Hoàn Ngọc Ẩn ở trong nhà nghe tiếng xe hơi nổ bon bon dữ dội thì trong lòng không an, chàng rằng: “Nàng Bạch Tuyết cho xe hơi chạy mau như vầy thì e không khỏi hại.”
Lục Tặc tiếp nói: “Tánh chị ba có khác gì thầy đâu, thầy cầm máy thì chạy lại ít gì, mỗi khi tôi đi với thầy tôi cứ nhắm mắt mà chịu lỳ. Thầy cho xe thường chạy mau sao cho đến nỗi trụ dây thép tôi thấy trồng trước mặt như cứ mỗi gang một cây. Tôi nhớ lại có một lần kia tôi ngồi theo thầy trên điếu xì gà trước cửa nhà mình, thầy vừa đạp máy cho chạy thì tôi đang cúi đầu quẹt một điếu thuốc mà thuốc vừa bắt cháy tôi bập lia ít cái, và khi tôi vừa kéo được một hơi dài, ngước mặt lên thì thấy xe vừa ngừng, coi lại thì thấy một con bán nem đứng trước mặt cười và hỏi rằng: Ủa anh Lục Tặc mới lên anh đi tắm suối Xuân Trường hả? Tôi tưởng là con bán nem Thủ Đức xuống Saigon, hay đâu là xe đậu tại chợ Thủ D(ức. Thầy nghĩ coi thầy cho xe chạy mau thế gì mà tôi hút tính chẵn chòi có hai hơi thuốc mà tử Saigon lên đến Thủ Đức không hay.”
Năm Mạnh nói: “Cha chả cái thằng Lục Tặc nói dóc quá.”
Lục Tặc day qua nói với năm Mạnh rằng: “Bộ anh mới hay sao mà.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe qua thì cười xoà.
Nói qua nàng Bạch Tuyết cầm máy xe hơi vừa ra khỏi cửa thì mở ống ét măng (êchappement libre) cho tiếng nổ dữ dội, nghe xa làm cho hành khách ngoài đàng tránh trước, vào lề, nhờ đó nàng đạp máy chạy mau khỏi sợ cán nhầm ai, hoặc là xe khác biết mà tránh để đàng rộng cho xe nàng chạy. Ai nghe tiếng xe của nàng cũng dừng bước nép vào một bên đàng mà ngó và khi điếu xì gà chạy phớt ngang qua như tên bắn thì thảy đều hồi hộp lo sợ cho nàng. Điếu xì gà chạy qua đến mấy ngả tư thì tưởng nhiều phen nàng phải đụng với xa khác!
Mấy người lính phú lích (police urbaine) và mấy anh biện tây biện chà thấy xe của nàng chạy sái luật trong châu thành thì chổng khu thổi tu huýt nghe loét hoét, ra lịnh bảo ngừng lại nhưng mà nàng Bạch Tuyết bất kể. Xe chạy đến ngã tư đường Legrand de la Liraye với đàng Albertler, nàng Bạch Tuyết diết thắng bớt mà cho quẹo qua tay trái, thế mà sức xe chạy còn quá mau nên khi quẹo gấp điếu xì gà sàng đít hai bánh sau cày dưới đàng một cái rất mạnh làm cho bụi cát và đó nhỏ bay và văng túa lên mịt mù. Tưởng xe phải lật, may nhờ nàng Bạch tuyết cầm tay bánh rất tài nên tránh được khỏi sự nguy hiểm. Ai thấy điếu xì gà chạy thế ấy thảy đều rùng mình rởn ốc, nhưng mà nàng Bạch Tuyết thì cười. Qua khỏi ngã tư, vào đến giữa chốn phiền ba náo nhiệt, Bạch Tuyết chẳng quản đến thân mình, chỉ sợ hại mạng người khác, nên nàng cho xe chạy chậm chậm rồi nhắm đàng vô Gia Định mà cho xe chạy tới. Xe qua khỏi cầu Dakao nàng mở máy mà cho xe chạy như bay trên mặt đất.
Xe đang chạy nàng ngồi tự nghĩ rằng: “Chết như ta thật là đáng tiếc cái buổi xuân xanh biết bao nhiêu, thế mà phải cam chịu chớ biết làm sao. Chết mà khoẻ mà còn hơn sống mà rầu buồn. Như ta đây đã toan tự ải, bây giờ muốn chết thì nhằm gốc cây bên đàng mà chạm vào thì xong quá, thế mà vội chết không hay, chi bằng ngồi lựa đàng trống cho xe chạy hết máy đặng thấy sự chết trước mắt, càng hồi hộp lo sợ chừng nào thì khi chết mới được vui cho.”
Nàng Bạch Tuyết liền cho xe chạy qua khỏi Gia Định mà nhằm đàng đi ra Vũng Tàu dung ruổi. Nàng tính kiếm được khúc đàng nào dài và tốt, ít người đi đặng cho xe chạy hết máy coi sức xe thể nào và đến khi nàng muốn chết thì cho đụng vào cây mà chết liền chẳng còn thở được đến hai ba hơi. Trong khoảng đường từ cầu Bình Lợi cho đến cầu Gò Dưa điếu xì gà chạy được chừng một trăm ba chục cây số một giờ, nàng xem đồng hồ rồi nói rằng: “Chạy như vầy chưa được mau.”
Qua khỏi Thủ Đức đến Cai-lơn nàng nghe hơi nóng nơi giàn máy bựt lên lần và khi xe chạy gần đến núi Châu Thới thì bỗng nhiên ngừng lại không còn sức chạy nổi nữa đặng. Nàng Bạch Tuyết lấy làm lạ nhảy xuống xe coi giàn máy kỹ lưỡng mới biết rằng bình chứa nước đà khô cạn nên chi máy nóng quá không chạy nữa đặng.
Nàng đứng ngó hai bên đàng là rừng chổi thì giậm cẳng than rằng: “Khổ chưa! Ấy cũng bởi ta không lo trước, hồi đi ta chẳng nhớ chế thêm nước vào bình chứa, nên bây giờ xe nằm giữa rừng. Ờ hay là lòng trời chẳng để ta chết về xe hơi sao mà.”
Nàng Bạch Tuyết bèn ngồi dựa bên lề lấy khăn lau mồ hôi, khi đó là bảy giờ rưỡi sớm mai, nàng ngồi nhớ lại cái khổ tâm thì mày châu luỵ ứa, vẳng nghe tiếng con chim đa đa kêu dường khêu ghẹo lòng người bạc hạnh thì càng làm cho nàng chết điếng trong lòng.
Nàng than rằng: “Hoàng thiên ôi! Tình cảnh của tôi đến nước nầy văn nào tả ra cho siết, ông khéo nắn khéo đúc chi cái ái tình, trăm hình vạn thức, gạt người theo nó mà phải khốn khổ vô cùng. Tôi dám trách ông sao đành để một ả tài hoa như tôi phải vì tình mà giờ nầy ngồi nơi đây, chết không chết mà sống cũng không sống. Ông ôi! Dầu ông có độc đến thế nào xin ông cũng cho tôi xin cái chết của tôi toan tính tức là toại lòng tôi chút ít đó ông.”
Nàng Bạch Tuyết nói dứt lời bỗng thấy một người đàn bà gánh một cái gánh chi đàng xa đi tới và khi người ấy đi gần đến, nàng coi lại thấy rõ ràng người ấy gánh hai tĩnh nước.
Nàng Bạch Tuyết cả mừng lật đật đứng dậy chạy lại đón mà rằng: “Chị ôi, chị gánh hai tĩnh nước lạnh phải không?”
“Dạ phải cô muốn uống hay sao?”
“Không, tôi xin bán lại cho tôi hai tĩnh nước nầy đặng đổ vào bình chứa nước của xe hơi tôi.”
“Cha! Tôi gánh xa mệt nhọc quá.”
“Không hại gì, tôi dám trả tiền cho chị nhiều mà.”
Nàng Bạch Tuyết thấy người đàn bà nầy bộ nghèo khổ áo quần chầm khiếu nhiều nơi thì động lòng thương nên lấy cái bóp đựng tiền đưa cho người ấy và nói: “Tôi coi chị nghèo khổ lắm, nầy trong bóp được chừng sáu chục đồng chị hãy lấy về mà xài hoặc làm vốn đi buôn bán, tôi chỉ xin hai tĩnh nước nầy mà thôi.”
Người đàn bà ấy lấy làm lạ nên mới nói: “Cô nói chơi sao chớ.”
“Không đâu, nếu tôi nói chơi thì té ra tôi khinh khi người nghèo khổ lắm.”
Nàng Bạch Tuyết nói vừa dứt lời bèn nắm tay người đàn bà ấy để cái bóp vào đoạn đi lại mở nắm bình chứa nước trước mũi xe hơi. Kế đó nàng xách 2 tĩnh nước mà đổ vào. Nước đổ đầy bình nàng vặn nắp lại rồi từ giã người gánh nước mà bước lên xe đạp máy cho chạy như bay.
Người gánh nước thấy xe chạy được chừng một trăm thước thì bụi bay mù mịt khuất dạng xe.
Người ấy nhớ lại cái bóp lật đật giở ra xem thì thấy quả thật có hai cái giấy hai chục đồng và bốn cái giấy năm đồng thì lấy làm lạ lắm.
Từ khi nàng Bạch Tuyết lên xe hơi dung ruổi, hôm ấy Hoàn Ngọc Ẩn ở nhà bỗng có lòng lo sợ nàng bụ sự rủi ro nên ngồi đứng không yên, chàng ngồi xem sách nhưng mắc nhớ đến nàng Bạch Tuyết hoài mà trí vẫn lo ra, coi sách mà chàng không hiểu đoạn nào chàng coi đó.
Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn buông sách xuống nói một mình rằng: “Lạ nầy, có gì hôm nay ta lo sợ đến nàng dữ vậy, lếu thì thôi không, nàng đi chơi một hai giờ nàng trở về, có sự gì ta lo sợ là lo sợ làm sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn cầm cuốn sách chữ Pháp lên quyết cầm trí coi tác giả luận về ái tình lợi hại là thể nào. Chàng đọc một hồi rồi để xuống thở ra mà rằng: “Ái tình nó độc ác là dường nào, nó vẫn không hình không dạng mà dường như có hình trăm biến vạn hoá, nó không có thể chất, nhưng mà nó nặng chẳng có chi bằng, nó không phải gươm hoặc thuốc độc chi, thế mà nó giết người được. Người đời ai cũng biết ái tình là độc, song nó có cái ma lực gì làm cho người lấp lững theo nó mang hại. Trên đời ái tình đứng đầu các mọi việc, có nhiều người lầm lạc to, tưởng muốn toại hưởng được ái tình nồng nàn thì phải lo danh dự ở đời cho rõ mặt, phải được nổi danh phú hộ, nói tắt là gồm đủ sắc tài, không phải vậy đâu, người tài sắc chừng nào lại càng phải làm thân nô lệ khốn khổ độc địa của ái tình chừng nấy.”
Hoàn Ngọc Ẩn than thở đến đây, chợt nhớ đến nàng Lệ Thuỷ thì nét mặt héo don thê thảm.
Chàng rằng: “Trời ôi duyên nợ của tôi cùng nàng Lệ Thuỷ không biết có kết quả cùng chăng, nhưng sao thình lình sanh chuyện dở dang như vầy, chẳng rõ tất lòng của nàng ra làm sao mà tôi dò không thấu.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi than thở một hồi rồi cầm sách lên coi đến khi chàng nhớ đến nàng Bạch Tuyết, coi lại đồng hồ thì là mười giờ, mà nàng chưa về thì lấy làm lạ lắm. Ngày giờ chóng thoát hết trưa kế xế Hoàn Ngọc Ẩn chẳng thấy nàng Bạch Tuyết thì đam lòng lo lắng.
Lục Tặc nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy tôi nghi chị ba cho xe chạy mau mà bị rủi ro, vậy phải đi kiếm chị hoặc là đi dọ tin tức thử.”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu khen phải nên bảo năm Mạnh đam xe hơi lớn ra đi khắp châu thành Saigon, Gia Định, Chợ Lớn, mà kiếm song chẳng gặp nàng.
Hoàn Ngọc Ẩn lo buồn rồi nói thầm rằng: “Bây giờ ta phải ra chợ Saigon đến bến xe hơi đò đậu mà hỏi thăm mấy người sớp-phơ thì có lẽ mấy người biết đặng nếu có vụ xe hơi nào bị rủi ro.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn bảo năm mạnh quày xe hơi xuống Saigon. Đến nơi chàng bảo năm Mạnh hỏi thăm mấy người sớp-phơ xe hơi đò thì có một người đi xe đưa bộ hành từ Saigon cho hay rằng gần đến dốc 47 đàng Vũng Tàu có thấy một cái xe hơi hai chỗ ngồi hình dài như điếu xì gà lật nằm với một cái hố sâu đưa bốn bánh lên trời xe thì rã tan chỉ còn cái giàn máy không hư hao bao nhiêu.
Năm Mạnh nghe tin ấy hoảng hốt chạy lại nói cho Hoàn Ngọc Ẩn hay thì chàng biến sắc.
Chàng rằng: “Ôi thôi rồi, nàng Bạch Tuyết đi đâu xa dữ vậy cho nên xe phải bị rủi ro ghê gớm thể ấy chẳng biết nàng sống thác thể nào.”
Năm Mạnh nói: “Tôi nghi nàng muốn kiếm đàng cho tốt và vắng dạng người đặng xả hết máy chạy thử sức xe nên mới bị hại như vầy.”
Tôi có hỏi người sốp-phơ về tin tức của nàng Bạch Tuyết thì người nói rằng không biết người cầm máy chết sống thể nào mà gần chỗ xe hơi lật đó một vũng máu.”