8.
Tiết Kinh Trập[2], tuyết tan dần, xương trắng đóng băng cả mùa đông lộ trần dưới trời trong sáng sủa.
Thẩm Tam đang hôn mê bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn về phía yêu huynh đang trông nom mình bằng ánh mắt tỉnh táo khác thường, nét mặt mang ý cười ngỏn ngoẻn.
“Ta vừa mới nằm mơ, thấy ngươi và ta cùng đứng trên một ngọn núi tuyết.”
Yêu quái kia gượng cười mà hỏi: “Núi gì?”
“Hình như là… núi Côn Luân.” Thẩm Tam chìm trong hồi tưởng xa xăm, không nhìn thấy sự chấn kinh của yêu huynh nhà mình sau khi nghe thấy hai chữ “Côn Luân”, nói tiếp:
“Trên núi có một cái cây. Nguyên thân của ngươi đấy à? Ngươi là do cây đại thụ kia biến thành sao?”
Ngôi… Thẩm Nguy bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại, mãi sau nghẹn ngào đáp: “… Không phải.”
“Ta cũng nghĩ là không phải. Cái cây kia đã già khú lại còn xấu nữa chứ. Thực ra ngươi đúng là tuyết Côn Luân ngàn năm không tan phải không?” Thẩm Tam bật cười: “Trước kia ta không tin chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng bây giờ thì hơi tin rồi… Hồi bé ta có một tấm thẻ gỗ khắc hai chữ “Trấn Hồn”, mẹ ta kể là ta sinh ra đã có, bảo ta giữ gìn cho kĩ, sợ rằng mất đi nó thì ta sống không lâu. Ta chẳng tin đâu… mấy năm trước tiện tay đem cho một đứa nhóc, quả nhiên từ đó về sau sức khỏe càng ngày càng tệ, chắc là chằng còn được mấy ngày. Ta không nghe lời người lớn, tự chuốc họa thôi, không liên quan gì đến ngươi cả.”
Đôi mắt của yêu huynh nhà hắn đỏ như thấm máu. Hắn nắm lấy tay y, lắc nhẹ: “Tiểu Nguy, ngươi chờ ta một chút, đừng đi, cứ ở lại tiểu viện này. Đến kiếp sau ta lại tìm ngươi, được không?”
“…”
“Được không?”
“… Được.”
Nghe y đáp xong, Thẩm Tam mới mãn nguyện nhắm mắt lại. Mới nói được mấy câu mà hắn đã mệt quá, mệt đến mức chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay.
Yêu huynh, ngươi đã hứa rồi, lần này phải giữ lời đấy.
Trong lòng nghĩ thế, hắn nghiêng người ngả vào lòng Thẩm Nguy, bàn tay đang siết lấy tay y bỗng rũ xuống.
Hắn mang theo niềm hào hứng, đi tới cuộc hẹn ở kiếp sau.
——
[2] Tiết Kinh Trập: vào mồng 5, mồng 6 tháng 3 âm lịch.
9.
Về sau, Ngôi… Thẩm Nguy lục tung nhân gian suốt mười năm mới thấy tấm thẻ gỗ mà Thẩm Tam làm mất.
Tấm thẻ gỗ cũ kĩ trong mắt người phàm vừa tới tay hắn đã tỏa ra ánh sáng, tựa như có thần quang.
Thẩm Nguy bay thẳng lên trời cao, thấy giữa nhân gian có một nơi tỏa ra ánh sáng nhạt hệt như thẻ gỗ, hai bên dường như còn cộng hưởng với nhau. Hắn ẩn thân tìm về phía ánh sáng, thấy nhà kia có một bé trai vừa mới chào đời, mắt hẵng còn chưa mở, ấy thế mà khóe môi nhoẻn cười đã lờ mờ mang dáng hình người nọ.
Thẩm Nguy vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt đứa nhỏ, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại ủ rũ rút tay về, quay người hóa thành luồng sáng, bay thẳng về núi Côn Luân.
Trên đỉnh Côn Luân phong ấn hậu duệ máu lai của thần thú Bạch Hổ, đã ngủ yên hàng ngàn năm. Thẩm Nguy treo thẻ gỗ Trấn Hồn lên cổ nó, phất nhẹ tay qua đỉnh đầu nó, xóa hết kí ức ban sơ, chỉ để lại trí nhớ về chủ nhân rồi tháo bỏ phong ấn.
“Sau này, ngươi ở bên bảo vệ hắn đi.”
Từ đó, nhân gian có Trấn Hồn lệnh.
10.
Trấn Hồn lệnh chủ đời đầu tiên cái gì cũng tốt, mỗi tội lông bông. Ba mươi tuổi đầu, bạn bè cùng trang lứa kết hôn sớm đã được bế cháu trai mà hắn vẫn ba hoa chích chòe phung phí tuổi trẻ, thi thoảng lại gây ra bê bối tình cảm lằng nhằng. Mỗi lần người nhà hỏi, tên mặt dày này lại chém gió như thật:
“Ta bấm ngón tay tính toán, cảm thấy trong u minh có người đã thề nguyền với mình từ kiếp trước. Ta phải đợi y.”
Chờ “người thề nguyền kiếp trước” đến năm ba mươi mốt tuổi, mẹ hắn lâm bệnh nặng, tuổi thọ sắp tận, thuốc thang vô dụng. Trước lúc lâm chung, bà nắm tay hắn khóc lóc nói rằng mình chết không nhắm mắt.
Hắn nghe xong, bèn thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có một người sắp đến. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, bên ngoài vẫn chỉ có một cây mai đã sắp tàn hoa. Lòng hắn thắt lại, trống hoác, mất mát như vừa buông bỏ một thứ gì quan trọng lắm.
Cuối cùng gã cứng đầu này cũng chịu nhượng bộ. Ai nấy đều mừng rỡ hân hoan, các nhà nhắm hắn làm con rể đua nhau đến nhà làm mối, hỉ sự rộn rã tưng bừng. Tân nương như châu như ngọc, nhút nhát nắm dải lụa đào, khiến nó run lên như cánh bướm. Hắn phiền lòng sầu muộn, bỗng trực giác mách bảo, bèn quay đầu lại nhìn…
Nhưng chỉ thấy đầy sân khách khứa như nêm, chiêng trống vang trời giữa ngày lành tháng tốt.
“Nhất bái thiên địa!”
11.
Trong sân nhà tranh còn một vò rượu mạnh chôn từ kiếp trước.
Thẩm Nguy đứng ngoài xem hết hôn lễ viên mãn, một mình trở lại nhà tranh, đào vò rượu kia lên, nhấm nháp từng ngụm thay cho rượu mừng.
Y uống rượu vẫn kém như trước, rượu mạnh như vạn mũi tên xuyên thẳng vào máu thịt, thế mà vẫn say.
Khi say đến chẳng còn biết đêm nay đêm nao, dường như y lại quay về lúc kí khế ước với Thần Nông trước Luân Hồi u minh năm đó, mơ hồ nghe thấy vị tiên thánh kia thở dài bảo rằng: “Không cho ngươi gặp hắn, là vì tốt cho ngươi.”
12.
Đó là lần duy nhất y vượt qua giới hạn trong suốt năm ngàn năm đằng đẵng.
Suýt nữa thì vạn kiếp chẳng thể quay đầu.
Tiên thánh Thần Nông, quả thực là vĩ đại, vinh quang, đúng đắn vô cùng.
—
[1] Tiết Tam Cửu: Khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, thường rơi vào tháng Giêng âm lịch.