Năm Mạnh vâng lịnh Hoàn Ngọc Ẩn dạy lập tức ra đi kiếm cùng khắp Saigon trọn ba giờ đồng hồ, tiệm cà-phe nào cũng ghé, tiệm hút nào cũng vô, song chẳng gặp một người nào là em út của ba Hảo trong bọn du côn đường mới lúc trước. Năm Mạnh ngả lòng muốn trở về, may đâu khi đi ngang qua chợ mới, năm Mạnh nghe có tiếng người kêu lớn lên rằng: “Anh năm! … Anh năm!”
Năm Mạnh nghe kêu trúng thứ của mình bèn dừng bước ngó vô chợ thấy một người mặc một bộ đồ hàng cẩm châu trắng, trên đội nón nỉ xám, dưới mang giày cà-la-hoách (Escarpin) da láng. Người nầy tuổi độ chừng ba mươi, gương mặt hung bạo, đương đứng với một gã má đào mày liễu có lẽ treo giá lầu xanh.
Năm Mạnh thấy người ấy giơ tay ngoắt thì đi ngay lại hỏi rằng: “Có phải anh kêu tôi chăng?”
Người ấy vừa cười vừa đáp lại rằng: “Anh năm, anh quên tôi sao? Hèn lâu tôi không gặp anh hèn chi anh quên tôi chẳng sai. Tôi đây là hai Bành em nuôi của anh ba ở đường mới.”
Năm Mạnh nghe nói dứt lời thì cả mừng nói rằng: “Trời ôi! Vậy mà tôi quên lửng. Bấy lâu anh làm ăn khá không, còn anh ba mạnh giỏi thể nào?”
Hai Bành nói: “Việc ấy chẳng cần cho anh hay gấp làm chi, tôi xin mời anh vào tiệm nước chơi rồi sẽ cùng nhau tỏ nỗi hàn huyên.”
Năm Mạnh sáng trí biết hai Bành muốn tỏ việc kín nhiệm nên lộ sắc tươi cười mà rằng: “Anh em mình lâu gặp, vào tiệm ngồi nói chuyện lâu dài, hoặc chén thù chén tạc thì thích biết bao nhiêu.”
Hai Bành chỉ ả đứng gần đó mà nói với năm Mạnh rằng: “Nầy là con tình của tôi.”
Năm Mạnh chào ả ấy rồi nói với hai Bành rằng: “Thôi cũng xin mời chị hai vào tiệm uống nước với mình cho vui.”
Hai Bành nói: “Nó mắc đi qua bên nhà anh ba bây giờ vì có việc gấp, để khi khác a anh năm.”
Hai Bành day qua nói với ả ấy rằng: “Đây là anh năm võ nghệ đúng đẳng, ảnh quen lớn với anh ba nhiều lắm. Thôi em đi đến nhà anh ba nói rằng: Rất may anh có gặp anh năm tên Mạnh và còn ghé lại tiệm uống nước trà trong chừng một giờ anh sẽ đi đến nhà anh ba.”
Ả nầy dạ rồi cúi đầu chào năm Mạnh mà trở gót.
Năm Mạnh và hai Bành lần đi vào một cái tiệm cà-phe, biểu đem một bình trà Đại Hồng lại một cái bàn trong xa ngồi uống và chuyện vãng.
Hai Bành hỏi năm Mạnh rằng: “Anh năm, lóng nầy anh có làm việc gì không?”
Năm Mạnh nói dối rằng: “Tôi có làm việc gì đâu, tôi đi Lục Tỉnh trọn sáu tháng dạy võ mới rảnh được một tuần về trên nầy đây.”
Hai Bành kéo ghế lại ngồi gần năm Mạnh nói rằng: “Anh ba ở trên Nam Vang về dưới nầy chừng một tháng nay, ảnh làm ăn khá quá, dư giả có bạc muôn. Ảnh nhớ đến anh nên ảnh biểu tôi đi kiếm anh trọn hai tuần nhựt rồi mà không gặp. Vậy khi uống nước ăn bánh xong rồi tôi xin mời anh đến nhà chơi một chuyến, trước là vì anh em xa cách đã quá hai năm trời không dịp nào đàm đạo, sau coi anh ba có ý gặp mặt anh mà nói chuyện gì.”
Có chi làm cho năm Mạnh vui hơn nữa, nên khi uống trà cạn bình năm Mạnh và hai Bành bèn đứng dậy trả tiền trà bánh rồi ra đi đến nhà ba Hảo. Đến nơi hai Bành dẫn năm Mạnh đi thẳng vào một cái phòng thấy ba Hảo đang nằm hút thuốc á phiện. Ba Hảo kéo vừa dứt hơi thuốc liền buông ống ngồi dậy bắt tay năm mạnh chào hỏi rất tử tế. Nói chuyện một khắc đồng hồ ba Hảo thấy năm Mạnh thật thà chắc chắn thì có lòng tin cậy nên đam chuyện lập đảng ăn cướp mà bàn qua, sau đó ba Hảo khuyến dụ năm Mạnh nhập bọn.
Năm Mạnh giả bộ thích ý lắm song nói rằng: “Anh tính vậy có chi là hay hơn nữa, mình sẵn đồ nghề, sẵn người mưu sĩ, tưởng chừng vài năm mình sẽ trở nên giàu to như Hiệp liệc vậy. Anh nói vậy thì tôi hay vậy, nhưng đang thời việc nhà tôi cón rối lắm kh6ong tiện giúp anh được, có lẽ trong mười lăm bữa, rảnh việc nhà tôi sẽ sang qua giúp anh hầu ngày sau chia cuộc giàu sang thì có chi là quí hơn nữa.”
Năm Mạnh nói đến đây rồi xin kiếu ra về. Ra đường năm Mạnh xem địa thế nhà của ba Hảo rồi về thuật lại hết cho Hoàn Ngọc Ẩn nghe.
Hoàn Ngọc Ẩn khen rặng năm Mạnh hết lời rồi nói rằng: “Không lẽ tôi biểu anh đi bắt ba Hảo thì gẫm ra khó coi quá, chi bằng tôi sắp phương thế rồi giao cho sở mật thám đi bắt thế thì tiện hơn và mình khỏi nhọc sức. Tưởng ba Hảo không đề phòng, không quyền biến thì không có thế nào nó sẩy khỏi tay thầy đội Tài và lính mật thám, dẫu mà nó có thoát khỏi đi nữa, đồ nghề của nó đều bị tịch, thế cũng giải oan cho tôi được.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi lại bàn viết suy nghĩ một hồi rồi viết một cái thơ cho quan chánh sở mật thám. Trong thơ chàng tỏ nỗi khúc oan về vụ ăn trộm hoàng ngọc của nàng Lệ Thủy nên chi chàng giúp sở mật thám tìm gian nhân. Cũng trong đó chàng nghĩ cách phải làm thế nào vây nhà của ba Hảo mà bắt nó như cọp kia vào rọ.
Quan chánh mật thám được thơ của Hoàn Ngọc Ẩn chi xiết vui mừng, ông nói rằng: “Ăn cướp như Hiệp Liệc mà có chí lạ lùng thật cũng nên khen, ta đây nhờ nó nhiều khi cũng là mang ơn quá nặng. Cách sắp đặt của Hiệp Liệc như vầy tưởng cho ba Hảo tài tình cho mấy cũng không thoát khỏi được.”
Quan chánh sở mật thám liền đòi thầy đội Tài đến phòng làm việc của ông đưa thơ của Hoàn Ngọc Ẩn và dạy thầy đội Tài đi với mười người lính mật thám bắt ba Hảo theo cách của Hoàn Ngọc Ẩn chỉ.
Tối lại vào khoảng mười hai giờ, ba Hảo và nội bọn đều bị thầy đội Tài và mười người lính bắt tại nhà không chạy đi đâu một bước đặng. Vài ngày sau các báo Tây – Nam đều có đăng vụ nầy và có khen Hiệp Liệc là một tay trinh thám đại tài. Từ đó đến sau người người mới rõ vụ ăn trộm hoàng ngọc ấy của ba Hảo chớ không phải của Hiệp Liệc nữa.
Hoàn Ngọc Ẩn lo xong rồi một vụ sực nhớ lại điếu xì gà thì nói thầm rằng: “Ta phải tính lấy điếu xì gà lại chớ gởi dưới bót mật thám lâu ngày thì người người đều nói rằng ta không đủ trí lại chẳng đủ tài nên bỏ cái xe hơi không lấy lại đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta phải lấy điếu xì gà mà phải làm như vầy như vầy … điếu xì gà dễ như trở bàn tay.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đòi năm Mạnh và hai Danh vào phòng bàn tính coi việc ấy.