Phiên ngoại 4

1

… Sau đó ngươi nhấn vào đây, rồi đặt mật khẩu là xong. – Triệu Vân Lan đưa điện thoại cho Thẩm Nguy, nhưng Thẩm Nguy còn chưa kịp nhận lại thì y đã nghĩ ngợi chi đó rồi thuận tay làm hộ hắn luôn: – Thôi, để ta đặt cho, dù sao thì ngươi cũng có thay đổi cái nào mới mẻ hơn đâu.

Thầy Thẩm cố chấp dùng biển số nhà bọn họ để đặt cho tất cả các thể loại mật khẩu của mình, không có một tí ý thức an toàn mảy may nào hết.

Triệu Vân Lan:

– May mà ngươi cũng chẳng có bao nhiêu tiền.

Nhìn từ góc độ vi mô thì đồng chí Thẩm Nguy sống rất đâu ra đấy. Hắn mang trí tuệ có thể xoay tam giới trong lòng bàn tay ra sắp xếp công việc ăn, mặc, ở và đi lại, ngăn nắp gọn gàng thỏa đáng miễn chê.

Nhưng mà nhìn từ góc độ vĩ mô thì từ trước tới giờ Thẩm Nguy chẳng hề biết hưởng thụ. Giữa thời loạn lạc, hắn tìm đại một hốc núi bừa bãi qua ngày, thiên hạ thái bình, hắn lại tiện tay thuê một gian nhà sống tạm. Hắn lang thang ở nhân gian ngần ấy năm trời mà thanh bạch liêm khiết đến mức chẳng tích trữ riêng lấy một xu, chứ đừng nói gì đến mua nhà mua đất. Đến nay vẫn vậy, trừ tấm thẻ ngân hàng nhà trường đổ lương vào thì hai tay hắn cơ hồ trống trơn.

Hắn nắm trong tay tất cả núi cao sông dài trong thiên hạ này, thế mà nhà nước quy hoạch khai thác du lịch thu biết bao nhiêu là tiền, cũng chẳng ai chia cho hắn đồng nào cả.

– Nào, để ta dạy ngươi phát lì xì nhé. – Triệu Vân Lan duỗi tay quàng vai Thẩm Nguy, phá nát tư thế ngồi đoan trang của hắn, rồi núp bóng danh nghĩa dạy học lấy di động của người ta phát lì xì cho mình và sung sướng đi lụm tiền: – Món đồ cổ cuối cùng của thế kỉ này rốt cuộc cũng chính thức bước chân vào thời đại thanh toán bằng điện thoại di động rồi, đáng mừng quá đi… Chẹp, cha nào lại gọi nữa thế?

Nói chưa dứt lời thì điện thoại đã reo vang, Triệu Vân Lan nhòm một cái, không muốn nghe, bèn cầm máy úp luôn xuống mặt bàn. Không ngờ đối phương nhất quyết không tha mà gọi liền hai cuộc nữa. Phát hiện ra y giả vờ câm điếc, người nọ bèn gọi thẳng vào số máy bàn trong văn phòng y. Triệu Vân Lan duỗi cái chân dài, bắc qua sofa, chọt chọt Đại Khánh đang liếm lông cực kì cần mẫn:

– Mèo mập chết bầm, nghe máy kìa.

Vì ngại có Thẩm Nguy ở đây nên Đại Khánh giận lắm mà không dám hó hé gì, chỉ có thể vung đuôi nhảy lên mặt bàn rồi vả lật mặt cái điện thoại bàn thay cho mặt của Triệu Vân Lan.

– Alo, cục Điều tra… A? A ha ha ha ha… chào lãnh đạo… ngài tìm cục trưởng Triệu nhà chúng tôi à? Y bảo là y đi vắng rồi nhé.

Triệu Vân Lan: “…”

Y lật điện thoại đi động lên nhìn thì thấy ba cuộc điện thoại kia không phải do cùng một người gọi, mà hai cuộc sau là của phụ thân đại nhân nhà y. Thế là y đành ôm đầu đứng lên, nhích từng bước một tới mé kia của bàn làm việc: – Đám yêu ma quỷ quái này rỗi việc hả? Dám tìm cả ông già ta để đi cửa sau luôn cơ à.

Trước kia, Cục Điều tra đặc biệt hay Trấn Hồn lệnh ở nhân gian, chính là một cái “nhà trẻ” kiêm “địa điểm thu nhận thanh niên cải tạo lao động”.

Trong đám công nhân viên chức ở đây, ngoại trừ người phàm Tiểu Quách và mấy đồng chí cá biệt được Trấn Hồn lệnh chủ thu lưu ra, thì số còn lại có thể chia làm hai loại cơ bản: Loại được người lớn trong nhà gửi đến học tập trải đời như Chúc Hồng Lâm Tĩnh, và loại nhân viên có tiền án tiền sự như Sở Thứ Chi.

Trấn Hồn lệnh là nơi điều hòa mâu thuẫn giữa tam giới, là chốn bảo vệ an bình của nhân gian, không những ngày nào cũng phải chạy theo chùi đít cho đủ thể loại côn đồ bạt mạng trốn đến nhân gian hành hung khắp nơi, mà còn phải tuân thủ pháp luật của xã hội hiện đại. Làm việc trong Trấn Hồn lệnh đã cực thân ít lộc thì chớ, đã thế tên sếp sòng còn là người phàm, lăn lộn cùng y chẳng có tiền đồ chi cả, thế là có mống cao nhân nào chịu ngó tới đâu.

Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Đại phong vỡ lanh tanh bành, tứ thánh về vị trí cũ, Luân Hồi lớn được thành lập, Quỷ Vương hiển thánh, Côn Luân trở về. Tuy việc này không gây tiếng vang đến mức người trong thiên hạ đều biết, thế nhưng nó đã chẳng còn là bí mật đối với dân nhạy tin ở khắp tam giới nữa rồi. Thế là chỉ trong một đêm, Cục điều tra đặc biệt đang từ chỗ lao động khổ sai biến thành cái bánh thơm nức mũi, ai cũng muốn dính vào để xin tí tiên khí giắt răng. Triệu Vân Lan ngại phiền, bèn dùng lý do Trấn Hồn lệnh không ghi được nhiều tên như thế để đạp đi hết.

Cơ mà, Trấn hồn lệnh không ghi được nhiều tên nhưng Cục Đặc biệt thì lại ghi được, bởi vì Cục Đặc biệt là một cơ quan hành chính mà.

Vậy là đám người khôn khéo kia bắt đầu rục rịch hoạt động khắp mọi mặt trận để có thể lôi kéo quan hệ với Cục Đặc biệt, thúc đẩy Cục Đặc biệt thay đổi cả cơ cấu luôn. Cục Đặc biệt của Long thành giờ đã trở thành Tổng Cục điều tra đặc biệt có chi nhánh khắp nơi, tự nhiên to tát hoành tráng hơn hẳn.

Cục trưởng Triệu ngày ngày lăn lóc nằm dài trên tầng cao của số 9 đường Đại Học bỗng trở thành Tổng cục trưởng Triệu lúc nào không hay.

Đây là năm đầu tiên Tổng Cục Điều tra đặc biệt chính thức thông báo tuyển dụng công khai sau khi thay đổi cơ cấu. Triệu Vân Lan đang sống cuộc sống êm đềm chuyên tâm trồng rau thì nhận được chỉ thị của cấp trên, bị bọn họ lôi đầu ra bắt phải chủ trì công việc. Tuy rằng đám người được tuyển này không vào Trấn Hồn lệnh, thế nhưng tốt xấu gì họ cũng đeo cái mác “chi nhánh” trên đầu, mà Triệu Vân Lan cũng không muốn tuyển về một đám dưa héo táo chua để góp cho đủ số (dưới tay y đã có quá đủ não tàn rồi!). Bây giờ Tổng cục neo người, công khai thông báo tuyển dụng rộng rãi thì không thực tế, cho nên năm nay y chỉ phát một số lượng phiếu báo danh có hạn cho các tộc phái để họ tự chọn người thôi.

Để có thể lấy thêm vài tấm phiếu báo danh, cao nhân các nơi thi nhau làm bát tiên vượt biển, bộc lộ đủ thứ phép thuật thần thông hiếm thấy ở đời.

– Alo? – Triệu Vân Lan uể oải nghe điện thoại: – Ôi, chẳng phải ba về hưu rồi sao? Ba không tổ chức các cô các chú đi nhảy quảng trường mà quan tâm nhiều việc thế làm chi? Tên nào lôi kéo quan hệ với ba thế? Ui…

Đại Khánh dựng lỗ tai lên nghe thì hóng thấy đầu kia điện thoại truyền đến tiếng thao thao bất tuyệt rất chi là hùng dũng, Triệu Vân Lan chen vào mấy câu “Không phải con, con không làm” đều chẳng thu được kết quả gì, thế là y từ bỏ luôn. Y chán ngán vắt chân đứng dựa vào bàn, bắt đầu đưa mắt ngắm nhìn từ trần nhà đến cổ tay áo không dính một hạt bụi của thầy Thẩm nhà mình, rồi nhớ thương Thần Nông Dược Bát thiết tha mãnh liệt… ít nhất thì tiên sinh bát mẻ kia không thuyết giáo y dã man đến vậy.

Gần đây vị cán bộ kì cựu về hưu ấy nhận được rất nhiều lời thăm hỏi ân cần của những kẻ không quen không biết, đến khi biết được lý do thì giận tím cả mặt mày, không ngờ đến năm 8012 rồi mà còn có người đi cửa sau mấy tờ phiếu báo danh, chuyện quái gì đây hả?

Thế là ông gọi điện sạc cho thằng con một trận nhớ đời.

Triệu Vân Lan trả lời y như niệm kinh:

– Vâng, con biết rồi… ba nói đúng ạ… không phải, con có thừa cơ tham ô đâu, vì điều kiện chỗ con có hạn mà người báo danh nhiều quá, không tiếp đón kịp, cho nên mới… Con không hủ hóa mà, Long Thành có mưa axit đâu… không phải, con không nói láo cả ngày mà ba, hôm nào con chẳng úp mặt vào tường tự kiểm điểm mình chứ? Thật mà ba ơi, cái gì mà bóp chết cái sai từ trong trứng nước cơ… không tin ba hỏi Thẩm Nguy ấy!

Cửa phòng làm việc bị gõ vang ba tiếng, Lâm Tĩnh giơ một quyển lịch, lò dò đi vào, vừa vào đến nơi đã chắp tay vái Thẩm Nguy một cái:

– Cảm ơn thầy Thẩm nhé ~ Sếp ơi, ngày mai là Đoan ngọ, ta thay mặt toàn thể anh em đồng bào đến hỏi nhà mình có phát tiền ăn tết không đây?

Triệu Vân Lan ngoẹo cổ kẹp điện thoại, phát rồ người chỉ phắt ra cửa:

– Phát một tờ cam đoan ăn tết thanh liêm, biến!

Đại biểu Lâm khóc ròng chạy biến ra ngoài.

Hắn vừa mới đi xong thì Chúc Hồng đã theo chân vào cửa:

– Cảm ơn thầy Thẩm nhé ~ sếp Triệu này, tứ thúc ta nhờ ta hẹn ngươi đến ăn bữa cơm, mấy trưởng lão trong yêu tộc đều muốn đến bái kiến… Ôi, ta chỉ chuyển lời giùm thôi, đám đó đáng ghét lắm, ngươi không muốn đi thì cứ dẹp hết, không cần phải nể mặt ta đâu.

Chúc Hồng là người một nhà nên chẳng cần phải nể mặt làm gì, có điều Yêu tộc là đích hệ gần gũi với Côn Luân Quân, y không thể không nể mặt đám trưởng lão yêu tộc kia chút nào được, thế là đành phải phẩy tay bất đắc dĩ với Chúc Hồng.

Chúc Hồng quay người đi ra, suýt nữa thì đâm sầm vào Sở Thứ Chi nối gót đi vào. Sở Thứ Chi vội vội vàng vàng, chỉ kịp gật đầu với cô một cái:

– Đi từ từ thôi… lão Triệu, có chuyện rồi, có kẻ giở trò trên phiếu báo danh!

Thẩm Nguy đang tập trung nghịch điện thoại nghe thấy thế bèn ngẩng lên:

– Sao thế?

Bình thường Thẩm Nguy không xen vào công việc hằng ngày của Cục Đặc biệt, trừ khi có người hỏi hắn. Lần này hắn chủ động lên tiếng là bởi vì chính hắn giúp Cục Đặc biệt làm “tem chống hàng giả” cho phiếu báo danh. Trảm Hồn Sứ trông coi đại phong năm ngàn năm không phải chỉ chơi không, các giới các tộc có bao nhiêu bản lĩnh giữ nhà, quật khởi rồi suy sụp ra sao hắn đều biết hết. Bản thân hắn chính là một tòa thư viện sống về các thuật pháp thất truyền. Thế nhưng chẳng ai dám chạy đến mua bản quyền… cho nên thư viện nghèo vẫn hoàn nghèo thôi.

Sở Thứ Chi nói:

– Còn mười ngày nữa mới hết hạn báo danh, thế nhưng số phiếu báo danh thu về đã vượt qua số chúng ta phát ra rồi. À đúng rồi, cảm ơn thầy Thẩm nhé.

Thẩm Nguy cau mày.

– Thu hết về đây đưa ta xem. – Triệu Vân Lan gác máy rồi bước tới: – Mà cái câu “Cảm ơn thầy Thẩm” là ám hiệu gì? Sao ai vào cũng nói thế hả?

Thẩm Nguy:

– Khụ…

Sở Thứ Chi đáp:

– Thầy Thẩm vừa mới phát lì xì, tiền ăn tết Đoan Ngọ đúng không?

Triệu Vân Lan rút điện thoại khỏi tay Thẩm Nguy, thì thấy trong lúc mình nghe điện thoại, học sinh Thẩm đã nắm được cách thanh toán qua điện thoại di động rất chi là thuần thục rồi. Hơn nữa hắn còn làm bài tập về nhà cực kì nghiêm túc nữa kia. Hắn lướt danh bạ rồi phát lì xì cho tất cả mọi người trong Cục Đặc biệt.

Không phải là phát cho một đám để mọi người tranh cướp chặt chém nhau (vì thầy Triệu còn chưa dạy tới bài đó), mà hắn phát cho từng người từng người một.

Danh bạ mới kéo được một nửa, tài khoản đã chẳng còn xu nào.

Thầy Thẩm nhà y coi nhân dân tệ như tiền trong game, còn là loại cứ online là phát, không cần thu thêm phí.

Triệu Vân Lan:

– …

Thẩm Nguy:

– ?

– Không… có gì. – Triệu Vân Lan kéo chữ “không” dài đến hai cây số, rồi lập tức nở nụ cười nhìn như nhức răng: – Hết tiền thì để ta chuyển khoản qua cho, đừng chừa lại một nửa, cứ phát tiếp cho tất cả mọi người đi, haha, ngươi học nhanh thật đó.

Thế là tết Đoan Ngọ năm nay ai cũng có tiền xài, do vị họ Triệu nào đó tài trợ nặc danh, cả nhà cảm động thấu trời xanh.

2.

Những tờ phiếu báo danh có vấn đề để hết ở tầng hầm. Tầng hầm không bật đèn nhưng không hề tối, ánh sáng bạc tỏa ra từ một đống phiếu báo danh đặt cùng một chỗ đã đủ sáng hơn cả đèn neon.

Uông Trưng và Tang Tán tăng ca ban ngày, khi nhóm Triệu Vân Lan xuống tầng hầm thì họ vừa mới phân loại xong phiếu báo danh dựa theo chủng tộc và khu vực.

Phiếu báo danh được chế tác cực kì tinh xảo rồi đựng trong một phong thư trắng có phong ấn nhỏ phong lên, đây là sản phẩm của Thẩm Nguy. Ai có thể mở phong ấn ra thì phiếu báo danh bên trong sẽ là của người đó, dù người khác có lấy cũng không ghi được thông tin, coi như là một lần sàng lọc thay cho thi viết sơ cấp. Tổ chức thi viết thì không khoa học, bởi vì thứ nhất là vì “thuật nghiệp hữu chuyên công”, mỗi nhà chuyên về một lĩnh vực bất đồng, đề thi lý luận tri thức chung thì không công bằng với họ; thứ hai là bởi có nhiều đồng chí tu luyện tít trong rừng sâu núi thẳm không biết chữ tiếng Trung giản thể bình thường.

Tang Tán nói:

– Sếp Triệu, chúng ta phát ra tổng cộng bảy trăm hai mươi chín tờ phiếu báo danh, nhưng giờ thu về được những một ngàn năm trăm sáu mươi tờ.

Triệu Vân Lan

– Chênh nhiều thế á?

Tang Tán thở dài:

– Đúng vậy, phong phú dồi dào luôn.

Triệu Vân Lan:

– …

Người anh em Tang Tán làm việc trong cục đặc biệt mấy năm đã cực kì tiến bộ. Nhờ cố gắng học tập không ngừng,hắn đã có thể nói sõi tiếng phổ thông và thoát khỏi ô danh nói lắp thành công. Vì thế hắn đặt ra cho mình yêu cầu cao hơn nữa: bắt đầu tự học thành ngữ. Từ đó trở đi hắn nói gì cũng trích dẫn thành ngữ, mở ra một thách thức mới đối với sự nhẫn nại của anh em đồng nghiệp trong nhà.

Triệu Vân Lan ở lâu trong cái khổ đã quen khổ rồi, y tự động coi nhẹ tất cả đống thành ngữ bốn chữ của Tang Tán rồi khoát tay:

– Nhọc công rồi.

– Lý nào lại vậy, có nhọc chi đâu. – Tang Tán mỉm cười đáp: – Ta chẳng có vật thừa ngoài thân, cũng chỉ có thể giúp đỡ chút việc cỏn con ấy thôi mà.

Lậu mía! Uông Trưng không những không ý kiến gì mà còn dung túng hắn, còn đứng bên cạnh cười ngu ngơ nhìn hắn nữa chứ!

– Thôi được rồi, ngươi thích là được. – Triệu Vân Lan hết cách: – Hai vị mau tan ca đi thôi.

Tem chống hàng giả của Thẩm Nguy không phải thứ mà người thường có thể làm giả được, nói chi đến việc làm giả giống như đúc thế này. Khi Triệu Vân Lan và Tang Tán nói chuyện với nhau thì hắn đã xem hết đống phiếu báo danh kia một lượt rồi.

Sở Thứ Chi:

– Thầy Thẩm, ngài thấy thế nào? Nói thật là ta không thể phân biệt được.

Thẩm Nguy không lên tiếng. Hắn trầm ngâm một lát rồi bỗng vung tay lên, đảo lộn hết những chồng phiếu báo danh mà Uông Trưng và Tang Tán đã phân loại rõ ràng. Những tờ phiếu báo danh tỏa ánh sáng bạc bay lên như một đàn bươm bướm, thế rồi trong ánh sáng lấp loáng giao nhau khiến cho người ta hoa cả mắt, chúng rơi xuống, xếp thành hai chồng riêng biệt một mỏng một dày.

Triệu Vân Lan kéo ống quần, hơi quỳ xuống, rút từ mỗi chồng một vài tờ ra xem xét rồi chỉ vào chồng dày hơn:

– Bên này giống nhau hết à?

Sở Thứ Chi đứng cạnh nghe xong thì ù ù cạc cạc:

– Chẳng giống thì gì? Không phải chúng nó giống nhau hết thì mới không phân biệt được thật giả hay sao?

– Không, – Thẩm Nguy nói: – Y đang chỉ phong ấn trên mỗi tờ phiếu báo danh kia.

Thì ra tuy phong ấn trên mỗi phong thư nhìn như giống nhau, nhưng cách mở lại khác hẳn nhau, như vậy mới có thể lựa chọn được các nhân tài có tố chất bất đồng và ngăn ngừa việc so đáp án.

Khi phát phiếu báo danh xuống thì các phong ấn thuộc tính khác nhau được gửi dựa theo các chủng tộc khác nhau. Ví dụ như Xà tộc thuộc Thủy mà bắt người ta dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt mới mở được phong ấn ra, thì làm khó cho người ta quá rồi.

Tuy phong ấn trên những phiếu báo danh thu về đều đã bị mở ra, thế nhưng trên ấy còn giữ lại một chút khí tức là đã đủ để “người ra đề” nhìn ra manh mối. Chồng phiếu báo danh dày hơn kia có phong ấn hoàn toàn giống nhau, rõ ràng là được phục chế ra từ một tờ.

Thẩm Nguy nói:

– Khi phát phiếu báo danh, tờ nào phát đi đâu ta đều lưu nguồn, có thể điều tra xem tờ này gửi tới tộc nào trước đã.

Sở Thứ Chi trợn mắt há mồm:

– Không phải chứ… ngài từ từ! Hơn bảy trăm tờ mà không tờ nào giống tờ nào? Lại còn lưu cả nguồn nữa á?!

– Ừ? – Thẩm Nguy đẩy gọng kính: – Có sao không?

Sở Thứ Chi:

– …

Bảo sao trong cục chẳng ai đề cập đến việc phát lương cho nhân viên ngoài biên chế vĩ đại này, nếu quy lượng công việc của hắn ra giá thị trường, thì có khi phải bán đấu giá Côn Luân Quân mới trả nổi lương cho hắn mất thôi!

Có manh mối thì những việc tiếp theo đều trở nên đơn giản. Họ tra ghi chép một cái là ra ngày phiếu báo danh đó phát cho yêu tộc – Thủy tộc Nam Hải.

Triệu Vân Lan đứng lên:

– Bảo Chúc Hồng gọi điện cho tứ thúc của cô ấy đi.

Yêu tộc chia thành ba loại lớn là Phi Cầm, Tẩu Thú, Thủy Tộc và Tinh Quái, chính là loài bay trên trời, loài chạy trên đất, loài bơi trong nước và cây cỏ núi đá thành tinh, sau đó căn cứ chủng tộc cụ thể mà chia khu ra sống.

Vì Chúc Hồng của cục đặc biệt là người trong Xà tộc, tộc trưởng Xà tứ thúc lại là người biết cách xử lý công việc, xử sự công bằng, không mưu đồ riêng, Xà tộc trên có ô dù, dưới biết cư xử, có danh tiếng rất lớn trong yêu tộc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Xà tộc đã đứng đầu chúng yêu, yêu tộc gặp chuyện gì thì đều đến tìm Xà tứ thúc.

Xà Tứ thúc nghe máy của cháu gái xong, bèn đội nắng to chạy ngay tới số 9 đường Đại Học chỉ trong chưa đầy năm phút. Sau khi tìm hiểu tình hình, ông thỉnh tội với Côn Luân Quân trước, tỏ ý mình không còn mặt mũi nào mà nhận phiếu báo danh nữa. Sau đó ông cụ xắn tay áo lên, tự mình chạy tới Nam Hải bắt rùa.

3.

– Nghĩ kĩ ra thì chuyện này rất kì lạ. – Tối đến về nhà, Thẩm Nguy đứng trong bếp, vừa cắt chân giò hun khói vừa nói: – Núi cao còn có núi cao hơn, ta không dám nói tuyệt đối không ai có thể phục chế ra thứ ta làm. Thế nhưng phong thư kia rất đơn giản, nếu là cao nhân thật sự thì chỉ cần sờ một cái là biết phong ấn trên mỗi bì thư khác nhau ngay, sao lại làm chuyện ngu xuẩn như cầm một tờ rồi phục chế ra những mấy trăm tờ nhỉ?

Triệu Vân Lan nhàn cư vi bất thiện dựa vào tủ bếp, làm thì không làm, chỉ quấy rối là nhanh. Thẩm Nguy thái thịt trên thớt, còn y nhoay nhoáy nhón thịt từ thớt tỏm vào mồm.

– Thế pháp bảo thì sao? Mấy năm nay ô nhiễm môi trường, tố chất của đám yêu tộc không được tốt cho lắm. Thế nhưng tộc nào cũng có lịch sử của nó, có khi lại có đạo cụ gì tổ tông truyền lại cũng nên.

Thẩm Nguy thái xong chân giò hun khói, trầm tư một lát rồi quay đi lấy đĩa:

– Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra là có thứ gì…

Thứ pháp bảo lợi hại đến mức có thể phục chế ấn kí của Quỷ Vương mà lại bị lấy ra làm việc xàm láp vậy, thì là cái gì được cơ chứ?

Máy photo copy của Bàn Cổ đại thần à?

Khi hắn lấy được đĩa để thịt hun khói quay vào đến nơi, thì phát hiện ra chỗ thịt mới thái xong trên thớt đã bị ai kia tắc lẻm gần hết.

Thẩm Nguy: “…”

Triệu Vân Lan nhìn theo ánh mắt của Thẩm Nguy, rồi vội vàng nhét thêm mấy miếng, nuốt sạch “chứng cứ” trong miệng, sau đó y duỗi cái eo lười, tỉnh queo vô tội, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến y hết trơn.

Thẩm Nguy:

– …không thấy mặn à?

Triệu Vân Lan còn chưa kịp chạy án lăn ra khỏi phòng bếp thì trong lòng bỗng giật thót một cái. Thẩm Nguy cũng ngẩng phắt đầu lên, hai người đồng thời nhìn về phía trời nam.

Thẩm Nguy:

– Cái gì vậy?

– Không biết nữa, nhưng mà…  – Triệu Vân Lan nheo mắt lại: – Hình như có khí tức của Tam Hoàng.. Alo, Chúc Hồng à?

– Lão Triệu, tứ thúc ta gặp chuyện rồi!

– Bình tĩnh chút, từ từ nói.

– Chẳng phải ông ấy đi Nam Hải sao? Nhưng ban nãy người trong tộc truyền tin đến, bảo là đèn bản mệnh của tộc trưởng tự nhiên tắt lụi! Tứ thúc của ta…

– Cô đừng sốt ruột, – Triệu Vân Lan nói: – Đại yêu ngã xuống thì phải có hiện tượng lạ phát sinh chứ không im ắng thế này đâu. Có lẽ tứ thúc của cô chỉ gặp chuyện gì bất ngờ khiến cho mối liên hệ của ông ấy và đèn bản mệnh bị đứt đoạn thôi. Thế này đi, cô đem đèn bản mệnh của tứ thúc cô tới đây, ta và Thẩm Nguy sẽ đi một chuyến.

Không kịp ăn cơm tối, Thẩm Nguy vội vã cất đống nguyên liệu nấu ăn mới xử lý được một nửa vào tủ lạnh. Xem ra tối nay họ chỉ có thể về gọi thức ăn ngoài thôi.

Một trưởng lão Xà tộc mau chóng mang đèn bản mệnh của Xà tứ thúc tới. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy di chuyển tức thời, chỉ chớp mắt sau đã đến Nam Hải.

Sau khi tài nguyên du lịch của Nam Hải được khai thác thì đám lính tôm tướng cua sống càng ngày càng bê tha. Mấy tiểu yêu bị thế giới “nắng vàng biển biếc bóng dừa xanh” náo nhiệt thu hút, ngày nào cũng mặc quần đùi hoa trà trộn vào đám đông du khách nhân loại để vui chơi. Người ta nghỉ mát xong thì về đi làm đi học, nên làm cái gì thì làm cái đó, còn đám tiểu yêu ngốc nghếch kia thì lại chờ đợt du khách tiếp theo đến chơi đùa. Chơi mãi chơi mãi, tố chất văn hóa đã không được nâng cao thì thôi, mà tu hành còn bị trễ nải, vảy tôm vảy cua phơi nắng thành làn da châu Á hết.

Theo lý thuyết mà nói, nếu tộc trưởng Xà tộc mà đến thì đám dở hơi mất nết này còn chăng biểu ngữ ra nghênh đón ấy chứ. Con nhím biển nào cho chúng lá gan để mà tạo phản đây?

Không lẽ đám này lên bờ uống nước ngọt nhiều quá, áp suất thẩm thấu thay đổi nên gan to ra à?

Dù sao thì Triệu Vân Lan cũng chẳng nghĩ thông.

Khi hai người đến Nam Hải thì thấy Thủy tộc ở đây đã loạn cào cào. Nghe nói Côn Luân Quân và Quỷ Vương điện hạ giá lâm, quản sự các tộc đều sợ vãi đái ra quần, lũ lượt kéo nhau ra bờ cát quỳ sụp xuống. Cả một đám cởi trần trùng trục mặc quần đùi hoa, mặt úp xuống cát, lưng chổng lên trời, mỗi người dán trên lưng một chữ lớn. Nối đống chữ ấy với nhau thì được một câu: “Chúng con đáng chết vạn lần, xin thỉnh tội với thượng thần.”

Đồ sộ dã man luôn, làm cho bọn ốc mượn hồn đều sợ rụt hết cổ.

– Đứng hết lên đi, các ngươi làm trò gì thế này? Có gì thì nói tử tế, đừng có làm trò con bò! – Triệu Vân Lan ngồi trên mây, đầu nhức bưng bưng. Hai người bọn họ không xuống được, bởi vì bờ cát chẳng còn chỗ nào để mà đặt chân cả. – Ta thật chẳng hiểu, rõ ràng tàn dư chế độ phong kiến đã chôn sâu ba thước đất cả trăm năm rồi, sao Yêu tộc các ngươi vẫn giữ khư khư thế hả? Năng động lên chứ!

Nam Hải có sản vật phong phú, hải sản…à nhầm, thủy tộc cũng vô vàn chủng loại. Chi thủy tộc này hội tụ nhiều loài chung sống với nhau, tộc trưởng các tộc thành lập ra một liên minh lớn, chủ sự của liên minh là một con rùa biển ba ngàn tuổi, phó chủ sự là một con hải sâm hai ngàn rưỡi tuổi.

Hai tên chủ sự này đúng là một cặp cộng sự hoàng kim, không tên nào thua tên nào. Triệu Vân Lan nghe họ mồm năm miệng mười báo cáo tình hình, mới nghe được có một nửa thì thần hồn đã du lịch được tám vòng quanh ba mươi sáu vạn sơn xuyên, ánh mắt y lờ đờ hết cả, tự nhiên thấy thằng nhóc Quách Trường Thành nhà mình thông minh đáng yêu nhất trần đời.

Chỉ có Thẩm Nguy là chịu khó kiên trì nghe cho bằng hết:

– Nói cách khác, trưởng lão trông coi cấm địa Nam Hải của quý tộc không nhận được phiếu báo danh, cho nên mới bất mãn trong lòng, rồi trộm một tờ đem đi phục chế nhờ vào năng lượng của cấm địa phải không?

Chủ sự rùa biển than thở:

– Vâng, đúng đấy ạ, nguyên hình kẻ này là một con cá nhồng, hắn buôn phiếu báo danh giả, kiếm được món lợi kếch sù, còn bán sỉ với số lượng lớn nữa kia, bây giờ hắn chạy mất rồi!

– … Bỏ qua vụ bán sỉ đi, đừng nói cái đó vội. – Thẩm Nguy nói: – Trong cấm địa của quý tộc canh giữ thứ gì? Có tiện nói cho ta không? Hắn làm thế nào để phục chế được phiếu báo danh?

Phó chủ sự hải sâm rầu thối ruột:

– Đại nhân ơi, trừ tộc cá nhồng đời đời trông coi cấm địa ra thì đám tiểu yêu chúng tôi nào dám tới gần, tương truyền nơi đó phong ấn thần khí thượng cổ đấy. Đúng rồi, ban nãy đại tộc trưởng của Xà tộc cũng đến đây, ông ấy chê chúng tôi nói không rõ, cứ nằng nặc đòi vào cấm địa xem sao, chúng tôi cũng không dám ngăn cản. Thế mà đại tộc trưởng đi được một tí thì Nam Hải đột nhiên rung chuyển dữ dội, ông ấy cũng một đi không trở về, bây giờ không biết là sống chết ra sao!

Thẩm Nguy quay sang liếc Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy:

– Thôi, đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi.

Lúc này đêm đã sâu thăm thẳm, Đoan Ngọ chưa qua, không có ánh trăng, mặt biển nặng nề và đặc sệt, thế nhưng dường như ở nơi đáy nước có quái vật nào vừa bừng tỉnh giấc. Đáy biển xao động bất an làm cuộn lên từng đợt sóng xô, mơ hồ hô ứng với nhịp tim đập của Triệu Vân Lan. Khi cách cấm địa khoảng hơn hai trăm hải lý, hai vị chủ sự của Thủy tộc Nam Hải đã sợ tái mặt mày, không dám đi về phía trước thêm nửa bước nữa.

Phó chủ sự nói:

– Trước đây vào ngày lễ ngày tết thì chúng tôi còn dám cổ vũ mình đi vào cấm địa tuần tra một vòng, thế nhưng từ khi con cá kia động vào thứ không nên động thì cấm địa càng ngày càng đáng sợ hơn. Ban đầu thì chỉ cách ngoài mười dặm thôi, nhưng bây giờ cách xa cả trăm dặm mà chúng tôi đã ngột ngạt không thở được nữa rồi…

Nói xong, phó chủ sự trợn mắt trắng dã, ỉu xìu mềm oặt chìm xuống đáy nước. Bóng đen vụt hiện trong tay Thẩm Nguy, Trảm Hồn đao xuất hiện nơi tay hắn, chỉ trong nháy mắt đã dài ra mấy trượng. Cách một tầng vỏ đao, nó khoắng xuống thăm dò đáy biển sâu.

Chủ sự rùa biển cũng không khách sáo thêm được nữa. Hắn đứng từ xa vái chào Thẩm Nguy rồi hiện nguyên hình, cõng cộng sự mình chuồn nhanh như một quả ngư lôi.

Hai bóng người đạp lên sóng ngầm, lao nhanh về phía cấm địa Nam Hải.

Càng tới gần cấm địa thì mặt biển lại càng tĩnh lặng, khi cách cấm địa năm mươi hải lý thì mặt nước bắt đầu yên tĩnh đến mức thiếu tự nhiên. Như thể có một đôi tay vô hình vuốt phẳng biển khơi, khiến cho nước lặng như gương, không cuộn nổi một vòng sóng gợn.

Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy mau chóng đi đến trung tâm cấm địa. Ở đây có một cơn lốc xoáy kì quái, đường kính không vượt quá hai mét nhưng lại xoay chuyển cực nhanh, như một chiếc kim đâm thẳng xuống lòng biển. Người ta nói rút đao cũng chẳng chém đôi được mặt nước, thế mà nước biển bên trong và bên ngoài cơn lốc xoáy này lại như bị cái gì đó cắt làm đôi. Nửa trong điên cuồng xoáy nhanh, nửa ngoài êm đềm phẳng lặng.

Trên cơn lốc hiển hiện một chút hắc khí như có như không, hô ứng với Trảm Hồn đao trong tay Thẩm Nguy. Chúng nó có cùng một nguồn gốc!

– Nếu đây là thần khí do vị thánh nhân hồng hoang nào để lại, thì rất có thể nó tương khắc với ta. – Thẩm Nguy nói: – Chưa kể những cái khác, trên tờ phiếu báo danh kia có khí tức của ta đã kích thích thứ bị phong ấn trong này, làm cho phong ấn lơi lỏng. Lại thêm Xà Tứ lao đến châm dầu vào lửa, ta thấy phong ấn này đã sắp vỡ đến nơi rồi. Ngươi có nhớ ở đây có cái gì không?

Triệu Vân Lan cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu:

– Ta chưa thấy bao giờ, có điều…

Đúng lúc này thì có gì đó sáng lóe lên trong túi Triệu Vân Lan, chiếc đèn bản mệnh của Xà Tứ thúc vụt sáng! Đèn bản mệnh thực ra là một ngọn nến nhỏ được bao quanh bởi Long Châu, như một chiếc đèn thủy tinh lập lòe chớp tắt. Trông nó có vẻ như sắp sửa tắt phụt bất cứ lúc nào, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống mặt biển, rồi ngưng tụ thành một đường chỉ thẳng vào cơn lốc xoáy kia.

Ngay sau đó, Long Châu bên ngoài đèn bản mệnh vỡ vụn thành từng mảnh mà không hề báo trước, ngọn lửa mong manh hơi lóe lên, Triệu Vân Lan vội vàng khum tay che lại. Lốc xoáy trên mặt biển đột nhiên nổ tung ra bốn phía, bầu trời ngàn sao hệt như bụi cát bị cuồng phong thổi tan. Cơ hồ ngay lúc đó, Thẩm Nguy kéo Triệu Vân Lan vào lòng rồi vung đao chắn trước mặt hai người.

Thế nhưng Thẩm Nguy lập tức cảm thấy không đúng… tay hắn không bắt được Triệu Vân Lan!

Thẩm Nguy kinh ngạc quay đầu lại. Hai người gần trong gang tấc nhưng lại bị chia cách bởi một lớp màng trong suốt. Triệu Vân Lan nói gì đó nhưng hắn không tài nào nghe nổi, chỉ có thể nhìn môi y mấp máy mà đoán ra y đang nói:

– Những bong bóng này là…

Bong bóng?

Thẩm Nguy nhìn bốn phía, ánh sáng mong manh trên ngọn đèn bản mệnh của Xà tứ thúc chập chờn chiếu ra vô vàn bóng sáng giao nhau, rọi vào vô số tấm màng trong suốt như bong bóng xà phòng bao quanh họ. Trên những bong bóng kia lấp loáng những bóng hình như ảo ảnh, với trăm ngàn Triệu Vân Lan và trăm ngàn Thẩm Nguy khiến cho ai nhìn cũng phải kinh sợ giật mình. Chỉ trong nháy mắt, hai người bị nhốt trong hai bong bóng khác nhau càng lúc càng xa. Đôi mắt           Thẩm Nguy đỏ ngầu. Hắn rút đao chém xuống.

Ầm một tiếng!

Trảm Hồn đao có thể chém vỡ thiên địa vạn vật như rơi xuống bùn lầy, vô số bong bóng quỷ dị bị một đao của hắn chém vỡ, thế nhưng lại có càng nhiều bong bóng từ đáy biển cuộn lên. Mặt biển cuộn trào những cột sóng to như núi đổ, sóng gào thét ập xuống, rền vang tựa như Khai Thiên phủ phá vỡ hỗn độn hồng hoang. Núi non rung chuyển, biển cả trào sôi, tầm mắt Thẩm Nguy chợt tối sầm.

4.

Khi Triệu Vân Lan giật mình tỉnh lại thì tay hãy còn cầm đoạn nến ngắn ngủn trong đèn bản mệnh của Xà tứ thúc, ngọn lửa trên nến chỉ còn bé bằng hạt đậu. Y động đậy một chút rồi bỗng sửng sốt, nét mặt thoáng hiện vẻ khiếp sợ.

Triệu Vân Lan từ từ nhìn xuống chân phải của mình… y bị trật chân.

Hóa thân của Côn Luân Quân đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm, Triệu Vân Lan thức tỉnh thần hồn sáu  năm nay đã sắp quên luôn vết muỗi đốt có hình thù như thế nào rồi, không ngờ hôm nay đến Nam Hải lại bị trật chân!

Triệu Vân Lan đau đến nhe răng nhưng lại cảm thấy có điều mới mẻ. Y sờ mắt cá chân, thấy không bị thương đến gân cốt thì lắc lắc mấy cái nhẹ nhàng rồi đỡ tường đứng lên. Khi đứng dậy y mới phát giác ra có gì không đúng, bởi vì tay chân y nặng nề như thể không phải của mình. Sức mạnh phi thiên độn địa, đạp bằng tam giới của Côn Luân Quân hoàn toàn biến mất!

Không chỉ có thế, đồng hồ Minh Giám trên tay y đã ngừng chạy, nửa tá bùa chú trong ví tiền đều biến thành giấy lộn vô dụng lặng thinh, Trấn Hồn tiên không thể gọi ra, và ngay cả Trấn Hồn lệnh nối liền huyết mạch với y giờ đây cũng lẳng lặng nằm trong tay y, biến thành một mảnh gỗ phàm.

Triệu Vân Lan giơ đèn bản mệnh của Xà tứ thúc lên nhìn xung quanh. Nơi này vô cùng hoang tàn, cả con phố không có đèn đường sáng, nhà cửa bên đường xập xệ xiêu nghiêng, khắp nơi nơi phủ đầy cát bụi.

Chẳng khác gì một phế tích.

Triệu Vân Lan đi khập khiễng được hai bước thì không thể không dừng lại để đổ cát ra khỏi giày, mỗi lần hít vào đều như có kim đâm phế phủ, và trái tim thì khó chịu đến nỗi thở không thông. Y nhớ trước kia lúc mình còn là người phàm thì không khỏe mạnh lắm, thế nhưng cũng đâu có ốm yếu đến mức này… chẳng lẽ là vì chưa thích ứng kịp hay sao?

Triệu Vân Lan lết tấm thân nặng trịch đi dạo một vòng quanh phố, điện thoại không có tín hiệu, y liếc nhìn thời gian:

20:45

Đĩa chân giò hun khói nhỏ xíu trước giờ cơm tối chỉ đủ giắt kẽ răng thôi. Sau khi cổ chân bị trật và ngực buốt từng cơn, thì cái thân người trần mắt thịt này lại bắt y nhớ lại mùi vị của cơn đau dạ dày.

Đúng lúc này, chợt có tiếng mèo kêu vang lên đâu đó. Triệu Vân Lan ngẩng đầu thì thấy một con mèo đen nhảy phốc từ nhánh cây khô rạc lên một mái hiên, đệm thịt đặt nhẹ tênh trên đầu tường đổ nát. Nó dựng đứng chiếc đuôi xù, đủng đỉnh và bình thản, nhìn kiểu gì cũng giống Đại Khánh nhà họ trước đây khi còn son trẻ và chưa béo trục béo tròn.

Triệu Vân Lan quen thói chọc chó trêu mèo, bèn huýt sáo ghẹo con mèo nhỏ kia, ngay khi mèo đen hướng đôi mắt xanh biếc nhìn về phía y, y thấy trong miệng nó ngậm một lá bùa. Nhưng y còn chưa kịp nhìn cho rõ thì trời đất đã quay cuồng. Con mèo biến mất, đường xá vặn vẹo xô lệch biến hình. Triệu Vân Lan trượt chân ngã nhào xuống, cái chân mãi mới đỡ một tí lại trật thêm lần nữa.

Triệu Vân Lan mắng nhỏ một tiếng, sau đó y ngạc nhiên phát hiện ra mình lại về chỗ cũ khi vừa tỉnh dậy.

Y vịn bức tường mình vừa vịn ban nãy rồi đứng lên lần nữa, vừa cất bước định đi thì thấy cảm giác dưới chân sai sai… đống cát y đổ ra ngoài đã chui lại vào trong giày của y rồi.

Đồng tử của Triệu Vân Lan co lại. Như ý thức được điều gì, y vội lấy điện thoại ra xem thời gian.

20:35

Đây là… mười phút trước sao?

Triệu Vân Lan bước nhanh trên phố rồi lấy điện thoại ra bấm thời gian, mười phút sau, quả nhiên con mèo kia lại xuất hiện, nó nhảy ra từ cùng một vị trí, dùng cùng một tư thế như ban nãy. Bây giờ Triệu Vân Lan không tùy tiện ghẹo con mèo ma quái này nữa, y chỉ dựa vào tường rồi âm thầm quan sát nó mà thôi.

Con mèo ngậm lá bùa, đi năm bước… cảm giác trời đất đảo lộn quay cuồng ập xuống!

Triệu Vân Lan lại về vị trí của mình vào mười phút trước.

Sau hai ba lần lặp đi lặp lại như thế, Triệu Vân Lan dứt khoát không thèm đứng lên nữa. Giày của y khó tháo lắm biết không?

Thế giới này tựa như một vòng tuần hoàn kéo dài chừng mười phút, có lẽ không gian cũng chẳng rộng là bao. Còn y bị nhốt trong mười phút thời gian, cứ vòng đi vòng lại mãi.

Triệu Vân Lan vuốt nhẹ bức tường bên người, rồi lại nhớ về đám bong bóng khi y và Thẩm Nguy bị tách ra.

“Bong bóng”… thời gian tuần hoàn…

Bỗng nhiên, Triệu Vân Lan đứng bật dậy, đổ hết cát trong giày đi rồi lao vụt qua con phố dài hoang vắng. Ngay khi con mèo đen xuất hiện, y ngậm đèn bản mệnh vào miệng, chạy lấy đà mấy bước, tay bám lên mái hiên rồi đạp lên tường thấp mà nhảy thẳng lên trên. Sau đó y túm lấy con mèo đen đang xù lông, kéo tấm bùa trong miệng nó xuống và xoay mình đáp đất.

Triệu Vân Lan chưa kịp tiếp đất thì khoảnh khắc thời không lặp lại đã tới, y bèn nhanh tay nhét ngay lá bùa vào ngọn lửa của đèn bản mệnh, giấy bùa bén lửa cháy lên. Cùng lúc đó, y nghe thấy tiếng “tách” nhỏ vang bên tai như có gì đó vừa vỡ nát, con mèo đen trong tay hóa thành một làn khói xanh bay đi mất.

Triệu Vân Lan lảo đảo một chút rồi đứng vững lại, khi ngẩng đầu lên, y phát hiện ra mình không còn bị đẩy về vị trí cũ nữa, mà con đường trước mắt cũng thay đổi ít nhiều. Một ngọn đèn đường đã sáng lên, không khí ít dần bụi bặm, cây cối không còn trụi lủi xác xơ mà dường như đã tươi tốt hơn.

Triệu Vân Lan phủi bụi trên quần áo mình:

– Thì ra là thế, xời ơi, cứ tưởng Nam Hải có bảo bối gì cơ, hóa ra lại là một cục phiền hà.

Mọi người đều biết thời gian không thể đảo ngược, và con người không thể thỏa thích qua lại trên tuyến thời gian của chính mình. Ở trong cùng một thứ nguyên thì quy luật nhân quả là không gì phá nổi.

Khi Côn Luân Quân còn chưa thức tỉnh, thì Triệu Vân Lan đã từng xuyên việt mười một năm để về năm Nhâm Ngọ, thế nhưng thực ra đó không phải là xuyên qua thời gian. Năm xưa Thần Nông bỏ một vòng luân hồi nhỏ mười một năm vào vảy của Nữ Oa. Vòng luân hồi nhỏ ấy là “thế giới con” (*) do Thần Nông nặn thành, là một ảo cảnh rất giống thế giới thực nhưng không phải là hiện thực. Năm ấy chẳng qua y chỉ đi tham quan một vòng trong thế giới con đó mà thôi.

(*) Nguyên văn “Giới tử thế giới” hay “thế giới trong hạt cải” bắt nguồn từ quan niệm của Phật giáo, cho rằng một vật nhỏ bé như hạt cải cũng chứa đựng thế gian vô thường, ở đây ý chỉ một thế giới nhỏ hoàn chỉnh tách biệt với thế giới hiện thực.

Khi Xà tứ thúc giao vảy của Nữ Oa cho Triệu Vân Lan thì y bất giác đi vào thế giới con ấy. Thời gian của thế giới con lặp lại, thế là Triệu Vân Lan ở trong nó cũng bị đẩy về mười một năm trước kia…Mãi cho đến khi Thẩm Nguy dùng Trảm Hồn đao bổ đôi nó ra từ bên ngoài, mới kéo được y về hiện thực.

Những bong bóng tách y và Thẩm Nguy ra hồi nãy cũng giống như vòng luân hồi nhỏ mười một năm kia, mỗi cái bong bóng ấy đều là một thế giới lặp đi lặp lại không ngừng trong một khoảng thời gian nhất định.

Có thế giới đơn sơ mười phút lặp lại một lần, và có lẽ cũng có những thế giới cực kì chân thực, cực kì phức tạp mà phải ngàn vạn năm mới quay về nguyên điểm.

Cho nên đây căn bản không phải là “thần khí” gì cả. Nó chỉ là một “sản phẩm thí nghiệm thất bại” do các vị tiền thánh để lại vì sai lầm trước khi lập ra luân hồi chân chính mà thôi. Vốn dĩ nó bị phong ấn tít sâu dưới lòng Nam Hải. Không ngờ phong ấn bị khí tức của Quỷ Vương quấy nhiễu, rồi lại bị đại yêu xông vào phá hủy, mới để cho nó tái hiện giữa nhân gian.

Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn đường kia, bụng nghĩ: “Ta biết ngay mấy người sẽ chẳng để lại di sản gì cho ta đâu mà, toàn để lại cục diện rối rắm bắt ta chùi đít cho thôi.”

Bây giờ không biết Thẩm Nguy đã bị cuốn đến ngày tháng năm nào rồi, không thể trông cậy vào đao của hắn giúp sức từ bên ngoài được. Y chỉ có thể phá vỡ thế giới con tuần hoàn vô hạn này từ bên trong mà thôi.

Chuyện này không khó. Ở mỗi thế giới con đều có một điểm nối với hiện thực, phải thông qua điểm này thì Triệu Vân Lan mới có thể đi từ ngoài vào được. Chỉ cần tìm được nó rồi phá đi, thì thế giới con không còn nơi bám víu sẽ tự động tan thành mấy khói.

Nếu phải lấy một ví dụ, thì điểm nối trong vòng luân hồi nhỏ mười một năm khi xưa chính là bản “Thượng Cổ Dị Văn Lục” thần bí nọ.

Lúc ấy, Triệu Vân Lan có một cuốn ngoài hiện thực, trong vòng luân hồi nhỏ cũng có một cuốn. Khi y mang quyển sách này từ thế giới thực vào vòng luân hồi nhỏ, thì hai bản “Thượng Cổ Dị Văn Lục” bên trong và bên ngoài giống nhau như đúc đã trùng khớp lên nhau. Hai thế giới được “nối” lại với nhau, ảo cảnh cũng chồng lên cảnh thực.

Lúc đó vì Triệu Vân Lan bức thiết muốn biết Thẩm Nguy giấu mình những gì, cho nên mới cầm cuốn sách này theo mình mãi mà không định hủy nó đi. Nhưng nếu y đốt quyển “Thượng Cổ Dị Văn Lục” ngay lúc lấy nó trong vòng luân hồi nhỏ, thì nhân quả trong vòng luân hồi ấy sẽ tách rời với thế giới thực, và nó sẽ tự biến mất mà không cần Thẩm Nguy bổ cho một đao.

Và nếu khi đó y đốt quyển “Thượng Cổ Dị Văn Lục” kia trong vòng luân hồi nhỏ, thì khi y trở về nó vẫn sẽ nằm trên tay y, chứ không bị để lại vĩnh viễn giữa luân hồi.

Còn quyển “Thượng Cổ Dị Văn Lục” trong hiện thực có lẽ chính là do lão già Thần Nông Dược Bát lén nhét vào Cục Đặc biệt cho y.

Giờ đây, trong mỗi một thế giới con chồng chất tầng tầng lớp lớp như bong bóng này đều có hình ảnh phản chiếu của Triệu Vân Lan. Mỗi tầng đều phục chế một thứ trên người y làm điểm nối giữa thế giới con và hiện thực. Chúng có thể là đồng hồ Minh Giám đã chết, có thể là bùa chú đã trở thành giấy bỏ, có thể là Trấn Hồn lệnh biến thành mảnh gỗ thường, có thể là cây roi dài không thể gọi ra, cũng có thể là… thần lực của Côn Luân Quân mà y đang có.

Triệu Vân Lan không biết mỗi tầng thế giới con phục chế thứ gì, cho nên chỉ có thể lần mò từng bước một. Đến mỗi thế giới con, y phải hủy đi một thứ của mình thì mới đập tan được ảo cảnh, và thứ đó mới có thể trở về hiện thực cùng với y.

– Phiền chết đi được. – Triệu Vân Lan thở dài: – Sớm biết thế này thì tổ chức thi đề chung cho rồi.

Chỉ tại đám Thủy tộc Nam Hải tào lao này, bao giờ ra ngoài y phải ăn hải sản ven đường cho đã mới được!

5.

Triệu Vân Lan nấn ná trong vô số thế giới con không biết đã bao lâu.

Mới đầu thế giới con chỉ là một vài cảnh tượng đơn giản như đường phố tan hoang hay thành thị không có ánh mặt trời, vùng ngoại ô tiêu điều hoặc ngập trong làn nước… xung quanh không hề có ai khác, thời gian tuần hoàn ngắn nhất là mười phút, dài nhất là ba ngày, chúng cũng chỉ phục chế những đồ vật không mấy quan trọng trên người y.

Thế nhưng sau đó thì thế giới con càng ngày càng rộng lớn và phức tạp hơn, trong đó bắt đầu xuất hiện những người khác, thậm chí là người mà y quen biết. Ví dụ như thế giới có đồng hồ Minh Giám, thời gian tuần hoàn là ba năm, cảnh tượng là kiếp trước của Triệu Vân Lan trong thời kì dân quốc.

Minh Giám là do Trấn Hồn lệnh chủ tiền nhiệm của Triệu Vân Lan – cũng chính là chuyển thế trước của y để lại. Lúc ấy y truy bắt một con yêu quái bắt giữ con tin, trong quá trình đó thì mặt đồng hồ bị đâm nát. Con tin là một đứa trẻ trong cô nhi viện. Sau khi xong chuyện, có một người đàn ông tự xưng là viện trưởng cô nhi viện tới đón đứa bé đi, thấy đồng hồ của y hỏng, hắn bèn chủ động nói mình quen biết một người thợ thủ công lành nghề rồi cầm đi sửa giúp y. Khi người ấy trả y chiếc đồng hồ thì nó đã trở thành pháp bảo Minh Giám có thể nối liền hai giới âm dương rồi.

Triệu Vân Lan thờ ơ đứng ngoài nhìn kiếp trước giống mình như đúc ngẫm lại chuyện này, rồi chạy đến cô nhi viện tìm viện trưởng. Y phát hiện ra viện trưởng là một bà sơ lùn tịt chứ không phải là người đàn ông giúp y sửa đồng hồ.

– Thẩm Nguy à… – Triệu Vân Lan nhìn kiếp trước của mình, nhớ đến lai lịch của chiếc đồng hồ trên tay rồi lắc đầu bật cười: – Đồ giấu đầu hở đuôi hư thân mất nết.

Càng về sau, thời gian của vòng tuần hoàn càng dài hơn, khi thời gian vòng lặp vượt quá năm mươi năm thì Triệu Vân Lan không còn là người đứng xem trong thế giới con nữa. Y phát hiện ra mình sẽ dùng một thân phận nào đó để dung nhập vào thế giới ấy, rồi đi theo kịch bản mà nó bày ra.

Những chuyện xảy ra trong thế giới con chưa chắc đã là kí ức của Triệu Vân Lan. Có một số cái gần giống kí ức trong kiếp nào đó của y, chỉ khác biệt đôi chút, cũng có một số thế giới con kì quái chỉ hiện lên vài đoạn nhỏ quen thuộc. Triệu Vân Lan thích loại thứ hai hơn.

Bởi vì trong trí nhớ chân thật suốt năm ngàn năm của y, thì Thẩm Nguy rất ít khi xuất hiện. Thi thoảng hắn bị y bắt được một lần cũng chỉ nhìn lướt qua nhau rồi biến mất ngay thôi.

Nhưng trong thế giới con thì khác. Thẩm Nguy luôn lấy những thân phận khác nhau để ở bên cạnh y suốt cả cuộc đời, mãi cho đến khi hai người tìm được vật quan trọng của mình, rồi phá vỡ luân hồi mới thôi. Quả nhiên là Trảm Hồn đao của Thẩm Nguy… Thẩm Nguy thật của y, cũng đã bị mắc kẹt trong đó, hơn nữa dù cho hắn có đao cũng không dám dùng, bởi vì nếu phá vỡ thế giới con từ bên ngoài thì những thứ bị phục chế sẽ nằm lại vĩnh viễn giữa luân hồi giống như bản “Thượng Cổ Dị Văn Lục” kia mất.

Triệu Vân Lan liên tục phá vỡ tám mươi thế giới con, mỗi lần ra khỏi một thế giới thì thời gian đều quay về 20:35.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc, y đã sống qua vô số cuộc đời.

May mà linh hồn thần thánh được tôi rèn qua trăm ngàn vòng tuổi của Côn Luân Quân trước sau vẫn thanh minh như thuở ban đầu. Y bước tới thế giới con thứ tám mươi mốt.

Tám mươi mốt, chín chín tám mốt.

Triệu Vân Lan có dự cảm rằng đây là thế giới con cuối cùng. Thẩm Nguy cũng ở đây. Thế nhưng y không ngờ vòng tuần hoàn của thế giới lại này lên tới trên một vạn năm. Thời gian đằng đẵng khiến cho nó có liên hệ cực gần với thế giới thực, với lực trói buộc lớn đến khôn cùng. Hai người chìm nổi đảo điên đến tận khi sắp tới điểm cuối của thời gian, mà Triệu Vân Lan vẫn không tìm ra điểm nối.

Hết thảy những gì mà y có, kể cả máu ở đầu tim và gân nơi sống lưng đều đã bị đánh nát giữa luân hồi, y còn gì nữa đây?

Y còn gì nữa đây?

6.

À, đúng rồi, y còn chính bản thân mình.

Người trói buộc bởi vật

Tâm lụy vì xác thân. (*)

(*) Nguyên văn “Nhân vi ngoại vật dịch/Tâm dã vi hình dịch”, xuất phát từ “Quy khứ lai hề từ” của Đào Uyên Minh, ý nói con người bị trói buộc bởi vật chất, tâm hồn bị trói buộc bởi thể xác, cho nên đôi khi phải bất đắc dĩ làm những điều đi ngược với bản tâm. Chỉ có thoát khỏi thể xác và vật chất bên ngoài thì mới tìm về được cái gốc vẹn nguyên thuở đầu. 

7.

Khi Triệu Vân Lan thoát thân khỏi thế giới con cuối cùng, thập vạn đại sơn rung động không nghỉ, sóng biển dữ dội trào dâng như đổ xuống từ chín tầng trời lại tự động tách ra thành một con đường, nhường đại hoang sơn thánh từ gió lốc bước lên.

Cùng lúc đó, tiếng thét gào thê lương rít lên bên tai Triệu Vân Lan. Trảm Hồn đao quét tới từ hư vô, chém mạnh xuống mặt biển, Nam Hải mênh mông dường như bị chẻ đôi thành hai nửa. Triệu Vân Lan mở bừng mắt ra, vươn tay vào sóng dữ, nắm lấy bàn tay đang cầm đao:

– Thẩm Nguy!

Sóng to hạ xuống để lộ thân hình Thẩm Nguy, trông dáng vẻ còn thê thảm hơn cả y. Vừa thấy y, Thẩm Nguy khựng lại hồi lâu không nói không rằng, như thể vẫn chưa hồi thần được từ trong luân hồi vô hạn.

– Không sao nữa đâu. – Triệu Vân Lan vỗ về cực nhẹ: – Trở về rồi.

Thẩm Nguy lảo đảo ngã vào lòng, cổ tay kiệt lực, Trảm Hồn đao buông lơi nhẹ bẫng rớt xuống, rồi rơi trên lưng của một con rắn lớn.

Triệu Vân Lan thở phào nhẹ nhõm, may quá, đèn bản mệnh của Xà tứ thúc vẫn sáng, lão rắn này còn khỏe như vâm, CHúc Hồng có thể ở lại Cục Đặc biệt ăn chơi nhảy múa chứ không phải về tộc kế vị rồi.

8.

– Dạ? Ơ… dạ! Vâng vâng.

Mới sáng sớm ngày ra mà tiếng Quách Trường Thành nghe điện thoại đã vang vọng trong văn phòng số 9 đường Đại Học, giọng điệu thay đổi liên tục từ kinh ngạc đến lúng túng rồi cuối cùng lại thành hơi xấu hổ. Quách Trường Thành  ngượng ngùng nói vào điện thoại:

– Em không muốn gì đâu ạ, cảm ơn sếp, em không cần thật mà, cửa hàng miễn thuế em cũng không cần đâu, anh đừng nhọc lòng, vui vẻ là quan trọng nhất mà… Dạ vâng, chơi thoải mái nhé, chúc hai người hưởng thụ kì nghỉ vui vẻ nha.

Cậu còn chưa nói xong câu chúc cuối cùng thì Sở Thứ Chi và Lâm Tĩnh đã cùng nhau đập bàn bật dậy, còn Đại Khánh thì xù lông lên thành một quả cầu.

Sở Thứ Chi:

– Có phải lão Triệu không? Thế là ý gì? Kì nghỉ vui vẻ là sao? Y chuồn mất rồi hả?

Lâm Tĩnh:

–  Y chuồn thật? Y cứ thế bỏ gánh mà chuồn thật luôn á? Thiên lý ở đâu?!

Đại Khánh phóng lên từ sofa:

– Đồ chết tiệt không biết xấu hổ, đưa điện thoại đây cho ta!

Quách Trường Thành lúng túng buông ống nghe xuống:

– Anh ấy cúp rồi.

Đại Khánh gào toáng lên:

– Gọi lại! Không gọi được y thì gọi cho thầy Thẩm!

Không ngoài dự đoán, Triệu Vân Lan quen tay hay việc, vừa cúp máy cái là tắt ngóm điện thoại luôn.

Nhưng mà mọi người vạn vạn không ngờ là….

Thẩm Nguy đứng chân trần trên bờ cát, một tay nắm cổ áo, một tay túm thắt lưng, cả khuôn mặt đỏ bừng, thà chết cũng không chịu nhập gia tùy tục thay cái quần đùi hoa to tổ bố.

Cái gì đây? Lố quá rồi, bất lịch sự quá rồi!

Triệu Vân Lan dí theo hắn chạy vòng quanh:

– Thử đi mà, không thử làm sao biết là không đẹp chứ? Chắc chắn là ngươi sẽ thích nó cho xem. Thẩm Nguy, Tiểu Nguy, đại bảo bối ơi… ngươi suốt ngày mặc đồ đen không thấy chán à? Có khi lại mở ra thế giới mới ấy chứ… Ối giời ơi! Không mặc thì thôi, đừng có nhảy xuống biển mà!

Thẩm Nguy bị y dồn đến bờ biển, một chân bước hụt vào nước, điện thoại lăn ra khỏi túi đúng lúc có cuộc gọi tới, mới vang lên được một hồi chuông thì đã đen sì màn hình, hi sinh anh dũng.

Ở số 9 đường Đại Học, Quách Trường Thành tuyên bố với vẻ đầy vô tội:

– Thầy Thẩm ngắt máy rồi.

Đại Khánh bùng nổ gào lên thê thiết.

– Người đường hoàng ngay thẳng như thầy Thẩm mà cũng phản cách mạng luôn là thế quái nào!

error: Content is protected !!