Hoàn Ngọc Ẩn về nhà và một giờ sau chàng thay đồ sửa dạng đến khách sạn nói chuyện với nàng Lệ Thủy. Nàng gặp mặt Hoàn Ngọc Ẩn thì vui mừng tiếp rước vào phòng và hỏi rằng: ‘ông có đem số bạc tôi xin mượn đó không.”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Xin chớ vội, chừng một tuần nhựt nữa tôi sẽ có không sai, vì tiền của tôi cho ra và góp lại chưa đủ, tôi tưởng nàng chẳng gấp gì lắm phải không?”
“Chẳng gấp, miễn có thì thôi, dầu chờ một đôi tháng cũng không hại gì.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi nói chuyện đặng chừng nửa giờ thì xin kiếu ra về đặng lo dượt võ cho thêm sức đặng đến ngày đấu với Đẩu Sơn, về đàng chàng nhớ đến cuộc đấu võ thì thở than mà rằng: “Lệ Thủy ôi! Duyên nợ đôi ta can thiệp về cuộc đấu vỏ tới nầy lắm. Nếu tôi thắng thằng Đẩu Sơn thì sông ngân mới bắc cầu ô thước, như bằng tôi có thua thì tiền bạc còn đâu mà lo cho nàng. Nếu vậy thà là tôi chịu chết trên võ đài còn hơn. Nàng ôi! Nếu tôi với nàng chẳng có duyên nợ với nhau thì chắc là nàng chẳng trông gì tôi sống đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn về đến nhà lập tức thay đồ đi ra thơ phòng suy nghĩ một hồi rồi lấy một tờ giấy mà rằng: “Lòng ta chan chứa nỗi sầu nỗi khổ, vì ta nhớ đến cuộc đấu võ tới nầy. Đẩu Sơn là một tay võ sĩ nổi danh, thuở nầy ta có sống còn nghi ngờ ta đánh không lại nó. Việc tranh đấu tuy nhiên có thắng có bại; thắng thì không nói chi, còn bại thì một là mang bịnh cả đời, hai là chết trên võ đài. Mà ta đây có nên chết không …”
Hoàn Ngọc Ẩn chống tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi thuở ra mà nói thầm rằng: “Chết như ta đây thiệt đáng tiếc vô cùng, chết thuở xuân xanh một cách cô lối, à … gần hai năm nay ta vẫn lao tâm tổn trí, đi trên con đàng chông gai hiểm trở, mà chi vậy? – Có phải là trông riết mau mau tới cuối đàng đặng bước vào một cái cảnh đào nguyên. Công phu lao khổ, hà tất nhu dại đến điều, còn vài bước nữa đến cửa bồng lai mà đành gieo mình xuống thẳng. Không … không ta chẳng nên chết. Đang thời khắc nào ta đi trên một sợi dây giăng ngang qua hai chót núi, sẩy chơn thời phải nhào nát thịt tan xương, ta đi từ bước cẩn thận dè dặt bền chí, một nàng tuyệt sắc đang đứng trên chót non Tần kia chờ ta, nàng đang đưa tay chờ ta còn vài bước nữa đặng nắm lấy tay ta mà rằng: Nầy là tình lang yêu dấu của tôi, nầy là một người thật lòng thương tôi, dám liều mình vì tôi dầu chết cũng chẳng sợ, nầy là một người tôi biết rõ tấm lòng đáng cho tôi kết tóc trăm năm. Nàng nói mấy lời đó là ai? Nếu chẳng phải nàng Lệ Thủy thì còn ai đâu khác. Nàng Lệ Thủy đứng đó đưa tay chờ ta, lẽ nào ta không chẩm rãi đi từ bước mà đến cùng nàng, lại vội nhảy một cái, quyết cho đến nơi mà không tới chốn hụt chơn gieo mình xuống núi va đầu vào mấy hòn đá mà thác.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây thì lắc đầu ngồi nghỉ một chặp và nói tiếp rằng: “Ta muốn thắng thằng Đẩu Sơn thì không khó, ta bào chế một thứ thuốc mà cho nó uống tức nhiên nó hoải gân lên võ đài đứng lâu không nổi thì thế nào ta không thắng nó. À phải rồi, làm như vậy thì số bạc đánh cuộc ta hốt lấy một mình, một là đặng vợ, hai là trở nên giàu sang. Ý mà không, thà là không đánh với nó còn hơn, lẽ đâu giở ngón khiếp nhược như vậy thì còn gì cái danh tiếng anh hùng nghĩa sĩ của ta. Ta chẳng có lương tâm sao mà làm như vậy chẳng bứt rứt trong lòng. Không, không! Ta thà chết chớ chẳng thà làm như vậy dầu mà mắt phàm không thấu soi đặng việc khiếp nhược của ta làm, nhưng mà lương tâm ta thấy, ta làm đặng đâu. Thôi bây giờ ta viết hai bức thơ để lại cho nàng Lệ Thủy và nàng Bạch Tuyết dặn Lục Tặc gìn giữ rủi như ta lên võ đài mà bỏ mạng thì nàng Lệ Thủy mới rõ lòng ta! Còn nàng Bạch Tuyết sẽ rõ những sự giả dối của ta đối với nàng bấy lâu mà nàng không biết, trong thơ gởi cho nàng Bạch Tuyết ta xin lỗi nàng thứ dung cho ta, thế thì rủi mà ta phải ở chốn cửu tuyền thì ta mới vui lòng được.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn cầm viết lên suy nghĩ một chập rồi xuống tay viết hai bức thơ rất dài, đoạn bỏ vào hai cái bao thơ dán lại tử tế. Một cái chàng đề tên nàng Lệ Thủy, một cái tên nàng Bạch Tuyết. Vừa rồi bỗng có vài người bạn đến, Hoàn Ngọc Ẩn bỏ hai cái thơ vào trong hộc tủ rồi đứng dậy chào hỏi.
Một người bạn hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Chẳng hay có chuyện chi mà tôi xem khí sắc bạn chẳng đặng vui và dường như lo lắm vậy?”
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu và đáp: “Mấy anh cũng choán rõ thằng Đẩu Sơn lôi hại là dường nào, còn tôi đây nhỏ sức hơn nó mà dám xin tỉ thí thì dễ gì thắng đặng, nhớ đến không lo sao được.”
“Phải lắm, chúng tôi tưởng tốt hơn là bạn cáo thối cho xong.”
“ý đừng nói vậy không nên, tôi đã hứa lời với nó há sụt sè thì còn gì danh tiếng thầy mình, mấy anh hãy xét lại, dầu biết sự chết trước mặt thì đừng sợ mới hay chớ. Tôi xin mấy anh ráng dượt giùm tôi tận tình trong một tuần nầy thì đủ.”
Ba ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn đến trường võ hay tin rằng phe của Đẩu Sơn hùn hiệp đặng đến tám vẹo bạc và xin chàng phải lo cho đủ số bạc ấy mà đam nạp, Hoàn Ngọc Ẩn cả mừng trở về nhà thay đồ sửa dạng đến khách sạn thăm nàng Lệ Thủy.
Chuyện vãng được một chập Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng Lệ Thủy rằng: ‘Vì số bạc bốn vẹo đồng cô muốn mượn đó tôi sẽ có, song xin cô chờ qua thứ hai tới nầy tôi sẽ đam đến cho cô. Còn bữa nay tôi đến trước là thăm cô sau tỏ với cô một việc, xin cô nhậm lấy. Số là tôi cần dùng một triệu đồng bạc đặng xuất ra hùn với một nhà buôn lớn, cô chớ lo, thứ hai tới nầy tôi sẽ đam cho cô mượn lại đủ một triệu thêm bốn vẹo.”
Nàng Lệ Thủy lộ sắc tươi cười và nói: “Ông muốn lấy lại bao nhiêu thì lấy có hại gì, bạc của ông cho tôi mượn chớ phải của tôi đâu mà ông phòng ngại.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi lấy một triệu chớ không lấy hết vì tôi cần dùng gấp bấy nhiêu đó mà thôi.”
Nàng Lệ Thủy lập tức đi lấy cái giấy xếch của Hoàn Ngọc Ẩn đưa hôm trước và nói: “Cái giấy nầy hôm đó ông đưa cho tôi mà tôi chẳng có lấy tiền ra, thôi ông lấy luôn rồi thứ hai sẽ đam đến cho tôi mượn lại đủ số bạc hai triệu bốn vẽo đồng vậy thì tiện việc hơn.”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu mà rằng: “Nếu tin bụng tôi thyì tôi lấy làm hạnh phúc lắm, bây giờ tôi xin kiếu cô đặng đi về vì tôi bận việc lắm.”
*
* *
Quang âm chóng thoát, một tuần gẫm lại chẳng bao lâu, kế đến ngày thứ bảy, ấy là ngày hung kiết vô chừng, từ sớm mai đến khi con ác thỉnh thoảng lặn xuống non đoài, Hoàn Ngọc Ẩn ra vào thốn thức, nửa mừng nửa lo, làm cho trái tim nhảy trong ngực dữ dội.
Cũng là ngày đó khắp cả đỏ thành Hồng Kông công chúng rộn rực về cuộc đấu võ của Đẩu Sơn và Huỳnh Ngọc Bửu, tranh đua mua giấy trước đặng coi cho được. Giá chỗ ngồi bán mắc bằng hai ngày thường mà bá tánh không ai phiền chen lấn mà mua giấy cho được đến xế thì chẳng còn một chỗ.
Lục Tặc đi chơi thấy một cái xe hơi rải giấy chương trình đấu võ, thì tranh lấn với mấy cậu tững rồi cầm chạy về nhà và nói: “Thưa thầy, đây là tấm giấy có in ảnh thầy và Đẩu Sơn, so sánh thì thấy thầy sút hơn va một mười một tám, nếu vậy thì phần của thầy thất nhiều quá đánh sao cho lại?”
Hoàn Ngọc Ẩn cầm tờ giấy lên coi thấy hình vậm vỡ, chuyển gân tay nổi lên có hòn. Chợt có mấy người bạn của chàng đi đến, Hoàn Ngọc Ẩn coi lại thì thấy sáu giờ rưỡi chiều, chàng trao tấm giấy cho mấy người bạn và nói: “Mấy anh coi trong tấm giấy nầy thì chắc sao cũng lo sợ cho tôi.”
“Chúng tôi đều không an, vì chúng tôi đi đến đâu thì cũng đều nghe người nói chắc tối nay có một người bỏ mạng trên võ đài.”
Hoàn Ngọc Ẩn hỏi: “Mà người đó là ai?”
“Người người đều nói là Huỳnh Ngọc Bửu, chính là nói bạn đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu thở ra và nói: “Đó là điềm không lành, nghe qua tôi thêm rởn óc. Ối mà khéo lo, con người có số mạng dễ gì ai giết chết được sao. Tôi dám chắc rằng tôi không chết đâu, nếu như vì sao Hôm đêm nay không mọc thì tôi mới chết. Bây giờ là bảy giờ rồi mấy anh hãy bước ra sân với tôi mà coi thử sao Hôm có mọc không.”
Cả thảy đều cười rộ và nói: “Lời bạn nói thiệt chơi, ủa mà bao giờ sao Hôm lại không mọc.”
“Ờ phải há, bạn nói nghe có lý, thôi mình hãy ra xem thử.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi với mấy bạn bước ra sân, mọi người đều ngước mặt lên trông về hướng tây thì thảy đều giựt mình.
Mấy người bạn day lại nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Ý không xong, cớ gì đêm nay trời chuyển mưa như vầy, sao Hôm bị mây áng, do theo lời của bạn nói thì là điềm xấu đó. Thế mà lời của bạn có quả thật vậy không?”
Hoàn Ngọc Ẩn có ý nói thử chơi, nhưng khi xem trời thì tấm lòng buồn bã, chàng nghe hỏi thì gượng cười mà rằng: “Ấy là tôi phỉnh phờ nói chơi với mấy anh, chớ việc sao mọc cùng không mọc có can thiệp gì tới cuộc đấu võ.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời kế mưa phát lâm râm nên chàng và mấy bạn đồng kéo nhau vô nhà. Hoàn Ngọc Ẩn cổi áo ngoài ra và nói: “Bây giờ cũng còn sớm, anh nào chịu khó dượt với tôi một hiệp cho đổ mồ hôi ra sức rồi nghỉ một chút kế tắm rửa cho mát mẻ thay đồ và ra đi.”
Một người bạn ra áo dượt giùm Hoàn Ngọc Ẩn một hồi rồi nói: “Cha, tôi nhắm thế không xong, cớ gì hôm nay Hoàn Ngọc Ẩn chậm lụt quá và lại sút sức rất nhiều.”
Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình hỏi rằng: “Thiệt vậy sao?”
“Thiệt chớ.”
“Hay là tại anh in trí tôi thua Đẩu Sơn mà nói vậy chăng? Thôi để tôi xách trái sắt lên thử thì biết.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn đi lại dựa vách xách trái sắt giở lên đoạn để xuống nói rằng: “Tôi sút sức thiệt vì bị một đêm hồi hôm, nằm trằn trọc hoài ngủ không an nên chi sức trong mình phải giảm.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi tắm rửa sạch sẽ đoạn vào phòng lấy một thứ nước sơn của chàng chế sẵn mà thoa cả vào mình cho nước da trở nên màu bánh ếch, ai thấy chàng cũng nhận là một tay ở núi dang nắm dầm mưa. Chàng lại vào phòng riêng lấy nước màu vẽ chơn mày và cho bóng gương mặt trở nên khác lạ không dễ gì nhìn mặt thiệt được.
Xong rồi Hoàn Ngọc Ẩn bước ra phòng khách, mấy người bạn thấy chàng thì đồng nói rằng: “Bạn cải trang sửa dạng quá khéo, bạn mà đi ăn cướp thì mấy đời ai nhìn mặt thiệt được.”
Lục Tặc nghe nói đứng che miệng cười và nói trong bụng rằng: “Mấy chú nói không sai đó, thế mà mấy chú không biết được thầy Hoàn Ngọc Ẩn chính là Hiệp Liệc tay quân cướp trứ danh ở Saigon.”
Hoàn Ngọc Ẩn lui lại nói nhỏ vào tai Lục Tặc mà rằng: “Nầy Lục Tặc, thầy đi thi võ, thắng bại không biết thể nào, như thắng thì không có sự gì lạ, rủi mà thầy thua bị Đẩu Sơn đánh chết trên võ đài thì em nhớ trao lại hai bức thơ của thầy đã viết sẵn và để trong hộc tủ cho nàng Lệ Thủy và cô Bạch Tuyết nghé.”
Lục Tặc ngó thấy khí sắc Hoàn Ngọc Ẩn không vui và thốt mấy lời đó lắc đầu mà rằng: “Thầy lo sợ không thế nào thắng thằng Đẩu Sơn cho an cả mọi việc và sau nầy đặng toại hưởng giàu sang. Xin thầy an lòng, nếu rủi mà thầy có vô phước hết thời chết về tay thằng Đẩu Sơn thì tôi sẽ trao hai bức thơ của thầy cho cô hai và cô ba chẳng dám bỏ qua đâu.”
Lục Tặc nói đến đây thì đồng hồ trong nhả gõ liền tám tiếng, Hoàn Ngọc Ẩn nói với mấy người bạn rằng: “Thôi anh em mình kịp đồng hành kẻo trễ.”
Lục Tặc được phép đi theo thì lập tức đóng cửa rồi nối gót ra đi. Khi bước ra ngoài Hoàn Ngọc Ẩn ngó lên trời rồi nói lớn lên rằng: “Kìa trời quang mây tạnh sao Hôm tỏ rạng khác thường. Mấy anh ôi! Đêm nay Hoàn Ngọc Ẩn không chết đâu.”
Mấy người bạn ngước mặt lên trời thấy sao Hôm tỏ rạng thì thảy đều vui cười hớn hở, Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tôi nói phỉnh cho vui chơi chớ xem sao có đoán được đâu là hung kiết, chớ có tin mà lầm.”
Một người bạn nói: “Đủ biết rằng sao mọc cũng không phải là điềm lạ gì, nhưng sao lòng tôi vững vàng không còn lo sợ bạn phải lâm nạn nữa.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười mà rằng: “Nếu vậy thì may mắn cho tôi biết là dường nào.”