Ngày thứ sáu, Hoàn Ngọc Ẩn đang ngồi nhớ đến nàng Bạch Tuyết thì nói với Lục Tặc rằng: “Không biết cô ba đi thăm bà con sao đã hai mươi ngày rồi mà chưa thấy trở lại, chẳng biết có điều gì xảy ra chẳng lành không, nếu nàng về trễ chẳng coi được đấu võ của thầy.”
Lục Tặc nói: “Dạ thưa phải, chắc là có việc gì ngăn trở nên chị ba mới chưa trở lại, thế mà sao chẳng đặng tin tức già cả.”
Chiều lại Hoàn Ngọc Ẩn được một cái điển tín của nàng Bạch Tuyết cho hay rằng tại tỉnh Sơn Đông có giặc không tiện trở về. Hoàn Ngọc Ẩn đặng tin lấy làm thổn thức trong lòng, những lo sợ cho nàng Bạch Tuyết có điều gì tai biến chăng.
Chiều thứ bảy năm người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn đến nhà đặng đi với chàng đến trường đấu võ, có người hỏi chàng rằng: “Lạ nầy, hà lý anh lên võ đài mà chẳng chịu để tên thiệt lại để tên là Huỳnh Ngọc Bửu?”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói trớ rằng: “Tôi muốn giấu tên gì không biết thắng bại thể nào. Tôi nghĩ rằng thắng thì chẳng nói chi, nếu bại thì thất danh thầy chúng ta lắm. Nếu thắng được Mã Thành Long và Đẩu Sơn chừng đó tôi sẽ phô trương rằng tôi là học trò của ai, thế chẳng là hay lắm sao?”
Năm người bạn đồng nói: “Bạn tính như vậy thật xong lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi thay đồ và cải trang sửa dạng giống hệt như hôm trước mà đi lại trường đấu. Lục Tặc xin đi theo coi thì Hoàn Ngọc Ẩn cản rằng: “Mầy chớ đi theo làm chi, hãy ở nhà vì không ai, tao không muốn cho mầy đi vì mấy có tánh con khỉ tao không chịu được.”
Lục Tặc tỏ sắc buồn mà rằng: “Thưa thầy, việc tranh đấu ắt sao cũng có thắng có thối, rủi mà thầy bị bịnh thì đau lòng xót dạ Lục Tặc lắm.”
“Không sao đâu mầy chớ lo, để khi đấu võ với Đẩu Sơn thì tao mới cho đi coi trận đó mới là hay.”
Ngày thứ bảy bá tánh thấy đăng trong các báo và giấy rải độ thí võ của Mã Thành Long và Huỳnh Ngọc Bửu thì đua nhau đến coi đông nức trong rạp người ngồi chật như nêm. Đúng 9 giờ Mã Thành Long bước lên võ đài thì tiếng vỗ tay rùm lên, Hoàn Ngọc Ẩn còn đang thay đồ trong phòng ngó thấy vậy thì trong lòng nôn nao hồi hộp lắm. Mã Thành Long hình thù liền lạc, tướng mạo đường đường, oai phuông lẫm lẫm, thật phải là một tay võ sĩ. Mã Thành Long đứng chống nạnh miệng cười chúm chím luôn luôn, nét mặt hân hoan xem dường tự thị lắm.
Khán giả thấy Mã Thành Long bước lên võ đài rồi, mà chẳng thấy Hoàn Ngọc Ẩn đi ra thì lấy làm thốn thức lắm. Chợt thấy Hoàn Ngọc Ẩn chẩm rãi bước ra thì khán giả rộn rực và vỗ tay ầm lên, ấy là lần thứ nhứt Hoàn Ngọc Ẩn bước lên võ đài nên trong lòng xao xuyến lắm, chẳng phải chàng sợ sệt chi, nhưng vì thiên hạ đông như kiến cỏ, tiếng vỗ tay dậy rền sanh trong lòng một nổi hân hoan một nỗi ngại ngùng. Khi Hoàn Ngọc Ẩn bước lên võ đài với hai người bạn để theo phòng khi cho nước và quạt hơi, khán giả thấy Hoàn Ngọc Ẩn nhỏ hơn Mã Thành Long một tí thì đều chắc là không thế nào Hoàn Ngọc Ẩn thắng đặng.
Khi giám cuộc rao tên và chỉ Huỳnh Ngọc Bửu và Mã Thành Long cho khán giả biết rồi thì lui lại, kế đã kiểng gõ lên một tiếng bon thì Hoàn Ngọc Ẩn và Mã Thành Long đồng đứng dậy chào nhau rồi bái tổ mà ráp cuộc. Mã Thành Long thấy Hoàn Ngọc Ẩn nhỏ hơn mình thì có ý khinh khi nên chi khi Hoàn Ngọc Ẩn bái tổ vừa rồi vừa trở bộ thì Mã Thành Long bước xéo đá cướp một cái rất mạnh Hoàn Ngọc Ẩn mắt sáng tợ sao băng, còn bộ lẹ như chớp nháng rút bộ về có thủ. Mã Thành Long thấy khen thầm rồi tiếp đánh thế ‘Lưỡng thứ cúc quanh’. Hoàn Ngọc Ẩn biết thế ấy nên đã ngừa sẵn, lập song phi gài tay của Mã Thành Long làm cho anh ta giựt mình, xuống bộ quyết dùng sức mạnh mà vật Hoàn Ngọc Ẩn, chẳng dè Hoàn Ngọc Ẩn tuy nhỏ mà sức mạnh lạ thường chuyển tay trái mà dặt một cái hết sức, đoạn dùng tay mặt vuốt lỗ mũi Mã Thành Long rồi phi bộ ra ngoài và cười ngất.
Mấy người bạn Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy đều vỗ tay cười rộ, thoạt nghe kiểng đổ dứt hiệp đầu. Hoàn Ngọc Ẩn bước ra nói với hai người bạn quạt hơi rằng: “Tôi nhắm thế Mã Thành Long không thắng tôi được, khi nãy nếu tôi đánh cho va một thoi vào mặt thì còn chi.”
“Sao bạn không đánh nó chết cho rồi đặng khán giả ghê tài của bạn.”
“Chẳng nên gấp làm chi, nội hiệp thứ nhì nầy tôi nguyện đánh ngã Mã Thành Long chớ chẳng để lâu cho hai bạn coi.”
Còn bên kia Đẩu Sơn nói với Mã Thành Long rằng: “Thằng đó võ nghệ giỏi lắm, nhắm sức trò thắng không đặng nó đâu, hiệp nầy chớ có háo thắng mà thua đa.”
Mã Thành Long nghe Đẩu Sơn nói thì có lòng lo sợ nên hỏi rằng: “Thầy tưởng phải dùng miếng gì đánh nó ngã đặng.”
“Thầy xem nó học võ nhiều hơn trò, dụng thế nội khó trông thắng, trò có học gồng thì cũng đỡ, vậy muốn thắng thì phải dùng chước giả thất thế dụ nó đánh cố chẳng đề phòng, trò đánh nơi cằm hoặc nơi chớn thủy thì nó phải quị.”
Tiếng kiểng đổ hiệp thứ nhì, Hoàn Ngọc Ẩn liền bước ra giữa múa bộ, Mà Thành Long cũng bước ra giữ thế mặc nhiệm vì có lòng kiêng sợ.
Cả hai lừa bộ tấn thối khi đánh khi đá, trọn mười phút đồng hồ mà chưa phân thắng bại. Hoàn Ngọc Ẩn nhắm Mã Thành Long không tài nào thắng chàng đặng, nên sang bộ hầm hầm tấn tới hoài. Mã Thành Long thấy vậy khó nỗi lui dùng thế ‘Bàn phi cản lộ’ mà đánh, Hoàn Ngọc Ẩn biết trước nên rút bộ trở ra, Mã Thành Long liền xông tới quyết đánh vào cằm của Hoàn Ngọc Ẩn, tay vừa tới Hoàn Ngọc Ẩn lập tức bước xéo qua một bên hoành thân đánh trả cùi chỏ vào ngực của Mã Thành Long một cái rất mạnh làm cho Mã Thành Long phải tháo lui ra hai bước, thế mà chẳng làm cho Mã Thành Long nhút nhích chút gì. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy biết Mã Thành Long có gồng nên dùng thế ‘Xà vĩ bang nha’, nhảy tới bắt Mã Thành Long giở hỏng lên cao rồi lẹ như chớp chuyển hết thần lực vật anh ta một cái rất mạnh va đầu xuống ván rầm trên võ đài. Mã Thành Long tuy không đau duy bị trật cổ day trở không đặng, phải nằm luôn và chịu thua.
Khán giả khen ngợi Hoàn Ngọc Ẩn không cùng nên vỗ tay nghe như pháo nổ. Hai người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng không cùng nên lật đật đỡ chàng lên vai mà tung hô không ngớt miệng.
Đẩu Sơn thấy vậy bèn đi lại đón Hoàn Ngọc Ẩn mà hỏi rằng: “Chú dám đấu võ với tôi không?”
Hoàn Ngọc Ẩn day lại đáp rằng: “Dám lắm chớ nào không, tôi nghĩ một tuần nghĩa là thứ bảy tuần tới toi xin đấu với chú.”
“Nói thì hãy nhớ lời đa.”
“Tôi chẳng hề nói sai bao giờ, chú chớ có lo vì tôi quyết tỉ thí với chú mà thôi.”
Ông hội trưởng trong bàn tổ chức cuộc đấu võ nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn bước lại nắm tay dặc lia mà thốt lời khen tặng, ông bèn nói với Hoàn Ngọc Ẩn và Đẩu Sơn rằng: “Về cuộc đấu võ của hai người muốn giao kết thể nào xin ngày mai đúng 8 giờ đến tại trường đấu nầy sẽ có mặt tôi thương nghị.”
Hoàn Ngọc Ẩn và Đẩu Sơn thảy đều gặc đầu.
Mãn cuộc, khán giả giải tán ra về và người đều khen ngợi Hoàn Ngọc Ẩn võ nghệ cao cường và ước sao mau đến thứ bảy tới đặng coi Hoàn Ngọc Ẩn đấu với Đẩu Sơn mới thiệt kịch liệt. Trong đám người ra về có hai cậu tững (Chệt con) bán đậu phộng rang trong trường đấu võ vừa đi vừa cãi cọ với nhau om sòm.
Thằng nhỏ nói với thằng lớn rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu nào mới ra độ mà khá quá, đánh thắng Mã Thành Long dễ cũng như mình giở thùng mà lấy đậu bán cho người ta mầy há?”
Thằng lớn: “Mầy biết cái mốc xì gì mà nói nà.”
Thằng nhỏ: “Vậy chớ mầy không thấy sao, nó vật thằng kia như vật nhái, tao chắc có lẽ nó thắng luôn Đẩu Sơn nữa a mầy.”
“Bộ mầy nói chơi sao, Đẩu Sơn thiên lôi kia đánh còn không chết, Huỳnh Ngọc Bửu đánh thế nào thắng đặng mậy.”
“Huỳnh Ngọc Bửu là tướng núi, mầy chớ tưởng lơ lơ mầy nói sao chớ tao dám bắt HUỳnh Ngọc Bửu thắng đa.”
“Tao bắt Đẩu Sơn, mầy dám đánh cá với tao không?”
“Sao lại không dám mậy, mà đánh cá giống gì?”
“Ngày đó tao với mầy đánh cá mỗi đứa một thùng đậu, hễ Đẩu Sơn thắng thì tao lấy hết đậu của mầy, còn Huỳnh Ngọc Bửu thắng thì mầy ôm thùng đậu của tao.”
“Ừ được, chắc đa, mà một thùng đậu cho đầy nhóc nghe hông?”
“Sướng đa, thôi móc tay thề mầy.”
Hai đứa Chệt con móc tay rồi thì phân tay mỗi đứa đi một ngả, đứa nào cũng chắc mình ăn cuộc cá được nên rao om sòm ‘Hàm xôi phá xán’.
Hoàn Ngọc Ẩn về đến nhà, Lục Tặc chạy ra đón hỏi và hay tin chàng thắng đặng Mã Thành Long thì nhảy nhót vui mừng.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy thì lắc đầu và nói: “Lục Tặc mầy lớn rồi sao còn tánh con nít hễ vui mừng sự gì thì nhảy nhót tao thấy tao phải mắc cỡ giùm.”
Ngày thứ, đúng tám giờ Hoàn Ngọc Ẩn đến trường đấu võ lãnh được năm trăm đồng bạc tiền độ, kế có Đẩu Sơn đến nơi.
Đẩu Sơn hỏi Hoàn Ngọc Ẩn trước mặt ông hội tưởng rằng: “Chú muốn đấu võ với tôi cách nào?”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Chẳng cần sửa đổi gì, cả đánh mấy hiệp bất kể, chừng nào thắng thì thôi, song mỗi hiệp thì là mười lăm phút. Vả chăng chú là tay võ sĩ có danh, còn tôi bất quá là thắng được một độ hồi hôm nầy, phần thì tôi nhẹ cân hơn chú tám kilos, nhắm thế khó thắng chú được, thế mà tôi muốn đấu võ ăn bạc với chú, chú dám chịu không?”
Đẩu Sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Ý chú muốn ăn thua bao nhiêu tiền?”
“Từ năm vẹo đến một triệu bạc chú có tiền đủ không?”
Đẩu Sơn nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì giựt mình vì số bạc lớn, ngồi suy nghĩ một giây lâu rồi đáp: “Tôi nói thiệt, tôi không phải là tay đại phú hộ làm sao có số bạc to dữ vậy, song tôi dám chắc nếu tôi kêu hùn thì ắt không thiếu.”
Ông hội trưởng nghe Đẩu Sơn nói dứt lời thì nói rằng: “Tôi xin hùn bên Đẩu Sơn hai vẹo, tôi dám chắc có nhiều người bắt bên Đẩu Sơn, vì tôi quen biết nhiều tay cự phú ham đánh cá lắm.”
Đẩu Sơn nói: “Phần tôi thì để cho tôi một muôn đồng.”
Ông hội trưởng nói: “Được thôi trong ba bữa nữa tôi sẽ cho HUỳnh Ngọc Bửu hay, tôi dám hứa chắc không thiếu tiền đâu.”
Hoàn Ngọc Ẩn ra về nói thầm rằng: “Đánh với Đẩu Sơn thì không chắc gì thắng, nhưng biết làm sao? Nếu ta không bạo gan thì làm thế nào cho có thêm bốn vẹo bạc mà lo cho nàng Lệ Thủy.”