sự tình sẽ trở thành như vậy, chị ta co rúm lại nói: “Không, lão phu nhân, van xin bà, con không nỡ rời dì con, bây giờ anh họ không ở đây, con muốn chăm sóc dì.”

Hạ lão phu nhân trên mặt đầy châm chọc: “Cái này không cần cô bận tâm, anh họ cô quanh năm suốt tháng đi xa nhà, cũng không thấy dì cô không sống nổi, giờ nếu đứa cháu gái là cô so với con trai ruột còn thân thiết hơn, nó cũng sống không nổi nữa.”

Hạ mẫu chỉ cảm thấy âm thanh lạnh lùng cực điểm, thoáng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con mắt Hạ lão phu nhân vô cùng kiên quyết, cực kỳ giận giữ. Bà ta biết mình đã không được mẹ chồng thích, hai mươi năm tình cảm mẹ chồng con dâu thế là xong, bà ta không nhịn được ngã ra trên mặt đất nhưng không có ai đến dìu, chỉ có Tào Cẩm Tú hô trời gọi đất.

Hạ lão phu nhân lạnh lùng nhìn hai người bọn họ: “Ta hôm nay nói cho rõ, dì Tào này ta không mang đi không được, nó đã làm hỏng nhân duyên tốt đẹp của cháu Hoằng, ta cũng không thể để nó làm hỏng cả đời cháu! Ta đã tìm một mối hôn nhân khác cho cậu Hoằng, cô kia cũng xuất thân từ gia tộc y dược, dù gia đình không hiển hách nhưng tính tình lanh lẹ, mạnh mẽ trưởng thành, có khả năng chống đỡ gia tộc, chỉ là cha con bé mới mất không lâu, còn đang để tang. Ta tính qua ngày tháng, chờ năm sau cậu Hoằng về vừa vặn có thể thành hôn.”

Tào Cẩm Tú hy vọng tan vỡ, không dám tin nhìn Hạ lão phu nhân: “Bà, bà đã tìm việc hôn nhân cho anh họ?” Nhanh như vậy?

“Đúng vậy.” Hạ lão phu nhân căm ghét nhìn chị ta, “Vì lẽ đó, ta không thể để cô ở lại đây làm cho vợ chồng chúng nó ngột ngạt, khiến trong nhà họ Hạ hỗn loạn.”

“Sẽ không, cháu sẽ không làm cho anh họ và chị dâu ngột ngạt!” Tào Cẩm Tú lập tức phục hồi tinh thần, liên tục rập đầu lạy, “Cháu sẽ hầu hạ tốt anh họ và chị dâu, sẽ đối xử giống như chị em ruột.”

Hạ mẫu cũng cầu khẩn nói: “Mẹ, Cẩm nhi đã nói vậy, mẹ xem…”

“Ta không tin!” Hạ lão phu nhân dứt khoát nói: “Hai người các con ta đều không tin.”

Tào Cẩm Tú cùng Hạ mẫu sợ hãi nhìn Hạ lão phu nhân, chỉ nghe bà ta chậm rãi nói: “Lúc trước ta nhớ rõ, dì Tào vào cửa, họ Tào chỉ tay lên trời thề, nói cái gì mà từ giờ sẽ không tiếp tục phiền phức nhà họ Hạ; nhưng mà mới được có mấy tháng…” Hạ lão phu nhìn chằm chằm mẹ Hạ. “Vợ thằng Ba, con đã cho họ Tào bao nhiêu bạc rồi? Hừ, con nghĩ ta không biết, họ Tào viết thư khóc xin dì Tào, sau đó con đem bạc đưa dì Tào, lại chuyển cho họ Tào, con cũng thông minh, lợi dụng sơ hở trong lời nói của ta!”

Hạ mẫu biết mẹ chồng mình xưa nay khôn khéo, lập tức không dám cãi lại, chỉ khóc sướt mướt nói: “Cuối cùng vẫn là chị ruột của con, chẳng lẽ lại nhìn chị chết đói! Mẹ, người là người nhân hậu, nếu có thể hãy thương hại bọn họ…”

“Chết đói?!” Hạ lão phu nhân cười lạnh một tiếng. “Lúc trước bọn họ rời kinh, con đã cho bao nhiêu bạc, nếu là quy ra ruộng đất sợ là cũng hơn một trăm mẫu, sau đó con còn lén đưa thêm mấy lần, nói ra ở nông thôn làm kẻ giàu xổi cũng không sai! Nhưng là bọn họ thế nào, ta đã hỏi thử, đàn ông họ Tào các người, cả ngày tìm hoa vẫn liễu, trộm gà bắt chó, chị gái tốt của con ăn ngon mặc đẹp, còn tham lam, ép nhà người ta bán con trai con gái! Con bảo ta thương hại bọn họ? Ta hôm nay ở đây nói rõ một câu, ta thương chó, thương heo, thương đứa ăn xin ở kinh thành cũng tuyệt đối không thể thương người nhà này!”

Tào Cẩm Tú bị nói mà sắc mặt trắng bệch, môi cắn chặt gần chảy máu, không nhịn được cãi lại: “Lão phu nhân, bà hay là hiểu lầm? Cha mẹ con, bọn họ nói bọn họ vẫn chăm chỉ trồng trọt…”

“Thật sao?” Hạ lão phu nhân bỗng nhiên cười lên: “Lần này cô đi cùng ta về nhà, trên đường vừa tiện có thể qua nhà mẹ cô, cô có thể đi nhìn lén xem, nếu ta nói sai, liền đưa cô trở về, nếu ta nói đúng, cô cả đời này vĩnh viễn ở lại Bạch Thạch Đàm, thế nào?”

Tào Cẩm Tú bị nghẹn lại, nức nở nói không nên lời mấy tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa mà cúi đầu quỳ.

Hạ lão phu nhân căm ghét đến không lời nào diễn tả được, oán hận mắng: “Mày là đồ tiện tỳ hai mặt! Cóc ghẻ ở cống nước so với mày còn có thể diện hơn! Mày mà cũng xứng nói chuyện với bà? Còn muốn làm bạn với thằng Hoằng, nằm mơ!”

Tào Cẩm Tú nằm rã rời trên mặt đất, mặt đỏ ứng, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, ấm ức khóc nức nở.

Hạ lão phu nhân quay đầu nhìn về phía mẹ Hạ, trầm giọng nói: “Vợ thằng Ba, con tuy thủ tiết mấy năm, nhưng mà nhà họ Hạ cũng chưa từng thiếu nợ con. Dù là cái gì, một nhà con đều chiếm phần đầu. Ta không phải người cổ hủ, vợ lẽ tái giá cũng không sao, nhưng mà ngoài cô ta còn có cả nhà cô ta đều là nhân phẩm thấp kém, là hạng người đê tiện vô liêm sỉ. Thằng Hoằng bị bọn họ quấn lấy, cả đời này tiêu tùng!”

Bà thở dài một hơi, cao giọng nói: “Hôm nay ta đã nói rõ ràng với con, cháu Hoằng tuy là do con sinh nhưng là cháu trai họ Hạ, không thể để con mang đi đền bù cho họ Tào được!”

Sắc mặt Hạ mẫu tái xanh, sợ hãi chỉ có thể phát run, bà ta đau lòng ngẩng đầu nhìn Hạ lão phu nhân: “Mẹ, người sao có thể nói con dâu như vậy? Thế này làm sao con dâu có mặt sống tiếp?”

“Con đương nhiên có thể!” Hạ lão phu nhân cứng rắn nói, “Dì Tào ta nhất đinh phải đưa đi, so với nhìn cháu Hoằng bị vướng hiếu đạo, bị con ép buộc mà liên lụy, ta thà rằng làm mẹ chồng độc ác, nhìn con chết!”

Hạ mẫu không khóc nổi nữa, sợ hãi nhìn Hạ lão phu nhân, chỉ thấy bà cười cổ quái: “Có lẽ nhà họ Tào gia so với con ruột của con quan trọng hơn, nhưng ta là người lòng dạ độc ác, chỉ cảm thấy cháu mình mới là quan trọng nhất!”

Hạ mẫu ngây ra nằm trên đất, toàn thân lạnh lẽo, trên đầu vang lên từng tiếng của Hạ lão phu nhân: “Con nhớ rõ cho ta, cả nhà ta là nhà họ Hạ, con chẳng qua là con dâu họ Hạ, không đến lượt con cầm tiền nhà họ Hạ đi trợ cấp nhà họ Tào! Cửa nhà họ Hạ đã bị con làm hại đến như vậy, ta không thể tin con được nữa! Con lập tức đẹm sản nghiệp của cháu Hoằng giao cho ta giữ, sau này ta trực tiếp giao cho vợ cháu Hoằng. Con muốn đem của hồi môn của chính con đi đền đáp ta không ngăn được, có điều con nghĩ cho rõ, con dâu mà không có của hồi môn cho con trai, họ Hạ ta cũng không cần! Còn có, nếu như  nhà họ Tào còn trở lại quấy rầy, ta liền trực tiếp báo quan phủ, cần giết thì giết, cần đánh thì đánh, có báo ứng ta chịu!”

Hạ lão phu nhân cao ngạo uy nghiêm, nhìn thẳng xuống,  Hạ mẫu cùng Tảo Cẩm Tú một câu cũng không nói được, chỉ khổ sở sợ sệt cầu xin. Đáng tiếc Hạ lão phu nhân tâm cứng rắn, nghe cũng không nghe một câu, Tào Cẩm Tú không nhịn được mở miệng mắng: “Mụ già này…” Lại bị Hạ mẫu miệng ngay. Tào Cẩm Tú có thể không biết, Hạ mẫu thế lại rất rõ, trong tay bà mẹ chồng này có bao nhiêu là mạng người, bao nhiêu vợ lẽ con thứ đều im hơi lặng tiếng mà biến mất.

Hạ lão phu nhân mỉm cười nhìn hai người bọn họ khuyên bảo: “Các con cũng đừng quá đau buồn, ta cũng không phải muốn nhốt dì Tào cả đời, chờ cậu Hoằng sinh con dưỡng cái, qua mười năm tám năm ta liền trả cô về, cả nhà các con có thể đoàn tụ.”

Hạ mẫu nhìn ánh mắt mẹ chồng, trong lòng lạnh lẽo. Bà ta biết thân thể mình nhất định không sống quá mười năm tám năm, bà ta vốn nghĩ thừa dịp mình còn tiếng nói, để con trai với Tào Cẩm Tú bồi dưỡng tình cảm. đến lúc mình chết rồi, Tào Cầm Tú có thể vững gót chân. Mẹ chồng bây giờ thế này chính là muốn chờ cho đến lúc mình chết?!

Đến lúc đó, mình chết rồi, vợ chồng con trai ân ái, có con trai con gái, dù có đưa Tào Cẩm Tú trở về thì có ích gì? Chẳng qua là cho phần cơm ăn không chết đói thôi.

Hạ mẫu đang mờ mịt, không biết vì lẽ gì bỗng nhiên trong lòng động đậy, giống như nghĩ đến chuyện gì. Hạ lão phu nhân vừa nhìn sắc mặt bà ta liền biết suy nghĩ trong lòng bà ta, khoan thai nâng chén trà lên chậm rãi nói: “Con tốt nhất đừng có xui khiến vợ thằng Hoằng van cầu ta, nếu con dâu hoặc con trai con đến nói với ta muốn đón dì Tào về, ta là bà già hồ đồ sẽ không cần lo đúng sai phải trái. Không cần biết là con bức bách hay không sẽ lập tức đưa cháu gái con vào trong am cho xong chuyện. Nói đến, Bạch Thạch Đàm hình như cũng có đồng xử am là nơi chuyên thu nhận nữ quyến phạm tội…”

Tào Cẩm Tú không chịu được nữa hôn mê bất tỉnh. Hạ mẫu sững sờ ngồi ngẩn ngơ ở đó.


Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích hành vi của Hạ lão phu nhân, có người nói hành xử của bà có chút đột ngột, hoặc cảm thấy kỳ lạ.

Nhà văn Hemingway có nói, viết văn không thể tất cả đều viết hết, phải lưu một chút chỗ trống cho độc giả suy nghĩ. Vì lẽ đó văn chương của ông là 1% tảng băng nổi trên mặt biển, còn 99% ở phía dưới, cần độc giả phải vắt óc suy nghĩ.

Thỉnh thoảng tôi muốn học hỏi một chút.

Trên tieba có một chủ đề ‘Hạ lão phu nhân vì sao không sớm ra tay?’ Mọi người có thể thấy, chủ topic cùng người phía dưới lên tiếng đều có ý kiến đặc sắc độc đáo. Đối với một tác giả mà nói, độc giả chăm chú đọc văn của mình là tuyệt vời nhất.

Tôi muốn bổ sung một vài điểm.

Hạ lão phu nhân là người thông minh, bà ta rất rõ ràng tranh đấu bên trong gia đình, tại sao còn không sớm ra tay?

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu, phụ nữ hiện đại và cổ đại tư tưởng có khác biệt rất lớn. Phụ nữ hiện đại cảm thấy chồng có vợ bé giống như là thảm họa trời long đất lở, nhưng phụ nữ cổ đại chưa hẳn đã cảm thấy chết đi sống lại như vậy.

Hạ lão phu nhân đối với chuyện họ Tào không làm gì từ đầu, cũng không phải có ý định muốn ép Minh Lan, bà ta về cơ bản không cho rằng cưới vợ bé là chuyện bất thường. Chỉ có điều Minh Lan là cháu gái của chị em thân thiết nhiều năm của bà ta, bà ta cảm thấy trước khi cưới về đã cho cưới vợ lẽ trước có hơi không ổn, đặc biệt vợ lẽ này lại là em họ, sau này Minh Lan không dễ bắt bí.

Nhưng trên bản chất, bà ta không nghĩ đến Hạ Hoằng Văn không nên cưới vợ bé, không phải là ý để Minh Lan một hoa một cành.

Trong Hồng Lâu Mộng, Giả Liễn trong ngày sinh nhật của Vương Hi Phượng cùng Bào nhị gia lăn drap giường, còn bàn bạc muốn giết chết Vương Hy Phượng. Vương Hy Phượng báo trước mặt Giả Mẫu, Giả mẫu chỉ nói ‘Cuối cùng là tuổi trẻ, tham ăn giống như con mèo, đánh như vậy là đủ’.

Giả Liễn có bị xử phạt không, đều không có. Một mặt dĩ nhiên là do Giả phủ hủ bại, mặt khác cũng phải nói đến, bởi vì độc giả đều là người hiện đại, vì thế đánh giá quá cao chuyện cưới vợ lẽ trong suy nghĩ của người cổ đại.

Còn nữa, Hạ mẫu ở góa từ thanh xuân, Hạ lão phu nhân vẫn rất thương xót. Một bên là tình cảm hai mươi năm mẹ chồng con dâu, một bên là cháu dâu chưa vào cửa. Là trưởng bối làm sao có thể bác bỏ mặt mũi của con dâu để cất nhắc cháu dâu?

Hơn nữa ‘chẳng qua là đứa vợ lẽ không thể sinh đẻ’, thêm vào Hạ mẫu lấy cái chết làm ầm ĩ, vì lẽ đó Hạ lão phu nhân thỏa hiệp với việc để em họ Tào vào cửa.

Tình hình này với Thịnh lão phu nhân không giống nhau. Bà lúc trước là gả thấp cho Thám Hoa lang, là vì ‘tình yêu chân thành’, vì lẽ đó sau này vô cùng thương tâm tuyệt vọng. Nhưng mà đại đa số phụ nữ cổ đại, bao gồm của Hạ lão phu nhân, đều không dùng tình yêu để kinh doanh hôn nhân.

Lúc đó Hạ lão phu nhân chỉ nghĩ, với thân phận của Minh Lan chẳng qua là cùng họ Thịnh nói lời tốt đẹp, sau khi cưới giúp đỡ Minh Lan nhiều hơn một chút, thêm vào Hạ Hoằng Văn vốn là tâm hướng về Minh Lan, Minh Lan sau này lo liệu việc nhà, hôn sự này sẽ có kết quả tốt.

Trên thực tế, nếu như không có gì bất ngờ, Minh Lan cuối cùng vẫn sẽ phải gả vào nhà họ Hạ.

Nhưng mà có người nữa đường phá đám, người đó họ Cố.

Đến lúc này, Hạ lão phu nhân mới hối hận thì đã muộn, trong lòng phẫn hận là có thể tưởng tượng được, thêm vào Tào Cẩm Tú vào cửa xong cũng không yên tĩnh. Hạ lão phu nhân giờ mới ý thức hậu quả nghiêm trọng, lúc này mới nổi trận lôi đình ra tay. Bà ra tay là lập tức ra sát chiêu.

Hạ lão phu nhân không phải người tốt bụng hoặc thánh mẫu, bà ta chỉ là người phụ nữ bình thường thành công ở thời cổ đại, bà ta không có lí do gì lại vô điều kiện mà nâng đỡ một đứa cháu dâu chưa vào cửa (Đàn ông họ Hạ đều có vợ lẽ, dựa vào cái gì ngươi con gái họ Thịnh lại đặc biệt quý giá? Một đứa lẽ cũng không chịu được?) Bà ta căn bản không cho rằng vợ lẽ là vấn đề, vấn đề chỉ là họ Tào không ngừng dây dưa gây hấn, suy nghĩ của bà chỉ đặt vào cuộc sống của con cháu họ Hạ sau này.

Có người nói Hạ mẫu quá bất hợp lý, tác giả bây giờ tiết lộ, Hạ mẫu trên thực tế là có hình mẫu, cực phẩm như vậy bát quái trên tieba có thể gặp nhiều, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cao hơn sinh hoạt mà thôi.

error: Content is protected !!