Ngọc nát châu rơi – Phần 11

Nàng Lệ Thuỷ đang ngồi lòng áy náy, sợ Hoàn Ngọc Ẩn giận chẳng chịu tiếp rước, hay đâu nàng Bạch Tuyết nói mấy lời thì vui mừng hớn hở, lập tức đứng dậy nói gót theo nàng Bạch Tuyết. Nàng Lệ Thuỷ bước vào phòng thấy Hoàn Ngọc Ẩn trùm mền cả mình duy chừa có một cái mặt mét xanh thì lấy làm đau đớn lòng lắm. Nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn mở mắt ngó nàng thì khôn cầm giọt lệ, nàng chẩm rãi đi lại một bên giường.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Em hãy ra ngoài phòng khách ngồi chơi để anh nói chuyện.”

Nàng Bạch Tuyết vâng lời xô cửa đi ra ngoài mà chín chìu ruột thắt.

Nàng Lệ Thuỷ gạt nước mắt mà rằng: “Tôi có dè đâu mấy lời nói gắt gay của tôi hôm trước mà làm cho thầy phải lâm bịnh thể nầy. Tôi cam chịu tội.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tôi có dè đâu nàng ác nghiệp đến thế?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Hôm nay nàng thấy tôi như vầy nàng có thương tình chút nào không?”

“Dạ thưa thầy thấy tôi rơi nước mắt thì thầy có lẽ hiểu lắm, tôi chỉ lo sợ thầy căm hận tôi mà thôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn tỏ sắc hân hoan nói rằng: “Lệ Thuỷ yêu dấu ôi. Tôi vì nàng mà chết đi sống lại chẳng biết mấy lần, nhưng chẳng bao giờ tôi giận nàng lâu được? Một giọt luỵ của nàng, một nét cười của nàng tôi trông vào dầu đang giận chín xe mười giàn đi nữa tôi cũng quên mất. Nàng ôi! Tôi hỏi thật cớ gì nàng đến trước mặt tôi thuở nầy mà dường đổi ý.”

“Sao đâu mà thầy gọi rằng đổi ý.”

“Chắc là có điều chi nàng trách tôi nên nàng kêu tôi bằng thầy, hay là nàng quên thuở nào nàng dùng tiếng chàng chàng thiếp thiếp mà nói chuyện với tôi tiếng chàng thiếp nghe qua có chìu dịu ngọt nồng nàn nhưng sao nàng bỏ đi chẳng dùng đến.”

Nàng Lệ Thuỷ gượng cười và nói: “Dạ tôi nghĩ lại như tôi đây có xứng đáng gì mà kêu thầy bằng chàng nầy xưng mình thiếp nọ.”

Hoàn Ngọc Ẩn vói nắm tay nàng Lệ Thuỷ tỏ tình trìu mến mà rằng: “Nầy Lệ Thuỷ bạn ngọc, nàng có thương tôi tận tình không?”

Nàng Lệ Thuỷ nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì tự nghĩ rằng: “Nếu ta nói không thì e phải làm cho chàng tức giận mà bịnh trở hiểm nghèo, tức là ta hại chàng đó.”

Nghĩ như vậy nàng Lệ Thuỷ nói rằng: “Thưa thầy, nếu tôi không thương thầy thì còn thương ai đâu khác?”

Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng vô hạn, nắm tay nàng kéo riết vào lòng, nàng Lệ Thuỷ trong lòng còn hờn giận Hoàn Ngọc Ẩn, song làm thinh một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn buông nàng Lệ Thuỷ ra thì nàng nói rằng: “Hôm nay chàng chưa yên trong mình, xin để mạnh lại rồi thì thiếp sẽ ở lâu chuyện vãng, bây giờ thiếp xin kiếu đi về.”

Hoàn Ngọc Ẩn ép lòng mà rằng: “Nàng nói nghe hữu lý tất là nàng thương tôi đó thôi nàng hãy đi về.”

Nàng Lệ Thuỷ lấy khăn lui gót, ra ngoài nàng thấy nàng Bạch Tuyết ngồi úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt tuông dầm vài giọt nhiễu ngay xuống gạch.

Nàng Lệ Thuỷ dừng bước nói rằng: “Ờ … cô nầy khóc, tức là có trộm nghe câu chuyện của ta cùng Hoàn Ngọc Ẩn mà đổ ghè tương. Thôi thôi ta còn nghi ngờ chi nữa.”

Dứt lời nàng Lệ Thuỷ bèn đi tuốt ra đàng bước lên xe hơi mà đi về nhà.

Số là khi nàng Lệ Thuỷ vào phòng thăm Hoàn Ngọc Ẩn và chàng bảo nàng Bạch Tuyết đi ra ngoài thì bỗng nhiên tấc dạ Bạch Tuyết không an, ấy là nàng đam dạ nghi ngờ Hoàn Ngọc Ẩn và Lệ Thuỷ có tình âu yếm cùng nhau. Chẳng bao giờ nàng Bạch Tuyết thấy đặng tình hình của Hoàn Ngọc Ẩn đối với Lệ Thuỷ đặc biệt nhưng mà trai tài như Hoàn Ngọc Ẩn, gái sắc như Lệ Thuỷ, trai chưa vợ gái chưa chồng, chẳng phải đồng cốt nhục, riêng chuyện vãng với nhau thì dễ gì chẳng ai nghi. Huống gì nàng Bạch Tuyết vẫn thầm đeo một khối ái tình thì càng sinh lòng nghi ngờ hơn nữa. Bây giờ cho nên nàng giả vâng lời Hoàn Ngọc Ẩn, chơn bước ra ngoài nhưng nép mình vào cánh cửa phòng, tai lóng nghe câu chuyện, mắt trộm ngó tình cảnh của hai người. Do câu chuyện của hai người, một lời nàng thoạt nghe vào tai thì chẳng khác nào một mũi tên bắn thấu vào trái tim, bấy nhiêu lời làm cho lòng nàng như dao cắt.

Ôi! Đau cha chả là đau, thương thay Bạch Tuyết đứng nghe mà điếng ruột điếng gan. Nàng châu mày cắn răng và nói thầm trong bụng rằng: “Ôi thôi rồi, hôm nay ta mới hay biết những sự kín nhiệm của Hoàn Ngọc Ẩn. Trời ôi! Vậy mà chàng đành giấu giếm tôi làm cho bấy lâu tôi chẳng biết mà riêng thương người, thầm mơ một ngày kia tơ hồng vương vấn cho tôi với người vầy duyên cang lệ. Phải rồi, vì nàng Lệ Thuỷ mà người lấy tên Hiệp Liệc. Trời ôi! Chết tôi đi mà thôi, chớ phải chi tôi biết đặng chàng đã có tình cùng nàng Lệ Thuỷ trước khi gặp tôi thì có đâu tôi đam lòng thầm mơ tưởng trộm. Tôi dám đâu trách anh Hoàn Ngọc Ẩn sao ngơ tình cùng tôi mà tôi phải trách lấy tôi sao thấy anh đãi tôi như em mà tôi chẳng nghĩ, tự mình buộc lấy chữ tình. Bây giờ tôi phải gỡ cho ra … Ờ tôi phải gỡ … gỡ cho rồi kẻo để lâu ngày chầy tháng mà sau phải có lắm điều can hệ.”

Nàng Bạch Tuyết nói đến đây thì dường đứng đó có xác mà không hồn, nét mặt của nàng có vẻ ưu sầu thê thảm. Nàng nói được, nàng tưởng nàng sẽ dứt được mối tình, dè đâu đến khi nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn nắm tay nàng Lệ Thuỷ kéo nàng ngả vào lòng thì tứ chi nàng bỗng nhiên rũ liệt, nàng vừa muốn ngả ra bất tỉnh thì giựt mình tay vịn lấy ghế rồi ríu ríu ngồi xuống úp mặt vào tay và lệ thảm tuông dầm.

Nàng Bạch Tuyết nghẹn ngào dường như có một cục gì mắc ngang cuống họng hơi thở ra lấy làm nặng nề, nàng muốn riêng than số bạch hạnh, nhưng chỉ ráng được ít tiếng nầy mà thôi: “Tình là dây oan. Độ, ôi độc.”

Khi nàng Lệ Thuỷ bước ra về, nàng Bạch Tuyết nghe tiếng giày thoạt vào tai, mà nghe chừng nào đau thêm trong lòng chừng nấy. Giờ nầy tâm sự của nàng ngổn ngang trăm mối bên lòng, nàng chẳng còn muốn sự gì trên đời nầy hơn là dứt lấy nợ trần cho rồi.

Ôi, cho hay:

Ái tình là một dây oan,

Dài bao nhiêu thước, buộc giằng khôn ra?

Nàng Bạch Tuyết còn bưng lệ thảm trên tay, bỗng nghe tiếng chuông trong phòng của Hoàn Ngọc Ẩn thì lật đật đứng dậy gạt nước mắt, gắng gượng sửa sắc mặt tươi tỉnh chạy vào hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa Hoàn huynh, chẳng hay anh gọi vào có chuyện chi?”

Hoàn Ngọc Ẩn ngó nàng Bạch Tuyết mà chẳng thấy được sắc mặt thảm đạm của nàng, một là vì nàng hết sức gượng làm tỉnh, hai là trong phòng chẳng đặng sáng.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Hôm nay bịnh trong mình của anh mười phần giảm cũng đặng sáu bảy rồi, thật là nhờ toa thuốc của cha em để lại rất thần hiệu, xin em ráng cần mẫn thuốc thang giùm cho anh cho mau mạnh lại nghé?”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Dạ thưa anh chớ lo, em tận tình lo lắng thằng Lục Tặc đi hốt thuốc cũng gần về, mỗi ngày hai thang chữa bịnh như chữa lửa, lôi thôi được đâu. Thưa anh, em đối với anh khác nào thủ túc, chẳng giây phút nào anh nằm bịnh trên giường mà lòng em không buồn bã xao xuyến. Em nói thật, anh vui thì em vui còn buồn thì lòng em như một.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Bạch Tuyết nói dè dặt mấy lời thì an lòng lắm, chàng rằng: “Nầy em ôi, anh chẳng bao giờ quên ơn em, tánh anh nằm riêng khi thảnh thơi trí não anh hay nghĩ đến tình của em đối với anh, thật anh lấy làm có phước gặp được em, nhờ em bấy chầy tưởng dầu cho ruột thịt cũng không bằng đó em à. Nghĩ đến ơn em thì anh chẳng biết lấy chi mà đền bồi cho xứng đáng.”

Nàng Bạch Tuyết gượng cười và nói: “Thưa anh, chẳng cần gì anh phải tưởng đến việc ấy, chẳng qua là nghĩa vụ của em. Thưa anh, em tuy là phận gái quê dốt, song em cũng biết câu ‘thọ ân mạc vong’. Em chẳng quên thuở em bị đứa bất lương lập mưu thần chước quỉ dụ em sa vào lưới rọ, toan dùng mũi súng mà hăm doạ em đặng nài hoa ép liễu, mà nhờ anh cứu khỏi. Ấy là thuở em linh đinh như bọt bèo trên con sóng lượng, anh cứu em làm nghĩa, ân ấy cũng quá nặng, anh lại đam về nhà bảo dưỡng thân gái được no lòng ấm cật đến bây giờ ơn ấy biết lấy chi đền bồi bởi vậy ngày nào em được gần gũi với anh thì em phải toan lo giúp đỡ tay chơn ấy là nghĩa vụ.”

Nàng Bạch Tuyết ngồi nói chuyện cùng Hoàn Ngọc Ẩn và ráng chôn lấp mạch sầu giữ nét tỉnh táo như thường, đến khi dứt chuyện nàng đi ra ngoài tìm nơi vắng vẻ ngồi cắn răng khóc thầm, ấy là nàng muốn giục cái lửa tình đang nung nấu trong lòng mà không đặng. Nàng khóc mà nói thầm rằng: “Chết, ta chẳng sống đặng đâu, nếu ta chẳng toan tự ải cho sớm thì sao ta cũng bị sâm thương nó giết mòn ta, chừng đó Hoàn Ngọc Ẩn hay đặng thì trách thầm ta, Hoàn Ngọc Ẩn ưu sầu vì ta mà làm cho chàng lo lắng. Chi bằng ta chết cho hay thì chàng thương tiếc ta, khóc lóc một đôi ngày thì khuây lãng được. À mà ta phải tự ải cách nào cho chàng không biết mới là ngoan, chàng chẳng chê ta đam lòng lang chạ mới là phải.”

Nàng Bạch Tuyết nói đến đây thì cầm trí mà suy nghĩ đặng tìm cách tự ải cho Hoàn Ngọc Ẩn chẳng biết nàng buồn tình mà toan dứt nợ trần. Sắc mặt của nàng lúc nầy dàu dàu, nhưng một chập sau thoảng nhiên trở lại hớn hở lạ thường. Nàng nói một mình rằng: “Phải rồi ta làm như vầy … như vầy thì hay lắm. Ý mà không nên vội anh Hoàn Ngọc Ẩn còn đau, ta chết thì ảnh buồn rầu e căn bịnh khó thuyên, chi bằng ta cắn răng chịu đau đớn trong lòng ta chờ cho ảnh mạnh lại rồi ta sẽ chết thì mới xong cho.”

error: Content is protected !!