Tại con đường Boulevard Norodom cách xa nhà thờ nhà nước chừng ba trăm thước, có một cái nhà trong đèn điện treo thắp sáng tợ như ban ngày ấy là nhà của ông tây cho Đỗ Hiếu Liêm ở không khỏi trả tiền mướn. Trong nhà khách Tây Nam đà tựu đủ mặt rất đông quan chánh sở mật thám vốn là một người ôn hòa thuần hậu thương Đỗ Hiếu Liêm như con cũng đã có mặt rồi. Ông thấy mấy ông giám độc Langsa và Annam lính đội cải trang sửa dạng thì lấy làm mừng, ông vẫn có mắt tinh đời nên ngó xáng qua thì biết ai là ai cả.
Đồng hồ vừa gõ tám tiếng Đỗ Hiếu Liêm nói với ông rằng: “Đêm nay có Hiệp Liệc tưởng tình tôi đến dự tiệc, ông đừng toan bắt va thì sanh ra lộn xộn mất vui, vả lại nó đến thì cẩn thận lắm bắt sẩy thì nó cười đa.”
Quan chánh sở mật thám gặc đầu và nói: “Cha chả, thằng Hiệp Liệc gan dữ vậy lận? Tôi không đem thói khiếp nhược bắt va đâu, dầu mà có muốn bắt cũng không đặng vì có dè đâu mà đam súng đêm nay. À còn thầy đội tài đâu mà chưa thấy đến.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Người sẽ đến vì khi nãy tôi có đến nhà, thầy mặc đồ tây, sau tôi nhắc thầy mới nhớ lời ông dạy nên lật đật thay đồ cải trang, vì vậy mà e trễ.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bỗng thấy có người bước vào, quan chánh sở mật thám đi ra chận đầu và nói: “Chào thầy đội, đi sao mà trễ dữ vậy nè, thầy ăn cắp đồ Quảng Đông của ai mà mặc đây.”
“Buồn chưa, tôi tưởng được lảnh tiền thưởng hay đâu ông có mắt tinh đời quá.”
Quan chánh sở mật thám nói: “Trời ôi, thầy khéo lấy vải thưa mà che mắt thánh.”
Vừa đó có một người đi vào nữa quan chánh sở mật thám dòm ra thấy giống hệt người vào trước như khuôn đúc đi vào chào quan chánh mật thám rồi nói: “Tôi đi trễ có một phút đồng hồ, nên có khi quí ông ở đây đều chờ tôi lắm.”
Quan chánh sở mật thám cười và nói: “Ai cũng trông đợi thôi vào dự tiệc.”
Dứt lời quan chánh sở mật thám nhìn kỹ một hồi rồi ngó lại người đi đầu và nói: “Cha chả khó hiểu ai là Hiệp Liệc.”
Người đi vào sau bước lại nắm tay Đỗ Hiếu Liêm và mọi người rồi ngồi ráp nói chuyện như thường.
Quan chánh sở mật thám đi lại nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Trong hai người thầy nhìn ai được là thầy Tài không?”
Đỗ Hiếu Liêm ngó hai người và nói: “Tôi khen Hiệp Liệc quá, nó giả sao mà giống thầy đội Tài như hai giọt nước. Nầy ông, thế mà tôi biết được Hiệp Liệc, ông hãy coi cho kỹ nơi cườm tay mặt nó có một cái đường dài đỏ đỏ, đó là cái theo mới vừa lành, chắc là nó đi qua bên Ấn Độ có đánh một trận mà bị trầy tay nên bây giờ còn thẹo đó.”