Nàng Lệ Thủy ngồi coi chừng nàng Bạch Tuyết một chập sau bỗng nhớ lại Bạch Tuyết là tình nhân của Hoàn Ngọc Ẩn đang nằm trước mặt thì trong lòng chua xót không cùng. Nàng Lệ Thủy nhìn nàng Bạch Tuyết một hồi thì hai hàng nước mắt tuôn dầm nàng thở than mà rằng: “Trời ôi, có lẽ nào nàng nầy vốn là người thù của tôi, gặp mặt nàng thì khác nào bị một lưỡi gươm đâm xắn vào lòng đau đớn chịu không thấu, lẽ thì hôm nay tôi phải để cho nàng chết, có đâu tôi thương tình mà cam lấy những những sự nhọc nhằn mà ngồi tại đây.”
Càng nhìn nàng càng đau lòng xót dạ hơn nữa. “Trời ôi đã biết vì một mối tình mà bỗng nhiên tôi đam lòng thù hận nàng, nhưng mà lẽ nào lòng tôi như sắt đá thấy nàng là một khách hường nhan như tôi lâm nạn thể nầy mà không động mối thương tâm sao?”.
Nàng Lệ Thủy nói đến đây thì thấy nét mặt của nàng Bạch Tuyết nhăn nhó dường như đau đớn lắm. Nàng Lệ Thủy thở ra mà rằng: “Tội nghiệp nàng quá, tưởng trên đời nầy có sự chi đau đớn bằng sự đau đớn của nàng đang chịu bây giờ làm cho đến đỗi nàng mê sản.”
Nàng Lệ Thủy nghe nàng Bạch Tuyết nằm rên nhỏ nhỏ thì những sự ghen ghét nàng chất chứa trong lòng đều bay tản đi mất. Nàng Lệ Thủy ngồi giữ chừng nàng Bạch Tuyết giờ nầy sang giờ nọ cho đến khi nàng mòn mỏi lắm mới đành để thầy điều dưỡng thay thế cho mà đi nghỉ. Lục đục đến chiều mà nàng Bạch Tuyết vẫn còn nằm mê không tỉnh, và cả thân mình của nàng nóng như lửa đốt. Ông Rít-Sa lâu lâu vào thăm chừng và lắc đầu ông tưởng không thế nào cứu nàng Bạch Tuyết ấy được. Tối lại thầy điều dưỡng phát bịnh nóng lạnh xin nghỉ thì chính mình nàng Lệ Thủy nguyện thức sáng đêm thay phiên với quan lương y mà canh giữ.
Vào độ một giờ khuya trời phát mưa giông nàng Lệ Thủy ngồi bên giường nàng Bạch Tuyết một mình với ngọn đèn xanh, tay cầm một quyển sách chữ Ăng-lê mà coi. Lâu lâu nàng để sách xuống mà ngó nàng Bạch Tuyết. Đêm khuya vắng vẻ, phía ngoài giọt mưa tuôn lắc rắc dựa thềm tiếng lá rụng lộp độp ngoài sân, còn trong nhà tiếng đồng hồ tích tắc liền tai và tiếng rên hì hì của nàng Bạch Tuyết. Những tiếng khêu sầu giữa đêm u tịch như vầy, dầu người không tâm sự đoạn trường cũng buồn vì cảnh, những tiếng dễ sợ như quỉ khóc trong khắc lụn canh tàn, dầu cho ai gan ruột dường nào cũng phải kinh sợ, thế mà nàng Lệ Thủy vì thương nàng Bạch Tuyết bịnh nặng, mạng sống tợ ngọn đèn chong ngoài gió nên bấm ngón tay chịu tím ruột mà ngồi một bên giường. Một người có lòng như nàng Lệ Thủy vào cảnh ngộ nầy thật đáng kính yêu, tưởng còn ai lòng dạ được như nàng đâu.
Nàng Lệ Thủy bền chí ráng ngồi lần canh trông cho mau sáng, nàng ngồi mòn mỏi quá nên ngủ mơ màng mà nàng không hay. Thình lình đồng hồ gõ bon bon hai tiếng nàng giựt mình mở mắt ra day qua ngó nàng Bạch Tuyết.
Vừa đó nàng thấy Bạch Tuyết cựa mình rên siết nho nhỏ mà rằng: “Châu ôi! Đau đớn như vậy tôi chịu sao thấu.”
Nàng Lệ Thủy biết nàng Bạch Tuyết tỉnh lại thì mừng rỡ không cùng, lật đật lấy thuốc đổ vào miệng nàng hai muỗng lớn.
Một chập rồi nàng Lệ Thủy nghe Bạch Tuyết than rằng: “Hoàn huynh ôi! Chết em đi mà thôi Hoàn huynh ở đâu Hoàn huynh có hay biết cho em hỡi nầy chăng? Ôi cũng vì ái tình em mà có chết hồn xuống tuyền đài tưởng bao thuở nào khối tình nầy tiêu tan cho được.” Nàng Bạch Tuyết than dứt lời thì hai hàng lụy thảm lăn hột châu theo mí mắt mà rớt lộp độp xuống gối.
Nàng Lệ Thủy nghe nàng Bạch Tuyết nói mấy lời không rõ ý gì, song lấy làm đau lòng lắm. Nàng vì thương Bạch Tuyết nên gắng gượng đứng dậy nói rằng: “Nầy cô, xin cô chớ than khóc làm chi mà e thêm hại vì bịnh của cô thập tử chưa chắc được nhứt sanh. Xin cô ráng nằm êm kẻo động đến vít trên đầu mà phải chết.”
Nàng Bạch Tuyết nghe có tiếng nói vẳng bên tai thì mở mắt ra ngó, nàng ngó nhưng mà chẳng biết nàng Lệ Thủy là ai vì căn bịnh của nàng đến thế nầy làm cho nàng quáng lòa đôi mắt phần lại bị chóa đèn, nàng tuy tỉnh như vậy, nói được mấy lời song trí não còn sảng sốt dường người ngủ mơ vô chừng. Kế đó nàng Bạch Tuyết nhắm mắt lại như thường.
Nàng Lệ Thủy bước lại rờ đầu nàng, rồi nhẹ bước đi kêu quan lương y Rít-Sa cho hay tin ấy. Ông đi qua thăm bịnh nàng Bạch Tuyết rồi liền chích cho nàng một mũi thuốc. Nàng Lệ Thủy có lòng mừng vì quan lương y cho nàng hay rằng bịnh của nàng Bạch Tuyết mười phần có lẽ trông cây cứu đặng một phần. Ông thấy nàng Lệ Thủy mệt mỏi quá liền khuyên nàng đi ngủ một giấc để ông thức giữ bịnh thế giùm nàng.
Lệ Thủy trở về phòng lên giường, nàng vừa đặt lưng sực nhớ lại lời của nàng Bạch Tuyết thì nói thầm một mình rằng: “Lạ nầy, cớ gì nàng ấy kêu Hoàn Ngọc Ẩn bằng Hoàn huynh và xưng mình là em. Nếu vợ chồng thật thì có đâu xưng tụng với nhau thể ấy? Ủa vả chăng nàng không có tình cùng Hoàn Ngọc Ẩn, nhưng sao lại than rằng dầu xuống tuyền đài song đa mang lấy khối tình không tan. Ờ … ờ quả thật nàng có tình cùng Hoàn Ngọc Ẩn. Thiệt mà ta đam lòng ghen tương không sai đó.”
Sáng ra nàng thức dậy dặn dò người trong nhà và quan lương y chẳng cho người ngoài hay tin nàng Bạch Tuyết bị rủi ro xe hơi và dưỡng bịnh tại nhà quan lương y Rít-Sa, vì nàng nguyện giúp quan lương y Rít-Sa tận tình chừng cứu đặng nàng Bạch Tuyết sẽ hay.
Nội ngày đó Lệ Thủy thay phiên với quan lương y và thầy điều dưỡng canh giữ nàng. Bạch Tuyết vẫn nằm mê luôn và nói sảng sốt không có nghĩa lý gì cả, đến tối vào khoảng đêm khuya, nàng Lệ Thủy cũng ráng ngồi một mình canh giữ.
Mười hai giờ sáng đổ, nàng Bạch Tuyết tỉnh lại, nàng cựa mình mở mắt ra ngó nàng Lệ Thủy đoạn giụi mắt hỏi rằng: “Cô có phải nàng Lệ Thủy không?”
Nàng Lệ Thủy thấy Bạch Tuyết tỉnh lại thì cả mừng nói rằng: “Phải đó cô, xin cô nằm nghỉ đừng nói chuyện không nên vì bịnh cô nặng lắm.”
Nàng Bạch Tuyết châu mày rồi nhắm mắt lại dường như suy nghĩ điều chi, kế đó nàng mở mắt ra hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Thưa cô xin cô rộng tình nói giùm tôi biết nằm lại nhà nào đây và cô làm gì ngồi gần bên giường tôi. Cô làm ơn nói giùm cho thật tôi nằm an mà nghe chẳng hại gì, tôi cũng biết bịnh của tôi không trông sống đặng. Xin cô nói giùm, không thì tôi tức mình đập đầu mà chết chớ không sống.”
Nàng Lệ Thủy nghe Bạch Tuyết nói thì chẳng dám phụ lòng nên đam chuyện từ khi xe hơi nàng Bạch Tuyết bị sự rủi ro ghê gớm cho đến khi nàng tỉnh lại đây mà thuật cho nàng nghe.
Nàng Bạch Tuyết nghe thuật dứt chuyện bèn vói nắm tay nàng Lệ Thủy đam lên mũi mà hôn một cái và nói: “Em cám ơn cô lắm, em may dầu có sống ấy nhờ cô có lòng thương xót. Thưa cô, để em nghỉ và nguyện khi mạnh sẽ tạo ơn cô.”
Nói dứt lời nàng Bạch Tuyết liền nhắm mắt lại nhưng chẳng bao lâu lại mở ra hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Còn Hoàn Ngọc Ẩn đâu, người có hay em bị sự rủi ro nầy không?”
“Có lẽ chàng hay, song chẳng biết cô ở đâu mà đi thăm.”
“Dạ vậy thì may lắm, xin cô chớ cho người hay làm chi.”
‘Sao vậy?”
‘Xin cô nhậm lời tôi cầu, thì tôi cám đội ơn cô lắm.” Nói dứt lời nàng Bạch Tuyết nằm mê lạ đến sáng.
Ngày thứ, quan lương y đến xem mạch và cho thuốc nàng Bạch Tuyết thì có ý mừng thầm vì bịnh của nàng giảm đặng hai ba phần có thế cứu đặng. Ông mừng một, còn nàng Lệ Thủy thì mừng đến mười.