“Lục Tặc a! Lục tặc!”
“Dạ! Chị kêu tôi hả, chị năm?”
“Ừ, xuống chị mượn nầy em.”
Lục Tặc buông cây chổi lông gà đang cầm trên tay đặng phủi bụi trên bàn và ghế rồi nói một mình rằng: “Chị năm nầy rôn tan quá, bộ khi muốn sai Lục Tặc đi đâu đây mà.”
Nói dứt lời Lục Tặc chạy xuống nhà dưới hỏi rằng: “Chị mượn việc gì chị Năm?”
“Em làm siêng chạy xuống chợ mới mua cho chị năm xu dầu dừa đặng chị bới tóc đi chợ kẻo trưa rồi nghe em?”
“Thiệt chị khéo làm tốt thì thôi, chị đi chợ sẵn dịp mua luôn không được sao?”
“Nói cái gì đó, hổm rày hết dầu chị quên mua nay thấy đầu cổ chôm bôm như quạ đánh sợ đi đường người ta cười.”
“Dạ được, chị lấy đưa đây cho em đi giùm cho. Mà chị phải cho luôn tiền xe kéo nữa nghe chị.”
“Thôi đi, em làm siêng tế một nước cũng được mà.”
“Sướng nữa, chị tưởng con người ta là ngựa sao?”
“Chị nào dám tưởng như vậy. Giỏi đi giùm một chút mà em.”
“Bỏ nhỏ đa, tôi cũng làm phước đi giùm chị một khi nữa.”
Vợ năm Mạnh đi lấy tiền và một cái chai nhỏ đưa cho Lục Tặc ra đi. Ra đàng Lục Tặc nghe tiếng xèng xèng bèn chạy đi đến chỗ đánh đồng la thì thấy có ba thằng chệt vác rương và dắt hai con khỉ bận áo lá và một con chó cò. Lục Tặc hỏi ra biết là hát khỉ bèn đi theo đợi ba thằng chệt lựa chỗ nào vắng biện tây dừng bước hát kiếm tiền. Vì muốn coi cho được Lục Tặc mới kết đoàn với một lũ con nít có trên hai mươi đứa mà đi theo.
Chẳng bao lâu qua khỏi nhà thờ Saigon lần theo con đàng Boulevard Norodom đến gần nhà của Đỗ Hiếu Liêm bọn chệt mới để cái rương xuống đất, một thằng chệt tay dắt con khỉ tay cầm đồng la hát xi xô xí xào rồi gõ một cái bon và dặc dây cho con khỉ nhào trái một cái.
Lục Tặc đứng coi thấy con khỉ nhào lộn rất giỏi còn thằng chệt Sơn Đông hát giọng kéo cưa thì lấy làm thích lắm. Con khỉ nhào vài vòng kế xách giỏ đi xin tiền, Lục Tặc vỗ đầu con khỉ một cái rồi lấy một đồng xu (tiền mua dầu dưa mà bỏ vào giỏ. Con khỉ đi xin tiền giáp vòng rồi thì làm vai tuồng hát bộ. Trước hết nó đi lại rương giở nắp lên lấy một cái mặt nạ mang vào.
Lục Tặc coi lấy làm thích lắm, cho nên mỗi vai tuồng của hai con khỉ và con chó thì cậu đều có cho tiền và vỗ tay nghe bốp bốp. Chẳng bao lâu năm xu của vợ năm Mạnh gởi mua dầu đều vào túi thằng chệt Sơn Đông cả. Thình lình có một người biện tây đi với một người lính Annam đến thấy việc chộn rộn đông người, xô lấn coi hát khỉ và đồng la đánh xèng xèng nghe inh ỏi thì cầm một con roi gân bò xô người nhảy vô vòng đánh tả đánh hữu làm cho bọn chệt Sơn Đông hoảng kinh đứa khiêng rương, đứa dắt khỉ dắt chó mà chạy tứ tán.
Lục Tặc đứng gần bị đánh trúng một roi đau điếng, cậu vò đít mà chạy ra ngoài cằn nhằn mà rằng: “Người ta hát khỉ tưởng dậy giặc hay sao mà đến phá đám, lại còn đánh Lục Tặc nữa.”
Lục Tặc sực nhớ lại chuyện đi mua dầu dừa mà tiền hết sạch thì đứng gãi đầu nói một mình rằng: “Mảng mê vui mà cho hết năm xu không nhớ việc chi cả. Bây giờ còn tiền ở đâu mà mua dầu? Ớ mình phải đặt chuyện gì về nhà nói láo với chị năm kẻo chỉ chưởi chết.”
Lục Tặc vừa nói dứt lời bỗng thấy trong nhà của Đỗ Hiếu Liêm có hai người đi ra, cậu coi lại thì thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh hai tay bị còng đi với một người mặc y phục có vẻ riêng là người lính mật thám. Lục Tặc thấy vậy hoảng hốt liệng cái ve cầm trên tay để mua dầu rồi nhắm đường về nhà của Hoàn Ngọc Ẩn chạy như bay đặng báo tin không lành ấy.
Hoàn Ngọc Ẩn vừa thức giấc, Lục Tặc chạy vào sắc mặt hơ hãi nói rằng: “Thưa thầy, hại lớn, hại lớn! Tôi đi mua dầu dừa cho chị năm rủi gặp cô tư trong nhà thầy Đỗ Hiếu Liêm đi ra với một người lính mật thám mà hai tay của cô tư lại vị còng. Chắc là thầy Đỗ Hiếu Liêm hờn cô tư sao đó mới cho người dẩn đem về bót mà giam.”
Hoàn Ngọc Ẩn nhướn đôi mày lên tỏ tuồng ngạc nhiên hỏi Lục Tặc rằng: “Lục Tặc, mầy nói sao vậy, có lý nào Đỗ Hiếu Liêm bắt nàng Đặng Nguyệt Ánh mà giam, như thế thì Đỗ Hiếu Liêm có ra gì đâu. Ờ hay là người đàn bà nào mà mầy thấy thấp thoáng rồi mầy nghi vậy vậy chăng?”
Lục Tặc nói: “Dạ thưa chính là đôi mắt tinh đời của Lục Tặc thấy rõ cô tư và cô tư có ngó Lục Tặc một cách thảm đạm thầy à.”
Hoàn Ngọc Ẩn đỏ mặt tía tai nói lớn rằng: “Thiệt như vậy sao? Chắc như vậy hả?”
Hoàn Ngọc Ẩn cung tay đánh trên giường một cái rầm và nói lớn lên rằng: “Ủa hay cho Đỗ Hiếu Liêm! Tệ cho Đỗ Hiếu Liêm! Tánh tình của chàng thể nào? Lòng dạ của chàng ra làm sao mà đành làm chuyện tác tệ thể nầy.”
Nàng Bạch Tuyết nghe rầy trong phòng của Hoàn Ngọc Ẩn lật đật chạy và hỏi ra mới biết đầu đuôi. Hoàn Ngọc Ẩn giận Đỗ Hiếu Liêm quá trí hèn chuyển hết sức ngồi dậy, nàng Bạch Tuyết hoảng hốt chạy lại đỡ Hoàn Ngọc Ẩn nằm xuống và nói: “Anh hai, anh muốn chi mà ngồi dậy? Không nên đâu, quan lương y có dạy chẳng cho anh làm gì chuyển động đến vít e phải chết ngay. Anh có lòng giận dữ không nên xin nói cho em biết rồi em đây sẽ cùng anh toan tính lo liệu phương nào mà cứu nàng.”
Hoàn Ngọc Ẩn giậm cẳng một cái rầm và nói: “Tôi muốn lập tức đến nhà của Đỗ Hiếu Liêm nói cho chàng nghe ít lời cho chàng tỉnh ngộ. Tôi choáng biết vì sự ghen tương mà chàng hại nàng Đặng Nguyệt Ánh; ấy là chàng buộc tội nàng đồng lõa với tôi. Không biết chàng coi cái thơ của tôi thể nào mà chàng còn đem dạ tiểu tâm như thế.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Đã biết Đỗ Hiếu Liêm quấy trăm phần, nhưng mà anh phải coi đến thân mình làm trọng em sợ anh giận quá mà mang hại.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi tức giận nhưng vì bịnh nặng thể nầy ra đi không tiện. Không biết phải làm thể nào mà cứu nàng Đặng Nguyệt Ánh ra, trách vì Đỗ Hiếu Liêm có tánh thù vơ oán chạ, thôi em hãy lấy máy điển thoại nói chuyện với Đỗ Hiếu Liêm xin chàng tha nàng Đặng Nguyệt Ánh kẻo tội nghiệp. Nếu như chàng có từ chối thì em nói với chàng tha nàng ra thì Hiệp Liệc sẽ chịu cho chàng một muôn đồng bạc.”
Nàng Bạch Tuyết vâng lời Hoàn Ngọc Ẩn đi qua thơ phòng dùng máy điển thoại mà nói chuyện với Đỗ Hiếu Liêm và chập sau trở qua nói lại Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa anh em cạn lời phân giải minh oan cho cô tư, song Đỗ Hiếu Liêm không nghe lại dùng lời thô bỉ mắng nhiếc anh sao có tư tình với cô tư. Em có hứa chịu cho người một muôn đồng bạc mà xin tha nàng Đặng Nguyệt ánh thì người trả lời rằng chớ tưởng người ham tiền đâu lo lót.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói dứt lời nghiến răng và nói: “Đỗ Hiếu Liêm dám nói như vậy, thật nó là đứa không ra gì nếu anh đi đứng được thì anh sẽ đến nhà nó đánh với nó một trận mà chuộc tiếng tốt của anh.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Anh trọng bịnh như vầy đi sao được, xin anh bớt nóng giận để em ra đi thế cho anh cũng xong vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Được lắm em có đi thì phải làm như vầy … như vầy …”
Nàng Bạch Tuyết gặc đầu và nói: “Xin anh an lòng, em qua phòng của em sửa soạn trong vài phút đồng hồ rồi ra đi lập tức.”
Nàng Bạch Tuyết thay đổi y phục gọn gàng, chơn mang giày tàu, lưng giắt một cây trường kiếm, còn một cây gói lại cầm tay. Nàng có đem một cái mặt nạ phòng khi đến nhà Đỗ Hiếu Liêm đặng mang vào giấu mặt. Sửa soạn xong rồi Bạch Tuyết đi qua phòng của Hoàn Ngọc Ẩn mà trình diện, chàng ngó nét mặt có vẻ tươi cười nói rằng: “Em mặc đồ rất gọn, em có đi thì ráng cẩn thận. Còn năm Mạnh sửa soạn chưa?”
“Dạ thưa có lẽ rồi.”
“Em biểu anh năm đem điếu xì gà ra đi cho mau.”
Nàng Bạch Tuyết dạ dạ vâng lời rồi xây lưng ra đi.
Một chập sau, Hoàn Ngọc Ẩn nằm trong nhà nghe tiếng máy điếu xì gà nghe ‘bong bong’ và phát chạy ra cửa ngõ, ban đầu còn nghe lớn sau nghe vù vù êm ái phút chú lặng thinh chẳng còn nghe chi cả.
Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm một mình rằng: “Không biết nàng Bạch Tuyết ra đi có thành việc chăng, hay là Đỗ Hiếu Liêm quyết đấu kiếm với nàng và rủi sơ sảy mà chết thì cũng tội nghiệp cho chàng lắm. Ta lo sợ nàng Bạch Tuyết nghề cung kiếm cao cường, ta có đánh với Đỗ Hiếu Liêm rồi nhắm sức Đỗ Hiếu Liêm chẳng có tài nào hơn nàng đặng.”