Nhắc lại khi quan chánh sở mật thám và mấy viên chức sở mật thám hiện diện nơi tiệc cưới của Đỗ Hiếu Liêm đang xúm xít xem bàn tay của thầy đội Tài thì Hiệp Liệc bèn lui gót mà đi về. Nàng Lệ Thủy biết được Hiệp Liệc thì cả mừng, nàng muốn riêng chuyện vãng đặng hỏi về hoàng ngọc nên khi Hiệp Liệc đi ra, nàng lấy cái khăn choàng chạy theo ra cửa kêu nho nhỏ rằng: “Hiệp Liệc! Hiệp Liệc! Xin dừng bước cho tôi hỏi thăm một việc nầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn day lại thấy nàng Lệ Thủy thì cười và nói rằng: “Cô nương muốn hỏi chi?”
Lệ Thủy đáp: “Tôi muốn giáp mặt thầy mà hỏi về vụ hoàng ngọc thầy tận tâm đi lấy lại giùm tôi. Không biết phải hẳn thật thầy đã lấy đặng rồi theo bức thơ thầy gởi cho tôi chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Hiệp Liệc chẳng bao giờ biết nói láo, cô muốn rõ công cuộc tôi đi lấy hoàng ngọc nầy thể nào thì hãy đi về nhà, rồi tôi sẽ qua mà thuật hết cho cô nghe và sẽ trao lại cho cô.”
Nàng Lệ Thủy tỏ bộ mừng rỡ không cùng và hỏi rằng: “Chẳng hay thầy có đam hoàng ngọc theo mình không?”
Hoàn Ngọc Ẩn: “Có mà cô hỏi làm chi vậy?”
“Nếu có, thôi thầy đi lên xe hơi của tôi mà đi với tôi một lượt qua nhà nói chuyện chơi.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Cô nói sao lạ vậy? Cô không nghĩ cô là gái còn tôi là trai, nam nữ thọ thọ bất thân, chung đồng một xe chẳng là bất tiện lắm?”
Nàng Lệ Thủy cười chúm chiếm mà rằng: “Tôi cũng choán rõ như vậy, nhưng mà thầy là một người quân tử, phải chi là phường ong bướm, còn tôi đây là gái kiên trinh há sợ sao? Nếu như thầy không ngại và không chê xe hơi của tôi chẳng xứng đáng thì cứ việc lên xe với tôi mà đi.”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Tôi đâu có ngại, lại đâu dám chê xe của cô vì tôi dám chắc nội Saigon nầy có cái xe hơi nào tốt đẹp huê mỹ bằng xe hơi của cô, hãy lên trước tôi tiếp túc theo liền.”
Xe chạy chẩm rãi, Hoàn Ngọc Ẩn ngồi gần bên nàng Lệ Thủy, trong xe có một bóng đèn điện chiếu yến vào mặt của nàng, làm cho Hoàn Ngọc Ẩn vàng nhìn chừng nào càng động tình thương chừng nấy, nếu chàng chẳng giục tình đặng thì chắc là chàng phải ngả vào lòng nàng cho thỏa lòng thương nhớ. Còn nàng Lệ Thủy vẫn bình nhiên, ngồi nói chuyện vui cười mà vẫn vô tình chẳng lộ chút chìu lả lơi nào cả.
Một chập sau xe về đến trước thềm nhà sốp-phơ mở cửa Hoàn Ngọc Ẩn bước xuống trước, kế đó nàng Lệ Thủy bước xuống sau và mời chàng bước vào phòng khách. Trà nước xong xuôi, Hoàn Ngọc Ẩn lấy một điếu thuốc xì-gà đốt hút và nói: ‘Nếu cô mà thấy rõ công cuộc tôi tận tâm đi lấy hoàng ngọc cho cô thì tưởng ra trên đời nầy có một mình tôi là người nàng phải để ý thương tình hơn hết.”
Nàng Lệ Thủy tỏ sắc e lệ cúi đầu suy nghĩ một giây lâu rồi ngước mặt lên nói rằng: “Công cuộc thể nào xin thầy thuật hết cho tôi nghe.”
Hoàn Ngọc Ẩn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ giở nắp ra đưa cho nàng Lệ Thủy coi và nói: “Có phải hoàng ngọc nầy của cô không?”
Nàng Lệ Thủy tiếp lấy coi rồi tỏ sắc mừng rỡ vô hạn mà rằng: “Dạ chính là hoàng ngọc nầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn hút một hơi thuốc rất mạnh rồi phà khói ra nghi ngút đoạn châu mày, nét mặt trông vào ưu sầu thảm đạm. Chàng bèn đem hết mọi việc từ khi đi đến xứ Ấn Độ, khi phải hoạn nạn bán chết bán sống, chàng thuật không thiếu một mảy múng, chàng cũng nói nàng Hồng Hoa và hai Danh vì ngộ trận mà bỏ mình.
Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn than vãn thì không cầm giọt lệ đặng và nhứt là khi hay tin nàng Hồng Hoa chết thì khóc mà rằng: “Trời ôi! Có dè đâu vì hoàng ngọc, tất là vì tôi mà chị Hồng Hoa phải bỏ mạng. Chị Hồng Hoa! Nhắc đến chị tôi lấy làm thương tiếc vô cùng, chị Hồng Hoa có ở chơi với tôi tình thương yêu máu thịt không bằng. Câu chuyện của chỉ dường như tôi còn nghe văng vẳng bên tai, thuở nào tôi với chỉ tâm đầu ý hiệp, ngày vì tôi mà ra người thiên cổ, âm dương phân rẽ biết bao giờ sum hợp. Tôi có dè đâu vì hoàng ngọc nầy mà chỉ phải vong mạng bỏ xương nơi khách địa, còn mạng thầy tưởng cũng không còn, vậy thời biết lấy chi mà đền ơn cho cân xứng. Tôi hỏi thiệt thầy, chẳng hay vì ý chi thầy mạo hiểm giùm tôi đến thế?”
Hoàn Ngọc Ẩn tuy ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt chẳng láo liên nhưng chàng đã thấy Đỗ Hiếu Liêm ẩn mình sau một cánh cửa phòng mà nghe trộm từ khi chàng ngồi chuyện vãn với nàng Lệ Thủy.
Đến khi chàng nghe nàng hỏi đến lời nầy thì xem bộ đắc ý đáp lại rằng: “Cô hai, nghe qua lời tôi thuật nãy giờ chắc nàng phải thương đến tôi. Tôi xin tỏ thật, trước kia tôi nghe nói nàng là một tay độc ác, biết mấy tay công tử vì sắc của nàng mà điên hoặc tự ải, cũng có kẻ hào hộ phải tán bại gia sản, nhưng mà gần hai năm nay bỗng nhiên nàng đổi ý, chẳng chịu giao thiệp cùng ai là bợm đa tình. Hay là nàng đã chán đàng hoa nguyệt, khắc kỷ tu thân chi sao mà? Nếu hẳn thật như vậy, tôi lấy làm tiếc cho nàng đang xuân hoa đào đang tươi tắn, lẽ nào đành cam chích gối cô phòng, hay là nàng chưa gặp kẻ tri kỷ mới đành để cầm trăng long phiếm? Xin nàng cạn nghĩ, nếu như Hiệp Liệc nầy là một người đáng là tri kỷ thì nàng nên thương đến kẻ yêu hoa, đây vì nàng mà mạng sống tợ chỉ mành treo chuông, nguyện chết vì nàng mà may đâu còn sống thừa đây.”
Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói những lời đau đớn lại thêm hữu tình thì thương tâm, nàng bèn úp mặt vào tay nghĩ ngợi.