“Chú đã tới số chết rồi, để coi hiệp nầy quỉ vô thường có tha chú không cho biết.”
Lục Tặc thấy nàng Bạch Tuyết đứng dần thì hỏi rằng: “Nầy chị ba, sao chị không cản thầy tôi để người đánh nữa thì phải chết còn chi.”
“không sao đâu em, chị đã đam thuốc cứu người rồi, hiệp nầy thằng Đẩu Sơn sẽ bị thầy hai đánh ngã cho em coi.”
“Chị nói chơi sao mà, thầy hai bị đui hai mắt rồi có thấy Đẩu Sơn ở đâu mà đánh.”
“Em đừng lo, thầy hai giả đui theo lời chị dặn, Đẩu Sơn dùng thuốc hại thầy hai, chớ võ nghệ của nó sút hơn thầy hai một mười một tám, chị có coi được ba bốn hiệp sau nên chị nhận biết nếu Đẩu Sơn chẳng dùng ngải phá hư thuốc mắt của thầy hai thì bị thầy hai đánh đui luôn hết hai con mắt rồi.”
Kiểng gõ một cái bon, nàng Lệ Thủy thấy Hoàn Ngọc Ẩn bước ra võ đài, bộ đi không được vững đôi mắt lờ đờ, thì lắc đầu và lằn thu ba đượm cả đôi tròng.
Nàng rằng: “Hoàn Ngọc Ẩn chết thì tôi không sống được. Trời ôi! Ông đâu nỡ đành để cho tình nhân tôi chết.”
Nàng nói dứt lời thì thấy Đẩu Sơn sang vài bộ đoạn nhảy đánh vào mặt Hoàn Ngọc Ẩn một thoi rất mạnh, Hoàn Ngọc Ẩn giơ tay tiếp đỡ và giả bộ thối lui, Đẩu Sơn tiếp nhảy tới đá thì Hoàn Ngọc Ẩn tràng mình qua mà trở ra chỗ trống. Đẩu Sơn đánh thì Hoàn Ngọc Ẩn ngăn đỡ và lui hoài, mỗi khi đến gần dây giăng trên võ đài, thất thế thì chàng mới hoành thân nhảy vọt ra ngoài.
Khán quan ai ai cũng đều công nhận rằng Huỳnh Ngọc Bửu không sớm thì muộn cũng thua, có nhiều người quăng ăn ba ăn bốn. Nàng Bạch Tuyết còn trong mình được ba trăm đồng bạc nên bỏ ra mà bắt hết.
Còn chừng năm phút đồng hồ dứt hiệp thứ bảy, Đẩu Sơn muốn thắng Huỳnh Ngọc Bửu cho rồi nên cứ tấn tới hoài, hai tay đánh như mưa bấc chẳng kể gì Huỳnh Ngọc Bửu. Phút chút khán quan nghe một cái ‘bốp’ thì thấy Đẩu Sơn thối lui ra hai bước còn Huỳnh Ngọc Bửu tiếp đánh một thoi nữa vào mặt xững vửng Đẩu Sơn bị đui thêm một con mắt nữa, song tưởng chưa hại gì, anh ta vừa giụi mắt bỗng bị Hoàn Ngọc Ẩn chuyển hết sức thần lực nhảy lên đá trúng ngay vào hàm dưới phải té văng ra trên một thước.
Đẩu Sơn biết mình bị đui cả hai mắt phần bị một đá gần sứt hàm nên nằm luôn. Giám cuộc đếm chẩm rãi mười tiếng mà anh ta không dậy được bất đắc dĩ phải hô lên rằng Huỳnh Ngọc Bửu thắng, tiếng vỗ tay của khán quan nghe vang dường muốn rã trường đấu võ. Hai người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn chạy lại đỡ chàng lên vai cho khán quan tung hô khen ngợi, đoạn đam chàng vào phòng thay đồ. Lục Tặc và nàng Bạch Tuyết ăn đặng tiền cá thì mừng rỡ không cùng.
Nàng Lệ Thủy lại càng mừng quýnh hơn nữa, nàng đứng sững một hồi rồi nói thầm rằng: “Ôi! Thôi ta hiểu rồi, Trần Phước đây chính là Hoàn Ngọc Ẩn, việc nầy thiệt là bí mật, thôi ta đi về để Trần Phước đến thì coi người sẽ ra thể nào cho biết.”
Nàng Lệ Thủy muốn đi vào phòng của Hoàn Ngọc Ẩn nhưng vô không đặng phải ép lòng ra về khách sạn.
Nàng Bạch Tuyết nói với Lục Tặc rằng: “Thôi hai chị em mình đi về trước, lát nữa thầy hai cũng về đến nhà.”
Hoàn Ngọc Ẩn thay đồ và đi lãnh được nguyên số bạc mười sáu vẹo đồng về tiến cá, còn năm muôn đồng về tiền độ thì vui mừng không cùng.
Về đến nhà, chàng gặp được nàng Bạch Tuyết thì mừng quýnh chạy lại ôm nàng vào lòng mà hun bơi trán một cái và nói: “Em ôi! Nếu không có em đến cứu kịp anh thì anh bỏ mạng trên võ đài rồi.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời chợt nhớ lại câu nam nữ thọ thọ bất thân thì nói thầm rằng: “Ý không nên, ta là người Annam phải noi theo phong tục có đâu quên đi, đối đãi với nàng theo người Âu Mỹ thì can hệ về sau lắm (1).”
Nàng Bạch Tuyết thấy Hoàn Ngọc Ẩn ôm hun thì tưởng là đến lúc nầy chàng mới hữu tình với nàng nên mừng rỡ không cùng bèn ôm lấy chàng mà hun trả lại cho thỏa tình âu yếm. Hay đâu nàng vừa kề môi son vào má của Hoàn Ngọc Ẩn bỗng bị chàng bứt ra thì đau lòng xót dạ không cùng.
Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy mở lời cám ơn hai người bạn tận tình giúp chàng trong cuộc đấu võ, rồi lấy hai muôn đồng mà cho năm người bạn chia với nhau. Cả thảy tiếp lấy và mừng rỡ không cùng ngồi nói chuyện một giây lâu rồi trở về.
Chú thích:
(1) Hoàn Ngọc Ẩn vì từ thuở nhỏ ở với dưỡng phụ là người Langsa, nên nhiễu lấy phong tục tây nhiều, mà quên phong tục Việt Nam, nên mới hun nàng Bạch Tuyết như vậy.