Về đến nhà nghỉ một chập cơm nước xong rồi, Bạch Tuyết đi ra hàng ba ngồi bặm môi nói thầm rằng: “Trời ôi tôi được nghe rõ những lời của cô Lệ Thủy cùng anh Hoàn Ngọc Ẩn tại bãi cát. Tôi sống đây là làm trở ngại lương dươn của hai người.”
Sao mà Bạch Tuyết nghe hiểu câu chuyện của Hoàn Ngọc Ẩn và Lệ Thủy. Số là giờ đó bỗng nhiên Bạch Tuyết được lại trí, không còn phải điên ngây nữa. Bạch Tuyết mạnh lại rồi! Nàng nghe Hoàn Ngọc Ẩn và Lệ Thủy nói chuyện ấy thì tài nào nàng chịu sự đau đớn được?
Thương thay! …..
Tối lại vào độ một giờ khuya, Bạch Tuyết suy nghĩ than khóc một mình đi đã cùng liền mở cửa ra đi.
Đêm ấy Hoàn Ngọc Ẩn vì ngồn ngang trăm mối bên lòng nên ngủ không được. Chàng nằm không an nghe dường gai chích nát lưng liền đứng dậy đi ra ngoài.
Thoạt đâu, Hoàn Ngọc Ẩn nghe một cái rầm dữ dội giựt mình day mặt qua phía tả thấy cửa phòng của nàng Bạch Tuyết mở hoác nên bị gió mạnh cánh cửa đệp vào vách nghe dữ dội thể ấy.
Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lạ bèn mau chơn chạy vào phòng của nàng Bạch Tuyết thì thấy nàng đà vắng dạng. Chàng còn đang đi kiếm trong mấy hóc hèm hổng có nàng Lệ Thủy cũng vì nghe tiếng cánh cửa đập vào vách mà chạy qua.
Hoàn Ngọc Ẩn gặp mặt nàng Lệ Thủy thì hỏi rằng: “Nàng có thấy cô ba ở đâu không?”
“Không, tôi đóng cửa ngủ nào có thấy chi được.”
“Lạ không, vậy chớ nàng đi đâu chừng nầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn chạy ra vườn tìm kiếm, nàng Lệ Thủy cũng chạy theo kiếm khắp nơi mà không gặp.
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu thở ra thì nàng Lệ Thủy nói: “Dạ hay là cô ba vì mất trí nên giờ nầy đi chơi ngoài bãi biển vì hồi chiều cô ba có nói chỗ đó tốt, cổ muốn ở đó chơi hoài.”
“Đi sao được, cửa ngõ đóng và có thằng chà Bengali gác.”
“Ý thầy quên rồi đa, thằng chà đau liệt hai ngày rày, quan lương y đã cho phép nó nghỉ dưỡng bịnh.”
“Vậy sao, đâu tôi với nàng đi ra cửa ngõ coi thử.”
Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy mau chơn đi ra cửa ngõ thấy một cánh mở thì la lên rằng: “Trời ôi! Phải rồi, chắc là nàng đi ra bãi biển rồi chớ gì. Tôi với nàng phải mau chơn chạy đi.”
Nói qua Lục Tặc cũng ngủ trong một cái phòng gần bên phòng của nàng Bạch Tuyết, cậu có tánh ngủ mê lắm nên chi gió thổi mạnh cửa đập rầm rầm ba cái mà cậu không nghe đến khi cửa đập lần thứ tư rất mạnh cậu mới giựt mình lăn qua và nói nhụ nhựa rằng: “Cái gì đập rầm rầm làm cho ta mất giấc ngủ vậy? Thật là chó chết ngủ có một chút mà ngủ không yên.”
Nói dứt lời Lục Tặc kéo mền lên phủ mặt và rút hai cẳng lên nằm chèo queo. Bỗng nghe một tiếng rầm nữa. Lục Tặc dậm cẳng trên giường và nói: “Nữa nữa chớ! Ông cha gì bắt nghe rầm rầm hoài thế, bộ giặc tới sao mà, tiếng rầm rầm nghe như súng đồng xo-xăn-ken bắn vậy.”
Nói dứt lời Lục Tặc lủi đầu dưới gối toan ngủ lại, kế đó cậu nghe cánh cửa đập một lần nữa cậu chửi thề ít tiếng rồi khoát mền ra ngồi dậy bước xuống giường.
Lục Tặc nói một mình rằng: “Ối ta hiểu rồi, có một cánh cửa nào đây không đóng nên bị gió thổi mạnh nên đập vào vách.”
Dứt lời Lục Tặc bèn mở cửa ra ngoài đặng đi đóng lại rồi về ngủ mới yên cho.
Lục Tặc đi lại phòng nàng Bạch Tuyết thấy cửa mở, cậu đi vào thấy giường trống trơn, cậu lấy làm lạ, cậu đi lại phòng của Hoàn Ngọc Ẩn và phòng của nàng Lệ Thủy thấy cửa nẻo cũng đều mở bét và chẳng có ai ở trong hai cái phòng ấy thì đứng gãi đầu và nói thầm rằng: “Ủa lạ nầy, cớ gì thầy hai, cô hai và cô ba đi đâu mất hết trọi vậy. Ờ hay là cả ba về Saigon hết rồi mà chẳng cho ta đi theo. Ý mà không lẽ … Ừ phải rồi, có khi ba người dẫn nhau đi hứng gió ngoài bãi biển chớ gì. Thôi ta đi ngủ cho khoái cặp mắt ai đi đâu mặc ai.”
Lục Tặc muốn trở vào phòng thì nói rằng: “Bây giờ ngủ lại không được rồi đa, con buồn ngủ bị tiếng rầm rầm nó bay mất rồi, chi bằng ta đi ra bãi biển kiếm thầy hai cô hai và cô ba chơi.”
Lục Tặc nói dứt lời bèn lấy cái khăn lông vấn vào cổ rồi đi đóng bốn cánh cửa phòng rồi nhắm đàng đi ra bãi sau co giò sải riết một bước.”
Đây nói qua nàng Bạch Tuyết vừa đi vừa chạy ra bãi sau, nửa đàng tóc của nàng sổ ra gió thổi phất phơ, chớ chi trong khoảng đêm đó ai gặp nàng mặc toàn một bộ đồ hàng trắng như tuyết, tóc sổ tràng xuống hai vai thân gái đêm khuya chạy đi đâu hơ hảy, tất sao cũng kinh ngạc.
Thương thay! Nàng chạy ra đến bãi biển phần thì bịnh chưa thiệt mạnh lại đàng cũng có xa một chút nên chi nàng mệt chúi nằm dài trên cát. Nàng thở hồng hộc một hồi và khi vừa khỏe đặng một chút nàng trông ra biển cả thấy hoàng nguyệt trên mặt bể. Đêm u tịch gió rao rao, sóng ào ào, tâm sự của nàng, vì cảnh ấy làm cho gan bào ruột thắt.
Nàng Bạch Tuyết than khóc mà rằng: “Hoàng thiên ôi! Ông có thấy phận hường nhan, đêm nay vào khoảng canh khuya nầy chăng. Tại sao mà tôi ra đến chốn nầy? Ông ôi! Ông sao độc địa, gieo chi cái bịnh đa tình vào lòng nhi nữ, có phải rằng hường nhan bạc mạng đến điều nầy chăng. Ông ôi! Tôi sẽ chết, tôi chết cho nàng Lệ Thủy ép lòng sánh duyên cùng người ngọc của tôi. Tôi chết, chết tức là được cổi mối sầu vương vì ái tình sanh ra đó. Chết như tôi mà chút thân châu ngọc được kẻ yêu người mến đưa được một tất đàng ra đến mộ. Cái nầy tôi chết, chết mà làm mồi cho miệng cá, chết mà thịt rã xương tan. Tôi chết đây mai nầy mốt nọ, dầu cho ai có thương tiếc tôi đến thế mấy thì cũng chẳng biết nắm xương thịt tôi ở nơi nào mà đến thăm đến viếng gọi chút lòng huy lụy. Ông ôi, tôi chết đây là tự nơi tôi gieo ngọc trầm châu, ôi chết mà còn đam theo mình khối tình đa mang trong dạ. Tôi chết đây cho anh Hoàn Ngọc Ẩn cùng cô Lệ Thủy sánh duyên Châu Trần. Tôi phải chết, ngày sau hồn linh tôi còn vẩn vơ theo gió theo mây trên chốn hồng trần nầy thì sao tôi cũng thấy kìa là trai tài gái sắc ngộ cảnh xuân quang, tay bắt tay mặt hiệp mặt, tình nồng duyên thắm, lời nỉ non dan díu, tiếng cười cợt thanh tao. Ôi! Đó là một cặp oan ương thật xứng duyên giai ngẫu.”
Nàng Bạch Tuyết nói đến đây thì giật mình khóc cho đến huyết lệ ven tròng, chợt đó nàng Bạch Tuyết nghe tiếng kêu văng vẳng “Cô ba! Cô ba!” Nàng Bạch Tuyết day lại thấy dạng hai người chạy còn chừng mười lăm thước đến chỗ nàng đứng. Nàng Bạch Tuyết coi lại tuy thấy dạng mập mờ song cũng nhận được Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy.
Nàng Bạch Tuyết nói thầm rằng: “Ta toan tự ải, bây giờ phải lo cho rồi, chớ còn đợi chừng nào?”
Nàng Bạch Tuyết liền nhắm mắt đi ngay ra biển, nàng đi ra đến khi mặt nước khỏi lưng quần, thì xảy đâu có một lượng sóng to chạy vào chụp phủ nàng làm cho nàng ngã ngửa và lui lại có trên hai thước.
Nói qua Hoàn Ngọc Ẩn nắm tay nàng Lệ Thủy kéo và chạy riết ra đến bãi biển thì kêu réo nàng Bạch Tuyết om sòm chớ chưa thấy dạng nàng được. Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy kêu mà chẳng nghe Bạch Tuyết trả lời thì thảy đều chưng hửng. Hoàn Ngọc Ẩn và Lệ Thủy ngó quanh quất một hồi, phút đâu Lệ Thủy trông ra biển thấy lằn sóng bạc trên mặt nước bị một người đi ngay tới khuất đi thì nhận chắc là nàng Bạch Tuyết nên nắm cánh tay Hoàn Ngọc Ẩn chỉ mà rằng: “Kìa chắc là dạng của cô ba đi đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn trông ta thấy thì biến sắc và la hoảng lên rằng: “Trời ôi, nàng đi ngay ra biển.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời liền vùng sẩy tay nàng Lệ Thủy và chạy thẳng ra biển. Cũng trong khi nàng Bạch Tuyết bị một lượng sóng thần chụp ngã ra thì Hoàn Ngọc Ẩn cũng bị lượng sóng to ấy mà té ngửa. Vừa rồi chàng trổi dậy thì thấy nàng Bạch Tuyết cũng đứng dậy mà đi tới. Hoàn Ngọc Ẩn vừa kêu vừa bươn đi tới thì nàng Bạch Tuyết lấn lướt tới hoài và không trả lời gì hết. Hoàn Ngọc Ẩn chuyển hết sức bình sanh bơi ra chờ đến khi mặt nước lên đến ngay cổ thì nắm được chéo áo của nàng.
Nhưng hỡi ôi! Hoàn Ngọc Ẩn vừa nắm được, bỗng bị một lượng sóng thứ nhì chụp lấy chàng và nàng Bạch Tuyết rất mạnh phải sút tay mà chịu hụp xuống nước.
Còn nàng Bạch Tuyết bị lượng sóng ấy chụp tới rồi kéo luôn nàng ra chỗ vực sâu, nàng hụt chơn, chừng đó nàng mới hay cái chết là một cái khổ nhọc, chẳng văn nào tả cho cùng. Nàng hụt chơn, nàng ngộp, nàng vẫy vùng trồi lên hụp xuống vài lần thì bải hoải chơn tay, hai cái phổi của nàng vì ngộp hơi thở bực bội muốn bưng bể ra và phút chút hồn của nàng vượt bay lên đến mấy từng mây bạc. Đó là cái chết của nàng.
Thương thay gái hồng nhan.
Tiếc thay người tài sắc!
Có biết khi đó hồn nàng có thấy được người yêu dấu của nàng vì nàng tấc là vì muốn cứu nàng giờ đó đang vẫy vùng với lượng sóng cay nghiệt chụp lấy người rồi kéo ra chốn hiểm sâu. Hoàn Ngọc Ẩn vẫn là một tay lặn lội có tiếng nên chẳng chút gì sợ sệt, chàng lội trên mặt nước chẳng quản lấy phận mình, chàng chỉ lo đến tánh mạng của nàng Bạch Tuyết.
Hoàn Ngọc Ẩn kêu réo mà rằng: “Em ba! Em ba!”
Chàng kêu lên một tiếng mà không nghe trả lời, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng … cũng không.
Chàng lội day trở giáp vòng không mò được nàng Bạch Tuyết nên thở than và khóc hai hàng lệ hòa lan với nước mặn.
Chàng rằng: “Trời ôi! Em tôi ở đâu! Em ôi! Chắc là em đã tuyệt mạng với mấy lượng sóng ba đào. EM ôi! EM chết thế nầy, thật mới cho là hoa chìm bể khổ, bèo bọt mặc sóng dồi. Trời ôi! Em tôi chết, tôi sống được sao, phải chi tôi chạy sớm hơn một phút đồng hồ thì có đâu em tôi phải chết.”
Hoàn Ngọc Ẩn không rủng chí lặn lội khắp nơi mà tìm kiếm đến khi chàng mệt đuối bải hoải chơn tay, ngó lại bãi biển thì xa có trên hai mươi thước. Chừng đó Hoàn Ngọc Ẩn thấy đã ngán rồi nên chi chàng thả ngửa mà phú cho lượng sóng ba đào.