Lục Tặc chạy đi và khi về đến nhà thì Hoàn Ngọc Ẩn hỏi rằng: “Lục Tặc, mầy đi sao lâu quá, làm cho tao chờ không biết xong việc chăng?”
Lục Tặc cười và đáp: “Thầy dạy một, Lục Tặc thêu dệt thêm mà dóc ra mười, dóc mà được thưởng hai chục đồng bạc thiệt là nghề lắm chớ phải chơi sao?”
“Đâu mầy hãy thuật lại hết câu chuyện của mầy nói với nàng Lệ Thủy cho tao nghe thử nào?”
Lục Tặc bèn ngồi lại nói cho Hoàn Ngọc Ẩn nghe, một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu cười mà rằng: “Được đa, tao khen mầy có trí.”
Hoàn Ngọc Ẩn uống thuốc của Lục Tặc mua về rồi nằm nghỉ, kế có Bạch Tuyết đi vào hỏi chàng rằng: “Đêm nay anh ngủ có an giấc và có dấu gì bớt chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu mà rằng: “Đêm nay tôi nằm mê mệt bất tỉnh cho đến sáng ngày mới thức dậy, bây giờ cả châu thân bải hoải và rêm nhức vô cùng, tôi có bảo thằng Lục Tặc mua thuốc đam về và mới uống để thử coi có chịu không chớ thật lấy làm lo sợ lắm.”
Đến trưa thì bịnh của Hoàn Ngọc Ẩn trở lại nặng, chàng nằm khi mê khi tỉnh, nàng Bạch Tuyết có lòng lo sợ nên đợi khi chàng tỉnh lại nói rằng: “Bịnh của Hoàn huynh phải lo cho sớm kẻo để dây dưa mà mang hại, vả chăng về bịnh chi thì tôi chẳng dám khen ngợi thuốc Bắc, chớ như bịnh thuộc về thương tích thì có nhiều bài hay lắm, xin Hoàn huynh cho phép em đi tìm thầy hay đến coi mạch và cho thuốc anh.”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu mà rằng: “Em nói trúng đó, thôi em khá đi tìm thầy hay giùm cho anh.”
Nàng Bạch Tuyết ra đi rồi, Hoàn Ngọc Ẩn kêu Lục Tặc lại bên giường mà rằng: “Lục Tặc ôi, thầy gắng gượng mà nói chớ bịnh của thầy nặng lắm, thầy sợ e phải đến nỗi chết, vì tay của thằng Đẩu Sơn luyện tập cứng như búa sắt đánh trúng thầy nhầm nhiều chỗ nhược thật là bại hoại thân thể. Nầy Lục Tặc, thầy sợ e phải chết, thầy chết mà không lẽ chẳng cho nàng hay, thầy chết mà không đặng gặp mặt nàng một lần sau hết.”
Lục Tặc tiếp nói rằng: “Dạ thưa nếu thật rằng thầy bịnh nặng thì cũng nên cho cô hai hay đến gặp mặt cho vui lòng, chớ để vậy thì uất bức lòng thầy và tủi bụng cô lắm.”
“Phải đó a Lục Tặc.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây bỗng nghe nơi ngực hồi hộp, kế đó chàng thổ huyết ra cả chén và chàng xỉu mà nằm ngay. Lục Tặc lính quýnh chẳng biết tính làm sao, một lát sau cậu coi lại thì thấy Hoàn Ngọc Ẩn chẳng còn thổ huyết nữa thì mới an lòng.
Hoàn Ngọc Ẩn mở mắt ra nói rằng: “Nầy Lục Tặc, mầy đừng có đi kêu nàng Lệ Thủy đến đây làm chi nghé.”
“Dạ, thưa có điều chi trở ngại mà thầy nói như vậy?”
“Nầy Lục Tặc ôi! Cái khổ tâm của thầy thuở nầy khó làm cho tiêu hủy được, để thầy phân lại cho em tường. Số là từ ngày thầy gặp cô ba Tuyết linh đinh bạc hạnh, nhớ lại ơn thầy dạy võ ngày xưa là cha nàng, thầy mới đam nàng về nuôi dưỡng đến ngày nay. Thầy nghĩ vì Thầy của thầy khác nào là cha, và lại tuy thầy không phải là một niềm cốt nhục với nàng Bạch Tuyết, song tình bảo dưỡng đến ngày nay khác nào đối với em nuôi. Nói cho phải thầy kêu nàng là em, đãi nàng như em nuôi vậy.”
“Dạ thưa phải, tôi đây cũng choáng rõ.”
“Mà em ôi, thầy độ ra nàng Bạch Tuyết hữu tình với thầy lắm, vì tuy nàng chẳng nói ra chớ thầy cũng thấy được khối tình của nàng đó em. Còn như thầy đây, trước kia, là từ ngày thầy chưa gặp cô ba Bạch Tuyết thì thầy đã quen biết nàng Lệ Thủy và đã cùng nàng thề non hẹn biển rồi.”
“Dạ thì thầy cứ việc cưới cô hai.”
“Vậy thì được rồi, song thầy lấy làm lo sợ. Lo là lo nàng Bạch Tuyết hay như vậy thì thất tình còn sợ vì nỗi nàng ưu sầu hoặc tự ái mà đi thác.”
“Úy sao lạ vậy?”
“Nầy, em còn tuổi trẻ chưa rõ thế lực tình nó độc địa là dường bao. Thầy hằng năm, cơn rảnh rang suy nghĩ lấy lẽ chánh mà phân, thì nàng Bạch Tuyết có ân sâu cùng thầy, nhiều phen cứu tử hườn sanh thầy, nếu không có nàng thì ắt là thầy chết nhiều lần rồi, còn như nàng Lệ Thủy đối với thầy thì có ân chi, thầy chỉ vì một lời minh sơn thệ hải mà giữ lấy một mối tình. Nầy Lục Tặc bởi đó cho nên khi nàng tỏ hết tâm sự của nàng thì thầy mới toan lo làm sao cho nàng đủ số tiền đặng chồng lãnh bạc. Gần hai năm nay vò lo cho nàng mà vòng nguy hiểm thầy vào ra đã nhiều phen, lao tâm tổn trí mà chẳng sờn lòng, nhờ kiên tâm trì chí, nên ngày nay mới thành sự. Nói cho ngay chánh, nếu thầy không nhờ nàng Bạch Tuyết giúp tay thì tưởng cũng chẳng đắc kỳ sở nguyện.”
Lục Tặc nói: “Dạ thưa thầy lời tục rằng tưởng dở dở tưởng hay, là làm sao?”
“Phải đó em à, em đừng nói mí, thầy chẳng quên ơn em đâu. Thật cũng nhờ em và hai vợ chồng anh năm Mạnh nữa. Lục Tặc ôi! Hôm nay bịnh của thầy trở lại nặng, thập tử nhứt sanh, thầy muốn gặp mặt nàng Lệ Thủy phân cạn một đôi lời rủi dầu thầy có chết cũng ngậm cười nơi chín suối.”
“Ý không nên đâu, thầy đã phân rằng chị ba rất hữu tình cùng thầy ước trông ngày sánh duyên châu trần, bấy lâu chỉ không biết thầy đã hứa hôn cùng cô hai, nếu hôm nay chỉ gặp cô hai tại đây thì tội nghiệp chỉ lắm. Thầy cũng choán rõ câu: Đàn bà ai cũng như ai, máu ghe sao khỏi châu mày cắn răng. Thầy biết thế lực ái tình độc địa là dường nào thì phải lo ngừa kèo để ăn năn đã muộn.”
“Ờ … há! Lục Tặc, em nói nghe có lý thầy bịnh nhiều mà chẳng kịp suy … nhưng mà cô ba Tuyết đã đi rước thầy, giờ nầy chẳng có ở nhà.”
“Thưa thầy chẳng vội chi, bịnh của thầy tuy nặng chớ tưởng chẳng đến nỗi chết đâu, xin để chị ba rước thầy về bắt mạch rồi sẽ hay, nếu hẳn thật bịnh đến chừng nan y thì tôi đi cho cô hai hay, đến đây chẳng muộn. Tôi đã đặt chuyện nói láo rất hay mà nếu cổ đến đây, sao thầy còn sống thì khó lo liệu cho phận chị ba đó.”
“À thôi thầy cũng ráng đợi nàng Bạch Tuyết rước thầy về thử nào.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì mệt ngất và thổ huyết một lần nữa rồi nằm mê. Lục Tặc thấy vậy lấy làm lo sợ hơn nữa. Ước đặng mười lăm phút, bỗng có nàng Bạch Tuyết và một ông lương y người Trung Huê đến.
Ông bắt mạch vừa rồi thì nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Người y bị đánh động phổi rất nặng mới sanh ra chứng lạc huyết, tuy xem thế quá nguy nhưng mà tôi có biết một toa thuốc xưa kia của thân phụ cô, là một ông thầy dạy võ truyền lại. Tôi viết toa rồi cô đi hốt đam về sắc cho uống, thì trong bốn năm ngày bịnh mạnh lại như xưa, song phải ráng giữ mình chẳng nên làm việc nặng trong một tháng thì mới thiệt mạnh lại được.”
Nàng Bạch Tuyết thấy ông lương y viết toa, nàng coi mấy vị đầu thì nói: “Toa thuốc nầy tôi còn để tại nhà người cô tôi ở tỉnh Sơn Đông, tôi muốn đi lấy ngặt vì đang thời tỉnh ấy có giặc, và xa lắm, thật rất may mà gặp ông có toa thuốc nầy, thời hạnh phúc cho tôi biết là ngằn nào.”
Hai ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn uống đặng vài thang thuốc bịnh trong mình thuyên giảm rất nhiều thì nói với Lục Tặc rằng: “Hôm nay thầy nhớ đến lời của em khuyên giải, hôm kia thật thầy vui mừng vô hạn. Để vài ngày nữa thầy mạnh lại, rồi thầy sẽ đam tiền đến cho nàng Lệ Thủy đi lãnh số bạc, và khi xong rồi thì sẽ liệu phương mà giải cho nàng Bạch Tuyết nghe kẻo để nàng nặng tình cùng thầy hoài thì cũng tội nghiệp nàng lắm. Thầy thương nàng Bạch Tuyết như bởi một bát máu xắn làm hai, chớ chẳng có chút tình gì lang chạ vì thầy nghĩ lấy tình anh em mà đãi nàng, vả lại thầy đã thề nguyền nắm chặt chữ đồng cùng nàng Lệ Thủy thì lẽ đâu, một là đam thói sài lang mà lấy em nuôi, hai là phục bạc người non nước. Em nhắm lại coi so bề tài bộ thì nàng Bạch Tuyết hơn nàng Lệ Thủy thập bội còn nhan sắc thì chẳng sút gì.”
Lục Tặc nói: “Thầy nói như vậy Lục Tặc rất phục, nhưng sao Lục Tặc có lòng thương mến chị ba hơn cô hai.”
“Em nói vậy thiệt là ngay chánh vì chưn em ở chung một nhà với cô ba, thù tạc nhiều hơn và lại tánh cô ba thùy mị ít gái nào sánh đặng.”
Ba ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn thiệt mạnh lại bèn đam tiền đến khách sạn tìm nàng Lệ Thủy. Chàng gõ cửa phòng, nàng nghe tiếng lật đật mở ra và thấy Hoàn Ngọc Ẩn thì đứng sững sốt tần ngần.
Hoàn Ngọc Ẩn nói lớn lên rằng: “Lệ Thủy bạn ngọc ôi!”
Nàng bèn nhào tới ôm riết Hoàn Ngọc Ẩn vào lòng, cảnh tình nầy bút mực nào tả cho cùng. Hoàn Ngọc Ẩn bồng nàng trên tay ríu ríu đi lại để nàng nằm lên giường đôi mặt giao kề, nàng Lệ Thủy mừng rỡ cho đến nỗi hai hàng giọt lệ tuông dầm nghẹn ngào không phân lời chi đặng. Phút chút nàng cắn răng rồi đôi mắt nàng nhắm híp lại dường như phách lạc non Tần hồn vui cung nguyệt.
Ôi! Đau cha chả là đau cho đến sóng thu thủy dợn đoanh tròng ngọc, răng bửu châu cắn đứt môi son.
Rồi, vui cha chả là vui, vui cho đến mày cong như cung nguyệt má đỏ tợ hồng đào. Vì sự gì mà nàng Lệ Thủy đau đớn thế rồi lại vui đến thế?
Nàng đau là vì mấy lời than của Hoàn Ngọc Ẩn vì lời kim thạch với nàng, nói cho tấc là vì thương nàng vô hạng mà Hoàn Ngọc Ẩn liều mình lên đến võ đài đánh với Đẩu Sơn là tay lợi hại bị nó dùng ngải độc phun vào mắt và đánh ngã lên ngã xuống, trên võ đài cũng phải chết nên nằm bán sanh bán tử song tên ‘Lệ Thủy’ chàng vẫn kêu thầm hoài trong miệng (Hoàn Ngọc Ẩn nói thật cho nàng Lệ Thủy rõ mà động mối thương tâm, nhưng mà chàng giấu rằng: Khi đèn tắt một người bạn đam cho thuốc.) Bởi vậy nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn vừa chau mày vì nàng nên không đau lòng đến bỗi bậm môi sao đặng.
Còn như vui. – Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt chuyện đánh võ rồi thì rằng: “Lệ Thủy ôi! Chừng nàng lãnh được số hai triệu bốn vẹo đồng của cha nàng để lại, rồi thơi tôi với nàng sẽ lo lễ nghinh hôn rất long trọng, trai tài gái sắc xuân đương một thì nầy, sẽ cùng nhau sánh duyên châu trần, chồng loan vợ phụng mặn mà biết bao. Lệ Thủy nầy chẳng còn gối nghiêng nệm chích cách biệt người yêu thiên sơn vạn hải. Lệ Thủy trước kia biết bao nhiêu hàng vương tôn công tử, gấm ché mà Lệ Thủy kén lựa không đặng ai, ngày đó sẽ được cùng Hoàn Ngọc Ẩn tơ hồng vương vấn. Có phải là trao đáng lứa gieo cầu đáng nơi chăng? Lệ Thủy sẽ lãnh đặng một số bạc triệu kia, Lệ Thủy sẽ trở nên một tay đã sắc nước hương trời lại nằm trên đống vàng, thế thì cái câu kim trầm Lệ Thủy, chẳng là âm hạp với cái danh tánh nàng sao.”
Bởi vậy nghe mấy lời của Hoàn Ngọc Ẩn sau nầy nàng Lệ Thủy không vui sao? Nhân vì lời ấy nàng thấy, nàng sẽ nằm trong lòng của Hoàn Ngọc Ẩn sau khi thành hôn, những lời châu ngọc bên tai lại thêm ấn ái mặn nồng chẳng mê man sao đặng.
Có thuở nào nàng Lệ Thủy đặng hân hoan bằng đang hồi mặt kề tay bắt thỏa lòng thương thương nhớ nhớ, đợi đợi, chờ chờ, cách biệt chàng đã gần hai năm hôm nay mới tái ngộ sum vầy.
Nàng nằm hai tay ôm mà của Hoàn Ngọc Ẩn mà nhìn trân rồi hai hàng lụy ngọc dầm dầm mà rằng: “Nầy tình lang ôi! Chức nữ ngưu lang có tội, sông ngân phân rẽ đôi đàng thế mà mỗi năm còn được cầu Ô Thước cùng nhau sum hợp. Còn thiếp với chàng vừa biết lòng nhau, lại phải bứt nhau đến ngày nay đông mãn xuân sang, hè cùn thu đến, lần tay biết mấy vừng trăng, khi khuyết khi tròn, đếm đã gần hai mươi tháng, nỗi thương nỗi nhớ chồng chập nhưng mà lòng son vẫn giữ tận tình cùng chàng, chẳng hay chàng ở bên Pháp quốc có nhớ thương tưởng đến thiếp chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Nàng hỏi lạ quá, nếu tôi không thương tưởng đến nàng thì hôm nay tôi có được gần nàng như vầy đâu.”
Nàng Lệ Thủy cười và nói: “Sự thương vô hạn nầy nó bắt thiếp hỏi xàm, xin chàng chớ chấp.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi nói chuyện được chừng một giờ rồi đứng dậy xin kiếu nàng Lệ Thủy mà đi về,.
“Chàng không ở lại được với thiếp trót đêm nay sao?”
“Không, tôi phải đi về có việc, để chừng tôi với nàng thành hôn rồi thì ở mấy đêm lại không được, tánh tôi tuy rất hữu tình mặc dầu chớ điều phường chạ loan chung buổi nầy thì tôi không muốn.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Tình lang nói mấy lời em rất phục, còn đêm nay chàng về ở đâu?”
“Tôi về ở tại nhà với một người bạn đồng môn thuở trước. Còn số tiền tôi giao cho nàng đó ngày mai hãy đam đi chồng mà lãnh bạc cho rồi, nếu có sự gì ngăn trở thì khi tôi đến thăm, nàng hãy nói cho tôi hay.”